[ĐM/Edit] Streamer hóa ra lại là tay bắn tỉa thần sầu của Liên Bang
Chương 3: Bắn tỉa
Editor: Giừa-[Đến lúc bắt đầu rồi]
-Khi trò chơi chính thức ra mắt, vô số người chơi trực chờ online chuẩn bị thể hiện kỹ năng, còn Nhạn An thì vẫn đang thong thả thu dọn đồ đạc, chuyển vào nhà ở.Theo như cậu biết, Quý Hoài Ninh thật ra chính là một thiếu gia trong nhà có quặng. Trong mắt bố mẹ, hắn là một tên đầu óc có vấn đề nên năm mười tám tuổi mới lén lút nhập ngũ. Động thái này khiến bố mẹ hắn tức gần chết, họ đành phải tự an ủi bản thân rằng vẫn còn một thằng con trai lớn để kế thừa sản nghiệp gia đình, cuối cùng vẫn để mặc hắn đi.Nhạn An mắng thầm trong lòng, chuyện này trót lọt là do trong thời điểm chiến tranh nổ ra, danh sách thành viên đội tác chiến đặc biệt được phải được bảo mật tuyệt đối không thể tiết lộ, Quý Hoài Ninh lừa bố mẹ mình rằng hắn chỉ làm cán bộ văn thư, nếu như họ biết thì đã quật gãy chân hắn rồi.Cậu nhớ hồi còn ở doanh trại quân sự, anh thiếu gia này vì mắc chứng hoang tưởng tuổi dậy thì mà nói rằng hắn muốn khiến cho người nhà mình tự hào, muốn bảo vệ được nhiều người, nên cho dù quá trình huấn luyện lúc đầu rất khó khăn và nhàm chán nhưng hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi kiên trì.Lúc ấy cậu chỉ thờ ở đứng nhìn, cũng có hơi khó hiểu. Về sau... cậu cũng hiểu ra một chút, có lẽ chính bản thân cậu cũng có suy nghĩ như vậy.Nhạn An lắc lắc đầu, nhìn anh thiếu gia Quý Hoài Ninh trước mặt mà có chút bối rối— tiết trời xuân vẫn còn chút gió lạnh, trên người hắn đang mặc một chiếc áo khoác gió màu nâu nhạt mà cậu đoán là hàng hiệu bán giới hạn, chiếc áo len trắng mềm mại như tuyết, khiến cả người hắn bừng lên vẻ dịu dàng hòa nhã.Hiếm khi nào cậu có cơ hội thấy Quý Hoài Ninh mặc thường phục, huống chi lại còn ăn mặc như chim công xòe đuôi như thế này...Quý Hoài Ninh là đồng đội ngày đêm đồng hành cùng cậu, chăm sóc cho cậu y như một người anh trai ruột. Trước khi chiến tranh kết thúc, cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Quý Hoài Ninh.Mãi cho tới ngày hôm đó—Cái ngày mà Quý Hoài Ninh lén lút ở lại, thật ra Nhạn An cũng phát hiện ra hắn.Nhạn An quả thật là một người không bao giờ chịu chấp nhận thất bại, nhưng cậu cũng không sợ bản thân mắc kẹt trong vũng bùn, ngày hôm đó cậu chỉ là bỗng dưng muốn xem xét tình hình thương tổn thực tế của mình mà thôi.Cậu lặp đi lặp lại động tác ngã xuống rồi lại đứng dậy, đôi mắt hồ ly nhòe đi vì mồ hôi, bàn tay đang bám vào lan can của Nhạn An không khỏi run rẩy, cuối cùng cậu ngã quỵ xuống đất như một sơi dậy đứt đoạn, ngồi dưới đất thở hổn hển. Tuy nhiên, những giọt nước tí tách rơi xuống mặt đất lại hòa vào cùng ánh sáng đèn xuyên qua khe cửa, phản chiếu lại ánh mắt thấp thỏm lo âu của người đứng xem.Khi Nhạn An nằm trên mặt đất, góc mắt cậu đã nhìn thấy ánh sáng trong mắt Quý Hoài Ninh, đột nhiên cậu có cảm giác ánh sáng trên đầu đang quay cuồng, khiến cậu choáng váng, một vài mảnh ký ức lướt qua trong đầu cậu—Lúc đó Nhạn An còn chưa tỉnh hẳn, thỉnh thoảng có đôi lúc cậu sẽ có chút ý thức, ngay cả máy móc cũng không phát hiện được.Chất dinh dưỡng trong khoang ngủ đã bị rút ra, không có chất lỏng nào thay thế, mà cửa khoang ngủ đã bị mở ra, một bàn tay khô ráo và ấm áp luồn vào, mang theo hơi thở quen thuộc, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, sau đó có một nụ hôn rơi trên trán cậu."Tôi nhớ em rất nhiều." Giọng nói quen thuộc vang lên.Thì ra là...Nhạn An bất chợt mở to mắt, ánh đèn trong đêm đen giống như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang qua bầu trời đêm, rọi sáng đôi mắt cậu.Thời khắc này, dù rằng không có ai nói nhưng cậu cũng hiểu được rằng đó gọi là thích.Thế là cậu cứng đờ người, nhất thời dòng suy nghĩ trong đầu cậu rối thành một nùi, không biết phải rút từ sợi chỉ nào.Có điều cảnh tượng này hình như đã khiến Quý Hoài Ninh hiểu lầm gì đó... từ ngày đó trở đi anh hành xử với cậu cẩn thận hơn hẳn.Nhạn An gạt đi những suy nghĩ phức tạp trong đầu, hiện giờ, cuối cùng cậu cũng lựa chọn nắm lấy bàn tay mà Quý Hoài Ninh chủ động vươn ra.Tuy rằng việc cậu nhận hắn làm anh trai là cố tình khiến Quý Hoài Ninh khó chịu, nhưng thật ra cậu cũng muốn kiểm tra xem hiện tại mình đang có suy nghĩ như thế nào. Có điều lúc này anh thiếu gia không thể hiện gì đặc biệt, đang cầm điều khiển từ xa giúp cậu chuyển vali lên xe bay, đích thân chở cậu về nhà."Đừng... khụ, anh không cần giúp tôi đâu, để tôi tự làm." Mặt Nhạn An có hơi nóng lên, cậu vội vàng vươn tay nhấc vali của mình lên, bước mấy bước đặt vào hàng ghế sau của xe bay."Không được nâng vật nặng, dù em đã được xuất viện nhưng cũng phải cẩn thận một chút." Giọng nói dịu dàng của Quý Hoài Ninh có hơi dao động, thương tích của Nhạn An thật sự có thể khiến hắn căng thẳng kích động."Khụ... Không đâu, thật ra nó cũng không nặng mấy mà." Nhạn An ngồi vào ghế phụ, ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi. Thường ngày đội trưởng luôn đối xử với cậu rất dịu dàng, nhưng khi đối mặt với đội trưởng tức giận, cậu vẫn phải dứt khoát nghe lời.Quý Hoài Ninh liếc cậu một cái đầy cảnh cáo. Hắn nghĩ thầm, dù sao cũng sẽ ở cùng nhau, hắn sẽ giám sát cậu cực kỳ, cực kỳ kỹ càng.Chẳng mấy chốc, chiếc xe bay đã tiến vào khu dân cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Hai người đứng ở huyền quan, Nhạn An nhìn quanh một vòng.Quý Hoài Ninh đã mua một căn nhà rộng rãi, nội thất trang trí trong nhà đều dùng chất liệu gỗ là chủ yếu, rất phù hợp với hình trượng một người đàn ông ôn hòa ấm áp trong mắt Nhạn An, trông rất ấm cúng. Tuy nhiên thì trong nhà không có chút hơi thở sinh hoạt nào, dường như chủ nhà không thường xuyên sống ở đây.Nghe thấy tiếng động, một con robot hình cầu lơ lửng bay nhanh tới: "Chủ nhân! Ngài về rồi!"Nhạn An nhìn quả cầu với ánh mắt kỳ quái, không thể tưởng tượng nổi: Mèo, tai mèo? Còn có cả đuôi nữa?Con robot nhỏ trước mặt trông giống như một quả cầu hình mèo, đôi tai nó còn run lên khi đối diện với cậu, phát ra âm thanh: "Xin chào quý khách ạ! Tôi là quản gia AI phiên bản tai mèo đặc biệt...""Khụ, tắt hệ thống giọng nói." Quý Hoài Ninh vội cắt ngang lời nó, giải thích: "Đây là sản phẩm của công ty anh trai tôi hợp tác với một nhà sản xuất AI, khi đó đúng lúc tôi vừa mua nhà, đang trang hoàng nhà cửa nên được tặng một cái, không phải vì tôi có sở thích kỳ quặc hay gì đâu."Hắn gõ nhẹ vào màn hình ảo do quả cầu mèo chiếu lên: "Cấp quyền cho em rồi đấy, dù trông nó hơi kỳ lạ nhưng mà các chức năng vẫn dùng khá tốt, khi tôi có việc không ở nhà thì em có thể tìm nó."Quả cầu mèo lặng lẽ tới gần cậu, cọ cọ vào mu bàn tay bị thương tổn của cậu. Nhạn An không nhịn được mà giơ tay xoa xoa tai nó, không có cảm giác lông xù, nhưng rất mềm mại, giống như một miếng thạch trái cây mềm mịn, thỉnh thoảng còn run lên.Phòng của Nhạn An nằm bên cạnh phòng của Quý Hoài Ninh, tuy là phòng ngủ phụ nhưng cũng có không gian rộng rãi, có cả phòng tắm riêng ở bên trong, nhưng chỉ có vòi hoa sen và chức năng tắm rửa nhanh. Còn phòng tắm lớn có bồn tắm các thứ thì đương nhiên là ở trong phòng ngủ chính của Quý Hoài Ninh ở bên cạnh.Khi Nhạn An sửa soạn đồ đạc xong xuôi thì ngoài trời đã xẩm tối, bầu trời lấp lánh những ánh sao thoắt ẩn thoắt hiện.Cậu nằm trên giường lướt Tinh Võng, vừa mở nền tảng mạng xã hội ra thì một loạt tin tức liên quan đến "Trùng Tộc" đã hiện tràn màn hình.Giờ cậu mới nhớ ra hôm nay là ngày ra mắt game, dù sao thì cậu cũng đã tỉnh dậy được hơn một năm, đã thành thạo kỹ năng lướt internet. So với cuộc sống quân ngũ giữa một đàn Trùng Tộc luôn luôn có sóng tín hiệu kém, phải rời xa thời sự, thì hiện tại cậu đã nắm được rất rõ những chủ đề nóng nổi.Cậu tùy tiện lướt lướt hotsearch, để ý thấy hầu hết tin tức đều là bị sốc vì chất lượng đồ họa chân thựcc của trò chơi. Ảnh chụp màn hình của nhiều loại Trùng Tộc, máy móc và vũ khí được nhiều người chơi đăng tải, tạo ra các cuộc thảo luận sôi nổi, thậm chí còn được các dân lão làng ở ẩn bấm share và phân tích.Nhạn An mở hộp đựng kính VR, nhét con chip vào, đội lên đầu rồi bước vào giao diện trò chơi.Trong không gian hệ thống, cậu làm quen trước với cách điều khiển nhân vật, ý thức của cậu khống chế chuyển động của cơ thể, rất nhanh nhẹn.Sau đó, Nhạn An nhanh chóng thiết lập hình ảnh nhân vật. Khi vào game, hệ thống sẽ tự động quét trạng thái của người chơi, có thể sử dụng trực tiếp hình ảnh ngoài đời thật cho nhân vật. Tuy nhiên, Nhạn An mong rằng mình có thể ẩn danh khi lên mạng nên cậu đã nặn ra một khuôn mặt điển trai khác, nhưng vẫn giữ nguyên kiểu tóc và vóc dáng của cậu.Mái tóc đen rũ xuống chạm vai, nhưng sau một hồi cân nhắc, cậu buộc phần tóc dài lên thành một bím tóc nhỏ. Cậu vẫn chưa đi cắt tóc, nhưng vì không còn phải đi làm nhiệm vụ nữa nên cậu cũng không ngại để kiểu tóc này, trông cũng rất đẹp trai.Khi đặt tên, cậu tùy tiện nhập "Nhạn 111" để tránh trùng tên, sau đó dứt khoát bấm vào game. Khi hình ảnh xuất hiện trở lại, nơi này chính là "Làng Tập Sự" — một trạm trung chuyển tinh hạm.Cậu nhìn một vòng xung quanh, đại sảnh của trạm trung chuyển tinh hạm rất rộng lớn. Ngước lên nhìn, cậu có thể thấy xuyên qua trần nhà trong suốt là những ngôi sao đang quay tròn trên bầu trời. Đã hơn bảy giờ tối, đây là thời gian rảnh rỗi của rất nhiều người, trạm trung chuyển rất đông đúc, rất nhiều tiếng kêu gọi vang lên hết đợt này tới đợt khác, khiến nơi đây vô cùng náo nhiệt.Tuy nhiên hầu hết người chơi đều tập trung ở hai bên sân ga, Nhạn An chen vào giữa đám đông ở một bên, nhìn thấy một cửa sổ đăng ký bị mọi người vây quanh ở chính trung tâm. NPC mặc đồng phục màu bạch kim, tuy rằng chi tiết và phụ kiện có sự khác biệt với quân phục ngoài đời thật, nhưng thực sự có thể xác nhận họ là quân nhân."Đây là tổ chức nào thế? Là Bộ Quân sự à?""Muốn xem chi tiết quy tắc thì nhìn màn hình ảo bên cạnh!""Ê ê ê, muốn đăng ký thì ra đằng sau xếp hàng đi!""Mấy người trên kia đừng có cắt hàng!"Đám người chơi thi nhau la hét, có thể thấy ở giữa đúng là có một hàng người xếp hàng vặn vẹo.Nhạn An đi vòng qua đám đông, bước đến gần cửa sổ. Một màn hình ảo xuất hiện, có thể bấm vào để đọc, Nhạn An giơ tay bấm mở màn hình ảo, thấy trên đó xuất hiện mấy dòng chữ lớn:
"Quân đoàn Ngân Dực chiêu mộ tân binh— lính đột kích, lính bắn tỉa, phi công tinh hạm!"Quân đoàn Ngân Dực có lẽ là bộ quân sự mô phỏng trong trò chơi, cách chơi của "Trùng Tộc" đó là người chơi cần lựa chọn một nghề nghiệp trong game, đây có lẽ là địa điểm lựa chọn nghề khi bắt đầu game, có thể xem giới thiệu chi tiết từng ngành nghề trên màn hình ảo.Trong tình huống bình thường, bộ quân sự sẽ tiến hành huấn luyện thống nhất cho các tân binh, sau đó mới phân công chức trách cho từng cá nhân theo thế mạnh cụ thể của họ, ví dụ như Nhạn An được phát hiện có tài bắn tỉa, cậu đã được phân vào Đội tác chiến đặc biệt, đảm nhiệm vị trí lính bắn tỉa. Thật ra thì sau khi trải qua quá trình huấn luyện, cậu cũng đủ sức để gánh vác bất kỳ vai trò nào trong đội.Còn ở trong game, vì để tiện cho người chơi thao tác, họ có thể tự chọn một nghề nghiệp bất kỳ.Cậu tách ra khỏi đám đông rồi đi sang phía bên kia. Quả nhiên là ở bên đó cũng có một NPC đứng giữa cửa sổ, nhưng người này lại mặc áo choàng màu đỏ, màn hình ảo ở bên cạnh ghi: "Hiệp hội Lính đánh thuê chiêu mộ thành viên mới—"Hiệp hội Lính đánh thuê không tồn tại ngoài đời thực, vì để người chơi có thêm nhiều lựa chọn thú vị, trò chơi đã tạo ra các tình tiết hợp lý, chẳng hạn như các loại võ công trong truyền thuyết cổ xưa cũng được xếp vào nhu cầu tuyển dụng người của Hiệp hội Lính đánh thuê, sức mạnh đó đủ dùng để giết chết Trùng Tộc."Các anh chị em cho tui lời khuyên với, nghề nghiệp của hai tổ chức này có gì giống nhau? Có gì khác nhau thế?" Có một số người chơi đứng cạnh không ngừng đặt câu hỏi."À, bên Quân đoàn chủ yếu dùng súng, cần phải ngắm bắn chuẩn, còn nghề nghiệp bên Hiệp hội Lính đánh thuê đều là lựa chọn kẻ địch xong nhả kỹ năng, độ chính xác và sát thương có kém hơn, nhưng có cả sát thương tầm xa." Một người qua đường nhiệt tình giải thích."Đúng rồi, người anh em đã xem tin tình báo của các cao thủ hồi sáng chưa? Nói chung là chỉ những người giỏi chơi game bắn súng mới chọn bên Quân đoàn thôi, còn người chơi bình thường thì tốt nhất vẫn nên là chọn nghề trong Hiệp hội Lính đánh thuê để bắt đầu đi!"Nghe vậy, Nhạn An quay người đi về phía cửa sổ đăng ký của Quân đoàn, tự giác đi xuống cuối hàng.Tuy nghe có hơi khó khăn nhưng tất nhiên cũng có rất nhiều người chơi sẵn sàng thử sức với lối chơi bắn súng. Hàng người dài dằng dặc, nhưng tốc độ đăng ký không hề chậm, không lâu sau Nhạn An đã đứng trước cửa sổ."Đăng ký— lính bắn tỉa đúng không?" NPC hỏi.Nhạn An gật đầu xác nhận, tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên, chỉnh sửa thông tin nghề nghiệp nhân vật của Nhạn An thành "Lính bắn tỉa cấp 1".Phía sau vang lên tiếng kinh hãi: "Cái đù móa, lại có thêm một người anh em dũng cảm chọn chơi bắn tỉa rồi!""Đâu cơ đâu cơ, ai thế?""Người anh em cố lên! Chơi thêm mấy hôm rồi đổi nghề nhá!"—Đương nhiên là có thể thay đổi nghề nghiệp sau khi vào game, có điều muốn đổi nghề thì phải sử dụng đạo cụ tốn tiền, nếu không thì chỉ có thể đổi tài khoản khác mà bắt đầu lại. Mặc dù phía nhà sản xuất đã hứa hẹn là sẽ mở khóa "Nghề nghiệp phụ" khi lên cấp cao hơn, nhưng đối với người chơi bình thường thì lựa chọn sai nghề nghiệp vẫn phải trả giá rất lớn.Nhạn An cau mày, họ đang nói cái gì vậy?Nhìn khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu của cậu, người chơi bên cạnh chọt chọt cậu: "Người anh em, có phải cậu chưa xem video trên hotsearch không?"Cậu gật đầu, dù sao lúc này cậu mới chỉ lướt lướt qua mấy cái hotsearch thôi.Người chơi kia mở hộp chat riêng, gửi cho cậu một cái hashtag: "Người anh em đi tra thử cái này đi, trong game không gửi link được, đừng làm nhiệm vụ vội, sợ cậu loay hoay không được lại đi xóa game!"Nhạn An nhìn nội dung trong khung chat, "Lính bắn tỉa— từ nhập môn đến nhập mồ.", khóe mắt hơi giật giật.Cậu sao chép lại dòng đó, mở Tinh Võng lên dán vào—Video hiện ra, bắt đầu phát tự động kèm theo tiếng nhạc vui nhộn. Đây có vẻ là tập hợp video của các người chơi khác nhau, thậm chỉ có cả gaming streamer đang rưng rưng nước mắt chơi lính bắn tỉa trong thời gian closed beta.Người thì là ông hoàng trăm phát trăm trượt, người thì ngắm súng lên trời, còn có cảm người bắn bay đồng đội, đây đều là những tình huống thường thấy trong game bắn súng.Nhạn An: "....."Bắn súng đi đâu vậy trời?Còn có cả những người đắm chìm trong bối cảnh "ngắm bắn" xong không thoát ra được:"Các bạn phải cẩn thận nhé, chơi bắn tỉa là phải tìm được một chỗ nấp thật đẹp, ví dụ như trên cái cây này chẳng hạn, leo lên đó là sẽ không bị bắt— Á đù tôi bị kẹt rồi! Quần áo mắc vào cành cây rồi! Sao cái game này nó thực tế quá vậy? Aaaa-" Quần áo của người này lập tức bị rách toạc, người rơi bịch xuống đất."Mặc đồ ngụy trang rồi, đợt quái tiếp theo không tìm được tôi đâu." Người chơi nhổ vài đám cỏ dại phủ lên người, trốn vào bụi rậm. "Aaaa, sao cứ nhắm vào tôi hoài vậy, đừng tới đây mà aaaaa—"Phần bình luận: streamer mau tỉnh lẹ lẹ, ông sắp chìm rồi kìa!Streamer nằm trong đầm lầy đang mải nhìn vào mục tiêu địch trong ống ngắm nên không để ý: "Hở? Sao thế? Chờ nó bước đến vị trí dự định là có thể bắn ngay... OÁI!!!"Cúi đầu nhìn, streamer thấy đầu gối mình đã kẹt cứng trong bùn, anh ta bừng tỉnh hít một hơi, mất cân bằng, ngã chúi người xuống.".....Ối ối ối!"Nhạn An: ".....?"-Hết chương 3.Tác giả có lời muốn nói:Nhạn An: 6
-Khi trò chơi chính thức ra mắt, vô số người chơi trực chờ online chuẩn bị thể hiện kỹ năng, còn Nhạn An thì vẫn đang thong thả thu dọn đồ đạc, chuyển vào nhà ở.Theo như cậu biết, Quý Hoài Ninh thật ra chính là một thiếu gia trong nhà có quặng. Trong mắt bố mẹ, hắn là một tên đầu óc có vấn đề nên năm mười tám tuổi mới lén lút nhập ngũ. Động thái này khiến bố mẹ hắn tức gần chết, họ đành phải tự an ủi bản thân rằng vẫn còn một thằng con trai lớn để kế thừa sản nghiệp gia đình, cuối cùng vẫn để mặc hắn đi.Nhạn An mắng thầm trong lòng, chuyện này trót lọt là do trong thời điểm chiến tranh nổ ra, danh sách thành viên đội tác chiến đặc biệt được phải được bảo mật tuyệt đối không thể tiết lộ, Quý Hoài Ninh lừa bố mẹ mình rằng hắn chỉ làm cán bộ văn thư, nếu như họ biết thì đã quật gãy chân hắn rồi.Cậu nhớ hồi còn ở doanh trại quân sự, anh thiếu gia này vì mắc chứng hoang tưởng tuổi dậy thì mà nói rằng hắn muốn khiến cho người nhà mình tự hào, muốn bảo vệ được nhiều người, nên cho dù quá trình huấn luyện lúc đầu rất khó khăn và nhàm chán nhưng hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi kiên trì.Lúc ấy cậu chỉ thờ ở đứng nhìn, cũng có hơi khó hiểu. Về sau... cậu cũng hiểu ra một chút, có lẽ chính bản thân cậu cũng có suy nghĩ như vậy.Nhạn An lắc lắc đầu, nhìn anh thiếu gia Quý Hoài Ninh trước mặt mà có chút bối rối— tiết trời xuân vẫn còn chút gió lạnh, trên người hắn đang mặc một chiếc áo khoác gió màu nâu nhạt mà cậu đoán là hàng hiệu bán giới hạn, chiếc áo len trắng mềm mại như tuyết, khiến cả người hắn bừng lên vẻ dịu dàng hòa nhã.Hiếm khi nào cậu có cơ hội thấy Quý Hoài Ninh mặc thường phục, huống chi lại còn ăn mặc như chim công xòe đuôi như thế này...Quý Hoài Ninh là đồng đội ngày đêm đồng hành cùng cậu, chăm sóc cho cậu y như một người anh trai ruột. Trước khi chiến tranh kết thúc, cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Quý Hoài Ninh.Mãi cho tới ngày hôm đó—Cái ngày mà Quý Hoài Ninh lén lút ở lại, thật ra Nhạn An cũng phát hiện ra hắn.Nhạn An quả thật là một người không bao giờ chịu chấp nhận thất bại, nhưng cậu cũng không sợ bản thân mắc kẹt trong vũng bùn, ngày hôm đó cậu chỉ là bỗng dưng muốn xem xét tình hình thương tổn thực tế của mình mà thôi.Cậu lặp đi lặp lại động tác ngã xuống rồi lại đứng dậy, đôi mắt hồ ly nhòe đi vì mồ hôi, bàn tay đang bám vào lan can của Nhạn An không khỏi run rẩy, cuối cùng cậu ngã quỵ xuống đất như một sơi dậy đứt đoạn, ngồi dưới đất thở hổn hển. Tuy nhiên, những giọt nước tí tách rơi xuống mặt đất lại hòa vào cùng ánh sáng đèn xuyên qua khe cửa, phản chiếu lại ánh mắt thấp thỏm lo âu của người đứng xem.Khi Nhạn An nằm trên mặt đất, góc mắt cậu đã nhìn thấy ánh sáng trong mắt Quý Hoài Ninh, đột nhiên cậu có cảm giác ánh sáng trên đầu đang quay cuồng, khiến cậu choáng váng, một vài mảnh ký ức lướt qua trong đầu cậu—Lúc đó Nhạn An còn chưa tỉnh hẳn, thỉnh thoảng có đôi lúc cậu sẽ có chút ý thức, ngay cả máy móc cũng không phát hiện được.Chất dinh dưỡng trong khoang ngủ đã bị rút ra, không có chất lỏng nào thay thế, mà cửa khoang ngủ đã bị mở ra, một bàn tay khô ráo và ấm áp luồn vào, mang theo hơi thở quen thuộc, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, sau đó có một nụ hôn rơi trên trán cậu."Tôi nhớ em rất nhiều." Giọng nói quen thuộc vang lên.Thì ra là...Nhạn An bất chợt mở to mắt, ánh đèn trong đêm đen giống như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang qua bầu trời đêm, rọi sáng đôi mắt cậu.Thời khắc này, dù rằng không có ai nói nhưng cậu cũng hiểu được rằng đó gọi là thích.Thế là cậu cứng đờ người, nhất thời dòng suy nghĩ trong đầu cậu rối thành một nùi, không biết phải rút từ sợi chỉ nào.Có điều cảnh tượng này hình như đã khiến Quý Hoài Ninh hiểu lầm gì đó... từ ngày đó trở đi anh hành xử với cậu cẩn thận hơn hẳn.Nhạn An gạt đi những suy nghĩ phức tạp trong đầu, hiện giờ, cuối cùng cậu cũng lựa chọn nắm lấy bàn tay mà Quý Hoài Ninh chủ động vươn ra.Tuy rằng việc cậu nhận hắn làm anh trai là cố tình khiến Quý Hoài Ninh khó chịu, nhưng thật ra cậu cũng muốn kiểm tra xem hiện tại mình đang có suy nghĩ như thế nào. Có điều lúc này anh thiếu gia không thể hiện gì đặc biệt, đang cầm điều khiển từ xa giúp cậu chuyển vali lên xe bay, đích thân chở cậu về nhà."Đừng... khụ, anh không cần giúp tôi đâu, để tôi tự làm." Mặt Nhạn An có hơi nóng lên, cậu vội vàng vươn tay nhấc vali của mình lên, bước mấy bước đặt vào hàng ghế sau của xe bay."Không được nâng vật nặng, dù em đã được xuất viện nhưng cũng phải cẩn thận một chút." Giọng nói dịu dàng của Quý Hoài Ninh có hơi dao động, thương tích của Nhạn An thật sự có thể khiến hắn căng thẳng kích động."Khụ... Không đâu, thật ra nó cũng không nặng mấy mà." Nhạn An ngồi vào ghế phụ, ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi. Thường ngày đội trưởng luôn đối xử với cậu rất dịu dàng, nhưng khi đối mặt với đội trưởng tức giận, cậu vẫn phải dứt khoát nghe lời.Quý Hoài Ninh liếc cậu một cái đầy cảnh cáo. Hắn nghĩ thầm, dù sao cũng sẽ ở cùng nhau, hắn sẽ giám sát cậu cực kỳ, cực kỳ kỹ càng.Chẳng mấy chốc, chiếc xe bay đã tiến vào khu dân cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Hai người đứng ở huyền quan, Nhạn An nhìn quanh một vòng.Quý Hoài Ninh đã mua một căn nhà rộng rãi, nội thất trang trí trong nhà đều dùng chất liệu gỗ là chủ yếu, rất phù hợp với hình trượng một người đàn ông ôn hòa ấm áp trong mắt Nhạn An, trông rất ấm cúng. Tuy nhiên thì trong nhà không có chút hơi thở sinh hoạt nào, dường như chủ nhà không thường xuyên sống ở đây.Nghe thấy tiếng động, một con robot hình cầu lơ lửng bay nhanh tới: "Chủ nhân! Ngài về rồi!"Nhạn An nhìn quả cầu với ánh mắt kỳ quái, không thể tưởng tượng nổi: Mèo, tai mèo? Còn có cả đuôi nữa?Con robot nhỏ trước mặt trông giống như một quả cầu hình mèo, đôi tai nó còn run lên khi đối diện với cậu, phát ra âm thanh: "Xin chào quý khách ạ! Tôi là quản gia AI phiên bản tai mèo đặc biệt...""Khụ, tắt hệ thống giọng nói." Quý Hoài Ninh vội cắt ngang lời nó, giải thích: "Đây là sản phẩm của công ty anh trai tôi hợp tác với một nhà sản xuất AI, khi đó đúng lúc tôi vừa mua nhà, đang trang hoàng nhà cửa nên được tặng một cái, không phải vì tôi có sở thích kỳ quặc hay gì đâu."Hắn gõ nhẹ vào màn hình ảo do quả cầu mèo chiếu lên: "Cấp quyền cho em rồi đấy, dù trông nó hơi kỳ lạ nhưng mà các chức năng vẫn dùng khá tốt, khi tôi có việc không ở nhà thì em có thể tìm nó."Quả cầu mèo lặng lẽ tới gần cậu, cọ cọ vào mu bàn tay bị thương tổn của cậu. Nhạn An không nhịn được mà giơ tay xoa xoa tai nó, không có cảm giác lông xù, nhưng rất mềm mại, giống như một miếng thạch trái cây mềm mịn, thỉnh thoảng còn run lên.Phòng của Nhạn An nằm bên cạnh phòng của Quý Hoài Ninh, tuy là phòng ngủ phụ nhưng cũng có không gian rộng rãi, có cả phòng tắm riêng ở bên trong, nhưng chỉ có vòi hoa sen và chức năng tắm rửa nhanh. Còn phòng tắm lớn có bồn tắm các thứ thì đương nhiên là ở trong phòng ngủ chính của Quý Hoài Ninh ở bên cạnh.Khi Nhạn An sửa soạn đồ đạc xong xuôi thì ngoài trời đã xẩm tối, bầu trời lấp lánh những ánh sao thoắt ẩn thoắt hiện.Cậu nằm trên giường lướt Tinh Võng, vừa mở nền tảng mạng xã hội ra thì một loạt tin tức liên quan đến "Trùng Tộc" đã hiện tràn màn hình.Giờ cậu mới nhớ ra hôm nay là ngày ra mắt game, dù sao thì cậu cũng đã tỉnh dậy được hơn một năm, đã thành thạo kỹ năng lướt internet. So với cuộc sống quân ngũ giữa một đàn Trùng Tộc luôn luôn có sóng tín hiệu kém, phải rời xa thời sự, thì hiện tại cậu đã nắm được rất rõ những chủ đề nóng nổi.Cậu tùy tiện lướt lướt hotsearch, để ý thấy hầu hết tin tức đều là bị sốc vì chất lượng đồ họa chân thựcc của trò chơi. Ảnh chụp màn hình của nhiều loại Trùng Tộc, máy móc và vũ khí được nhiều người chơi đăng tải, tạo ra các cuộc thảo luận sôi nổi, thậm chí còn được các dân lão làng ở ẩn bấm share và phân tích.Nhạn An mở hộp đựng kính VR, nhét con chip vào, đội lên đầu rồi bước vào giao diện trò chơi.Trong không gian hệ thống, cậu làm quen trước với cách điều khiển nhân vật, ý thức của cậu khống chế chuyển động của cơ thể, rất nhanh nhẹn.Sau đó, Nhạn An nhanh chóng thiết lập hình ảnh nhân vật. Khi vào game, hệ thống sẽ tự động quét trạng thái của người chơi, có thể sử dụng trực tiếp hình ảnh ngoài đời thật cho nhân vật. Tuy nhiên, Nhạn An mong rằng mình có thể ẩn danh khi lên mạng nên cậu đã nặn ra một khuôn mặt điển trai khác, nhưng vẫn giữ nguyên kiểu tóc và vóc dáng của cậu.Mái tóc đen rũ xuống chạm vai, nhưng sau một hồi cân nhắc, cậu buộc phần tóc dài lên thành một bím tóc nhỏ. Cậu vẫn chưa đi cắt tóc, nhưng vì không còn phải đi làm nhiệm vụ nữa nên cậu cũng không ngại để kiểu tóc này, trông cũng rất đẹp trai.Khi đặt tên, cậu tùy tiện nhập "Nhạn 111" để tránh trùng tên, sau đó dứt khoát bấm vào game. Khi hình ảnh xuất hiện trở lại, nơi này chính là "Làng Tập Sự" — một trạm trung chuyển tinh hạm.Cậu nhìn một vòng xung quanh, đại sảnh của trạm trung chuyển tinh hạm rất rộng lớn. Ngước lên nhìn, cậu có thể thấy xuyên qua trần nhà trong suốt là những ngôi sao đang quay tròn trên bầu trời. Đã hơn bảy giờ tối, đây là thời gian rảnh rỗi của rất nhiều người, trạm trung chuyển rất đông đúc, rất nhiều tiếng kêu gọi vang lên hết đợt này tới đợt khác, khiến nơi đây vô cùng náo nhiệt.Tuy nhiên hầu hết người chơi đều tập trung ở hai bên sân ga, Nhạn An chen vào giữa đám đông ở một bên, nhìn thấy một cửa sổ đăng ký bị mọi người vây quanh ở chính trung tâm. NPC mặc đồng phục màu bạch kim, tuy rằng chi tiết và phụ kiện có sự khác biệt với quân phục ngoài đời thật, nhưng thực sự có thể xác nhận họ là quân nhân."Đây là tổ chức nào thế? Là Bộ Quân sự à?""Muốn xem chi tiết quy tắc thì nhìn màn hình ảo bên cạnh!""Ê ê ê, muốn đăng ký thì ra đằng sau xếp hàng đi!""Mấy người trên kia đừng có cắt hàng!"Đám người chơi thi nhau la hét, có thể thấy ở giữa đúng là có một hàng người xếp hàng vặn vẹo.Nhạn An đi vòng qua đám đông, bước đến gần cửa sổ. Một màn hình ảo xuất hiện, có thể bấm vào để đọc, Nhạn An giơ tay bấm mở màn hình ảo, thấy trên đó xuất hiện mấy dòng chữ lớn:
"Quân đoàn Ngân Dực chiêu mộ tân binh— lính đột kích, lính bắn tỉa, phi công tinh hạm!"Quân đoàn Ngân Dực có lẽ là bộ quân sự mô phỏng trong trò chơi, cách chơi của "Trùng Tộc" đó là người chơi cần lựa chọn một nghề nghiệp trong game, đây có lẽ là địa điểm lựa chọn nghề khi bắt đầu game, có thể xem giới thiệu chi tiết từng ngành nghề trên màn hình ảo.Trong tình huống bình thường, bộ quân sự sẽ tiến hành huấn luyện thống nhất cho các tân binh, sau đó mới phân công chức trách cho từng cá nhân theo thế mạnh cụ thể của họ, ví dụ như Nhạn An được phát hiện có tài bắn tỉa, cậu đã được phân vào Đội tác chiến đặc biệt, đảm nhiệm vị trí lính bắn tỉa. Thật ra thì sau khi trải qua quá trình huấn luyện, cậu cũng đủ sức để gánh vác bất kỳ vai trò nào trong đội.Còn ở trong game, vì để tiện cho người chơi thao tác, họ có thể tự chọn một nghề nghiệp bất kỳ.Cậu tách ra khỏi đám đông rồi đi sang phía bên kia. Quả nhiên là ở bên đó cũng có một NPC đứng giữa cửa sổ, nhưng người này lại mặc áo choàng màu đỏ, màn hình ảo ở bên cạnh ghi: "Hiệp hội Lính đánh thuê chiêu mộ thành viên mới—"Hiệp hội Lính đánh thuê không tồn tại ngoài đời thực, vì để người chơi có thêm nhiều lựa chọn thú vị, trò chơi đã tạo ra các tình tiết hợp lý, chẳng hạn như các loại võ công trong truyền thuyết cổ xưa cũng được xếp vào nhu cầu tuyển dụng người của Hiệp hội Lính đánh thuê, sức mạnh đó đủ dùng để giết chết Trùng Tộc."Các anh chị em cho tui lời khuyên với, nghề nghiệp của hai tổ chức này có gì giống nhau? Có gì khác nhau thế?" Có một số người chơi đứng cạnh không ngừng đặt câu hỏi."À, bên Quân đoàn chủ yếu dùng súng, cần phải ngắm bắn chuẩn, còn nghề nghiệp bên Hiệp hội Lính đánh thuê đều là lựa chọn kẻ địch xong nhả kỹ năng, độ chính xác và sát thương có kém hơn, nhưng có cả sát thương tầm xa." Một người qua đường nhiệt tình giải thích."Đúng rồi, người anh em đã xem tin tình báo của các cao thủ hồi sáng chưa? Nói chung là chỉ những người giỏi chơi game bắn súng mới chọn bên Quân đoàn thôi, còn người chơi bình thường thì tốt nhất vẫn nên là chọn nghề trong Hiệp hội Lính đánh thuê để bắt đầu đi!"Nghe vậy, Nhạn An quay người đi về phía cửa sổ đăng ký của Quân đoàn, tự giác đi xuống cuối hàng.Tuy nghe có hơi khó khăn nhưng tất nhiên cũng có rất nhiều người chơi sẵn sàng thử sức với lối chơi bắn súng. Hàng người dài dằng dặc, nhưng tốc độ đăng ký không hề chậm, không lâu sau Nhạn An đã đứng trước cửa sổ."Đăng ký— lính bắn tỉa đúng không?" NPC hỏi.Nhạn An gật đầu xác nhận, tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên, chỉnh sửa thông tin nghề nghiệp nhân vật của Nhạn An thành "Lính bắn tỉa cấp 1".Phía sau vang lên tiếng kinh hãi: "Cái đù móa, lại có thêm một người anh em dũng cảm chọn chơi bắn tỉa rồi!""Đâu cơ đâu cơ, ai thế?""Người anh em cố lên! Chơi thêm mấy hôm rồi đổi nghề nhá!"—Đương nhiên là có thể thay đổi nghề nghiệp sau khi vào game, có điều muốn đổi nghề thì phải sử dụng đạo cụ tốn tiền, nếu không thì chỉ có thể đổi tài khoản khác mà bắt đầu lại. Mặc dù phía nhà sản xuất đã hứa hẹn là sẽ mở khóa "Nghề nghiệp phụ" khi lên cấp cao hơn, nhưng đối với người chơi bình thường thì lựa chọn sai nghề nghiệp vẫn phải trả giá rất lớn.Nhạn An cau mày, họ đang nói cái gì vậy?Nhìn khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu của cậu, người chơi bên cạnh chọt chọt cậu: "Người anh em, có phải cậu chưa xem video trên hotsearch không?"Cậu gật đầu, dù sao lúc này cậu mới chỉ lướt lướt qua mấy cái hotsearch thôi.Người chơi kia mở hộp chat riêng, gửi cho cậu một cái hashtag: "Người anh em đi tra thử cái này đi, trong game không gửi link được, đừng làm nhiệm vụ vội, sợ cậu loay hoay không được lại đi xóa game!"Nhạn An nhìn nội dung trong khung chat, "Lính bắn tỉa— từ nhập môn đến nhập mồ.", khóe mắt hơi giật giật.Cậu sao chép lại dòng đó, mở Tinh Võng lên dán vào—Video hiện ra, bắt đầu phát tự động kèm theo tiếng nhạc vui nhộn. Đây có vẻ là tập hợp video của các người chơi khác nhau, thậm chỉ có cả gaming streamer đang rưng rưng nước mắt chơi lính bắn tỉa trong thời gian closed beta.Người thì là ông hoàng trăm phát trăm trượt, người thì ngắm súng lên trời, còn có cảm người bắn bay đồng đội, đây đều là những tình huống thường thấy trong game bắn súng.Nhạn An: "....."Bắn súng đi đâu vậy trời?Còn có cả những người đắm chìm trong bối cảnh "ngắm bắn" xong không thoát ra được:"Các bạn phải cẩn thận nhé, chơi bắn tỉa là phải tìm được một chỗ nấp thật đẹp, ví dụ như trên cái cây này chẳng hạn, leo lên đó là sẽ không bị bắt— Á đù tôi bị kẹt rồi! Quần áo mắc vào cành cây rồi! Sao cái game này nó thực tế quá vậy? Aaaa-" Quần áo của người này lập tức bị rách toạc, người rơi bịch xuống đất."Mặc đồ ngụy trang rồi, đợt quái tiếp theo không tìm được tôi đâu." Người chơi nhổ vài đám cỏ dại phủ lên người, trốn vào bụi rậm. "Aaaa, sao cứ nhắm vào tôi hoài vậy, đừng tới đây mà aaaaa—"Phần bình luận: streamer mau tỉnh lẹ lẹ, ông sắp chìm rồi kìa!Streamer nằm trong đầm lầy đang mải nhìn vào mục tiêu địch trong ống ngắm nên không để ý: "Hở? Sao thế? Chờ nó bước đến vị trí dự định là có thể bắn ngay... OÁI!!!"Cúi đầu nhìn, streamer thấy đầu gối mình đã kẹt cứng trong bùn, anh ta bừng tỉnh hít một hơi, mất cân bằng, ngã chúi người xuống.".....Ối ối ối!"Nhạn An: ".....?"-Hết chương 3.Tác giả có lời muốn nói:Nhạn An: 6
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz