[ĐM/EDIT] Đừng Đánh Thức Ma Vương Cách Vách
Chương 82: Ma Vương.
Mãi đến khi bình minh ló rạng, cơn phát tác của Mị độc trong người Chúc Minh Tỉ mới dần tan đi.Sau khi bước ra khỏi hồ nước và tự thi triển ma pháp hong khô người, cậu không vội vã cưỡi kỳ lân tới rừng Ma pháp, mà quay lại bên mấy cái xác Ma tộc mà mình vừa giết hôm qua.Huyết tộc sau khi chết sẽ hóa thành một nắm tro đen, còn xác Mị ma thì trái lại, vẫn đẹp đẽ sinh động như người sống.Chúc Minh Tỉ đeo găng tay vào, dùng ngón tay kẹp lấy một chút tro xác của Huyết tộc, nhưng lại không ngửi thấy mùi hương thơm mát kỳ lạ kia nữa.Thế nhưng, khi cậu dùng dao găm rạch một đường lên xác Mị ma, từ đầu lưỡi dao lại thoang thoảng tỏa ra hương thơm quen thuộc.Có điều vì Mị ma đã chết nên mùi ấy nhạt đi nhiều.Dù vậy, có còn hơn không.Chúc Minh Tỉ lập tức tỉnh táo hẳn.Cậu dùng mấy cái lọ thuốc rỗng hút một lượng lớn máu tươi từ thi thể Mị ma, sau đó cưỡi kỳ lân phi nhanh tới thị trấn ma pháp gần nhất, thuê một phòng thí nghiệm.Lúc trước, vu y điều chế thuốc không hề giấu giếm cậu, nên Chúc Minh Tỉ còn nhớ rất rõ thành phần mà ông ấy đã dùng đều là các loại thảo dược lành tính, mát dịu và an thần.Chúc Minh Tỉ đem những loại thảo dược đó trộn với máu Mị ma, thử nghiệm tổng cộng bảy lần, mất hết hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng điều chế thành công một loại thuốc mỡ giảm đau mới.Loại thuốc này không cần uống cũng không cần bôi, chỉ cần ngửi khi Mị độc phát tác là có thể giúp tỉnh táo và xoa dịu cơn đau đầu.Tuy không thể giải quyết tận gốc, nhưng ít ra cũng tiện và hiệu quả hơn chuyện cứ phải chui vào hồ nước ngâm mình....Chỉ có điều, không biết loại thuốc mới này sẽ có tác dụng được mấy lần.Chúc Minh Tỉ khẽ thở dài, bỏ thuốc mỡ đã điều chế vào hộp thiếc, cất vào túi áo.Đột nhiên, cậu cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang dán lên người mình.Cậu nghiêng đầu nhìn sang.Chỉ thấy con lợn nhỏ đang đứng yên không nhúc nhích, mắt tròn xoe đen láy nhìn chằm chằm cậu, trong đó chứa đầy vẻ lo lắng như thể sắp có chuyện lớn xảy ra."Đi thôi."Chúc Minh Tỉ rút pháp trượng, thi triển một pháp thuật dọn sạch căn phòng thí nghiệm đã bị mình làm cho bừa bộn."Không còn sớm nữa, chúng ta phải đến rừng Ma pháp rồi."Vừa dứt lời, con lợn nhỏ lập tức quay người, dùng cái mũi húc bật cửa phòng thí nghiệm, chạy như bay ra ngoài.Nó thậm chí còn nhanh nhẹn leo lên lưng kỳ lân, móng bám chặt vào yên ngựa, quay đầu nhìn về phía Chúc Minh Tỉ. Vậy mà cậu lại đọc được chút nôn nóng từ biểu cảm của con lợn ấy.Chúc Minh Tỉ bật cười thành tiếng.Cậu cũng trèo lên lưng kỳ lân, đưa tay xoa đầu con lợn nhỏ."Mày biết mình sắp gặp ai không? Sao tích cực thế?"Heo nhỏ nheo mắt, dụi đầu vào lòng bàn tay cậu.—Lúc mới từ phòng thí nghiệm bước ra, gương mặt Chúc Minh Tỉ vẫn còn ung dung, thư thái.Nhưng càng đến gần rừng Ma pháp, sắc mặt cậu lại càng trở nên trầm lặng.Khi vó ngựa của kỳ lân vừa chạm vào mép rừng, Chúc Minh Tỉ cụp mắt, siết chặt dây cương, môi mím chặt, đầu ngón tay trắng bệch vì nắm quá chặt.Mãi đến khi bị chặn lại, cậu mới ngẩng đầu lên."Ngài pháp sư!"Chặn đường cậu là một pháp sư tập sự mặc áo choàng xanh lá, trông mới mười lăm mười sáu tuổi, mặt mũi non nớt nhưng ánh mắt kiên định, trên tay phải còn đeo một băng tay màu đen.Biểu tượng trên băng tay ấy là một tòa lâu đài đen sì.Sau khi nhìn thấy huy chương trước ngực Chúc Minh Tỉ, giọng điệu của thiếu niên càng thêm cung kính."Chúng tôi là thành viên của Hiệp hội Bảo vệ Giấc ngủ của Ma Vương. Để bảo đảm chất lượng giấc ngủ của Ma Vương, xin ngài không cưỡi kỳ lân trong rừng Ma pháp."Chúc Minh Tỉ: "..."Cậu tưởng mình nghe lầm: "Hiệp hội gì cơ?""Hiệp hội Bảo vệ Giấc ngủ của Ma Vương," pháp sư tập sự kiên nhẫn lặp lại, "Duy trì giấc ngủ cho Ma Vương, bảo vệ hòa bình đại lục là nghĩa vụ của mọi pháp sư. Xin ngài xuống ngựa."Chúc Minh Tỉ: "..."Cậu liếc mắt nhìn quanh, thấy còn một đám người khác ăn mặc giống thiếu niên kia, ma lực cao thấp không đều, chắc đều là hội viên....Thôi được rồi.Chúc Minh Tỉ không muốn gây chuyện, đành xuống ngựa.Người kia nhận lấy dây cương trong tay cậu: "Chúng tôi sẽ trông kỳ lân giúp ngài miễn phí. Nhưng trước đó, ngài cần ký một bản khế ước, cam kết rằng ngài sẽ không lớn tiếng, cũng không tới gần lâu đài của Ma Vương."Chúc Minh Tỉ: "..."Cậu lập tức quay đầu rời đi.Bỏ đi.Dù sao rừng Ma pháp cũng không chỉ có mỗi một lối vào này, cần gì phải đôi co ở đây.Nhưng cậu vừa đi được vài bước...Gió bỗng nổi lên, mây đen kéo tới. Một tiếng rống kinh thiên động địa từ sâu trong rừng Ma pháp vang lên, như tiếng gào của ác long, chấn động cả trời đất!"Là ác long!""Là Ma Vương!""Ma Vương tỉnh rồi?!"Mọi người đều kinh hãi biến sắc, đám hội viên của cái gọi là "Hiệp hội Bảo vệ Giấc ngủ của Ma Vương" tái mặt như tờ giấy.Chẳng mấy chốc, bọn họ như chim vỡ tổ, hoảng loạn tháo chạy khỏi rừng.Con kỳ lân của Chúc Minh Tỉ cũng bị ai đó cưỡi chạy mất.Chúc Minh Tỉ: "..."Cậu im lặng một lúc, rồi quay người, bắt đầu đi bộ về phía lâu đài.—Hai năm nay, Chúc Minh Tỉ chưa từng quay lại rừng Ma pháp.Thậm chí mỗi lần có bài kiểm tra mạo hiểm hay khảo nghiệm phiêu lưu ở học viện, cậu đều phải tốn công tốn sức xin chuyển địa điểm sang vùng đất hoang u ám xa xôi hơn – Hoang nguyên U Ảnh.Vì vậy mà suýt nữa cậu đã không thể trở thành thủ khoa tốt nghiệp.Tới giờ, khi thực sự quay về nơi này, cậu mới phát hiện rừng Ma pháp đã thay đổi quá nhiều.Tin đồn Ma Vương ngủ say ai cũng biết, mọi người đều cho rằng hắn sẽ không dễ gì tỉnh lại. Vậy nên trong hai năm qua, số lượng pháp sư tới đây mạo hiểm tăng gấp hàng chục lần.Thảo dược thì hiếm đi, bướm cũng ít đi.Cứ đi một đoạn là lại thấy biển cảnh báo do "người bảo vệ" dựng lên."Suỵt, giữ yên lặng.""Đừng đánh thức Ma Vương đang ngủ.""Hướng dẫn học và thi triển ma pháp im lặng cấp sơ.""Phía trước là lâu đài của Ma Vương, xin hãy đi vòng.""..."Ngoài ra, cây trong rừng cũng ít đi thấy rõ, khắp nơi là gốc cây bị đốn hạ.Xem ra tin đồn Ma Vương từng điên cuồng chặt cây hai năm trước... không phải giả.Nhưng mà hắn chặt hết đống cây đó để làm gì?Chúc Minh Tỉ nghĩ mãi không ra.Nửa tiếng sau.Câu hỏi ấy đã có lời giải.—Chúc Minh Tỉ băng qua rừng khô gai góc, xé màn sương chết chóc, cuối cùng cũng đến được trước lâu đài của Ma Vương.Rồi cậu nhìn thấy một bức tường gỗ.Hàng ngàn hàng vạn thân cây được xếp chồng lên nhau, tạo thành một vòng tường cao ngất vây kín cả tòa lâu đài.Mà trước sau bức tường còn được đặt pháp thuật cấm chế. Chúc Minh Tỉ vừa giơ pháp trượng định mở một lối đi thì có một cành cây từ trong kẽ hở bức tường duỗi ra, không chút lưu tình đập ngay lên đầu cậu một cái.Chúc Minh Tỉ: "..."Không đau, cũng chẳng đủ để kích hoạt ma pháp của Joa, chỉ có điều... mấy cái lá cây quẹt lên mặt mang lại cảm giác nhục nhã là chính.Nhìn phát là biết ai cài pháp thuật đó.Chúc Minh Tỉ: "..."Cậu siết chặt nắm tay.Xoạt.Một âm thanh lạo xạo vang lên bên cạnh. Chúc Minh Tỉ cúi đầu nhìn, thấy con lợn nhỏ đang nằm rạp xuống đất, đầu vùi vào đám lá, tai đỏ như tôm luộc, trông chẳng khác nào muốn độn thổ.Đột nhiên, nó ngẩng đầu nhìn Chúc Minh Tỉ một cái, rồi quay người, vắt giò chạy thục mạng về một hướng.Chúc Minh Tỉ giật thót, vội vàng đuổi theo.Cậu kịp thời giữ con lợn nhỏ lại, ôm nó lên khỏi mặt đất.Thế nhưng nó lại giãy dụa kịch liệt, như thể không muốn để cậu giữ mình lại nữa."Mày cũng không muốn gặp hắn sao?" Chúc Minh Tỉ ngồi xuống, khẽ nói. "Ta cũng vậy... nếu không phải vì cái Mị độc chết tiệt này..."Heo nhỏ bỗng ngừng vùng vẫy.Chúc Minh Tỉ đặt nó xuống: "Thôi, đi đi."Heo nhỏ nhìn cậu thật sâu, sau đó quay người, tiếp tục chạy về phía trước và chẳng quay đầu lại, chui tọt vào trong bức tường gỗ.Khoan đã?Nó... chui vào được?!Chúc Minh Tỉ bước tới gần mới phát hiện cách đó không xa, dưới chân tường có một cái lỗ.Cái lỗ ấy nhỏ và hẹp, nhưng cố gắng một chút thì có thể chui qua.Chúc Minh Tỉ nhíu mày.Nhưng cậu còn chưa quyết định có nên chui qua cái "lỗ chó" đó hay không, thì con lợn nhỏ đã hoảng loạn bò ngược ra từ bên trong.Nó vừa run lẩy bẩy, vừa đi loạng choạng như sắp ngã, trông cứ như bị thứ gì đó dọa cho kinh hồn bạt vía.Tim Chúc Minh Tỉ chùng xuống, cậu chợt hiểu ra điều gì.Quả nhiên, ngay giây kế tiếp––Ầm!Mảnh gỗ bay tứ tung, bụi đất cuồn cuộn, những khúc gỗ tròn lăn loạn khắp nơi, bức tường cao ngất tức thì sụp xuống một mảng lớn!Khi mảnh bụi mù tan dần, trong làn khói xám chưa kịp tản hết, Chúc Minh Tỉ thấy một thân ảnh cao lớn đen kịt đang bước ra.Tim Chúc Minh Tỉ đập thình thịch, lớn đến mức cậu sợ người kia nghe thấy.Cậu theo bản năng lùi lại một bước... nhưng dạ dày lại quặn đau, máu khắp người như bốc ngược từ chân lên đầu, mồ hôi túa ra đầy tay.Bụi tan hẳn.Chúc Minh Tỉ nhìn thấy rõ khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc kia."Chúc Minh Tỉ."Người kia cong khóe môi, giọng nói vang lên chính là thanh âm mà Chúc Minh Tỉ đôi khi vẫn nghe được trong mộng - chế nhạo, lạnh lùng."Ngươi đến tìm ta làm gì?"Cả bộ não của Chúc Minh Tỉ trong khoảnh khắc trống rỗng, đến cả hành động tiếp theo cũng quên mất.Khóe miệng Ma Vương lại cong lên thêm chút nữa.Hắn bước lên một bước, cúi người nhìn cậu, mà nụ cười kia trong ánh nhìn của Chúc Minh Tỉ lại chẳng khác gì một kiểu chế giễu từ trên cao nhìn xuống."Sao? Gặp rắc rối gì rồi lại muốn nhờ ta giúp à? Dù ta chẳng đời nào muốn gặp lại ngươi nữa, nhưng nể tình ma pháp Joa, nếu cần thì ta cũng... không hẳn là không thể giúp."Nói đến đây, hắn dừng lại vài giây.Thấy Chúc Minh Tỉ không trả lời, hắn nhíu mày, bắt đầu mất kiên nhẫn:"Có chuyện gì thì nói mau, ta còn phải về ngủ."Cuối cùng Chúc Minh Tỉ cũng phản ứng lại.Cậu cúi mắt xuống, từ trong áo lấy ra một tấm bản đồ kho báu được sao chép lại."Tôi đã tìm ra cách giải ma pháp Joa. Ngài tới chỗ này lấy lại cuộn ma pháp đi. Giải xong rồi thì ngài cũng ngủ ngon hơn, chẳng phải sao?" – giọng cậu chậm rãi.Ma Vương: "..."Nụ cười có phần đắc ý của hắn cứng lại trong một giây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz