Dm Edit Tieu My Nhan Om Yeu Roi Vao Tu La Trang
Bài viết bị xóa khẳng định là có nguyên nhân, từng thông quan một phó bản Lâm Chiêu Vân dần dần bắt đầu có bộ dáng của một người chơi, cậu cảm thấy đây có thể là một phần của cốt truyện nên tiếp tục vào diễn đàn xem có động thái mới gì hay không.Lại không tìm được bất kỳ tin tức gì cũng không có bài viết mới nào về cậu.Buổi chiều trong giờ học, vừa mới có chuông tan học Vân Chiêu Vân liền cố ý đi theo giáo viên ra ngoài, cậu sợ đám người Lục Diễm lại tìm tới, lúc đi xuống căng tin mua đồ ăn cũng tìm đồ bán nhanh nhất. Mua xong liền chạy trở về, giữa đường lại bất ngờ bị một nam sinh đội mũ lưỡi trai cao tráo chặn lại."Cô Triệu gọi cậu đến tòa giáo dục. Học bổng lúc trước cậu xin đã được châp nhận rồi, cần đi lấy."Lâm Chiêu Vân đáp lại, đi đến tòa nhà giáo dục, đi được nửa đường liền cảm thấy có gì đó không thích hợp, chẳng lẽ là Lục Diễm và mấy người kia?Nghĩ đến đây, cậu liền dừng lại, nhưng rồi nghĩ lại một chút, ngày thường trong Tòa nhà Giáo dục Đạo đức có rất nhiều giáo viên tới tới lui lui, hẳn là không có việc gì.Vị nam giáo viên đeo kính, đôi mắt nhỏ nheo lại nhìn cậu nói: “Còn khoảng một tháng nữa mới trao học bổng, bây giờ chúng ta còn chưa chốt danh sách, cậu khẳng định là nhầm lẫn ở đâu rồi.”Lâm Chiêu Vân bối rối, chỉ có thể lí nhí nói có thể mình hiểu lầm.Trên đường trở về, Lâm Chiêu Vân nắm chặt nắm đấm: Người nọ khẳng định là đang chơi tôi.886: [Nắm đấm cứng!]Lâm Chiêu Vân: Đúng vậy!Sắc trời đã hơi tối, Giáo dục Đạo đức là một nơi cây cỏ tươi mát hơn ở khuôn viên trường phía Đông Bắc, đèn đường vẫn chưa bật, thời tiết oi bức, tiếng ve sầu vang vọng khắp nơi.Cậu vừa đi vừa nhìn chầm chầm mũi chân của mình, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng hét bén nhọn, Lâm Chiêu Vân hốt hoản giương mắt nhìn lên, một nữ sinh ngước lên nhìn chằm chằm vào tầng cao nhất của tòa giáo dục đạo đức, khuôn mặt đầy hoảng loạn và sợ hãi: "Nhìn bên kia kìa, có phải ai đó sắp nhảy khỏi tòa nhà không!"Nàng vừa dứt lời, Lâm Chiêu Vân còn chưa kịp ngẩng đầu, cũng không có thông báo nhiệm vụ, trên mặt đất vang lên một tiếng nổ lớn, khiến màng nhĩ của Lâm Chiêu Vân ù đi trong giây lát.Một thân thể nặng nề đập vào trước mặt Lâm Chiêu Vân.Máu nóng bắn lên mũi chân của Lâm Chiêu Vân, Lâm Chiêu Vân cả người cứng đờ, lông mi kịch liệt run rẩy, căn bản không kịp phản ứng, cho đến khi ngẩng đầu lên, nhìn rõ thứ rơi xuống và tiếng kêu thảm thiết từ bên cạnh.Lúc này cậu mới phản ứng lại có người đã chết, chết ở trước mặt mình.Lồng ngực run lên, tim đập thình thịch, Lâm Chiêu Vân đột nhiên rụt vai lại, dùng hai tay che miệng ngăn chặn tiếng hét sắp bộc phát.Chân cậu như bị đông cứng, không thể động đậy, đám người dần dần tụ tập lại đây, thân thể này ngã ngửa, nổ tung thành mảnh, trải dài trên mặt đất trước mắt.Cho dù có che chắn, Lâm Chiêu Vân vẫn ngửi thấy một mùi lạ, đại não gần như trống rỗng.Ngay sau đó, giáo viên và một lượng lớn học sinh đi tới, giáo viên chặn học sinh cách đó vài mét, dùng vật gì đó che thi thể lại, gọi 110 và 120 cuối cùng là mang thi thể đi.Lâm Chiêu Vân chỉ bị một giáo viên có mặt hỏi tình huống cụ thể, cậu hiển nhiên là chịu đã kích, hỏi mấy câu đã hết ba cái là không biết, cuối cùng cũng miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, run rẩy giọng nói: "Em hình như đã nhìn thấy ai đó ở trên đó."Khoảnh khắc Lâm Chiêu Vân ngẩng đầu lên, cậu tựa hồ thoáng thấy một bóng đen lướt qua trên tầng cao nhất.Giáo viên cau mày hỏi những người khác, những người khác sôi nổi lắc đầu nói không nhìn thấy, cho rằng Lâm Chiêu Vân là quá sợ hãi.Lại là một bóng đen vụt qua, giáo viên đầu tiên là an ủi Lâm Chiêu Vân, sau đó yêu cầu cậu bớt xem phim kinh dị, nghỉ ngơi thật tốt.Lâm Chiêu Vân:......Lâm Chiêu Vân: Tôi thực sự đã nhìn thấy!886: [Cậu bị doạ sợ?]Lâm Chiêu Vân dọc đường giống như một u hồn: Ừm...886: [Xoa đầu!]Lâm Chiêu Vân: Cậu lại không có tay.886: […]886 an ủi cậu mấy câu, Lâm Chiêu Vân đột nhiên nói: Có phải tôi từng gặp qua người đó không?886: [Tôi tưởng cậu bị mù mặt, nên không có che chắn khuôn mặt lại.]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz