Dm Edit Done P1 Abo Cuc Cung Mem Mai Ngot Ngao Cua Luc Tien Sinh
Edit: mellyjellyxxTruyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Lục Thiên Du kiên quyết nhìn Thẩm Tu Nhiên, nhất định phải có được câu trả lời cho câu hỏi của mình."Tôi thật ra không có mùi hương nào đặc biệt yêu thích cả, chỉ cần không khó ngửi là tôi có thể chấp nhận."Thẩm Tu Nhiên nhìn đĩa sandwich tan nát trước mặt Lục Thiên Du, nghĩ rằng cậu không thích mùi vị của nó nên mới trả lời như vậy. Đối với mùi vị của thức ăn, Thẩm Tu Nhiên không hề kén cá chọn canh. Chỉ cần ăn được và không hôi là được. Vừa nãy anh cũng đã ăn một cái sandwich và thấy mùi vị không có gì bất ổn.Nhưng nhìn cái cách Lục Thiên Du "làm thịt" chiếc sandwich như thế này, chắc chắn là cậu không thích mùi vị này rồi.Lục Thiên Du lầm bầm, tay trái cầm nĩa, vẫn không ngừng chọc vào chiếc sandwich đã chẳng còn ra hình thù gì. Thẩm Tu Nhiên một tay chống lên bàn, lặng lẽ nhìn sườn mặt Lục Thiên Du. Đồ ăn trên bàn cậu cũng không động đến nhiều, cả người trông ủ rũ không vui."Sao vậy? Không muốn ăn à? Không muốn ăn thì đừng ăn cái này nữa."Thẩm Tu Nhiên vừa định dời đĩa của Lục Thiên Du ra, chiếc nĩa trong tay cậu trượt ra và rơi xuống bàn."Anh cầm nó đi làm gì?! Tôi còn muốn ăn!" Vốn đã không vui, giờ đồ ăn còn bị lấy đi, Lục Thiên Du càng tức giận hơn. Cậu vươn tay giật lại đĩa, nhưng nhìn đống hỗn độn không còn nhận ra là sandwich kia, cậu lại chẳng thể nuốt nổi.Trong lòng còn đang bận nghĩ chuyện khác, nào còn có tâm trạng ăn uống. Hơn nữa, chiếc sandwich đã nát bét đến mức không thể nhìn được nữa.Cổ tay thì đau, dạ dày thì đói, toàn thân chỗ nào cũng khó chịu."Cậu chắc chắn muốn ăn không?" Thẩm Tu Nhiên nhận ra cậu đang dỗi, nhưng lại không hiểu cậu đang dỗi vì chuyện gì."Tất nhiên là tôi muốn ăn!"Lục Thiên Du bướng bỉnh dùng nĩa xiên một miếng thịt hun khói, dằn dỗi nhét vào miệng. Miếng thịt đã bị vụn, dính đầy sốt, hương vị thật ra cũng không tệ.Nhưng lúc này, ăn cái gì Lục Thiên Du cũng thấy không ngon. Vẻ mặt cậu như đang ăn món khổ qua ghét nhất vậy. Thế nhưng, vì Thẩm Tu Nhiên vẫn đang nhìn mình, cậu càng dằn dỗi hơn, cố ăn hết đống sandwich đó.-Có lẽ biểu cảm của cậu quá đau khổ, Thẩm Tu Nhiên chủ động cho cậu một đường lui."Được rồi, đừng ăn nữa. Cái này không ăn được đâu, cậu đổi món khác đi.""Hừ! Ai bảo không ăn được. Tôi thấy ăn ngon lắm!" Lục Thiên Du vẫn cố cãi bướng, nhưng trong lòng đã dịu đi, cũng không ngăn cản Thẩm Tu Nhiên lấy đi đĩa đồ ăn của mình.Thẩm Tu Nhiên lấy cho cậu một phần bánh củ cải chiên nhỏ và một đĩa nước chấm."Cái này ngon này, cậu ăn cái này đi."Đây là món bánh củ cải chiên mà Lục Thiên Du thích nhất. Vừa nãy Thẩm Tu Nhiên đã bảo quản gia ra ngoài mua về."Ơ? Là bánh củ cải à?" Lục Thiên Du vừa nãy không hề để ý trên bàn còn có món này.Trong mắt một cậu bé háu ăn, đồ ăn ngon có thể chữa lành mọi phiền muộn. Lục Thiên Du vốn đang rất đói, nhìn thấy món mình thích bày ra trước mặt, tâm trạng lập tức tốt lên rất nhiều."Ăn nhanh đi, còn nóng hổi đấy.""Vâng, vâng!"Tay phải không dùng được, Lục Thiên Du đành dùng tay trái cầm nĩa ăn. Cậu đã quen dùng tay phải hàng ngày nên việc dùng tay trái rất bất tiện.Tay phải của Lục Thiên Du buông thõng bên cạnh. Thẩm Tu Nhiên nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu, muốn xem xét vết thương ở cổ tay."Anh muốn làm gì?" Lục Thiên Du theo bản năng rụt cánh tay lại, né tránh."Tôi xem tay cậu thôi."Sau khi bôi thuốc tối qua, vết sưng đã giảm đi không ít."Lát nữa ăn xong, tôi sẽ bôi thuốc lại cho cậu.""Vâng, lát nữa tôi phải về rồi," Lục Thiên Du nghiêng đầu, ánh mắt va vào ánh mắt Thẩm Tu Nhiên, dừng lại vài giây. "Lát nữa anh rảnh đưa tôi về không?"Thật ra cậu rất muốn hỏi cô gái trong sân lúc nãy là ai."Tôi rảnh mà. Cậu ăn nhanh đi, ăn xong tôi đưa cậu về.""À, vâng..."Trong lúc ăn bánh củ cải, Lục Thiên Du lén liếc nhìn Thẩm Tu Nhiên mấy lần. Dù ngồi cạnh cậu, Thẩm Tu Nhiên không ăn gì mà chỉ mải xem điện thoại.Khoảng cách rất gần, Lục Thiên Du có thể nghe thấy tiếng điện thoại của anh rung lên khi có tin nhắn, rất thường xuyên.Nhìn dáng vẻ của anh, có lẽ Thẩm Tu Nhiên đang trò chuyện với ai đó...Lục Thiên Du ăn rất nhanh, bánh củ cải vài miếng đã hết."Tôi ăn no rồi."Lục Thiên Du quay đầu nhìn Thẩm Tu Nhiên, vừa lúc thấy anh mỉm cười với chiếc điện thoại. Bỗng nhiên, trong lòng cậu cảm thấy một chút hụt hẫng khó hiểu. Cảm giác trống rỗng tinh tế này dường như ngay cả đồ ăn ngon cũng không thể chữa lành.Nghe thấy cậu nói, Thẩm Tu Nhiên lập tức đặt điện thoại xuống, nụ cười trên mặt cũng biến mất."Ăn no rồi thì lên lầu đi, tôi bôi thuốc cho cậu.""Không cần đâu," Lục Thiên Du từ chối, giọng điệu có chút buồn bã. "Tôi muốn về nhanh, không thì anh họ sẽ đánh tôi mất."Lục Thiên Du vốn dĩ đã lén lút trốn ra ngoài, Thẩm Tu Nhiên không nghi ngờ gì cả, chỉ gật đầu."Vậy được rồi, nhưng về nhà nhớ mua thuốc bôi nhé.""Biết rồi, nhà tôi có sẵn mà."Lục Thiên Du đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Cậu không mang theo gì cả nên đi thẳng ra sảnh để thay giày. Khi đứng ở sân chờ Thẩm Tu Nhiên lái xe ra, Lục Thiên Du nhìn xung quanh một lúc lâu. Cô gái kia đã không còn ở trong sân nữa.Các căn biệt thự ở đây đều cách xa nhau, chẳng lẽ đó là một cô hàng xóm đến thăm từ sớm sao? Lục Thiên Du cảm thấy điều đó không khả thi lắm. Nhưng nếu cô ta không còn ở sân, chẳng lẽ Thẩm Tu Nhiên đã đưa cô ta lên lầu trong lúc cậu ăn cơm?Vừa nghĩ đến khả năng này, Lục Thiên Du lại không muốn rời đi. Sau khi cậu đi rồi, Thẩm Tu Nhiên có phải sẽ quay lại để ở bên cô gái kia không...-"Hoàn hồn!"Thẩm Tu Nhiên đưa tay búng một cái trước mặt Lục Thiên Du. Cậu "a" một tiếng, giật mình. Lục Thiên Du hoàn hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, họ đã về đến cổng biệt thự nhà cậu rồi."Đưa cậu về đến nhà rồi, mau xuống xe đi."Thẩm Tu Nhiên thấy cậu ngơ ngác, liền cúi người giúp cậu tháo dây an toàn. Nhưng hành động này, cộng thêm câu nói "mau xuống xe đi," đột nhiên khiến Lục Thiên Du tức giận.Lục Thiên Du nhíu mày, bĩu môi, vỗ một cái vào mu bàn tay Thẩm Tu Nhiên."Anh có ý gì thế hả?! Có phải chỉ muốn đuổi tôi đi thôi không?!"Thẩm Tu Nhiên bất ngờ bị ăn một cái tát, có chút hoang mang nhìn cậu. Lục Thiên Du vừa nhìn thấy vẻ mặt của anh, liền nhớ lại cảnh mình đã lén nhìn thấy sáng nay."Hừ! Không thèm nói chuyện với anh nữa!"Lục Thiên Du hất mặt, đẩy cửa xe xuống. Cậu đóng cửa rất mạnh, rồi hậm hực đi vào nhà.Thẩm Tu Nhiên nhìn chằm chằm mu bàn tay ửng đỏ của mình, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác."Tôi có làm gì quá đáng đâu chứ?"Chẳng lẽ việc giúp tháo dây an toàn lại là vùng cấm địa của Lục Thiên Du sao?-Sau khi tiễn Lục Cẩn Thừa ra cửa, Tô Ngôn liền nằm ườn trên ghế sofa phòng khách, đợi Lục Thiên Du về nhà.Cậu gối đầu lên mấy cái gối mềm, đang lim dim sắp ngủ thì đột nhiên giật mình bởi tiếng cửa lớn "rầm" một cái.Gần đây, em bé trong bụng Tô Ngôn đặc biệt hiếu động. Bị giật mình, em bé lập tức đạp loạn xạ trong bụng để phản đối."Thôi nào, ngoan, ngoan, không sợ, không sợ nhé~~"Tô Ngôn xoa bụng, an ủi em bé, rồi ngẩng đầu nhìn về phía cửa."Thiên Du, em về rồi à~"Lục Thiên Du đang giận dỗi cởi giày ở cửa, lúc nãy ở nhà Thẩm Tu Nhiên, vì tức giận và mất tập trung, cậu đã thắt mấy cái nút chết cho dây giày của mình. Về đến nhà, định thay giày thì mới phát hiện ra.Nút thắt chặt cứng, khó cởi. Càng tức cậu càng cố giật mạnh, nhưng không được."Anh dâu, cứu em với huhu..." Lục Thiên Du kêu gào ở cửa. Tô Ngôn không nhìn rõ tình hình của cậu, chỉ đành đứng dậy từ ghế sofa."Sao thế?" Tô Ngôn đi đến bên cạnh cậu. "Sao lại ngồi dưới đất vậy?"Bụng to không tiện, Tô Ngôn chỉ có thể đứng và chìa tay ra, muốn kéo cậu dậy. Lục Thiên Du nắm lấy tay cậu nhưng không dám mượn lực để đứng lên, sợ lỡ tay làm cậu ngã thì phiền to.Tay phải không có sức, Lục Thiên Du chỉ có thể dùng chân cố gắng đứng dậy rồi lảo đảo ngồi lên ghế thay giày."Anh dâu, anh có thể lấy cho em cái kéo được không?" Lục Thiên Du ủ rũ, đôi mắt đỏ hoe."Lấy kéo làm gì?" Tô Ngôn ngơ ngác."Huhu..." Lục Thiên Du duỗi thẳng hai chân, rưng rưng chỉ vào đôi giày. "Dây giày của em không cởi được, huhu, thắt nút chết rồi...""Ặc..." Tô Ngôn xấu hổ kéo khóe miệng. Cậu không nên cười lúc này, nhưng có vẻ không nhịn được."Anh dâu, anh cứu em đi mà, đừng cười nữa huhu...""Được rồi, được rồi." Tô Ngôn cố nhịn cười. "Vậy anh đi tìm kéo cho em, trong bếp chắc có."Khi có được chiếc kéo, Lục Thiên Du "rắc rắc" vài cái cắt đứt dây giày, rồi thay đôi dép đi trong nhà thoải mái của mình.-"Sao lại thắt dây giày thành nút thắt chết thế kia? Thiên Du, có phải em gặp chuyện gì rồi không?"Tô Ngôn nghiêm túc nhìn Lục Thiên Du đang ngồi trên sofa, ôm gối, mắt vô hồn. Cậu đoán có lẽ đã có chuyện không vui xảy ra giữa Lục Thiên Du và Thẩm Tu Nhiên."Anh dâu, em thấy em..." Lục Thiên Du nói được nửa câu thì đột nhiên im bặt.Tô Ngôn đợi hơn mười giây, rồi hỏi: "Em sao vậy?""Em..." Sống mũi Lục Thiên Du cay cay, nước mắt kìm nén trong hốc mắt lập tức rơi xuống. "Anh dâu, em nghĩ em xong đời rồi. Em... em hình như thích Thẩm Tu Nhiên mất rồi..."
Lục Thiên Du kiên quyết nhìn Thẩm Tu Nhiên, nhất định phải có được câu trả lời cho câu hỏi của mình."Tôi thật ra không có mùi hương nào đặc biệt yêu thích cả, chỉ cần không khó ngửi là tôi có thể chấp nhận."Thẩm Tu Nhiên nhìn đĩa sandwich tan nát trước mặt Lục Thiên Du, nghĩ rằng cậu không thích mùi vị của nó nên mới trả lời như vậy. Đối với mùi vị của thức ăn, Thẩm Tu Nhiên không hề kén cá chọn canh. Chỉ cần ăn được và không hôi là được. Vừa nãy anh cũng đã ăn một cái sandwich và thấy mùi vị không có gì bất ổn.Nhưng nhìn cái cách Lục Thiên Du "làm thịt" chiếc sandwich như thế này, chắc chắn là cậu không thích mùi vị này rồi.Lục Thiên Du lầm bầm, tay trái cầm nĩa, vẫn không ngừng chọc vào chiếc sandwich đã chẳng còn ra hình thù gì. Thẩm Tu Nhiên một tay chống lên bàn, lặng lẽ nhìn sườn mặt Lục Thiên Du. Đồ ăn trên bàn cậu cũng không động đến nhiều, cả người trông ủ rũ không vui."Sao vậy? Không muốn ăn à? Không muốn ăn thì đừng ăn cái này nữa."Thẩm Tu Nhiên vừa định dời đĩa của Lục Thiên Du ra, chiếc nĩa trong tay cậu trượt ra và rơi xuống bàn."Anh cầm nó đi làm gì?! Tôi còn muốn ăn!" Vốn đã không vui, giờ đồ ăn còn bị lấy đi, Lục Thiên Du càng tức giận hơn. Cậu vươn tay giật lại đĩa, nhưng nhìn đống hỗn độn không còn nhận ra là sandwich kia, cậu lại chẳng thể nuốt nổi.Trong lòng còn đang bận nghĩ chuyện khác, nào còn có tâm trạng ăn uống. Hơn nữa, chiếc sandwich đã nát bét đến mức không thể nhìn được nữa.Cổ tay thì đau, dạ dày thì đói, toàn thân chỗ nào cũng khó chịu."Cậu chắc chắn muốn ăn không?" Thẩm Tu Nhiên nhận ra cậu đang dỗi, nhưng lại không hiểu cậu đang dỗi vì chuyện gì."Tất nhiên là tôi muốn ăn!"Lục Thiên Du bướng bỉnh dùng nĩa xiên một miếng thịt hun khói, dằn dỗi nhét vào miệng. Miếng thịt đã bị vụn, dính đầy sốt, hương vị thật ra cũng không tệ.Nhưng lúc này, ăn cái gì Lục Thiên Du cũng thấy không ngon. Vẻ mặt cậu như đang ăn món khổ qua ghét nhất vậy. Thế nhưng, vì Thẩm Tu Nhiên vẫn đang nhìn mình, cậu càng dằn dỗi hơn, cố ăn hết đống sandwich đó.-Có lẽ biểu cảm của cậu quá đau khổ, Thẩm Tu Nhiên chủ động cho cậu một đường lui."Được rồi, đừng ăn nữa. Cái này không ăn được đâu, cậu đổi món khác đi.""Hừ! Ai bảo không ăn được. Tôi thấy ăn ngon lắm!" Lục Thiên Du vẫn cố cãi bướng, nhưng trong lòng đã dịu đi, cũng không ngăn cản Thẩm Tu Nhiên lấy đi đĩa đồ ăn của mình.Thẩm Tu Nhiên lấy cho cậu một phần bánh củ cải chiên nhỏ và một đĩa nước chấm."Cái này ngon này, cậu ăn cái này đi."Đây là món bánh củ cải chiên mà Lục Thiên Du thích nhất. Vừa nãy Thẩm Tu Nhiên đã bảo quản gia ra ngoài mua về."Ơ? Là bánh củ cải à?" Lục Thiên Du vừa nãy không hề để ý trên bàn còn có món này.Trong mắt một cậu bé háu ăn, đồ ăn ngon có thể chữa lành mọi phiền muộn. Lục Thiên Du vốn đang rất đói, nhìn thấy món mình thích bày ra trước mặt, tâm trạng lập tức tốt lên rất nhiều."Ăn nhanh đi, còn nóng hổi đấy.""Vâng, vâng!"Tay phải không dùng được, Lục Thiên Du đành dùng tay trái cầm nĩa ăn. Cậu đã quen dùng tay phải hàng ngày nên việc dùng tay trái rất bất tiện.Tay phải của Lục Thiên Du buông thõng bên cạnh. Thẩm Tu Nhiên nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu, muốn xem xét vết thương ở cổ tay."Anh muốn làm gì?" Lục Thiên Du theo bản năng rụt cánh tay lại, né tránh."Tôi xem tay cậu thôi."Sau khi bôi thuốc tối qua, vết sưng đã giảm đi không ít."Lát nữa ăn xong, tôi sẽ bôi thuốc lại cho cậu.""Vâng, lát nữa tôi phải về rồi," Lục Thiên Du nghiêng đầu, ánh mắt va vào ánh mắt Thẩm Tu Nhiên, dừng lại vài giây. "Lát nữa anh rảnh đưa tôi về không?"Thật ra cậu rất muốn hỏi cô gái trong sân lúc nãy là ai."Tôi rảnh mà. Cậu ăn nhanh đi, ăn xong tôi đưa cậu về.""À, vâng..."Trong lúc ăn bánh củ cải, Lục Thiên Du lén liếc nhìn Thẩm Tu Nhiên mấy lần. Dù ngồi cạnh cậu, Thẩm Tu Nhiên không ăn gì mà chỉ mải xem điện thoại.Khoảng cách rất gần, Lục Thiên Du có thể nghe thấy tiếng điện thoại của anh rung lên khi có tin nhắn, rất thường xuyên.Nhìn dáng vẻ của anh, có lẽ Thẩm Tu Nhiên đang trò chuyện với ai đó...Lục Thiên Du ăn rất nhanh, bánh củ cải vài miếng đã hết."Tôi ăn no rồi."Lục Thiên Du quay đầu nhìn Thẩm Tu Nhiên, vừa lúc thấy anh mỉm cười với chiếc điện thoại. Bỗng nhiên, trong lòng cậu cảm thấy một chút hụt hẫng khó hiểu. Cảm giác trống rỗng tinh tế này dường như ngay cả đồ ăn ngon cũng không thể chữa lành.Nghe thấy cậu nói, Thẩm Tu Nhiên lập tức đặt điện thoại xuống, nụ cười trên mặt cũng biến mất."Ăn no rồi thì lên lầu đi, tôi bôi thuốc cho cậu.""Không cần đâu," Lục Thiên Du từ chối, giọng điệu có chút buồn bã. "Tôi muốn về nhanh, không thì anh họ sẽ đánh tôi mất."Lục Thiên Du vốn dĩ đã lén lút trốn ra ngoài, Thẩm Tu Nhiên không nghi ngờ gì cả, chỉ gật đầu."Vậy được rồi, nhưng về nhà nhớ mua thuốc bôi nhé.""Biết rồi, nhà tôi có sẵn mà."Lục Thiên Du đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Cậu không mang theo gì cả nên đi thẳng ra sảnh để thay giày. Khi đứng ở sân chờ Thẩm Tu Nhiên lái xe ra, Lục Thiên Du nhìn xung quanh một lúc lâu. Cô gái kia đã không còn ở trong sân nữa.Các căn biệt thự ở đây đều cách xa nhau, chẳng lẽ đó là một cô hàng xóm đến thăm từ sớm sao? Lục Thiên Du cảm thấy điều đó không khả thi lắm. Nhưng nếu cô ta không còn ở sân, chẳng lẽ Thẩm Tu Nhiên đã đưa cô ta lên lầu trong lúc cậu ăn cơm?Vừa nghĩ đến khả năng này, Lục Thiên Du lại không muốn rời đi. Sau khi cậu đi rồi, Thẩm Tu Nhiên có phải sẽ quay lại để ở bên cô gái kia không...-"Hoàn hồn!"Thẩm Tu Nhiên đưa tay búng một cái trước mặt Lục Thiên Du. Cậu "a" một tiếng, giật mình. Lục Thiên Du hoàn hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, họ đã về đến cổng biệt thự nhà cậu rồi."Đưa cậu về đến nhà rồi, mau xuống xe đi."Thẩm Tu Nhiên thấy cậu ngơ ngác, liền cúi người giúp cậu tháo dây an toàn. Nhưng hành động này, cộng thêm câu nói "mau xuống xe đi," đột nhiên khiến Lục Thiên Du tức giận.Lục Thiên Du nhíu mày, bĩu môi, vỗ một cái vào mu bàn tay Thẩm Tu Nhiên."Anh có ý gì thế hả?! Có phải chỉ muốn đuổi tôi đi thôi không?!"Thẩm Tu Nhiên bất ngờ bị ăn một cái tát, có chút hoang mang nhìn cậu. Lục Thiên Du vừa nhìn thấy vẻ mặt của anh, liền nhớ lại cảnh mình đã lén nhìn thấy sáng nay."Hừ! Không thèm nói chuyện với anh nữa!"Lục Thiên Du hất mặt, đẩy cửa xe xuống. Cậu đóng cửa rất mạnh, rồi hậm hực đi vào nhà.Thẩm Tu Nhiên nhìn chằm chằm mu bàn tay ửng đỏ của mình, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác."Tôi có làm gì quá đáng đâu chứ?"Chẳng lẽ việc giúp tháo dây an toàn lại là vùng cấm địa của Lục Thiên Du sao?-Sau khi tiễn Lục Cẩn Thừa ra cửa, Tô Ngôn liền nằm ườn trên ghế sofa phòng khách, đợi Lục Thiên Du về nhà.Cậu gối đầu lên mấy cái gối mềm, đang lim dim sắp ngủ thì đột nhiên giật mình bởi tiếng cửa lớn "rầm" một cái.Gần đây, em bé trong bụng Tô Ngôn đặc biệt hiếu động. Bị giật mình, em bé lập tức đạp loạn xạ trong bụng để phản đối."Thôi nào, ngoan, ngoan, không sợ, không sợ nhé~~"Tô Ngôn xoa bụng, an ủi em bé, rồi ngẩng đầu nhìn về phía cửa."Thiên Du, em về rồi à~"Lục Thiên Du đang giận dỗi cởi giày ở cửa, lúc nãy ở nhà Thẩm Tu Nhiên, vì tức giận và mất tập trung, cậu đã thắt mấy cái nút chết cho dây giày của mình. Về đến nhà, định thay giày thì mới phát hiện ra.Nút thắt chặt cứng, khó cởi. Càng tức cậu càng cố giật mạnh, nhưng không được."Anh dâu, cứu em với huhu..." Lục Thiên Du kêu gào ở cửa. Tô Ngôn không nhìn rõ tình hình của cậu, chỉ đành đứng dậy từ ghế sofa."Sao thế?" Tô Ngôn đi đến bên cạnh cậu. "Sao lại ngồi dưới đất vậy?"Bụng to không tiện, Tô Ngôn chỉ có thể đứng và chìa tay ra, muốn kéo cậu dậy. Lục Thiên Du nắm lấy tay cậu nhưng không dám mượn lực để đứng lên, sợ lỡ tay làm cậu ngã thì phiền to.Tay phải không có sức, Lục Thiên Du chỉ có thể dùng chân cố gắng đứng dậy rồi lảo đảo ngồi lên ghế thay giày."Anh dâu, anh có thể lấy cho em cái kéo được không?" Lục Thiên Du ủ rũ, đôi mắt đỏ hoe."Lấy kéo làm gì?" Tô Ngôn ngơ ngác."Huhu..." Lục Thiên Du duỗi thẳng hai chân, rưng rưng chỉ vào đôi giày. "Dây giày của em không cởi được, huhu, thắt nút chết rồi...""Ặc..." Tô Ngôn xấu hổ kéo khóe miệng. Cậu không nên cười lúc này, nhưng có vẻ không nhịn được."Anh dâu, anh cứu em đi mà, đừng cười nữa huhu...""Được rồi, được rồi." Tô Ngôn cố nhịn cười. "Vậy anh đi tìm kéo cho em, trong bếp chắc có."Khi có được chiếc kéo, Lục Thiên Du "rắc rắc" vài cái cắt đứt dây giày, rồi thay đôi dép đi trong nhà thoải mái của mình.-"Sao lại thắt dây giày thành nút thắt chết thế kia? Thiên Du, có phải em gặp chuyện gì rồi không?"Tô Ngôn nghiêm túc nhìn Lục Thiên Du đang ngồi trên sofa, ôm gối, mắt vô hồn. Cậu đoán có lẽ đã có chuyện không vui xảy ra giữa Lục Thiên Du và Thẩm Tu Nhiên."Anh dâu, em thấy em..." Lục Thiên Du nói được nửa câu thì đột nhiên im bặt.Tô Ngôn đợi hơn mười giây, rồi hỏi: "Em sao vậy?""Em..." Sống mũi Lục Thiên Du cay cay, nước mắt kìm nén trong hốc mắt lập tức rơi xuống. "Anh dâu, em nghĩ em xong đời rồi. Em... em hình như thích Thẩm Tu Nhiên mất rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz