Dm Edit Dung Hoi Du Ngu
 Edit: Wine
Beta: ChozeDiêm Tục thoáng sững người, hiếm lắm hắn mới thấy được chút chân thành phảng phất trên gương mặt của Lâm Gia. Hắn hoài nghi bản thân nhìn nhầm rồi, đến khi muốn nhìn kỹ lại lần nữa thì biểu cảm của Lâm Gia đã trở về vẻ bình thường, chẳng còn sót lại chút chân thành nào.Diêm Tục khẽ sững người, hiếm lắm hắn bắt gặp được chút chân thành thấp thoáng trên gương mặt Lâm Gia. Hắn còn ngỡ mình nhìn nhầm, nhưng đến khi định nhìn kỹ lại lần nữa thì biểu cảm của Lâm Gia bình thường trở lại, không còn chút dấu vết chân thành nào.Nhìn nhầm thật rồi. Đưa y lệnh cho người khác là một việc vừa vi phạm y lệnh vừa tốn công vô ích, chắc chắn Lâm Gia sẽ không đi cùng Diêm Tục.Diêm Tục hiểu rất rõ điều đó, tất nhiên Diêm Tục cũng không cần Lâm Gia đi theo, chuyện hắn muốn làm, không lý nào lại bắt người khác phải đi theo mạo hiểm.Diêm Tục mở cửa bước ra ngoài.Phòng bệnh dần yên ắng, Lâm Gia không ở trong phòng chờ Diêm Tục trở về, anh cũng mở cửa bước ra ngoài.Bên ngoài khá yên tĩnh, các y tá đang đẩy xe thuốc đến các phòng bệnh khác để phát thuốc.Lâm Gia đi thẳng đến quầy y tá tầng ba, cúi xuống túm con mèo dưới quầy ra.Con mèo nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Gia, mặc dù chính Lâm Gia là người đã khiến nó phải im thin thít chui rúc dưới gầm quầy y tá, nhưng lúc này, trong mắt nó, Lâm Gia như là đấng cứu thế."Lâm..."Con mèo vừa mới kêu lên một tiếng đã bị Lâm Gia bịt miệng lại.Bị người khác phát hiện mèo biết nói là chuyện nhỏ, nhưng Lâm Gia không muốn y tá nghe thấy tiếng động rồi quay lại, phát hiện anh tự ý rời khỏi phòng, vi phạm y lệnh.Lâm Gia xách cổ con mèo đi thẳng về phòng bệnh 302. Vừa về đến phòng, anh ném con mèo vào trong sau đó đóng cửa lại.Anh đứng ngay sau cánh cửa, hỏi con mèo: "Ở bên ngoài lâu thế có nghe được gì không?"Sở dĩ đứng ở ngay cửa là vì anh không biết khi nào Diêm Tục sẽ quay lại, việc để Diêm Tục từ từ nhận ra sự "bất thường" của con mèo là một chuyện, nhưng khi còn chưa có bằng chứng xác thực chứng minh Diêm Tục là bản thể của con mèo thì Lâm Gia chưa muốn để hắn biết con mèo có thể nói chuyện.Trước giờ anh chưa bao giờ làm việc quyết tuyệt đến cùng, anh có thói quen chừa lại cho mình một đường lui.Lâm Gia biết thừa tính nết của mèo nên cũng không kỳ vọng gì mấy, chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi.Nào ngờ con mèo trả lời thật: "Tôi nghe mấy thiên thần áo trắng đó nói sắp đến ngày dự sinh rồi."Lâm Gia nhìn con mèo.Con mèo nhanh nhảu nói: "Là bệnh nhân ở phòng VIP tầng ba đó."Lâm Gia hỏi: "Khi nào?"Con mèo đáp: "Mùng 1."Mùng 1.Lâm Gia nghĩ đến điều gì đó. Anh rời cửa, đi đến giường bệnh, cầm bảng thông tin bệnh nhân treo ở cuối giường, trên đó ghi rõ ngày nhập viện của họ.Nhập viện mùng 1.Bọn họ là những người đầu tiên nhập viện vào ban ngày trong Bệnh viện Phụ sản Nghi Nhạc, nói cách khác, hôm nay chính là ngày mùng 1, cũng là ngày dự sinh của bệnh nhân trong phòng VIP. (check lại khúc này nha chị, em thấy nó lạ lạ)(*Sợ mọi người khó hiểu nên mình note lại ở đây: tất cả bệnh nhân đều nhập viện vào ban đêm, 8 người này là trường hợp đầu tiên vào viện ban ngày.)"Chắc không?"Con mèo gật đầu lia lịa: "Tin tôi đi!"Lâm Gia bắt đầu chú ý lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng đợi mãi đến khi trời đã gần tối mà vẫn không thấy gì khác lạ, ngay cả Diêm Tục cũng chưa quay lại.Lâm Gia túm lấy con mèo, buộc chiếc đèn pin mang theo vào người nó.Đây là đêm đầu tiên trong Bụng Cá, mọi chuyện có thể xảy ra vẫn còn là ẩn số, nhất là khi con mèo còn nói hôm nay là ngày dự sinh của cái thứ trong phòng VIP ở tầng ba.Phòng bệnh này là phòng đôi, không chỉ có Lâm Gia mà còn có cả Diêm Tục ở đây. Tuy không biết Diêm Tục có quay lại hay không, hoặc khi nào thì quay lại, nhưng Lâm Gia vẫn phải chuẩn bị trước mọi tình huống.Đêm đầu tiên chưa rõ tình hình thế nào, nếu ánh sáng vụt tắt, Lâm Gia sẽ lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng, lúc đó con mèo cần phải bật đèn pin.Con mèo đã quen bật đèn cho Lâm Gia, nó khó nhọc đưa hai chân trước lên, cột sợi dây buộc đèn pin trên cổ mình chặt thêm một chút.Lại bấm thử nút công tắc đèn để kiểm tra, xác nhận đèn pin vẫn hoạt động tốt.Con mèo mở đèn lên, huơ tay đung đưa đèn pin về phía Lâm Gia, vừa rọi đèn lên người Lâm Gia vừa nói: "Diêm Tục không về thì còn đỡ, nếu lỡ hắn về lại phát hiện tôi biết bật đèn pin, hắn không nghi ngờ gì chứ?"Lâm Gia nhàn nhạt liếc nó một cái.Con mèo thông minh đột xuất, lập tức biết ý Lâm Gia: "...ok, hiểu rồi."Yếu điểm của Lâm Gia quan trọng hơn việc con mèo bị Diêm Tục phát hiện, cho dù Diêm Tục không phải bản thể của con mèo đi nữa thì Lâm Gia cũng tuyệt đối không để lộ điểm yếu của mình.Bóng đêm dần buông xuống, cuối cùng phủ kín cả khoảng trời.Con mèo nhảy lên bậu cửa sổ, ngó nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài. May mà đèn trong phòng bệnh vẫn còn sáng, nhưng không rõ chúng có thể chiếu sáng suốt cả đêm hay không.Nó liếc nhìn Lâm Gia, nhìn bóng hình cao ráo của Lâm Gia cứ qua lại trong phòng bệnh, Lâm Gia đang chuẩn bị nghỉ ngơi.Nếu thông tin không sai thì ngày dự sinh phòng bệnh VIP là vào hôm nay, nếu ban ngày chưa sinh thì chắc chắn sẽ sinh vào ban đêm. Nhưng Lâm Gia lại không có ý định đi thăm dò vào ban đêm, một phần cũng là do nỗi sợ bóng tối của anh.Nếu bỏ lỡ ca sinh ở phòng VIP, không biết sẽ mất biết bao nhiêu manh mối, con mèo rầu rĩ nói: "Người khỏe khoắn như cậu sao lại mắc phải bệnh này chứ."Lâm Gia cởi áo khoác ngoài, đặt sang một bên, dửng dưng đáp: "Vì từng bị bắt cóc."Con mèo ngẩn người: "Hả?"Nó dùng cả bốn chân nhảy tót lên giường bệnh: "Cậu từng bị bắt cóc?"Lâm Gia nhìn con mèo, anh không nói dối, anh từng bị bắt cóc.Năm bảy tuổi, anh bị một nhóm người được huấn luyện chuyên nghiệp bắt đi.Tên cầm đầu bắt Lâm Gia gọi điện cho bố mẹ, Lâm Gia sẵn lòng phối hợp với chúng, nhưng anh đã nói trước với bọn bắt cóc rằng chưa chắc bố mẹ anh sẽ nghe điện thoại, vì họ rất bận, nhất là hai ngày trước hai người họ còn vừa bay ra nước ngoài, có lẽ giờ đang bị lệch múi giờ.Bố mẹ anh vẫn luôn tách bạch giữa công việc và đời sống cá nhân, trừ khi là cuộc gọi liên quan đến công việc, còn lại mười cuộc thì chín cuộc là báo bận, cuộc gọi duy nhất được bắt máy nếu không có gì bất ngờ thì sẽ bắt đầu bằng câu: "Gia Gia, mẹ đang bận, có gì nói sau được không?" rồi lập tức cúp máy.Bọn bắt cóc không tin, ép Lâm Gia gọi cho bố mẹ.Ba cuộc đầu không ai nhấc máy, đến cuộc thứ tư mẹ anh nghe máy.Mẹ anh nói: "Gia Gia, mẹ đang bận, có gì nói sau được không?"Tút tút tút——Lâm Gia còn chưa kịp nói gì thì điện thoại đã bị cúp.Dù có được đào tạo bài bản thế nào, bọn bắt cóc cũng chưa từng gặp tình huống người nhà con tin không thèm nghe điện thoại, thậm chí con tin còn chưa kịp mở mồm đã bị dập máy cái rụp.Bọn chúng ép Lâm Gia gọi vào số công việc của bố mẹ, Lâm Gia vẫn tiếp tục hợp tác.Cuộc gọi lần này được kết nối rất nhanh, nhưng là trợ lý của bố anh nghe máy."Gia Gia, sếp Lâm đang họp, con có việc gì không? Để chú nhắn lại cho sếp Lâm nhé."Lâm Gia đáp: "Dạ, có một việc ạ."Anh nói: "Con bị bắt cóc."Số tiền chuộc khổng lồ chẳng là gì so với gia đình Lâm Gia, họ không muốn lùm xùm truyền thông nên mọi chuyện đều được giải quyết riêng.Một đêm tối trời, Lâm Gia được bọn bắt cóc trả về nhà.Căn nhà rộng lớn tối đen như mực, anh đột nhiên nảy sinh cảm giác sợ hãi bóng tối, anh không muốn bước vào nơi tăm tối ấy, đối mặt với một ngôi nhà trống rỗng.Chỉ cần không bước vào bóng tối, không tận mắt chứng kiến, Lâm Gia vẫn có thể tự thuyết phục mình rằng bố mẹ đang lo lắng chờ đợi anh bình an trở về.Nhưng tiếc là trong nhà chẳng có gì ngoài bóng tối và một khoảng không vô định, không có một ai đợi anh trở về.Mạng sống của con trai tất nhiên quan trọng, nhưng sau khi đã chắc chắn rằng con trai sẽ về nhà an toàn, bố mẹ lại tiếp tục lao vào công việc bộn bề.Vụ bắt cóc là khởi nguồn cho nỗi sợ bóng tối của Lâm Gia, đồng thời cũng rất có thể là một trong những lý do khiến anh trở nên lạnh nhạt.Đây là phần ký ức chẳng mấy vui vẻ, Lâm Gia chưa từng kể với ai, bây giờ kể với con mèo cũng là có ý đồ khác.Vì anh đang nghiêng về khả năng Diêm Tục chính là bản thể của con mèo, với tính cách thánh nhân thích lo chuyện bao đồng của Diêm Tục, giờ anh chủ động lộ ra chút yếu đuối, vậy thì sau này khi con mèo và Diêm Tục hợp nhất, xác suất hắn giúp anh rời khỏi Thế Giới Đáy Biển sẽ cao hơn.Con mèo ngu làm gì nghĩ tới chuyện sao Lâm Gia lại đột nhiên nhắc về quá khứ của mình, nó chỉ kinh ngạc vì Lâm Gia từng bị bắt cóc, vội hỏi: "Sao bố mẹ cậu lại như thế chứ, bảo sao tính cách của cậu lại như này, có phải cậu rất hận bố mẹ mình không?"Lâm Gia mím môi, đáp: "Lúc nhỏ tao từng băn khoăn sao họ lại lao vào công việc mà lơ là gia đình. Sau khi họ mất, tao tiếp quản sự nghiệp của họ. Tao nhận ra trên đời này chẳng có gì thú vị hơn kiếm tiền."Lâm Gia nghiêng đầu, nhìn con mèo: "Gọi là nghi ngờ bố mẹ, thấu hiểu bố mẹ, vượt qua bố mẹ."Con mèo: "......"Lâm Gia nói tiếp: "Nhưng bố mẹ chỉ có mỗi mình tao, nếu tao mà không về thì chắc là mộ của họ sẽ mọc đầy cỏ dại."Nói đến đây con mèo chột dạ không dám lên tiếng, suy cho cùng cũng là do nó kéo Lâm Gia xuống Thế Giới Đáy Biển, nó bèn thề non hẹn biển: "Đợi... đợi tôi tìm thấy bản thể, đợi tôi hợp nhất với bản thể, tôi nhất định sẽ giúp cậu trở về thế giới thực."Con mèo không biết rằng bố mẹ Lâm Gia được chôn cất trong một nghĩa trang có quy mô lớn nhất, nơi có nhân viên chuyên trách chăm sóc mộ phần.Với lại, thật ra Lâm Gia rất ít khi đến thăm bố mẹ.Không phải vì hận.Mà bởi vì Lâm Gia rất bận.Bận kiếm tiền.
 Beta: ChozeDiêm Tục thoáng sững người, hiếm lắm hắn mới thấy được chút chân thành phảng phất trên gương mặt của Lâm Gia. Hắn hoài nghi bản thân nhìn nhầm rồi, đến khi muốn nhìn kỹ lại lần nữa thì biểu cảm của Lâm Gia đã trở về vẻ bình thường, chẳng còn sót lại chút chân thành nào.Diêm Tục khẽ sững người, hiếm lắm hắn bắt gặp được chút chân thành thấp thoáng trên gương mặt Lâm Gia. Hắn còn ngỡ mình nhìn nhầm, nhưng đến khi định nhìn kỹ lại lần nữa thì biểu cảm của Lâm Gia bình thường trở lại, không còn chút dấu vết chân thành nào.Nhìn nhầm thật rồi. Đưa y lệnh cho người khác là một việc vừa vi phạm y lệnh vừa tốn công vô ích, chắc chắn Lâm Gia sẽ không đi cùng Diêm Tục.Diêm Tục hiểu rất rõ điều đó, tất nhiên Diêm Tục cũng không cần Lâm Gia đi theo, chuyện hắn muốn làm, không lý nào lại bắt người khác phải đi theo mạo hiểm.Diêm Tục mở cửa bước ra ngoài.Phòng bệnh dần yên ắng, Lâm Gia không ở trong phòng chờ Diêm Tục trở về, anh cũng mở cửa bước ra ngoài.Bên ngoài khá yên tĩnh, các y tá đang đẩy xe thuốc đến các phòng bệnh khác để phát thuốc.Lâm Gia đi thẳng đến quầy y tá tầng ba, cúi xuống túm con mèo dưới quầy ra.Con mèo nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Gia, mặc dù chính Lâm Gia là người đã khiến nó phải im thin thít chui rúc dưới gầm quầy y tá, nhưng lúc này, trong mắt nó, Lâm Gia như là đấng cứu thế."Lâm..."Con mèo vừa mới kêu lên một tiếng đã bị Lâm Gia bịt miệng lại.Bị người khác phát hiện mèo biết nói là chuyện nhỏ, nhưng Lâm Gia không muốn y tá nghe thấy tiếng động rồi quay lại, phát hiện anh tự ý rời khỏi phòng, vi phạm y lệnh.Lâm Gia xách cổ con mèo đi thẳng về phòng bệnh 302. Vừa về đến phòng, anh ném con mèo vào trong sau đó đóng cửa lại.Anh đứng ngay sau cánh cửa, hỏi con mèo: "Ở bên ngoài lâu thế có nghe được gì không?"Sở dĩ đứng ở ngay cửa là vì anh không biết khi nào Diêm Tục sẽ quay lại, việc để Diêm Tục từ từ nhận ra sự "bất thường" của con mèo là một chuyện, nhưng khi còn chưa có bằng chứng xác thực chứng minh Diêm Tục là bản thể của con mèo thì Lâm Gia chưa muốn để hắn biết con mèo có thể nói chuyện.Trước giờ anh chưa bao giờ làm việc quyết tuyệt đến cùng, anh có thói quen chừa lại cho mình một đường lui.Lâm Gia biết thừa tính nết của mèo nên cũng không kỳ vọng gì mấy, chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi.Nào ngờ con mèo trả lời thật: "Tôi nghe mấy thiên thần áo trắng đó nói sắp đến ngày dự sinh rồi."Lâm Gia nhìn con mèo.Con mèo nhanh nhảu nói: "Là bệnh nhân ở phòng VIP tầng ba đó."Lâm Gia hỏi: "Khi nào?"Con mèo đáp: "Mùng 1."Mùng 1.Lâm Gia nghĩ đến điều gì đó. Anh rời cửa, đi đến giường bệnh, cầm bảng thông tin bệnh nhân treo ở cuối giường, trên đó ghi rõ ngày nhập viện của họ.Nhập viện mùng 1.Bọn họ là những người đầu tiên nhập viện vào ban ngày trong Bệnh viện Phụ sản Nghi Nhạc, nói cách khác, hôm nay chính là ngày mùng 1, cũng là ngày dự sinh của bệnh nhân trong phòng VIP. (check lại khúc này nha chị, em thấy nó lạ lạ)(*Sợ mọi người khó hiểu nên mình note lại ở đây: tất cả bệnh nhân đều nhập viện vào ban đêm, 8 người này là trường hợp đầu tiên vào viện ban ngày.)"Chắc không?"Con mèo gật đầu lia lịa: "Tin tôi đi!"Lâm Gia bắt đầu chú ý lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng đợi mãi đến khi trời đã gần tối mà vẫn không thấy gì khác lạ, ngay cả Diêm Tục cũng chưa quay lại.Lâm Gia túm lấy con mèo, buộc chiếc đèn pin mang theo vào người nó.Đây là đêm đầu tiên trong Bụng Cá, mọi chuyện có thể xảy ra vẫn còn là ẩn số, nhất là khi con mèo còn nói hôm nay là ngày dự sinh của cái thứ trong phòng VIP ở tầng ba.Phòng bệnh này là phòng đôi, không chỉ có Lâm Gia mà còn có cả Diêm Tục ở đây. Tuy không biết Diêm Tục có quay lại hay không, hoặc khi nào thì quay lại, nhưng Lâm Gia vẫn phải chuẩn bị trước mọi tình huống.Đêm đầu tiên chưa rõ tình hình thế nào, nếu ánh sáng vụt tắt, Lâm Gia sẽ lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng, lúc đó con mèo cần phải bật đèn pin.Con mèo đã quen bật đèn cho Lâm Gia, nó khó nhọc đưa hai chân trước lên, cột sợi dây buộc đèn pin trên cổ mình chặt thêm một chút.Lại bấm thử nút công tắc đèn để kiểm tra, xác nhận đèn pin vẫn hoạt động tốt.Con mèo mở đèn lên, huơ tay đung đưa đèn pin về phía Lâm Gia, vừa rọi đèn lên người Lâm Gia vừa nói: "Diêm Tục không về thì còn đỡ, nếu lỡ hắn về lại phát hiện tôi biết bật đèn pin, hắn không nghi ngờ gì chứ?"Lâm Gia nhàn nhạt liếc nó một cái.Con mèo thông minh đột xuất, lập tức biết ý Lâm Gia: "...ok, hiểu rồi."Yếu điểm của Lâm Gia quan trọng hơn việc con mèo bị Diêm Tục phát hiện, cho dù Diêm Tục không phải bản thể của con mèo đi nữa thì Lâm Gia cũng tuyệt đối không để lộ điểm yếu của mình.Bóng đêm dần buông xuống, cuối cùng phủ kín cả khoảng trời.Con mèo nhảy lên bậu cửa sổ, ngó nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài. May mà đèn trong phòng bệnh vẫn còn sáng, nhưng không rõ chúng có thể chiếu sáng suốt cả đêm hay không.Nó liếc nhìn Lâm Gia, nhìn bóng hình cao ráo của Lâm Gia cứ qua lại trong phòng bệnh, Lâm Gia đang chuẩn bị nghỉ ngơi.Nếu thông tin không sai thì ngày dự sinh phòng bệnh VIP là vào hôm nay, nếu ban ngày chưa sinh thì chắc chắn sẽ sinh vào ban đêm. Nhưng Lâm Gia lại không có ý định đi thăm dò vào ban đêm, một phần cũng là do nỗi sợ bóng tối của anh.Nếu bỏ lỡ ca sinh ở phòng VIP, không biết sẽ mất biết bao nhiêu manh mối, con mèo rầu rĩ nói: "Người khỏe khoắn như cậu sao lại mắc phải bệnh này chứ."Lâm Gia cởi áo khoác ngoài, đặt sang một bên, dửng dưng đáp: "Vì từng bị bắt cóc."Con mèo ngẩn người: "Hả?"Nó dùng cả bốn chân nhảy tót lên giường bệnh: "Cậu từng bị bắt cóc?"Lâm Gia nhìn con mèo, anh không nói dối, anh từng bị bắt cóc.Năm bảy tuổi, anh bị một nhóm người được huấn luyện chuyên nghiệp bắt đi.Tên cầm đầu bắt Lâm Gia gọi điện cho bố mẹ, Lâm Gia sẵn lòng phối hợp với chúng, nhưng anh đã nói trước với bọn bắt cóc rằng chưa chắc bố mẹ anh sẽ nghe điện thoại, vì họ rất bận, nhất là hai ngày trước hai người họ còn vừa bay ra nước ngoài, có lẽ giờ đang bị lệch múi giờ.Bố mẹ anh vẫn luôn tách bạch giữa công việc và đời sống cá nhân, trừ khi là cuộc gọi liên quan đến công việc, còn lại mười cuộc thì chín cuộc là báo bận, cuộc gọi duy nhất được bắt máy nếu không có gì bất ngờ thì sẽ bắt đầu bằng câu: "Gia Gia, mẹ đang bận, có gì nói sau được không?" rồi lập tức cúp máy.Bọn bắt cóc không tin, ép Lâm Gia gọi cho bố mẹ.Ba cuộc đầu không ai nhấc máy, đến cuộc thứ tư mẹ anh nghe máy.Mẹ anh nói: "Gia Gia, mẹ đang bận, có gì nói sau được không?"Tút tút tút——Lâm Gia còn chưa kịp nói gì thì điện thoại đã bị cúp.Dù có được đào tạo bài bản thế nào, bọn bắt cóc cũng chưa từng gặp tình huống người nhà con tin không thèm nghe điện thoại, thậm chí con tin còn chưa kịp mở mồm đã bị dập máy cái rụp.Bọn chúng ép Lâm Gia gọi vào số công việc của bố mẹ, Lâm Gia vẫn tiếp tục hợp tác.Cuộc gọi lần này được kết nối rất nhanh, nhưng là trợ lý của bố anh nghe máy."Gia Gia, sếp Lâm đang họp, con có việc gì không? Để chú nhắn lại cho sếp Lâm nhé."Lâm Gia đáp: "Dạ, có một việc ạ."Anh nói: "Con bị bắt cóc."Số tiền chuộc khổng lồ chẳng là gì so với gia đình Lâm Gia, họ không muốn lùm xùm truyền thông nên mọi chuyện đều được giải quyết riêng.Một đêm tối trời, Lâm Gia được bọn bắt cóc trả về nhà.Căn nhà rộng lớn tối đen như mực, anh đột nhiên nảy sinh cảm giác sợ hãi bóng tối, anh không muốn bước vào nơi tăm tối ấy, đối mặt với một ngôi nhà trống rỗng.Chỉ cần không bước vào bóng tối, không tận mắt chứng kiến, Lâm Gia vẫn có thể tự thuyết phục mình rằng bố mẹ đang lo lắng chờ đợi anh bình an trở về.Nhưng tiếc là trong nhà chẳng có gì ngoài bóng tối và một khoảng không vô định, không có một ai đợi anh trở về.Mạng sống của con trai tất nhiên quan trọng, nhưng sau khi đã chắc chắn rằng con trai sẽ về nhà an toàn, bố mẹ lại tiếp tục lao vào công việc bộn bề.Vụ bắt cóc là khởi nguồn cho nỗi sợ bóng tối của Lâm Gia, đồng thời cũng rất có thể là một trong những lý do khiến anh trở nên lạnh nhạt.Đây là phần ký ức chẳng mấy vui vẻ, Lâm Gia chưa từng kể với ai, bây giờ kể với con mèo cũng là có ý đồ khác.Vì anh đang nghiêng về khả năng Diêm Tục chính là bản thể của con mèo, với tính cách thánh nhân thích lo chuyện bao đồng của Diêm Tục, giờ anh chủ động lộ ra chút yếu đuối, vậy thì sau này khi con mèo và Diêm Tục hợp nhất, xác suất hắn giúp anh rời khỏi Thế Giới Đáy Biển sẽ cao hơn.Con mèo ngu làm gì nghĩ tới chuyện sao Lâm Gia lại đột nhiên nhắc về quá khứ của mình, nó chỉ kinh ngạc vì Lâm Gia từng bị bắt cóc, vội hỏi: "Sao bố mẹ cậu lại như thế chứ, bảo sao tính cách của cậu lại như này, có phải cậu rất hận bố mẹ mình không?"Lâm Gia mím môi, đáp: "Lúc nhỏ tao từng băn khoăn sao họ lại lao vào công việc mà lơ là gia đình. Sau khi họ mất, tao tiếp quản sự nghiệp của họ. Tao nhận ra trên đời này chẳng có gì thú vị hơn kiếm tiền."Lâm Gia nghiêng đầu, nhìn con mèo: "Gọi là nghi ngờ bố mẹ, thấu hiểu bố mẹ, vượt qua bố mẹ."Con mèo: "......"Lâm Gia nói tiếp: "Nhưng bố mẹ chỉ có mỗi mình tao, nếu tao mà không về thì chắc là mộ của họ sẽ mọc đầy cỏ dại."Nói đến đây con mèo chột dạ không dám lên tiếng, suy cho cùng cũng là do nó kéo Lâm Gia xuống Thế Giới Đáy Biển, nó bèn thề non hẹn biển: "Đợi... đợi tôi tìm thấy bản thể, đợi tôi hợp nhất với bản thể, tôi nhất định sẽ giúp cậu trở về thế giới thực."Con mèo không biết rằng bố mẹ Lâm Gia được chôn cất trong một nghĩa trang có quy mô lớn nhất, nơi có nhân viên chuyên trách chăm sóc mộ phần.Với lại, thật ra Lâm Gia rất ít khi đến thăm bố mẹ.Không phải vì hận.Mà bởi vì Lâm Gia rất bận.Bận kiếm tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz