[ĐM- EDIT] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê
Chương 56: Con tin trên du thuyền
Chung Niên cau mày: "Vậy bây giờ..."Kha Chính Sơ gật đầu: "Nước đã tràn vào từ tầng dưới, chỉ vài tiếng nữa thôi, du thuyền này sẽ chìm."Cậu ta nắm lấy những ngón tay đang bấu chặt vào ghế sô pha của Chung Niên: "Đừng lo, chúng ta sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu."Nhưng sự việc nào có đơn giản như vậy.Chung Niên rất khó để không lo lắng, bên ngoài hỗn loạn, đoàn thủy thủ hoảng sợ, con tin bạo động, phía sau còn có tàu và trực thăng truy đuổi gắt gao buộc bọn họ phải đầu hàng...Tình huống này phải kiểm soát như thế nào?"Trên du thuyền có một chiếc xuồng cứu sinh chứa được ba trăm người, đợi lão đại chuẩn bị xong, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài."Chứa được ba trăm người.Con số này khiến Chung Niên thở phào nhẹ nhõm, cậu không ngờ có một ngày lại cảm thấy may mắn vì sự lãng phí xa xỉ của những cậu ấm cô chiêu này, chỉ cho phép ba trăm người lên du thuyền."Mọi chuyện không tệ đến thế đâu, giờ ăn chút gì đi." Kha Chính Sơ mở hộp, nhìn cậu đầy mong đợi.Lần này Chung Niên không từ chối, tự mình ăn một nửa, phần còn lại dỗ dành mãi Kha Chính Sơ cũng không ăn, gói ghém cẩn thận rồi nhét vào túi áo khoác của cậu.Cậu ta giúp cậu kéo khóa áo: "Để phòng trường hợp bất trắc, đồ bên trong phải giấu kỹ, đừng để người khác biết."Có xuồng cứu sinh không có nghĩa là không còn gì phải lo lắng, lỡ như không được cứu viện, hết nước hết lương thực, đến bước đường cùng, thức ăn giấu trong túi áo khoác có thể cứu mạng.Chung Niên sờ lên chất liệu quần áo trên người, phát hiện cũng là loại tốt nhất, chống thấm nước giữ ấm, kích cỡ hơi lớn, không biết là của ai.Kha Chính Sơ nở một nụ cười khó nhận ra với cậu: "Có muốn ngủ thêm một lát không? Tôi trông chừng cho cậu."Chung Niên lắc đầu.Bây giờ cậu làm sao ngủ được.Nhưng cuối cùng vẫn bị dỗ dành cuộn tròn trên ghế sô pha ngủ thiếp đi một lúc, ép buộc bản thân nghỉ ngơi, nhưng không biết qua bao lâu, Chung Niên vừa thả lỏng, du thuyền lại rung chuyển dữ dội.Chung Niên như con mèo bị giật mình, lập tức đứng bật dậy, mắt mở to tròn.Kha Chính Sơ bên cạnh rất bình tĩnh, ôm cậu vào lòng.Lại nổ rồi.Du thuyền phát ra tiếng rên rỉ lớn, Chung Niên nhìn cốc nước trên bàn rơi xuống đất, lăn lông lốc đến chân tường.Nước tràn vào du thuyền đến một mức độ nhất định, bắt đầu nghiêng.Nghe thấy tiếng la hét không kiềm chế được bên ngoài, Chung Niên khó mà bình tĩnh, ngón tay run nhẹ, theo bản năng nắm chặt lấy người duy nhất có thể dựa vào bên cạnh."Chính Sơ, tôi muốn ra ngoài xem tình hình." Chung Niên kéo áo Kha Chính Sơ nói.Kha Chính Sơ không đồng ý: "Ở đây là an toàn nhất.""Nhưng mà..."Chung Niên đang định nói, Kha Chính Sơ đột nhiên cầm dao chắn trước mặt cậu, giây tiếp theo cửa bị đá tung ra.Chung Niên mặt tái nhợt ngước mắt nhìn, người đến là Trạm Lục."Đi theo tôi." Trạm Lục ôm Chung Niên vào lòng.Kha Chính Sơ theo sát phía sau.Chung Niên quay đầu lại nhìn, phát hiện du thuyền phía sau đã gần hơn rất nhiều, nhưng dường như không có ý định tiến lên cứu viện.Nhiều người trên tàu như vậy, chẳng lẽ bọn họ lại có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn nó chìm?Chưa kịp nhìn thêm mấy lần, Trạm Lục đã ấn đầu cậu vào vai mình.Cả đám người đến boong tàu tầng dưới, bên cạnh xuồng cứu sinh đã chuẩn bị hạ thủy, đám đông chen chúc hỗn loạn, ai cũng muốn lên xuồng, theo bản năng sinh tồn không ai quan tâm đến ai, mặt đỏ gay, xô đẩy dẫm đạp.Có người đang duy trì trật tự, nhưng không mấy hiệu quả."Đoàng! Đoàng! Đoàng!"Ba tiếng súng liên tiếp vang lên, tất cả mọi người đều im lặng.Chung Niên gỡ cái tay đang giữ gáy mình ra, ngẩng đầu nhìn lên, thấy bên cạnh xuồng cứu sinh, tên thủ lĩnh bắt cóc mặc đồ đen, cầm súng chỉ vào mọi người, khí thế lạnh lùng đáng sợ, dứt khoát ra lệnh: "Đều nghe lời cho tao, nếu không thì đừng hòng ai lên được, cùng chết chung hết."Trong đám đông, có người nức nở."Tôi không tin bố tôi không đến cứu tôi! Ông ấy chắc chắn đang ở trên con tàu phía sau chờ đến đón tôi!"Một người khác cười khẩy: "Hừ, muốn cứu thì đã cứu từ lâu rồi."Chung Niên cụp mắt.Lý do không khó đoán.Du thuyền phía sau chậm chạp không hành động, chẳng qua chỉ là để bày tỏ một thái độ: Con tin mà nhóm bắt cóc bắt giữ đối với bọn họ không có chút uy hiếp nào, không có chỗ cho việc đàm phán, bọn cướp chỉ có thể ngoan ngoãn chịu thua, nhận tội đầu hàng.Con cái của mình vẫn không đáng là gì so với lợi ích và danh dự của cả gia tộc, nói bỏ rơi là bỏ rơi ngay.Đây là một chiêu tàn nhẫn, lại vừa vặn nắm được điểm yếu lớn nhất của phe cướp.Đám cướp này từ đầu đến cuối vốn không phải là một lũ ác ôn, họ không thể thật sự ra tay với những "con tin" vô tội, đến cuối cùng xảy ra chuyện còn phải cứu những con tin này trước.Chung Niên nhìn mặt biển tĩnh lặng phản chiếu ánh trăng trên cao, tạo thành sự tương phản rõ rệt với sự hỗn loạn trên con tàu này, cậu lẩm bẩm: "Chúng ta thua rồi sao?""Không." Trạm Lục cười khẽ, đưa tay chỉ lên trời: "Em nhìn xem."Chung Niên theo hướng tay hắn nhìn lên, thấy xa xa có vài chiếc trực thăng đang bay đến, mang theo ánh sáng."Chúng tôi đã báo tin cho vài hãng truyền thông lớn từ trước, không phải bọn họ đã đến rồi sao?"Giọng điệu của Trạm Lục có chút mỉa mai: "Cho dù những người này có xưng bá một phương, nhưng tuyệt đối không thể một tay che trời.""Chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, trong đó có một hãng truyền thông có người của chúng tôi, nếu bị thế lực đàn áp phong tỏa tin tức, những bức ảnh chụp được sẽ được in ra và phát tán khắp cả nước vào ngày hôm sau, tôi không tin bọn họ còn có thể che giấu được."Đây không phải là cách làm khôn ngoan gì, nhưng lại là lựa chọn duy nhất khi không còn đường lui."Tiểu Niên, em phải sống tốt nhé." Trạm Lục thấy số người phía trước ngày càng ít, ôm Chung Niên chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz