ZingTruyen.Xyz

Dm Edit Thang Quan Kien Hi

Edit: Bàn

"Lý Tú? Cậu sao thế, trông lạ lạ."

Ngày đó, khi Lý Tú về phòng học, vẻ mặt tệ đến mức ngay cả bạn học có quan hệ mờ nhạt cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi thăm một câu.

"... Người nào đó không làm gì cậu chứ?"

Lý Tú cảm nhận được vài ánh mắt dừng lại một lúc trên phần lộ ra bên ngoài đồng phục của mình, rõ ràng là chuyện hôm nay Phương Càn An túm cậu đi ra trước mắt bao người đã cho rất nhiều người trong lớp một liên tưởng rất không tốt.

"Tớ không sao."

Thiếu niên hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười nói.

Nhưng hồi tưởng trong đầu lúc đi ra khỏi phòng nghỉ lại xấu hổ đến mức tê cả da đầu. Từ Lộ Nhân trông cũng không phải kiểu quá thông minh, trong lòng nghĩ gì gần như biểu lộ hết ở trên mặt.

Thực ra vốn chỉ là tình huống giải thích vài câu là xong, nhưng đối mặt với lời xin lỗi hoảng sợ của Từ Lộ Nhân, lời Phương Càn An nói lại là --

"Mày mà dám nói chuyện thấy ngày hôm nay ra thì mày chết."

Lý Tú lúc đó đang đứng cạnh Phương Càn An: "Phương Càn An?!"

Để ý thấy ánh mắt khiếp sợ và trách cứ của Lý Tú, Phương Càn An hình như cũng cân nhắc thấy hơi sai sai, lập tức lại bổ sung một câu: "Tao và A Tú vốn không làm gì hết! Nhớ rõ chưa!"

Mặt Từ Lộ Nhân tái mét, liền vội gật đầu, hận không thể thề độc mình thực sự không thấy gì cả, đương nhiên sẽ không nói gì.

...

"Thực sự là đủ rồi..."

Sau khi về chỗ ngồi không lâu, tiết học buổi sáng chuẩn bị bắt đầu.

Lý Tú ngồi nghiêm chỉnh trước bàn học, nhưng ánh mắt vẫn hơi trống rỗng.

Chiếc bàn học bị Phương Càn An kéo đến cạnh cậu vẫn ở đó, tuy nhiên ở chỗ ngồi lại không có ai -- đương nhiên, theo ý kiến của Phương Càn An, hôm nay hắn hận không thể dính cạnh Lý Tú từng giờ từng phút, nhưng đã bị Lý Tú thẳng thắn từ chối.

Thứ nhất dĩ nhiên là vì chỉ cần có Phương Càn An ở đó là cậu không thể nào nghe giảng tử tế, thứ hai là...

【"Cậu không có bóng ma tâm lý chút nào à?"】

Sau cơn ác mộng đêm qua, Lý Tú thực sự không muốn khiêu chiến với việc tái diễn lại cảnh tượng nữa.

Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Lý Tú, Phương Càn An cũng chán nản bại trận, sau khi giao hẹn hai người sẽ liên lạc qua điện thoại mọi lúc mọi nơi xong thì suy sụp rời đi.

"Hầy..."

Nhưng mà Lý Tú không thể không thừa nhận, kể cả không có sự quấy nhiễu của Phương Càn An thì thực ra cậu cũng hoàn toàn không thể học hành nghiêm túc.

Cậu đuổi Phương Càn An đơn giản chỉ vì... chỉ vì hơi muốn trốn tránh một chút.

【quỷ】

Giáo viên trên bục giảng vẫn đang chăm chú giảng bài. Dưới bục giảng, Lý Tú không tự chủ mà viết ra giấy chữ này.

Lý Tú nhìn chằm chằm chữ kia hồi lâu, đầu ngón tay rất lạnh, lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi lạnh.

Trong lòng cậu có một nỗi sợ hãi quái lạ không thể giải thích được.

Giống như Phương Càn An cho đến tận hôm nay, sau khi được nhắc nhở, mới nhận ra ngày hôm đó ở trong nhà ma họ Tiêu, bọn họ đã từng ở trong cùng một phòng với rất nhiều vật chất siêu nhiên. Còn Lý Tú cũng mơ hồ nhận ra, bản thân trong lúc bình thường hình như đều luôn bỏ quên rất nhiều thứ.

Rất nhiều... thứ không đúng.

Một cơn gió nhẹ thổi tới từ ngoài cửa sổ, biểu ngữ bằng giấy và tài liệu học tập dán trên tường lay động theo luồng gió thổi hiu hiu.

Đồng hồ treo tường chuyển động "tích tắc" "tích tắc" đều đặn về phía trước, âm thanh dạy học đầy uy lực của giáo viên vang vọng trong phòng học yên tĩnh.

Rõ ràng đang là một buổi sáng đầy nắng, vô số người bình thường xung quanh ở trong phòng học, nhưng Lý Tú lại phát hiện bản thân đang run rẩy không kiềm chế được. Vì ngủ không ngon, cảm giác nặng nề trong người trở nên nổi bật lạ thường.

Lạnh quá...

Cậu không nhịn được thầm nghĩ.

Là cơn sốt nhẹ chưa khỏi sao? Vì sao đã mấy ngày rồi mà ngày nào cậu cũng thấy vai nặng đến mức không giơ lên nổi, toàn thân cũng thỉnh thoảng sẽ bắt đầu rét run.

Ngay khi Lý Tú thất thần suy nghĩ về vấn đề cơ thể mình, một trận còi xe cảnh sát truyền đến từ ngoài cửa sổ, xuyên thủng sự ngẩn ngơ của Lý Tú trong nháy mắt.

Tuy tiếng còi cảnh sát chưa được mấy giây đã dừng, nhưng những học sinh ngồi bên cửa sổ đã phát hiện ra sự không hợp lý trong sân trường -- có xe cảnh sát chạy đến trường.

Cho dù đang giữa tiết, nhưng bản tính tò mò của con người không thể kiềm chế được.

Nhận ra tình hình bất thường ở dưới tầng, thì ngay cả giáo viên cũng vừa nói "nghiêm túc nghe giảng," vừa không kiềm được mà lại gần bên cửa sổ, nhanh chóng liếc nhìn.

Vị trí lớp A1 vừa hay có thể nhìn thoáng qua cánh cửa sau giao với nhà ma họ Tiêu và khuôn viên trường.

Cửa sau kết nối nhà ma và trường Khải Minh là một cánh cửa sắt nặng nề, có một ổ khoá sắt to cài chặt bên trên nhiều năm, bình thường chưa từng thấy ai mở ra.

Hơn nữa bức tường giữa nhà ma và trường không hề cao, cho dù học sinh Khải Minh muốn đến nhà ma bên kia cũng sẽ chọn leo tường luôn. Cánh cửa sau này phần lớn thời gian đều không hề có cảm giác tồn tại.

Nhưng lúc này, ở đó đã có mấy chiếc xe cảnh sát đang đỗ, có người bước xuống từ trên xe, đứng sau nhân viên trường lớn tuổi, chờ ông già run lập cập đổi từng chiếc chìa khoá để mở cửa ra.

"Trời, có chuyện gì vậy?"

"Nhà ma bên kia có chuyện rồi..."

...

Tiếng xì xào bàn tán bất an bắt đầu lan tràn trong lớp.

Chẳng bao lâu sau, những tin đồn ly kỳ hơn nữa cũng bắt đầu lan truyền trên điện thoại từng người như virus.

Có học sinh tiết này vừa hay là tự do hoạt động, tuy bị người ta chặn không thể lại gần, nhưng từ xa xa, bọn họ đều thấy được, có người khiêng một người ra từ trong nhà ma họ Tiêu.

Và người kia được quấn trong vải liệm mang ra ngoài.

【Ôi đ*t, nhà ma lại thể hiện quyền uy à?】

【Nghe bảo không hiểu sao năm nào ở nhà ma cũng phải chết vài người đấy.】

【Chẳng biết là tên đen đủi nào, dù sao cũng đâu thể là người của trường chúng ta được nhỉ?】

【Ha ha, có khi là Âu Dương ấy chứ?】

...

Vì có người nhắc đến Âu Dương mà tin nhắn vốn đang trôi màn hình dừng lại trong nháy mắt.

Dù sao cũng có rất nhiều người đã thấy hình ảnh được đăng trong nhóm lúc trước.

Một người sống sờ sờ, hơn nữa, người này cách đây một ngày còn là thầy giáo được chào đón trong trường, nhưng lại rất có thể đã trực tiếp quay lại toàn bộ quá trình mình treo cổ tự tử rồi đăng lên nhóm...

Không phải ai cũng có thể chịu được cú sốc này.

Lại nghĩ đến nhiều tin đồn đáng sợ về nhà ma họ Tiêu, các học sinh bệnh trẻ trâu giai đoạn cuối coi trời bằng vung cũng khiếp sợ trong lòng ít nhiều.

【Đáng ghét thật, chuyện không có bằng chứng thì đừng nói ở đây.】

【Chết cười, chẳng lẽ thực sự có người tin cái chuyện quỷ quái này à?】

【Chắc là người vô gia cư đi vào? Trong trường dù sao cũng có bảo vệ đi tuần, bọn họ không dám vào trường thì chỉ có nghỉ ở nhà ma bên kia, người vô gia cư ấy mà, bệnh lý nền nhiều lắm, bất cẩn một chút thì chết cũng là chuyện bình thường.】

【Nhưng mà tớ nghe bảo hình như lớp 11 có học sinh cũng mất liên lạc rồi...】

【Ôi, ghét ghê, đừng nói tiếp nữa.】

...

Nguyên một tiết tiếp theo, các học sinh đều lơ đãng, mất tập trung.

Được những người này làm nền, ngay cả sự mất hồn mất vía của Lý Tú cũng trở nên không còn quá rõ ràng.

Cứ thế vất vả chờ đợi đến khi hết tiết, một đám người vọt hết đến trước cửa sổ tiếp tục quan sát.

"Vl, rốt cuộc là có chuyện gì thế?"

"Làm cái đéo gì đấy..."

Các học sinh cậu một câu tôi một câu, khiến Lý Tú cũng không kiềm được đi đến trước cửa sổ, cúi đầu nhìn lướt về hướng nhà ma. Sau đó, cậu nhíu mày.

Sau thời gian một tiết học, xe cảnh sát đã rời đi. Hoặc có lẽ nhà trường cũng nhận thấy không đúng nên bảo xe cảnh sát lái đến vị trí khác.

Nhưng cửa sau thông đến nhà ma vẫn mở, bên cổng tường rào lại có thêm vài nhân viên trường. Nhân viên nào cũng bận rộn leo lên leo xuống, đặt thêm lan can và lưới sắt lên tường rào vốn thấp lùn.

Đánh giá từ phần cực nhỏ của công việc đã hoàn thành, nhà trường hình như định trực tiếp nâng cao tường rào này đến mức ngay cả khỉ cũng không trèo qua được.

Đương nhiên, nếu chỉ thế, thì việc nhà trường cử nhân viên đến nâng cao tường rào có thể coi là hành động bình thường cần làm ngay để tránh tổn thất vì nhà ma bên kia đã xảy ra chuyện.

Nhưng...

Việc mà vài nhân viên trông như của phòng hậu cần đang làm lại khiến người ta thấy vô cùng kỳ dị.

Bọn họ đang buộc vải đỏ lên những cây to và bụi cây xung quanh tường rào.

Từng dải vải đều là màu đỏ chói mắt, được bọn họ kiên nhẫn tỉ mỉ buộc đầy khắp bụi cây, trông có một sự quái lạ không nói nên lời.

"Trường phát điên gì vậy? Cái kia cũng xấu quá rồi đó?"

"Bình thường cũng đâu có ai muốn sang nhà ma bên kia, có cần làm hoành tráng thế không?"

"Đù, càng nghĩ càng sợ, thế là bọn họ khiêng một người từ nhà ma ra thật à?"

...

Lý Tú nghe các học sinh nói luôn mồm, cảm giác lạnh run trên người trở nên càng lúc càng rõ ràng.

Không đợi đến lúc chuông vào học kêu, loa phát thanh của trường đã bắt đầu vang lên.

Giọng điệu quan chức cũng không thể che giấu được sự hoang mang lúng túng trong giọng nói. Chủ nhiệm giáo dục cố hết sức bình tĩnh thông báo cho các học sinh trên loa phát thanh, từ hôm nay trở đi, nhà trường nghiêm cấm học sinh tiến vào phạm vi biệt thự nhà họ Tiêu, một khi bị phát hiện là sẽ xử lý hạ hạnh kiểm và đuổi học.

Về phần buộc vải đỏ lên cây, qua lời giải thích của lãnh đạo trường thì biến thành nhà trường chuẩn bị chống rét sớm cho cây.

"... Mong các bạn bảo vệ cảnh quan khuôn viên trường, tôn trọng thành quả lao động của nhân viên trường, không tháo xuống hoặc làm hỏng vải trên cành cây lúc đi ngang qua. Chúng tôi sẽ thường xuyên cử người đến tuần tra khu vực, nếu bắt được học sinh nào không chấp hành kỷ luật, gây tổn hại đến cảnh quan thì sẽ xử lý nghiêm."

"Phụt, đám người ở trường nghĩ bọn mình là lũ ngu à? Ai chống rét cho cây vào cuối hè, còn buộc vải đỏ, có điên không?"

Khác với lớp A1 ngoan ngoãn nghe lời, sau khi nghe thấy phát thanh của trường, một nam sinh ở một phòng học khác lập tức phát ra tiếng cười nhạo.

Cậu ta sáp lại trước cửa sổ, duỗi cổ nhìn về phía nhà ma, thấy cảnh tượng lộn xộn nhốn nháo kia, không nhịn được lắc đầu.

"Cậu Phương, anh thấy đúng không?"

Cậu ta hăng hái quay đầu lại, nhìn thiếu niên cao to đang cúi đầu liều mạng chơi điện thoại trong góc phòng học.

Không biết vì sao, rõ ràng bên ngoài hiếm khi xảy ra một chuyện thú vị như vậy, mà vị đại thiếu gia họ Phương này nhất quyết không chịu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thậm chí, cả ngày hôm nay hắn không lại gần cửa sổ.

Hôm nay, thái tử của quá khứ lại toát ra sự xa cách đề phòng khắp toàn thân. Cách hắn nhìn bọn họ chằm chằm khiến người ta sợ hãi, như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Quả nhiên, nam sinh bất chấp mở miệng nói chuyện, nhưng Phương Càn An hoàn toàn không quan tâm.

Cậu ta ngượng ngùng dừng miệng, lúng túng nhìn những người khác.

【Xin các vị giúp đỡ, ai nói cho tôi biết được không, sao hôm nay Phương đại thiếu gia kỳ lạ vậy?】

Nam sinh ho nhẹ một tiếng, giả vờ chơi điện thoại, lén gửi cho những người khác một tin nhắn.

【Nghe nói sáng nay có một thằng ngu cắt ngang ảnh làm việc.】

【Việc? Làm việc gì? Chờ đã làm việc này có phải làm cái việc mà tôi nghĩ đến không?】

【Suỵt, đừng nói lung tung, nghe bảo đứa nào nói ra chuyện này đứa đó chết.】

【Chờ đã, chuyện cậu nói có phải là chuyện buổi sáng đó đó...】

【Tôi nghĩ hình như tôi biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi không dám nói.】

...

Trong chốc lát, đối với đám ăn chơi trác táng vô công rồi nghề này, tin đồn hồng phấn xảy ra với thái tử nhà họ Phương thậm chí còn quan trọng hơn cả chuyện kỳ dị đang xảy ra ở trường.

Gần như tất cả mọi người giữ im lặng một cách kỳ diệu, nhưng ánh mắt bọn họ đều không hẹn mà gặp, cùng đặt lên Phương Càn An.

Kết quả là khi quan sát như vậy, mọi người liền phát hiện, sắc mặt lúc này của Phương Càn An thực sự rất tệ.

Không phải kiểu tệ hại do cáu kỉnh... Mà là kiểu tệ hại do sức lực hoàn toàn bị rút cạn.

Nam sinh cường tráng lúc đánh nhau hung ác tàn nhẫn như vũ khí sống, sắc mặt hôm nay lại lờ mờ có chút xám xịt. Quầng thâm dưới mắt đậm đến mức thành màu đen, môi càng không có chút hồng hào nào.

Mọi người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, bầu không khí vô cùng nặng nề.

Không ai dám nói chuyện.

Thậm chí không một ai dám viết ra suy đoán của mình lên điện thoại.

May thay, trong khoảnh khắc đầy lo âu này, đúng lúc có một người bạn từ bên ngoài đi vào, xách trong tay là đồ ăn mang về từ một nhà hàng burger đắt tiền bên ngoài trường học.

Theo thông lệ, người nọ chọn suất đắt tiền nhất đưa cho Phương Càn An.

"Burger bò Angus kết hợp với trứng cá muối thịt xông khói, cậu Phương, em nhớ lúc trước anh rất thích vị này."

"Đúng rồi, còn cả Americano đá anh muốn nữa."

Cốc cà phê lạnh như băng đụng vào ngón tay, Phương Càn An đột nhiên rùng mình, lấy lại tinh thần khỏi điện thoại.

Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lại dừng trên mấy dòng chữ trên điện thoại vài giây, sau đó mới nhấn mạnh lên nút khoá điện thoại.

Phương Càn An hoàn toàn không có hứng ăn.

Vì tin nhắn lúc nãy nhận được mà dạ dày hắn trở nên nặng trịch, bóp nghẹt đến mức cả ngực hắn cũng bí bức. Nhưng Phương Càn An nhanh chóng nhớ lại, mình từ hôm qua đến giờ hình như chưa ăn được cái gì.

Mặc dù không đói, nhưng cứ để đói như vậy hình như cũng rất không ổn.

Phương Càn An không hề từ chối món burger được nhóm lâu la kính biếu. Nhưng sau khi một miếng burger đi xuống dạ dày...

"Oẹ --"

Một mùi tanh nồng nặc tuôn trào từ sâu trong cơ thể.

Phương Càn An không để ý đến sự hoảng hốt của những người khác, vừa bịt kín miệng, vừa chạy như điên vào nhà vệ sinh.

Vừa há miệng, burger lúc nãy ăn lập tức phun ra ngoài.

Trong dạ dày sóng gió một trận, Phương Càn An chỉ cảm giác mình đột nhiên như biến thành vòi chữa cháy áp suất cao, liên tục nôn ói dữ dội vào bồn cầu.

Mùi hôi tanh lan khắp cả phòng vệ sinh, dù là người cao to khoẻ mạnh như Phương Càn An cũng nôn đến mức bụng quặn thắt, choáng váng hoa mắt.

Phương Càn An vất vả lắm mới dừng nôn.

Hắn lau nước mắt tuôn ra vì nôn mửa, hít hít mũi, đang chuẩn bị xả nước...

Động tác của hắn đột nhiên cứng lại.

Trong bồn cầu tràn đầy thứ hắn vừa nôn ra.

Đó là những cục thịt lớn nhỏ vẫn còn nguyên dấu răng, chìm trong nước đã bị máu nhuộm thành màu đỏ thẫm.

Một ngón tay trắng xám đã bị nhai đến mức mất hình dạng, trộn lẫn trong những cục thịt trông như nội tạng.

Đó rõ ràng là ngón tay của con người.

________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Thực ra ban đầu là muốn viết Lý Tú cho Tiểu Phương ăn quả bưởi.

Kết quả lúc Tiểu Phương ăn bưởi thì phát hiện toàn bộ hạt bưởi bên trong đều là răng.

...

Sau đấy cảm thấy không hợp với tình tiết tổng thể lắm nên lại bỏ rồi orz

======================================

Bổ sung, buộc vải đỏ lên cây là bắt đầu từ cái tin đồn đó đó của Học viện Dân chính Trường Sa...

Cũng là sau khi xảy ra chuyện thì trường mới buộc vải đỏ lên cây cối ở chỗ kia.

Nguyên lý là gì thì không biết.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz