ZingTruyen.Xyz

[ĐM/EDIT] Đừng Đánh Thức Ma Vương Cách Vách

Chương 119: Quả Song Mệnh.

imeego

Nụ hôn của Rociel thật sự khiến người ta chịu không nổi, lúc thì cắn nhẹ vành tai, lúc lại hôn lên vành tai mẫn cảm.

Hắn như phát hiện ra món đồ chơi mới lạ, hứng thú dùng răng cắn khẽ bên cổ Chúc Minh Tỉ, để lại một chuỗi dấu vết. Cậu vẫn luôn nhắm mắt, ngầm cho phép hành động đó.

Thậm chí đến khi Rociel ngậm lấy yết hầu cậu mà cọ xát nhẹ nhàng, cậu cũng chỉ run rẩy mở mắt, rồi lại lập tức đắm chìm trong đôi mắt xanh biếc như biển sâu của hắn.

Rociel rất muốn biết Chúc Minh Tỉ có thể dung túng hắn đến mức nào, vì thế hắn chớp mắt, bàn tay đang đặt bên eo cậu từ từ luồn vào trong vạt áo—

Bốp!

Chúc Minh Tỉ đẩy mạnh Rociel ra, lực đạo quá lớn khiến đầu hắn đập thẳng vào bức tường hành lang đối diện.

Rociel mở to mắt, ôm đầu sau bị đau, vừa thấy tủi thân lại vừa thấy có lỗi. Hắn há miệng định xin lỗi, thì thấy Chúc Minh Tỉ đã rút pháp trượng ra, dùng tốc độ nhanh nhất xóa sạch dấu vết trên cổ mình.

Gần như cùng lúc ấy, cánh cửa phòng phát ra tiếng "két" rồi mở ra, Anastasia ló đầu nhìn vào.

"Hai người vẫn chưa đi à?" Nàng hơi bất ngờ.

"Chúng tôi đang bàn vài chuyện." Chúc Minh Tỉ chỉnh lại áo sơ mi một cách kín đáo. "Ngài nói là cần nghỉ ngơi mà? Sao lại ra đây rồi? Có cần gì không?"

"Ta..." Anastasia hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn thành thật nói: "Ta muốn biết giờ Phil thế nào rồi."

Rociel cau mày.

Chúc Minh Tỉ đáp: "Cậu ấy đang ngủ say trong phòng thí nghiệm pháp thuật trên tầng ba, tình trạng ổn. Ngài muốn đến xem không?"

Anastasia lập tức lắc đầu: "Thôi, chỉ cần biết nó còn sống là được rồi... Ta vẫn chưa nghĩ ra phải đối mặt với nó thế nào."

Đúng lúc này, mùi cơm canh thơm phức từ tầng dưới bay lên, Anastasia nghiêng đầu nhìn.

Chúc Minh Tỉ nói: "Tôi thuê đầu bếp ma pháp, dùng trận pháp truyền tống mang cơm đến. Ngài muốn xuống ăn chung không?"

Anastasia sờ bụng, khẽ gật đầu.

Vị đầu bếp ma pháp mà Chúc Minh Tỉ nói đến chính là người mà cậu từng mời khi chuẩn bị định cư ở Thánh Sơn. Sau khi trở về lâu đài, cậu đã làm lại hộp truyền tin, liên lạc lại với đầu bếp ma pháp đó.

Hôm nay, cậu còn đặc biệt gửi tin yêu cầu chuẩn bị ba phần cơm.

Khi xuống lầu, Chúc Minh Tỉ bảo Anastasia đi trước, còn cậu và Rociel đi sau.

Hai người họ vô thức đi chậm lại, tạo khoảng cách với Anastasia.

"Là lỗi của ta." Rociel nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay cậu, nhỏ giọng nhận lỗi, "Ta lại không nghe thấy tiếng chân Anastasia... có phải đã dọa em rồi không?"

Chúc Minh Tỉ không nói gì, chỉ rút tay ra khỏi tay hắn.

Rociel buồn bã cúi đầu.

Nhưng ngay giây tiếp theo, đầu ngón tay mềm mại kia lại dịu dàng ấn lên sau đầu hắn, âm thầm giúp hắn xoa xoa chỗ đau.

"Quan hệ giữa em và Phil rất tốt à?"

Dùng bữa xong, Rociel dùng khăn ăn lau miệng, ngẩng đầu nhìn Anastasia đang ngồi đối diện.

Anastasia gật đầu: "Phil rất giống anh. Saint Delia và Demily đều không thích gần gũi nó, lúc bảy tám tuổi đã bị đưa tới Thánh Thành. Gần như là em đã nhìn nó lớn lên."

Rociel hỏi: "Em định xử lí chỗ nó thế nào?"

Anastasia: "Chưa nghĩ xong. Nhưng đợi nó tỉnh lại, em sẽ lập tức nói cho nó biết sự thật, để nó hiểu người cha mà nó sùng bái hết mực rốt cuộc là thứ đê tiện đê hèn cỡ nào."

"Nhưng Saint Delia không phải cha nó." Rociel đột nhiên mở miệng.

Anastasia ngẩn người: "Hả? Vậy cha nó là ai?"

Chúc Minh Tỉ nhớ lại đoàn năng lượng tiêu cực vừa thấy trong Ma gương, đặt đũa xuống rồi xen lời: "Phil không có cha. Nó là do Demily ăn một loại trái cây có khả năng mang thai rồi tự mình mang thai."

Nhưng vừa nói xong, cả Anastasia và Rociel đều đồng loạt quay đầu nhìn cậu.

Anastasia: "Sao anh biết?"

Ma Vương: "Trái cây?"

Chúc Minh Tỉ lấy quả cầu thủy tinh ra đặt lên bàn.

Cậu nhẹ nhàng vỗ một cái, hình ảnh trong quả cầu liền hiện ra đoàn năng lượng tiêu cực được Ma gương ghi lại lúc Demily hấp hối.

Anastasia lẩm bẩm không tin nổi: "Thánh khí của tộc Tinh Linh?"

Ma Vương thì dán chặt mắt nhìn.

Tiếng hét, chạy trốn, hỗn loạn.

Trong quả cầu, vương cung tộc Tinh Linh như đang chìm trong cơn đại họa chưa từng có.

"Ma Vương đến rồi!"

"Chạy mau!"

"Hắn nói hắn muốn chặt đầu Tinh Linh Vương!"

"Hắn thuần phục được con ác long trong hang Hủy Hách! Hắn dùng cột sống của pháp sư để rèn thành ma đao! Hắn sẽ giết sạch chúng ta—"

Demily với khuôn mặt Anastasia, lại chạy ngược dòng người, xách váy gấp gáp lao về kho báu riêng của Tinh Linh Vương.

Mặt cô trắng bệch, môi tái xanh, mồ hôi ướt đẫm cả trán.

Ngón tay cô run đến mức cầm tờ mật phù mà phải thử đến bảy tám lần mới vẽ được pháp trận mở kho.

Sau đó, cô hấp tấp lấy ra một hộp pha lê từ giá đựng. Bên trong hộp có hai quả trái cây màu vàng kim.

Cô run rẩy cầm một quả nuốt vào bụng!

Một giây, hai giây, ba giây.

Bụng cô hơi phồng lên thấy rõ, cô run rẩy chạm vào khế ước máu giữa trán, thở phào thật dài.

Rồi cô lao ra khỏi pháp trận, chạy đến bên Saint Delia đang quỳ dưới chân Ma Vương, hấp hối chờ chết.

Cô kéo tay chồng đặt lên bụng mình, nước mắt đầy mặt, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên quyết, như thể sẵn sàng cùng con và chồng đồng quy vu tận.

Nhưng khóe mắt cô vẫn khẽ liếc về phía Ma Vương đang đứng bên cạnh.

Ánh mắt Ma Vương lướt qua khuôn mặt cô, rồi dừng lại nơi bụng đã hơi phồng lên.

Hắn siết chặt thanh loan đao trong tay, máu tươi vẫn nhỏ tí tách từ mũi đao xuống đất.

Nhưng cuối cùng hắn lại rũ mi, xoay người rời đi.

Quả cầu thủy tinh trở lại trong suốt.

Anastasia tức đến đỏ cả mắt, răng cũng run lên: "Đồ vô liêm sỉ này..."

Tinh Linh có thể trường sinh, nhưng rất khó sinh nở.

Mà trong quá trình mang thai, cảm xúc ổn định là điều vô cùng quan trọng. Nếu không cẩn thận sẽ xảy ra nguy cơ một xác hai mạng.

Demily rõ ràng là cố tình mang thai để tăng thêm "giá trị thương lượng" cho mình.

Rociel lại bất ngờ trầm giọng: "Phóng to trái cây đó lên một chút, để ta nhìn lại xem."

Chúc Minh Tỉ quệt nhẹ một cái trên quả cầu, hình ảnh quả "mang thai" lập tức hiện ra rõ ràng.

Quả đó có màu vàng kim, vừa giống mật ong vừa giống ánh đom đóm phát sáng, bên trong còn có một chồi non trắng ngà, như mầm sống đầy sinh khí.

"Quả này thần kỳ thật." Chúc Minh Tỉ nói, "Thật sự có thể khiến người ta mang thai..."

"Không phải 'quả mang thai'." Rociel thì lại thì thầm.

Chúc Minh Tỉ: "Không phải?"

Anastasia nhìn chằm chằm quả đó, đôi mắt cũng dần trợn to: "...Là quả Song Mệnh? Quả Song Mệnh thật sự tồn tại sao, em cứ nghĩ nó chỉ là truyền thuyết."

Chúc Minh Tỉ lại hỏi: "Quả Song Mệnh là gì?"

Anastasia giải thích: "Đó là một loại trái cây cực kỳ thần kỳ, chứa lượng ma lực vô cùng khổng lồ. Ai ăn nó sẽ được nhân đôi tuổi thọ. Ví dụ người thường sống được trăm năm, ăn vào thì sống được hai trăm; người lùn hai trăm thì thành bốn trăm... Còn với Tinh Linh - loài vốn đã trường sinh, thì truyền thuyết nói rằng nếu họ ăn quả Song Mệnh, họ có thể sinh ra một sinh mệnh mới."

"Chúc Minh Tỉ!" Rociel gần như không kiềm chế nổi mà nắm tay cậu, vẻ hân hoan rực rỡ trên mặt hoàn toàn không giấu nổi, "Chỉ cần em có thể ăn một quả Song Mệnh, là có thể chờ đến khi Thánh quả trưởng thành! Em sẽ có được trường sinh!"

Tim Chúc Minh Tỉ khẽ đập một cái.

Anastasia nhìn sang cậu, lập tức cũng hiểu vì sao anh trai mình lại kích động đến thế.

Dù vậy, nàng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Anh à, vừa rồi Thánh khí hiện lên có hai quả Song Mệnh, Demily đã ăn một quả, còn lại một quả, bây giờ việc cần làm là xác nhận xem quả đó còn không đã..."

Nàng còn chưa nói hết câu, Rociel đã biến mất ngay tại chỗ.

Ba phút sau, hắn ôm trán bước ra từ pháp trận.

"Kho báu của Tinh Linh Vương có cấm chế tuyệt đối, sau khi Tinh Linh Vương chết thì sẽ tự động đóng lại, chỉ khi người kế vị lên ngôi mới mở ra được. Nếu cưỡng ép phá giải sẽ tự hủy... Ta không vào được."

Chúc Minh Tỉ khẽ thở dài bật cười, vỗ nhẹ lên quả cầu: "Không cần vội, để Thánh khí kiểm tra xem quả còn không là được."

Lời cậu vừa dứt, hình ảnh trong quả cầu lại thay đổi.

Trong kho báu rộng lớn, chật chội, chứa đầy châu báu của Saint Delia, một quả Song Mệnh màu vàng kim đang lặng lẽ nằm trong hộp pha lê trên giá đỡ.

Dưới bóng đêm, nó tỏa ra thứ ánh sáng nhè nhẹ.

Như một kho báu chờ người khám phá.

Bàn tay đang nắm tay Chúc Minh Tỉ của Rociel bắt đầu đổ mồ hôi.

Hắn nuốt nước bọt, đôi mắt sáng rực như sao trời.

Hắn ngẩng đầu nhìn Anastasia:

"Em gái, em đi kế vị ngôi vị Tinh Linh Vương đi, sau đó mang quả Song Mệnh về đây cho ta. Nhanh lên."

Anastasia: "..."

Tin tức về quả Song Mệnh khiến tâm trạng của Rociel phơi phới như trúng số, đến mức khi Phil tỉnh lại, sau khi biết được sự thật liền khóc lóc gào thét, hắn cũng không hề nổi giận, chỉ lười biếng dùng ma pháp trói tay chân thằng nhóc, nhét thứ gì đó vào miệng để cậu ta yên tĩnh lại.

Phil toàn thân run rẩy, nước mắt đầm đìa, trong lòng hoàn toàn tin chắc rằng "Anastasia" và "Rociel" trước mặt đều là giả mạo, là âm mưu của Ma Vương.

Nói thêm một điều đáng chú ý, tuy Phil là do Demily một mình sinh ra nhờ quả Song Mệnh, nhưng Saint Delia từng cố ý dùng ma pháp để cấy vào nó một ít huyết mạch khác tộc.

Do đó, khi ma pháp đó mất hiệu lực, dung mạo của Phil cũng xảy ra một chút thay đổi.

Tóc cậu ta chuyển thành màu vàng kim, mắt chuyển thành màu lam, mọi đường nét từng giống Saint Delia đều biến mất, thay vào đó là một gương mặt thanh tú mềm mại hơn, gần như là phiên bản nam của Anastasia.

Chính điều đó khiến mức độ chán ghét của Chúc Minh Tỉ đối với Phil giảm đi một tẹo, khoảng... 0.001 phầm trăm.

Chúc Minh Tỉ đi đến bên Anastasia, người đang bối rối khó xử: "Ngài có muốn dùng Thánh khí không? Có thể nó sẽ giúp Phil sớm đối mặt được với sự thật."

Anastasia sững người, giọng lắp bắp: "...Thánh khí có thể dùng tuỳ tiện như vậy à?"

"Không có gì là không thể." Chúc Minh Tỉ cười, đưa quả cầu thủy tinh cho nàng, "Cứ thử xem, nếu hiệu quả, có lẽ nó còn có thể giúp ngài vạch trần bộ mặt thật của Saint Delia trước bàn dân thiên hạ."

Anastasia dè dặt đón lấy quả cầu: "...Để ta vạch trần Saint Delia sao? Ta nghĩ chuyện này vẫn nên để anh trai làm thì hơn."

Chúc Minh Tỉ quay đầu nhìn về phía Rociel.

Hắn đang đứng cạnh bàn thí nghiệm pháp thuật, say sưa nghịch ngợm gì đó. Ánh chiều tà đổ dài trên vai hắn, đôi mắt sáng rỡ, cả người như đang phát sáng giữa nền trời vàng rực.

Để Rociel đứng trước mọi người, lật lại quá khứ, tự phơi bày vết thương, lên tiếng tố cáo Saint Delia với tư cách một nạn nhân?

"Thôi bỏ đi," Chúc Minh Tỉ khẽ lắc đầu cười, "hắn không hợp làm mấy chuyện như thế."

Rociel vốn dĩ phải luôn ngẩng cao đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz