[ĐM/EDIT - Done P1] (ABO) Cục cưng mềm mại ngọt ngào của Lục tiên sinh
🐇 199: Hôn Môi Gián Tiếp 🐇
Edit: mellyjellyxxTruyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
"Em... Em không có ngốc ngốc..." Tiếng nhạc trên sân khấu lại vang lên, che lấp giọng nói yếu ớt, ngọt ngào của Lục Thiên Du.Rõ ràng còn chưa uống rượu, nhưng cảm giác lại như đã bị men say bao phủ. Lục Thiên Du chợt nhớ ra, tin tức tố của Thẩm Tu Nhiên là mùi rượu! Mỗi lần cảm thấy hơi say trước đây, thật ra là ngửi thấy mùi tin tức tố của Thẩm Tu Nhiên. Lục Thiên Du rất thích mùi đó, còn luôn dùng nó như một loại hương thơm hỗ trợ giấc ngủ.Hai người tay vẫn nắm chặt lấy nhau, Lục Thiên Du nhìn chằm chằm. Bàn tay Alpha rất lớn, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng rất đẹp, đang ôm lấy bàn tay nhỏ của cậu.Đột nhiên, cậu rất muốn được bàn tay đẹp đẽ này vuốt ve, từ lòng bàn tay, rồi đi lên, theo xương quai xanh, rồi cứ thế đi xuống, sau đó...Khoan đã!!! Đây không phải là xe đi nhà trẻ! Dừng lại mau!!!Lục Thiên Du chớp chớp mắt, mặt nóng bừng, không thể nhìn chằm chằm bàn tay dễ gây hiểu lầm này của Thẩm Tu Nhiên nữa!Phù~ Lục Thiên Du thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà ánh đèn ở đây mờ ảo, cậu lại còn cúi đầu, Thẩm Tu Nhiên không nhìn rõ mặt cậu.Nhưng tín hiệu căng thẳng, ngại ngùng vẫn truyền ra từ một bộ phận khác trên cơ thể."Nóng lắm sao?" Thẩm Tu Nhiên bỗng nhiên cúi đầu, ghé tai cậu hỏi."!!!" Nóng chứ! Sao lại không nóng cơ chứ?! Lục Thiên Du cảm giác cái tai mình sắp bốc cháy rồi!Nhưng làm sao cậu có thể thừa nhận rằng mình đang rất nóng, rất nóng được?! Nếu bị Thẩm Tu Nhiên phát hiện mình đang xấu hổ, thì quá mất mặt. Rõ ràng người luôn chủ động giữa hai người là cậu, bây giờ chỉ mới bị Thẩm Tu Nhiên nắm tay một chút thôi mà đã xấu hổ đến mức này, không được không được! Mất mặt quá!Dù sao ánh đèn cũng mờ, Thẩm Tu Nhiên không thấy được khuôn mặt ửng đỏ và đôi tai nhỏ đỏ hồng của cậu, mặc kệ thôi, thà chết không nhận."Em không có, em không nóng chút nào, máy lạnh trong quán bar này vẫn đủ mà." Lục Thiên Du không hề lộ vẻ gì, dịch người sang bên cạnh một chút, kéo giãn khoảng cách với Thẩm Tu Nhiên, xa một chút thì sẽ không nóng như vậy."Thật sao?" Thẩm Tu Nhiên nhẹ nhàng nhéo tay Lục Thiên Du, "Vậy tại sao lòng bàn tay em lại toàn mồ hôi thế?"Lòng bàn tay?! Lục Thiên Du theo bản năng rút tay mình ra, đầu ngón tay xoa xoa lòng bàn tay, quả nhiên có một lớp mồ hôi mỏng rịn ra.Xấu hổ quá mức... Lục Thiên Du há miệng, muốn giải thích gì đó nhưng lại không nói nên lời.Lục Thiên Du dời tầm mắt, dứt khoát dùng lòng bàn tay cọ cọ quần mình, lau khô mồ hôi."Em, em muốn uống rượu..." Lục Thiên Du nâng ly Cocktail màu hồng của mình lên, cắn ống hút nhẹ nhàng hút một ngụm.Đá đã tan chảy một chút trong rượu, làm dịu đi vị cồn, một ngụm rượu trôi xuống, trong miệng còn lưu lại hương vị đào thoang thoảng."Ôi? Ly rượu này ngon thật nha, không đắng chút nào~" Cảm giác lạnh buốt đã dập tắt được cơn nóng đang cuộn trào trong cơ thể cậu.Lục Thiên Du nâng ly rượu, nhón ống hút, đưa đến miệng Thẩm Tu Nhiên, nói: "Anh có muốn uống thử một ngụm không, ngon lắm~"Có thứ tốt thì muốn chia sẻ cho người mình thích. Lục Thiên Du không nghĩ nhiều mà đưa qua.Thẩm Tu Nhiên liếc nhìn, sau đó nhướng mày, cười như không cười nhìn cậu."Ừm..." Lục Thiên Du nhìn cái ống hút hơi bẹp do mình vừa cắn, có chút xấu hổ mím môi. "Hay là, để em lấy cho anh cái ống hút mới?"Lục Thiên Du có thói quen cắn ống hút. Dù uống gì, chỉ cần có ống hút là đầu ống hút sẽ bị cậu cắn lung tung, cuối cùng bẹp dí nằm gục trên ly. Để người khác uống bằng chính cái ống hút đã bị mình cắn bẹp thì có hơi ngượng."Không sao."Thẩm Tu Nhiên khẽ cong môi, nhẹ nhàng ngậm lấy ống hút của Lục Thiên Du, hút một ngụm. Hương vị ly rượu này quả thật không tệ, tuy không cảm nhận được vị đắng cay của cồn, nhưng ly rượu này có tác dụng chậm khá lớn, vẫn không thể để Lục Thiên Du uống quá nhiều.Thế là, Thẩm Tu Nhiên tự giác làm tròn trách nhiệm, uống thêm một ngụm lớn.Một ly Cocktail vốn không nhiều, bị Thẩm Tu Nhiên uống hai ngụm lớn xong, chỉ còn lại một nửa.Nếu là trước đây, Lục Thiên Du phát hiện đồ uống của mình chỉ mới uống một ngụm đã bị người khác uống hết hơn nửa, chắc chắn sẽ nổi giận ngay lập tức.Nhưng hiện tại, cậu là một nhóc cá nhỏ si tình, sự chú ý hoàn toàn không đặt vào việc ly rượu của mình còn lại bao nhiêu.Cậu nhìn chằm chằm cái ống hút của mình, nhìn thấy vết cắn vừa được Thẩm Tu Nhiên ngậm qua.Đây, đây có được tính là hôn môi gián tiếp không?-Thẩm Tu Nhiên nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Lục Thiên Du, nhéo nhéo má nhỏ của cậu."Tỉnh hồn lại đi~" Anh nghĩ cậu ngây ra là vì đồ uống của mình bị uống mất một nửa.Thẩm Tu Nhiên nói: "Ly rượu này có tác dụng chậm, anh giúp em uống bớt một nửa, như vậy lát nữa em sẽ không quá khó chịu.""Ô, ô... Hả???" Nghe Thẩm Tu Nhiên nói xong, Lục Thiên Du mới sực tỉnh, rượu của mình lại bị Thẩm Tu Nhiên uống mất một nửa rồi!!!"A! Chỉ còn lại có một nửa!!!" Lục Thiên Du kinh hô một tiếng, lập tức ưu sầu nhìn chằm chằm ly rượu của mình. Phần rượu còn lại có rất nhiều đá, tính ra thì chỉ còn khoảng một phần ba thôi.Hu hu hu, rượu của cậu chỉ còn một nửa hu hu hu...-Thẩm Tu Nhiên nhếch môi, khẽ mỉm cười, nâng ly rượu của mình lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.Kiểu "ăn hiếp" trẻ con như thế này thật là thú vị.Lục Thiên Du đương nhiên không phải là người sẽ chịu thiệt một cách ngoan ngoãn. Cậu nhìn chằm chằm ly rượu của Thẩm Tu Nhiên, chiếc ly tròn bầu đựng chất lỏng màu cam.Lợi dụng khoảnh khắc Thẩm Tu Nhiên đặt ly rượu xuống bàn, Lục Thiên Du lập tức cướp lấy, ừng ực ừng ực uống liền vài ngụm.Thẩm Tu Nhiên muốn ngăn cũng không kịp, ai mà ngờ đứa trẻ hư này lại dám cướp! Chờ anh giật lại được ly rượu, ly Cocktail của mình cũng chỉ còn lại một nửa."Em, em thật là..." Thẩm Tu Nhiên nhất thời cạn lời, không biết nên nói gì, đành bất lực thở dài.Lục Thiên Du thật sự không hề bạc đãi bản thân, bị ấm ức gì đều báo thù tại chỗ.May mắn là ly rượu của anh độ cồn tương đối thấp, tác dụng chậm cũng không lớn, vốn dĩ anh gọi là để dành cho Lục Thiên Du uống. Cậu uống rồi thì uống thôi.-Lúc nãy uống rượu quá nhanh, Lục Thiên Du cảm thấy cổ họng hơi khó chịu, ho khan vài tiếng rồi không dừng lại được, bị sặc mất rồi.Cậu che miệng ho, định cầm ly rượu của mình lên uống, nhưng Thẩm Tu Nhiên đã chặn tay cậu lại, đưa cho cậu một chai nước khoáng đã mở nắp."Uống cái này," Thẩm Tu Nhiên nói.Lục Thiên Du không nói hai lời, cầm lấy chai nước khoáng ừng ực ừng ực uống liền vài ngụm.Hù~ Cuối cùng cũng dịu xuống, cảm giác vẫn là nước khoáng lạnh là ngon nhất. Lục Thiên Du cảm thấy mình thật sự là một người không thể hưởng thụ niềm vui mà cồn mang lại.Uống xong, Lục Thiên Du đưa chai nước khoáng cho Thẩm Tu Nhiên: "Nè~ Em trả anh. Anh mua nước khoáng từ lúc nào vậy? Sao em không biết?""Vừa rồi dùng điện thoại quét mã gọi, còn gọi thêm một ít đồ ăn cho em."Vừa dứt lời, người phục vụ liền mang rất nhiều đồ ăn vặt nhắm rượu đến, bày đầy trên bàn."Oa, còn có đồ ăn ngon!" Lục Thiên Du mở đũa dùng một lần, gắp một miếng cánh gà không xương nhét vào miệng: "Ngon ngon ngon~~~"Thẩm Tu Nhiên nhìn Lục Thiên Du không chút phòng bị trước mặt mình, cho gì ăn nấy, thấy cậu vui vẻ nhưng lại có chút lo lắng. Không biết cậu có vô tư như vậy trước mặt người khác không, dễ bị lừa gạt, ngây ngốc bị bán đi cũng không biết."Sao anh cứ nhìn em mãi thế? Anh không ăn sao? Ngon lắm nè~" Lục Thiên Du vừa tiêu diệt đồ ăn vặt trên bàn, vừa đưa đôi đũa dùng một lần đã tách sẵn cho Thẩm Tu Nhiên, mời anh ăn cùng.Thẩm Tu Nhiên nhận lấy đũa, nhưng lại không gắp thức ăn. Anh muốn nói vài điều, nhưng hoàn cảnh này không thích hợp để nói chuyện đó. Nhìn Lục Thiên Du vui vẻ như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, thôi không nên làm ảnh hưởng tâm trạng cậu.Hai người ở trong quán bar đến hơn 1 giờ sáng. Lục Thiên Du ngày thường hiếm khi thức khuya đến vậy, cái đầu nhỏ cứ gật gù, sắp ngủ gục rồi.Cả hai đều đã uống rượu, Thẩm Tu Nhiên không thể lái xe được. Anh lưỡng lự giữa hai lựa chọn: tìm người lái thay hay thuê một phòng khách sạn gần đó."Buồn ngủ quá à..." Lục Thiên Du ôm cánh tay Thẩm Tu Nhiên, khuôn mặt áp chặt vào tay anh. Cách một lớp quần áo, Thẩm Tu Nhiên vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên má cậu. Tác dụng chậm của rượu bắt đầu phát huy.Toàn bộ trọng lượng cơ thể Lục Thiên Du đè lên cánh tay anh, ngồi cũng không vững. Thẩm Tu Nhiên đành phải vòng tay ôm eo cậu, đỡ cậu ngồi vững.Cái eo thon nhỏ, một tay có thể ôm trọn. Cách lớp vải mỏng, dường như còn có thể cảm nhận được làn da mềm mại, mịn màng bên dưới.Tửu lượng của Thẩm Tu Nhiên thật ra cũng không tốt lắm, lúc này cũng có chút hơi say. Ảnh hưởng của cồn khiến anh không kìm được, khẽ nhéo vài cái ở eo Lục Thiên Du."Ừm..." Omega bên cạnh kêu lên một tiếng đáng yêu, đưa tay muốn gỡ bàn tay lớn trên eo mình ra, nhưng lại bị Thẩm Tu Nhiên nắm chặt.Ánh đèn lờ mờ, mê ly của quán bar đã phóng đại sự mờ ám giữa hai người lúc này lên vô hạn.Gần phố bar có rất nhiều khách sạn đặc sắc, tùy tiện chọn một cái để nghỉ ngơi là được rồi. Thẩm Tu Nhiên hít sâu một hơi, còn tìm người lái thay làm gì nữa, thuê phòng trực tiếp thôi.-Không muốn ngồi nữa, hai người đứng dậy rời đi.Lục Thiên Du đứng ở cửa quán bar, cơn gió lạnh ban đêm thổi vào mặt khiến cậu tỉnh táo hơn một chút, có thể tự đứng vững được."Chúng ta bây giờ về nhà sao?" Lục Thiên Du hỏi."Không về, tìm một khách sạn gần đây thuê phòng đi.""Ai??? Em... em chưa chuẩn bị..." Thuê phòng sao?!!! Nhưng cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý mà! Có thể, có thể quá nhanh không... A a a a, ngại quá!Lục Thiên Du vừa rồi còn đang mơ mơ màng màng, lập tức tỉnh táo ngay tức khắc, nội tâm đang gào thét điên cuồng.-Vừa thấy ánh mắt Lục Thiên Du lóe lên, Thẩm Tu Nhiên liền biết cậu lại suy nghĩ lung tung rồi."Nghĩ lung tung gì đấy?!" Thẩm Tu Nhiên lại đưa tay búng vào trán cậu: "Chỉ là cho em đi ngủ một giấc thôi, anh thấy trong cái đầu nhỏ này của em toàn là màu vàng." (*ý nói suy nghĩ đen tối)"Lại búng em!" Lục Thiên Du ôm trán, bĩu môi giận dỗi: "Hừ, anh cũng đâu có khác gì em!"Mọi người đều là người lớn rồi, trong đầu có chút màu vàng thì sao chứ. Trong đầu Thẩm Tu Nhiên cũng có rất nhiều màu vàng mà!"Anh làm sao mà giống em?" Thẩm Tu Nhiên cúi đầu cười khẽ, anh đang cầm điện thoại xem xét thông tin khách sạn gần đó.Lục Thiên Du kiêu ngạo ngẩng cằm nhỏ, vươn tay khoác lên eo Thẩm Tu Nhiên: "Anh vừa nãy ở trong đó sờ eo em, đừng tưởng em không biết! Hừ!"--------------------Vì wtp giới hạn số chương đăng nên các phần còn lại mình sẽ đăng trong mục mới nhé ạ ₍₍⚞(˶˃ ꒳ ˂˶)⚟⁾⁾Đọc tiếp ở đây: https://www.wattpad.com/story/402304131-đm-edit-og-p2-abo-cục-cưng-mềm-mại-ngọt-ngào-của
"Em... Em không có ngốc ngốc..." Tiếng nhạc trên sân khấu lại vang lên, che lấp giọng nói yếu ớt, ngọt ngào của Lục Thiên Du.Rõ ràng còn chưa uống rượu, nhưng cảm giác lại như đã bị men say bao phủ. Lục Thiên Du chợt nhớ ra, tin tức tố của Thẩm Tu Nhiên là mùi rượu! Mỗi lần cảm thấy hơi say trước đây, thật ra là ngửi thấy mùi tin tức tố của Thẩm Tu Nhiên. Lục Thiên Du rất thích mùi đó, còn luôn dùng nó như một loại hương thơm hỗ trợ giấc ngủ.Hai người tay vẫn nắm chặt lấy nhau, Lục Thiên Du nhìn chằm chằm. Bàn tay Alpha rất lớn, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng rất đẹp, đang ôm lấy bàn tay nhỏ của cậu.Đột nhiên, cậu rất muốn được bàn tay đẹp đẽ này vuốt ve, từ lòng bàn tay, rồi đi lên, theo xương quai xanh, rồi cứ thế đi xuống, sau đó...Khoan đã!!! Đây không phải là xe đi nhà trẻ! Dừng lại mau!!!Lục Thiên Du chớp chớp mắt, mặt nóng bừng, không thể nhìn chằm chằm bàn tay dễ gây hiểu lầm này của Thẩm Tu Nhiên nữa!Phù~ Lục Thiên Du thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà ánh đèn ở đây mờ ảo, cậu lại còn cúi đầu, Thẩm Tu Nhiên không nhìn rõ mặt cậu.Nhưng tín hiệu căng thẳng, ngại ngùng vẫn truyền ra từ một bộ phận khác trên cơ thể."Nóng lắm sao?" Thẩm Tu Nhiên bỗng nhiên cúi đầu, ghé tai cậu hỏi."!!!" Nóng chứ! Sao lại không nóng cơ chứ?! Lục Thiên Du cảm giác cái tai mình sắp bốc cháy rồi!Nhưng làm sao cậu có thể thừa nhận rằng mình đang rất nóng, rất nóng được?! Nếu bị Thẩm Tu Nhiên phát hiện mình đang xấu hổ, thì quá mất mặt. Rõ ràng người luôn chủ động giữa hai người là cậu, bây giờ chỉ mới bị Thẩm Tu Nhiên nắm tay một chút thôi mà đã xấu hổ đến mức này, không được không được! Mất mặt quá!Dù sao ánh đèn cũng mờ, Thẩm Tu Nhiên không thấy được khuôn mặt ửng đỏ và đôi tai nhỏ đỏ hồng của cậu, mặc kệ thôi, thà chết không nhận."Em không có, em không nóng chút nào, máy lạnh trong quán bar này vẫn đủ mà." Lục Thiên Du không hề lộ vẻ gì, dịch người sang bên cạnh một chút, kéo giãn khoảng cách với Thẩm Tu Nhiên, xa một chút thì sẽ không nóng như vậy."Thật sao?" Thẩm Tu Nhiên nhẹ nhàng nhéo tay Lục Thiên Du, "Vậy tại sao lòng bàn tay em lại toàn mồ hôi thế?"Lòng bàn tay?! Lục Thiên Du theo bản năng rút tay mình ra, đầu ngón tay xoa xoa lòng bàn tay, quả nhiên có một lớp mồ hôi mỏng rịn ra.Xấu hổ quá mức... Lục Thiên Du há miệng, muốn giải thích gì đó nhưng lại không nói nên lời.Lục Thiên Du dời tầm mắt, dứt khoát dùng lòng bàn tay cọ cọ quần mình, lau khô mồ hôi."Em, em muốn uống rượu..." Lục Thiên Du nâng ly Cocktail màu hồng của mình lên, cắn ống hút nhẹ nhàng hút một ngụm.Đá đã tan chảy một chút trong rượu, làm dịu đi vị cồn, một ngụm rượu trôi xuống, trong miệng còn lưu lại hương vị đào thoang thoảng."Ôi? Ly rượu này ngon thật nha, không đắng chút nào~" Cảm giác lạnh buốt đã dập tắt được cơn nóng đang cuộn trào trong cơ thể cậu.Lục Thiên Du nâng ly rượu, nhón ống hút, đưa đến miệng Thẩm Tu Nhiên, nói: "Anh có muốn uống thử một ngụm không, ngon lắm~"Có thứ tốt thì muốn chia sẻ cho người mình thích. Lục Thiên Du không nghĩ nhiều mà đưa qua.Thẩm Tu Nhiên liếc nhìn, sau đó nhướng mày, cười như không cười nhìn cậu."Ừm..." Lục Thiên Du nhìn cái ống hút hơi bẹp do mình vừa cắn, có chút xấu hổ mím môi. "Hay là, để em lấy cho anh cái ống hút mới?"Lục Thiên Du có thói quen cắn ống hút. Dù uống gì, chỉ cần có ống hút là đầu ống hút sẽ bị cậu cắn lung tung, cuối cùng bẹp dí nằm gục trên ly. Để người khác uống bằng chính cái ống hút đã bị mình cắn bẹp thì có hơi ngượng."Không sao."Thẩm Tu Nhiên khẽ cong môi, nhẹ nhàng ngậm lấy ống hút của Lục Thiên Du, hút một ngụm. Hương vị ly rượu này quả thật không tệ, tuy không cảm nhận được vị đắng cay của cồn, nhưng ly rượu này có tác dụng chậm khá lớn, vẫn không thể để Lục Thiên Du uống quá nhiều.Thế là, Thẩm Tu Nhiên tự giác làm tròn trách nhiệm, uống thêm một ngụm lớn.Một ly Cocktail vốn không nhiều, bị Thẩm Tu Nhiên uống hai ngụm lớn xong, chỉ còn lại một nửa.Nếu là trước đây, Lục Thiên Du phát hiện đồ uống của mình chỉ mới uống một ngụm đã bị người khác uống hết hơn nửa, chắc chắn sẽ nổi giận ngay lập tức.Nhưng hiện tại, cậu là một nhóc cá nhỏ si tình, sự chú ý hoàn toàn không đặt vào việc ly rượu của mình còn lại bao nhiêu.Cậu nhìn chằm chằm cái ống hút của mình, nhìn thấy vết cắn vừa được Thẩm Tu Nhiên ngậm qua.Đây, đây có được tính là hôn môi gián tiếp không?-Thẩm Tu Nhiên nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Lục Thiên Du, nhéo nhéo má nhỏ của cậu."Tỉnh hồn lại đi~" Anh nghĩ cậu ngây ra là vì đồ uống của mình bị uống mất một nửa.Thẩm Tu Nhiên nói: "Ly rượu này có tác dụng chậm, anh giúp em uống bớt một nửa, như vậy lát nữa em sẽ không quá khó chịu.""Ô, ô... Hả???" Nghe Thẩm Tu Nhiên nói xong, Lục Thiên Du mới sực tỉnh, rượu của mình lại bị Thẩm Tu Nhiên uống mất một nửa rồi!!!"A! Chỉ còn lại có một nửa!!!" Lục Thiên Du kinh hô một tiếng, lập tức ưu sầu nhìn chằm chằm ly rượu của mình. Phần rượu còn lại có rất nhiều đá, tính ra thì chỉ còn khoảng một phần ba thôi.Hu hu hu, rượu của cậu chỉ còn một nửa hu hu hu...-Thẩm Tu Nhiên nhếch môi, khẽ mỉm cười, nâng ly rượu của mình lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.Kiểu "ăn hiếp" trẻ con như thế này thật là thú vị.Lục Thiên Du đương nhiên không phải là người sẽ chịu thiệt một cách ngoan ngoãn. Cậu nhìn chằm chằm ly rượu của Thẩm Tu Nhiên, chiếc ly tròn bầu đựng chất lỏng màu cam.Lợi dụng khoảnh khắc Thẩm Tu Nhiên đặt ly rượu xuống bàn, Lục Thiên Du lập tức cướp lấy, ừng ực ừng ực uống liền vài ngụm.Thẩm Tu Nhiên muốn ngăn cũng không kịp, ai mà ngờ đứa trẻ hư này lại dám cướp! Chờ anh giật lại được ly rượu, ly Cocktail của mình cũng chỉ còn lại một nửa."Em, em thật là..." Thẩm Tu Nhiên nhất thời cạn lời, không biết nên nói gì, đành bất lực thở dài.Lục Thiên Du thật sự không hề bạc đãi bản thân, bị ấm ức gì đều báo thù tại chỗ.May mắn là ly rượu của anh độ cồn tương đối thấp, tác dụng chậm cũng không lớn, vốn dĩ anh gọi là để dành cho Lục Thiên Du uống. Cậu uống rồi thì uống thôi.-Lúc nãy uống rượu quá nhanh, Lục Thiên Du cảm thấy cổ họng hơi khó chịu, ho khan vài tiếng rồi không dừng lại được, bị sặc mất rồi.Cậu che miệng ho, định cầm ly rượu của mình lên uống, nhưng Thẩm Tu Nhiên đã chặn tay cậu lại, đưa cho cậu một chai nước khoáng đã mở nắp."Uống cái này," Thẩm Tu Nhiên nói.Lục Thiên Du không nói hai lời, cầm lấy chai nước khoáng ừng ực ừng ực uống liền vài ngụm.Hù~ Cuối cùng cũng dịu xuống, cảm giác vẫn là nước khoáng lạnh là ngon nhất. Lục Thiên Du cảm thấy mình thật sự là một người không thể hưởng thụ niềm vui mà cồn mang lại.Uống xong, Lục Thiên Du đưa chai nước khoáng cho Thẩm Tu Nhiên: "Nè~ Em trả anh. Anh mua nước khoáng từ lúc nào vậy? Sao em không biết?""Vừa rồi dùng điện thoại quét mã gọi, còn gọi thêm một ít đồ ăn cho em."Vừa dứt lời, người phục vụ liền mang rất nhiều đồ ăn vặt nhắm rượu đến, bày đầy trên bàn."Oa, còn có đồ ăn ngon!" Lục Thiên Du mở đũa dùng một lần, gắp một miếng cánh gà không xương nhét vào miệng: "Ngon ngon ngon~~~"Thẩm Tu Nhiên nhìn Lục Thiên Du không chút phòng bị trước mặt mình, cho gì ăn nấy, thấy cậu vui vẻ nhưng lại có chút lo lắng. Không biết cậu có vô tư như vậy trước mặt người khác không, dễ bị lừa gạt, ngây ngốc bị bán đi cũng không biết."Sao anh cứ nhìn em mãi thế? Anh không ăn sao? Ngon lắm nè~" Lục Thiên Du vừa tiêu diệt đồ ăn vặt trên bàn, vừa đưa đôi đũa dùng một lần đã tách sẵn cho Thẩm Tu Nhiên, mời anh ăn cùng.Thẩm Tu Nhiên nhận lấy đũa, nhưng lại không gắp thức ăn. Anh muốn nói vài điều, nhưng hoàn cảnh này không thích hợp để nói chuyện đó. Nhìn Lục Thiên Du vui vẻ như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, thôi không nên làm ảnh hưởng tâm trạng cậu.Hai người ở trong quán bar đến hơn 1 giờ sáng. Lục Thiên Du ngày thường hiếm khi thức khuya đến vậy, cái đầu nhỏ cứ gật gù, sắp ngủ gục rồi.Cả hai đều đã uống rượu, Thẩm Tu Nhiên không thể lái xe được. Anh lưỡng lự giữa hai lựa chọn: tìm người lái thay hay thuê một phòng khách sạn gần đó."Buồn ngủ quá à..." Lục Thiên Du ôm cánh tay Thẩm Tu Nhiên, khuôn mặt áp chặt vào tay anh. Cách một lớp quần áo, Thẩm Tu Nhiên vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên má cậu. Tác dụng chậm của rượu bắt đầu phát huy.Toàn bộ trọng lượng cơ thể Lục Thiên Du đè lên cánh tay anh, ngồi cũng không vững. Thẩm Tu Nhiên đành phải vòng tay ôm eo cậu, đỡ cậu ngồi vững.Cái eo thon nhỏ, một tay có thể ôm trọn. Cách lớp vải mỏng, dường như còn có thể cảm nhận được làn da mềm mại, mịn màng bên dưới.Tửu lượng của Thẩm Tu Nhiên thật ra cũng không tốt lắm, lúc này cũng có chút hơi say. Ảnh hưởng của cồn khiến anh không kìm được, khẽ nhéo vài cái ở eo Lục Thiên Du."Ừm..." Omega bên cạnh kêu lên một tiếng đáng yêu, đưa tay muốn gỡ bàn tay lớn trên eo mình ra, nhưng lại bị Thẩm Tu Nhiên nắm chặt.Ánh đèn lờ mờ, mê ly của quán bar đã phóng đại sự mờ ám giữa hai người lúc này lên vô hạn.Gần phố bar có rất nhiều khách sạn đặc sắc, tùy tiện chọn một cái để nghỉ ngơi là được rồi. Thẩm Tu Nhiên hít sâu một hơi, còn tìm người lái thay làm gì nữa, thuê phòng trực tiếp thôi.-Không muốn ngồi nữa, hai người đứng dậy rời đi.Lục Thiên Du đứng ở cửa quán bar, cơn gió lạnh ban đêm thổi vào mặt khiến cậu tỉnh táo hơn một chút, có thể tự đứng vững được."Chúng ta bây giờ về nhà sao?" Lục Thiên Du hỏi."Không về, tìm một khách sạn gần đây thuê phòng đi.""Ai??? Em... em chưa chuẩn bị..." Thuê phòng sao?!!! Nhưng cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý mà! Có thể, có thể quá nhanh không... A a a a, ngại quá!Lục Thiên Du vừa rồi còn đang mơ mơ màng màng, lập tức tỉnh táo ngay tức khắc, nội tâm đang gào thét điên cuồng.-Vừa thấy ánh mắt Lục Thiên Du lóe lên, Thẩm Tu Nhiên liền biết cậu lại suy nghĩ lung tung rồi."Nghĩ lung tung gì đấy?!" Thẩm Tu Nhiên lại đưa tay búng vào trán cậu: "Chỉ là cho em đi ngủ một giấc thôi, anh thấy trong cái đầu nhỏ này của em toàn là màu vàng." (*ý nói suy nghĩ đen tối)"Lại búng em!" Lục Thiên Du ôm trán, bĩu môi giận dỗi: "Hừ, anh cũng đâu có khác gì em!"Mọi người đều là người lớn rồi, trong đầu có chút màu vàng thì sao chứ. Trong đầu Thẩm Tu Nhiên cũng có rất nhiều màu vàng mà!"Anh làm sao mà giống em?" Thẩm Tu Nhiên cúi đầu cười khẽ, anh đang cầm điện thoại xem xét thông tin khách sạn gần đó.Lục Thiên Du kiêu ngạo ngẩng cằm nhỏ, vươn tay khoác lên eo Thẩm Tu Nhiên: "Anh vừa nãy ở trong đó sờ eo em, đừng tưởng em không biết! Hừ!"--------------------Vì wtp giới hạn số chương đăng nên các phần còn lại mình sẽ đăng trong mục mới nhé ạ ₍₍⚞(˶˃ ꒳ ˂˶)⚟⁾⁾Đọc tiếp ở đây: https://www.wattpad.com/story/402304131-đm-edit-og-p2-abo-cục-cưng-mềm-mại-ngọt-ngào-của
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz