Dm Edit Dung Dong Vao Ban Cung Ban Cua Toi
Edit: Choze
Beta: Wine
Beta: Wine
Tôi thích cậu, muốn được ở bên cậu.
Nhưng đương nhiên Giang Tự không thể nói thẳng với Chúc Thành mấy lời này được.Thế nên khi Chúc Thành nhắn: [Anh Tự! Mày thật sự đại nghĩa diệt thân, nguyện hy sinh tới cùng vì ngôi trường này sao?!]Giang Tự tức thì nghiêm túc đáp lại: Dù sao tao cũng là một phần của Thực Ngoại, vì danh dự của trường mà cống hiến hết mình là điều nên làm!][Chúc Thành]: Nghĩa khí quá! Tao cảm động muốn khóc luôn nè![Preface]: Chỉ là, tao cần người anh em tốt nhất của tao giúp một tay![Chúc Thành]: Dù có phải lên núi đao xuống biển lửa tao cũng nhất quyết không chối từ![Preface]: Vậy trước tiên mày đi tìm cho tao vài đứa đẹp trai nho nhã lịch thiệp về đây![Chúc Thành]:?[Preface]:??[ Chúc Thành ]: Mày, mày là gay thật à?[Preface]:???[ Chúc Thành ]: Không thì mày tìm mấy thằng đẹp trai ngoan hiền làm gì?[Preface]: Mày bị ngu à, tuyển đội cổ vũ chứ làm gì nữa![ Chúc Thành ]:????[ Chúc Thành ]: Tuyển đội cổ vũ mà sao mày không kiếm con gái?![Preface]: Vớ vẩn! Lớp tao vốn đã ít con gái, lại còn phải tìm được người vừa biết nhảy vừa chịu cùng tao làm chuyện mất mặt này, mày kiếm được chắc?[Chúc Thành]:......[Chúc Thành]: Nghe cũng có lý.[Preface]: Hơn nữa cho dù có tìm được, mấy cổ có tinh thần hy sinh thế, tao cũng không đành lòng lôi mấy cổ ra chịu khổ. Chẳng lẽ mày nghĩ bọn mình đối đầu trực diện mà thắng nổi đám học thể dục nghệ thuật kia à?[Chúc Thành]:......[Chúc Thành]: Thuyết phục ghê ta...[Preface]: Nhưng quan trọng nhất là![ Chúc Thành ]:?[Preface]: Đã giao cho tao làm thì phải làm tới nơi tới chốn! Phải chất chơi, độc lạ, hoành tráng, khác biệt với phần còn lại của thế giới! Không thì sao xứng với thiên phú nghệ thuật trời ban của tao![Preface]: Mày nói xem có đúng hay không!Chúc Thành: "......"Trong lòng cậu ta dâng lên một dự cảm chẳng lành.Nhưng đến nước này thì cũng đâu còn đường lui, cậu ta bắt buộc phải phục tùng tuyệt đối vị đội trưởng đội cổ vũ đầu tiên của Thực Ngoại từ ngày thành lập trường đến nay. Vì thế cậu ta không hề do dự:[Chúc Thành]: Đúng![Chúc Thành]: Với thiên phú nghệ thuật của anh Tự nhà mình, một đội cổ vũ nho nhỏ thì có gì khó![Chúc Thành]: Tao lập tức đi kéo mấy thằng con trai không tham gia thi môn nào về cho mày chọn![Chúc Thành]: Còn dặn dò gì nữa không?Giang Tự rất hài lòng với thái độ hợp tác này.[Preface]: Không. Chỉ là đừng cho bất kỳ ai ngoài thành viên của đội cổ vũ biết chuyện này, nhất là Lục Trạc.[Chúc Thành]:?[Preface]: Đánh úp bất ngờ mới giành được chiến thắng![ Chúc Thành ]: Ồ ồ ồ, hiểu rồi, tiểu nhân xin tuân lệnh, tất cả đều nghe anh Tự chỉ huy!Phải, không nghe anh Tự thì nghe ai.Với tài nghệ bẩm sinh của cậu, cần vẽ có vẽ, cần hát có hát, cần đàn có đàn, cần nhảy múa có nhảy múa. Một đội cổ vũ cho trận bóng rổ thôi, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?Tuy Giang Tự hơi ngại, nhưng một khi đã quyết tâm làm gì thì nhất định phải làm cho tốt nhất.Huống hồ lần này còn là vì Lục Trạc.Nghĩ đến đây, cậu lập tức bật dậy khỏi giường, mở laptop ra bắt đầu lên ý tưởng biên đạo cho đội cổ vũ.Cái miệng rộng nổi tiếng của Chúc Thành thế mà hiếm hoi giữ được bí mật.Vì thế suốt quãng thời gian sau đó, Lục Trạc phát hiện Giang Tự bắt đầu trở nên bí ẩn.Ban ngày không đi học, trốn trong phòng vẽ thì còn hiểu được.Nhưng điều không hiểu nổi là mỗi khi đến trưa và tối, lúc hắn xách cơm hộp chuẩn bị sẵn từ nhà qua tìm người thì luôn phát hiện Giang Tự đã biến mất tăm.Tối tan học cũng hay đi mất tiêu, chẳng cùng về như trước.Tin nhắn WeChat thì trả lời chậm.Thậm chí có mấy lần hiếm hoi lắm hắn mới rủ được Giang Tự cùng đi ăn trong căn-tin. Vậy mà mới ăn tới nửa chừng, thấy mấy cậu trai lớp khác mặt mũi trắng trẻo chạy tới gọi, Giang Tự lập tức lon ton chạy theo.Chỉ còn Lục Trạc ngồi một mình đối diện đống cơm thừa canh cặn, cảm giác chẳng khác nào bà nội trợ có chồng tối ngày ra ngoài tụ tập với đám bạn nhậu.Đến lần thứ sáu, khi Giang Tự vừa mới ăn vội được mấy miếng đã bị Chúc Thành gọi đi nữa, Lục Trạc rốt cuộc không nhịn nổi nắm tay kéo cậu lại.Giang Tự bị kéo ngã ngồi phịch xuống ghế, giận dữ nói: "Cậu làm gì đấy?!"Lục Trạc cũng nhíu mày: "Tôi mới là người phải hỏi cậu đang làm gì đấy."Giang Tự tròn mắt: "Tôi làm sao?""Mỗi bữa ăn có tí thế này, cậu tưởng tôi nuôi gà chắc?"Lục Trạc dùng đũa gõ nhẹ lên thành hộp cơm.Hắn không cần biết Giang Tự đang lén lút làm gì, nhưng đang tuổi lớn mà ăn uống kiểu này thì chịu sao nổi?Giang Tự lúc này mới cúi đầu nhìn hộp cơm trưa Lục Trạc cẩn thận chuẩn bị, cậu nhận ra mình chỉ mới ăn được có một phần tư.Nhìn thế này hình như đúng là không được tốt cho lắm.Nhưng những người khác còn phải chuẩn bị thi đại học, đâu có rảnh như cậu, thời gian tập dượt mỗi ngày cũng chỉ tranh thủ lúc nghỉ trưa và sau bữa tối. Để đảm bảo tiến độ, cậu chẳng còn cách nào khác, chỉ nói: "Không sao, tôi đi một lát thôi, tối về ăn tiếp!"Nói xong, Giang Tự xách cặp chuẩn bị chuồn lần nữa.Lục Trạc lại đưa tay kéo cậu về chỗ: "Ăn xong rồi đi."Giang Tự cuống lên: "Có người đang đợi tôi!"Lục Trạc dửng dưng: "Thì để họ đợi.""Lục Trạc!""Cậu còn muốn cao một mét tám không?""Cậu......"Giang Tự lập tức bị tóm đúng điểm yếu.Giang Tự hiểu rõ tính Lục Trạc, bình thường thì dễ nói chuyện, nhưng một khi đã nghiêm túc thì khỏi mong lay chuyển, hôm nay mà không chịu ăn cho tử tế thì đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây.Thế là cậu chỉ đành vừa tức vừa không cam tâm, cắm đầu và bát cơm xúc lấy xúc để.Lục Trạc vừa vặn nắp chai nước đưa cho cậu để khỏi nghẹn vừa ngẩng lên nhìn Chúc Thành ngồi cạnh, hỏi: "Dạo này cậu ấy bận gì mà ngày nào cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tối mịt, đến ăn còn không có thời gian vậy?"Hắn vừa hỏi xong, động tác của Giang Tự chợt khựng lại.Chưa kịp để Chúc Thành - người đang hoảng loạn vì bị vạ lây bất ngờ bịa ra câu trả lời nào, Giang Tự đã nhanh nhảu cứu vãn: "À, sắp tới sinh nhật người Chúc Thành thích, nên cậu ấy nhờ bọn tôi giúp chuẩn bị một màn tỏ tình bất ngờ!"Chúc Thành: "??"Cậu ta thích người ta khi nào vậy?Giang Tự, mày đừng làm tổn hại thanh danh trong sáng của tao!Nhưng ánh mắt của Lục Trạc đã chuyển sang cậu ta.Chúc Thành chỉ còn cách cắn răng, mặt dày gật đầu phụ hoạ: "À... đúng! Cuối tháng là sinh nhật người đó, tôi muốn chuẩn bị một màn tỏ tình đặc biệt, hoành tráng, độc đáo nên mới nhờ Giang Tự phụ một tay!"Nhờ Giang Tự thì giúp được gì chứ?Ánh mắt Lục Trạc lại dời về phía Giang Tự.Giang Tự bắt đầu thấy chột dạ.Nhưng sau bao lần giao chiến, cậu đã tích luỹ được kha khá kinh nghiệm và tự tin.Cậu vội vàng như muốn chứng minh, lập tức lôi điện thoại ra, tìm một đoạn ghi âm, chìa tới: "Cậu không tin thì nghe thử đi, đây chính là bản nhạc Chúc Thành bắt bọn tôi tập luyện, nếu không phải để tỏ tình thì còn làm gì!"Bản nhạc?Lục Trạc nhận lấy điện thoại, cảm giác chuyện này ngày càng kỳ quặc.Để che giấu căng thẳng, Giang Tự còn cố tình bồi thêm một câu: "Chủ yếu là Chúc Thành biểu diễn đó, cậu nghe thử rồi góp ý giùm là được!"Cậu ra sức nói như thể mình hoàn toàn vô can, nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia mong chờ khó giấu.Có điều, lúc đó Lục Trạc đã bị đoạn ghi âm tên [Chấn động toàn thế giới] thu hút nên không để ý tới ánh mắt ấy, hắn cứ thế đeo tai nghe, ngón tay khẽ bấm phát.Sau đó là một khoảng lặng kéo dài.Lục Trạc đeo tai nghe nên Chúc Thành và Giang Tự không nghe được âm thanh bên trong, chỉ biết nhìn biểu cảm để đoán.Nhưng khổ nỗi Lục Trạc lại giỏi nhất là duy trì khuôn mặt vô cảm.Thế là khoảng chờ đợi ấy càng thêm dài dằng dặc.Giang Tự căng cứng toàn thân, nín thở, siết chặt tay, mãi đến khi Lục Trạc tháo tai nghe ra, cậu mới dám lên tiếng hỏi: "Ờm... cậu thấy sao?"Lục Trạc không trả lời mà quay sang hỏi Chúc Thành: "Bản nhạc này do cậu biểu diễn?"Chúc Thành: "À? Đúng rồi!"Cậu ta đoán Lục Trạc phản ứng như vậy thì bản nhạc chắc cũng không đến nỗi nào, bèn tự tin nói tiếp: "Đây là tiết mục hợp tấu nhạc cụ dân gian tôi dày công biên soạn và tập suốt hai tuần! Lục thần thấy thế nào?"Cậu ta chắc mẩm phen này thế nào cũng giúp Giang Tự ghi điểm.Quả nhiên Lục Trạc chậm rãi cuốn gọn dây tai nghe, bình thản nói: "Cũng được."Tia chờ mong trong mắt Giang Tự lập tức biến thành niềm vui khôn giấu.Rồi Lục Trạc tiếp lời: "Khúc kèn này nghe cứ như kiểu có thể thổi sập luôn giá nhà cả khu, lại mang cái khí thế bi tráng tựa như sắp cùng nhau trọn đời nơi suối vàng, hay đấy, rất hợp để chơi ở đám ma."Giang Tự: "???"Nếu cậu không nhớ lầm, khúc bọn họ tập tên là "Khiêng Kiệu Hoa", hình như chẳng có liên quan gì đến đám ma cả.Vậy nên..."Lục Trạc! Cậu quá đáng lắm rồi đó!"Giang Tự hoàn toàn không ngờ tiết mục cậu khổ công tập luyện hai tuần liền lại bị Lục Trạc phán một câu cay nghiệt như vậy.Hơn nữa tiết mục này còn là biểu diễn vì hắn nữa chứ!Nghĩ đến việc mình mỗi ngày bỏ ra bao nhiêu thời gian, vừa nghĩ ý tưởng, vừa biên đạo, phối nhạc, chuẩn bị đạo cụ, còn mua nước, mua bánh kẹo dỗ dành đám thành viên trong đội cổ động kia, cuối cùng lại bị chê bai, một cơn uất ức và tủi thân trào lên mãnh liệt.Cậu giật phắt điện thoại về, tức tối hét: "Không thích nghe thì thôi, cần gì phải nói mấy lời tổn thương vậy! Với lại bản nhạc này khó nghe chỗ nào? Giống nhạc đưa đám ở đâu? Không có năng khiếu nghệ thuật thì bớt nói linh tinh! Làm ơn mắc oán, không biết trân trọng lòng tốt của người khác, cũng chẳng có mắt thẩm mỹ, xứng đáng độc thân suốt đời!"Lục Trạc: "?"Ủa sao tự dưng lại lôi chuyện độc thân vào đây?"Tôi chỉ nghĩ là Chúc Thành mà dùng tiết mục này để tỏ tình thì hơi không ổn." Lục Trạc thấy hình như Giang Tự hiểu lầm, vội nhỏ giọng giải thích.Ai ngờ câu đó vừa dứt Giang Tự lại càng giận hơn: "Gì mà không ổn! "Khiêng Kiệu Hoa" nghe rộn ràng vui vẻ vậy mà, sao lại không ổn!"Nói rồi cậu tức đỏ cả mắt như sắp khóc đến nơi.Lục Trạc cảm thấy có lẽ mình thật sự thiếu chút tố chất nghệ thuật.Nhưng nghĩ đến hạnh phúc cả đời của Chúc Thành, hắn vẫn lựa lời mà nói: "Có thể là do người biểu diễn chưa tốt lắm, nghe qua thì không quá phù hợp để bày tỏ tình cảm.""Ăn nói nhăng cuội!" Giang Tự lập tức nổi trận lôi đình, "Người biểu diễn thì có vấn đề gì?! Người ta đã vất vả chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, sao lại nói là không phù hợp để bày tỏ tình cảm? Ít nhất người ta còn dám thể hiện, chứ không như cậu, nói cũng không dám nói, đã thế còn chẳng có tí thẩm mỹ nghệ thuật nào! Sau này đừng có nói chuyện với tôi nữa! Đồ đáng ghét!"Nói xong, Giang Tự đỏ mắt giật lấy cặp, quay lưng chạy ra khỏi căn-tin, không cho Lục Trạc bất kỳ cơ hội giải thích nào.Lục Trạc thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc sao mọi chuyện lại biến thành do hắn không dám tỏ tình.Hắn linh cảm chuyện này còn có uẩn khúc, bèn quay sang nhìn Chúc Thành.Chúc Thành: "......"Cậu ta không biết có nên nói hay không.Nếu không nói, chắc chắn Lục Trạc sẽ thấy khó hiểu.Mà nói ra thì chẳng khác nào bán đứng Giang Tự.Bán đứng Giang Tự thì tức là đắc tội với Giang Tự, đắc tội với Giang Tự thì đắc tội luôn cả Lục Trạc, kết quả cuối cùng chính là cộng gộp của tất cả các loại hậu quả.Vậy nên, tổng kết lại, cậu ta không thể nói.Cho nên......"Cái đó... à thì, cậu nói đúng lắm! Là do người biểu diễn có vấn đề! Tôi đi đốc thúc tụi nó luyện tập thêm đây!"Nói xong Chúc Thành lập tức xoay người, vội vã chạy theo Giang Tự ra khỏi căng tin.Chỉ còn Từ Nhất Đào tình cờ đi ngang qua, thấy vậy thì ngồi xuống đối diện Lục Trạc, tò mò hỏi: "Gì đấy? Có chuyện gì à?"Lục Trạc thu ánh mắt về, dọn hộp cơm cho Giang Tự, nói: "Tôi cũng không rõ."Từ Nhất Đào cũng chẳng lấy làm lạ: "Cãi nhau hả?"Lục Trạc: "Không.""Không cãi nhau? Vậy sao dạo này Giang Tự cứ như đang né cậu vậy?"Từ Nhất Đào hỏi một cách rất tự nhiên.Lục Trạc ngẩng đầu lên.Từ Nhất Đào lại nói tiếp: "Tất nhiên chuyện giữa hai người tôi không tiện xen vào, nhưng mà ai có mắt cũng nhìn ra được, từ sau vụ Bùi Thái lần trước, Giang Tự cứ lảng tránh cậu. Cho nên hai người...""Không phải người yêu."Lục Trạc biết Từ Nhất Đào định hỏi gì, cụp mắt xuống nói thẳng.Từ Nhất Đào cũng không ngờ Lục Trạc lại trả lời thản nhiên như vậy, sững ra một chút rồi cười: "Tôi biết mà. Hôm đó cậu nói thế chỉ để đuổi tên Bùi Thái kia đi, không cho hắn ta quấy rầy Giang Tự thôi. Chúng tôi ai cũng hiểu, chẳng ai mang chuyện đó đi đồn lung tung cả. Chỉ là... ờm... phải nói sao nhỉ."Cậu ta ngẫm nghĩ, sắp xếp lại câu chữ: "Mặc dù tôi mới quen Giang Tự được hai tháng, cũng chẳng phải bạn bè lâu năm gì, nhưng nhìn sơ qua cũng thấy cậu ấy là người rất coi trọng tình cảm. Tính tình đúng là có hơi kiểu công tử, đôi khi bốc đồng nhưng tôi chắc chắn những gì cậu ấy làm đều vì nghĩ cho cậu, cho nên nếu được thì cậu nhường nhịn cậu ấy một chút. Dù là bạn hay là gì khác thì gặp được người như Giang Tự, đời này đều không thiệt đâu, đúng không?"Từ Nhất Đào nói rất nhẹ nhàng, tự nhiên, giống như một câu chuyện hết sức bình thường giữa bạn bè.Nhưng người hiểu tự khắc hiểu, kẻ sáng lòng tự khắc rõ.Lục Trạc cũng không phải loại người thích giả ngốc trước mặt kẻ thông minh.Hắn đậy nắp hộp cơm lại, giọng nhàn nhạt: "Chỉ là tôi cảm thấy bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp thôi."Từ Nhất Đào cười: "Tôi biết. Nhưng cậu có từng nghĩ, cái mà cậu cho là 'thời điểm thích hợp' chưa chắc đã giống với suy nghĩ của người khác? Sự đời vô thường, ai biết được sau này thế nào. Tuổi mười tám tuổi chỉ có một lần trong đời, bất kể là chuyện gì phải làm rồi thì mới được tính là đã thật sự xảy ra, cậu nói xem có đúng không?"Trên đời có người thông minh nhờ suy luận logic, có người thông minh vì thiên phú nghệ thuật, lại có người khôn khéo nhờ hiểu thấu lòng người.Lục Trạc chưa bao giờ tự cho mình là kẻ thông minh duy nhất. Chỉ là trước đây hắn có quá ít bạn, cũng hiếm khi được nghe những lời khuyên chân thành nên mới càng ngày càng kiên cố trong quan niệm của bản thân.Nhưng không phải hắn không cảm nhận được thiện ý của người khác. Vì vậy hắn ấn nhẹ cái chốt cuối cùng trên nắp hộp cơm, cụp mi thấp giọng đáp: "Ừ, tôi sẽ cân nhắc.""Ừ, thế là được rồi. Đi, tôi dẫn cậu đi xem Giang Tự với Chúc Thành đang lén lút làm trò gì."Từ Nhất Đào vừa nói vừa khoác vai Lục Trạc, cảm thấy hôm nay mình lại tích thêm được chút công đức.·Giang Tự hoàn toàn không biết cậu đang giúp người khác tích đức, sau khi quay về phòng nghệ thuật lại mở đoạn thu âm kia nghe thêm mấy lần.Càng nghe càng bực, càng nghe càng điên máu.Dù gì hồi nhỏ cậu cũng từng học thổi kèn xô-na, tuy cả chục năm nay không luyện nhưng có đến mức khó nghe như Lục Trạc nói không?!"Đồ khốn vô tâm vô phế lại còn không có máu nghệ thuật!"Rõ ràng Giang Tự đã quên mất Lục Trạc đâu có biết bản nhạc này là cậu chuẩn bị riêng cho hắn, chỉ vì mọi cảm xúc dồn nén trước đây cứ thế dâng trào, càng nghĩ càng thấy nghẹn đến khó chịu, cuối cùng không chịu nổi mà thốt ra một câu như vậy.Chúc Thành vội vàng dỗ: "Ây da ông cố nội ơi, mày đừng giận nữa, Lục Trạc đâu có biết là mày chuẩn bị riêng cho cậu ta đâu.""Thế cũng không thể bảo là nhạc đám ma chứ! Thổi kèn xô-na khó lắm, mày cũng biết mà!""Đúng đúng đúng, là lỗi của cậu ta, tại cậu ta không có con mắt nghệ thuật! Với lại mày đưa cậu ta bản tuần trước mà, dựa vào tốc độ tiến bộ thần tốc của chúng ta, đến thứ Hai tuần sau kiểu gì chẳng khiến cậu ta mở rộng tầm mắt?!"Chúc Thành hăng hái vỗ về cơn giận của Giang Tự.Lúc này Giang Tự mới miễn cưỡng nguôi giận đôi chút: "Nể mặt công sức cả nhóm bỏ ra chứ không thì tao chẳng thèm luyện để cổ vũ cho cậu ta nữa đâu!""Phải phải phải! Anh Tự là người có khí phách nhất, nếu không vì danh dự tập thể, chắc chắn sẽ không bao giờ nhún nhường trước Lục Trạc, cũng sẽ không để bản thân chịu ấm ức như thế. Vậy nên, anh Tự, giờ mày cứ tiếp tục luyện rồi hôm sau khiến cả đám phải trố mắt ngạc nhiên. Tao đi canh cửa cho!""Được."Mặc dù trong lòng vừa bực bội vừa khó chịu nhưng Giang Tự biết buổi tập đội cổ vũ vẫn phải tiếp tục, nếu không công sức của cả nhóm suốt hai tuần qua chẳng khác nào đổ sông đổ biển.Vậy nên khi mọi người đã đến đông đủ, cậu vẫn giống như trước, đứng ra tổ chức buổi tập.Xét đến yếu tố an toàn, lần này động tác biên đạo không quá khó, chủ yếu hướng đến sự tươi vui, dễ gây thiện cảm, chỉ có một động tác hơi khó là phần Ending pose cuối cùng.Đội hình xếp chồng người kiểu ba-hai-một.Người trên phải đứng trên đùi của người bên dưới.Giang Tự nhờ thân hình nhẹ, lại có nền tảng thể dục tốt nên là người leo lên cao nhất, khi đến đỉnh thì dang hai tay, mở một cặp câu đối đã được chuẩn bị sẵn.Lúc mới tập, thất bại xảy ra như cơm bữa, té ngã cũng thành chuyện thường ngày, nhưng sau hai tuần gấp rút luyện tập, giờ cơ bản mỗi lần lên đều có thể đứng vững.Hôm nay Giang Tự còn đem nỗi bực tức hóa thành sức mạnh, leo lên còn nhanh hơn mọi lần trước.Nhưng đúng lúc cậu vừa trèo lên đỉnh, chuẩn bị giơ đôi câu đối ra thì ngoài cửa, Chúc Thành bỗng hét toáng: "Lục Trạc, sao cậu lại tới đây?!""???"Sao Lục Trạc đột nhiên lại đến?!Nếu để cậu ấy thấy nội dung trên câu đối...Tuyệt đối không được!Giang Tự chẳng kịp nghĩ ngợi, vội vàng quăng luôn câu đối vào góc khuất chứa đồ trong góc phòng.Nhưng vừa mới thả tay ra, cửa "kẹt" một tiếng bật mở.Giang Tự sững người, mất trọng tâm, trượt chân "rầm" một phát ngã thẳng xuống sàn gỗ cứng.Cơn đau nhói dữ dội lan khắp đầu gối, khiến cậu không nhịn được mà hít mạnh một hơi.Nhưng nhờ từng té nhiều rồi nên lần này cậu cũng không thấy có gì quá nghiêm trọng, đang định tự chống tay ngồi dậy thì giây tiếp theo đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo thẳng vào lòng, "Giang Tự, cậu không muốn sống nữa à?!""Không phải, tôi......"Giang Tự còn chưa kịp phản ứng đã bị Lục Trạc bế thẳng đặt lên tấm đệm cao. Hắn ngồi xổm xuống, kéo ống quần cậu lên, vừa thấy hàng vết bầm tím đỏ đậm nhạt dọc bắp chân thì mặt lập tức sa sầm.Giang Tự cuống quýt định rút chân về.Lục Trạc lại giữ chặt lấy mắt cá chân cậu: "Cậu không thấy đau à?""Không đau." Giang Tự bị bế, bị ôm, bị túm chân ngay trước mặt bao người, xấu hổ đến mức giãy nảy, muốn thử rút chân về lần nữa: "Với lại tập luyện thì té ngã chút là bình thường ấy mà.""Bình thường là phải để cậu ngã như vậy sao? Chỉ vì cái tiết mục của Chúc Thành mà cậu phải leo lên leo xuống thế này à?"Bình thường Lục Trạc thà bị đau chết cũng không nỡ để Giang Tự bị xước da, giờ thấy cậu vì luyện tiết mục giúp Chúc Thành mà hai chân đầy vết bầm, giọng không kìm được bỗng nghiêm túc hơn vài phần.Giang Tự vốn còn đang gắng nhịn đau, giờ nghe vậy bỗng thấy tủi thân kinh khủng: "Tiết mục đó làm sao?!"Lục Trạc hơi sững người, không ngờ trọng điểm lại nằm ở đây.Mắt Giang Tự đã đỏ hoe: "Cậu ghét bản nhạc đó lắm sao! Thật sự khó nghe đến thế cơ à?!"Giọng cậu khàn khàn, nghẹn lại chẳng nói tròn câu."Mà cho dù nó dở thì đã sao? Dù có là màn trình diễn tệ hại thì sao chứ? Ít nhất người ta dám vì người mình thích mà dốc hết lòng để bày tỏ tình cảm, chứ không như ai kia, rõ ràng là thích mà lại không dám thừa nhận, thế thì lấy tư cách gì mà đứng đây chỉ trỏ, chê bai này nọ? Dù sao thì cậu cũng không thích nghe mà, vậy mau cút đi, đừng có đứng đây cản trở bọn tôi luyện tập!"Giang Tự gần như chưa bao giờ nổi giận với Lục Trạc đến mức này.Bình thường cùng lắm chỉ giận dỗi chút xíu, Lục Trạc dỗ vài câu là xong, nhưng lần này rõ ràng là giận thật.Lục Trạc chẳng hiểu đầu đuôi thế nào.Chỉ là giúp Chúc Thành chuẩn bị một tiết mục thôi, có cần phải liều mạng đến mức này không?Hay là Giang Tự thực sự để tâm chuyện hắn chọn giấu kín tình cảm đến thế?Mà nếu vậy thì tại sao chứ?Xưa nay Lục Trạc luôn thông minh, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại mãi không nghĩ ra được đáp án, hắn nhìn Giang Tự, nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào.Ngón tay Giang Tự vẫn bấu chặt mép đệm, lồng ngực phập phồng, rõ ràng tức đến mức không chịu nổi.Nhìn không khí trong phòng như sắp bùng nổ, mấy thành viên đội cổ vũ bên cạnh chỉ biết đứng nhìn nhau, lúng túng chẳng dám lên tiếng.Chúc Thành, người duy nhất lờ mờ hiểu vì sao Giang Tự nổi giận lại không tiện nói ra, đành vội vàng lên tiếng chữa cháy: "Ờ... hay là thế này, hôm nay Giang Tự bị thương rồi, mai lại là cuối tuần, chi bằng tụi mình trốn tự học buổi tối, tôi mời cả nhóm đi ăn đồ nướng nhé?"Nhưng cậu ta chỉ nhận về được hai giọng nói đồng thanh, không chút do dự: "Không đi!"Giang Tự vừa quát xong thì nhận ra Lục Trạc cũng nói giống mình, lập tức hậm hực đổi lời: "Đi thì đi!"Nói xong cậu nhảy khỏi đệm, đeo cặp, nghiến răng chịu đau, cố gắng không để lộ dáng đi khập khiễng mà bước nhanh ra ngoài.Chúc Thành áy náy nhìn sang phía Lục Trạc: "Vậy... Lục thần, cậu...""Cậu ấy đi một mình tôi không yên tâm. Tôi qua phòng y tế lấy ít thuốc làm tan vết bầm, lát nữa sẽ tới. Các cậu gửi địa chỉ cho tôi, giúp tôi trông chừng cậu ấy trước." Lục Trạc đứng dậy, một tay khoác dây ba lô, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường.Đến tận lúc này Chúc Thành mới thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi được rồi, bọn tôi nhất định sẽ giúp cậu trông chừng anh Tự."Nói xong, cậu ta kéo theo Từ Nhất Đào, lôi luôn cả đám người còn lại vội vàng chuồn mất, lúc bọn họ đuổi kịp Giang Tự thì đã sắp đến cửa tiệm nướng.Giang Tự ngoái đầu nhìn lại, không thấy bóng dáng Lục Trạc đâu, sắc mặt lập tức xụ xuống, dứt khoát quay người bước nhanh vào quán nướng tên "Hễ Nướng Là Ngon".*Quán nướng này tên 逢烤必过 (féng kǎo bì guò), 烤 ở đây chơi chữ với 考 (kǎo – thi), do phát âm giống hệt nhau nên tên quán này còn có thể đọc là "Hễ thi là đỗ", đây là câu thường dùng để chúc thi cử thuận lợi nên quán mới đặt như vậy và mở cạnh trường tụi nhỏ ó.Cái tên đáng ghét kia, nói không đến là thật sự không đến.Chẳng lẽ hắn không biết cậu dễ dỗ lắm à!Trong lòng Giang Tự vừa giận vừa tủi thân, nhưng vẫn nhanh chóng chọn mấy món mà Lục Trạc thích ăn nhất, đưa cho ông chủ, nói: "Mấy xiên này làm riêng giúp cháu, gói mang về ạ."Chủ quán cười tươi rói, nhận lấy mấy chục xiên thịt: "Không thành vấn đề, cháu tìm chỗ ngồi trước đi, lát nữa chú mang qua. Nước ngọt với bia gì đó thì cứ tự lấy trong tủ lạnh nhé."Giang Tự chưa từng uống rượu, cũng không thích nước có gas, nên khi vừa mở tủ lạnh ánh mắt lập tức rơi trúng tầng trên cùng để mấy ly nhựa đậy kín, không dán nhãn, bên trong là nước nho sẫm màu. Cậu tiện tay lấy nguyên một bình to, đi ra ngồi ở chiếc bàn ngoài cùng.Những người khác ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức, nhất thời cũng chẳng quan tâm gì nữa, túa hết cả vào quán chọn món y như đám ma đói.Còn lại một mình Giang Tự ngồi ngoài, mặt mày không vui, cắm mạnh ống hút vào ly.Cậu biết hôm nay mình có hơi làm quá, cũng biết mình không nên nổi giận với Lục Trạc, dù sao hắn cũng đâu có biết gì.Nhưng cậu thật sự không kìm được cảm xúc, cứ thấy ấm ức trong lòng.Cậu đã vất vả chuẩn bị tiết mục biểu diễn, vậy mà bị Lục Trạc xem như một buổi diễn tấu ở đám ma, đã thế còn bị nói là "cần gì phải cố đến mức đó", cứ như tất cả cố gắng của cậu đều là dư thừa.Cậu biết đó là do Lục Trạc không biết sự thật.Nhưng cũng vì thế lại càng bực hơn.Cậu cũng muốn đường hoàng mà nói với Lục Trạc rằng cậu thích hắn, rằng cậu biết Lục Trạc cũng có tình cảm với mình nên cậu muốn đối xử tốt với hắn, vậy thì có gì sai chứ?Nhưng mà Lục Trạc cứ không chịu mở miệng, còn cậu thì chẳng thể vô tư vạch trần, thành ra đến việc thích một người cũng phải giấu giấu giếm giếm, thật là tức chết đi được.Đúng lúc ấy một đôi tình nhân mặc đồ đôi đi ngang qua, tay trong tay vừa đi vừa cười nói, trông vui vẻ hạnh phúc biết bao.Đáng lẽ thích nhau là phải như thế chứ! Tại sao họ lại không được?Tất cả là do cái đồ Lục Trạc đáng ghét kia!Giang Tự càng nghĩ càng tức, tức đến mức không biết trút đi đâu, đành ôm chặt bình nước nho mùi vị có vẻ hơi lạ kia, cúi đầu hút lấy hút để.Bộ dạng ấy cứ như muốn hút khô cả não của Lục Trạc vậy.Chúc Thành và Từ Nhất Đào đang chọn đồ cách đó không xa: "......""Tao nhìn mà nhức đầu dùm Lục Trạc luôn.""Tao cũng thế.""Nhưng sao dạo này Giang Tự cứ tránh mặt Lục Trạc rồi tự nhiên nổi trận lôi đình thế nhỉ?" Từ Nhất Đào thật sự không hiểu quay sang nhìn Chúc Thành.Cuối cùng Chúc Thành cũng không nhịn nổi nữa: "Nó có tránh đâu, đang luyện tập tiết mục hoạt náo cho trận bóng rổ đấy. Mỗi ngày dậy sớm về khuya, nào vẽ tranh, nào dàn dựng, nào tập kèn xô na, cực đến nỗi tụt hẳn mấy cân, thế mà Lục Trạc lại bảo tiếng kèn của nó làm tụt giá nhà trong khu xuống, mày nói xem là nếu là mày thì mày có tức không?"Từ Nhất Đào: "......"Nghĩ lại thấy cũng hợp lý. Cậu ta bất lực thở dài: "Tao cảm giác lần này Lục Trạc khó mà dỗ được rồi."Chúc Thành gật đầu đồng tình: "Với tính của anh Tự chắc ít nhất phải dỗ suốt một tháng.""Thế rốt cuộc là bạn hai đứa bạn bị gì mà lại mượn rượu giải sầu thế kia?"Ông chủ quán nướng ngồi nướng đồ bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn nổi mà hỏi một câu.Hai người quay đầu lại.Mượn rượu giải sầu?Ông chủ thấy vẻ mặt tụi nó cũng hơi ngơ ngác, bèn nói tiếp: "Sao thế? Rượu nho nhà chú tự nấu không tính là rượu à?"Chúc Thành: "......"Từ Nhất Đào: "......"Đm!Cuối cùng hai người cũng nhận ra, lập tức quăng hết đồ ăn chạy về phía Giang Tự, nhưng mọi thứ đã quá muộn.Đến lúc họ lao tới bàn, Giang Tự đã ôm chặt cái ly to trống không, mặt đỏ bừng, mắt lơ mơ, lắp bắp hỏi: "Lục Trạc đâu? Tôi muốn cậu ấy ôm tôi."Chúc Thành: "............"Từ Nhất Đào: "............"Quả thực là một câu hỏi rất hay.Đúng lúc ấy, Lục Trạc tay xách thuốc làm tan vết bầm đi tới, vừa nhìn thấy tình hình trước mắt thì nhíu mày khó hiểu.Chúc Thành và Từ Nhất Đào nghiêm túc nhìn hắn: "Anh Trạc, có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?"Lục Trạc nói: "Tin tốt?"Từ Nhất Đào mỉm cười: "Tin tốt là có khi cậu không cần tốn một tháng để dỗ cậu ấy."Lục Trạc nhướng mày: "Vậy tin xấu?"Từ Nhất Đào vẫn cười tươi: "Tin xấu là... hình như anh Tự say rồi."Vừa dứt lời, Giang Tự vốn đang ngơ ngẩn ngồi đó bỗng ngẩng đầu nhìn Lục Trạc, gọi to: "Lục Trạc.""Hửm?""Cậu là đồ khốn kiếp!""???"Ba dấu hỏi sau là của Chúc Thành và Từ Nhất Đào.Bọn họ thật sự không hiểu vì sao Giang Tự vừa nãy còn đòi Lục Trạc ôm vậy mà vừa nhìn thấy mặt hắn lại biến thành con gà chọi xù lông rồi.Từ Nhất Đào vội đỡ lời, sợ Lục Trạc hiểu lầm: "Không phải đâu, cậu nghe tôi nói, lúc nãy Giang Tự hỏi cậu đâu, còn đòi cậu ôm nữa...""Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lục Trạc có vẻ chẳng bận tâm lắm, chỉ nhìn hai người họ, hỏi: "Đang yên đang lành, sao cậu ấy lại uống rượu?"Chúc Thành và Từ Nhất Đào biết Lục Trạc coi Giang Tự như châu như ngọc, sợ bị truy trách nhiệm, vội giải thích: "Không liên quan gì đến bọn tôi đâu, là ông chủ quán này ủ rượu nho để trong tủ lạnh bán. Chắc Giang Tự tưởng là nước nho, nên mới..."Từ Nhất Đào vừa nói vừa liếc cái ly rỗng trên bàn.Cái ly cỡ bằng hộp đựng sữa đậu nành thông thường, ước chừng cũng phải ba bốn trăm ml.Nói cách khác, Giang Tự đã một hơi uống gần nửa cân rượu nho. Dù chỉ là loại rượu trái cây nồng độ thấp tự ủ, nhưng với một người chưa từng uống rượu thì cũng là lượng không hề ít.Chẳng trách lại lên cơn nhanh như vậy.Nhưng mà cậu ấy ngốc thật hay sao mà không phân biệt nổi rượu với nước nho?Đã thế, say khướt rồi mà vẫn không quên mắng hắn nữa chứ.Lục Trạc bất đắc dĩ thở dài, ngồi xuống vén ống quần Giang Tự lên, nhẹ tay bôi thuốc mỡ lên đầu gối cậu, dịu giọng hỏi: "Có đau ở đâu không?""Có!"Giang Tự trả lời vừa to vừa uất ức.Lục Trạc ngẩng lên nhìn.Mũi Giang Tự đỏ ửng, nói như sắp khóc: "Heart đau đau!""."Không khí bỗng im bặt.Giang Tự lại càng tỏ ra tủi thân: "Tôi không thấy đau ở đâu hết, nhưng toàn thân tôi lại chẳng có chỗ nào là dễ chịu cả. Chỉ cần nhìn thấy cái tên khốn kiếp cậu là heart tôi đau đau! Nên tôi không muốn thích cậu nữa!"Khóe mắt đã kìm suốt một tối, cuối cùng cũng đỏ hoe hoàn toàn.Tim Lục Trạc nhói lên.Hắn chưa từng nghĩ việc mình lảng tránh mấy hôm nay lại lại khiến Giang Tự tức giận đến mức này.Với cả đã nói là rapper ngầm mà sao vừa say đã bắt đầu nói kiểu nửa Tàu nửa Tây, còn dùng lặp từ nữa chứ, khiến hắn cảm thấy vừa xót xa vừa áy náy.Lục Trạc cụp mắt, nhẹ giọng dỗ: "Xin lỗi, là lỗi của tôi.""Vốn là lỗi của cậu!" Đổi lại người khác chắc giờ cũng xuôi xuôi cho qua, thế nhưng Giang Tự sau khi uống rượu lại chẳng thèm nói lý, cậu gân cổ bực tức, "Cậu còn dám nói tôi thổi kèn xô na nghe như nhạc đám ma, cậu chẳng có tí khiếu nghệ thuật nào cả, tôi ghét cậu chết đi được!"Nói xong câu đó, giọng cậu đã pha lẫn tiếng nấc.Lục Trạc khẽ sững người.Giang Tự thổi kèn xô na?Hắn ngẩng lên nhìn Chúc Thành.Chúc Thành nhất thời cứng họng.Mẹ nó.Cậu ta hứa sẽ giúp Giang Tự giữ bí mật, còn cái người kia sao vừa say một cái là khai ra hết trơn vậy?!Nhưng khai cũng khai rồi, còn làm được gì nữa, chẳng lẽ đi đôi co với một đứa say tới mức nói "heart đau đau"? Chúc Thành đành chống chế: "Tiếng kèn xô na đó đúng là do Giang Tự thổi, chủ yếu là để phối hợp múa lân cho đội cổ vũ ấy, nên hôm nay mới phải tập trèo lên trèo xuống suốt..."Cũng chính là để cổ vũ cho trận bóng rổ của Lục Trạc.Chẳng trách mấy hôm nay không thấy bóng dáng Giang Tự đâu, cũng chẳng trách cậu không nói gì, càng không trách khi hắn buột miệng nói ra mấy câu đó cậu lại giận đến thế.Hóa ra tất cả chỉ vì câu nói bâng quơ trong nhóm chat hôm đó: "Chẳng lẽ cậu muốn để người khác có mà Lục Trạc không có sao?"Tim Lục Trạc lập tức quặn lại, càng đau hơn, hắn đưa mu bàn tay lau khóe mắt Giang Tự, nhẹ giọng trách: "Ngốc quá đi.""Ngốc cái đầu cậu ấy!" Tuy Giang Tự đã say khướt nhưng tính khí vẫn khó chiều như thường, "Tôi rõ ràng là người thông minh nhất thiên hạ, cậu mới là đồ ngốc!""Ừ, tôi là đồ ngốc."Lục Trạc không phản bác, bởi nếu không phải đồ ngốc, sao hắn có thể không nhận ra mọi chuyện, còn làm bé thông minh nhà mình khóc đến thế?"Vậy giờ mình về nhà trước được không, nhóc thông minh?""Không!" Giang Tự hét to, "Tôi không về nhà!"Nhưng dù gì cũng đang ở ngoài đường, xung quanh còn rất nhiều người chẳng quen biết nhìn chằm chằm, để Giang Tự say thế này lang thang bên ngoài thực sự không ổn.Chúc Thành vội vàng bước lên dỗ: "Anh Tự ngoan, mình về nhà trước nhé, có gì về nhà rồi mày mắng Lục Trạc cũng được mà?"Từ Nhất Đào cũng móc điện thoại ra: "Đúng đúng đúng, lát nữa tụi tao mắng hộ mày, để tao gọi xe đưa hai người về luôn."Giang Tự thấy mình nói không ai nghe, sốt ruột quá hét toáng lên: "Không đi xe! Ghét ngồi xe! Muốn đi motor!"Nhưng với tình trạng của Giang Tự bây giờ, ai dám để cậu đi motor.Chúc Thành với Từ Nhất Đào lại cuống cuồng khuyên giải.Giang Tự chẳng buồn để tâm, đến cuối cùng cậu còn tức tối hất tay bọn họ ra: "Đừng chạm vào tôi! Lục Trạc sẽ ghen đó!"Nói xong lại đưa tay về phía Lục Trạc, hất cằm kiêu ngạo: "Muốn bế!"Chúc Thành và Từ Nhất Đào chết lặng tại chỗ.Nhưng Lục Trạc lại không hề thấy lạ, chỉ khẽ nói như chuyện đương nhiên: "Vậy tôi cõng cậu về nhé?""Được!"Lần này Giang Tự đồng ý ngay không chút do dự.Lục Trạc đưa cặp sách của mình và Giang Tự cho Chúc Thành giữ rồi xoay người lại.Cậu nhóc còn đang dỗi ban nãy lập tức ngoan ngoãn trèo lên lưng hắn, nhắm mắt, rất nhanh đã yên lặng như chìm vào giấc ngủ.Lục Trạc nhẹ nhàng cõng cậu đứng dậy.Nhưng từ quán nướng về nhà, cho dù đi đường tắt, ít nhất cũng phải hơn một hai cây số..."Ê, cậu làm vậy có ổn không đấy?" Chúc Thành không nhịn được lên tiếng, "Với lại cậu đừng có chiều nó quá, không được thì cứ đánh ngất rồi nhét lên xe, mai dậy nó cũng chẳng nhớ gì đâu!"Chúc Thành cảm thấy đề nghị của mình vô cùng thiết thực, nhưng Từ Nhất Đào lập tức kéo cậu ta lại, thấp giọng quát: "Mày im mồm đi! Mày nỡ xuống tay chứ Lục Trạc người ta đâu có nỡ!""Ơ... nhưng mà...""Im! Mày ngoan ngoãn giúp bọn họ xách cặp về là đã tích đức rồi!"Chúc Thành vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu ra sao.Còn Lục Trạc thì thật sự không nỡ.Thậm chí hắn còn thấy Giang Tự quá nhẹ, ước gì cậu nặng hơn chút nữa, như vậy thì con đường nhỏ trải đầy lá ngân hạnh này hắn cũng sẽ được đi lâu hơn một chút.Giang Tự tĩnh lặng nằm yên trên lưng hắn, hơi thở ấm áp phả lên cổ, hai tay ôm chặt cổ hắn, đó là tư thế hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm.Lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống tóc họ, tựa như những con bướm dịu dàng hôn lên thời niên thiếu của chàng trai.Thật ra, mười hai năm trước, hắn cũng từng cõng Giang Tự như thế này.Hồi đó hắn vừa bị bố đánh một trận, lại sợ ông nội phát hiện nên một mình chạy ra ngoài, ngồi bên vệ đường lén lau nước mắt.Đúng lúc ấy, Giang Tự xuất hiện.Là một đứa bé lai xinh như búp bê, tay cầm một chiếc lá ngân hạnh, giọng nũng nịu bảo: "Anh đẹp trai ơi, em tặng anh một con bướm nè, anh đừng khóc nữa được không?"Đó là lần đầu tiên ngoài ông nội ra có người phát hiện ra vết thương của hắn, còn dán cho hắn một miếng băng dán hình Doraemon, bảo rằng chỉ cần thổi một chút là hết đau rồi.Miếng băng ấy sau này hắn bỏ vào túi zip, cất trong hộp kẹo, đến tận bây giờ vẫn còn giữ, không biết Giang Tự có phát hiện ra không.Nếu có, thì với cái trí nhớ cá vàng ấy, không biết Giang Tự có nhớ nổi không nữa.Chỉ nhớ lúc đó bạn nhỏ Giang Ái Quốc đã chơi cùng hắn cả một buổi chiều, đến khi trời tối sầm, sắp tới giờ cơm mới sực nhớ mình quên về nhà.May mà hồi đó nhà bạn nhỏ Giang Ái Quốc ở trong khu tập thể mà ông nội hắn thường đến giao nước, thế là hắn đã cõng cậu bạn nhỏ đã thiếp đi vì buồn ngủ, cứ thế từng bước, từng bước, trong mùa thu năm ấy, đưa cậu về nhà.Không ngờ chớp mắt một cái đã mười hai năm, hắn lại có cơ hội được cõng một Giang Tự đang say ngủ, một lần nữa đi dưới hàng ngân hạnh, bước từng bước về nhà.Nghĩ vậy, Lục Trạc cảm thấy ông trời đối xử với mình cũng không đến nỗi nào.Lục Trạc bèn cụp mi mắt, khẽ cong môi bật cười.Nhưng chính tiếng cười ấy lại đánh thức Giang Tự, cậu bừng tỉnh, hốt hoảng hỏi: "Kèn xô na của tôi đâu?"Chưa kịp để Lục Trạc trả lời Giang Tự bỗng nhớ ra gì đó, lập tức nghiêm giọng chất vấn: "Có phải cậu giấu kèn của tôi rồi không?!"Lục Trạc: "Tôi không...""Tôi biết ngay là cậu mà!" Giang Tự say rượu vừa không có lý lẽ vừa đáng yêu, giọng càng lúc càng uất ức, "Chính cậu, chính cậu, chính cậu! Là cậu nói tôi thổi kèn nghe như nhạc đám ma, còn chê tiết mục múa lân của tôi là leo lên trèo xuống! Cho nên chắc chắn là cậu giấu kèn của tôi rồi! Đồ đáng ghét!"Giang Tự nói cứ như thật, nói đến mức sắp khóc, mặt thì vùi hẳn vào cổ Lục Trạc, nước mắt nóng hổi chẳng mấy chốc đã chảy vào hõm cổ hắn.Cơ thể còn khẽ run lên, nấc nghẹn trong nước mắt.Lục Trạc thấy cậu vừa đáng yêu vừa buồn cười, lại vừa xót xa tự trách, chỉ có thể nhẹ giọng hỏi: "Chỉ vì chuyện đó mà cậu giận tôi cả tối à?" "Chứ còn gì nữa!" Giang Tự ngẩng đầu khỏi hõm cổ Lục Trạc, "Cậu không biết tôi đã cố gắng đến mức nào đâu!"Lục Trạc bật cười khẽ: "Vậy cậu nói thử xem, cậu đã cố gắng đến mức nào?""Mỗi sáng sáu giờ tôi đã dậy tập thổi kèn, tối mười giờ mới về nhà vẫn tiếp tục tập. Ba tôi đã đánh tôi mấy lần rồi, nói là nếu còn thổi nữa thì sẽ từ mặt luôn. Tôi đành phải đến trường luyện, kết quả là đội hợp xướng của trường cũng than phiền, làm tôi phải tự mình ra sau núi tập suốt một tuần mới thành thạo. Má tôi thậm chí còn hóp cả lại, môi thì rộp tróc hết, thế mà cậu còn chê tôi thổi như nhạc đám ma! Cậu có biết múa lân khó cỡ nào không? Tôi té đau ơi là đau, nhưng mọi người đều nói đội cổ vũ của Tam Trung rất xuất sắc, tôi không muốn những gì người khác có mà cậu lại không có nên mới cắn răng tập cho bằng được. Vậy mà cậu còn mắng tôi! Cậu nhất định phải nói xin lỗi tôi một trăm lần mới được! Hu hu hu hu..."Giang Tự càng nói càng tủi thân, càng nói càng nghẹn ngào.Đến cuối cùng, cậu chẳng khác gì một đứa trẻ, vùi mặt lên vai Lục Trạc mà nức nở không ngừng.Lục Trạc biết cậu từ nhỏ đã mau nước mắt, nhưng lớn rồi mà vẫn khóc đến mức này thì thật là lần đầu tiên thấy. Hắn cảm nhận được nỗi buồn thật sự ẩn trong từng câu chữ của Giang Tự, trong lòng vừa áy náy vừa đau xót."Vậy để tôi nói xin lỗi cậu được không?" Lục Trạc kiên nhẫn dỗ dành như đang vỗ về một đứa nhỏ.Nhưng bạn nhỏ Giang lại bướng bỉnh đáp: "Không được!""Sao lại không được?""Vì cậu đâu có biết vì sao tôi buồn, sao tôi giận, sao tôi lại thấy khổ sở... Cậu chẳng biết gì hết! Vậy nên tôi không cần cậu xin lỗi!"Tuy Giang Tự khóc sưng cả mắt nhưng tay vẫn ôm chặt cổ hắn không chịu buông.Lục Trạc vừa mềm lòng vừa xót xa: "Vậy tôi nói xin lỗi cậu một trăm lần, cậu nói cho tôi biết vì sao cậu buồn như vậy được không?"Giang Tự lại nghẹn ngào đáp: "Không được.""Tại sao?""Vì không thể cho cậu biết.""Vì sao không thể để cho tôi biết?""Vì nếu biết rồi cậu sẽ không vui."Lục Trạc thật sự không hiểu: "Sao tôi lại không vui?"Giang Tự len lén lấy vạt áo hắn lau nước mắt nước mũi: "Vì cậu là đồ nhát gan, rõ ràng là cậu thích tôi nhưng lại không chịu nói!"Lục Trạc không cách nào phủ nhận.Hắn không ngờ Giang Tự lại vì chuyện này mà buồn đến thế, thậm chí không hiểu vì sao chuyện đó lại khiến cậu buồn như vậy, nên chỉ có thể cõng cậu tiếp tục bước đi thật chậm.Nhưng nước mắt Giang Tự như dòng sông vỡ đê, không sao ngăn được."Cậu rõ ràng thích tôi, thích đến khổ sở như thế mà lại không chịu nói! Tôi biết cậu thích tôi cực khổ đến mức nào, nhưng vì cậu không muốn nói nên tôi cũng không thể nói!""Hơn nữa cậu là người lớn, cậu có nhiều điều phải cân nhắc, cậu không thể làm theo ý mình, cho nên tôi cũng phải biết điều, không được đòi hỏi. Tôi biết hết, tôi hiểu hết, nhưng tôi vẫn thấy buồn lắm!""Cậu thích tôi mà không được nói, tôi buồn. Tôi thích cậu mà không được nói, tôi cũng buồn. Rõ ràng tôi muốn đối xử thật tốt với cậu, lại không thể nói ra, còn bị cậu chê trách, bị cậu mắng... Tôi buồn chết đi được! Thậm chí chỉ cần thấy người ta mặc đồ đôi tôi cũng thấy buồn! Rõ ràng là chúng ta thích nhau, sao lại không thể ở bên nhau? Người ta có thể công khai nắm tay, tại sao tôi lại không thể? Hu hu hu... Lục Trạc, cậu đúng là đồ nhát gan thối tha, sau này tôi sẽ không thích cậu nữa!"Giang Tự vừa khóc vừa mắng không ngớt, mắng xong lại gục lên lưng hắn khóc thảm thiết hơn.Lục Trạc đang cõng cậu đột nhiên khựng lại, hỏi "Giang Tự, lúc nãy cậu nói gì?"Giang Tự bị men say làm cho choáng váng, vẫn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác ngẩng lên: "Hả?"Lục Trạc nhẹ giọng: "Cậu lặp lại lời vừa rồi một lần nữa được không?"Giang Tự sụt sịt mũi, khẽ lẩm bẩm: "Lục Trạc, cậu đúng là đồ nhát gan thối tha, sau này tôi sẽ không thích cậu nữa!"Nói xong lại thấy mình lỡ lời, bèn hoảng hốt chữa cháy: "Tôi không phải không thích cậu, chỉ giận quá mới nói thế thôi! Tôi thích cậu! Rất thích cậu! Còn muốn được ở bên cậu nữa! Nhưng cậu không muốn nên tôi mới thấy tủi thân, sau này tôi sẽ cố gắng không tủi thân nữa, nên Lục Trạc... cậu đừng giận tôi nhé."Giang Tự nói xong lại ủ rũ gục mặt vào hõm cổ Lục Trạc.Cậu thiếu niên say rượu mặt đỏ ửng, nước mắt nóng hổi, hơi thở nóng rẫy, đầu óc quay cuồng chẳng nghĩ rõ được gì nhưng trái tim chân thành không toan tính lại nóng rực như thiêu đốt.Nóng đến mức từng chút từng chút khắc sâu vào tim Lục Trạc.Khoảnh khắc ấy hắn bỗng thấy may mắn, may mắn vì hắn đang cõng Giang Tự trên lưng.Chứ nếu không, hắn thật sự không dám để cậu thấy đôi mắt đã đỏ hoe của mình.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz