ZingTruyen.Xyz

[ĐM/EDIT - Done P1] (ABO) Cục cưng mềm mại ngọt ngào của Lục tiên sinh

🐇 169: Ăn vụng~ 🐇

mellyjellyxx

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


"Tô Ngôn, đừng nghịch điện thoại nữa, mau vào tắm đi."

Tô Ngôn cứ chần chừ mãi không vào phòng tắm. Lục Cẩn Thừa đến cửa, thấy cậu vẫn ôm điện thoại không muốn rời.

"Biết rồi, em vào đây~" Thấy Lục Thiên Du đã không còn nhắn lại, Tô Ngôn đành thoát ra khỏi khung chat, đặt điện thoại xuống và đi vào tắm.

Lục Cẩn Thừa quả thật đã quên bẵng chuyện Lục Thiên Du có về nhà hay không.

Trong lúc tắm rửa sạch sẽ cho Omega của mình, hắn hoàn toàn không nghĩ đến cậu em họ phiền phức đang ở ngoài kia.

Vì Tô Ngôn hiện tại chỉ có thể tắm vòi sen, Lục Cẩn Thừa rất nhanh đã giúp cậu tắm xong.

Tủ đồ trên cao trong phòng tắm có khăn tắm sạch, nhưng Tô Ngôn không đủ cao để lấy. Cậu chỉ có thể đứng đó nhìn Lục Cẩn Thừa đang vắt khô khăn mặt cho mình.

"Tiên sinh, em muốn khăn tắm, em không với tới."

Tô Ngôn vươn dài cánh tay cho Lục Cẩn Thừa xem. Cậu chỉ chạm tới được ngăn giữa, còn ngăn trên cùng thì vẫn còn một khoảng cách rất xa.

Omega vừa tắm xong trông thật tươi tắn và đáng yêu, khiến trái tim Lục Cẩn Thừa mềm nhũn.

Cảnh tượng này cũng từng xảy ra khi họ mới gặp nhau. Lúc đó cả hai còn chưa có tình cảm gì, và Lục Cẩn Thừa cũng không tốt với cậu.

Omega nhỏ bị bắt nạt đến đáng thương, cũng không thể lấy được khăn tắm. Lục Cẩn Thừa khi đó khẽ cười, đi tới lấy một chiếc khăn sạch khoác lên người cậu.

Chiếc khăn tắm được đặt làm theo cỡ người Lục Cẩn Thừa nên khi khoác lên người Tô Ngôn lại giống như một chiếc chăn nhỏ.

Vừa giúp cậu sấy tóc, Lục Cẩn Thừa vừa nhớ lại chuyện xưa. Omega nhỏ ngốc nghếch bị hắn bắt nạt cũng không dám nói gì, thậm chí lúc đầu còn không biết cách quấn khăn.

Hắn nhớ ngày đó mình còn định xem cậu như một thú cưng nhỏ, ngoan thì giữ lại, không ngoan thì đuổi đi. Không ngờ bản thân lại nhanh chóng bị vả mặt như vậy.

Làm sao hắn có thể nỡ lòng đuổi cậu đi được? Omega nhỏ của hắn ngoan ngoãn đến lạ.

May mắn là ngày đó hắn đã không bỏ cậu.

Giờ đây cậu đang ở bên cạnh hắn, rất tốt. Đáng lẽ ra nếu biết hắn sẽ yêu cậu nhiều như vậy, ngay từ đầu đã nên đối xử tốt với cậu hơn, để những chuyện không hay đã không xảy ra.

Nhưng Omega của hắn cũng không vì những chuyện đó mà trở nên nhút nhát, e dè.

Ngược lại, cậu hoạt bát hơn trước, biết làm nũng, biết giận hờn, tinh ranh hơn không ít, đây cũng là một điều tốt.

-

"Tiên sinh, anh đang cười gì thế?"

Tô Ngôn cứ nhìn chằm chằm Lục Cẩn Thừa qua gương, thấy khóe môi hắn cứ cong lên, trông có vẻ tâm trạng rất tốt.

Tiếng máy sấy tóc hơi át đi tiếng của Tô Ngôn. Lục Cẩn Thừa đang mải nghĩ, không nghe rõ cậu nói gì.

Tóc đã gần khô, Lục Cẩn Thừa tắt máy sấy, lấy chiếc khăn khô bên cạnh lau lại cho cậu.

"Em vừa nói gì?" Lục Cẩn Thừa hỏi.

Tô Ngôn ngả người ra sau, dựa thẳng vào Lục Cẩn Thừa, ngẩng đầu lên cười tủm tỉm nhìn anh.

"Em hỏi là, tiên sinh cứ cười mãi, cười cái gì thế?"

Lục Cẩn Thừa vứt khăn sang một bên, nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, bóp miệng cậu thành hình tròn.

"Cười em đấy, em xem em đáng yêu biết nhường nào."

"Ưm..." Tô Ngôn nắm lấy cổ tay Lục Cẩn Thừa, gỡ tay anh ra khỏi mặt mình.

"Đừng nhéo nữa mà, mặt sẽ càng nhéo càng béo đấy! Anh xem em đã béo thế này rồi!"

"Ai bảo, ngụy biện," Lục Cẩn Thừa cười, khom người nhẹ nhàng gõ vào mũi cậu. "Tiểu Tô Ngôn của chúng ta không mập chút nào cả."

"Béo mà, mặt béo!" Tô Ngôn vẫn kiên quyết. Cậu tự nhéo má mình.

"Anh xem, giờ có thể nhéo ra cả một cục thịt thế này này, trước kia đâu có!"

Thật ra trước đây Tô Ngôn không mấy bận tâm về chuyện béo gầy. Nhưng từ khi chơi thân với Lục Thiên Du, cậu đã bị ảnh hưởng nên cũng vô thức để ý đến vóc dáng mình.

So với những Omega mang thai khác, chân và tay của cậu không có gì thay đổi rõ rệt.

Nhưng khuôn mặt thì tròn lên không ít, bầu bĩnh đầy collagen. Nếu không phải nhìn thấy cái bụng lớn của cậu, có lẽ nhiều người sẽ tin cậu vẫn là một học sinh cấp ba.

-

"Không béo đâu, không béo. Trước kia mặt em gầy quá thôi, giờ chỉ là đầy đặn trở lại, không tính là béo."

"Thật không? Thật sự không béo sao? Nhưng mà tròn vo..."

Tô Ngôn vốn cũng không muốn thừa nhận mình béo, nên cậu cứ hỏi đi hỏi lại chỉ để nghe Lục Cẩn Thừa trả lời rằng cậu không hề mập.

Trước đó khi chụp ảnh cùng Lục Thiên Du, cậu đã thấy mặt mình có vẻ tròn hơn Lục Thiên Du, trắng trẻo và tròn trịa như một chiếc bánh bao nhỏ. Thế là cậu nghĩ chắc mình ăn nhiều nên mặt mới béo ra.

"Thật sự không béo. Tô Ngôn của chúng ta vốn dĩ là mặt tròn đáng yêu mà, đáng yêu biết nhường nào." Lục Cẩn Thừa hôn lên má Tô Ngôn.

Làn da nhỏ nhắn đó mềm mại như muốn cắn một miếng thạch hoa quả. Sau khi tắm xong lại càng mềm mại và thơm tho.

"Được rồi, bảo bối của tôi sạch sẽ rồi, có thể về giường đắp chăn thôi."

Giờ đây, Lục Cẩn Thừa thường giúp Tô Ngôn tắm xong trước rồi mới đến lượt mình.

Vừa rồi hai người thân mật một lát, Lục Cẩn Thừa cảm thấy chiếc khăn tắm quanh eo đã không còn kìm được khao khát của mình nữa, nên cần phải nhanh chóng đi tắm.

"Vâng ạ, vậy em về giường đợi anh nhé~" Tô Ngôn xắn tay áo chiếc áo choàng tắm, xoay người mở cửa.

Đôi mắt linh lợi đảo một vòng rồi cậu chợt nghĩ ra điều gì đó, lại xoay người nói với Lục Cẩn Thừa: "Tiên sinh, em thấy gần đây anh có vẻ mệt mỏi, hay anh ngâm mình một chút đi. Em sẽ xoa bóp cho anh sau nha."

"Ngoan lắm. Nếu bảo bối đã quan tâm tôi như vậy, vậy tôi sẽ ngâm mình một lát."

Gần đây Lục Cẩn Thừa quả thật khá mệt. Vì Tô Ngôn không tiện ngâm bồn, số lần hắn ngâm mình cũng giảm đi.

Hiếm khi Omega nhỏ hiểu chuyện và quan tâm đến hắn như vậy, nên tối nay hắn sẽ ngâm mình một chút để thư giãn.

-

Sau khi Tô Ngôn đóng kỹ cửa phòng tắm, cậu đi thẳng vào phòng thay đồ. Cậu chọn một chiếc áo thun dài do Lục Cẩn Thừa đã chọn sẵn cho mình rồi mặc vào.

Cậu không vội quay lại giường. Thay vào đó, cậu rón ra rón rén đi ra khỏi phòng, lẻn xuống lầu.

Tốc độ tắm của Lục Cẩn Thừa thường rất nhanh, nhưng lúc nãy Tô Ngôn đã dặn hắn ngâm mình một chút, và đó không chỉ là để hắn thư giãn đơn thuần.

Tô Ngôn đã quan sát từ trước. Thời gian Lục Cẩn Thừa ngâm mình thường từ 15 đến 20 phút, khoảng thời gian này đủ để cậu thực hiện kế hoạch của mình.

"Bánh kem nhỏ~~~ Anh đến rồi đây~~~" Tô Ngôn cười khúc khích.

Hành động lén lút xuống ăn vụng này khiến cậu cảm thấy thật kích thích. Tiên sinh không cho ăn bánh kem tối nay thì cậu sẽ lén xuống ăn.

Dù sao đã mua về rồi, sao có thể ngăn cản được mong muốn được ăn của cậu chứ!

Quản gia và dì Lương đều đã về phòng nghỉ ngơi, tầng một im ắng không một bóng người. Tô Ngôn nhẹ nhàng bật đèn, rón rén đi vào bếp, cẩn thận mở tủ lạnh chuyên để đồ ngọt.

Vừa nãy còn nói mình béo, giờ đây cậu Omega nhỏ đã bị chiếc bánh kem phô mai dâu tây màu hồng phấn này mê hoặc đến mức quên hết chuyện béo gầy.

Bánh kem ngon như thế này, sao lại có thể vì sợ béo mà không ăn chứ?!

Tô Ngôn nhìn đồng hồ trên điện thoại, ước lượng xem mình còn có thể ăn vụng bao lâu. Cậu mang hộp bánh kem ra bàn, nhẹ nhàng lấy bánh ra và nhanh chóng dùng nĩa xúc một miếng nhỏ cho vào miệng.

"Ưm~~~ Ngon quá đi mất!!!" Vị Omega đang ăn ngon lành nhẹ nhàng dậm chân, sau đó lại xúc một miếng lớn hơn cho vào miệng.

Để đề phòng, Tô Ngôn chỉ ăn một nửa chiếc bánh, cho nửa còn lại vào hộp và đặt vào tủ lạnh.

Lục Cẩn Thừa không thích ăn bánh kem, thường sẽ không mở hộp ra. Nhưng nếu ngày mai cậu ăn bánh kem làm món tráng miệng, chiếc bánh kem sẽ phải được bày ra.

Tô Ngôn đã tính toán xong xuôi. Ngày mai cậu sẽ ăn món tráng miệng sớm hơn một chút, tự mình xuống lấy bánh kem ra ăn là được.

Chỉ cần Lục Cẩn Thừa không nhìn thấy chiếc bánh kem khi nó được lấy ra, hắn sẽ không phát hiện ra là nó đã bị ăn vụng một nửa.

"Hì hì, mình đúng là một thiên tài mà~~~" Tô Ngôn thầm tự khen ngợi bản thân. Đặt bánh kem vào chỗ cũ xong, cậu lại rón rén lên lầu về phòng.

Cậu căn giờ rất chuẩn. Vừa về đến giường chưa được một phút, Lục Cẩn Thừa đã ngâm mình xong và bước ra.

"Tiên sinh tắm xong rồi ạ~ Có cần dịch vụ xoa bóp đấm lưng từ một bé đáng yêu không ạ?Nếu cần thì đến đây, đến đây~"

Cậu Omega vừa ăn bánh kem ngọt ngào nên lời nói cũng ngọt như mật, vừa nhìn thấy tiên sinh nhà mình liền chủ động vén chăn ra một bên, vỗ vỗ nhẹ vào đó.

Vừa tắm xong đã thấy cảnh tượng quyến rũ như vậy, Lục Cẩn Thừa cảm thấy lần tắm vừa rồi cũng chẳng để làm gì.

-

"Dịch vụ này phải trả phí trước bằng một cái ôm thật chặt mới được phục vụ nhé!"

Khi Lục Cẩn Thừa bước đến mép giường, Tô Ngôn dang hai tay ra, đòi một cái ôm trước.

Trong vòng tay ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc, Lục Cẩn Thừa không muốn buông ra.

"Tô Ngôn, đấm lưng và xoa bóp là hai hạng mục, chỉ một cái ôm thì sao mà đủ?" Lục tổng tài dạy Omega nhỏ về chuyện kinh doanh.

"A? Thế còn cần gì nữa ạ?" Omega ngây thơ mở to đôi mắt vô tội, ngơ ngác chẳng hiểu gì.

"Ngoài một cái ôm ra, còn có thể cần một cái hôn."

Lục Cẩn Thừa xoa xoa tóc cậu, bàn tay giữ lấy gáy, hơi mạnh mẽ trao cho cậu một nụ hôn dài.

Tô Ngôn bị hôn đến có chút choáng váng, khi dứt ra vẫn có chút luyến tiếc. Vừa định nghĩ phải đòi tiên sinh thêm một nụ hôn nữa, ngẩng đầu lên lại thấy tiên sinh cau mày, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu.

"Sao, sao thế?" Sao lại là ánh mắt này sau khi hôn xong? Có phải cậu vừa làm gì không đúng không?

"Tô Ngôn," Lục Cẩn Thừa trầm giọng hỏi. "Lúc nãy khi tôi tắm, em đã đi đâu?"

Tô Ngôn: "!!!"

Chuyện gì thế này?! Chuyện gì thế này?! Chuyện gì thế này?!

Tại sao tiên sinh đột nhiên lại hỏi thế này?!

Vừa nãy, cậu vừa...

Nhưng tiên sinh không phải vẫn đang tắm sao?!

Chẳng lẽ hắn vừa tắm vừa ra ngoài nhìn à?!

"À? Gì ạ?" Tô Ngôn cố gắng giữ vẻ ngây thơ. "Em, em không đi đâu cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz