[ĐM- EDIT] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê
Chương 40: Con tin trên du thuyền
Chung Niên thu hồi ánh mắt, nhận ra người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng hơi căng thẳng, tưởng đối phương khó chịu vì mình nhìn ngó lung tung, vội vã cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: "Thưa ngài, có cần tôi cất quần áo vào tủ không?""Tôi tự làm được." Người đàn ông nhận lấy quần áo, quay lưng lại rồi đưa lên mũi ngửi."Vậy tôi...""Để cảm ơn, tôi mời cậu ăn bánh kem." Người đàn ông nói tiếp.Chung Niên: "......?"Cậu hơi ngơ ngác, khi hoàn hồn thì nhận ra mình lại lần nữa bị người đàn ông giữ lại trong phòng, ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa có hơi chật.Cậu nhìn miếng bánh kem trên đĩa nhỏ trong tay, lại nhìn sang ấm trà hoa trên bàn, không biết bắt đầu ăn thế nào."Không thích à?" Người đàn ông vẫn để ý phản ứng của cậu, thấy cậu không động, hơi nhíu mày: "Lão nhị thường làm bánh donut cho cậu, tôi tưởng cậu thích đồ ngọt.""Cũng tàm tạm..." Chung Niên không tỏ vẻ quá thích hay không thích.Kể từ khi con tàu đổi chủ, trong bếp ít khi làm mấy món tráng miệng kiểu Tây cao sang, không no bụng như vậy, gần đây Chung Niên cũng chưa ăn gì của Trạm Lục nấu, thật ra cũng có chút thèm.Vì đã được mời, cậu cũng không thể từ chối, đành nhận lấy.Chung Niên dùng chiếc nĩa nhỏ, ăn một miếng."Thế nào?""Khá ngon." Chung Niên gật đầu.Lúc này người đàn ông mới thu lại ánh nhìn chăm chú, lại đẩy ly trà hoa mà lúc nãy hắn đã rót sang: "Đầu bếp nói uống cái này để giải ngấy.""Ồ... được rồi." Chung Niên vừa ăn vừa thắc mắc trong lòng.Tại sao đột nhiên mời cậu ăn?Chung Niên cảm thấy người khó hiểu nhất chính là tên thủ lĩnh bọn cướp này, làm việc không thể đoán trước, biểu cảm thì ít, nói cũng ít.Bây giờ cũng vậy, ngồi cạnh mà chẳng nói câu nào, chỉ nhìn cậu ăn.Bị nhìn như vậy, Chung Niên sợ mình bị rối loạn tiêu hóa, cũng không cảm nhận được hương vị trong miệng, ánh mắt không biết phải nhìn đâu.Lúc vô tình liếc qua, cậu trông thấy cuốn sách nằm úp trên bàn, chú ý đến tên sách nổi bật, vô thức đọc lên: "Làm thế nào để..."Chưa kịp nhìn hết, trước mắt đột nhiên hoa lên, nhoáng cái đã không thấy cuốn sách đâu."?"Nhìn vào những bình luận, Chung Niên cũng đại khái đoán ra chuyện gì.[Nhét thẳng vào khe sofa luôn chứ, cười chết tui.][Ban ngày làm đại ca, ban đêm lại lén học cái này à?][Anh ta tìm được cuốn sách này trên tàu à?]Cái gì mà khiến người đàn ông căng thẳng, vội vàng giấu đi như vậy?Càng như vậy, Chung Niên càng cảm thấy tò mò.Cậu cúi người, nhìn vào khe sofa gần chỗ người đàn ông, quả thật thấy một chút dấu vết chưa giấu kỹ.Khe sofa nông, làm sao mà nhét hết vào được.Người đàn ông chỉ có thể đẩy cuốn sách ra phía sau, dùng cơ thể của mình che lại, giọng nói căng thẳng: "Sao vậy? Không ăn nữa à?""Ăn." Chung Niên trả lời qua loa, nhưng vẫn chú ý vào cuốn sách, cố gắng xoay người để nhìn, lại không nhận ra mình đã gần như dính sát vào người đàn ông.Có lẽ vì không muốn để cậu nhìn thấy, người đàn ông cũng không chịu tránh đi, cứ để cậu lại gần như vậy.Chung Niên xoay đến mỏi cổ cũng không thấy rõ, ngồi không yên ổn, suýt chút đã ngã dúi về phía trước.Người đàn ông trơ mắt nhìn cậu ngã về phía mình, không hề tỏ ra bất ngờ mà chỉ lẳng lặng vươn tay đỡ lấy, không để cậu ngã xuống dưới sofa.Nhiệt độ cơ thể hai người tiếp xúc, vừa ngẩng đầu lên thì đối diện nhau, gần đến mức có thể nhìn thấy chính mình trong mắt đối phương, hơi thở giao hòa, không khí kỳ lạ bắt đầu lan tỏa, tình huống mờ ám dần dần hình thành.Thật trùng hợp, hai tay Chung Niên đúng lúc đặt lên ngực người đàn ông, cảm giác so với lúc nãy đã khác, bây giờ cảm thấy rất cứng.Và còn...Chung Niên chợt tỉnh ra, nhanh chóng đứng dậy, định nói gì đó để làm dịu đi sự ngượng ngùng, nhưng lại nhìn thấy một vết kem lớn trên áo của người đàn ông.Cậu cúi đầu nhìn miếng bánh trong tay, giờ không thể ăn nữa rồi."Ngày mai tôi sẽ cho người làm lại cái khác cho cậu." Người đàn ông rất bình tĩnh, lấy đĩa trong tay Chung Niên rồi đặt lên bàn.Chung Niên gãi gãi mặt: "Nhưng áo của anh...""Ừ, bị dơ rồi."......Cùng một ngày, hai lần làm dơ áo hắn, Chung Niên thật sự cảm thấy có chút áy náy."Để tôi lau giúp anh."Chung Niên rút khăn giấy ra, vừa lau vừa nói: "Đây là bơ động vật, chắc không khó giặt đâu, dùng nước nóng là sạch, lát về tôi sẽ làm.""Ừ." Người đàn ông đáp lại một tiếng.Từ góc độ của hắn, có thể nhìn thấy hàng mi dài của cậu thiếu niên khép lại, đôi mắt bị che khuất mang theo chút tiếc nuối, động tác trên tay rất cẩn thận, miệng vô thức hơi mím lại.Trông rất dễ hôn.Không khí ngọt ngào ngập tràn, khiến người ta không rõ là mùi vị từ bánh kem bơ hay từ đôi môi ấy mà ra.Giống như có hàng ngàn con kiến bò qua, một cơn ngứa ran nóng bỏng lan tỏa trong lồng ngực.Không tự chủ, người đàn ông bị mùi hương ấy cuốn hút, lại gần cúi xuống."Đây có lẽ là... A!"Chung Niên đang nói, bất chợt ngẩng đầu lên, trán va phải cằm người đàn ông.Cậu ôm trán, cảm giác đau nhói khiến hai mắt rưng rưng, không hiểu sao cằm của người này lại cứng như vậy.Đau đến thế mà người đàn ông vẫn không có chút phản ứng gì."Xin lỗi."Một tay hắn chạm vào nơi va phải, có chút vụng về xoa xoa giúp cậu.Chung Niên hơi sững lại, nhìn thấy biểu cảm có chút xấu hổ và áy náy trên khuôn mặt người đàn ông, tự nhiên cũng cảm thấy không thoải mái: "Tôi không sao, anh có muốn thay đồ trước không?""Ừ."Khi thấy người đàn ông đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, Chung Niên mới nhận ra.Đúng rồi, ở đây có phòng vệ sinh riêng, sao sáng nay lại phải thay đồ trước mặt cậu?Cậu lầm bầm trong miệng, rồi bỗng nhớ ra điều gì, vội vàng thò tay vào khe sofa, cuối cùng cũng nhìn rõ cuốn sách."Làm thế nào để kết hôn với người mình động lòng: Phiên bản dành cho người ế từ trong trứng."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz