ZingTruyen.Xyz

Dm Edit Dung Hoi Du Ngu

Edit: Wine
Beta: Choze

Chương 68: Kỹ thuật câu cá linh hoạt độc quyền

Điện thoại dường như đã chết, hoàn toàn không có chút động tĩnh nào.

Diêm Tục nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, cuối cùng cũng nhận ra nó không thể sống lại được nữa, hắn "chậc" một tiếng, với lấy điện thoại.

Hắn thật sự không hiểu nổi, người có vấn đề là Lâm Gia, người chủ động quăng mồi về phía hắn cũng là Lâm Gia, vậy mà tính nết còn khó chiều hơn cả người đang chờ mắc câu là hắn.

Diêm Tục lại phóng to bức ảnh kia.

Không biết Lâm Gia chụp bữa tối của mình từ góc độ nào, nhưng chai rượu Romanée-Conti lặng lẽ nằm trên chiếc trải khăn bàn dường như là điểm nhấn duy nhất trong bức ảnh, giữa những đường nét mờ nhạt xung quanh, vỏ chai thiết kế tinh xảo lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của người xem.

Nếu người xem chịu khó để ý thêm một chút sẽ nhìn thấy tấm thiệp bị cố tình che lấp ló. So với chai rượu đắt đỏ kia, tấm thiệp này vốn không đáng để chú ý, thế nhưng nó lại được lựa chọn tinh tế kỹ càng nhất, ngòi bút in hằn trên bề mặt, nét mực đậm tựa như hơi thở mang theo lời mời chân thành của người viết:

Không biết đêm nay có vinh hạnh được mời....

Diêm Tục còn chưa kịp đọc lại tên mình lần nữa thì bức ảnh đã bất chợt biến mất.

[Lâm Gia: *Đã thu hồi một tin nhắn*]

Diêm Tục: ......

Bảo mà, Lâm Gia không phải một tay câu cá có tâm, anh ta hoàn toàn không có sự kiên nhẫn của một người đi câu thực thụ.

Buộc mồi, thả câu, nếu con cá không chịu cắn câu ngay lập tức, anh ta sẽ lạnh mặt, dứt khoát vô tình chấm dứt cuộc đi câu nhàm chán.

Diêm Tục nhìn vào khung chat với Lâm Gia, trầm ngâm một lúc rồi gõ vài chữ.

[Diêm Tục: Lại là Hồng Môn yến à?]

Tin nhắn vừa gửi đi, Diêm Tục lập tức cảm thấy câu này hơi sai sai, quá thẳng thắn.

Tên thợ câu bên kia vốn đã nhỏ nhen, hắn nói câu này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Hắn định thu hồi tin nhắn nhưng lại nghĩ làm vậy không hợp với khí chất ngầu lòi của mình, trông có vẻ quá dè dặt cẩn trọng.

Hắn là ai? Đội trưởng đội tuần tra ngang tàng tùy hứng, mắc gì phải dè dặt.

Vứt điện thoại sang một bên, Diêm Tục vùi đầu ăn cơm.

Trả lời hay không thì tùy.

Ting!

Diêm Tục lao tới chộp lấy điện thoại.

[Lâm Gia: Không hẳn là Hồng Môn yến, tôi có chuyện muốn hỏi đội trưởng Diêm thôi.]

Biết ngay, người như Lâm Gia sao có thể chủ động mời mọc được, chắc chắn là có mục đích.

Diêm Tục thoáng hụt hẫng, nhưng giấu đi rất nhanh.

[Diêm Tục: Chuyện gì?]

[Lâm Gia: Tầng mây J0001.]

Tầng mây J0001 là đám mây to nhất Thế Giới Đáy Biển, ở bất kỳ ngõ ngách nào trên Thế Giới Đáy Biển cũng có thể nhìn thấy nó, không chỉ vậy, gần như tất cả các tầng mây khác đều chuyển động xoay quanh J0001.

Lâm Gia đặt điện thoại xuống, tháo mắt kính, day nhẹ thái dương.

Tầng mây J0001 chưa từng xuất hiện ở Sảnh Treo Thưởng, anh chỉ nghe về nó qua lời kể của anh Chu. Chính vì J0001 quá khổng lồ, lại có vô số tầng mây vây quanh, cộng thêm sự che giấu của Bộ Quản lý mới khiến Lâm Gia có linh cảm rằng tầng mấy J0001 không đơn giản.

Anh hỏi Diêm Tục về J0001 không phải thu thập thêm thông tin mà là để xác nhận xem Diêm Tục có từng đặt chân đến J0001 hay chưa.

Anh Chu từng nói với Lâm Gia, vào thời điểm Toái Vân sụp đổ, Diêm Tục cũng từng biến mất một thời gian, không ai biết lúc đó Diêm Tục đã đi đâu, chỉ biết rằng đến khi Diêm Tục trở lại thì đã là người của Bộ Quản lý.

Mà khoảng thời gian anh Chu nghe tin về tầng mây J0001 lại trùng hợp rơi vào thời điểm trước khi Diêm Tục biến mất, anh Chu nói: "Khi đó bầu không khí trong ban lãnh đạo của Toái Vân rất căng thẳng, có lần tôi đi ngang qua, nghe thấy họ đang bàn về tầng mây J0001."

Dẫu đây chỉ là một lời kể đơn giản, nhưng Lâm Gia có một vài suy đoán táo bạo.

Sự đặc biệt của J0001 so với các tầng mây khác khiến người ta có cảm giác nó như là trùm cuối sau màn, có lẽ phần thưởng của J0001 không phải là Hồn Cá, mà là rời khỏi Thế Giới Đáy Biển, vậy nên khoảng thời gian Diêm Tục biến mất chính là lúc hắn bước vào tầng mây J0001.

Nhưng dẫu sao cũng là tầng mây lớn nhất ở Thế Giới Đáy Biển, đến cả một người từng xông pha trăm trận như Diêm Tục cũng thất bại tại đây, thế nên ý thức bị tróc ra ngoài.

Nhưng mà suy đoán vẫn chỉ là suy đoán, muốn tìm bằng chứng để xác minh suy đoán này vô cùng khó khăn và phiền phức.

Cách đơn giản nhất là xác nhận xem Diêm Tục có từng đến J0001 hay chưa, chỉ cần Diêm Tục đã đến đó, Lâm Gia cũng chẳng buồn tìm sợi dây manh mối liên kết hắn với mèo nữa, anh có thể mạnh dạn đặt dấu "=" ở giữa Diêm Tục và con mèo.

Kế hoạch của Lâm Gia là xác nhận rằng Diêm Tục là con mèo, để Diêm Tục và con mèo hợp nhất, với nhân phẩm của Diêm Tục, chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa giúp anh rời đi.

Tất nhiên trong kế hoạch này Lâm Gia vẫn chừa lại một đường lui, rời khỏi Thế Giới Đáy Biển không phải chuyện dễ, nếu không Diêm Tục đã chẳng bị tước đi ý thức, chắc chắn vẫn có khả năng anh kẹt lại Thế Giới Đáy Biển chờ đợi hoặc tìm kiếm cơ hội rời đi.

Khoảng thời gian nán lại này chính là lúc mồi nhử phát huy tác dụng.

Anh muốn Diêm Tục phải bận tâm đến mình, là cái kiểu mà giờ nào khắc nào lòng cũng vướng bận.

Vừa là tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc, vừa là lớp bảo hiểm thứ hai để chắc chắn rằng Diêm Tục sẽ giữ lời.

Con mèo ngồi chồm hổm bên mép bàn, măng cụt cào cào màn hình điện thoại: "Diêm Tục không trả lời cậu nữa rồi."

Lâm Gia chẳng mấy bận tâm.

Con mèo mặt ủ mày chau, đương nhiên nó hy vọng Lâm Gia có thể tìm được một chỗ dựa vững chắc, chỉ khi Lâm Gia an toàn thì nó mới có thể an toàn.

Dù không hiểu sao Lâm Gia lại chọn Diêm Tục, nhưng nếu Lâm Gia đã làm vậy thì chắc chắn là có cái lý do riêng.

Con mèo quang minh chính đại ngó trộm tin nhắn của Lâm Gia và Diêm Tục: "Cậu đang câu cá đấy à?"

"Nhưng kỹ thuật câu cá của cậu dở ẹc." Con mèo nói, "Chẳng kiên nhẫn tí nào."

Lâm Gia ngẩng đầu.

Mèo giật thót, gượng gạo: "Tôi chỉ tiện miệng nói thôi mà."

Nếu Diêm Tục có khả năng cao là bản thể của con mèo thì nó không cần biết quá nhiều, anh bình thản: "Mày thì biết cái gì."

Đương nhiên con mèo không biết, đôi khi câu cá không cần phải kiên nhẫn mà là cần tùy cơ ứng biến, kỹ thuật linh hoạt đặc cách.

Màn hình điện thoại lóe sáng, Lâm Gia đẩy con mèo sang một bên, Diêm Tục đã trả lời tin nhắn.

[Diêm Tục: J0001? Chán sống à?]

Lâm Gia cười nhạt, không chút cảm xúc.

Chán sống?

Anh chợt thấy buồn cười, rốt cuộc là ai mới là người chán sống đây.

Lâm Gia gõ chữ trả lời: Chỉ là tò mò hình dáng của J0001 thôi.

[Diêm Tục: Đến cửa sổ.]

Lâm Gia bước đến bên cửa sổ, điện thoại chớp sáng, từng tin nhắn liên tiếp gửi đến.

[Diêm Tục: Ngẩng đầu.]

Lâm Gia ngẩng đầu.

[Diêm Tục: Thấy đám mây hình cá voi không?]

[Diêm Tục: J0001 đấy.]

Ngoài cửa sổ, tầng tầng lớp lớp mây trôi phủ kín bầu trời đêm, một đám mây khổng lồ giống như cá voi trôi nổi trên tầng cao nhất, ánh đèn neon cố sức phát ra tia sáng le lói, thời khắc cá voi nhảy qua biển, ánh sáng ấy chìm vào sắc trời.

Lâm Gia giơ điện thoại lên, chụp một bức J0001.

Sau đó gửi cho Diêm Tục kèm dòng tin nhắn: Là nó à?

Con mèo lại vọt qua: "Diêm Tục trả lời chưa? Đó có phải J0001 không?"

Lâm Gia ngồi về chỗ cũ, điện thoại lướt qua trước mặt mèo, nó liếc nhìn được bức ảnh Lâm Gia đã gửi đi.

Chụp mây xuyên qua ô cửa khiến đám mây mơ hồ không rõ hình dáng, chỉ có bóng người cao lớn phản chiếu trên ô cửa sổ sát đất là rõ nét vô cùng.

Bóng dáng ấy vừa mới tắm xong, trên người chỉ có một lớp khăn mỏng vắt ngang hông.

Mèo nhảy lùi về, chỉ điểm chỗ sai: "Cậu chụp chả rõ gì sất, chụp vậy sao Diêm Tục nhận ra J0001 được."

Lâm Gia khẽ liếc nó, một lúc trôi qua: "Mèo ngu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz