ZingTruyen.Xyz

(ĐM/EDIT) TIỆM NƯỚC HOA PHÙ SINH _ Không Đăng Lưu Viễn

CHƯƠNG 1

sandynguyen2003

Thương hiệu nước hoa trứ danh Lotus mở cuộc họp báo ra mắt tân phẩm mùa thu ở tỉnh C.

Địa điểm được đặt tại đại sảnh lầu một khách sạn Marriott, mời rất nhiều ngôi sao nổi tiếng, nhà điều chế nước hoa hàng đầu cùng nhân viên cao tầng của Lotus tham dự. Bên ngoài khách sạn mưa rơi tầm tã, bên trong ngược lại ấm áp sang trọng, nữ MC mặc váy dài hở vai, tươi cười kiều diễm động lòng người.

Tiếu Trọng Vân mở dù, bước xuống bậc thang bị mưa tạt ướt đẫm. Một cậu nhóc trông cửa tốt bụng tỏ ý muốn kêu taxi giúp y, y mỉm cười từ chối, đi bộ về phía nam trên con đường đầy mưa.

Băng qua hai con đường lớn, tiến vào khu vực trường đại học. Đường Cầm Đài (1) ngày thường tấp nập du khách trong mưa có vẻ cô đơn lạ thường. Tiếu Trọng Vân rẽ vào một đường nhỏ trồng đầy phượng hai bên đường, mở cánh cửa khép hờ của cửa hàng nước hoa Phù Sinh, đặt cây dù ướt dầm dề dựa vào cạnh cửa.

(1) còn gọi là Qintai Road (琴台路), là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Thành Đô, Trung Quốc.


Trương Tùng đang cầm vải nhung lau chùi đủ loại kiểu dáng chai lọ nước hoa trong tiệm, thấy dáng vẻ ướt như chuột lột của y bèn cau mày đi lấy áo khoác khô: "Mưa to như vậy, anh đi họp báo của Lotus làm gì."

"Tiện đường ghé qua xem một chút. Tôi đứng xa quá nên không thấy rõ. Tân phẩm chủ lực lần này là To the Ocean——《 gửi biển xanh 》. Nghe nói điều chế ra mùi hương của biển." Tiếu Trọng Vân cảm thấy cái áo khoác Trương Tùng đưa y so với cái mặc khi ra cửa dày hơn một chút: "Đây là áo mặc đầu đông"

Trương Tùng mặt không cảm xúc, tiếc chữ như vàng: "Trời mưa."

Tiếu Trọng Vân đưa lưng về phía cửa mặc áo, ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào làm y trông đặc biệt gầy yếu. Y vốn không phải loại hình thu hút phụ nữ thông qua cơ bắp, trước khi bị thương còn miễn cưỡng xem là phong lưu phóng khoáng, lăn lộn tới bây giờ, nếu không phải quần áo chống, cả người chỉ còn lại cái thùng rỗng. Vết thương tuy lành, nhưng khi trời trở lạnh vẫn đau âm ỉ. Lần này ra cửa khi bung dù y cũng hết sức cẩn thận, nề hà mưa quá lớn.

"Thằng nhóc Trương Tùng này bình thường ít nói, thực ra tính tình cũng không tệ." Y vừa mặc vừa nghĩ.

Cửa tiệm nước hoa Phù Sinh nằm trong một con phố nhỏ gần khu vực trường đại học. Hai năm trước Tiếu Trọng Vân muốn tìm một người giúp đỡ quản lý cửa tiệm nên đến trường đại học kĩ thuật gần đó dán thông báo tuyển dụng. Trưa hôm đó có một nam sinh dáng người cao ráo đến phỏng vấn. Nam sinh trầm mặc ít lời, hỏi câu gì cũng chỉ đáp một hai chữ. Tiếu Trọng Vân nghĩ ở chung với người như vậy quá khổ sở nên không đồng ý ngay. Nào ngờ hai ngày sau đến một sinh viên tới tìm hiểu cũng không có, y đành phải mang tâm trạng đau thương vô bờ gọi điện thoại cho nam sinh mặt lạnh, thông báo cậu đến nơi này đi làm sau giờ học. Nam sinh này chính là Trương Tùng.

Trương Tùng khi không có tiết học đều dành cả ngày trong tiệm của ông chủ Tiếu, im lặng lau cửa kính, xem các loại hương liệu, lật lại quy trình chế tạo nước hoa và nhìn ông chủ tán tỉnh nữ sinh tới mua đồ.

Tiếu Trọng Vân cũng dần quen với việc bị một đôi mắt sâu kín nhìn chằm chằm sau lưng khi đang ngồi ngoài quầy dụ dỗ nữ sinh mua nước hoa, các loại thủ đoạn lừa gạt nói ngọt vận dụng tự nhiên. Chẳng qua thường xuyên có nữ sinh than phiền: "Chú ơi, anh trai nhỏ trong tiệm không nói chuyện bao giờ, nhìn thật đáng sợ nhaa~"

Lúc này Tiếu Trọng Vân liền vẫy tay với Trương Tùng: "Tiểu tùng tùng, chú mày lại đây cười một cái."

Trương Tùng sẽ dừng đôi tay đang lau chùi bình thủy tinh lại, mặt không cảm xúc nhếch miệng, sau đó tiếp tục cúi đầu làm việc.

Bây giờ cậu đang thừa lúc Tiếu Trọng Vân thu dọn quần áo ướt đọc sổ sách: "Tinh dầu hoa hồng, tinh dầu rêu sồi, tinh dầu quế...... Đã nhập hàng mới, tôi ghi hóa đơn lại lần sau trả. Còn nữa, tôi nghe nói họp báo ra mắt sản phẩm mới của Lotus hình như phải có thiệp mời mới có thể vào."

Tiếu Trọng Vân cười, câu cuối rõ ràng là câu hỏi, cũng chỉ có thằng nhóc mặt lạnh này mới có thể nói ra giọng điệu của câu trần thuật.

"À, bởi vì tôi có thẻ hội viên bạch kim của họ." Y tựa như vừa nhớ ra: " Vẫn luôn quên bỏ đi."

Hai mươi bảy tuổi, chẳng mấy chốc là ba mươi rồi. Y cười khổ sờ sờ cặn râu (?) chưa cạo sạch dưới cằm, thời gian nháy mắt trôi qua, bất tri bất giác đã thành một ông chú vô dụng bất tài, khí phách hăng hái năm nào đã sớm tan thành mây khói. Chính mình ăn không ngồi rồi ở cửa tiệm nhỏ không kiếm ra tiền thì không sao, Trương Tùng vẫn còn là sinh viên, cũng chuẩn bị tốt nghiệp rồi, thanh niên hơn hai mươi tuổi mãi lãng phí thời gian ở chỗ này cũng không phải chuyện tốt.  Tuy kỹ xảo điều hương cơ bản cậu nắm bắt cũng không tệ, nhưng nếu muốn thật sự trở thành nhà điều hương, tiểu quỷ này còn chỉ có thể xem là tay mơ. Lần này đi cuộc họp báo của Lotus , mục đích chính cũng là tìm xem có cơ hội thích hợp cho cậu hay không.

Tiếu Trọng Vân châm một điếu thuốc ngồi dựa vào ghế bành, mở tạp chí nước hoa tháng này, muốn tìm xem có cuộc thi nào để người mới rèn luyện, vừa lật vừa ngáp: "Tiểu Tùng Tùng có muốn tham gia cuộc thi điều chế nước hoa không?"

Người dẫn chương trình đang đọc diễn văn: "To the Ocean——《 gửi biển xanh 》ra mắt lần này sử dụng hổ phách, hoắc hương, bạc hà, long diên hương các loại hương liệu hệ biển. Hương đầu thanh mát dịu nhẹ, gợi ta nhớ tới làn gió ẩm giữa đại dương mênh mông. Hương giữa thêm phần đậm đà....."

Chu Thiên Hạo đứng trên lễ đài, tây trang giày da, phong độ thành thục. Hắn nhìn ra cửa đại sảnh mưa rơi tầm tã, quay đầu lại khẩy Tô Lam: "Hình như tôi vừa nhìn thấy Tiếu Trọng Vân."

Nhà điều chế hương đứng thứ hai của Lotus hai mắt chăm chú nhìn MC, khẽ hé môi nói nhỏ: "Triệu tổng đang nhìn chúng ta kìa, Thiên Hạo cậu tém tém lại một chút. Cậu không nhìn nhầm chứ? Có thời gian nghĩ mấy việc này không bằng lên ý tưởng cho tân phẩm mùa đông của cậu, đến bây giờ cậu còn chưa bắt tay vào điều chế mà đúng không? Cậu hai nhà họ Tiếu từ lâu đã rời khỏi giới nước hoa, ai lại phát thiệp mời cho anh ta?"

"May mà anh ta rời khỏi." Chu Thiên Hạo lơ đễnh nhìn xa xăm: "Nếu năm năm trước không xảy ra chuyện đó, cậu nghĩ cậu còn có thể giữ được vị trí perfumer (2) No.2 của Lotus sao? Nói không chừng địa vị của tôi cũng không giữ được..."

(2) Nhà điều chế nước hoa

"Cậu quen anh ta à?"

"Không..... Chỉ là trước đây tôi từng gặp anh ta khi lưu học ở Givaudan Roure (3), anh ấy học trên tôi một khóa. Chúng tôi chưa nói chuyện với nhau bao giờ." Chu Thiên Hạo nhớ tới Tiếu Trọng Vân năm đó, y dáng người mảnh khảnh, áo sơmi không bao giờ cài hai nút trên cùng, để lộ xương quai xanh tinh xảo, luôn là tiêu điểm được mọi người vây quanh. Khi nói chuyện lông mày hơi nhướn, thần thái phi dương.

(3) hay còn gọi là Grasse Institute of Perfumery, được thành lập năm 2002 bởi hiệp hội những nhà sản xuất nguyên liệu và nước hoa của Pháp, là một trường dạy về nước hoa nổi tiếng nằm ở Grasse, thủ phủ của nguyên liệu thô có nguồn gốc thiên nhiên như Oải hương, hoa Nhài, hoa Hồng và được xem là kinh đô nước hoa thế giới.

Chu Hạo Thiên, nhà điều chế hương nổi danh của giới nước hoa, từng điều chế ra "Vĩnh Hằng" thịnh hành một thời cho Issey Miyake, vê sau quyết định về nước, trở thành nhà điều chế hương hàng đầu của hãng nước hoa nội địa Lotus. Lần này hắn đi theo giám đốc mới được bổ nhiệm tới tham dự cuộc họp báo ở thành phố C, bồi ăn bồi chơi, dạo một hồi thì tới đường Cầm Đài.

Đường Cầm Đài là một con đường du lịch nổi tiếng của thành phố C, hai bên đường đầy những cửa tiệm trang sức và đồ lưu niệm được trang hoàng tráng lệ rực rỡ. Chu công tử dạo quanh một vòng cảm thấy nhàm chán, nhìn thấy con phố nhỏ được che phủ dưới tàng cây phượng vĩ bên cạnh có vẻ yên tĩnh, bèn nói với Tô Lam qua đi dạo một chút.

Vừa lúc thấy một cửa tiệm nước hoa nho nhỏ bên đường. Cửa tiệm tên "Phù Sinh", hai chữ được khắc chạm nổi trên bảng hiệu làm bằng gỗ đàn hương, không quá mức nổi bật, lại có nét quyến rũ độc đáo riêng thu hút người khác. Nhà điều hương cấp cao muốn sáng tạo ra một loại nước hoa mới thường cần tốn hơn một năm có khi tới mấy năm, Chu Thiên Hạo cũng đang sầu lo về ý tưởng cho khoản nước hoa quý tiếp theo. Hắn quyết định vào xem.

Ánh sáng trong tiệm mờ tối, trên quầy gỗ bày đủ loại kiểu dáng nước hoa đang thịnh hành. Sát cửa còn có một chiếc bàn tròn nhỏ phủ khăn trải bàn thêu hoa, một chậu cây cảnh không biết tên và vài chiếc ghế dựa bằng gỗ đỏ chuyên dùng cho khách thử hương. Phong cách bài trí thực không tồi.

Điều làm hắn ngạc nhiên nhất là, cửa tiệm này thế mà có một nhà điều hương. Tất cả nước hoa được bày bán ở đây đều được tự điều chế, đựng trong lọ chứa bằng thủy tinh tinh xảo, được trang trí bằng nơ hoặc nhãn nghệ thuật tùy theo sở thích của khách hàng. Một nhà điều chế hương cả đời có thể cho ra mắt mấy chục loại tác phẩm, nhưng perfumer của cửa tiệm này điều chế ra ít nhất cũng hơn trăm loại nước hoa.... Chẳng qua nếu không xét chất lượng thì cũng không phải việc to tát gì, Chu Thiên Hạo nghĩ, không bằng đem một lọ về xem thử.

Chủ tiệm không có ở đây, người trông cửa hàng là một sinh viên làm theo giờ, mặt như đang bị người khác thiếu tiền. Chu Thiên Hạo ngắm nghía một chiếc lọ thủy tinh, có ý làm khó cậu bạn nhỏ: "Tôi muốn một lọ nước hoa mang hương vị mùa đông, trung tính."

Phải biết rằng hương nước hoa càng trừu tượng thì lại càng khó điều chế. Nước hoa hương nhài hay oải hương trên thị trường bởi vì quy chế có sẵn nên bày bán rất phổ biến. Nhưng còn mùi hương trừu tượng thì còn cần tùy vào khả năng cảm nhận mùi và năng lực của người điều hương. Muốn điều chế hương hoa cỏ, việc này không khó, nhưng nếu muốn điều chế ra hương hoa cỏ "vượt qua thời gian" (L'air du temps) (4) thịnh hành khắp Paris 1948, vậy nhất định phải là nhà điều hương bậc thầy của Nina Ricci ——thông thường chỉ là chọn lựa ra mùi hương có thể biểu đạt ý cảnh từ hơn bốn ngàn loại mùi hương con người có thể cảm nhận được đã phải mất tới hơn mấy năm.

Sinh viên làm công dường như cũng không biết mình đang bị làm khó, giọng điệu bình tĩnh: "Không có sản phẩm hoàn chỉnh."

Không có sản phẩm hoàn chỉnh, vậy nghĩa là cửa tiệm này thật sự đang điều chế loại nước hoa mang mùi hương này. Chu thiên hạo đột nhiên cảm thấy hứng thú: "Bán thành phẩm cũng được."

Bán thành phẩm chỉ là hàng mẫu, được đựng trong một chiếc bình thủy tinh rất nhỏ có nút chai màu xanh nhạt. Chất lỏng bên trong trong suốt, cực kỳ đơn giản, không có điểm đặc biệt gì. Trên thân bình có dán nhãn được viết bằng mực nước: "Tháng mười hai."

Chu thiên hạo không có thời gian thử mùi, thuận tay nhét chiếc bình nhỏ vào trong túi rồi gọi điện thoại cho Tô Lam: "Đột nhiên mới nhớ, cuộc thi tìm kiếm tài năng mới cho giới nước hoa lần này Triệu tổng có ý muốn lấy người bên cậu đại biểu Lotus tham gia."

Tô Lam vừa lúc đang đứng bên cạnh chủ tịch Lotus Triệu Văn Bân, thấp giọng: "Không phải bảo lấy người dưới trướng cậu à? Ông đây không rảnh......"

"Bởi vì tôi là giám khảo."

--------------------------

(4) L'air Du Temps là một trong những hương nước hoa cổ điển được yêu thích trên toàn thế giới và là một trong những biểu tượng nước hoa đầy kiêu hãnh của thương hiệu Nina Ricci đã được ra mắt vào sau thế chiến thứ 2, năm 1948. L'Air du Temps được tạo dưới bàn tay điêu luyện của bậc thầy nước hoa, Francis Fabron. Với mẫu chai cực kỳ độc đáo, đậm chất thơ, chai nước hoa còn là biểu tượng cho cái kết của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai với hình tượng cặp chim bồ câu đính trên phần nắp chai. Nước hoa lấy mùi hương cay nồng làm chủ đạo kết hợp cùng hương thơm tinh tế từ cẩm chướng , hoa nhài, hoa hồng. Hương cuối đọng lại trên cơ thể tạo nét quyến rũ và nữ tính với mùi hương hổ phách, tuyết tùng và xạ hương.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz