ZingTruyen.Xyz

Dm Edit Sau Khi Toi Nhan Loi Lam Bao Mau Dai Lao Tan Tat Cong Roi

Tô Đỉnh đưa Thẩm Ý An một đường thẳng đến trung tâm thành phố, Thẩm Ý An ngồi ở ghế phụ trơ mắt nhìn anh ta đưa mình đến cổng trụ sở Phó thị nổi tiếng, khi xuống xe cậu còn xuýt quên đóng cửa lại.

Tô Đỉnh thấy cậu sững sờ vội vàng vẫy tay nói: "Tiểu An, mau tới đây, đứng ngây ra đó làm gì?"

Nghe thấy anh ta gọi mình, Thẩm Ý An như từ trong mộng tỉnh lại, nhìn toà nhà cao chót vót, bốn chữ "Tập đoàn Phó thị" trên đỉnh toà nhà đang tắm trong nắng thiếu chút nữa khiến cậu mù mắt.

Thẩm Ý An không bao giờ ngờ tới ông chủ tương lai của mình, người mà cậu chưa gặp mặt, lại thực sự có quan hệ với Phó thị.

Cậu ngơ ngác mà đi theo sau Tô Đỉnh, mãi đến khi dừng trước căn bếp nhỏ trên tầng làm việc của tổ thư ký mới lấy lại tinh thần.

Mấy cô gái trong tổ thư ký đã biết được việc Tô Đỉnh mang về một ứng viên bảo mẫu trẻ tuổi đẹp trai qua tin nhắn trong nhóm trước khi Thẩm Ý An lên xe.

Bởi vì yêu cầu của cấp trên quá cao nên Tô Đỉnh và nhóm thư ký của anh phải làm việc ngoài giờ mấy ngày liền chỉ để sàng lọc người, hiện giờ cuối cùng liễu ám hoa minh1, Tô Đỉnh thực sự đã tìm được rồi.

[1]: Điển cố thành ngữ: "Liễu ám hoa minh"

Trong văn hóa Trung Hoa xưa, thành ngữ: "Liễu ám hoa minh" thông thường có ngụ ý muốn nói rằng: Khi trước mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng mới tốt đẹp hơn, cũng tựa như trong hoàn cảnh khốn khó mà tìm thấy được lối thoát thênh thang phía trước vậy...

Khi Thẩm Ý An mới đến không bao lâu thì liền bị mấy cô thư ký tò mò vây quanh, nhìn gương mặt có vẻ hoảng sợ của cậu, mấy cô che miệng lại khẽ hét lên.

"Má ơi lớn lên cũng quá đẹp rồi, đừng nói làm bảo mẫu, cậu ấy cũng quá đủ để làm bạn trai tôi."

"Đừng chảy nước miếng nữa, cô dọa đến người ta rồi kìa."

"Trông vẫn còn trẻ, chắc cậu ấy còn đang đi học!"

"Ông chủ thật may mắn, nếu ở nhà có một nam bảo mẫu như vậy, tôi sẽ không bao giờ ra khỏi cửa!"

"Xì xào xì xào"

Thẩm Ý An: "..."

Bình thường Thẩm Ý An ở trường học cũng vì khuôn mặt quá xinh đẹp và tính cách ôn nhu nên từ ngày nhập học đã thường xuyên thu hút sự chú ý của các nữ sinh.

Những cô gái trong trường tuy ánh mắt cuồng nhiệt nhưng ngôn ngữ cử chỉ vẫn rất dè dặt, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải kiểu con gái như lang như hổ của mấy cô gái ở đây.

Mặt Thẩm Ý An đỏ tới tận mang tai, làn da trắng nõn của cậu cũng bị nhuộm một tầng hồng phấn, cậu nhìn Tô Đỉnh cầu cứu, trên mặt gần như viết chữ "cứu tôi".

Tô Đỉnh thấy thế ho khan một tiếng: "Đừng phấn khích quá, kiềm chế lại chút đi, kẻo hù dọa người ta."

Mấy cô gái lè lưỡi, thôi ngả ngớn.

Tô Đỉnh giới thiệu họ với Thẩm Ý An: "Bọn họ là nhân viên của tổ thư ký, cũng là những người sẽ đánh giá kỹ năng nấu nướng của cậu, họ tương đối hoạt bát, không có ác ý."

Thẩm Ý An gật đầu: "Tôi biết, chỉ là vừa nãy có chút bất ngờ thôi."

Giọng nói của cậu dễ nghe, lúc này cậu nói chuyện với giọng trầm thấp phối hợp với gương mặt ửng hồng cảm giác giống như đang làm nũng, mấy cô gái thấy vậy thì tình mẹ trỗi dậy, sôi nổi cổ vũ cậu: "Cậu tên là Thẩm Ý An đúng không, có thể gọi cậu là Tiểu Ý không? Cố lên, ông chủ của chúng tôi trả lương rất hào phóng, công việc này tuyệt đối ngon bổ rẻ!"

Quả thực rất hào phóng, với mức lương mười vạn một tháng, khó ai có thể không bị cám dỗ.

Thẩm Ý An nhìn lại thì thấy trong căn bếp nhỏ có đủ các loại nguyên liệu đã được chuẩn bị từ trước, mặc dù tập đoàn Phó thị có căng tin riêng, nhưng nhiều nhân viên sẽ chọn cách tự mang theo đồ ăn hoặc nấu một bữa đơn giản, vì thế công ty đã xây dựng một căn bếp nhỏ cho nhân viên sử dụng.

Căn bếp nhỏ này cũng thuận tiện cho cuộc phỏng vấn rất bất thường ngày hôm nay.

Có rất nhiều nguyên liệu, Thẩm Ý An dự định làm mấy món ăn gia đình sở trường của cậu, cậu không biết khẩu vị của ông chủ tương lai nên dự định chuẩn bị những món thông thường nhất, sẽ khó xảy ra sai sót.

Khi lớn lên, để tiết kiệm tiền, cậu luôn tự nấu ăn, dần dà theo thời gian, kỹ năng nấu nướng ngày càng tốt.

Chưa đầy một giờ, Thẩm Ý An đã nhanh chóng làm xong bốn món ăn một món canh, mùi hương lan tỏa khắp phòng, Tô Đỉnh, người đang đứng một bên theo dõi toàn bộ quá trình nấu ăn của cậu suýt nữa cười ngoác đến tận mang tai.

Cậu ấy biết nấu ăn, không chỉ biết nấu ăn mà hương vị cũng không tệ, không nghĩ tới một app tuyển dụng khiến hắn không ôm hy vọng mà lại tìm được báu vật.

Bốn món ăn và một món canh được bưng ra, một cô gái đi lấy cơm trắng vừa được bày ra ở căng tin, mấy thư ký khác cùng Tô Đỉnh bắt đầu nếm thử từng món một.

Thẩm Ý An ở bên cạnh lo lắng mà nắm chặt tay.

Lúc này cậu cũng hiểu rằng công việc mà ban đầu cậu tưởng đó lừa đảo không chỉ có thật mà ông chủ đứng sau còn đặc biệt hào phóng.

Là một sinh viên nghèo, cậu chỉ nghe đến tập đoàn Phó thị qua miệng các bạn cùng lớp, mặc dù không hiểu rõ thế lực đằng sau tập đoàn Phó thị nhưng cậu biết rằng nếu bỏ lỡ công việc bán thời gian này thì có thể sẽ không bao giờ tìm được công việc khác với mức lương cao như vậy.

Tô Đỉnh thử từng món một, rồi nhìn các cô gái trong tổ thư ký, sau đó lại nhìn về phía Thẩm Ý An.

Trong ánh mắt căng thẳng của đối phương, anh giơ ngón cái lên.

Tô Đỉnh: "Tiểu Ý, cậu đã vượt qua bài kiểm tra nấu ăn, chờ lát nữa cùng tôi ký hợp đồng, chính thức nhận việc!"

Niềm vui tới quá đột ngột, Thẩm Ý An sững sờ một lúc, nghi ngờ hỏi: "Tôi... Tôi được nhận sao?"

Tổ thư ký: "Cậu được nhận! Chúc mừng Tiểu Ý!"

Sau khi vượt qua vòng phỏng vấn, kế tiếp là ký hợp đồng, làm một số thủ tục, thẳng đến khi được Tô Đỉnh đưa trở lại trường, Thẩm Ý An mới cảm thấy có chút chân thực.

Khi ký hợp đồng cậu mới biết được thông báo tuyển dụng được đăng trên app chỉ có vài yêu cầu đơn giản là vì Tô Đỉnh cũng không ôm hy vọng ở đây có thể tìm được ứng viên phù hợp, thực tế ngoài việc nấu ăn, giặt giũ hàng ngày, công việc này còn kiêm chức người chăm sóc bán thời gian của ông chủ.

Khi làm việc, Thẩm Ý An sẽ ngủ trong phòng cho khách của Phó gia, sau đó Tô Đỉnh sẽ đưa cho cậu một chiếc vòng tay, chiếc vòng tay này được kết nối với một chiếc điều khiển từ xa nhỏ, khi ông chủ cần giúp đỡ, nó sẽ phát ra âm thanh và ánh sáng màu đỏ để nhắc nhở Thẩm Ý An.

Hơn nữa Tô Đỉnh còn đặc biệt nhắc nhở Thẩm Ý An ông chủ của anh đôi khi tính tình cổ quái, hy vọng cậu có thể giữ bình tĩnh.

Tuy hiện tại cậu mới biết được những điều này nhưng tiền lương rất cao, cậu cũng không cảm thấy có gì sai nên vui vẻ ký tên sau khi đọc hợp đồng.

Ba ngày nữa ông chủ sẽ về nhà, có thể chính thức làm việc, ngày mốt trường học bắt đầu nghỉ hè, ngày hôm sau có thể bắt đầu đi làm.

Hai tháng kiếm được hai mươi vạn, Thẩm Ý An nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, cho nên khi đi bộ trở về ký túc xá bước chân cậu vô thức nhảy nhót.

...

Thẩm Ý An trở lại ký túc xá, tình cờ gặp Từ Kỳ Nam đi ra khỏi phòng lấy nước, đối phương thấy vẻ mặt vui vẻ của cậu, tay hắn cầm chiếc cốc tò mò hỏi: "Tiểu Ý có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Hôm nay có tìm được việc làm thêm không?"

Thẩm Ý An sờ lên khuôn mặt nhỏ đang tươi cười của mình, ngượng ngùng nói: "Trông rõ ràng vậy sao?"

Từ Kỳ Nam cười nói: "Những gì cậu nghĩ đều viết hết lên mặt rồi, có phải phỏng vấn rất thuận lợi không?"

"Kỳ Nam, cậu đoán đúng rồi." Thẩm Ý An gần như không nhịn được cười khi nghĩ đến công việc với lương tháng mười vạn tệ này: "Buổi phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi, ba ngày sau là có thể đi làm."

Từ Kỳ Nam nghe vậy cũng không hỏi cậu tìm được công việc gì, trực tiếp kéo Thẩm Ý An vào ký túc xá, lớn tiếng nói: "Tiểu Ý đã tìm được việc, để ăn mừng tối nay tôi sẽ đãi mọi người một bữa, muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái!"

Lời này vừa nói ra thì hai người bạn cùng phòng vẫn đang chiến đấu ác liệt trong Summoner's Rift1 liền rời mắt khỏi những hiệu ứng rực rỡ, reo hò nói: "Lão đại vạn tuế! Lão đại tuyệt vời! Cảm ơn Tiểu Ý!"

[2]: Summoner's Rift là đấu trường chiến đấu nổi tiếng nhất của Liên Minh Huyền Thoại. Đây là bản đồ mà các player đã gọi là nhà trong suốt 10 năm qua.

Thẩm Ý An mở miệng, có chút xấu hổ nói: "Tần Nam, tôi vừa mới đậu phỏng vấn, không cần vì thế mà tốn tiền đâu."

Từ Kỳ Nam còn chưa kịp trả lời thì Vu Minh đã nói: "Tiểu Ý không cần phải khách sáo với lão đại đâu, cậu đậu phỏng vấn chúng tôi đều rất vui vẻ, lát nữa tôi sẽ mời cậu uống trà sữa!"

Hàn Viên phụ họa nói: "Gọi lẩu đi, tôi nhớ lúc trước Tiểu Ý nói muốn ăn lẩu cay của Haidilao, chờ lát nữa tôi gọi thêm một combo gà rán gia đình của KFC, kèm theo coca là quá đẹp."

Thẩm Ý An: "Thật sự không cần..."

Từ Kỳ Nam khoác vai cậu: "Tiểu Ý, không cần phải ngại, buổi tối ăn nhiều một chút, cố gắng rút rỗng ví tôi đi!"

Hắn nói xong Thẩm Ý An không thể từ chối được nữa, cậu vui vẻ cầm lấy điện thoại do Từ Kỳ Nam đưa cho, bắt đầu gọi thêm món ăn kèm mà mình yêu thích.

Khi đồ ăn được đưa tới, cậu phát hiện các món mà cậu gọi đã được Từ Kỳ Nam gọi thêm mấy phần nữa, tối hôm đó cả phòng được ăn đến no thì thôi.

Do tối hôm qua ăn uống no say nên ngày hôm sau mọi người đều dậy muộn, nhưng thứ hai trường học lại cho sinh viên nghỉ để mọi người có thời gian thu dọn hành lí về nhà, Thẩm Ý An là người đầu tiên thức dậy, cậu dậy đúng mười giờ sáng, sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi thì phát hiện mấy người bạn cùng phòng cũng đang lục tục rời khỏi giường.

Mấy người cùng nhau đi đến căng tin bán món cơm vịt, ăn nốt bữa ăn tập thể cuối cùng của học kỳ này.

Thẩm Ý An dùng thời gian còn còn lại để thu thập hành lý, đồ đạc của cậu cũng không nhiều, về cơ bản chỉ cần một cái vali có thể đựng hết.

Ngày rời trường, Thẩm Ý An đi nhờ xe của Từ Kỳ Nam trở lại ngôi nhà nhỏ nơi đôi vợ chồng già sinh sống từ khi nhận cậu làm con nuôi.

Sau khi dành cả một buổi chiều dọn dẹp căn nhà từ trong ra ngoài, Thẩm Ý An đi ngủ sớm với tâm trạng mong chờ về ngày đi làm đầu tiên.

Sau một ngày bận rộn, cậu cũng không vì lo lắng mà mất ngủ, ngược lại chìm vào giấc ngủ cực kỳ nhanh chóng.

Tô Đỉnh vừa mới gửi cho cậu tin nhắn nói sáng sớm ngày mai ông chủ sẽ xuất viện, sẽ có xe đến đón cậu, bởi vậy hôm nay khi dọn dẹp cậu không động vào vali, dù sao hôm sau cũng phải mang nó đến nhà ông chủ, lấy ra rồi lại mang vào thì quá phiền phức.

Chuẩn bị xong mọi thứ, cậu nằm trên giường, ý thức mơ hồ.

Ông chủ sẽ là người như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz