ZingTruyen.Xyz

[ĐM/EDIT - Done P1] (ABO) Cục cưng mềm mại ngọt ngào của Lục tiên sinh

🐇 115: Lăng Phong trở lại 🐇

mellyjellyxx

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


"Em cũng muốn đi! Tiên sinh, em một mình không ngủ được đâu."

Nghe Lục Cẩn Thừa phải rời đi, Tô Ngôn cũng muốn đi theo.

Trời đêm hơn 3 giờ sáng, yên tĩnh và bao la, xung quanh tĩnh lặng đến mức có chút áp lực.

Nếu không có Alpha ở bên cạnh, Tô Ngôn sau khi tỉnh dậy rất khó để ngủ lại, càng không cần nói đến khi có chuyện như vậy xảy ra.

Lục Cẩn Thừa cũng biết nếu mình đi thì Omega bé nhỏ chắc chắn sẽ lo lắng, nhưng hắn lại không thể không đến bệnh viện một chuyến.

Tô Ngôn đi theo hắn sẽ rất vất vả, nửa đêm rồi Lục Cẩn Thừa không muốn Tô Ngôn mệt mỏi.

"Tô Ngôn, ngoan nào, bệnh viện bên đó đông người lắm, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt nhé, đợi trời sáng tôi sẽ về ngay."

"Nhưng mà..."

"Ngoan, tôi ngủ với em một lát được không? Dỗ em ngủ rồi tôi mới đi, được không?"

Lục Cẩn Thừa dịu dàng ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng, tin tức tố trấn an tràn ngập khắp phòng.

Hắn không thể nào để Omega cứ lo lắng ở nhà một mình được. Dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng phải dỗ cho người yêu bé nhỏ yên lòng trước đã.

Vừa rồi Thẩm Niệm An trong điện thoại nói, Thẩm Tu Nhiên đã vào phòng phẫu thuật, nhưng tình hình cụ thể cô ta khóc lóc cũng không nói rõ được.

Lục Cẩn Thừa dỗ một lúc, phát hiện Tô Ngôn đã ngủ rồi liền lập tức mặc quần áo chỉnh tề và ra khỏi cửa.

-

Tô Ngôn sớm đã quen với cảm giác được ôm vào lòng ngủ. Dù Lục Cẩn Thừa có để lại bao nhiêu tin tức tố, chỉ cần hắn rời giường, Tô Ngôn đều sẽ mơ màng tỉnh giấc.

Những buổi sáng bình thường khi Lục Cẩn Thừa đi làm, Tô Ngôn tỉnh dậy rồi cũng sẽ ngủ tiếp.

Nhưng lần này Lục Cẩn Thừa phải đi bệnh viện. Tô Ngôn mơ màng tỉnh dậy, ý thức được điểm này liền không tài nào ngủ được nữa.

Tô Ngôn nằm trên giường nhìn trần nhà, đếm vài chục con cừu vẫn không ngủ được, đơn giản là cậu không ngủ nữa.

Cậu cầm điện thoại muốn nhắn tin cho Lục Cẩn Thừa, hỏi hắn thế nào rồi.

Nhưng lại cảm thấy tiên sinh có lẽ không rảnh trả lời tin nhắn của cậu , thế là lại bấm vào danh bạ, do dự không biết có nên gọi điện không.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chọn không gọi.

Tô Ngôn tự nhủ, vừa rồi tiên sinh tưởng cậu ngủ rồi mới đi ra ngoài, nếu biết cậu vẫn thức, hắn sẽ lo lắng.

Tô Ngôn rất muốn biết tình hình của Thẩm Tu Nhiên, nhưng cậu cũng không muốn làm Lục Cẩn Thừa phải bận lòng vì mình.

Tại sao lại đột nhiên cháy nhà nhỉ...?

Tô Ngôn nghĩ, vào lúc rạng sáng thế này mà đột ngột xảy ra hỏa hoạn, là do nguyên nhân gì đây?

Càng nghĩ càng lo lắng, sự lo lắng sẽ chỉ khiến mình trở nên bất an, như vậy không tốt chút nào.

Ban ngày bác sĩ đã nói, cảm xúc của Omega trong thời kỳ mang thai vô cùng quan trọng, nhớ kỹ không được buồn bã hay lo âu, nếu không sẽ không tốt cho em bé.

Tô Ngôn hít sâu, nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng cầu nguyện mong Tu Nhiên không sao cả.

-

Điện thoại đang cầm trên tay, để đánh lạc hướng sự chú ý của mình, Tô Ngôn liền lướt vòng bạn bè.

Gần đây cậu kết bạn khá nhiều trên mạng, bình thường họ cũng hay trò chuyện này nọ.

Bây giờ đã là nửa đêm nhưng vẫn có một vài cú đêm chưa ngủ, vẫn đang khoe ảnh đồ ăn khuya trên vòng bạn bè.

Tô Ngôn vừa mở vòng bạn bè ra, ba bài đầu tiên đều là khoe đồ ăn khuya, lại còn rất phong phú, không hề thua kém bữa tối chút nào.

Buổi tối cậu mới ăn nửa chén cơm, căn bản không no. Giờ vừa nhìn thấy hình ảnh đồ ăn, bụng Tô Ngôn trực tiếp biểu tình mà réo lên.

Đói quá đi mất...

Muốn ăn gì đó quá...

Tô Ngôn vén chăn lên, mặc quần áo tử tế, định xuống bếp xem tủ lạnh có gì ăn không.

Phòng bếp rất lớn, riêng tủ lạnh đã có ba cái, mỗi cái đều có thể nhét vừa hai người như Tô Ngôn.

Tô Ngôn lấy hai chiếc sandwich giăm bông phô mai từ tủ lạnh, cho vào lò vi sóng hâm nóng một chút rồi tự pha cho mình một ly sữa nóng.

Bữa ăn khuya đã sẵn sàng!

Tô Ngôn mang đồ ăn ra bàn ăn, chọn một góc đẹp để chụp ảnh bữa ăn khuya của mình sau đó ngồi vào bàn thưởng thức bữa ăn khuya lúc rạng sáng.

Cậu chỉnh sửa ảnh một chút, thêm bộ lọc đẹp, kèm theo dòng chữ "Giờ ăn khuya" rồi gửi lên vòng bạn bè.

Dù sao thì tiên sinh chưa bao giờ xem vòng bạn bè, cậu cũng không cần cố ý che chắn ai cả.

Tô Ngôn vừa ăn vừa tiếp tục lướt vòng bạn bè, đột nhiên lướt đến Lăng Phong!

Lăng Phong đã đăng một bức ảnh, là cảnh đêm chụp từ tòa nhà cao tầng, địa điểm định vị chính xác là thành phố Ninh Bắc.

Anh Lăng Phong vậy mà đã trở lại!

-

Tô Ngôn đối với tình cảm dành cho Lăng Phong, thực ra chính cậu cũng không thể nói rõ.

Đó là một cảm giác khác biệt so với tất cả những người khác mà cậu từng quen biết. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Phong, cậu đã nhận ra sự khác thường ấy.

Kể từ khi khôi phục ký ức, Tô Ngôn và Lăng Phong ít liên lạc hơn rất nhiều.

Lăng Phong hình như vẫn luôn rất bận rộn. Trước kia, khi cậu và Lăng Phong cùng sống trên đảo, phần lớn thời gian mỗi ngày cậu đều chơi cùng các chị hầu gái, rất ít khi thấy bóng dáng Lăng Phong.

Nhưng cậu biết Lăng Phong vẫn luôn ở trên hòn đảo đó, chưa từng rời đi.

Chỉ là tòa lâu đài đó thực sự quá lớn, nơi cậu ngủ và hoạt động hàng ngày cũng chỉ là một góc của lâu đài mà thôi.

Rõ ràng hai người cứ như sống ở hai thế giới khác biệt, nhưng mỗi khi có cơ hội, Tô Ngôn đều muốn nói chuyện với Lăng Phong.

Cậu thực ra vẫn rất nhớ hòn đảo kỳ diệu đó. Nếu Lăng Phong đã trở lại, có phải sẽ dẫn cậu về lâu đài chơi vài ngày không!

Cũng không biết Lăng Phong lần này sẽ ở lại Ninh Bắc thị bao lâu. Tô Ngôn hy vọng anh ấy có thể ở lâu một chút, tốt nhất là còn có thể dẫn cậu đi chơi!

Tô Ngôn bấm thích bài đăng của Lăng Phong, còn bình luận bên dưới: "Anh Lăng Phong, chào mừng anh trở lại, có rảnh nhớ đến dẫn em đi chơi nha ~~~"

Bây giờ đã muộn thế này, anh Lăng Phong chắc chắn đã nghỉ ngơi rồi.

Đăng bình luận xong, Tô Ngôn không quan tâm nữa, tiếp tục lướt xuống.

Chờ đến khi bữa ăn khuya đã được cậu giải quyết gần hết, Tô Ngôn thoát vòng bạn bè ra, phát hiện quả nhiên có rất nhiều cú đêm đã thích bài đăng của cậu.

Bấm vào danh sách thông báo, Tô Ngôn phát hiện Lăng Phong vậy mà đã trả lời bình luận của cậu.

[Anh Lăng Phong: Được thôi, hôm nào rảnh anh đến tìm em chơi.]

[Anh Lăng Phong: Sao em lại thức khuya thế này, cú đêm sẽ không cao lên được đâu nhé.]

Tô Ngôn: "!!!"

Thời gian trả lời vừa đúng hai phút trước! Anh Lăng Phong vậy mà vẫn chưa ngủ sao?!!!

Tô Ngôn vội vàng mở khung chat với Lăng Phong, hỏi anh ấy sao đã muộn thế này mà vẫn chưa ngủ.

Nhưng cậu chờ mãi chờ mãi, mười phút trôi qua, Lăng Phong vẫn không trả lời tin nhắn của cậu.

Tô Ngôn nghĩ, anh Lăng Phong có lẽ nửa đêm dậy đi vệ sinh, rồi tiện tay nhìn điện thoại nên mới trả lời tin nhắn của cậu.

Bây giờ chắc ngủ lại rồi...

Tô Ngôn nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ sáng.

Sau khi ăn xong bữa ăn khuya, cậu vậy mà lại cảm thấy buồn ngủ một chút. Xem ra nguyên nhân không ngủ được, ngoài việc Alpha không ở bên cạnh ra còn có một nguyên nhân quan trọng nữa là cậu chưa lấp đầy bụng.

Để đĩa thức ăn gọn gàng xong, Tô Ngôn liền trở về phòng.

Trong chăn vẫn còn lưu giữ mùi tin tức tố của Alpha. Tô Ngôn ngáp một cái, vùi mặt vào chăn, chỉ chốc lát sau đã ngủ thiếp đi.

-

Biệt thự Bắc Giao.

Trên chiếc giường lớn trải rộng, chăn đệm hỗn độn. Một người đàn ông trẻ tuổi nằm sấp trên mép giường, cơ thể trần trụi.

Anh ta nhắm chặt mắt, bất động như đang ngủ say.

Lăng Phong ngồi ở phía bên kia giường, miệng ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, tay đang cầm điện thoại xem tin tức.

Tô Ngôn vừa rồi đoán không sai hoàn toàn, Lăng Phong quả thật là xem điện thoại trước khi đi vệ sinh.

Điện thoại cá nhân của Lăng Phong có không ít người liên hệ. Anh ta vốn ít khi đăng vòng bạn bè, vậy mà vừa đăng một bài thì tất cả bạn bè đều vào thích và bình luận.

Trong số bạn bè có khá nhiều người đang ở Ninh Bắc thị, còn có một người bạn thân vừa đến Ninh Bắc thăm người thân hai ngày trước, để lại lời nhắn rủ anh ta khi nào rảnh thì tụ tập.

Lăng Phong lướt qua loa vài bình luận, cho đến khi nhìn thấy bình luận của Tô Ngôn mới nhấn vào trả lời.

Đã muộn thế này rồi mà cậu bé này vẫn còn thời gian thích và bình luận trên vòng bạn bè của anh ta, chẳng lẽ Lục Cẩn Thừa không ở bên cạnh cậu bé sao?

Lăng Phong theo bản năng nhíu mày, đang định gửi tin nhắn hỏi Tô Ngôn thì lại không còn tâm trạng xem điện thoại nữa.

-

Tần Ý trên giường đột nhiên quay lưng về phía anh ta, cuộn tròn người lại, hai tay ôm chặt bụng, những tiếng rên rỉ đau đớn khó nhịn thoát ra từ kẽ răng.

Thực ra trước khi dừng lại chuyện vừa rồi, Lăng Phong đã chú ý thấy Tần Ý dường như đang cố chịu đựng điều gì đó, nhưng Tần Ý lại vô cùng bướng bỉnh, cắn răng không nói.

Lăng Phong thấy mất hứng, cũng không dừng động tác, ngược lại còn dùng sức hơn.

Omega này luôn muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh ta, điều này là thứ Lăng Phong không thể chịu đựng được.

Tần Ý càng như vậy, Lăng Phong càng muốn giam cầm và chinh phục anh ta.

Chỉ có làm anh ta đau, mới có thể khiến anh ta khắc ghi mình thật sâu trong lòng, vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn.

-

Chỉ là tình hình hiện tại dường như có chút không ổn.

"Tần Ý, sao vậy?"

Lăng Phong đặt điện thoại xuống, đi kiểm tra tình trạng của Tần Ý. Vốn đã bị giày vò một trận, sắc mặt Omega lúc này trắng bệch đáng sợ, vầng trán mịn màng đầy mồ hôi lạnh.

"Đau... Bụng..."

Anh ta ôm chặt bụng, ngay cả răng cũng đang run rẩy, không nói được một câu hoàn chỉnh.

Lăng Phong muốn kéo tay anh ta ra, nhưng không biết là vì quá đau hay quá sợ hãi, chỉ cần Lăng Phong chạm vào anh ta lại run rẩy dữ dội hơn.

"Có dễ chịu hơn chút nào không?"

Lăng Phong phóng thích một chút tin tức tố trấn an cho Tần Ý, ở một mức độ nhất định có thể làm giảm bớt triệu chứng khó chịu của Omega.

Tần Ý là Omega đã bị Lăng Phong đánh dấu vĩnh viễn, dù anh ta có muốn hay không, bản năng đều sẽ khiến anh ta dựa dẫm vào tin tức tố trấn an của Alpha.

Tuy nhiên chỉ dựa vào tin tức tố thì không thể giải quyết vấn đề. Lăng Phong giúp anh ta mặc quần áo sau khi cơ thể anh ta có thể cử động.

"Cậu thế này không ổn rồi, đi bệnh viện kiểm tra đi."

Sức khỏe của Tần Ý vẫn luôn không tốt lắm, từ khi anh ta đi theo Lăng Phong, Lăng Phong đã chú ý đến vấn đề này.

Nhưng Tần Ý lại có một cảm giác mâu thuẫn mãnh liệt với bệnh viện. Những yêu cầu của Lăng Phong, anh ta dù không muốn cũng đều thỏa hiệp chấp nhận, duy chỉ có chuyện đi bệnh viện là luôn cứng đầu.

Hiện tại nghe thấy hai chữ bệnh viện, anh ta thậm chí phản ứng kịch liệt, muốn cởi bỏ quần áo trên người, sợ Lăng Phong sẽ trực tiếp kéo mình ra khỏi cửa.

"Không! Tôi không đi bệnh viện!" Tần Ý đau khổ cầu xin, "Lăng Phong, tôi có thuốc giảm đau, uống vào sẽ không sao đâu, không đi bệnh viện! Anh bảo tôi làm gì cũng được!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz