(ĐM/Edit) Ông Trùm Hắc Hoá Luôn Muốn Độc Chiếm Túi Khóc Nhỏ
Chương 145 + 146
Edit: ChinhhChương 145: Anh giúp em, nhịn như vậy không tốtHạ Tê: "Tiên... tiên sinh, anh có thể nhích qua kia một chút được không..."Hạ Tê lắp bắp, hai má đỏ bừng. Vừa dứt lời, cậu liền muốn nhích sang một bên, hy vọng thoát khỏi ngón tay đang nhẹ nhàng chạm vào tuyến thể.Nhưng vừa mới nhúc nhích, Ti Kình Thương đã mạnh mẽ túm lấy eo cậu.Theo động tác đó, ngón tay vốn chỉ đang chạm nhẹ vào tuyến thể đã ấn mạnh xuống, cọ xát mạnh trên tuyến thể đang ửng đỏ và nóng rực đó.Hạ Tê: "Được rồi tiên sinh, đừng nhúc nhích!"Hạ Tê run rẩy kịch liệt, một tiếng thở dốc lập tức bật ra. Sau đó, hương trà sữa nồng nàn lan tỏa khắp buồng điểu trị. Chỉ cần ngửi thôi là cậu đã biết chính xác chuyện gì đang xảy ra với mình.Ti Kình Thương hơi nghiêng người sang một bên, nhẹ nhàng đặt môi mỏng lên tai cậu.Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, vừa rồi anh đã bảo em nín thở, nhưng em lại không làm theo phải không?"Hắn còn tưởng Hạ Tê đã hít phải khói thuốc kích dục bên ngoài nên mới có phản ứng như vậy.Bản thân Hạ Tê cũng không biết vừa rồi có phải là do mình hít phải khói không hay cơ thể không chịu nổi sự trêu chọc của Ti Kình Thương. Ngay cả một cái chạm nhẹ của đầu ngón tay lên tuyến thể cũng có thể gây ra phản ứng dữ dội như vậy.Trong lòng cậu như có lửa đốt, toàn thân nóng bừng bừng. Cộng thêm thân nhiệt mát lạnh của Ti Kình Thương, cậu thật sự muốn cọ xát vào hắn, muốn gần gũi hơn nữa.Thấy cậu không nói gì, Ti Kình Thương liếc nhìn gò má đỏ ửng như đang rỉ máu, một tiếng cười khẽ thoát ra từ cổ họng.Ti Kình Thương: "Yên tâm, anh sẽ giúp em, một chút là xong."Hắn cứ tưởng một đánh dấu tạm thời là đủ để an ủi Hạ Tê, ai ngờ mùi trà sữa trên người cậu chẳng những không phai nhạt mà còn nồng nặc hơn, khiến hắn có chút phân tâm! Nói xong, hắn đưa tay nhẹ nhàng vén áo Hạ Tê lên, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào bụng phẳng lì của Hạ Tê.Hạ Tê: "Tiên...tiên sinh..."Cơ thể nóng bỏng của Hạ Tê lại run lên khi bị hắn chạm vào, giọng nói run rẩy.Ti Kình Thương: "Ngoan, đừng nhúc nhích!"Ti Kình Thương há miệng cắn vành tai đỏ ửng, nghiến chặt. Lòng bàn tay ấn vào bụng dưới của Hạ Tê, chậm rãi di chuyển lên trên.Hơi ấm thoang thoảng từ lòng bàn tay lập tức bao phủ da thịt. Điểm nhạy cảm bị vuốt ve, Hạ Tê không khỏi phát ra những tiếng rên rỉ quyến rũ, hơi thở dồn dập.Lúc này, hương thơm thoang thoảng của thông bách như bao lấy cậu, như muốn an ủi.Buồng điều trị chật chội, Hạ Tê bị tay Ti Kình Thương giữ chặt, không thể nhúc nhích. Quần áo bị vén lên, ngay khi làn da hơi nóng tiếp xúc với không khí, một lớp da gà mỏng manh nổi lên.Nhưng ngay giây tiếp theo, lồng ngực gầy gò của cậu lại phập phồng dữ dội.Tay Ti Kình Thương như có ma lực, chỉ cần nhẹ nhàng xoay chuyển trêu chọc, Hạ Tê khó có thể chống đỡ được.Hạ Tê: "Tiên sinh... ưmm... nhột quá, khó chịu..."Cơ thể Hạ Tê run rẩy không ngừng, cậu nắm chặt tay Ti Kình Thương, vừa muốn ngăn hắn tiếp tục, vừa muốn hắn vuốt ve mình nhiều hơn.Ti Kình Thương nhìn lớp nước mỏng manh trong mắt cậu, dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt đáng thương.Nhưng ngay sau đó, bàn tay vừa lau nước mắt lại chạm đến eo cậu, đầu ngón tay chạm vào chiếc thắt lưng lỏng lẻo, nhẹ nhàng kéo xuống.Hạ Tê: "Tiên sinh, đừng! Chỗ này... chỗ này..."Chỗ này và lúc này là lúc làm chuyện đó sao!!?Ti Kình Thương nghe vậy, ánh mắt liếc nhìn Tiểu Hạ Tê đang phản ứng.Ti Kình Thương: "Đừng lo, tôi dùng tay là được. Nhanh thôi. Nhịn như vậy rất khó chịu!"Hạ Tê không biết nên cười hay nên khóc khi nghe từ "nhanh". Dù sao thì cậu cũng là đàn ông, làm sao có thể nói "nhanh" với cậu chứ, bộ không sợ cậu tự ái hả!?Nhưng nghĩ lại phản ứng của mình mỗi lần cùng Ti Kình Thương 'ân ái', cậu không tìm được lời nào để phản bác.Quần cậu từ từ bị tụt xuống, cơ thể nóng bừng khẽ run lên khi tiếp xúc với luồng không khí mát lạnh. Rồi những ngón tay chai sạn đột nhiên bao bọc lấy 'cậu'.Đầu ngón tay đáng lẽ phải hơi lạnh do nhiệt độ phòng điều trị, nhưng lúc này lại nóng đến mức không thể tưởng tượng nổi! Hạ Tê nghiến răng để không rên rỉ vì xấu hổ. Nước mắt trào ra, cậu nhắm nghiền mắt lại vì xấu hổ.Quả nhiên, dù có làm thế bao nhiêu lần, cậu vẫn xấu hổ đến mức không dám nhìn Ti Kình Thương.Ti Kình Thương nhìn cậu nhắm nghiền đôi mắt, mí mắt run rẩy, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, tay hắn di chuyển càng lúc càng nhanh, thỉnh thoảng lại tăng tốc. Khoái cảm dâng trào, thân hình Hạ Tê gần như cong lên, bàn tay đang nắm lấy Ti Kình Thương cũng siết chặt, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.Hạ Tê: "Ưmm... tiên sinh, đừng!"Khoái cảm cứ thế dâng trào, đến khi đạt đến đỉnh điểm, một luồng sáng trắng lóe lên trước mắt, những đường cong trên cơ thể vốn căng cứng bỗng chốc thả lỏng, khiến cậu không còn sức lực để cử động dù chỉ một ngón tay.Ti Kình Thương kiểm tra toàn thân cậu, kéo khóa quần áo, rồi từ từ cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại, quyến rũ đến mê người của cậu.Hạ Tê cảm nhận được sự dịu dàng của hắn, nhất thời im lặng.Phòng điều trị tràn ngập hương hoa lựu (mùi của trái bom khói), hòa quyện cùng hương thơm nồng nàn của trà sữa, thông bách, tạo nên một mùi hương càng thêm kỳ lạ và mê hoặc.Cậu dường như nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, mỗi lúc một nhanh, như thể nó sẽ bật ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.Ti Kình Thương nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng, tâm trí lơ đãng, không ngừng theo dõi những âm thanh bên ngoài phòng điều trị.Khói thuốc kích dục vẫn tiếp tục toả ra, dường như cả phòng điều trị giờ đây ngập tràn mùi hương ấy, nhưng ngoài ra thì chẳng còn gì khác.—————Cùng lúc đó, Lâm Phương đã lên đến tầng mười. Vừa ra khỏi thang máy, hắn thấy nhị thiếu gia nhà mình đang ngồi trên một chiếc ghế dài cách đó không xa, mắt dán chặt vào cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt, toàn thân căng cứng.Lông mày hắn khẽ giật, sải bước về phía trước, ngồi xuống bên cạnh Ti Nam mà không chào hỏi lấy một lời."Nhị thiếu gia, tôi đã nói sẽ giữ gìn sức khỏe cho đến khi chán ngấy thân thể cậu rồi. Cậu xem, tôi đã giữ lời hứa rồi!"Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, khiến tim Ti Nam hẫng một nhịp. Gã quay lại nhìn Lâm Phương, người đàn ông với nụ cười tinh nghịch và vẻ mặt khó ưa không thể nhầm lẫn.Gã im lặng, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Trong giây lát, ngay cả gã cũng không hiểu nổi mình đang nghĩ gì khi nhìn thấy Lâm Phương.Lâm Phương đưa tay ra, ấn mạnh đầu ngón tay lên môi.Lâm Phương: "Môi bị cậu cắn rách rồi. Sao vậy lo cho tôi hả?"Ti Nam quát lên, hất tay hắn ra: "Ai lo cho anh chứ? Tôi lo cho cha tôi!"Lâm Phương nhướng mày cười, như thể không tin.Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, cậu không lo cho tôi sao? Nếu cậu không lo cho tôi, sao cậu lại bảo tiên sinh xuống? Tiên sinh không xuống, có lẽ tôi sẽ bị bọn họ bắt, thậm chí là bị bọn họ giết chết. Như vậy sẽ không ai làm phiền cậu nữa, chẳng phải tốt hơn sao?"——————
Chương 146: Chỉ cần để tôi 'đè' cậu đủ, tôi sẽ đi ngay (Lâm Phương x Ti Nam)Hơi thở ấm áp mang theo mùi gỗ của Lâm Phương phả vào tai Ti Nam, khiến gã rùng mình. Theo bản năng, Ti Nam muốn tránh xa Lâm Phương. Nhưng chưa kịp nhúc nhích, người đàn ông bên cạnh đã cúi xuống hôn lên má gã.
Nụ hôn nhanh đến nỗi Ti Nam thậm chí còn chưa kịp phản ứng.
Lâm Phương nghiêng đầu, tựa vào vai Ti Nam.
Ti Nam theo bản năng muốn đẩy cái đầu cản trở kia ra, nhưng vừa nhấc tay lên đã bị người đàn ông bên cạnh nắm lấy cổ tay.
Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, tôi bị thương có hơi mệt. Tôi chỉ dựa vào vai cậu thôi. Cậu nên ngoan ngoãn một chút, đừng nhúc nhích. Người bị thương rất khó kiềm chế. Nếu cậu không ngoan, tôi không đảm bảo là sẽ không làm gì tiếp theo đâu!" Những lời nói rõ ràng đầy nguy hiểm khiến Ti Nam cứng đờ người.Tên khốn này từ trước đến nay luôn táo bạo và khó đoán, gã biết chắc nếu bây giờ gã đẩy hắn ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Ti Nam: "Anh chỉ có thể dựa vào tôi một lát thôi. Trước khi phẫu thuật kết thúc, anh phải rời đi!"
Gã nói như thể không cho phép sự từ chối. Lâm Phương nghe vậy, khẽ nhíu mày, thản nhiên đùa giỡn với cổ tay Ti Nam.
Lâm Phương: "Được, không thành vấn đề, tôi sẽ rời đi trước khi phẫu thuật kết thúc. Nhưng vậy thì cậu định đền bù cho tôi thế nào, Nhị thiếu gia?"
Ti Nam: "Tại sao tôi phải đền bù cho anh!?"
Ti Nam cảm thấy tên khốn ngồi cạnh mình thật vô lý. Tại sao phải đền bù cho hắn chứ? Tên này từ đầu đến cuối vẫn luôn coi gã là thằng ngu hay gì!
Lâm Phương: "Đương nhiên là phải đền bù cho rồi. Dù sao chúng ta cũng đã thỏa thuận trước rồi, nếu tôi sống sót trở về, sẽ tìm được một phòng bệnh trống nào đó để... Cậu cho rằng chỉ cần để tôi dựa một chút mà đã muốn đuổi tôi ra ngoài sao? Chẳng phải là đang làm tôi tổn thương sao? Sao tôi không thể đòi hỏi một chút đền bù chứ?"
Lời nói của Lâm Phương vô cùng hùng hồn, khiến Ti Nam tức giận đến mức suýt nữa thì nôn ra máu.
Đúng lúc này, có tiếng bước chân từ bên kia hành lang vọng đến. Khâu Viễn vừa đi vệ sinh về, thấy Lâm Phương và Ti Nam ngồi cạnh nhau, đầu Lâm Phương vẫn tựa vào vai Ti Nam. Anh dừng lại, suýt nữa thì không muốn qua nữa.
Lâm Phương đúng là ăn gan hùm, dám đi xa đến thế này!
Thật đáng thương cho Nhị thiếu gia, sao lại gặp phải một tên lưu manh côn đồ như vậy!
Hồi Ti Kình Thương mới cứu Lâm Phương ra khỏi tù, chắc hẳn hắn ta đã bị chấn thương tâm lý , nên không còn thích Omega nữa mà lại thích Alpha.
Hắn thích đến quán bar, trêu chọc Alpha, thậm chí còn đưa họ đến khách sạn khi họ say xỉn.
Có lần, một Alpha bị Lâm Phương cởi đồ đến mức tỉnh táo lại và bắt đầu gây sự.
Lâm Phương vốn không thích ép buộc người khác, lập tức muốn thả tên đó đi, nhưng Alpha kia không chịu buông tha, Khâu Viễn đành phải tự mình xử lý.
Vậy nên Khâu Viễn hiểu rất rõ Lâm Phương, nhưng lần này anh có thể nhận ra Nhị thiếu gia rõ ràng là không muốn. Hành động của Lâm Phương có phần cưỡng ép, hoàn toàn khác với phong thái không cưỡng ép thường ngày của hắn ta! Nghĩ vậy, Khâu Viễn vẫn bước tới.Anh giả vờ không nhìn thấy hành động thân mật của Lâm Phương và Ti Nam, chỉ thấp giọng hỏi...
Khâu Viễn: "Lâm Phương, sếp đâu? Không phải sếp đi đón anh sao?"
Khâu Viễn đã nghe được Ti Nam nói chuyện, nên biết Ti Kình Thương đã xuống cứu Lâm Phương. Sau đó sếp lại không lên cùng Lâm Phương?
Lâm Phương chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc nhìn Khâu Viễn.
Lâm Phương: "Sếp nói có việc khác cần xử lý, xong việc sẽ lên."
Nghe vậy, Khâu Viễn biết Ti Kình Thương chắc chắn lại đến gặp Hạ Tê. Nói đến đây, sự quan tâm của Ti tổng đối với Hạ Tê quả thực vô cùng lớn. Chẳng lẽ lần này là nghiêm túc, Hạ Tê sẽ trở thành Ti phu nhân?
Ti Nam thấy Khâu Viễn đứng trước mặt mình. Mặc dù Khâu Viễn không biểu hiện bất kỳ phản ứng bất thường nào đối với tư thế thân mật của gã và Lâm Phương, gã vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng, sợ Khâu Viễn phát giác ra điều gì đó.
Gã cau mày và khẽ dịch sang một bên, theo bản năng muốn giữ khoảng cách với Lâm Phương.
Nhưng ngay khi gã vừa cử động, Lâm Phương đã đưa tay ra từ phía sau và túm lấy eo gã.
Tuy hắn không nói gì, nhưng hành động này là một lời cảnh cáo rõ ràng!
Ti Nam cứng đờ, lông mày gã nhíu chặt đến mức có thể bắt được một con ruồi. Tệ hơn nữa, tay Lâm Phương vẫn đặt trên eo gã. Mặc dù họ đang ngồi trên ghế dài và Khâu Viễn có lẽ không thể nhìn thấy, nhưng gã vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
Nếu gã biết điều này sẽ xảy ra, gã đã không yêu cầu Ti Kình Thương xuống cứu tên khốn này, gã nên để hắn chết luôn cho rồi!
Lâm Phương nhìn thấu vẻ mặt bực bội của Ti Nam và bật ra một tiếng cười khàn khàn.
Lâm Phương nói: "Khâu Viễn, Ti tổng đang ở tầng sáu. Ngài ấy vẫn chưa lên. Sao anh không xuống xem thử? Ca phẫu thuật ở đây cũng phải mất một lúc."
Ý của hắn là ca phẫu thuật sẽ không kết thúc nhanh chóng, Khâu Viễn, người thứ ba dư thừa trong khung cảnh thế này không cần phải ở lại. Một khi anh rời đi, hắn sẽ có cơ hội tiếp tục ve vãn nhị thiếu gia.
Khâu Viễn lập tức hiểu ý của Lâm Phương. Anh nhìn Lâm Phương, rồi nhìn Ti Nam, biết rằng ở lại đây làm bóng đèn cũng chẳng ích gì.
Nhưng xuống tầng sáu chỉ khiến anh lại lần nữa làm bóng đèn - thật sự là quá sỉ nhục đối với một người độc thân như anh!
Khâu Viễn: "Được rồi, tôi xuống xem thử. Lát nữa tôi sẽ quay lại gặp Chủ tịch Ti."
Tiếng bước chân của Khâu Viễn xa dần, theo sau là tiếng cửa thang máy đóng mở. Khi chắc chắn Khâu Viễn đã đi, Ti Nam mới thở phào nhẹ nhõm. Vai gã hơi chùng xuống, rồi đột nhiên quay sang nhìn Lâm Phương đang ngồi bên cạnh. Gã hít sâu vài hơi rồi nói từng chữ một. Ti Nam: "Lâm Phương, anh định đùa giỡn với tôi đến bao giờ? Là một Alpha lại thích đè một Alpha khác vậy hả? Hay anh cố ý làm vậy để trả thù cho Ti Kình Thương? Lúc anh ta xuất hiện, tôi không hề biết cha tôi đã từng có gia đình trước khi lấy mẹ tôi. Tất nhiên tôi sẽ từ chối và ghét bỏ anh ta... Giờ Ti Kình Thương đã có tất cả những gì anh ta muốn rồi. Tôi không thể đấu lại anh ta. Tập đoàn Ti, nhà họ Ti, cuối cùng cũng sẽ thuộc về anh ta! Vậy thì, chẳng phải việc trả thù của anh nên dừng lại sao?"Những lời này gần như là lời thú nhận chân thành của Ti Nam. Nếu không phải bị dồn đến đường cùng, gã đã không nói ra những lời này!
Nghe vậy, Lâm Phương đầu tiên là sửng sốt, sau đó một cảm xúc kỳ lạ dâng trào trong lòng, một nỗi bất an sâu sắc dâng trào.
Hắn nheo mắt nhìn Ti Nam đang nghiêm nghị, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
Lâm Phương: "Chuyện giữa cậu và ngài ấy không liên quan gì đến tôi. Tôi thích Alpha và hứng thú của tôi với cậu càng không liên quan gì đến ngài ấy. Nhị thiếu gia..."
Giọng Lâm Phương đột nhiên dừng lại, rồi hắn ta đưa tay ra bóp cằm Ti Nam, lực đạo gần như bóp nát xương hàm của gã.
Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, muốn đuổi tôi đi thì đơn giản thôi! Cứ để tôi thỏa mãn, để tôi chán cậu rồi tôi sẽ rời đi ngay!"
Nghe hắn nói, mắt Ti Nam đỏ ngầu vì tức giận, gã tát vào mặt hắn một cái.
Nhưng lần này, Lâm Phương không né tránh mà trực tiếp hứng trọn cú tát. Âm thanh sắc bén, rõ ràng, khi cú tát giáng xuống, ngay cả Ti Nam cũng không khỏi giật mình. Gã trợn tròn mắt kinh ngạc!
Chương 146: Chỉ cần để tôi 'đè' cậu đủ, tôi sẽ đi ngay (Lâm Phương x Ti Nam)Hơi thở ấm áp mang theo mùi gỗ của Lâm Phương phả vào tai Ti Nam, khiến gã rùng mình. Theo bản năng, Ti Nam muốn tránh xa Lâm Phương. Nhưng chưa kịp nhúc nhích, người đàn ông bên cạnh đã cúi xuống hôn lên má gã.
Nụ hôn nhanh đến nỗi Ti Nam thậm chí còn chưa kịp phản ứng.
Lâm Phương nghiêng đầu, tựa vào vai Ti Nam.
Ti Nam theo bản năng muốn đẩy cái đầu cản trở kia ra, nhưng vừa nhấc tay lên đã bị người đàn ông bên cạnh nắm lấy cổ tay.
Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, tôi bị thương có hơi mệt. Tôi chỉ dựa vào vai cậu thôi. Cậu nên ngoan ngoãn một chút, đừng nhúc nhích. Người bị thương rất khó kiềm chế. Nếu cậu không ngoan, tôi không đảm bảo là sẽ không làm gì tiếp theo đâu!" Những lời nói rõ ràng đầy nguy hiểm khiến Ti Nam cứng đờ người.Tên khốn này từ trước đến nay luôn táo bạo và khó đoán, gã biết chắc nếu bây giờ gã đẩy hắn ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Ti Nam: "Anh chỉ có thể dựa vào tôi một lát thôi. Trước khi phẫu thuật kết thúc, anh phải rời đi!"
Gã nói như thể không cho phép sự từ chối. Lâm Phương nghe vậy, khẽ nhíu mày, thản nhiên đùa giỡn với cổ tay Ti Nam.
Lâm Phương: "Được, không thành vấn đề, tôi sẽ rời đi trước khi phẫu thuật kết thúc. Nhưng vậy thì cậu định đền bù cho tôi thế nào, Nhị thiếu gia?"
Ti Nam: "Tại sao tôi phải đền bù cho anh!?"
Ti Nam cảm thấy tên khốn ngồi cạnh mình thật vô lý. Tại sao phải đền bù cho hắn chứ? Tên này từ đầu đến cuối vẫn luôn coi gã là thằng ngu hay gì!
Lâm Phương: "Đương nhiên là phải đền bù cho rồi. Dù sao chúng ta cũng đã thỏa thuận trước rồi, nếu tôi sống sót trở về, sẽ tìm được một phòng bệnh trống nào đó để... Cậu cho rằng chỉ cần để tôi dựa một chút mà đã muốn đuổi tôi ra ngoài sao? Chẳng phải là đang làm tôi tổn thương sao? Sao tôi không thể đòi hỏi một chút đền bù chứ?"
Lời nói của Lâm Phương vô cùng hùng hồn, khiến Ti Nam tức giận đến mức suýt nữa thì nôn ra máu.
Đúng lúc này, có tiếng bước chân từ bên kia hành lang vọng đến. Khâu Viễn vừa đi vệ sinh về, thấy Lâm Phương và Ti Nam ngồi cạnh nhau, đầu Lâm Phương vẫn tựa vào vai Ti Nam. Anh dừng lại, suýt nữa thì không muốn qua nữa.
Lâm Phương đúng là ăn gan hùm, dám đi xa đến thế này!
Thật đáng thương cho Nhị thiếu gia, sao lại gặp phải một tên lưu manh côn đồ như vậy!
Hồi Ti Kình Thương mới cứu Lâm Phương ra khỏi tù, chắc hẳn hắn ta đã bị chấn thương tâm lý , nên không còn thích Omega nữa mà lại thích Alpha.
Hắn thích đến quán bar, trêu chọc Alpha, thậm chí còn đưa họ đến khách sạn khi họ say xỉn.
Có lần, một Alpha bị Lâm Phương cởi đồ đến mức tỉnh táo lại và bắt đầu gây sự.
Lâm Phương vốn không thích ép buộc người khác, lập tức muốn thả tên đó đi, nhưng Alpha kia không chịu buông tha, Khâu Viễn đành phải tự mình xử lý.
Vậy nên Khâu Viễn hiểu rất rõ Lâm Phương, nhưng lần này anh có thể nhận ra Nhị thiếu gia rõ ràng là không muốn. Hành động của Lâm Phương có phần cưỡng ép, hoàn toàn khác với phong thái không cưỡng ép thường ngày của hắn ta! Nghĩ vậy, Khâu Viễn vẫn bước tới.Anh giả vờ không nhìn thấy hành động thân mật của Lâm Phương và Ti Nam, chỉ thấp giọng hỏi...
Khâu Viễn: "Lâm Phương, sếp đâu? Không phải sếp đi đón anh sao?"
Khâu Viễn đã nghe được Ti Nam nói chuyện, nên biết Ti Kình Thương đã xuống cứu Lâm Phương. Sau đó sếp lại không lên cùng Lâm Phương?
Lâm Phương chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc nhìn Khâu Viễn.
Lâm Phương: "Sếp nói có việc khác cần xử lý, xong việc sẽ lên."
Nghe vậy, Khâu Viễn biết Ti Kình Thương chắc chắn lại đến gặp Hạ Tê. Nói đến đây, sự quan tâm của Ti tổng đối với Hạ Tê quả thực vô cùng lớn. Chẳng lẽ lần này là nghiêm túc, Hạ Tê sẽ trở thành Ti phu nhân?
Ti Nam thấy Khâu Viễn đứng trước mặt mình. Mặc dù Khâu Viễn không biểu hiện bất kỳ phản ứng bất thường nào đối với tư thế thân mật của gã và Lâm Phương, gã vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng, sợ Khâu Viễn phát giác ra điều gì đó.
Gã cau mày và khẽ dịch sang một bên, theo bản năng muốn giữ khoảng cách với Lâm Phương.
Nhưng ngay khi gã vừa cử động, Lâm Phương đã đưa tay ra từ phía sau và túm lấy eo gã.
Tuy hắn không nói gì, nhưng hành động này là một lời cảnh cáo rõ ràng!
Ti Nam cứng đờ, lông mày gã nhíu chặt đến mức có thể bắt được một con ruồi. Tệ hơn nữa, tay Lâm Phương vẫn đặt trên eo gã. Mặc dù họ đang ngồi trên ghế dài và Khâu Viễn có lẽ không thể nhìn thấy, nhưng gã vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
Nếu gã biết điều này sẽ xảy ra, gã đã không yêu cầu Ti Kình Thương xuống cứu tên khốn này, gã nên để hắn chết luôn cho rồi!
Lâm Phương nhìn thấu vẻ mặt bực bội của Ti Nam và bật ra một tiếng cười khàn khàn.
Lâm Phương nói: "Khâu Viễn, Ti tổng đang ở tầng sáu. Ngài ấy vẫn chưa lên. Sao anh không xuống xem thử? Ca phẫu thuật ở đây cũng phải mất một lúc."
Ý của hắn là ca phẫu thuật sẽ không kết thúc nhanh chóng, Khâu Viễn, người thứ ba dư thừa trong khung cảnh thế này không cần phải ở lại. Một khi anh rời đi, hắn sẽ có cơ hội tiếp tục ve vãn nhị thiếu gia.
Khâu Viễn lập tức hiểu ý của Lâm Phương. Anh nhìn Lâm Phương, rồi nhìn Ti Nam, biết rằng ở lại đây làm bóng đèn cũng chẳng ích gì.
Nhưng xuống tầng sáu chỉ khiến anh lại lần nữa làm bóng đèn - thật sự là quá sỉ nhục đối với một người độc thân như anh!
Khâu Viễn: "Được rồi, tôi xuống xem thử. Lát nữa tôi sẽ quay lại gặp Chủ tịch Ti."
Tiếng bước chân của Khâu Viễn xa dần, theo sau là tiếng cửa thang máy đóng mở. Khi chắc chắn Khâu Viễn đã đi, Ti Nam mới thở phào nhẹ nhõm. Vai gã hơi chùng xuống, rồi đột nhiên quay sang nhìn Lâm Phương đang ngồi bên cạnh. Gã hít sâu vài hơi rồi nói từng chữ một. Ti Nam: "Lâm Phương, anh định đùa giỡn với tôi đến bao giờ? Là một Alpha lại thích đè một Alpha khác vậy hả? Hay anh cố ý làm vậy để trả thù cho Ti Kình Thương? Lúc anh ta xuất hiện, tôi không hề biết cha tôi đã từng có gia đình trước khi lấy mẹ tôi. Tất nhiên tôi sẽ từ chối và ghét bỏ anh ta... Giờ Ti Kình Thương đã có tất cả những gì anh ta muốn rồi. Tôi không thể đấu lại anh ta. Tập đoàn Ti, nhà họ Ti, cuối cùng cũng sẽ thuộc về anh ta! Vậy thì, chẳng phải việc trả thù của anh nên dừng lại sao?"Những lời này gần như là lời thú nhận chân thành của Ti Nam. Nếu không phải bị dồn đến đường cùng, gã đã không nói ra những lời này!
Nghe vậy, Lâm Phương đầu tiên là sửng sốt, sau đó một cảm xúc kỳ lạ dâng trào trong lòng, một nỗi bất an sâu sắc dâng trào.
Hắn nheo mắt nhìn Ti Nam đang nghiêm nghị, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
Lâm Phương: "Chuyện giữa cậu và ngài ấy không liên quan gì đến tôi. Tôi thích Alpha và hứng thú của tôi với cậu càng không liên quan gì đến ngài ấy. Nhị thiếu gia..."
Giọng Lâm Phương đột nhiên dừng lại, rồi hắn ta đưa tay ra bóp cằm Ti Nam, lực đạo gần như bóp nát xương hàm của gã.
Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, muốn đuổi tôi đi thì đơn giản thôi! Cứ để tôi thỏa mãn, để tôi chán cậu rồi tôi sẽ rời đi ngay!"
Nghe hắn nói, mắt Ti Nam đỏ ngầu vì tức giận, gã tát vào mặt hắn một cái.
Nhưng lần này, Lâm Phương không né tránh mà trực tiếp hứng trọn cú tát. Âm thanh sắc bén, rõ ràng, khi cú tát giáng xuống, ngay cả Ti Nam cũng không khỏi giật mình. Gã trợn tròn mắt kinh ngạc!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz