ZingTruyen.Xyz

(ĐM/Edit) Ông Trùm Hắc Hoá Luôn Muốn Độc Chiếm Túi Khóc Nhỏ

Chương 127 + 128

YOASOBI2

Edit: Chinhh

Chương 127: Nhị thiếu còn không đi là đang muốn tôi 'thương yêu' cậu nhiều hơn sao? (Lâm Phương x Ti Nam)

Ti Nam thở nhẹ, phản ứng của cơ thể rất rõ ràng, thậm chí còn có một chút mong muốn, khao khát Lâm Phương tiếp tục.

Nhưng lúc này, lý trí của gã vẫn còn đó, lý trí mách bảo gã phải đến phòng chủ tịch ngay lập tức!

Gã nhìn Lâm Phương, hít một hơi thật sâu rồi nói từng chữ một.

Ti Nam: "Tôi đi gặp cha tôi..."

Gã còn chưa kịp nói hết câu, Lâm Phương đã nghiêng người về phía trước, ấn gã vào tường.

Ngón tay thon dài của hắn nắm lấy cằm Ti Nam, Lâm Phương cụp mắt xuống liếc nhìn gã. Nụ cười trong mắt hắn lúc này dường như có chút lạnh lẽo.

Lâm Phương: "Nhị thiếu, cậu nói gì? Nói lại lần nữa xem?"

Hơi nóng phả ra từ cổ khiến Ti Nam không hiểu sao lại lạnh toát. Thân thể gã khẽ run lên, không dám nhìn Lâm Phương nữa.

Nhưng lúc này, gã không thể thỏa hiệp, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.

Ti Nam: "Tôi đi gặp cha tôi. Vừa rồi chính anh đã nói lần này sẽ nghe tôi mà, tôi quyết định không tiếp tục nữa!"

Lâm Phương: "Ha!"

Lâm Phương nhìn Ti Nam, người vẫn còn run rẩy, nhưng không chịu thua. Một tiếng cười khẽ thoát ra từ cổ họng, rồi lại buông gã ra.

Lâm Phương: "Phải, tôi đã nói rồi. Được rồi, vậy thì cậu đi đi. Tôi cũng mệt rồi, tôi sẽ ở phòng nghỉ của Nhị thiếu nghỉ ngơi một lát chờ cậu trở về. Nhưng Nhị thiếu, đừng để tôi đợi quá lâu. Nếu không, tôi nghỉ ngơi quá lâu sẽ dư sức thì e rằng thân thể cậu sẽ không chịu nổi đâu!"

Những lời này mang theo ý ám chỉ. Ti Nam nhìn hắn không nói một lời.

Lâm Phương: "Sao vậy cậu vẫn chưa đi? Cậu muốn tôi 'thương yêu' cậu nữa hả?"

Lâm Phương lại nói một câu, khiến Ti Nam chạy nhanh về phía cửa.

Nhưng khi đến cửa văn phòng, bước chân gã đột nhiên dừng lại, vô thức liếc nhìn Lâm Phương.

Không hiểu sao, gã cảm thấy hôm nay Lâm Phương khác bình thường. Chẳng lẽ vì hắn dễ dàng bỏ qua nên gã không quen sao?

Lâm Phương có lẽ nhận ra ánh mắt của gã, nhíu mày quay lại nhìn, khiến Ti Nam giật mình, lập tức mở cửa bỏ đi.

Cánh cửa văn phòng đóng sầm lại. Đúng lúc đó, Lâm Phương đột nhiên ho dữ dội, ôm ngực. Cổ họng hắn ta trào ra vị máu, một vệt máu trào ra từ khóe môi. Hắn nghiêm mặt đi đến chiếc bàn gần đó, cầm lấy khăn giấy, nhổ máu lên.

Hắn vo tròn khăn giấy dính máu lại rồi ném vào thùng rác. Sắc mặt hắn đột nhiên tối sầm lại, vẻ mặt u ám. Máu vẫn trào ra từ ngực, nhưng hắn cố nén lại. Lâm Phương liếc nhìn cánh cửa đóng kín cách đó không xa, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai, rồi quay người bước về phòng nghỉ phía trong.

Lần này hắn quả thật quá chủ quan. Dưới trướng Tần Việt có mấy vị đội trưởng kia ít nhiều cũng có chút bản lĩnh, hắn lấy sức một mình chống lại bọn chúng, vùng não còn chịu một cú tổn thương nặng. Chỉ là, vì thể diện của tiên sinh nhà mình, hắn cố nén, không để lộ ra ngoài.

Từ tay bọn chúng thoát thân tìm đến Ti Nam, một là vì hắn không biết phải đối diện với Ti Kinh Thương thế nào, hai là hắn vẫn không cam lòng.

Chuyện năm đó, lần này hắn nhất định sẽ nghĩ cách điều tra rõ ràng. Những năm tháng ngồi tù kia hắn không thể ngồi uổng phí, thân phận *hộ khẩu đen này cũng nhất định phải sớm kết thúc mới được!

*hộ khẩu đen (bản gốc là hắc hộ khẩu): không có sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ cư trú chính thức. Đây là tình trạng cư trú trái phép hoặc không tuân thủ các quy định về quản lý dân cư của Nhà nước.

Lâm Phương ngã xuống giường trong phòng nghỉ, trong đầu hiện lên cảnh vừa nãy Ti Nam bị hắn dày vò đến thở gấp liên hồi.

Nhị thiếu nhà hắn cứ mang theo cái thân thể kia mà đi gặp Chủ tịch Ti, chẳng sợ bị phát hiện sơ hở hay sao!

Chỉ là cái dáng vẻ luống cuống bỏ chạy kia, lại có mấy phần đáng yêu. Nếu không phải hắn bị thương, vừa nãy thật sự không nỡ buông người đi dễ dàng như thế!

Lúc này, Ti Nam không hề hay biết chuyện Lâm Phương bị thương. Gã vừa rời khỏi văn phòng, liền lập tức lao về phía nhà vệ sinh gần nhất.

Đứng trước bồn rửa, gã vốc một ngụm nước lạnh tạt thẳng lên mặt.

Làn nước lạnh buốt men theo gò má không ngừng trượt xuống, mang theo hàn ý dần dần xua tan ngọn lửa đang bốc cháy trong cơ thể.

Ti Nam hít sâu mấy hơi, gắng sức đè nén phản ứng của cơ thể xuống, rồi mới đẩy cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài.

Khi gã đến văn phòng chủ tịch, cha Ti đã chờ đến mất kiên nhẫn, mày chau chặt, vẻ mặt lạnh lùng, cả căn phòng như bao trùm một tầng áp lực thấp.

Ti Nam: "Cha..."

Ti Nam do dự một chút mới mở miệng. Vừa cất tiếng, cha Ti liền bất ngờ ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt đầy âm u, âm u đến mức như sắp nhỏ ra nước.

Cha Ti: "A Nam, mấy ngày nay tập đoàn xảy ra chuyện lớn như vậy, con ở ngoài lêu lổng thì thôi đi, hiếm hoi lắm mới về nhà, lại không thể nào chuyên tâm được sao? Con rốt cuộc bao giờ mới chịu làm cha nở mày nở mặt một chút, ít nhất đừng để cha cảm thấy con không bằng cái thằng hỗn trướng kia, được không?!"

Từng câu chất vấn dồn dập nện xuống, giọng điệu cha Ti tràn đầy thất vọng.

Bấy lâu nay, Ti Nam vẫn chỉ là một tên công tử ăn chơi, ngoài ăn chơi hưởng lạc, dây dưa với Omega thì chẳng có chút bản lĩnh nào.

Nói về năng lực quản lý công ty hay thực lực bản thân, gã hoàn toàn không thể so sánh với Ti Kinh Thương!

Nếu không phải Ti Kinh Thương mang nhược điểm chí mạng – không thể nối dõi cho Ti gia, hơn nữa còn không chịu nghe lời ông – thì cha Ti căn bản đã chẳng bài xích hắn, mà lựa chọn Ti Nam!

Ti Nam nghe ra trong lời nói của cha mình đầy bất mãn và thất vọng sâu nặng, tim chợt thắt lại.

Gã bước nhanh tới gần, vội vàng mở miệng xin lỗi.

Ti Nam: "Cha, mấy ngày nay con... Con cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa."

Những ngày vừa qua gã đã trải qua những chuyện gì, hoàn toàn không thể thốt ra. Nếu không phải vì gặp Lâm Phương, gã vốn biết rõ đây chính là thời cơ tốt nhất để mình thể hiện.

Ti Kinh Thương cố chấp, dứt khoát từ chối hôn ước với Mộc Hi, khiến tập đoàn Mộc thị lập tức hủy toàn bộ hợp đồng với Ti thị. Vì vậy mà Ti Kinh Thương bị đá khỏi hội đồng quản trị, thậm chí bị đuổi ra khỏi tập đoàn Ti thị.

Vốn dĩ gã có cơ hội thay thế hắn, chỉ là...

Đúng lúc này, gương mặt Lâm Phương lại chợt thoáng qua trong đầu, sắc mặt Ti Nam xanh rồi trắng, biểu cảm ẩn nhẫn đến mức cực kỳ ấm ức.

Thế nhưng loại ấm ức này, gã hoàn toàn không thể thổ lộ với ai, chỉ có thể cắn răng mà nuốt ngược vào trong!

Nghe xong lời cậu, cha Ti chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm một cái, rồi tiếp tục nói:

Cha Ti: "Cha đã điều tra rõ rồi, Mộc Hi vẫn còn nằm viện ở Trung tâm y tế. Chút nữa con mua một bó hoa, đến bệnh viện thăm cậu ta. A Nam, nếu con có thể nắm lấy Mộc Hi, nắm lấy nhà họ Mộc, đến lúc đó hai bên hợp tác khôi phục, các cổ đông trong hội đồng sẽ nhìn con bằng con mắt khác. Đợi đến khi con cưới Mộc Hi về, cái vị trí của thằng hỗn trướng kia, cha sẽ giao cho con! Cơ hội tốt như vậy, nhất định phải nắm chặt, nghe rõ chưa?"

Nghe những lời này, tim Ti Nam đập loạn mấy nhịp.

Hiện giờ Lâm Phương vẫn còn đang đợi trong văn phòng mình. Vào lúc này mà gã lại chạy đến bệnh viện thăm Mộc Hi, bày tỏ ân cần, nếu để Lâm Phương biết được...

Gã căn bản không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào!

Nhưng nếu cơ hội ngàn năm có một này mà không nắm lấy, từ nay về sau, gã còn có hy vọng thay thế Ti Kinh Thương nữa hay sao?!

————
Chương 128: Muốn chinh phục trái tim của người đàn ông, phải chinh phục dạ dày của anh ta trước

Đúng lúc cha Ti đang tính toán để Ti Nam tiếp xúc với Mộc Hi, thì bên phía Ti Kình Thương cũng đã nhận được tin tức.

Khi Khâu Viễn cầm tập tài liệu đưa cho hắn kí tên, tiện miệng liền nhắc tới chuyện này.

Khâu Viễn: "Ngài Ti, bên Chủ tịch một lòng muốn nhị thiếu gia đến bệnh viện lấy lòng cậu út nhà họ Mộc, sau đó khôi phục lại hôn ước và hợp tác của hai nhà. Nhưng tôi thấy, cậu út nhà họ Mộc chắc sẽ không thích nhị thiếu gia đâu!"

Nói đến đây, hắn bỗng nhớ tới cảnh từng thấy Lâm Phương ôm Ti Nam trong lòng trêu chọc.

Tên Lâm Phương đó vốn chỉ thích Alpha, càng khó chinh phục càng hứng thú. Alpha nào đã bị hắn bám lấy thì khó lòng thoát thân, trừ khi hắn tự thấy chán rồi mới chịu buông.

Theo lý, lúc này hắn hẳn vẫn chưa chán nhị thiếu gia. Nếu giờ Ti Nam lại đi lấy lòng một Omega khác, thậm chí còn có thể kết hôn, thì với tính cách của hắn, ai mà biết sẽ làm ra chuyện gì.

Ti Kình Thương khẽ nhướng mày, nhưng trong đầu lại hiện lên một cái tên khác — Mộ Thừa.

Phải biết rằng chẳng lâu trước, Mộ Thừa đã công khai trước mặt hắn rằng mình và Mộc Hi đã ở bên nhau. Xem ra, tính toán của lão già kia, e là lại rơi vào khoảng không rồi!

Ti Kình Thương: "Kệ bọn họ đi."

Hắn phẩy bút ký tên lên tài liệu, giọng điệu lạnh nhạt, hiển nhiên không hề hứng thú với chuyện Khâu Viễn vừa nói.

Khâu Viễn: "À, còn một việc nữa, ngài Ti. Mẫu vật mà cậu Hạ mang ra ngoài, tôi đã sắp xếp người tráo đổi rồi. Giờ mẫu vật đã bị người khác lấy đi, bên ta cũng có người bám theo, sẽ giám sát chặt chẽ mọi động tĩnh."

Ti Kình Thương: "Ừ."

Hắn thậm chí không ngẩng mắt, chỉ hờ hững đáp một tiếng.

Nghe thấy giọng điệu ngày càng lạnh lùng, Khâu Viễn theo phản xạ ngẩng đầu nhìn hắn.

Anh cũng biết được không ít nội tình. Dù sao, tính ra thì anh còn ở bên cạnh Ti Kình Thương lâu hơn cả Lâm Phương, có thể xem là cánh tay đắc lực nhất.

Ti Kình Thương: "Những dự án hợp tác với tập đoàn Hạ thị, ngươi âm thầm thúc đẩy đi, nhất định phải ký cho bằng được."

Khâu Viễn: "Vâng, ngài Ti, vậy tôi xin phép trở lại công ty."

Vốn là thư ký của Ti Kình Thương, lần này hắn bị miễn chức nhưng Khâu Viễn lại không bị liên lụy.

Chỉ vì anh vốn làm việc khéo léo, quan hệ với nhiều thành viên hội đồng quản trị đều rất tốt, hơn nữa năng lực cũng mạnh, chẳng để cha Ti tìm được lý do nào để miễn chức.

Điều này cũng tiện cho anh tiếp tục ở lại tập đoàn, thay Ti Kình Thương giám sát mọi việc!

Ngay sau khi Khâu Viễn rời đi, cửa phòng bếp được mở ra, Hạ Tê bưng một bát mì nóng hổi vừa nấu xong đi ra.

Trong thoáng chốc, mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp căn phòng.

Ti Kình Thương ngẩng mắt nhìn sang, tầm mắt dừng lại trên bát mì trong tay cậu, bất chợt đứng bật dậy khỏi sofa.

Bước chân Hạ Tê khựng lại, ngơ ngác nhìn người đàn ông vốn ngồi trên sofa giờ lại đi thẳng tới trước mặt mình, thuận tay lấy luôn bát mì trong tay cậu. Hành động ấy làm cậu sững sờ đến nỗi không kịp phản ứng.

Ti Kình Thương: "Nóng thế này, tay không đau sao?"

Một câu hỏi bất ngờ vang lên bên tai, mang theo sự quan tâm khiến cậu càng thêm bối rối.

Mì vừa mới nấu xong, tất nhiên là nóng, nhưng từ sau khi có thuốc miễn dịch thể chất từ lần rút thăm kia, thần kinh cảm giác đau của cậu không còn nhạy như trước. Ít ra bưng một bát mì như thế này cũng không đến nỗi bỏng rát chịu không nổi.

Trong lúc Hạ Tê còn đang nghĩ, Ti Kình Thương đã đi thẳng vào phòng ăn, đặt bát mì lên bàn.

Hơi nóng bốc lên, hương vị thơm ngào ngạt lan tràn, kích thích khứu giác, khiến người ta thèm ăn.

Chỉ là một bát mì rau cải thịt xào đơn giản, vậy mà nhìn thôi cũng đủ khiến người ta nuốt nước bọt.

Hạ Tê đi tới, thấy hắn ngồi yên lặng nhìn bát mì trước mặt, liền mở miệng.

Hạ Tê: "Tiên sinh, anh muốn ăn không? Trong nồi vẫn còn, tôi đi lấy thêm cho anh một bát!"

Trong tủ lạnh ở căn hộ vốn có sẵn nhiều nguyên liệu. Trước đó liên tiếp bảy ngày uống dịch dinh dưỡng, Hạ Tê gần như ám ảnh. Vừa thấy tủ có rau thịt liền lập tức tự tay nấu ăn.

Dù chỉ là mì xào rau thịt bình thường thôi, cũng đủ khiến cậu thỏa mãn rồi.

Chỉ là khi làm, cậu chưa hỏi Ti Kình Thương có ăn không, bởi lúc đó Khâu Viễn đến bàn công việc. Nhưng dù vậy, cậu vẫn nấu phần cho hắn, dù sao thì cũng cần tiếp tục "cày" hảo cảm.

Cho dù hắn không ăn, cậu cũng phải chuẩn bị sẵn!

Ti Kình Thương: "Ừ."

Hắn đáp khẽ, Hạ Tê liền nhướn mày vui mừng.

Hạ Tê: "Vậy tiên sinh ăn bát này đi, tôi đi lấy thêm bát nữa."

Nói xong cậu liền chạy lon ton vào bếp, nhưng rất nhanh Ti Kình Thương cũng theo vào. Lần này vẫn là hắn bưng bát mì mới ra bàn, cứ như thể chỉ cần để cậu bưng là sẽ bị bỏng vậy!

Hạ Tê: "Tiên sinh, ăn lúc còn nóng đi, mì để lâu sẽ bị nở. Tay nghề tôi không giỏi, anh ráng ăn nhé."

Ti Kình Thương: "Ừ."

Hắn chẳng khách sáo, ngồi xuống đối diện, cầm đũa gắp mì bỏ vào miệng.

Hạ Tê nói tay nghề kém, thật ra quá khiêm tốn.

Mì dai, luộc vừa đúng, nước dùng đậm đà, rau cải còn chút ngọt, thịt xào cũng vừa tới. Nói chung, ăn một miếng liền muốn gắp thêm miếng nữa!

Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt Ti Kình Thương vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, không lộ cảm xúc.

Hạ Tê vừa ăn vừa lén ngẩng mắt nhìn hắn, cố tìm dấu hiệu hắn có thích không, nhưng chẳng thấy gì cả.

Hệ thống 000: [Đinh! Hảo cảm của mục tiêu tăng 5, hiện tại hảo cảm 70, giá trị hắc hóa vẫn 90, không đổi.]

Trong đầu cậu vang lên tiếng nhắc, làm cậu ngẩn người.

Hạ Tê: [000, sao hảo cảm lại tăng rồi?]

Đôi mắt xanh biếc của mèo con cũng chăm chú nhìn cậu.

Hệ thống 000: [Tê Tê, con người các cậu không phải có câu muốn chiếm được trái tim đàn ông, phải chiếm dạ dày anh ta trước sao? Đại khái là mục tiêu rất thích mì cậu nấu, thấy tay nghề cậu không tồi, nên hảo cảm cứ thế tăng vùn vụt thôi!]

Hạ Tê nghe vậy, lại ngẩng đầu quan sát kĩ sắc mặt Ti Kình Thương.

Rõ ràng nét mặt hắn vẫn lạnh nhạt, nhìn đâu ra là thích mì của cậu chứ?!

Thấy Hạ Tê tỏ vẻ hoài nghi, 000 bất lực, nói tiếp: [Tê Tê, hệ thống đã nhắc thì chắc chắn không sai. Cậu đừng nghi ngờ! Nói gì thì nói, hảo cảm đã tới 70 rồi, chứng tỏ mục tiêu rất thích cậu đấy. Còn giá trị hắc hóa, cậu phải tiếp tục cố gắng nữa! Hắn thích cậu như thế, cậu muốn biết gì thì cứ hỏi, tôi tin chắc hắn sẽ nói thôi. Có thêm nhiều thông tin, mới có lợi để cậu ngăn chặn việc hắn hắc hoá chứ!]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz