Dm Edit Dung Danh Thuc Ma Vuong Cach Vach
Chúc Minh Tỉ dùng lòng bàn tay từng chút từng chút đẩy mặt Ma Vương ra, toàn thân từ trên xuống dưới đều toát ra dáng vẻ cự tuyệt.Ma Vương thất vọng cụp mắt xuống, nhưng cũng không tiếp tục ép buộc.Hắn vươn tay ôm lấy Chúc Minh Tỉ vào lòng, gò má lạnh buốt khẽ cọ vào cổ cậu, giọng trầm thấp, pha chút ấm ức, nhỏ giọng trách móc:"A Tỉ, lúc hắn tấn công ta, hắn đã dùng toàn lực, rõ ràng là muốn lấy mạng ta... Em lợi dụng hắn để đối phó với ta... Chẳng lẽ em cũng muốn ta chết sao?"Chúc Minh Tỉ lạnh lùng nói: "Chỉ cần ngài quay về thời không của mình, đừng đến thế giới không thuộc về ngài này nữa, cũng đừng đến gặp tôi, người không thuộc về ngài, thì ngài sẽ không chết."Câu trả lời này rõ ràng không làm Ma Vương hài lòng.Hắn lập tức dừng ma pháp Joa, há miệng, cắn lên một mảng da ở cổ Chúc Minh Tỉ, nhẹ nhàng mà dứt khoát, như thể đang trừng phạt, buộc cậu phải thu lại lời vừa rồi.Đến khi Chúc Minh Tỉ đau đến bật ra một tiếng "hừ" khe khẽ, hắn mới chịu buông ra phần da đáng thương đó.Ma Vương ngẩng đầu lên nhìn, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt đang cúi xuống của Chúc Minh Tỉ.Đôi mắt đen trắng rõ ràng kia bị hàng mi rũ phủ một lớp u tối, giữa màn đêm trở nên lạnh lùng tĩnh mịch, như thể trên thế gian này chẳng có thứ tình cảm tha thiết nào có thể khiến cậu lay động.Nếu không phải Ma Vương từng biết đôi mắt ấy cũng có thể trở nên nhu tình chan chứa, dịu dàng như đóa hoa xuân nở trên cành thì giờ phút này trái tim hắn hẳn đã run rẩy co lại vì sợ hãi.Nhưng hắn từng được yêu thương, từng nếm trải thứ tình cảm đẹp đẽ nhất thế gian, điều đó khiến hắn đủ can đảm để không lùi bước.Hắn cúi mắt né tránh sự lạnh lùng trong đáy mắt người yêu, kiên trì hôn lên má cậu, rồi lại dang tay ôm chặt cậu vào lòng."A Tỉ, ta biết em vẫn để tâm đến ta." Hắn khẽ nói. "Vừa nãy lúc em nghe ta bị thương không hề tỏ ra vui vẻ chút nào."Chúc Minh Tỉ: "...""A Tỉ..." Ma Vương như thể sống lại trong nháy mắt, hắn siết chặt vòng tay, như muốn hòa cậu vào máu thịt, gò má cọ lên mặt cậu, giọng thì thào: "Ta thật sự rất muốn... trở thành một phần cơ thể em, là một đốt xương trong người A Tỉ, để chúng ta mãi mãi không xa rời."Chúc Minh Tỉ: "..."Cậu mặt không cảm xúc, bất đắc dĩ quay đầu nhìn trăng ngoài cửa sổ.Không biết có nên mừng vì Ma Vương không nghĩ đến việc biến cậu thành một phần trên người hắn hay không.—Khi ánh trăng dần dần leo lên cao và treo giữa cành cây, hơi thở của Ma Vương cũng bắt đầu trở nên chậm rãi.Cánh tay cứng như gậy sắt của hắn dần thả lỏng, các cơ bắp căng chặt cũng trở nên mềm mại.Vậy mà hắn... lại ngủ rồi.— Ngay bên cạnh người từng nói muốn giết hắn.Chúc Minh Tỉ trong khoảnh khắc ấy gần như kinh ngạc không nói nên lời.Thế nhưng ngay sau đó, cậu cũng điều chỉnh hô hấp của mình, làm nó trở nên chậm rãi và đều đều như đang ngủ say.Đến khi trăng lên đến đỉnh, Ma Vương đã chìm hẳn vào giấc mộng.Chúc Minh Tỉ rốt cuộc mới bắt đầu hành động.Cậu giữ nguyên nhịp thở đều đặn, từng chút từng chút rút khỏi vòng tay của Ma Vương.Nhưng vừa mới rời khỏi, lông mày của Ma Vương đã nhíu lại đầy bất an.Chúc Minh Tỉ vội đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn, mắt không rời khuôn mặt đối phương.Chỉ đến khi thấy lông mày Ma Vương giãn ra, cậu mới lặng lẽ thở phào.Thế nhưng ánh mắt cậu vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt hắn.Khuôn mặt Ma Vương trắng đến gần như trong suốt.Nhưng quầng dưới mắt hắn lại xanh xám.Giống như đã rất, rất lâu rồi... chưa từng có một giấc ngủ yên bình.Chúc Minh Tỉ chậm rãi cúi đầu, vừa vỗ nhẹ vai hắn ru ngủ, vừa lặng lẽ đưa tay vào lòng hắn.Cậu cẩn thận dò xét từ trên xuống dưới, từ trái qua phải nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng Ma gương....Nhưng lại sờ trúng một thứ khác.Tim Chúc Minh Tỉ đập thình thịch, lòng bàn tay hơi ẩm dán chặt lên nơi ấy.Bộp!Chưa kịp làm gì, cổ tay cậu đã bị người ta bắt lấy.Ma Vương mở mắt ra, cơn buồn ngủ mơ màng dần tan, trong đôi mắt đen nhánh có ánh lửa tối tăm thấp thoáng bập bùng."A Tỉ." Giọng hắn khản đặc, ngón tay lạnh lẽo vuốt ve làn da cổ tay cậu, ánh mắt nheo lại trong bóng đêm trông càng thêm nguy hiểm. "Em đang làm gì đấy?"Chúc Minh Tỉ không chút hoảng loạn, rút tay về.Nhưng ngay sau đó, đầu ngón tay ấm áp của cậu lại chạm lên gò má Ma Vương.Ngón tay cậu khẽ chạm vào quầng xanh dưới mắt hắn, rồi lần xuống, dừng lại nơi khóe môi.Trong ánh mắt có phần mơ hồ của Ma Vương, Chúc Minh Tỉ cụp mi, cúi đầu, làm động tác như thể sắp hôn hắn.Ma Vương toàn thân căng cứng, không thể tin nổi mà nhìn cậu, đôi môi lại khẽ hé mở theo bản năng.Nhưng nụ hôn mong đợi mãi vẫn không đến.Chúc Minh Tỉ cúi đầu, đầu mũi lành lạnh lướt qua khóe môi hắn, cười khe khẽ.Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ma Vương, khẽ cười: "Mùi máu. Ma Vương đại nhân, ngài đúng là đã bị thương nặng thật."Sắc mặt Ma Vương lập tức thay đổi, nhưng giây tiếp theo, cây pháp trượng sắc nhọn đã kề sát ngay trước ngực hắn!"Ma Vương đại nhân." Chúc Minh Tỉ lạnh giọng nói, "Nếu đã bị thương nặng như thế thì đừng giả vờ bình thản nữa. Giao Ma gương ra đây, tôi sẽ tha cho ngài một mạng."Ma Vương bỗng nhiên nghiêng đầu bật cười.Nhưng nụ cười ấy vừa xuất hiện, máu tươi bị hắn cố đè nén suốt từ nãy đến giờ liền không thể kiềm giữ nữa mà tràn ra từ khóe môi, nhuộm đỏ cả ga giường và gối, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng lạnh cả sống lưng."...Em phát hiện bằng cách nào?" Ma Vương đưa tay lau khóe miệng, hỏi.Ánh mắt Chúc Minh Tỉ rời khỏi mảng máu tươi kinh động lòng người kia rồi rơi xuống vị trí trái tim Ma Vương: "Tim ngài đập rất chậm. Tôi từng nghe thấy nhịp tim chậm như thế một lần ở thung lũng Ánh Trăng."Nếu không phải vừa rồi vô tình nghe thấy nhịp tim chậm đến bất thường của Ma Vương, cậu nào có nghĩ thân thể vẫn trông ung dung điềm tĩnh kia thực ra đã suy kiệt đến như vậy.Cũng đúng thôi.Nghĩ kỹ lại thì lần trước Ma Vương vượt thời không xuất hiện trước mặt cậu đã nôn máu không ngừng rồi. Mới vài ngày trôi qua, sao có thể hồi phục như chưa có chuyện gì?"A Tỉ." Ma Vương thở dài, mỉm cười, "Đúng là ta bị thương nặng, nhưng em nghĩ chỉ vậy đã uy hiếp được ta sao? Dù chỉ còn một hơi thở cuối, ta vẫn đủ sức phản đòn giết chết em.""Nhưng ngài sẽ làm vậy à?"Chúc Minh Tỉ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút giễu cợt lạnh nhạt."Ngay đến ước định năm ngày ngài cũng không dám làm thật, nếu tôi dốc toàn lực quyết sống mái một phen với ngài, người thắng cuối cùng chắc chắn là tôi."Nụ cười trên mặt Ma Vương dần tắt."Trả Ma gương lại cho tôi." Chúc Minh Tỉ lặp lại.Ma Vương dịu giọng hỏi: "Nếu ta không đưa thì sao? A Tỉ sẽ giết ta thật à?""Thật." Chúc Minh Tỉ không chút do dự đáp.Ma Vương lại hỏi: "Nếu em muốn dứt khoát như vậy, thậm chí muốn giết ta thì tại sao lại lấy Thánh chủng của tộc Tinh Linh cho ta?"Chúc Minh Tỉ đáp bình thản: "Vì tôi không muốn nợ ngài. Cũng không có hứng làm một Tinh Linh bất tử. Nhưng nếu ngài đã trộm đồ của tôi mà còn không chịu trả, lại còn muốn dùng nó làm cái cớ dây dưa với tôi không dứt, thì chuyện sẽ không giống nữa. Dù tôi có giết ngài tại đây cũng chẳng hề thấy tội lỗi."Ma Vương im lặng một lúc, rồi nhắm mắt lại: "...Vậy thì A Tỉ, giết ta đi."Chúc Minh Tỉ sững người.Không gian im phăng phắc.Ngay cả hơi thở, một nặng một nhẹ, cũng nghe được rõ mồn một.Cậu cúi đầu xuống, ngạc nhiên nhận ra đầu ngón tay mình đang run nhẹ.Nhưng cậu biết.Giờ phút này không được do dự, càng không thể lùi bước.Ba giây sau, cây pháp trượng trong tay cậu biến thành một con dao găm sắc bén.Chúc Minh Tỉ nghiến răng siết chặt chuôi dao, lưỡi dao sắc lẹm từng chút, từng chút một rạch xuống lồng ngực Ma Vương.Máu đỏ tươi trào ra từ ngực hắn, lông mi Ma Vương run lên, từ từ mở mắt.Chúc Minh Tỉ lập tức dừng lại, giọng căng chặt: "Ngài vẫn còn cơ hội hối hận. Chỉ cần trả Ma gương lại cho tôi..."Ma Vương lại khẽ cười, mặt mũi tái nhợt.Không biết từ khi nào, một giọt máu đã bắn lên khóe mắt hắn, như một giọt lệ máu. Nhưng trong mắt hắn lại lấp lánh nét dịu dàng và mãn nguyện không thể tả."A Tỉ," Ma Vương khẽ nói, "Thật ra... được chết trong thế giới của em, chết dưới tay em, cũng không phải chuyện gì quá tệ."Nói rồi, bàn tay tái nhợt lạnh giá của hắn phủ lên tay phải của Chúc Minh Tỉ, tiếp thêm cho cậu sức mạnh và dũng khí, cùng cậu đâm sâu con dao vào lồng ngực hắn.Phập!Con dao dính máu rơi xuống nền, phát ra tiếng leng keng, Chúc Minh Tỉ buông tay, đầu ngón tay run rẩy, cả cánh tay thõng xuống, sắc mặt tái nhợt, khẽ nhắm mắt lại.Ma Vương lại khẽ cười.Ngón tay nhuốm máu của hắn chạm lên má Chúc Minh Tỉ, nghiêng người qua, khẽ hôn lên môi cậu.Nụ hôn ấy không hề có điểm dừng. Chỉ từ khoảnh khắc môi chạm môi, nó đã bùng cháy như một ngọn lửa lan khắp cánh đồng khô, mang theo vị tanh của máu và cơn đau xé lòng.Hắn cắn xé môi cậu, gặm cắn đầu lưỡi, điên cuồng mà tuyệt vọng, như thể muốn hòa tan cậu vào xương máu mình, biến cậu thành một phần thân thể không bao giờ có thể tách rời.Ầm!Một tiếng sét nổ vang trời khiến Chúc Minh Tỉ giật nảy mình. Cậu lập tức đẩy Ma Vương ra, quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.Qua cửa sổ, cậu thấy tia sét chói lòa bổ xuống bầu trời đêm, đánh trúng một cái bóng khổng lồ đang bay trên không trung!— Là Bạch Anh đang bay.Ngay sau đó, một bóng đen trên lưng Bạch Anh bị sét đánh trúng, rơi thẳng từ lưng rồng xuống!Chúc Minh Tỉ: "...""A Tỉ, ta phải đi rồi."Một giọng nói đầy nuối tiếc vang lên bên tai.Chúc Minh Tỉ quay đầu lại, chỉ thấy thân thể Ma Vương đã dần trở nên trong suốt.Hắn lại một lần nữa cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Chúc Minh Tỉ, rồi hoàn toàn biến mất.Chúc Minh Tỉ ngồi lặng trong căn phòng trống rỗng, mặt không cảm xúc.Sau đó, cậu nhặt con dao dưới đất lên, biến nó trở lại thành pháp trượng.Rồi dùng pháp trượng từng chút từng chút một làm sạch máu trên giường, gối, chăn và cả sàn nhà.Vừa mới lau hết vết máu bên môi, cửa sổ liền bị người ta thô bạo đẩy ra.Một bóng dáng cao lớn tay cầm loan đao bước vào phòng, mặt mày cau có.Ma Vương.Vừa thấy Chúc Minh Tỉ, Ma Vương ngẩn ra: "Sao ngươi lại ngủ trong phòng ta?"Chúc Minh Tỉ chưa kịp trả lời, Ma Vương cũng chẳng hỏi tiếp, chỉ nhíu mày, bực dọc quăng đao xuống đất, rồi đá nó ra xa."Xui xẻo thật."Hắn vò đầu: "Lại bị sét đánh vô duyên vô cớ."Chúc Minh Tỉ: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz