ZingTruyen.Xyz

[ĐM/EDIT] Tôi Là Bạn Trai Của Em Đấy - A Lập

Chương 25 - Niềm vui trộm được nhóc con - End P2

the_konbini

Editor: Yang Hy

Là một người trưởng thành kiêm bạn trai của Trương Trực, Nghiêm Diệc Khoan đang tận hưởng cái gọi là "niềm vui của việc trộm được nhóc con".

Mẹ của Trương Trực nhất định phải mời Nghiêm Diệc Khoan đến nhà ăn cơm, nói là để cảm ơn vì đã cứu vớt đứa con trai lầm đường lạc lối, không có "thầy Nghiêm" năm đó thì cũng chẳng có "quản lý Trương" bây giờ. Nghiêm Diệc Khoan đành phải lên sân khấu đóng vở "thầy trò" cùng Trương Trực.

Nhà mẹ Trương Trực nhỏ thôi, dù con trai thường xuyên không ở nhà, bà vẫn giữ nguyên một phòng cho cậu. Lần đầu Nghiêm Diệc Khoan đến, phụ huynh còn chưa kịp mời thầy ngồi uống trà ăn trái cây, thì trò đã thẳng thừng phá hỏng không khí, kéo luôn người ta vào phòng.

"Mẹ nấu cơm xong nhớ kêu tụi con nha!"

"Vô lễ."

Câu đó nghe nhẹ như gió thoảng, chẳng có tí trách mắng nào. Nhưng Nghiêm Diệc Khoan cũng chẳng có tâm trạng làm công tác tư tưởng, ánh mắt lập tức bị cuốn vào từng ngóc ngách trong căn phòng tràn ngập dấu vết của Trương Trực như một không gian đóng băng lại tuổi thơ của nhóc con này.

Hắn lướt qua kệ sách, bất ngờ phát hiện một quyển là sách của mình, liền rút ra giơ lên.

"Hồi đó tưởng không bao giờ ở bên anh được, nên em mượn rồi không trả, coi như kỷ niệm." Trương Trực gãi gãi mũi.

Nghiêm Diệc Khoan nghĩ có khi mình gần đây bị đau tim, tim cứ thỉnh thoảng đau nhói. Hắn mở sách ra, thấy vài trang bị nhăn dúm lại, dính chặt vào nhau, tức thì cơn đau tim tan biến, thay vào đó là ngứa tay. Bình thường sách của hắn giữ kỹ như vàng, thế mà rơi vào tay Trương Trực lại thành cái dạng này. Trong sách toàn là lệnh lập trình máy tính, không hiểu sao thằng nhỏ lại nảy ra mấy suy nghĩ xấu xa gì trong đầu được. Nghiêm Diệc Khoan nghiến răng ken két, nhẹ nhàng tách các trang ra. Không khó lắm, mà bên trong cũng không có thứ nước trắng trắng hắn tưởng, chỉ là chữ bị nhòe lem nhem như ai đổ nước lên. Xong, tim hắn lại nhói đau tiếp.

"Chuyện này là lúc nào?"

"Lần đầu em uống say, sau hôm đó trong nhà tắm làm bậy với anh."

Tức là năm sáu năm trước, lúc Trương Trực còn học cấp ba. Trương Trực càng nói càng xấu hổ, đưa tay định giật lại cuốn sách, nhưng Nghiêm Diệc Khoan không chịu, hắn giấu nó ra sau lưng. Trương Trực dỗi, nắm tay kéo hắn lại gần, rồi thò tay ra sau lưng với lấy sách. Nghiêm Diệc Khoan bắt đầu thấy thú vị, giơ sách lên cao. Trương Trực thấp hơn hắn 2–3cm, rướn chân mới đụng được chứ không lấy nổi. Đoạt không xong, Trương Trực chơi bẩn: một tay ôm eo hắn, tay kia chọt vào "lá chắn thịt" bên hông. Nghe hắn khẽ kêu một tiếng, cậu càng hăng hái, móc móc chọc chọc ngay khe hở, khiến Nghiêm Diệc Khoan đổ ập xuống người cậu.

"Đừng lộn xộn, mẹ em còn ở ngoài đó, cẩn thận một chút."

"Ờ ha, đang ở nhà mà."

Trương Trực miệng thì dạ dạ, tay thì vòng ra sau lưng, kéo người ta lên giường đè xuống. "Chưa từng làm ở đây bao giờ."

Nghiêm Diệc Khoan trố mắt, không phân biệt nổi Trương Trực đang đùa hay thật sự gan lớn tày trời. Hai tay hắn bị Trương Trực khống chế giơ lên đầu, cuốn sách không biết rơi đâu mất rồi. Cái gọi là "niềm vui trộm được nhóc con" chính là cái cảm giác hồi hộp khi chỉ cách bên ngoài đúng một cánh cửa, Nghiêm Diệc Khoan quay đầu nhìn, may là cửa đóng kín.

"Cho em hôn một cái thôi, em không làm gì hết."

Mà Trương Trực đếm số thì siêu dở, hôn cái này xong lại thêm cái nữa. Nghiêm Diệc Khoan thấy Trương Trực cũng không có động tác nào khác nên cũng mặc kệ cho cậu muốn làm gì thì làm. Mùi hương trong phòng không giống tầng hai của tiệm game, cũng không như mùi nhà mới. Cứ như trong không khí đầy rẫy những "bé Trương Trực" nhỏ xíu, mồ hôi đầm đìa nhảy múa trên người hắn, khiến hắn thấy vô cùng vui sướng.

"Thầy Nghiêm, thầy có kiêng ăn món gì không?"

Niềm vui trộm được nhóc con chấm dứt ngay tại chỗ.

Bạn học Trương đây, đã quen khoá cửa phòng thầy Nghiêm, nhưng ở nhà thì chưa rèn được thành phản xạ. Người ở ngoài thò đầu vào phòng, nhìn thấy cảnh trên giường liền đứng hình. Ai nhìn vào cũng nghĩ Trương Trực đang giở trò với thầy giáo. Mẹ Trương Trực cũng không ngoại lệ, mặt bà đỏ phừng phừng hét to tên con trai.

"Con đang làm cái gì đấy! Con điên rồi hả?" Bà xông vào vừa mắng vừa đánh cậu túi bụi, còn định kéo Nghiêm Diệc Khoan đang bị cậu che phía sau ra. "Xin lỗi thầy, tôi xin lỗi, Trương Trực nó..." Kéo không được, bà vô thức chắp tay lại, đúng kiểu cầu xin tha thứ.

Trương Trực quay lưng về phía mẹ, trước mắt chỉ thấy vẻ hoảng loạn của Nghiêm Diệc Khoan. Cậu đưa lưng chắn cho hắn, nhìn thẳng vào mắt mẹ, nghiêm túc nói: "Con với thầy đang quen nhau."

Đôi mắt đỏ hoe của mẹ Trương Trực trừng to. Cả dượng mới chạy đến cũng đứng như trời trồng.

Nghiêm Diệc Khoan vội kéo cậu đứng dậy, nói rõ: "Trương Trực không ép buộc tôi."

Trong khoảng năm phút, ai nấy đều như bị treo não, không đọc được gì, cũng không lưu nổi thứ gì. Mọi người ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, mỗi người một vẻ ngại ngùng.

"Mẹ, tối nay còn ăn cơm không?"

Câu này khiến mẹ cậu nổi giận gõ cho một cú vào đầu, thầy thì vỗ lưng, cả hai phối hợp ăn ý. Nhưng Trương Trực chẳng hề nao núng: "Nếu mẹ cần thêm thời gian để chấp nhận, thì con với thầy quay về khách sạn. Bao giờ mẹ chấp nhận thì gọi con, con đưa thầy về ăn cơm."

Mẹ Trương Trực nhìn theo bóng lưng con trai mình kéo người ta bỏ đi, lúc đó mới nhận ra con trai mình vốn chưa từng định xin phép hay thương lượng với mình.

Trộm nhóc con còn căng hơn nhảy vào lửa, Nghiêm Diệc Khoan giờ thì thấm rồi. Nghe Trương Trực giận dỗi gọi điện cãi nhau với mẹ, tuyên bố nếu không chấp nhận chuyện hai người thì khỏi mong cậu dắt hắn về ăn cơm, đầu hắn đau như búa bổ. Cãi xong, Trương Trực lại chăm chăm nhìn điện thoại. Nghiêm Diệc Khoan tò mò hỏi, cậu bảo đang gửi phim cho mẹ xem.

"Phim về đồng tính, đặc biệt là mấy phim mà nhân vật chính bị gia đình phản đối rồi tự tử, hoặc bị xã hội bắt nạt đến chết ấy."

Đầu Nghiêm Diệc Khoan đau hơn gấp bội.

Cuối cùng, vẫn là hắn lén gọi cho mẹ Trương Trực, hẹn gặp riêng trước khi kỳ nghỉ Tết kết thúc. Trương Trực biết được thì giận tím mặt, nói hắn phá hỏng kế hoạch lớn của cậu. Nhưng chỉ cần Nghiêm Diệc Khoan ngoắc tay một cái, dù giận đến đâu Trương Trực cũng phải lẽo đẽo theo về nhà.

Hai người đứng trước cửa, Nghiêm Diệc Khoan dặn dò kỹ càng từng chi tiết ăn cơm, nói năng, lễ phép. Trương Trực cứ nghe một câu lại hôn hắn một cái, khiến hắn nói không nổi.

Quậy đủ rồi, Trương Trực mới lấy chìa khóa mở cửa.

Nghiêm Diệc Khoan vỗ vỗ lưng cậu: "Vào thôi."

Từ khe cửa không có tiếng quát mắng, chỉ có mùi cơm canh thơm phức lặng lẽ tỏa ra.

HOÀN.

- - -

Vài lời của editor:

Em xin nói thiệt, series này hành em dữ lắm các bác ạ. Có thể nói nó là dự án dài nhất của em đó, mới đầu em thầu bộ này là vì đọc sương sương mấy chương đầu thấy dễ huông, nhưng càng làm càng cuốn vào câu chuyện (xin bỏ qua những cảnh ấy làm đầu em bốc hỏa). Từ khi còn trên ghế nhà trường đến tận lúc tốt nghiệp đi làm, hành trình trưởng thành của nhóc con cũng nhiều chông gai, nhưng cuối cùng đã tu thành chính quả với thầy Nghiêm của mình rồi. Cuối cùng thì hai bên nhà gia đình đều chấp nhận, đây đã là kết thúc có hậu rồi. Mặc dù em còn muốn có thêm vài chương phiên ngoại về cuộc sống thường ngày, nhưng chợt nhớ ra, từ đầu đến giờ, có lúc nào không phải là chuyện thường ngày của nhóc con với thầy Nghiêm đâu.

Chúc Trương Trực và Nghiêm Diệc Khoan luôn thật hạnh phúc nhé, chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz