ZingTruyen.Xyz

Dm Edit Done P1 Abo Cuc Cung Mem Mai Ngot Ngao Cua Luc Tien Sinh

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


"..."

Lần này hỏng bét rồi, nói sai lời rồi! Lời đe dọa kiểu này đối với Lục Thiên Du căn bản là vô dụng!

Thẩm Tu Nhiên hối hận ngửa đầu đỡ trán, thầm mắng mình sao lại lỡ lời nhanh như vậy!

Anh đang định nói gì đó, thì tay buông xuống, vô tình liếc mắt về phía cửa nhà hàng Tây, lại thấy một người quen thuộc.

Hóa ra người gặp Bác sĩ Vu lại là anh họ anh - Thẩm Trí!

Chuyện này thật kỳ lạ, tại sao Thẩm Trí lại gặp Bác sĩ Vu?

Hai người gặp mặt xong cũng không cùng nhau vào nhà hàng Tây ăn cơm, chỉ nói chuyện vài câu ở cửa rồi cùng nhau đi thang máy gần nhà hàng xuống.

Tại sao? Tại sao lại ở đây? Thẩm Tu Nhiên nghĩ mãi không ra.

Không ổn, rất không ổn! Theo lý mà nói, hai người này không nên có bất kỳ sự giao thoa nào, nếu có thì chỉ có thể là... Thẩm Niệm An?!!!

Bố anh và bác cả có mối quan hệ khá thân thiết, Thẩm Trí cũng chỉ hơn Thẩm Tu Nhiên khoảng ba bốn tuổi, họ coi như là lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

Hồi bé quan hệ mọi người đều khá tốt, nhưng sau khi bố anh qua đời, mối quan hệ dần nhạt phai. Sau khi Thẩm Tu Nhiên và Thẩm Niệm An ra nước ngoài, họ gần như không còn liên lạc nữa.

Gia đình bác cả nhìn qua cũng không giống như những người sẽ quan tâm đến bệnh tình của Thẩm Niệm An.

Cảm giác có gì đó không ổn, nội tâm Thẩm Tu Nhiên đột nhiên có cảm giác bất an, bắt đầu suy xét các khả năng có thể xảy ra.

-

Lục Thiên Du nói chuyện một lúc lâu, Thẩm Tu Nhiên vẫn không phản ứng, còn nhìn chằm chằm vào một hướng nào đó đến xuất thần.

"Ê ê! Sao không thèm để ý đến em..." Lục Thiên Du ngồi dậy, nhìn theo hướng ánh mắt của Thẩm Tu Nhiên, nhưng không phát hiện ra điều gì đáng xem.

"Anh đang nhìn gì vậy? Bên kia có gì sao?"

"Không có gì, đi thôi, anh đưa em về."

Hai người kia đã biến mất ở cửa thang máy từ lâu. Thẩm Tu Nhiên thu hồi ánh mắt, đứng dậy đi về phía thang máy mà họ vừa đi xuống.

Anh vừa rồi thật sự rất muốn đuổi theo xem thử, nhưng trên đùi còn đang đè nặng một người, do dự chưa đến một giây đã từ bỏ.

Nghe thấy Thẩm Tu Nhiên nói muốn đưa mình về nhà, cả người Lục Thiên Du đều ủ rũ lẽo đẽo theo sau.

"Không phải nói không cho em về nhà sao, sao anh lại nuốt lời thế. Anh đi chậm một chút đi, em theo không kịp anh..."

Thẩm Tu Nhiên đang có chuyện suy nghĩ nên bước đi hơi nhanh, mà đầu gối Lục Thiên Du còn có vết thương, chỉ có thể đi chậm rãi.

Tiếng nhạc ở khu trò chơi điện tử bên cạnh khá lớn, Thẩm Tu Nhiên không nghe thấy Lục Thiên Du nói gì, vẫn không hề giảm tốc độ.

Lục Thiên Du cho rằng Thẩm Tu Nhiên giận vì mình làm nũng, cắn răng đuổi theo, kéo tay Thẩm Tu Nhiên lại.

"Anh đừng giận mà, em sai rồi, em sẽ nghe lời anh."

"Cái gì?" Thẩm Tu Nhiên có chút ngây người trước lời xin lỗi đột ngột của Lục Thiên Du.

Giọng Lục Thiên Du rầu rĩ, cẩn thận ngước mắt nhìn anh: "Có phải anh giận em không?"

"Anh không giận, sao thế?"

"Không, anh đi nhanh quá, lại còn không để ý đến em, em tưởng anh giận."

Thẩm Tu Nhiên lúc này mới nhận ra mình đã phân tâm, quên mất đứa nhóc theo sau không thể theo kịp. Anh liền giảm tốc độ bước chân.

-

Lúc chờ thang máy, Lục Thiên Du liếc nhìn Thẩm Tu Nhiên, nhận ra anh đang có chuyện suy nghĩ, chắc là vừa rồi đã thấy gì đó.

Lục Thiên Du rất muốn hỏi anh, nhưng xung quanh họ có rất nhiều người, thang máy thì chật chội, không tiện nói chuyện.

Cậu nghĩ lát nữa ra khỏi thang máy sẽ hỏi, nhưng Lục Thiên Du mắc chứng trí nhớ cá vàng vừa ra khỏi cửa thang máy liền quên mất.

Càng đi ra ngoài, trong đầu cậu chỉ còn lại mỗi chuyện không muốn về nhà.

-

Trên đường đi lấy xe, Lục Thiên Du cứ lải nhải suốt.

"Không cần về nhà mà, không cần về nhà đâu..." Giống như đang niệm kinh vậy, cứ luyên thuyên mãi bên tai Thẩm Tu Nhiên.

Thẩm Tu Nhiên day day tai, mặc kệ cậu léo nhéo thế nào cũng không lay chuyển.

"Em không mệt sao? Nói cả một đoạn đường dài thế."

Bên cạnh có người cứ lẩm bẩm mãi, Thẩm Tu Nhiên cảm thấy mình nghe còn mệt.

Trước đây, Lục Thiên Du vừa thấy anh là chạy ngay. Thẩm Tu Nhiên gần đây mới phát hiện ra cậu lại nói nhiều đến vậy, một câu lại có thể lặp đi lặp lại rất lâu.

"Em đương nhiên mệt chứ! Khát nước, giọng sắp khàn rồi!"

Hừ! Lục Thiên Du liếm liếm môi có chút khô, nói lâu như vậy sao cậu không mệt được.

"Vậy em không thể im lặng một chút sao? Trên xe anh không có nước cho em uống đâu, khát thì chỉ có thể chờ về đến nhà mới có nước uống."

"Nhưng mà em không muốn về nhà mà, em đã nói anh họ sẽ không mắng em, mà anh vẫn muốn đưa em về!"

Lục Thiên Du ấm ức và ai oán nhìn Thẩm Tu Nhiên: "Có phải anh ghét em phiền phức không?"

Thẩm Tu Nhiên bất lực: "Anh không có, ngoan nào, về nhà đi."

Thật ra không phải anh nhất định phải đưa Lục Thiên Du về nhà, thái độ của Lục Cẩn Thừa Thẩm Tu Nhiên đã sớm biết.

Nhưng chuyện anh vừa thấy đã khiến Thẩm Tu Nhiên có chút phân tâm, không thể ở bên Lục Thiên Du một cách trọn vẹn được.

Anh tính sau khi đưa Lục Thiên Du về nhà, anh sẽ đi bệnh viện tâm thần một chuyến.

-

Lục Thiên Du chậm rãi đi theo sau lưng Thẩm Tu Nhiên, càng đi càng chậm, miệng nhỏ chu ra thật cao.

Sắp đến chỗ đỗ xe rồi, Thẩm Tu Nhiên vẫn không chịu đồng ý, cậu sắp bị đưa về nhà, nhưng cậu thực sự không muốn về chút nào.

Mới yêu nhau, dính người một chút chẳng phải là bình thường sao, tại sao cậu luôn cảm thấy Thẩm Tu Nhiên lạnh nhạt, lần nào cũng muốn đẩy cậu ra chứ...

Lục Thiên Du cảm thấy trong lòng rất ấm ức, vì ấm ức nên bắt đầu giận dỗi. Cậu giận, nhưng chỉ là giận chính mình, không trút giận vô cớ lên Thẩm Tu Nhiên.

Giận bản thân tại sao không thể làm Thẩm Tu Nhiên cưng chiều mình hơn một chút.

Ai, rốt cuộc phải làm sao mới khiến Thẩm Tu Nhiên đồng ý đây...

Lục Thiên Du nhăn mày rối rắm, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng.

Lúc nãy ở khu thương mại, đi ngang qua cửa hàng đồ chơi, Lục Thiên Du thấy một đứa bé vì muốn mua đồ chơi mà ngồi lăn lộn dưới đất.

Người đi cùng đứa bé trông còn khá trẻ, chắc là anh trai. Người anh trai ban đầu cũng giống Thẩm Tu Nhiên, cố ý xụ mặt không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn phải mua đồ chơi cho đứa bé.

Lúc đó Lục Thiên Du còn tự hào nói hồi nhỏ cậu chưa bao giờ khóc lóc lăn lộn đòi đồ chơi như vậy, cậu rất ngoan. Quả thật là vậy, hồi bé nhìn thấy đồ chơi gì, ba Alpha của cậu đều mua ngay lập tức, hoàn toàn không cho cậu cơ hội khóc lóc lăn lộn.

Trọng điểm là, lúc đó Thẩm Tu Nhiên đã nói, nếu là anh, đối diện với đứa bé nghịch ngợm như vậy, chắc cũng giống người anh trai kia, mua luôn đồ chơi cho xong, còn đỡ phải chịu cảnh làm ầm ĩ.

Lục Thiên Du cảm thấy chiêu này hình như có thể dùng được, chỉ là...

Cậu đâu phải là đứa trẻ mẫu giáo hay tiểu học, ngồi lăn lộn dưới đất khóc lóc gì đó...

Dường như, có chút, mất mặt, đâu...

Lục Thiên Du nhìn quanh, người ở khu vực này cũng không ít, trên đường cách vài mét lại có vài người đi đường.

A a a! Rối rắm quá! Biết thế lúc nãy ra ngoài cậu đã mang theo khẩu trang. Ít nhất đeo khẩu trang vào thì cũng không ai nhận ra, không sợ mất mặt.

Chỉ cần rẽ một cái là có thể thấy xe của Thẩm Tu Nhiên, không thử thì sẽ không kịp nữa! Đến chỗ đỗ xe càng đông người hơn!

Lục Thiên Du nhìn chuẩn thời cơ, chờ hai người đi đến chỗ tối dưới bóng cây, cậu đột nhiên dừng lại không đi nữa.

-

"Ừm? Em, em lại làm gì..." Thẩm Tu Nhiên đang đi thì đột nhiên bị giữ lại, quay đầu nhìn, Lục Thiên Du đã ngồi xổm xuống, kéo ống quần anh không cho anh đi.

"Em không muốn về!" Lục Thiên Du ngước mặt lên, vẻ mặt quật cường lại ấm ức.

"Suỵt! Em mau đứng lên đi." Thẩm Tu Nhiên nhúc nhích chân, nhưng lại sợ động tác quá mạnh sẽ làm cậu ngã.

"Không đứng, không đứng lên, em không đứng lên!"

Trên đường có người qua lại, thậm chí có người đang nhìn họ. Lục Thiên Du cái đứa trẻ hư này không bận tâm, nhưng Thẩm Tu Nhiên từ trước đến nay chưa từng gặp phải tình huống này.

Cảnh tượng này, có chút mất mặt quá!

Nói là sẽ nghe lời anh đâu?! Sao đột nhiên lại biến thành đứa trẻ hư thế này?! Rốt cuộc Lục Thiên Du làm cách nào mà... luôn tạo ra "bất ngờ" cho anh?!

"Em mau đứng lên, người ta đang nhìn em kìa, không thấy mất mặt sao!" Thẩm Tu Nhiên đưa tay xoa tóc Lục Thiên Du, nhỏ giọng trách cậu một câu, muốn kéo cậu đứng dậy khỏi mặt đất.

Anh không dám dùng sức quá mạnh, sợ làm Lục Thiên Du bị đau, nhưng làm vậy thì không thể kéo được đứa trẻ hư này đứng lên.

-

Ngồi cũng đã ngồi rồi, Lục Thiên Du cũng không sợ mất mặt thêm một chút nữa.

Cậu ôm chặt lấy cẳng chân Thẩm Tu Nhiên, chống cằm lên đó, đáy mắt ánh lên ý cười đe dọa anh: "Vậy anh không đưa em về nhà, em liền đứng lên!"

Cả hai người họ đều có nhan sắc nổi bật, lại còn đứng ở giữa lối đi bộ. Những người đi ngang qua đều quay đầu lại cười nhìn họ, rõ ràng là một cặp tình nhân đang giận dỗi.

"Ai..." Đứa trẻ hư này thật khó chiều!

Thẩm Tu Nhiên thở dài nói: "Được rồi, anh đồng ý với em, anh không đưa em về nhà nữa, mau đứng lên đi."

"Thật không ạ?"

"Thật, thật mà," Thẩm Tu Nhiên thúc giục, "Em mau đứng lên đi."

-

Tuy đã đồng ý không đưa Lục Thiên Du về nhà, nhưng Thẩm Tu Nhiên vẫn có chút lo lắng.

"Anh họ em không phải đã gọi điện, bảo em về sớm sao? Bây giờ em nói không về nhà, không sợ anh ấy giáo huấn em à?"

"Ưm hừ~ Bây giờ em không sợ đâu," Lục Thiên Du lấy điện thoại trong túi ra nhìn giờ, nói với Thẩm Tu Nhiên, "Anh xem, bây giờ đã hơn 9 giờ gần 10 giờ rồi, anh họ vẫn không gọi điện giục em về, chắc chắn là quên rồi!"

Ngày thường, giờ này mà Lục Thiên Du còn chưa về nhà, Lục Cẩn Thừa nhất định sẽ gọi điện hỏi cậu đang ở đâu, giục cậu về nhanh.

Nhưng hôm nay, ngoài cuộc gọi lúc ăn trưa ra, anh họ chưa hề gọi điện giục cậu về, ngay cả Tô Ngôn cũng không gọi mật báo bảo cậu về sớm.

Vì vậy Lục Thiên Du dám chắc, anh họ cậu chắc chắn lại quên mất cậu rồi, hoặc là đã cùng anh dâu ngọt ngào ngủ rồi.

Đêm nay, cậu là chú chim tự do!

Đêm nay, cậu muốn ăn chơi! Cậu muốn tận hưởng cảm giác phóng túng!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz