ZingTruyen.Xyz

Dm Edit Dung Danh Thuc Ma Vuong Cach Vach

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, Chúc Minh Tỉ đã thấy Ma Vương lập tức nhắm nghiền mắt lại.

Hắn nhắm mắt quá vội, đến cả lông mi cũng còn run rẩy.

Chúc Minh Tỉ bật cười: "Tỉnh từ lúc nào thế?"

Ma Vương thấy bị phát hiện thì đành mở mắt: "Vừa mới tỉnh."

Chúc Minh Tỉ hỏi: "Vậy sao còn giả vờ ngủ?"

Ma Vương không đáp, mà lại nghiêng người sát tới, chóp mũi gần như chạm vào cậu: "Chúc Minh Tỉ, ta có thể hôn em không?"

Giọng hắn nhỏ xíu, khiến tim Chúc Minh Tỉ như bị ai gãi nhẹ một cái.

"Ừm."

Thế là Chúc Minh Tỉ nhận được một nụ hôn chào buổi sáng.

"Ta phát hiện một chuyện, em lúc nào cũng tránh né ánh mắt của ta."

Ăn sáng xong, Chúc Minh Tỉ dùng khăn tay lau miệng, ngẩng đầu nhìn Ma Vương nói.

Ma Vương hơi sững ra, cụp mắt xuống: "Không có mà."

Chúc Minh Tỉ bất ngờ ghé sát lại: "Bây giờ cũng thế."

Ma Vương ngẩng mắt nhìn cậu, nhưng chưa được mấy giây đã thua trận, tai đỏ bừng, vội né đi chỗ khác.

"Chúc Minh Tỉ, em ăn no chưa? Có muốn dùng thêm điểm tâm không?"

Hắn đứng dậy rời bàn ăn.

Chúc Minh Tỉ nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ bật cười thành tiếng.

Ăn điểm tâm xong, Chúc Minh Tỉ như thường lệ nằm dài trên sofa đọc sách.

Nhưng không hiểu sao hôm nay pháp trận cách âm của căn nhà lại gặp trục trặc, từ xa vọng đến tiếng trống chiêng náo nhiệt ầm ĩ ngoài đường.

Ma Vương lúc này bước tới: "Chúc Minh Tỉ, em có biết hôm nay là lễ gì không?"

Hắn bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt sáng rực, như một chú mèo giấu quà sau lưng.

Chúc Minh Tỉ chớp mắt, phối hợp hỏi: "Không biết nữa, là lễ gì vậy? Bên ngoài náo nhiệt thế cơ à."

Ma Vương hơi ửng má: "Là lễ Thánh Âm, em có muốn đi dạo cùng ta không?"

Lễ Thánh Âm là một trong những lễ hội quan trọng của đại lục Hừng Đông. Vào ngày này, các pháp sư tụ hội về thị trấn gần đó gióng chuông Thánh, truyền đi Thánh âm. Nam nữ chưa kết hôn sẽ cùng ca hát, nhảy múa và bày tỏ tình cảm khi chuông Thánh vang lên.

Chúc Minh Tỉ gấp sách lại, mỉm cười: "Được thôi."

Hai người cùng bước ra khỏi nhà, vô số cánh hoa rơi xuống vai họ, Thánh ca từ xa đã vang vọng, dù chuông thánh chưa ngân.

Trung tâm lễ hội là quảng trường Thánh Quang.

Người người ca hát, nhảy múa, rộn ràng tiếng cười.

Ma Vương lùi lại một bước, có hơi ngượng ngùng chìa tay ra, mời Chúc Minh Tỉ cùng khiêu vũ.

Quanh quảng trường có những gánh hàng bán rượu ma pháp thơm nức mũi.

Chúc Minh Tỉ chỉ uống hai ly đã thấy choáng váng.

Đúng giữa trưa, chuông Thánh vang lên.

Nhưng trước đó, Ma Vương đã nắm tay Chúc Minh Tỉ, bước qua đám đông, đi thẳng đến trước tế đàn giữa quảng trường Thánh Quang.

Quảng trường giờ đã khác hẳn lần trước họ tới.

Quanh tế đàn nở đầy hoa tươi, bên ngoài lại có một vòng hồ nước lấp lánh bao quanh.

Trong hồ nước, đôi lứa nắm tay nhau bước đi.

Ma Vương quay đầu nhìn Chúc Minh Tỉ, mắt sáng rỡ: "Chúc Minh Tỉ, chúng ta cũng đi thử được không?"

Chúc Minh Tỉ không có lý do gì từ chối.

"Cái hồ này dùng để làm gì vậy?" Cậu mới bước vào đã nhớ ra mà hỏi.

Dù đã ở thế giới này hai năm, Chúc Minh Tỉ cũng chưa từng tham gia lễ Thánh Âm lần nào.

Ma Vương chỉ mỉm cười, không trả lời, mà tiến lại hái một bông hoa bên cạnh tế đàn.

Chúc Minh Tỉ định ngăn lại, nhưng thấy người khác cũng hái nên thôi.

Hai người nhanh chóng đi hết một vòng quanh tế đàn.

Ra khỏi hồ, phía trước có một cánh cổng pháp thuật mỏng như sương.

Những người khác bước ra không có gì khác biệt, chỉ có đóa hoa trên tay Ma Vương biến thành màu vàng kim.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn tới, Chúc Minh Tỉ nghe thấy xung quanh có không ít lời thì thầm xuýt xoa.

Ma Vương đưa bông hoa vàng ấy vào tay Chúc Minh Tỉ.

Má hắn đỏ ửng, mắt lấp lánh: "Chúc Minh Tỉ, em biết không? Hoa bên hồ Thánh có hàng ngàn hàng vạn đóa, nhưng chỉ có một đóa là hoa vàng. Những cặp đôi nắm tay nhau đi qua hồ ấy sẽ mãi mãi bên nhau, còn ai nhận được đóa hoa vàng sẽ nhận được gấp đôi lời chúc phúc."

"Chúc Minh Tỉ." Hắn dùng phép dịch hai người ra khỏi đám đông, nghiêng người, cười hỏi: "Ta có thể hôn em không?"

Chúc Minh Tỉ đáp: "Không được."

Nụ cười trên mặt Ma Vương lập tức đông cứng, gương mặt đang định ghé sát cũng khựng lại giữa chừng.

Chúc Minh Tỉ hỏi: "Hồ nước Thánh kia... nước trong đó là nước Thánh thật hay nước Thánh giả?"

Ma Vương hé môi, giọng nhỏ như muỗi kêu: "... Nước Thánh thật."

Chúc Minh Tỉ khẽ nhắm mắt, rồi lại mở ra.

Nước Thánh trông không khác nước thường là mấy, cậu lại có hơi say, nên ban nãy không phân biệt rõ.

Nhưng thực ra, nước Thánh là thứ bỏng rát như lửa đối với Ma tộc Hắc Ám.

Ngay cả lần trước khi Ma Vương ép cậu nhỏ nhỏ một giọt nước Thánh vào mắt để kích hoạt thuật Tinh Linh Truy Quang cũng không để nước Thánh chạm vào mình.

Thế mà lần này hắn lại bước một vòng trong hồ nước Thánh, chỉ để lấy được một đóa hoa vàng vì lời đồn hoang đường kia?

Thấy sắc mặt Chúc Minh Tỉ, Ma Vương hoảng hốt giải thích: "Chúc Minh Tỉ, ta không phải Ma tộc bình thường, nước Thánh ấy chỉ hơi bỏng chút thôi, không làm ta bị thương gì cả."

Hắn vừa nói vừa vén ống quần cho Chúc Minh Tỉ xem mắt cá chân.

Chỗ ấy nhìn hoàn toàn bình thường, chỉ hơi đỏ lên.

Mà một luồng ma lực nhẹ lướt qua, chút đỏ ấy cũng biến mất.

Ma Vương nhỏ giọng nói: "Ta sẽ không tự làm mình bị thương đâu, bởi vì ta biết em sẽ đau lòng."

Nói xong, hắn lén liếc nhìn Chúc Minh Tỉ một cái, như thể sợ cậu còn giận.

Nhưng vừa chạm mắt cậu, ánh mắt hắn lại hoảng loạn né tránh, cụp đầu, tai dần đỏ ửng.

Thế là tất cả giận dỗi trong lòng Chúc Minh Tỉ đều như bong bóng xì hơi mà tiêu tan.

"Thế sao ngài không dùng hình thái Tinh Linh để đi qua hồ?" Chúc Minh Tỉ hỏi.

Nếu dùng hình thái đó, nước thánh sẽ không làm hắn tổn thương.

Ma Vương mím môi: "Ta sợ các vị thần cho là ta không thành tâm."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu bất lực hỏi: "Khi nào thì ngài cũng bắt đầu tin vào thần linh thế hả?"

Ma Vương rũ mắt: "Từ lúc trong lòng ta có điều mong cầu."

Giọng hắn nhẹ đến mức suýt nữa bị tiếng chuông Thánh xa xa lấn át.

Tiếng chuông ấy vang lên trầm bổng, mang theo một loại sức mạnh thanh tẩy kỳ diệu, dường như có thể làm trong sạch cả tâm hồn.

Chúc Minh Tỉ theo bản năng ngẩng đầu nhìn, Ma Vương lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"Chúc Minh Tỉ, ta thích em."

Chúc Minh Tỉ quay sang nhìn hắn.

Ánh mắt Ma Vương kiên định, sáng trong như nước.

Tiếng chuông thánh rung lên khiến tim Chúc Minh Tỉ run rẩy.

"Không còn gì khác sao?" Cậu nhẹ giọng hỏi.

Ma Vương lắc đầu: "Ta chỉ muốn nói vậy thôi."

Chúc Minh Tỉ thở dài, nói: "Được rồi."

"Được rồi... là ý gì?"

"Là ngài muốn gì thì giờ ta cũng sẽ đồng ý."

"Vậy... vậy Chúc Minh Tỉ, em có thể chủ động hôn ta một cái không?"

"... Được."

Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu, khẽ hôn lên môi hắn.

Tiếng chuông lễ Thánh Âm vang lên vào chính ngọ.

Nhưng lễ hội Thánh Âm đến tận nửa đêm mới tàn.

Chúc Minh Tỉ vô tình uống nhiều rượu hơn bình thường.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, cậu mới thực sự thả lỏng mà uống rượu. Vì trước đây luôn phải giữ cảnh giác.

Khi được Ma Vương đỡ về, cậu bước đi xiêu vẹo, mở mắt ra cũng thấy mọi thứ thành bóng đôi.

"Sao ngài không say?" Chúc Minh Tỉ vừa sờ tai Ma Vương vừa hỏi.

"Ta cũng hơi say rồi." Ma Vương bế cậu lên giường đáp.

Chúc Minh Tỉ bóp nhẹ tai hắn, giọng khàn khàn ngà ngà: "Rociel, rốt cuộc ngài định theo đuổi tôi đến bao giờ?"

"Chúc Minh Tỉ, ta mới theo đuổi em có hai ngày, em dễ đổ vậy à?" Ma Vương bật cười hỏi.

Chúc Minh Tỉ cúi đầu nghĩ một lúc, mà vẫn nghĩ không ra, bèn nói: "Chắc là vậy thật."

Ma Vương nhỏ giọng: "Nhưng ta muốn theo đuổi em lâu hơn một chút. Hai ngày thì không xứng với em."

Chúc Minh Tỉ ngả nghiêng cười phá lên.

Ma Vương ôm lấy cậu, không để cậu ngã.

Một lúc sau, Chúc Minh Tỉ đẩy hắn ra, chất vấn: "Sao ngài không gọi ta là A Tỉ?"

"... A Tỉ."

Chúc Minh Tỉ gật đầu hài lòng, nhưng đầu cậu lại nặng trịch, suýt nữa lại ngã, Ma Vương vội đỡ lấy.

"A Tỉ, ta có thể hôn em không?" Ma Vương khàn giọng hỏi.

Lần này Chúc Minh Tỉ không gật đầu, chỉ khép mắt, ngửa đầu lên.

Ma Vương cúi người hôn, nhưng chẳng biết quý trọng gì cả, chỉ hôn khẽ một cái liền buông ra.

Chúc Minh Tỉ nhíu mày: "Hôn lại lần nữa."

Ma Vương sững người, rồi cẩn thận nghiêng người hôn lên.

Lại là một cái hôn chóng vánh.

Chúc Minh Tỉ không hài lòng, khiển trách: "Rociel, ngài biết hôn không đấy? Hôn kiểu gì mà như gõ mõ, quên đi—"

Lời chưa dứt.

Ma Vương đột nhiên ôm lấy cậu mà hôn.

Ban đầu nụ hôn vẫn dịu dàng như cũ, nhưng khi dần dần lấn sâu, tất cả liền mất kiểm soát. Môi bị gặm cắn, nước bọt bị cướp lấy, oxy cũng bị rút cạn, đầu óc quay cuồng mơ hồ.

Cậu cảm thấy tay chân không còn sức lực, bị người ta ôm chặt rồi ngã xuống giường, như có lửa rừng thiêu đốt toàn thân.

Dây buộc áo ngủ không biết bị gỡ ra từ lúc nào, Chúc Minh Tỉ run rẩy đưa tay che mắt, cảm nhận một loại sợ hãi, bối rối và thích thú chưa từng có.

"Rociel..."

Cậu khẽ gọi tên hắn.

Ma Vương cúi người hôn lên ngón tay cậu.

Chúc Minh Tỉ run rẩy mở mắt, thấy trong mắt hắn ngập tràn khát vọng và nỗi nhớ nhung mãnh liệt, nóng rực như ngọn lửa.

Tim Chúc Minh Tỉ chợt run lên dữ dội.

Như thể vừa đâm sầm vào một tảng băng, cảm giác say lập tức tan biến.

Không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz