ZingTruyen.Xyz

Dm Edit Sau Khi Toi Nhan Loi Lam Bao Mau Dai Lao Tan Tat Cong Roi

Thẩm Ý An không biết thế giới quan của Tô Đỉnh đã phải chịu ảnh hưởng như thế nào. Sau khi trò chuyện với Tô Đỉnh, cậu nhận được lời chào từ người bạn ở bên kia đại dương.

Lịch sử trò chuyện với Ôn Hoài vẫn còn dừng lại ở bảy ngày trước, ngày mà đối phương bước vào phòng thí nghiệm, bây giờ Ôn Hoài mới trả lời cậu, có lẽ dự án đã kết thúc, cuối cùng đối phương cũng lấy lại điện thoại di động.

Thẩm Ý An nóng lòng muốn chia sẻ về công việc bán thời gian của mình.

Trong lúc cậu đang ngoan ngoãn đánh chữ thì bên kia đã gửi đến vài tin nhắn.

[Ôn Hoài: Bảo bối!!! Tiểu bảo bối Tiểu Ý của tôi!!!]

[Ôn Hoài: Đã lâu không gặp cậu có nhớ tôi không?]

[Ôn Hoài: Tôi nhớ cậu muốn chết, cậu đăng một tấm ảnh selfie lên coi.]

[Ôn Hoài: Hahahahahahaha! Dự án dở hơi này cuối cùng cũng đã hoàn thành, tôi không cần phải ở phòng thí nghiệm gặm bánh mì nữa!!!]

Trong lời nói tràn ngập hơi thở tự do, điều này cho thấy cậu ta đã bị phát điên vì bị nhốt trong phòng thí nghiệm suốt bảy ngày liền.

[Chúc mừng Tiểu Hoài, kết quả thí nghiệm thế nào?]

Sau khi Thẩm Ý An gửi đi tin nhắn này, khung trò chuyện bên kia đổi thành "Đối phương đang nói chuyện".

Quả nhiên một phút sau, một tin nhắn thoại dài tới sáu mươi giây được gửi tới.

Thẩm Ý An kiên nhẫn lắng nghe, cả đoạn tin nhắn chỉ đề cập đến một câu kết quả rất khả quan, thời gian còn lại để phàn nàn với cậu về việc người cố vấn của cậu ta biến thái như thế nào.

Thẩm Ý An an ủi cậu ta mấy câu, liền thấy Ôn Hoài hỏi.

[Tiểu Ý, ở Trung Quốc giờ chắc hẳn đã nghỉ hè rồi đúng không? Nghỉ hè này cậu có dự định gì không ~ muốn tôi về chơi với cậu không, hay cậu có muốn đến nước Anh tìm tôi không, tôi sẽ lo chỗ ăn, chỗ ở và vé máy bay cho cậu ~]

Thấy cậu ta hỏi, Thẩm Ý An vui vẻ gõ chữ lạch cạch trên điện thoại di động.

[Tiểu Hoài, nghỉ hè này tôi đã tìm được một công việc bán thời gian bao ăn bao ở mà lại có thể kiếm mười vạn tệ một tháng.]

[Thỏ quay vòng tròn.jpg]

[Ôn Hoài: ...]

[Ôn Hoài: ??? Một tháng mười vạn tệ bao ăn bao ở, cậu tìm công việc làm thêm đó ở đâu vậy?]

[Ôn Hoài: Tiểu Ý, công việc này có đáng tin cậy không vậy?? Cậu sẽ không phải đi bán thận chứ??]

[Ôn Hoài: Nghe có vẻ như lừa gạt, cậu tới Anh với tôi đi, tôi sẽ lo ăn lo ăn ở cho cậu, Tiểu Ý, cậu đừng ngốc nữa!!]

Thẩm Ý An còn chưa kịp trả lời thì Ôn Hoài đã trực tiếp gọi Wechat, sau khi bấm nhận điện thoại, một âm thanh hùng hổ vang lên trong tai nghe.

"Tiểu Ý! Hiện tại cậu đang ở đâu? Cậu ở nhà hay đang ở trường? Nhất định không được làm công việc này! Sẽ bị bọn họ mang đi bán thận đó, cậu nếu thiếu tiền thì cứ nói với tôi!!"

Thẩm Ý An cũng mở loa lên, cũng không biết cách âm nhà họ Phó thế nào, cậu sợ giọng nói của Ôn Hoài sẽ làm phiền Phó Các ở phòng bên nên nhanh chóng tắt loa.

Thẩm Ý An thì thầm vào tai nghe: "Cậu đừng kích động, đó là công việc đứng đắn cũng đã ký hợp đồng rồi."

Ôn Hoài nghe thanh âm bình thường của cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, dò hỏi như tra hộ khẩu: "Công việc đứng đắn gì mà kỳ quái vậy, người nào mà lại coi tiền như rác bỏ ra mười vạn tệ lại còn bao ăn bao ở? Công việc gì, làm cái gì, ông chủ là ai, cậu thành thật nói cho tôi!"

Cũng không trách cậu ta lại lo lắng như vậy, Thẩm Ý An từng sống ở trại trẻ mồ hôi, mặc dù có sự cạnh tranh khốc liệt nhưng vẫn có nhân viên công tác rất tốt với Thẩm Ý An, nhìn thấy cậu gầy gò ốm yếu không tranh không đoạt nên nhịn không được mềm lòng trộm chiếu cố cậu.

Sau đó cậu được nhận nuôi, mặc dù tính cách tương đối nội tâm do những việc trải qua thời thơ ấu, nhưng tính tình lại khá đơn thuần.

Ôn Hoài là bạn cùng bàn hồi cấp ba, khi cậu ra ngoài làm thêm đã bị ông chủ vô liêm sỉ lừa gạt, bởi vậy sau một thời gian dài, Ôn Hoài vẫn rất lo lắng Thẩm Ý An sẽ lại bị người khác lừa gạt.

Thẩm Ý An trả lời từng câu hỏi một: "Tôi làm bảo mẫu, là nam bảo mẫu, hàng ngày chịu trách nhiệm nấu ăn và chăm sóc ông chủ, ông chủ của tôi là Phó Các, công ty của Phó tiên sinh là công ty lớn nên chắc không đến mức lừa một sinh viên nghèo như tôi."

Ôn Hoài: "?"

Ôn Hoài: "Ông chủ của cậu là ai?"

Thẩm Ý An: "Phó Các."

Ôn Hoài hồi lâu không nói chuyện, không biết có phải bị dọa không, ngập ngừng nửa ngày mới phun ra một câu: "Bảo bối à, cậu phát sốt rồi sao, lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ."

Thẩm Ý An: "..."

Thẩm Ý An: "Hợp đồng đã gửi cho cậu rồi, cậu xem đi."

Ôn Hoài cúp máy, vội vàng đọc bản hợp đồng.

Nhìn con dấu ở cột của bên A, và bốn chữ tập đoàn Phó thị hiển thị trên con dấu, miệng Ôn Hoài thiếu chút nữa không khép lại được.
[Ôn Hoài: Tôi có hứng thú, tôi có hứng thú!!!]

[Ôn Hoài: Tôi mới vào phòng thí nghiệm được bảy ngày, cậu đã bắt được một mối lớn như vậy! Phó tổng ngoài đời có đẹp trai không, có giống với hình ảnh trên mấy tờ báo tài chính không?!]

Thẩm Ý An cảm thấy trọng tâm chú ý của Ôn Hoài có hơi kỳ quái, nhưng Phó Các quả thật rất đẹp trai, so với những lưu lượng nổi tiếng cậu thấy trên TV còn đẹp trai hơn, cho nên cậu vẫn là ăn ngay nói thật.

[Phó tiên sinh ở ngoài rất đẹp trai, nhưng ngài ấy không phải người nổi tiếng nên chắc chắn không biết chụp ảnh, đương nhiên là giống nhau y như đúc!]

[Ôn Hoài: Tôi không tin.]

[Ôn Hoài: Trừ khi cậu chụp ảnh cho tôi xem.]

Quen biết Ôn Hoài nhiều năm, Thẩm Ý An liếc mắt nhìn nhận ra ý đồ của cậu ta.

[Tôi từ chối.]

[Ôn Hoài: Cậu học hư rồi Tiểu Ý.]

[Tôi không thể lén chụp ảnh ông chủ của mình, nếu Phó tiên sinh phát hiện, tôi sẽ bị sa thải.]

[Ôn Hoài: Được được được, cậu không cần chụp ảnh nữa, buổi tối tôi sẽ tự mình đến quán bar để ngắm trai đẹp, hehe.]

[Tiểu Hoài nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi đi làm bữa trưa đây, tạm biệt, tối nay lại nói chuyện nhé ~]

[Ôn Hoài: ? Tôi đến quán bar để nhảy chứ không phải làm chuyện đó!! Suy nghĩ của cậu quá bẩn thỉu!]

Thẩm Ý An xấu xa nhét điện thoại di động vào túi, nhẹ nhàng bước xuống dưới nhà nấu ăn.

.......

Phó Các không chú ý tới thời gian làm việc, mặc dù hắn không thường xuyên ở lại ngôi nhà này kể từ khi mua nhưng nó luôn khác biệt với công ty, khi làm việc làm việc trong không gian này luôn có cảm giác thân thuộc, thậm chí còn quên mất giờ ăn trưa.

Mãi cho đến khi cửa thư phòng bị gõ nhẹ hắn mới kịp định thần khỏi đống công văn.

Phó Các liếc nhìn đồng hồ, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, hắn nhíu mày có chút mệt mỏi nói: "Vào đi."

Cánh cửa thư phòng được cẩn thận đẩy ra, cửa mở không lớn, một bàn tay trắng nõn đặt trên cửa, giây tiếp theo, khuôn mặt xinh đẹp và ngoan ngoãn của Thẩm Ý An thò ra từ phía sau cửa.

Giống như một con thỏ.

Phó Các nghĩ trong lòng.

Trắng, mềm, lá gan lại không lớn.

Thẩm Ý An vẫn đang mặc chiếc tạp dề tai thỏ màu hồng, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Phó Các, cậu nhẹ giọng nhắc nhở: "Phó tiên sinh, đã đến giờ ăn trưa."

Bây giờ đã là mười hai rưỡi, thực sự đã đến giờ ăn trưa.

Được sự cho phép của Phó Các, Thẩm Ý An đi đến phía sau giúp hắn đẩy xe lăn.

Sau khi rời khỏi thư phòng, xuyên qua khe hở trên lan can tầng hai, có thể thấy món ăn đã được bày sẵn trên bàn trong sảnh tầng một.

Trình độ nấu ăn của Thẩm Ý An vẫn phát huy ổn định, mùi thơm của món ăn thoang thoảng từ tầng một lên tầng hai, nếu không phải cửa thư phòng bị đóng thì Phó Các đã sớm nhận ra đến giờ ăn trưa.

Trước đây khi hắn ở công ty, trong tổ thư ký sẽ có người đặt cơm trưa cho hắn, nhưng thường là đặt ở trên bàn, đợi xong việc hắn sẽ ăn, tuy nhiên khi làm xong việc buổi sáng thì đã quá giờ ăn, bữa trưa cũng đã nguội lạnh nên trong văn phòng chủ tịch luôn có lò vi sóng.

Những năm đầu vào những ngày lễ Tết, mẹ hắn là bà Phó vẫn thường gọi điện thoại cho hắn hỏi khi nào về nhà ăn, nhưng vì công ty ngày càng bận rộn nên bà sẽ để phần đồ ăn để hắn xuống ăn sau khi làm xong việc.

Đây là lần đầu tiên trong những năm gần đây có người gọi Phó Các đi ăn cơm.

Mặc dù đây là trách nhiệm công việc của Thẩm Ý An, nhưng nó không ảnh hưởng tới Phó Các đối với loại cảm giác này cảm thấy rất mới lạ.

Thẩm Ý An đẩy xe lăn vào thang máy, không biết người đàn ông này đang nghĩ gì, cậu đang nghĩ về việc viết một công thức nấu ăn riêng cho Phó tiên sinh.

Suy cho cùng có quá nhiều thứ mà ông chủ quý giá của cậu không ăn được, thay vì mỗi ngày xem hồ sơ tuyệt mật để chọn món, không bằng tạo ra công thức nấu ăn độc quyền cho Phó Các, mỗi ngày dựa theo công thức để làm đồ ăn, nhất lao vĩnh dật1.

[1]: lao khổ một lần, xử lý sự tình/sự việc đâu ra đấy, từ đây về sau sẽ không phải phí sức làm chuyện đó nữa, an nhàn mãi mãi.

Khi thang máy đến, Thẩm Ý An đẩy Phó Các đến vị trí hắn ăn sáng hôm nay.

Bữa trưa rất phong phú, bốn món ăn một canh, vừa đủ cho hai người đàn ông trưởng thành ăn.

Với thể trạng của Phó Các thì phải tiêu thụ một lượng thức ăn rất lớn, Thẩm Ý An nghe Tô Đỉnh nói cho dù Phó Các bị thương ở chân nhưng ở bệnh viện vẫn kiên trì rèn luyện, sau khi về nhà còn dặn dò cậu ba giờ chiều mỗi ngày phải đẩy ông chủ đi đến phòng tập thể dục.

Cho nên bữa trưa Thẩm Ý An múc cho Phó Các một bát cơm lớn, nếu ăn không hết thừa lại cũng không sao, Thẩm Ý An khi nấu cơm nghe thấy tiếng động, ở quanh trang trang viên hẳn là có mèo hoang, cậu có thể lấy thức ăn thừa cho tụi nó ăn.

Không chừng cậu còn có thể mang một em mèo về nhà.

Tâm trạng lúc này của cậu rất vui vẻ, tất cả những gì trong đầu đều viết hết lên mặt, Phó Các liếc mắt thoáng nhìn bảo mẫu nhỏ dường như đang ngâm nga một bài hát, thình lình mở miệng nói: "Thẩm Ý An."

"Vâng...! Tôi ở đây!" Thẩm Ý An theo phản xạ ngồi nghiêm chỉnh, giống như học sinh tiểu học bị giáo viên điểm danh, nói ra lại có chút giống với bạn học Tiểu Ái.

Nhát gan, giống hệt con thỏ ngốc nghếch trên tạp dề.

Phó Các bỗng nhiên muốn trêu trọc cậu: "Cậu mới nãy cứ vừa nhìn tôi vừa cười, trên mặt tôi có dính cái gì sao?"

Thẩm Ý An liền tin không chút nghi ngờ, vừa mới nghĩ đến việc dụ dỗ mèo con, nên đương nhiên coi những gì Phó Các nói là đúng.

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ của ông chủ, Thẩm Ý An sẽ không bao giờ nghĩ rằng "một người nghiêm túc như Phó Các đang trêu trọc mình", vì vậy cậu chỉ có thể vắt óc ngụy biện.

Cậu nói: "Phó tiên sinh."

Phó Các hừ nhẹ một tiếng: "Hử?"

Thẩm Ý An thẹn thùng nói: "Tôi chỉ thích ngắm trai đẹp thôi."

Phó Các khẽ cười khiến tai Thẩm Ý An như ù đi.

Con thỏ này còn biết nói dối, xem ra cũng không quá ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz