ZingTruyen.Xyz

Dm Edit Hoan Doi Mat

Sau khi gọi thức ăn bên ngoài xong, Cố Châu Lâm nhìn Dư Thần Dật, để anh ngồi trên sô pha còn mình thì đứng dậy đi tìm thứ gì đó trong ngăn tủ dưới TV.

Dư Thần Dật khó hiểu nhìn bóng lưng của Cố Châu Lâm, chờ đến khi Cố Châu Lâm quay người lại anh mới nhìn thấy trên tay đối phương cầm thêm hộp thuốc.

Anh thấy Cố Châu Lâm cầm hộp thuốc đi về phía mình.

Phản ứng đầu tiên của anh là hỏi: "Em không thoải mái chỗ nào sao?"

Anh vừa nói vừa nhíu mày, ánh mắt nhìn Cố Châu Lâm từ trên xuống dưới, sợ bản thân mình sẽ bỏ sót chỗ nào đó.

Bước chân của Cố Châu Lâm khựng lại một lát, hắn quỳ một gối xuống trước mặt Dư Thần Dật, dở khóc dở cười nói: "Anh, anh không cảm thấy mình có chỗ nào khó chịu sao?"'

Dư Thần Dật còn chưa kịp phản ứng lại liền thấy Cố Châu Lâm thẳng người dậy, ngón tay ấm áp vô cùng cẩn thận chạm lên trán anh nhưng rất nhanh lại rụt về, vài giây sau mới chạm lên lần nữa, dịu dàng sờ lên trán anh.

Lúc anh đi tắm có gội đầu, bây giờ toàn bộ tóc mái đều hất ra sau đầu dùng khăn tắm quấn lại, vì thế bàn tay của Cố Châu Lâm thẳng tắp chạm vào da thịt trên trán anh không chút trở ngại nào.

Ngón tay ấm áp nhưng mang theo dòng điện, Dư Thần Dật cảm thấy trái tim mình bị dòng điện làm cho run lên, cử động một cái anh cũng không dám, lại càng không dám nhìn vào gương mặt của Cố Châu Lâm, lòng anh bối rối rũ mi mắt xuống, nhưng lại nhìn thấy Cố Châu Lâm đang mím chặt môi, khóe miệng kéo ra một độ cung cứng ngắc, trên cổ nổi lên gân xanh, giống như hắn đang kiềm chế gì đó vậy.

Lông mi cong dài của Dư Thần Dật run run nhấc mí mắt lên trên một chút, ánh mắt của anh không chút do dự rơi xuống gương mặt của Cố Châu Lâm, rồi lại rơi xuống ánh mắt của hắn.

Cố Châu Lâm không nhìn anh — Không, có thể nói là hắn không nhìn vào mắt anh.

Đối phương đang nhìn trán của anh, vẻ mặt trông không được tốt lắm, trong mắt hắn chứa đựng sự đau lòng và một chút....và một chút sự u ám đọng lại dưới đáy mắt mà anh xem không hiểu.

"Anh ơi...." Cố Châu Lâm nhắm mắt lại, khi nói chuyện giọng nói có chút khàn khàn, sau đó lại hắn lại rơi vào yên lặng.

Giọng nói khàn khàn của Cố Châu Lâm rơi vào tai Dư Thần Dật, anh rụt vai lại theo bản năng, trong đầu nhanh chóng hiện lên một chút cảm giác quen thuộc và những cảm xúc không thể diễn tả được, nhưng anh còn chưa kịp nắm bắt điểm mấu chốt đã chợt nghe thấy giọng nói của Cố Châu Lâm, dùng một âm thanh vô cùng dịu dàng hỏi: "Anh đau không?"

Dư Thần Dật hoàn toàn không có phản ứng, đôi má đã bị Cố Châu Lâm bao lấy, đối phương chạm vào anh như chạm một con búp bê thủy tinh, trong động tác của hắn tất cả đều là sự dịu dàng vô cùng cẩn thận.

Cố Châu Lâm giữ mặt anh làm cho anh phải cúi đầu xuống, giây tiếp theo, trên trán truyền đến một làn gió mát rượi.

Là Cố Châu Lâm đang thổi trán của anh.

"Trán của anh bị rách....." Cố Châu Lâm nhỏ giọng nói xong thì lấy tăm bông và thuốc khử trùng trong hộp thuốc ra, "Ban nãy khi tắm có lẽ bị vào nước rồi, là em không tốt, không phát hiện nó kịp lúc.....Em khử trùng cho anh trước rồi thoa thuốc sau, có thể sẽ có chút đau, anh ráng chịu một chút nhé?"

Lúc này Dư Thần Dật mới nhớ tới vết thương trên đầu anh làm sao mà có — Có lẽ là trong nhà vệ sinh của ga tàu điện ngầm, bị người kia nắm tóc ấn vào tường nên mới bị thương.

Dọc đường đi anh đều không cảm nhận được sự tồn tại của vết thương nhưng sau khi nghe Cố Châu Lâm nói xong, anh mới cảm thấy đau đau.

Một vết thương nếu như không có ai hỏi thì sẽ không có cảm giác đau, thấm thoát rồi sẽ kết vảy rồi khỏi hẳn, một vết sẹo cũng không còn.

Nhưng một khi có người quan tâm hỏi đến, loại đau đớn không đáng kể này sẽ bị phóng đại lên, chẳng qua chỉ là vì muốn nhận được thêm nhiều sự quan tâm, sự bảo vệ, càng nhiều sự dịu dàng và an ủi của người trước mặt bạn mà thôi.

Dư Thần Dật nghĩ nghĩ, có lẽ miệng vết thương trên ở trán anh không thể nhìn thấy cũng giống như vậy.

Vì thế anh nhắm mắt cúi đầu xuống, lúc nói chuyện, lông mi bất an run lên, càng khiến anh thêm phần đáng thương: "Vậy em nhẹ một chút? Anh sợ đau....."

Cố Châu Lâm nhìn Dư Thần Dật đang nhắm mắt cúi đầu trước mắt hắn, hệt như một động vật nhỏ ngây thơ ngoan ngoãn thuần phục dưới chân hắn, suýt chút nữa là tay hắn đã không thể khống chế được mà bẻ gãy tăm bông.

Nhìn trên trán Dư Thần Dật có vết thương do hắn để lại, một loại cảm giác thỏa mãn kỳ lạ đó khiến hắn phải kiềm chế vô cùng vất vả, nhưng cố tình Dư Thần Dật lại không biết gì cả, không chút phòng bị mà phơi bụng mình cho hắn, dùng chút thủ đoạn nhỏ dễ dàng bị nhìn thấu để mập mờ nhắn nhủ lời yêu của anh cho hắn, thậm chí còn có chút vụng về câu dẫn hắn......

Cố Châu Lâm mở lớn hai mắt, đôi môi mấp máy mấy lần, gân xanh trên cổ nổi lên rõ ràng.

"Được.....Em sẽ nhẹ một chút....." Giọng nói khi nói chuyện của hắn không ổn định, nhẹ nhàng dùng tâm bông tẩm thuốc khử trùng lau qua miệng vết thương của Dư Thần Dật.

Động tác của hắn nhẹ nhàng nhưng vẻ mặt lại cực kỳ dữ tợn.

Hắn rất muốn....rất muốn ấn mạnh xuống, để cho Dư Thần Dật đau đến rên lên, đau đến rơi lệ.

Hắn muốn cho Dư Thần Dật mọi thứ, vui vẻ cũng được, đau đớn cũng được, tất cả đều phải đến từ hắn, chỉ có hắn mới có thể cho anh!

Dư Thần Dật vẫn đang nhắm mắt lại. gương mặt tràn đầy tín nhiệm tùy ý để Cố Châu Lâm làm.

Lúc Cố Châu Lâm bôi thuốc cho anh, trên trán truyền đến chút cảm giác đau đớn, là loại đau đớn hoàn toàn không đáng để tâm, nhưng cố tình Dư Thần Dật lại nhíu mày, khẽ rên "A" một tiếng, lại còn cố ý cắn môi dưới, giống như đang ngăn bản thân mình không phát ra tiếng vậy.

Dư Thần Dật vừa làm một loạt động tác này, trong lòng vừa mắng bản thân giả tạo. bàn tay đang bôi thuốc của Cố Châu Lâm khựng lại một lát, tăm bông cũng rời khỏi trán anh.

Lòng anh lập tức trở nên hồi hộp, nghĩ thầm chắc không phải là mình diễn lố quá đâu, nhưng giây tiếp theo, bờ môi của anh đột nhiên bị người khác chạm vào.

Anh giật mình mở to mắt ra, chỉ thấy Cố Châu Lâm dịu dàng lại có chút bất lực nhìn anh, ngón cái mơn trớn bờ môi anh, nhẹ nhàng dùng chút lực lên đó, cạy mở khớp hàm anh vốn không dùng sức, giải cứu cánh môi dưới bị cắn trong miệng anh ra.

Ngón tay cái của Cố Châu Lâm nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi dưới bị Dư Thần Dật cắn đỏ, bất lực khẽ nói: "Đừng cắn môi, miệng vết thương rất đau sao?"

"Cũng không tới....." Dư Thần Dật trả lời câu hỏi của Cố Châu Lâm theo bản năng, kết quả vừa mới nói vài chữ, khi miệng hé ra để phát âm, ngón tay của Cố Châu Lâm vẫn đang ở trên môi anh liền không kịp tự chủ trượt vào trong miệng anh.

Càng xấu hổ hơn là, sau khi ngón tay của Cố Châu Lâm trượt vào, anh vẫn chưa biết trong miệng mình có cái gì, theo bản năng dùng đầu lưỡi quấn lấy ngón tay của Cố Châu Lâm đẩy nó ra ngoài.

Sau khi ý thức được mình vừa mới làm cái gì, anh gần như nổ tung, cơ thể lùi lại phía sau, vẻ mặt đỏ bừng nhìn về phía Cố Châu Lâm, phát hiện Cố Châu Lâm cũng ngạc nhiên nhìn anh, chậm rãi thu tay trở về.

"Xin, xin lỗi em!" Anh lập tức mở miệng giải thích, "Anh không phải cố ý liếm em* —"

*Raw 我不是故意舔你 —: Dư Thần Dật muốn nói là "Anh không phải cố ý liếm tay em", trong tiếng trung sẽ là thế này "我不是故意舔你的手"nhưng mới nói được tới chữ 你 là Dư Thần Dật đã dừng rồi nên mình sẽ edit câu đó thành "Anh không phải cố ý liếm em" :))))

Anh nói được một nửa mới nhận ra lời này còn có ý khác, lúc ngừng nói còn suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi của mình, sau khi ngơ ngớ há hốc miệng một lát thì anh quyết định bỏ qua đề tài này.

Ánh mắt anh đảo vòng xung quanh, nhanh chóng nhìn thấy một hộp khăn giấy đặt ở góc bàn phía đối diện, anh vội vàng muốn đứng lên đi lấy khăn giấy, "Em nhanh lau tay đi, anh đi lấy khăn giấy cho em.

"Không sao."

Cố Châu Lâm vừa nói vừa ấn Dư Thần Dật đang chuẩn bị đứng lên ngồi xuống lại, hắn ma sát ngón cái bị Dư Thần Dật liếm và ngón trỏ lại với nhau.

Dư Thần Dật bất giác nhìn chằm chằm ngón tay của Cố Châu Lâm, khi nhìn thấy sợi nước trong suốt kéo ra giữ bụng ngón tay của đối phương, anh lén nuốt một ngụm nước bọt, khi nhìn thấy Cố Châu Lâm ma sát ngón tay vào nhau, trái tim anh lại đập điên cuồng, anh bị động tác gợi tình không nói nên lời này làm cho trở nên miệng đắng lưỡi khô.

Cố Châu Lâm cười khẽ một tiếng, sau khi Dư Thần Dật nghe thấy liền vội vàng nhìn vào mặt hắn nhưng anh phát hiện dáng vẻ của Cố Châu Lâm lại giống như cái gì cũng đều chưa từng xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz