Dm Edit Done P1 Abo Cuc Cung Mem Mai Ngot Ngao Cua Luc Tien Sinh
Edit: mellyjellyxxTruyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Người quản gia đưa cậu đến một phòng khách ngay cạnh phòng ngủ của Thẩm Tu Nhiên, nói rằng trong phòng có đầy đủ đồ vệ sinh cá nhân và quần áo mới."Nếu có gì cần, cậu cứ dùng điện thoại nội bộ trong phòng, bấm phím 1 và phím sao là được." Quản gia nói.Mỗi phòng trong biệt thự đều được trang bị một chiếc điện thoại nội bộ, thuận tiện cho chủ nhân hoặc khách có nhu cầu liên lạc với quản gia."Vâng, cảm ơn quản gia." Lục Thiên Du cảm ơn rồi nhìn theo quản gia rời đi.Đã qua 12 giờ sáng, Lục Thiên Du tắm rửa qua loa xong, nằm lăn qua lăn lại trên giường nhưng thế nào cũng không ngủ được. Cậu cảm thấy trong lòng có chút bồn chồn, nhưng không thể nói rõ nguyên nhân là gì."A..." Lục Thiên Du nằm thẳng ra giường theo hình chữ đại, thở dài thườn thượt. "Không biết Thẩm Tu Nhiên giờ đang làm gì nữa. Hay là ra ngoài xem thử?"Lục Thiên Du từ trước đến nay là người nghĩ gì làm nấy, cậu lập tức trở mình xuống giường, đi dép lê vào. Nhưng khi đến cửa, cậu lại do dự không dám mở cửa ra ngoài. Cậu cảm thấy ở đây không thoải mái như ở căn hộ chung cư trước đó, có lẽ là vì trong biệt thự còn có những người khác.Tay đặt trên tay nắm cửa do dự một lúc, Lục Thiên Du vẫn quyết định thôi. Vẫn là không đi thì hơn, cậu cũng không biết Thẩm Tu Nhiên đang ở phòng nào. Hơn nữa, cậu không muốn chạm mặt người quản gia. Lúc nãy khi ông ấy rời đi, ông còn quay đầu nhìn cậu vài lần, ánh mắt đó khiến cậu cảm thấy rất kỳ lạ."Haizz... Vẫn là đi ngủ thôi..." Lục Thiên Du có chút thất vọng, ủ rũ quay trở lại giường.Điện thoại vẫn cầm trên tay. Ở nhà, Lục Thiên Du luôn phải lướt xem video hoặc đọc vài trang tiểu thuyết mới có thể ngủ được, nhưng hiện tại cậu không thể xem lọt bất cứ thứ gì. Cậu cứ cầm điện thoại, mở rồi thoát, rồi lại mở từng ứng dụng, không biết phải làm gì."Hay là hỏi Thẩm Tu Nhiên xem anh ta đang làm gì nhỉ..." Lục Thiên Du nghĩ, cậu muốn biết Thẩm Tu Nhiên đang ở đâu. Cứ đoán mò như vậy thật là bực bội.Lục Thiên Du mở khung chat với Thẩm Tu Nhiên, gõ vài câu rồi lại xóa, rồi lại gõ, cuối cùng vẫn không gửi đi được chữ nào."A a a!!! Sao mình lại do dự thế này?!" Lục Thiên Du ném điện thoại sang một bên, tức giận với chính bản thân mình.Hôm nay bị làm sao vậy chứ?! Chẳng lẽ thật sự không nên ra khỏi nhà ư?!Đúng là khi bị nhốt thì không nên lén trốn đi!Xem ra anh họ nói đúng, cậu nên ngoan ngoãn ở trong nhà thì sẽ không phiền lòng, chẳng có rắc rối nào cả. Bình thường giờ này cậu đã ngủ say rồi, vậy mà bây giờ lại trằn trọc mất ngủ. Lục Thiên Du vốn không quen giường lạ, cũng không thích ở một mình trong một môi trường xa lạ, nên việc đi vào giấc ngủ vốn đã khó khăn. Nhưng dù có trằn trọc đến đâu, cơ thể và tinh thần mệt mỏi cũng không chịu nổi nữa. Không lâu sau, cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ một cách bực bội.-Sau khi Thẩm Tu Nhiên làm việc xong trong phòng sách, đồng hồ cũng đã gần hai giờ sáng. Trước khi về phòng ngủ của mình, anh định ghé qua phòng Lục Thiên Du xem sao.Đến trước cửa phòng khách, Thẩm Tu Nhiên nhẹ nhàng gõ hai cái, nhưng không có tiếng trả lời từ bên trong."Lục Thiên Du, ngủ rồi sao?"Chờ một lát, vẫn không có ai trả lời, thế là anh nhẹ nhàng mở cửa phòng."Tôi vào nhé?"Khi mở cửa, Thẩm Tu Nhiên thầm nghĩ, tùy tiện vào như vậy có ổn không, nhỡ đâu thấy chút gì không nên thấy...Tay đã đẩy cửa ra, Thẩm Tu Nhiên nhìn lên giường. Lục Thiên Du đang nằm úp sấp, chăn cũng không đắp, điện thoại vẫn nắm trên tay, ngủ say đến mức nằm ngả nghiêng. Cửa sổ phòng vẫn mở toang, rèm cửa cũng không kéo. Gió đêm ở vùng ngoại ô thổi vào mang theo chút hơi nước của núi rừng. Dù thời tiết không lạnh, nhưng ngủ như vậy đến sáng mai chắc chắn sẽ cảm lạnh.Xem ra anh nghĩ nhiều quá rồi. Với một đứa trẻ ngốc như Lục Thiên Du, làm gì có chuyện có cảnh tượng không nên thấy, chỉ có những cảnh tượng khiến người lớn muốn đánh, muốn mắng mà thôi."Chăn cũng không biết đắp. Chậc, ngủ gì mà say thế..."Lục Thiên Du nằm đè lên chiếc chăn, Thẩm Tu Nhiên muốn giúp cậu đắp thì phải lật người cậu hai lần mới kéo chăn ra được. Anh thử đẩy nhẹ nhưng không đủ lực. Sợ làm Lục Thiên Du hoảng sợ, anh chỉ đành đánh thức cậu dậy."Lục Thiên Du, tỉnh dậy nào. Đắp chăn vào rồi ngủ tiếp."Thẩm Tu Nhiên hạ thấp giọng, nói vào tai Lục Thiên Du, đồng thời đưa tay nhẹ nhàng xoa tóc cậu. Lục Thiên Du đang ngủ mơ màng, cảm giác như có người đang gọi mình đắp chăn. Cậu chưa mở mắt, chỉ rên rỉ một tiếng, rồi ngoan ngoãn bò lên, rất hợp tác chui vào trong chăn ngủ. Thẩm Tu Nhiên giúp cậu đắp chăn cẩn thận, kéo rèm lại, rồi tiện tay tắt đèn trong phòng khi rời đi.Căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối. Thẩm Tu Nhiên dừng tay ở cửa một chút, nhớ lại vẻ sợ hãi bóng tối của Lục Thiên Du trong thang máy lúc nãy. Anh lại đẩy cửa vào, bật mấy chiếc đèn tường nhỏ lên rồi mới quay về phòng mình.-Không biết qua bao lâu, trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mơ, Thẩm Tu Nhiên đột nhiên nghe thấy một tiếng hét chói tai từ phòng bên cạnh, anh bỗng nhiên bừng tỉnh.Là Lục Thiên Du!Thẩm Tu Nhiên bật dậy khỏi giường, chạy thẳng đến phòng khách bên cạnh. Vừa mở cửa, anh đã thấy Lục Thiên Du co ro trong chăn. Nghe thấy tiếng cửa mở, cậu lại hoảng sợ hét lên một tiếng."Lục Thiên Du, sao thế?!" Thẩm Tu Nhiên gọi cậu, đi tới định vén chăn lên.Tay vừa chạm vào chăn, người trong chăn đã cố sức giãy giụa và lăn sang một bên. Chiếc giường tuy rất lớn, nhưng cũng không thể chịu nổi Lục Thiên Du cứ lăn qua lăn lại nhiều lần như vậy.Thẩm Tu Nhiên chỉ kéo được chiếc chăn, không giữ được Lục Thiên Du. Cậu cứ thế lăn thẳng xuống gầm giường."A!" Một tiếng kêu đau ngắn ngủi vang lên. Cả hai đều rơi vào một khoảng im lặng ngượng ngùng. Thẩm Tu Nhiên sững sờ rồi vội vàng đi đến bên giường, kiểm tra Lục Thiên Du đang ngồi trên sàn."Cậu, cậu có sao không?"Lục Thiên Du ngơ ngác ngồi dưới đất, vừa ngẩng đầu thấy mặt Thẩm Tu Nhiên, cậu bỗng bật khóc nức nở."Oa oa!!!"Dù dưới giường có lót thảm, nhưng cơ thể Lục Thiên Du vốn được nuông chiều, không có chăn đỡ, khi ngã xuống vẫn rất đau."Được rồi được rồi, đừng khóc," Thẩm Tu Nhiên ngồi xổm xuống, vuốt lại mái tóc rối của cậu. "Có bị đau ở đâu không?""Huhu... Cổ tay đau..." Lục Thiên Du tay trái vẫn che cổ tay phải. Nghe Thẩm Tu Nhiên hỏi, cậu đưa cả hai tay ra, khoa tay múa chân."Anh xem, bên này này, đau đau, to hơn bên này huhu..."Trong phòng chỉ có mấy chiếc đèn tường nhỏ nên ánh sáng không đủ, nhưng Thẩm Tu Nhiên vẫn có thể thấy cổ tay phải của Lục Thiên Du sưng hơn cổ tay trái.Lục Thiên Du vẫn không ngừng kêu đau, Thẩm Tu Nhiên không dám dùng tay chạm vào, nghĩ trước tiên phải bật đèn lớn trong phòng lên để xem xét cho kỹ.Nhưng khi anh vừa định đứng dậy, Lục Thiên Du như nắm được cọng rơm cứu mạng, nhào đến ôm chặt lấy Thẩm Tu Nhiên. Sức lực mạnh đến mức dường như muốn nghiền nát anh. Thẩm Tu Nhiên không kịp phòng bị, bị Lục Thiên Du trực tiếp đẩy ngã xuống sàn. Dù sàn có trải thảm nhưng với trọng lượng của cả hai, Thẩm Tu Nhiên vẫn cảm thấy lưng mình đau nhói."A... cậu làm gì thế, mau đứng dậy.""Không, tôi không! Anh đừng đi! Anh không được đi!"Cảm xúc của Lục Thiên Du đột nhiên trở nên kích động hơn nhiều. Cậu vùi mặt vào cổ anh, không ngừng cọ xát."Tôi không đi. Tôi chỉ muốn đi bật đèn thôi." Thẩm Tu Nhiên giải thích.Bất chợt, anh cảm nhận được điều gì đó, đưa tay sờ trán Lục Thiên Du. Quả nhiên, trán cậu nóng hơn bình thường rất nhiều."Sao cậu lại nóng thế? Có phải bị sốt rồi không?" Thẩm Tu Nhiên nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giọng nói dịu dàng. "Cậu đứng dậy trước đi, tôi đi bật đèn lớn lên, được không?""Ừm, vậy anh đi bật đèn đi." Lúc này, Lục Thiên Du rất dễ bảo, Thẩm Tu Nhiên nói chuyện nhẹ nhàng, cậu gần như nghe theo tất cả.Khi đèn lớn được bật lên, Thẩm Tu Nhiên xem xét vết bầm ở cổ tay Lục Thiên Du. Vết đỏ đã sưng lên hơn lúc nãy. Cổ tay trắng nõn sưng thành một chiếc bánh bao, khiến Thẩm Tu Nhiên nhíu mày."Lúc nãy cậu sao thế? Gặp ác mộng à?""Ưm... Gặp ác mộng, mơ thấy mấy thứ đáng sợ lắm."Sau đó cậu trốn vào trong chăn, ai ngờ lại còn bị ngã nữa. Cậu thật sự quá xui xẻo. Dưới ánh đèn, khuôn mặt Lục Thiên Du đỏ bừng, trông không được tự nhiên, tinh thần cũng có vẻ hoảng hốt. Thẩm Tu Nhiên một lần nữa kiểm tra nhiệt độ cơ thể Lục Thiên Du, thấy cậu quả thật đang sốt."Trong nhà có thuốc, tôi đi lấy cho cậu một chút. Cậu ở trong phòng đợi tôi nhé."Thẩm Tu Nhiên định đi, nhưng Lục Thiên Du lại ôm chặt lấy anh không buông."Cậu không buông ra, làm sao tôi đi lấy thuốc cho cậu được?""Không cần, tôi không sốt, cũng không cần xoa tay, đau lắm, anh không được đi, không muốn không muốn..."Lục Thiên Du khi bị ốm thực sự rất dính người, cứ lay Thẩm Tu Nhiên, nhất quyết không cho anh đi."Được rồi, tôi không đi. Tôi sẽ nhờ quản gia mang lên. Cậu để tôi đi gọi điện thoại được không?"Điện thoại ở trên tủ đầu giường, nhưng Thẩm Tu Nhiên hiện tại bị cậu ôm chặt, giống như đang đeo một món đồ trang sức cỡ lớn, rất khó để di chuyển."Thiên Du, cậu buông tôi ra trước đi, ngoan nào." Thẩm Tu Nhiên vừa nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, vừa dỗ dành.Trước đó, cậu rất dễ dỗ, nhưng lần này lại không được."Không muốn, không muốn. Buông ra anh sẽ lấy thuốc bôi cho tôi, đau lắm, không muốn đau..."Cơ thể Lục Thiên Du rất nóng, khi cọ vào, trán cậu càng nóng hơn. Lúc này, có lẽ cậu đã hơi mê man vì sốt.Dỗ dành không được, Thẩm Tu Nhiên đành phải dùng cách mạnh tay."Lục Thiên Du, nếu không nghe lời, tôi sẽ ném cậu ra ngoài!"
Người quản gia đưa cậu đến một phòng khách ngay cạnh phòng ngủ của Thẩm Tu Nhiên, nói rằng trong phòng có đầy đủ đồ vệ sinh cá nhân và quần áo mới."Nếu có gì cần, cậu cứ dùng điện thoại nội bộ trong phòng, bấm phím 1 và phím sao là được." Quản gia nói.Mỗi phòng trong biệt thự đều được trang bị một chiếc điện thoại nội bộ, thuận tiện cho chủ nhân hoặc khách có nhu cầu liên lạc với quản gia."Vâng, cảm ơn quản gia." Lục Thiên Du cảm ơn rồi nhìn theo quản gia rời đi.Đã qua 12 giờ sáng, Lục Thiên Du tắm rửa qua loa xong, nằm lăn qua lăn lại trên giường nhưng thế nào cũng không ngủ được. Cậu cảm thấy trong lòng có chút bồn chồn, nhưng không thể nói rõ nguyên nhân là gì."A..." Lục Thiên Du nằm thẳng ra giường theo hình chữ đại, thở dài thườn thượt. "Không biết Thẩm Tu Nhiên giờ đang làm gì nữa. Hay là ra ngoài xem thử?"Lục Thiên Du từ trước đến nay là người nghĩ gì làm nấy, cậu lập tức trở mình xuống giường, đi dép lê vào. Nhưng khi đến cửa, cậu lại do dự không dám mở cửa ra ngoài. Cậu cảm thấy ở đây không thoải mái như ở căn hộ chung cư trước đó, có lẽ là vì trong biệt thự còn có những người khác.Tay đặt trên tay nắm cửa do dự một lúc, Lục Thiên Du vẫn quyết định thôi. Vẫn là không đi thì hơn, cậu cũng không biết Thẩm Tu Nhiên đang ở phòng nào. Hơn nữa, cậu không muốn chạm mặt người quản gia. Lúc nãy khi ông ấy rời đi, ông còn quay đầu nhìn cậu vài lần, ánh mắt đó khiến cậu cảm thấy rất kỳ lạ."Haizz... Vẫn là đi ngủ thôi..." Lục Thiên Du có chút thất vọng, ủ rũ quay trở lại giường.Điện thoại vẫn cầm trên tay. Ở nhà, Lục Thiên Du luôn phải lướt xem video hoặc đọc vài trang tiểu thuyết mới có thể ngủ được, nhưng hiện tại cậu không thể xem lọt bất cứ thứ gì. Cậu cứ cầm điện thoại, mở rồi thoát, rồi lại mở từng ứng dụng, không biết phải làm gì."Hay là hỏi Thẩm Tu Nhiên xem anh ta đang làm gì nhỉ..." Lục Thiên Du nghĩ, cậu muốn biết Thẩm Tu Nhiên đang ở đâu. Cứ đoán mò như vậy thật là bực bội.Lục Thiên Du mở khung chat với Thẩm Tu Nhiên, gõ vài câu rồi lại xóa, rồi lại gõ, cuối cùng vẫn không gửi đi được chữ nào."A a a!!! Sao mình lại do dự thế này?!" Lục Thiên Du ném điện thoại sang một bên, tức giận với chính bản thân mình.Hôm nay bị làm sao vậy chứ?! Chẳng lẽ thật sự không nên ra khỏi nhà ư?!Đúng là khi bị nhốt thì không nên lén trốn đi!Xem ra anh họ nói đúng, cậu nên ngoan ngoãn ở trong nhà thì sẽ không phiền lòng, chẳng có rắc rối nào cả. Bình thường giờ này cậu đã ngủ say rồi, vậy mà bây giờ lại trằn trọc mất ngủ. Lục Thiên Du vốn không quen giường lạ, cũng không thích ở một mình trong một môi trường xa lạ, nên việc đi vào giấc ngủ vốn đã khó khăn. Nhưng dù có trằn trọc đến đâu, cơ thể và tinh thần mệt mỏi cũng không chịu nổi nữa. Không lâu sau, cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ một cách bực bội.-Sau khi Thẩm Tu Nhiên làm việc xong trong phòng sách, đồng hồ cũng đã gần hai giờ sáng. Trước khi về phòng ngủ của mình, anh định ghé qua phòng Lục Thiên Du xem sao.Đến trước cửa phòng khách, Thẩm Tu Nhiên nhẹ nhàng gõ hai cái, nhưng không có tiếng trả lời từ bên trong."Lục Thiên Du, ngủ rồi sao?"Chờ một lát, vẫn không có ai trả lời, thế là anh nhẹ nhàng mở cửa phòng."Tôi vào nhé?"Khi mở cửa, Thẩm Tu Nhiên thầm nghĩ, tùy tiện vào như vậy có ổn không, nhỡ đâu thấy chút gì không nên thấy...Tay đã đẩy cửa ra, Thẩm Tu Nhiên nhìn lên giường. Lục Thiên Du đang nằm úp sấp, chăn cũng không đắp, điện thoại vẫn nắm trên tay, ngủ say đến mức nằm ngả nghiêng. Cửa sổ phòng vẫn mở toang, rèm cửa cũng không kéo. Gió đêm ở vùng ngoại ô thổi vào mang theo chút hơi nước của núi rừng. Dù thời tiết không lạnh, nhưng ngủ như vậy đến sáng mai chắc chắn sẽ cảm lạnh.Xem ra anh nghĩ nhiều quá rồi. Với một đứa trẻ ngốc như Lục Thiên Du, làm gì có chuyện có cảnh tượng không nên thấy, chỉ có những cảnh tượng khiến người lớn muốn đánh, muốn mắng mà thôi."Chăn cũng không biết đắp. Chậc, ngủ gì mà say thế..."Lục Thiên Du nằm đè lên chiếc chăn, Thẩm Tu Nhiên muốn giúp cậu đắp thì phải lật người cậu hai lần mới kéo chăn ra được. Anh thử đẩy nhẹ nhưng không đủ lực. Sợ làm Lục Thiên Du hoảng sợ, anh chỉ đành đánh thức cậu dậy."Lục Thiên Du, tỉnh dậy nào. Đắp chăn vào rồi ngủ tiếp."Thẩm Tu Nhiên hạ thấp giọng, nói vào tai Lục Thiên Du, đồng thời đưa tay nhẹ nhàng xoa tóc cậu. Lục Thiên Du đang ngủ mơ màng, cảm giác như có người đang gọi mình đắp chăn. Cậu chưa mở mắt, chỉ rên rỉ một tiếng, rồi ngoan ngoãn bò lên, rất hợp tác chui vào trong chăn ngủ. Thẩm Tu Nhiên giúp cậu đắp chăn cẩn thận, kéo rèm lại, rồi tiện tay tắt đèn trong phòng khi rời đi.Căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối. Thẩm Tu Nhiên dừng tay ở cửa một chút, nhớ lại vẻ sợ hãi bóng tối của Lục Thiên Du trong thang máy lúc nãy. Anh lại đẩy cửa vào, bật mấy chiếc đèn tường nhỏ lên rồi mới quay về phòng mình.-Không biết qua bao lâu, trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mơ, Thẩm Tu Nhiên đột nhiên nghe thấy một tiếng hét chói tai từ phòng bên cạnh, anh bỗng nhiên bừng tỉnh.Là Lục Thiên Du!Thẩm Tu Nhiên bật dậy khỏi giường, chạy thẳng đến phòng khách bên cạnh. Vừa mở cửa, anh đã thấy Lục Thiên Du co ro trong chăn. Nghe thấy tiếng cửa mở, cậu lại hoảng sợ hét lên một tiếng."Lục Thiên Du, sao thế?!" Thẩm Tu Nhiên gọi cậu, đi tới định vén chăn lên.Tay vừa chạm vào chăn, người trong chăn đã cố sức giãy giụa và lăn sang một bên. Chiếc giường tuy rất lớn, nhưng cũng không thể chịu nổi Lục Thiên Du cứ lăn qua lăn lại nhiều lần như vậy.Thẩm Tu Nhiên chỉ kéo được chiếc chăn, không giữ được Lục Thiên Du. Cậu cứ thế lăn thẳng xuống gầm giường."A!" Một tiếng kêu đau ngắn ngủi vang lên. Cả hai đều rơi vào một khoảng im lặng ngượng ngùng. Thẩm Tu Nhiên sững sờ rồi vội vàng đi đến bên giường, kiểm tra Lục Thiên Du đang ngồi trên sàn."Cậu, cậu có sao không?"Lục Thiên Du ngơ ngác ngồi dưới đất, vừa ngẩng đầu thấy mặt Thẩm Tu Nhiên, cậu bỗng bật khóc nức nở."Oa oa!!!"Dù dưới giường có lót thảm, nhưng cơ thể Lục Thiên Du vốn được nuông chiều, không có chăn đỡ, khi ngã xuống vẫn rất đau."Được rồi được rồi, đừng khóc," Thẩm Tu Nhiên ngồi xổm xuống, vuốt lại mái tóc rối của cậu. "Có bị đau ở đâu không?""Huhu... Cổ tay đau..." Lục Thiên Du tay trái vẫn che cổ tay phải. Nghe Thẩm Tu Nhiên hỏi, cậu đưa cả hai tay ra, khoa tay múa chân."Anh xem, bên này này, đau đau, to hơn bên này huhu..."Trong phòng chỉ có mấy chiếc đèn tường nhỏ nên ánh sáng không đủ, nhưng Thẩm Tu Nhiên vẫn có thể thấy cổ tay phải của Lục Thiên Du sưng hơn cổ tay trái.Lục Thiên Du vẫn không ngừng kêu đau, Thẩm Tu Nhiên không dám dùng tay chạm vào, nghĩ trước tiên phải bật đèn lớn trong phòng lên để xem xét cho kỹ.Nhưng khi anh vừa định đứng dậy, Lục Thiên Du như nắm được cọng rơm cứu mạng, nhào đến ôm chặt lấy Thẩm Tu Nhiên. Sức lực mạnh đến mức dường như muốn nghiền nát anh. Thẩm Tu Nhiên không kịp phòng bị, bị Lục Thiên Du trực tiếp đẩy ngã xuống sàn. Dù sàn có trải thảm nhưng với trọng lượng của cả hai, Thẩm Tu Nhiên vẫn cảm thấy lưng mình đau nhói."A... cậu làm gì thế, mau đứng dậy.""Không, tôi không! Anh đừng đi! Anh không được đi!"Cảm xúc của Lục Thiên Du đột nhiên trở nên kích động hơn nhiều. Cậu vùi mặt vào cổ anh, không ngừng cọ xát."Tôi không đi. Tôi chỉ muốn đi bật đèn thôi." Thẩm Tu Nhiên giải thích.Bất chợt, anh cảm nhận được điều gì đó, đưa tay sờ trán Lục Thiên Du. Quả nhiên, trán cậu nóng hơn bình thường rất nhiều."Sao cậu lại nóng thế? Có phải bị sốt rồi không?" Thẩm Tu Nhiên nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giọng nói dịu dàng. "Cậu đứng dậy trước đi, tôi đi bật đèn lớn lên, được không?""Ừm, vậy anh đi bật đèn đi." Lúc này, Lục Thiên Du rất dễ bảo, Thẩm Tu Nhiên nói chuyện nhẹ nhàng, cậu gần như nghe theo tất cả.Khi đèn lớn được bật lên, Thẩm Tu Nhiên xem xét vết bầm ở cổ tay Lục Thiên Du. Vết đỏ đã sưng lên hơn lúc nãy. Cổ tay trắng nõn sưng thành một chiếc bánh bao, khiến Thẩm Tu Nhiên nhíu mày."Lúc nãy cậu sao thế? Gặp ác mộng à?""Ưm... Gặp ác mộng, mơ thấy mấy thứ đáng sợ lắm."Sau đó cậu trốn vào trong chăn, ai ngờ lại còn bị ngã nữa. Cậu thật sự quá xui xẻo. Dưới ánh đèn, khuôn mặt Lục Thiên Du đỏ bừng, trông không được tự nhiên, tinh thần cũng có vẻ hoảng hốt. Thẩm Tu Nhiên một lần nữa kiểm tra nhiệt độ cơ thể Lục Thiên Du, thấy cậu quả thật đang sốt."Trong nhà có thuốc, tôi đi lấy cho cậu một chút. Cậu ở trong phòng đợi tôi nhé."Thẩm Tu Nhiên định đi, nhưng Lục Thiên Du lại ôm chặt lấy anh không buông."Cậu không buông ra, làm sao tôi đi lấy thuốc cho cậu được?""Không cần, tôi không sốt, cũng không cần xoa tay, đau lắm, anh không được đi, không muốn không muốn..."Lục Thiên Du khi bị ốm thực sự rất dính người, cứ lay Thẩm Tu Nhiên, nhất quyết không cho anh đi."Được rồi, tôi không đi. Tôi sẽ nhờ quản gia mang lên. Cậu để tôi đi gọi điện thoại được không?"Điện thoại ở trên tủ đầu giường, nhưng Thẩm Tu Nhiên hiện tại bị cậu ôm chặt, giống như đang đeo một món đồ trang sức cỡ lớn, rất khó để di chuyển."Thiên Du, cậu buông tôi ra trước đi, ngoan nào." Thẩm Tu Nhiên vừa nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, vừa dỗ dành.Trước đó, cậu rất dễ dỗ, nhưng lần này lại không được."Không muốn, không muốn. Buông ra anh sẽ lấy thuốc bôi cho tôi, đau lắm, không muốn đau..."Cơ thể Lục Thiên Du rất nóng, khi cọ vào, trán cậu càng nóng hơn. Lúc này, có lẽ cậu đã hơi mê man vì sốt.Dỗ dành không được, Thẩm Tu Nhiên đành phải dùng cách mạnh tay."Lục Thiên Du, nếu không nghe lời, tôi sẽ ném cậu ra ngoài!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz