Dm Edit Done P1 Abo Cuc Cung Mem Mai Ngot Ngao Cua Luc Tien Sinh
Edit: mellyjellyxxTruyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Tiếng "tút tút tút" như tiếng chuông báo động va đập vào trái tim Lục Thiên Du.Điện thoại vừa đổ chuông, Lục Thiên Du đã kìm nén cảm xúc. Cậu không muốn gọi cho Thẩm Tu Nhiên. Sau khi phát hiện ra mình thích anh ấy, Lục Thiên Du trở nên đa sầu đa cảm hơn, không muốn mối quan hệ giữa họ trở nên gượng gạo.Nhưng đã quá muộn để ngăn cản, Thẩm Tu Nhiên đã bắt máy rồi."Alo, Tô Ngôn à, sao tự nhiên lại gọi cho anh vậy?"Giọng Thẩm Tu Nhiên nghe có vẻ rất vui vẻ, cuối câu còn mang theo ý cười. Tô Ngôn bật loa ngoài, liếc nhìn Lục Thiên Du đang bĩu môi, vẻ mặt buồn bã."Alo? Tô Ngôn?""À, anh Tu Nhiên, anh đang ở đâu thế?""Anh ở nhà đây, sao thế?""Anh Tu Nhiên, anh ở nhà một mình sao?""Không phải một mình. Sao hôm nay em rảnh rỗi thế, Lục Cẩn Thừa không quản em à?""Ờm... Anh ấy không có ở nhà." Tô Ngôn cười gượng hai tiếng. Sao lại có cảm giác như vợ đang vui vẻ khi chồng không có ở nhà thế này. Không được không được, suy nghĩ này lạ quá!Thẩm Tu Nhiên "ồ" một tiếng đầy ẩn ý: "Thì ra anh ấy không có ở nhà à.""Vâng. Anh Tu Nhiên, em chỉ là cảm thấy lâu rồi không trò chuyện với anh nên muốn tâm sự thôi."Thẩm Tu Nhiên nghe là biết ngay Tô Ngôn có chuyện muốn nói nhưng không biết phải mở lời thế nào. Anh tưởng Tô Ngôn và Lục Cẩn Thừa gặp chuyện gì nên bảo Tô Ngôn cứ từ từ nói."Anh Tu Nhiên, anh có thể qua chỗ em được không? Chuyện này nói qua điện thoại khó lắm.""Hả? Ý em là bây giờ à?" Thẩm Tu Nhiên có chút ngạc nhiên, không ngờ Tô Ngôn lại gọi anh đến ngay."Vâng." Tô Ngôn thăm dò hỏi, "Anh Tu Nhiên, anh không tiện sao?"Bên Thẩm Tu Nhiên bỗng nhiên im lặng một chút khiến hai người ở đây đều trở nên căng thẳng. Lục Thiên Du nắm chặt tay Tô Ngôn một cách lo lắng, Tô Ngôn đáp lại bằng một ánh mắt trấn an."Bên anh..."Thẩm Tu Nhiên đang định trả lời thì một giọng nữ bất ngờ vang lên trong điện thoại, cắt ngang lời anh. "Xin lỗi nhé, Tô Ngôn, em chờ anh một chút."Thẩm Tu Nhiên đặt điện thoại xuống. Nghe giọng điệu, có vẻ anh ấy đã đi về phía cô gái kia.-Điện thoại đang bật loa ngoài, nên giọng nói ấy rõ mồn một lọt vào tai Tô Ngôn và Lục Thiên Du. Cả hai đều hiểu, cô gái này chính là Omega mà họ vừa nói chuyện.Quả nhiên cô ấy đang ở trong biệt thự của Thẩm Tu Nhiên!Cô gái kia gọi tên Thẩm Tu Nhiên, và anh ấy lập tức đặt điện thoại xuống để đi đến chỗ cô. Lục Thiên Du cảm thấy suy đoán của mình gần như đã thành sự thật. Xem ra, có khi hai người họ đã sống chung với nhau từ lâu rồi cũng nên!"Anh dâu," Lục Thiên Du ôm lấy cánh tay Tô Ngôn, tựa đầu vào vai anh. "Em thất tình rồi huhu..."Tô Ngôn vội tắt tiếng micro của mình, an ủi: "Sao lại thất tình? Em còn chưa kịp yêu mà, sao lại thất tình rồi?"Lục Thiên Du: "..."Trái tim Lục Thiên Du càng thêm tan nát, cậu gào lên: "A a a anh dâu, anh nói thế thì càng xoáy vào tim em hơn đó..."Trên đời này, còn có gì tồi tệ hơn việc thất tình trước cả khi kịp yêu không?"Ơ..." Tô Ngôn nhận ra mình đã nói hớ, ngượng ngùng mím môi.Cậu đang nghĩ cách an ủi thì Thẩm Tu Nhiên quay lại. "Tô Ngôn, anh quay lại rồi.""À, à!" Tô Ngôn xoa đầu Lục Thiên Du bảo cậu đừng gào nữa, rồi bật lại micro."Anh Tu Nhiên, vừa nãy em nghe có giọng một cô gái gọi anh. Anh không phải ở nhà một mình sao?" Tô Ngôn không vòng vo nữa, hỏi thẳng. "Cô ấy là ai thế? Sao lại ở nhà anh? Hai người có quan hệ gì?"Giọng nói kia nghe là biết một cô gái trẻ, ngọt ngào, dịu dàng."À, cô ấy à... là một người bạn của anh."Thẩm Tu Nhiên rõ ràng đã suy nghĩ một giây mới trả lời. Cái gọi là "bạn bè" này chắc chắn không phải bạn bè bình thường.Lục Thiên Du không muốn nghe thêm nữa. Cậu buông tay Tô Ngôn, quay người vùi đầu vào đống gối ôm, làm một con đà điểu khóc thút thít.-Lục Thiên Du không muốn nghe nữa, Tô Ngôn liền tắt loa ngoài.Tô Ngôn có chút hụt hẫng, khẽ gọi một tiếng "Anh Tu Nhiên." Cảm xúc của cậu ít nhiều cũng bị ảnh hưởng."Sao thế?" Thẩm Tu Nhiên ôn tồn hỏi, "Tô Ngôn có chuyện gì không vui sao?""Vâng..." Tô Ngôn nhìn Lục Thiên Du đang úp mặt vào gối trên sofa, để lộ cái mông nhỏ đang vểnh lên, bất đắc dĩ thở dài."Anh Tu Nhiên, bạn anh ở nhà, có phải anh không thể qua đây tìm em không?""Bên anh... có chút không đi được. Em có thể nói chuyện với anh qua điện thoại mà. Có phải em cãi nhau với Lục Cẩn Thừa không?""Không có, không có đâu. Anh ấy đi làm rồi, khuya lắm mới về cơ. Hơn nữa quản gia với dì Lương cũng nghỉ rồi...""Vậy à? Thế còn Lục Thiên Du? Cậu ấy không ở nhà à?" Thẩm Tu Nhiên vừa đưa Lục Thiên Du về chưa lâu. Chẳng lẽ cậu lại chạy đi chơi rồi?"Thiên Du... của em..." Tô Ngôn quay đầu nhìn Lục Thiên Du trên sofa, do dự không biết nên nói gì. "Em ấy..."Lục Thiên Du nghe thấy Tô Ngôn nhắc đến mình, liền ngẩng mặt lên từ trong đống gối, chớp đôi mắt đỏ hoe."Cậu ấy sao rồi?" Tô Ngôn cứ im lặng, Thẩm Tu Nhiên có chút lo lắng hỏi."Tình hình của em ấy không tốt lắm, hình như không được khỏe. Không biết có phải bị ốm không." Bệnh tương tư cũng là bệnh, Tô Ngôn cảm thấy mình không hề nói dối. Tình hình của Lục Thiên Du quả thực không tốt chút nào, cả người cứ ngơ ngác như người mất hồn.Nghe nói Lục Thiên Du bị ốm, giọng Thẩm Tu Nhiên cũng lộ vẻ lo lắng. "Bị ốm ư? Vừa nãy còn khỏe mạnh mà. Cậu ấy có nói chỗ nào không khỏe không?""Không có, em cũng không biết cậu ấy bị sao. Anh Tu Nhiên, anh bận lắm sao? Thiên Du cứ trốn trong phòng không ra, em lo cho em ấy lắm."Thẩm Tu Nhiên im lặng một chút rồi thở dài: "Tôi qua đó ngay đây.""Vâng!" Tô Ngôn suýt nữa thì hét lên sung sướng. Anh cố kiềm chế cảm xúc, "Anh Tu Nhiên, anh lái xe cẩn thận nhé, chúng em sẽ đợi anh ở nhà."Sau khi cúp điện thoại, Tô Ngôn thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài."Anh dâu, sao anh lại thở dài thế?" Lục Thiên Du hỏi. "Có chuyện gì à?" Cậu không nghe rõ Thẩm Tu Nhiên nói gì ở đầu dây bên kia."Không có gì. Anh Tu Nhiên nói anh ấy sẽ qua đây ngay.""Thật hả?!" Lục Thiên Du cuối cùng cũng lộ ra vẻ mừng rỡ."Ừm." Tô Ngôn đặt điện thoại xuống, nhét một chiếc gối sau lưng, thoải mái dựa vào và xoa xoa bụng."Vậy còn cô gái kia thì sao? Anh ấy mặc kệ à?""Chắc là mặc kệ rồi." Nếu Thẩm Tu Nhiên nói cô ấy chỉ là "bạn bè," vậy Tô Ngôn sẽ coi cô ấy thật sự là bạn bè. Nếu chỉ là bạn bè, thì việc gọi Thẩm Tu Nhiên đến cũng không có gì sai. Ít nhất thì anh không đi đào góc tường của ai cả.Tô Ngôn trấn an Lục Thiên Du: "Mặc dù bây giờ chúng ta chưa biết cô gái kia rốt cuộc là ai, nhưng có thể chắc chắn cô ấy không phải bạn gái của Thẩm Tu Nhiên đâu!""Thiên Du, em thật sự không cần lo lắng quá. Anh nghĩ giữa họ không có mối quan hệ gì cả." Nếu là bạn gái hoặc người mình thích, không đời nào Thẩm Tu Nhiên lại bỏ lại cô ấy để đến tìm một Omega khác chỉ vì một cuộc điện thoại.Sau cuộc gọi này, Tô Ngôn mới nhận ra rằng, dù bề ngoài Thẩm Tu Nhiên có vẻ đối xử với cậu tốt hơn Lục Thiên Du, nhưng lý do anh ấy đồng ý đến lại không phải vì cậu, mà là vì Lục Thiên Du.Có thể thấy địa vị của Lục Thiên Du trong lòng Thẩm Tu Nhiên vẫn cao hơn Tô Ngôn. Ít nhất, người có thể tác động đến tâm trạng của Thẩm Tu Nhiên chính là Lục Thiên Du.-"Vậy... không phải bạn gái, thì là ai chứ..."Lục Thiên Du vẫn rất quan tâm, thật sự vô cùng để ý đến sự hiện diện của cô Omega có mối quan hệ tốt với Thẩm Tu Nhiên.Thế nhưng bây giờ cậu chẳng có chút tư cách nào để bảo Thẩm Tu Nhiên tránh xa cô gái kia. Giữa cậu và anh nhiều nhất cũng chỉ là bạn bè mà thôi.Haizz, thật là phiền phức mà!"Được rồi, được rồi, đừng rối rắm nữa. Chuyện này qua rồi.""Vâng." Lục Thiên Du ôm Tô Ngôn, hôn chụt một cái lên má cậu."Cảm ơn anh dâu đã an ủi em, vẫn là anh dâu tốt với em nhất!"-Ngay cả khi Thẩm Tu Nhiên đi ngay, lái xe đến đây cũng phải mất hơn một tiếng. Hai người liền dùng khoảng thời gian này để bàn bạc xem lát nữa phải làm gì."Vậy em phải giả ốm sao? Có khi nào bị đưa đến bệnh viện thật không?!" Lục Thiên Du sợ nhất là đến bệnh viện. Cậu không muốn đến lúc đó lại lòi ra một chuyện nực cười, mất mặt lắm.Tô Ngôn cũng chẳng có kinh nghiệm gì trong việc giả ốm. "Không sao đâu. Dù gì em cũng chỉ nói là không khỏe thôi, không sốt cũng không đau chỗ nào cụ thể, sẽ không phải đi bệnh viện đâu!"Lục Thiên Du nhìn đồng hồ, tính toán thời gian Thẩm Tu Nhiên đến. "Anh dâu, em vừa tính rồi. Lúc anh Tu Nhiên đến, anh họ có phải cũng về luôn rồi không..."Tô Ngôn: "..."Đúng rồi! Anh quên mất chuyện này!Vừa nãy nói dối vội quá, chẳng nghĩ đến thời gian. Muốn giải thích Lục Cẩn Thừa về sớm thì cũng được, nhưng... bác quản gia và dì Lương đâu có nghỉ làm đâu!"Anh dâu, anh dâu?""À, ừ, kệ đi!" Dù sao mọi chuyện cũng đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi.Tô Ngôn lạc quan nói: "Cứ để anh ấy đến đã, chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến! Lúc đó anh sẽ giữ chặt anh họ, tuyệt đối sẽ không để anh ấy làm phiền hai đứa! Cố lên nhé! Giành lấy anh ấy đi!"Lục Thiên Du không có được tâm trạng tốt như Tô Ngôn. Lòng cậu chua xót, không biết phải làm sao."Haizz..." Lục Thiên Du thở dài, "Cũng chỉ có thể thế thôi. Em vẫn nên nghĩ xem phải giả ốm thế nào đã..."
Tiếng "tút tút tút" như tiếng chuông báo động va đập vào trái tim Lục Thiên Du.Điện thoại vừa đổ chuông, Lục Thiên Du đã kìm nén cảm xúc. Cậu không muốn gọi cho Thẩm Tu Nhiên. Sau khi phát hiện ra mình thích anh ấy, Lục Thiên Du trở nên đa sầu đa cảm hơn, không muốn mối quan hệ giữa họ trở nên gượng gạo.Nhưng đã quá muộn để ngăn cản, Thẩm Tu Nhiên đã bắt máy rồi."Alo, Tô Ngôn à, sao tự nhiên lại gọi cho anh vậy?"Giọng Thẩm Tu Nhiên nghe có vẻ rất vui vẻ, cuối câu còn mang theo ý cười. Tô Ngôn bật loa ngoài, liếc nhìn Lục Thiên Du đang bĩu môi, vẻ mặt buồn bã."Alo? Tô Ngôn?""À, anh Tu Nhiên, anh đang ở đâu thế?""Anh ở nhà đây, sao thế?""Anh Tu Nhiên, anh ở nhà một mình sao?""Không phải một mình. Sao hôm nay em rảnh rỗi thế, Lục Cẩn Thừa không quản em à?""Ờm... Anh ấy không có ở nhà." Tô Ngôn cười gượng hai tiếng. Sao lại có cảm giác như vợ đang vui vẻ khi chồng không có ở nhà thế này. Không được không được, suy nghĩ này lạ quá!Thẩm Tu Nhiên "ồ" một tiếng đầy ẩn ý: "Thì ra anh ấy không có ở nhà à.""Vâng. Anh Tu Nhiên, em chỉ là cảm thấy lâu rồi không trò chuyện với anh nên muốn tâm sự thôi."Thẩm Tu Nhiên nghe là biết ngay Tô Ngôn có chuyện muốn nói nhưng không biết phải mở lời thế nào. Anh tưởng Tô Ngôn và Lục Cẩn Thừa gặp chuyện gì nên bảo Tô Ngôn cứ từ từ nói."Anh Tu Nhiên, anh có thể qua chỗ em được không? Chuyện này nói qua điện thoại khó lắm.""Hả? Ý em là bây giờ à?" Thẩm Tu Nhiên có chút ngạc nhiên, không ngờ Tô Ngôn lại gọi anh đến ngay."Vâng." Tô Ngôn thăm dò hỏi, "Anh Tu Nhiên, anh không tiện sao?"Bên Thẩm Tu Nhiên bỗng nhiên im lặng một chút khiến hai người ở đây đều trở nên căng thẳng. Lục Thiên Du nắm chặt tay Tô Ngôn một cách lo lắng, Tô Ngôn đáp lại bằng một ánh mắt trấn an."Bên anh..."Thẩm Tu Nhiên đang định trả lời thì một giọng nữ bất ngờ vang lên trong điện thoại, cắt ngang lời anh. "Xin lỗi nhé, Tô Ngôn, em chờ anh một chút."Thẩm Tu Nhiên đặt điện thoại xuống. Nghe giọng điệu, có vẻ anh ấy đã đi về phía cô gái kia.-Điện thoại đang bật loa ngoài, nên giọng nói ấy rõ mồn một lọt vào tai Tô Ngôn và Lục Thiên Du. Cả hai đều hiểu, cô gái này chính là Omega mà họ vừa nói chuyện.Quả nhiên cô ấy đang ở trong biệt thự của Thẩm Tu Nhiên!Cô gái kia gọi tên Thẩm Tu Nhiên, và anh ấy lập tức đặt điện thoại xuống để đi đến chỗ cô. Lục Thiên Du cảm thấy suy đoán của mình gần như đã thành sự thật. Xem ra, có khi hai người họ đã sống chung với nhau từ lâu rồi cũng nên!"Anh dâu," Lục Thiên Du ôm lấy cánh tay Tô Ngôn, tựa đầu vào vai anh. "Em thất tình rồi huhu..."Tô Ngôn vội tắt tiếng micro của mình, an ủi: "Sao lại thất tình? Em còn chưa kịp yêu mà, sao lại thất tình rồi?"Lục Thiên Du: "..."Trái tim Lục Thiên Du càng thêm tan nát, cậu gào lên: "A a a anh dâu, anh nói thế thì càng xoáy vào tim em hơn đó..."Trên đời này, còn có gì tồi tệ hơn việc thất tình trước cả khi kịp yêu không?"Ơ..." Tô Ngôn nhận ra mình đã nói hớ, ngượng ngùng mím môi.Cậu đang nghĩ cách an ủi thì Thẩm Tu Nhiên quay lại. "Tô Ngôn, anh quay lại rồi.""À, à!" Tô Ngôn xoa đầu Lục Thiên Du bảo cậu đừng gào nữa, rồi bật lại micro."Anh Tu Nhiên, vừa nãy em nghe có giọng một cô gái gọi anh. Anh không phải ở nhà một mình sao?" Tô Ngôn không vòng vo nữa, hỏi thẳng. "Cô ấy là ai thế? Sao lại ở nhà anh? Hai người có quan hệ gì?"Giọng nói kia nghe là biết một cô gái trẻ, ngọt ngào, dịu dàng."À, cô ấy à... là một người bạn của anh."Thẩm Tu Nhiên rõ ràng đã suy nghĩ một giây mới trả lời. Cái gọi là "bạn bè" này chắc chắn không phải bạn bè bình thường.Lục Thiên Du không muốn nghe thêm nữa. Cậu buông tay Tô Ngôn, quay người vùi đầu vào đống gối ôm, làm một con đà điểu khóc thút thít.-Lục Thiên Du không muốn nghe nữa, Tô Ngôn liền tắt loa ngoài.Tô Ngôn có chút hụt hẫng, khẽ gọi một tiếng "Anh Tu Nhiên." Cảm xúc của cậu ít nhiều cũng bị ảnh hưởng."Sao thế?" Thẩm Tu Nhiên ôn tồn hỏi, "Tô Ngôn có chuyện gì không vui sao?""Vâng..." Tô Ngôn nhìn Lục Thiên Du đang úp mặt vào gối trên sofa, để lộ cái mông nhỏ đang vểnh lên, bất đắc dĩ thở dài."Anh Tu Nhiên, bạn anh ở nhà, có phải anh không thể qua đây tìm em không?""Bên anh... có chút không đi được. Em có thể nói chuyện với anh qua điện thoại mà. Có phải em cãi nhau với Lục Cẩn Thừa không?""Không có, không có đâu. Anh ấy đi làm rồi, khuya lắm mới về cơ. Hơn nữa quản gia với dì Lương cũng nghỉ rồi...""Vậy à? Thế còn Lục Thiên Du? Cậu ấy không ở nhà à?" Thẩm Tu Nhiên vừa đưa Lục Thiên Du về chưa lâu. Chẳng lẽ cậu lại chạy đi chơi rồi?"Thiên Du... của em..." Tô Ngôn quay đầu nhìn Lục Thiên Du trên sofa, do dự không biết nên nói gì. "Em ấy..."Lục Thiên Du nghe thấy Tô Ngôn nhắc đến mình, liền ngẩng mặt lên từ trong đống gối, chớp đôi mắt đỏ hoe."Cậu ấy sao rồi?" Tô Ngôn cứ im lặng, Thẩm Tu Nhiên có chút lo lắng hỏi."Tình hình của em ấy không tốt lắm, hình như không được khỏe. Không biết có phải bị ốm không." Bệnh tương tư cũng là bệnh, Tô Ngôn cảm thấy mình không hề nói dối. Tình hình của Lục Thiên Du quả thực không tốt chút nào, cả người cứ ngơ ngác như người mất hồn.Nghe nói Lục Thiên Du bị ốm, giọng Thẩm Tu Nhiên cũng lộ vẻ lo lắng. "Bị ốm ư? Vừa nãy còn khỏe mạnh mà. Cậu ấy có nói chỗ nào không khỏe không?""Không có, em cũng không biết cậu ấy bị sao. Anh Tu Nhiên, anh bận lắm sao? Thiên Du cứ trốn trong phòng không ra, em lo cho em ấy lắm."Thẩm Tu Nhiên im lặng một chút rồi thở dài: "Tôi qua đó ngay đây.""Vâng!" Tô Ngôn suýt nữa thì hét lên sung sướng. Anh cố kiềm chế cảm xúc, "Anh Tu Nhiên, anh lái xe cẩn thận nhé, chúng em sẽ đợi anh ở nhà."Sau khi cúp điện thoại, Tô Ngôn thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài."Anh dâu, sao anh lại thở dài thế?" Lục Thiên Du hỏi. "Có chuyện gì à?" Cậu không nghe rõ Thẩm Tu Nhiên nói gì ở đầu dây bên kia."Không có gì. Anh Tu Nhiên nói anh ấy sẽ qua đây ngay.""Thật hả?!" Lục Thiên Du cuối cùng cũng lộ ra vẻ mừng rỡ."Ừm." Tô Ngôn đặt điện thoại xuống, nhét một chiếc gối sau lưng, thoải mái dựa vào và xoa xoa bụng."Vậy còn cô gái kia thì sao? Anh ấy mặc kệ à?""Chắc là mặc kệ rồi." Nếu Thẩm Tu Nhiên nói cô ấy chỉ là "bạn bè," vậy Tô Ngôn sẽ coi cô ấy thật sự là bạn bè. Nếu chỉ là bạn bè, thì việc gọi Thẩm Tu Nhiên đến cũng không có gì sai. Ít nhất thì anh không đi đào góc tường của ai cả.Tô Ngôn trấn an Lục Thiên Du: "Mặc dù bây giờ chúng ta chưa biết cô gái kia rốt cuộc là ai, nhưng có thể chắc chắn cô ấy không phải bạn gái của Thẩm Tu Nhiên đâu!""Thiên Du, em thật sự không cần lo lắng quá. Anh nghĩ giữa họ không có mối quan hệ gì cả." Nếu là bạn gái hoặc người mình thích, không đời nào Thẩm Tu Nhiên lại bỏ lại cô ấy để đến tìm một Omega khác chỉ vì một cuộc điện thoại.Sau cuộc gọi này, Tô Ngôn mới nhận ra rằng, dù bề ngoài Thẩm Tu Nhiên có vẻ đối xử với cậu tốt hơn Lục Thiên Du, nhưng lý do anh ấy đồng ý đến lại không phải vì cậu, mà là vì Lục Thiên Du.Có thể thấy địa vị của Lục Thiên Du trong lòng Thẩm Tu Nhiên vẫn cao hơn Tô Ngôn. Ít nhất, người có thể tác động đến tâm trạng của Thẩm Tu Nhiên chính là Lục Thiên Du.-"Vậy... không phải bạn gái, thì là ai chứ..."Lục Thiên Du vẫn rất quan tâm, thật sự vô cùng để ý đến sự hiện diện của cô Omega có mối quan hệ tốt với Thẩm Tu Nhiên.Thế nhưng bây giờ cậu chẳng có chút tư cách nào để bảo Thẩm Tu Nhiên tránh xa cô gái kia. Giữa cậu và anh nhiều nhất cũng chỉ là bạn bè mà thôi.Haizz, thật là phiền phức mà!"Được rồi, được rồi, đừng rối rắm nữa. Chuyện này qua rồi.""Vâng." Lục Thiên Du ôm Tô Ngôn, hôn chụt một cái lên má cậu."Cảm ơn anh dâu đã an ủi em, vẫn là anh dâu tốt với em nhất!"-Ngay cả khi Thẩm Tu Nhiên đi ngay, lái xe đến đây cũng phải mất hơn một tiếng. Hai người liền dùng khoảng thời gian này để bàn bạc xem lát nữa phải làm gì."Vậy em phải giả ốm sao? Có khi nào bị đưa đến bệnh viện thật không?!" Lục Thiên Du sợ nhất là đến bệnh viện. Cậu không muốn đến lúc đó lại lòi ra một chuyện nực cười, mất mặt lắm.Tô Ngôn cũng chẳng có kinh nghiệm gì trong việc giả ốm. "Không sao đâu. Dù gì em cũng chỉ nói là không khỏe thôi, không sốt cũng không đau chỗ nào cụ thể, sẽ không phải đi bệnh viện đâu!"Lục Thiên Du nhìn đồng hồ, tính toán thời gian Thẩm Tu Nhiên đến. "Anh dâu, em vừa tính rồi. Lúc anh Tu Nhiên đến, anh họ có phải cũng về luôn rồi không..."Tô Ngôn: "..."Đúng rồi! Anh quên mất chuyện này!Vừa nãy nói dối vội quá, chẳng nghĩ đến thời gian. Muốn giải thích Lục Cẩn Thừa về sớm thì cũng được, nhưng... bác quản gia và dì Lương đâu có nghỉ làm đâu!"Anh dâu, anh dâu?""À, ừ, kệ đi!" Dù sao mọi chuyện cũng đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi.Tô Ngôn lạc quan nói: "Cứ để anh ấy đến đã, chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến! Lúc đó anh sẽ giữ chặt anh họ, tuyệt đối sẽ không để anh ấy làm phiền hai đứa! Cố lên nhé! Giành lấy anh ấy đi!"Lục Thiên Du không có được tâm trạng tốt như Tô Ngôn. Lòng cậu chua xót, không biết phải làm sao."Haizz..." Lục Thiên Du thở dài, "Cũng chỉ có thể thế thôi. Em vẫn nên nghĩ xem phải giả ốm thế nào đã..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz