ZingTruyen.Xyz

Dm Edit Tho Tuc Chuyen Ke Ve Be Dao Bu Va Cu Ca Rot Cua Cau Ay

Edit: H.

Câu chuyện thứ 2: Bạo quân của tập đoàn.

Chương 4: Quá thảm, mắt đã đau rồi mà còn gặp phải biến thái.

Vào buổi chiều, Nhạc Trăn vác một đôi mắt sưng to như hạch đào tới dự Hội nghị mở rộng của các cấp lãnh đạo. Anh vừa xuất hiện đã có mấy người không nhịn được phụt cười ra tiếng, thì ra lời đồn đãi là sự thật nha, đây là phải ấm ức tới cỡ nào mới khóc tới thế vậy nè. Các giám đốc vừa nghĩ vừa nén nụ cười bên khoé môi, trước đừng nói tác phong ngày thường của Nhạc Trăn vốn cứng rắn không được yêu thích, chỉ nội việc một người cũ kỹ mạnh mẽ như anh ấy thế mà cũng có lúc khóc cũng đã đủ khiến người ta ngạc nhiên.

Bọn họ nhỏ giọng thảo luận Nhạc Trăn là có người thân vừa mất hay là bị thất tình, có một số người không thích anh thì khịt mũi tỏ vẻ người như Nhạc Trăn mà cũng có người thích à? Có thể anh ta vẫn còn cô đơn gối chiếc nên mới thích ở công ty làm việc hoài như vậy.

Nhạc Trăn ngồi ở vị trí đầu tiên của bàn tròn hội nghị, anh nắm chặt cây bút trong tay, khắc chế bản năng muốn chửi những người này, những tên này xem anh là người chết hay sao vậy, phòng họp có bây nhiêu lớn đây à, từng lời nói anh là ông già cũ kỹ, tính cách xấu xa, chẳng có người thích anh đều nghe hết được đấy.

Anh dựng tai lên, cẩn thận nghe xem là ai đang nói xấu mình, giọng của Mật Tư Thang rất rõ, còn có Vương Bỉ Đặc, thành tích tháng trước kém như vậy mà còn có tâm tư nói chuyện phiếm.

Ghét anh cũng không sao, chỉ có những người không có thực lực mới thích khua môi múa mép, anh hoàn tàn không cần sự mến yêu của đồng nghiệp và cấp dưới, dù gì anh cũng không phải dựa vào sự yêu mến mới ngồi lên được vị trí này. Còn bạn gái thì anh lại càng không cần , anh chỉ cần có tiền và địa vị thì không lo gì thiếu người a dua lấy lòng anh, gì mà "tăng ca trở về sẽ có người chờ bạn cùng chia sẻ buồn vui", "có người vì bạn xuống bếp học làm cơm nhà" toàn là lừa gạt bọn trẻ trâu chưa lớn, cơm nhà có thể ngon hơn được bữa cơm do đầu bếp 5 sao làm à?

Nhạc Trăn đè đè gân xanh đang điên cuồng nhảy nhót trên thái dương, anh mặt ngoài bình tĩnh lật tài liệu hội nghị được bí thư đưa, nhưng đôi mắt anh sưng quá, hoàn toàn không nhìn rõ bên trên đang viết cái gì, đành phải bị ép nghe tiếp những người trong hội nghị nói xấu mình.

"Tổng giám đốc Nhạc cũng không xấu tới mức như lời các anh nói chứ nhỉ? Lúc trước tôi cũng cảm thấy anh ta rất ngạo mạn, nhưng sau khi tiếp xúc sâu rồi mới thấy anh ấy cũng rất đáng yêu..."

Đáng yêu?! Nhạc Trăn đồng loạt rùng mình cùng lúc với những người khác, anh nghi hoặc hơi nghiêng đầu, cảm thấy tiếng nói cố ý trầm giọng kia vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, giống như là đã từng ghé sát nói ở bên tai anh vậy.

Nhạc Trăn bỗng nhiên đứng dậy quay đầu, ghế dựa cọ xát với mặt đất gây ra tiếng vang kẽo kẹt chói tai, các giám đốc bộ môn nghe tiếng sợ tới mức đồng thời im bặt, chột dạ quay mặt nhìn sang nơi khác, không dám nhìn thẳng vào anh.

Nhạc Trăn không thèm so đo với những người này, anh chỉ híp mắt nhìn chằm chằm về phía người đàn ông xa lạ đang khom người gia nhập đề tài với mọi người kia: "Hồi giờ tôi chưa thấy cậu ở công ty lần nào cả, cậu là ai?"

Người đàn ông đó đứng thẳng dậy, nở một nụ cười không chê vào đâu được, vươn một bàn tay về phía Nhạc Trăn: "Xin chào Tổng giám đốc Nhạc, tôi tên là Tô Tần."

Trong tình huống âm lượng hoàn toàn bình thường này, giọng nói của Tô Tần rất êm tai, cuối câu còn chứa chút ý cười, giống như trời sinh đã mang theo sự hờ hững không chút để ý vậy.

Nhưng như vậy thì lại không giống với tên biến thái kia, Nhạc Trăn cảnh giác vươn tay nắm lại tay Tô Tần, ngón tay không nhịn được mà vuốt ve ở trên cổ tay của y một chút, có hơi lạnh lẽo hơn thân nhiệt anh đôi chút, giống hệt với tên biến thái kia, Nhạc Trăn vội rút tay về, từ trong đôi mắt hạch đào bắn ra những ánh nhìn đầy phán xét về phía Tô Tần.

Tuy bây giờ tầm nhìn của Nhạc Trăn còn rất mơ hồ, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra người đàn ông tên Tô Tần này rất đẹp trai, dáng người cao gầy, sở hữu một đôi mắt đào hoa, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi cong lên, tự mang theo ba phần ý cười, có vẻ rất là khiến cho người ta thích.

Một người như là hoàng tử bước ra từ trong tranh vậy không giống như là một tên biến thái sẽ cưỡng hiếp đàn ông ở trong thang máy, Nhạc Trăn lại có chút do dự.

Vẻ mặt Tô Tần rất là tự nhiên mặc cho Nhạc Trăn đánh giá mình, nhún nhún vai hỏi: "Sao thế?"

"Cậu thuộc bộ phận nào? Sao trước giờ tôi chưa từng gặp cậu?" Nhạc Trăn nhíu mày, anh cũng không thả lỏng cảnh giác, hơn nữa anh chưa từng gặp người này bao giờ, đào đâu ra "tiếp xúc sâu"?

"Lúc trước tôi nằm trong bộ phận thẩm tra."

Chỉ một câu nói đã khiến Nhạc Trăn nhớ ra, thẩm tra viên lúc trước hoàn trả toàn bộ dự toán của tổ 2 bộ phận nghiên cứu phát minh do anh phụ trách hình như tên là Tô Tần, khi anh biết được đã không thể kiềm chế mà gọi vào tổng đài nội bộ tới Tô Tần mắng cậu ta một trận, nhưng người này dầu muối không ăn, chết sống không chịu ký tên vào dự toán của bọn họ, Nhạc Trăn nhớ là mình đã bảo bên nhân sự đuổi việc Tô Tần rồi, sao giờ cậu ta vẫn còn ở đây?

Anh vừa muốn "truyền lửa" sang cho bên nhân sự, cửa phòng họp đột nhiên mở ra, Chủ tịch chầm chậm đi đến, nay ông cũng đã lớn tuổi rồi, vừa liếc mắt một cái là đã thấy được hai người đang đứng làm trung tâm, ông cười cười đi tới vỗ vai Nhạc Trăn: "Cậu gặp Tô Tần rồi à, vừa lúc đỡ công tôi giới thiệu... Uầy? Đôi mắt cậu bị sao thế? Ai dám chọc cậu khóc hả? Để tôi xử tên đó trút giận cho cậu."

Huyệt thái dương của Nhạc Trăn giật giật liên hồi.

"Ha ha ha, tôi giỡn thôi..." Chủ tịch nắm cổ tay Tô Tần, nhìn Nhạc Trăn nói: "Cậu ngồi xuống trước đi, bây giờ thì mở họp nhanh thôi."

Sau đó ông kéo Tô Tần tới vị trí Chủ tịch, tuyên bố với mọi người rằng y được ông lấy mức lương cao mời từ nước ngoài về làm việc cho công ty, bắt đầu từ hôm nay đảm nhận vị trí CFO của tập đoàn. Tô Tần hơi hơi khom lưng coi như chào hỏi, tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt trong văn phòng.

Chỉ có Nhạc Trăn vẫn cứ lạnh một khuôn mặt, anh chờ tiếng vỗ tay ngừng lại, lập tức mở miệng chất vấn: "Nếu Giám đốc Tô đây sớm biết mình sẽ đảm nhận CFO thì sao lúc trước lại lựa chọn vào bộ thẩm tra làm một thẩm tra viên nho nhỏ vậy?"

Tô Tần hơi hơi mỉm cười: "Tôi muốn trước khi đảm nhận vị trí này thì mình đã có chút hiểu biết đối với cách vận hành của tập đoàn, còn vì sao tôi chọn vào bộ phận thẩm tra làm thẩm tra viên là do ở bộ phận này thì tôi có thể tiếp xúc được số liệu vận hành của tập đoàn, là nơi có thể khiến tôi làm quen tập đoàn nhanh nhất."

"Vậy tôi muốn hỏi thêm câu nữa..." Sắc mặt Nhạc Trăn đen sì, ngón tay gõ từng nhịp lên trên bàn hội nghị: "Giám đốc Tô đây bác bỏ dự toán của tổ 2 bộ nghiên cứu và phát minh, là lấy thân phận của thẩm tra viên, hay là của CFO?"

"Cả hai."

"Tôi đã đọc kỹ dự toán của tổ 2 rồi và tôi không thấy bất cứ sai sót nào, vậy cậu cho tôi biết, lý do cậu bác bỏ là gì?"

"Mỗi năm tập đoàn đều rót hàng trăm triệu vào bộ nghiên cứu và phát minh, nhưng đã qua 5 năm rồi mà vẫn không thấy có bất kỳ thành quả đáng nói nào."

"Giám đốc Tô, chỉ cần cậu tốt nghiệp đại học là cậu sẽ biết, việc nghiên cứu phát minh vốn là một việc cần có thời gian quy hoạch, cậu tưởng làm nó là như con nít chơi đồ hàng à?!"

"Thế Tổng giám đốc Nhạc cho rằng tập đoàn nên tiếp tục nuôi không mấy chục con người của tổ 2 bộ nghiên cứu kia bao lâu? 5 năm? Hay 10 năm?"

Nhạc Trăn giận đến nghiến răng: "Cậu nghĩ cậu là ai mà dám phán xét công lao của bọn họ?!"

Giọng điệu của Tô Tần rất lạnh nhạt: "Tôi chỉ cần biết nhiệm vụ của tôi là giúp mỗi một cắc tiền của tập đoàn xài có giá trị."

Trong phòng hội nghị chỉ vang lên tiếng đấu võ mồm của hai người, mãi đến khi Chủ tịch ra hoà giải: "Được rồi được rồi, hai người các cậu cũng chỉ muốn tốt cho tập đoàn mà thôi, đừng tức giận nữa ha, nếu có ý kiến gì không nhất trí thì mai lại bàn tiếp."

"Ngài Hạ!" Nhạc Trăn không chịu bỏ qua một cách dễ dàng như vậy: "Trong hôm nay cậu ta phải nói rõ ràng chuyện dự toán cho tôi!"

"Ui da ui da, tự nhiên đau đầu quá ta, phải đi uống thuốc thôi... Tan họp tan họp..." Chủ tịch che trán lại làm người đầu tiên chuồn êm ra phòng, những người khác thấy thế cũng vội vàng chạy theo.

Tô Tần nhướng mày, nhìn Nhạc Trăn: "Tổng giám đốc Nhạc, giờ chúng ta tiếp tục nữa được chứ?"

Nhạc Trăn hừ lạnh một tiếng, đóng sầm cửa đi mất.

Sau khi trở lại văn phòng anh lại bắt đầu ảo não, anh còn chưa kịp xác nhận Tô Tần có phải là tên biến thái kia hay không, tuy bề ngoài y cùng với thái độ khi y tiếp xúc với anh không giống, nhưng dù cho là thân hình hay là giọng nói đều khiến Nhạc Trăn có cảm giác rất quen thuộc, anh hẳn là nên thử cậu ta vài lần nữa mới phải.

Nhưng mặc cho Tô Tần có phải là tên biến thái cưỡng hiếp anh hay không thì anh đã liệt y vào danh sách những người đáng ghét nhất Gia Tín, vinh dự làm sao khi Tô Tần xếp hạng no.1, chỉ cần y cười một cái thôi mà đã đủ thấy dối trá rồi, đúng là khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Sự thật chứng minh, đang bị bệnh mà vẫn ham công tiếc việc là sẽ gặp báo ứng, Nhạc Trăn chịu đựng đôi mắt đã sưng to như hạch đào của mình hầm hầm xử lý văn kiện, hơn nữa bởi vì cãi nhau với Tô Tần nên tâm tình anh rất bực bội tức tối, đôi mắt đau rát cũng không thèm quan tâm, đột nhiên trước mắt anh biến thành màu đen kịt, không thể nhìn thấy gì nữa.

Mới đầu Nhạc Trăn còn mờ mịt ngẩng đầu lên, giống như một pho tượng đứng lù lù tại chỗ. Một lát sau anh mới hoảng loạn quơ tìm điện thoại bàn trên bàn làm việc, dựa theo cảm tính ấn gọi cho bí thư. Từng tiếng chuông trầm đục vang lên, trái tim Nhạc Trăn cũng theo đó bỗng đập nhanh hơn, anh thở một cách dồn dập, liên tục an ủi mình không sao đâu, chắc là do mình sử dụng mắt nhiều quá nên mới bị vậy, để bí thư đưa mình tới bệnh viện là sẽ ổn ngay thôi.

Nhưng anh gọi rất nhiều lần lại không có một ai nhấc máy hết, bí thư của anh không có khả năng vô trách nhiệm không nghe điện thoại như vậy, chỉ còn một khả năng, là đã đến giờ tan tầm.

Nhạc Trăn run rẩy lấy điện thoại từ trong túi quần ra, đột nhiên nhớ lại mình chẳng có ai để liên hệ vào những lúc khẩn cấp như vậy, anh bực bội ném điện thoại lên bàn.

Toàn thân anh run tới không thể tưởng được, bí thư không có ở đây cũng không sao, không có bạn bè nào hết cũng không sao, anh có thể tự bắt taxi tới bệnh viện, ngày mai thôi đôi mắt anh sẽ lại bình thường, sẽ không có ai biết mắt anh xảy ra vấn đề, anh cũng sẽ không khiến người khác có cơ hội khinh thường anh.

Thời gian anh ở tại văn phòng công ty còn nhiều hơn thời gian anh ở nhà, nhưng tới thời điểm đôi mắt không thấy gì hết, anh phát hiện ra cái văn phòng này trở nên cực kỳ xa lạ, Nhạc Trăn bị thùng rác, bàn trà với quầy văn kiện làm vướng mấy lần mới có thể thuận lợi ra khỏi văn phòng.

Từ cửa văn phòng quẹo trái rồi quẹo phải sẽ tới được thang máy, anh nhớ được phím bấm xuống và phím lầu 1 ở đâu, chỉ cần tới thang máy xuống tầng 1 là anh có thể dễ dàng bắt taxi tới bệnh viện.

Nhạc Trăn chậm rãi từng bước sờ soạng từng chút, bởi vì không quen với việc mình bị mù tạm thời này nên anh đi rất vụng về, tới đoạn ngoặt anh vô tình đụng phải một người.

Cái gì vậy?! Nhạc Trăn xoa cái trán phát đau của mình, phẫn nộ nghĩ, mắt anh đang mù nên không nhìn được, chẳng lẽ người đụng trúng anh cũng mù luôn rồi à?! Anh là con người chứ có phải con ma đâu mà nhìn không thấy?!

Nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp để tức giận, Nhạc Trăn tận lực nâng cao khí thế, ngón tay chỉ vào khoảng không giật giật vài cái, ý bảo người nọ tự giải quyết cho tốt, sau đó nghênh ngang đi tiếp.

Anh còn chưa kịp đi được vài bước thì trên eo bỗng bị một cánh tay ôm lại.

"Tổng Giám đốc Nhạc..." Giọng nói khiến anh căm thù tới chết kia vang lên sát bên tai anh: "Anh không thấy được tôi à...?"

Nhạc Trăn nghe được tiếng dây thần kinh mình đang nổ bùm bùm liên hồi, anh xoay người lại nắm chặt lấy cổ áo gã, tay còn lại giơ lên muốn tặng gã một cú đấm.

Tất nhiên là cái đấm của anh rơi vào khoảng không, người đàn ông đó bắt được tay anh, gã cúi đầu hôn lên mu bàn tay Nhạc Trăn: "Công chúa đáng thương, dáng vẻ gặp nạn này của anh thật khiến tôi hưng phấn quá đi mất..."

"Công chúa con mẹ mày!!" Nhạc Trăn tức giận vung một nắm đấm khác.

"Đừng cứ mãi giận dỗi như vậy, nóng tính quá cũng ảnh hưởng tới mắt lắm đấy..." Gã đàn ông đó nắm chặt lấy hai tay anh, đè Nhạc Trăn lên trên tường, đầu gối mạnh mẽ chen vào giữa hai chân anh, lại cọ xát túp lều tổ chảng của mình với phần thân dưới Nhạc Trăn: "Miệng thì cứng, mà nơi này lại mềm quá chừng luôn hà..."

Lồn non của Nhạc Trăn vẫn còn rất sưng đỏ, bị đụng chạm mạnh bạo như vậy khiến anh rên lên một tiếng, gã đàn ông nghe được tiếng rên của anh thì lại càng nứng, hẩy dương vật cách một lớp quần liên tục chà xát với bé bướm của Nhạc Trăn: "Tổng giám đốc Nhạc, sao anh có thể dâm tới vậy nhỉ... Nếu không phải ngày trước tôi giúp anh phá trinh thì tôi còn tưởng là anh dựa thân thể đổi lấy vị trí Tổng giám đốc đấy..."

"Ư..." Nhạc Trăn tức giận tới phát khùng: "Tao muốn giết mày!!"

"Vậy thì mau lên đi... Tôi đã không chờ nổi rồi này... Mau dùng lồn anh giết chết tôi đi..."

"#@~x&$..." Nhạc Trăn nói không lựa lời mắng một đống lời tục tĩu, nhưng dù có làm thế cũng không giúp bản thân mình thoát khỏi vận mệnh bị tên biến thái này bế lên ôm về văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz