ZingTruyen.Xyz

[ĐM- EDIT] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê

Chương 62: Thị trấn ác ma

quaivatmeomeo

Giống như động vật ăn cỏ bẩm sinh có sự cảnh giác nhạy bén với mãnh thú, chỉ một cái liếc nhìn, trực giác nói cho Chung Niên biết người đàn ông này không dễ chọc, vội vàng dời mắt đi.

[Vợ ơi cẩn thận, hắn ta nhắm vào em rồi.]

[Trông rất mạnh.]

[Che mặt không nhận ra là người chơi nào.]

[Nhưng chỉ nhìn khí thế đã không tầm thường... không có ấn tượng gì, có thể là NPC?]

"Anh bạn, tôi hỏi anh đấy!"

Gã đầu trọc lại gọi một tiếng, nhưng người đàn ông vẫn không để ý, còn quay người bỏ đi.

"Chết tiệt, kiêu ngạo cái gì..."

Người đàn ông gầy gò run rẩy hỏi: "Trong sương mù này rốt cuộc có độc hay không? Bây giờ phải làm sao?"

"Im miệng! Ồn ào chết đi được!" Gã đầu trọc cáu giận quát to, kéo áo lên che miệng mũi.

Ba người còn lại cũng làm theo.

Gã đầu trọc tuy bị bẽ mặt, nhưng khả năng quan sát không tệ, thấy người đàn ông đeo mặt nạ bước đi vững vàng, dường như biết đường, liền quyết đoán đưa ra quyết định: "Đi theo hắn, biết đâu là NPC trong thị trấn."

Chung Niên cũng lặng lẽ đi theo, nhưng cậu không che miệng mũi.

Là một con thỏ có khứu giác nhạy bén, cậu có thể phân biệt được sương mù này không có độc.

Lần này, đi theo người đàn ông bọn họ không còn đi lòng vòng nữa, chưa đầy năm phút, đã nhìn thấy một căn nhà gỗ hai tầng trong màn sương mù.

Mắt thấy người đàn ông đeo mặt nạ đi vào, để đề phòng, gã đầu trọc không dám vào theo, đẩy người đàn ông gầy gò: "Cậu vào đó xem thử đi."

Người đàn ông gầy gò run rẩy, nhưng không dám trái lệnh gã đầu trọc, run rẩy đi tới.

Người đàn ông đeo mặt nạ đi vào không đóng cửa, đứng ngoài cửa có thể nhìn thấy tình hình bên trong.

Dò xét một hồi, người đàn ông gầy gò vui mừng vẫy tay với bọn họ: "An toàn rồi, nơi chúng ta ở chính là đây!"

Gã đầu trọc vẫn không buông lỏng cảnh giác, nắm chặt con dao quắm trong tay đi vào, cũng không biết là nhìn thấy ai, lông mày giãn ra: "Ồ, vận may của chúng ta cũng tốt đấy, còn có thể gặp được đại thần của hiệp hội Ngân Xà."

Cặp đôi kia cũng lộ vẻ vui mừng, không chút do dự đi vào.

Chung Niên mang theo nghi hoặc đi cuối cùng, lén nhìn theo một cái.

Từ cửa nhìn vào có thể thấy phòng khách bên trong. Trên cái ghế sô pha cũ kỹ, có một người đàn ông đeo kính nho nhã đang ngồi, mặc áo khoác gió màu đen, đôi mắt đào hoa mang theo nụ cười nhạt, trông rất dễ gần.

Chung Niên nghe nhắc đến hiệp hội Ngân Xà, theo bản năng nhìn vào cổ người đàn ông, nhưng không thấy dây chuyền mặt hình tròn nào cả, có thể là đã bị giấu đi.

Nhóm bốn người gã đầu trọc vừa gặp đã nhận ra ngay, nghĩa là họ có quen biết hay người đàn ông này rất nổi tiếng?

Rất nhanh, Chung Niên đã biết được câu trả lời qua câu nói của gã đầu trọc.

"Đại thần Giải, phó bản này phải nhờ anh dẫn dắt những con gà mờ như chúng tôi rồi."

Họ Giải, trong đầu Chung Niên hiện lên một cái tên đã nhìn thấy không ít lần.

Giải Gia Lương.

Là người nổi tiếng của hiệp hội Ngân Xà, Giải Gia Lương hoà nhã hơn cậu tưởng rất nhiều. Anh ta mỉm cười bắt tay với gã đầu trọc, cũng không lạnh nhạt với những người khác: "Không cần khách sáo, mọi người hợp tác, cùng nhau vượt ải."

"Có anh ở đây, chúng tôi cũng bớt lo lắng rồi."

"Sao anh lại ở đây, đến tìm đạo cụ à?"

Mắt thấy nhóm bốn người của gã đầu trọc đang bắt chuyện với Giải Gia Lương, Chung Niên dời sự chú ý sang người đàn ông đeo mặt nạ đang đứng dựa tường trong căn nhà gỗ.

Đối phương đứng ở vị trí có thể quan sát toàn bộ căn nhà, khoanh tay, hơi khom lưng. Khi cúi đầu, mũ trùm đầu quá thấp, không thể nhìn thấy mắt, mặt nạ chiến thuật trên mặt vẫn không gỡ xuống.

Mặc dù không nhìn thấy mắt, mặt người đàn ông cũng không hướng về phía này, nhưng không hiểu sao, Chung Niên cứ cảm thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm.

Giống như ánh mắt của loài dã thú rình mồi ẩn nấp trong bóng tối.

Chung Niên mím môi tái nhợt, quay mặt đi tránh ánh mắt khó hiểu này, lại vô tình chạm mắt với một người khác.

Giải Gia Lương hơi sững người, sau đó mỉm cười với cậu, hỏi nhóm của gã đầu trọc: "Cậu ấy cũng đi cùng các người sao?"

Lần này, Chung Niên vốn đang trốn kỹ phía sau lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Cậu không khỏi hơi lúng túng, nhưng không biểu lộ ra ngoài, mặt nhỏ nghiêm nghị không chút sợ hãi nhìn lại.

Vì trước đó cậu cố ý giảm bớt sự tồn tại của mình, bước chân theo sau cũng rất nhẹ, lại không nói lời nào. Bốn người đang tập trung tìm đường vô tình quên mất cậu, được Giải Gia Lương nhắc mới chợt nhớ ra còn có một đồng đội xinh đẹp.

"Ồ... cậu ấy à, cậu ấy là người chúng tôi vừa gặp." Gã đầu trọc giải thích với Giải Gia Lương.

Giải Gia Lương khẽ gật đầu, xuyên qua bốn người, từng bước đi đến trước mặt Chung Niên. Một tay đỡ gọng kính bạc, đưa bàn tay phải xương khớp rõ ràng ra: "Vậy để tôi tự giới thiệu, tôi là Giải Gia Lương."

"Chung Niên." Đối phương rất lịch sự, Chung Niên cũng lịch sự đáp lại, nhẹ nhàng bắt tay người đàn ông.

Khác với khí chất, tay người đàn ông rất lạnh, như băng vậy, khoảnh khắc nắm tay Chung Niên không nhịn được rùng mình, rút tay về xoa xoa lên áo.

"Cậu là người mới sao?" Giải Gia Lương hỏi.

Là người mới vốn đã ở thế yếu, Chung Niên không muốn tiết lộ, cậu không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ dời mắt, chuyển chủ đề: "Tôi muốn đi dạo quanh nhà một chút."

Giải Gia Lương không để ý thái độ lạnh nhạt của cậu, vẫn giữ nụ cười, nghiêng người nhường đường cho Chung Niên: "Tôi đến sớm hơn cậu, nếu cậu không phiền thì tôi dẫn cậu đi dạo."

Chung Niên cũng không muốn khiến quan hệ quá căng thẳng, không từ chối.

"Tầng một có phòng khách, nhà bếp và phòng ăn, tầng hai đều là phòng ngủ, vừa đủ sáu phòng, đến lúc đó có thể chia ra hoặc bốc thăm quyết định. Khá phiền phức là chỉ có một phòng tắm, tối tắm rửa chúng ta phải xếp hàng, điểm tốt là trong bếp có nguyên liệu nấu ăn, tiết kiệm một chút đủ cho chúng ta ăn hai ngày..."

Cũng không biết Giải Gia Lương đã đến trước bao lâu, anh ta quen thuộc với mọi thứ cứ như vốn là chủ nhân của căn nhà gỗ này.

Thậm chí anh ta còn tự nhiên pha một tách cà phê, cười hỏi:
"Mọi người muốn uống một tách không?"

Tâm trạng của anh ta ảnh hưởng đến những người khác, tất cả đều thả lỏng, không còn căng thẳng như lúc khó khăn đi trong sương mù. Họ nhận lấy cà phê được mời.

Chung Niên không thích thứ đồ uống đắng như thuốc này. Cậu cảm ơn rồi từ chối Giải Gia Lương, khoé mắt cậu chú ý đến người đàn ông đeo mặt nạ vẫn đứng ở chỗ cũ.

"Đừng bận tâm đến hắn. Có lẽ hắn là một người chơi đơn độc. Trong trò chơi có rất nhiều người chơi không thích giao tiếp." Giải Gia Lương ăn nói nhỏ nhẹ, đưa cho cậu một cốc sữa ấm: "Tôi nghĩ cậu thích đồ ngọt. Tôi đã cho thêm mật ong vào."

"... Cảm ơn." Chung Niên hơi ngạc nhiên trước sự chu đáo của người đàn ông. Cậu nhận lấy sữa nhưng chỉ cầm trên tay mà không uống."

"Đã xem xong rồi, bây giờ chúng ta hãy nói về nhiệm vụ của trò chơi đi."

Giải Gia Lương đề nghị mọi người ngồi vào ghế sô pha để thảo luận.

Người đàn ông đeo mặt nạ không đến cùng nhưng vẫn ở trong phạm vi nghe được cuộc trò chuyện.

"Tôi nghĩ, chúng ta có thể sử dụng một phương pháp công bằng cho nhiệm vụ trò chơi lần này. Chẳng hạn như bỏ phiếu." Giải Gia Lương ngồi ở chủ vị, khuỷu tay chống trên bàn, các ngón tay đan vào nhau, nói: "Sau bữa tối, người có nhiều phiếu bầu nhất sẽ đến phòng sám hối của nhà thờ. Mọi người thấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz