ZingTruyen.Xyz

Dm Edit Cuoi Tai Hoa Lam Phu Nhan

Edit: Khấu
Chương 9. Bị bắt

Khi mấy người đi vào trong thành, chỉ thấy con đường nghiêng làm mờ mắt, bụi bặm làm bẩn hết mặt, trong loạn cảnh hỗn loạn này có người đang biểu diễn, cá chết đang đảo mắt ở trong nước.

Lý Tiêu nhìn một chút rồi nói: "Đây có thể là một cái đại trận, bao phủ toàn thành. Theo kinh nghiệm nhiều năm của ta thì đây chính là mê trận. Làm loạn mắt, lẫn lộn tầm nhìn của người khác, nhốt sống người ở trong trận mãi không thể đi ra ngoài".

"Theo như lời ngươi nói, cũng giải thích tại sao những người tới nơi này đều không đi ra ngoài, có lẽ đều bị nhốt ở chỗ này" Lăng Lang nói: "Chúng ta phá trận này là được rồi".

"Ngươi không biết muốn phá giải mê trận này khó thế nào đâu, mê trận này là một trong thập đại trận pháp khó khăn nhất, cũng không biết là người nào bố trí trận pháp ở đây? Có mục đích gì?" Trong mắt Lăng tiêu có chút lo lắng.

"Vô luận trận này có khó hơn nữa cũng không giữ nổi ta, chỉ cần ta vừa đứng nơi này, trong lòng nghĩ muốn ra ngoài, thì ta có thể đi ra ngoài".

Lý Tiêu cho Lăng Lang một ánh mắt, cười khan hai tiếng.

"Vậy ngươi nói ngươi muốn đi ra ngoài, để ta nhìn một chút chúng ta có thể ra ngoài hay không?"

Vì vậy Lăng Lang chống nạnh nói: "Ngọc Hoàng đại đế, Vương Mẫu nương nương, các ngươi đều phải cho ta chút mặt mũi, ta hiện tại gặp khó khăn, các ngươi nghĩ cách đưa ta ra ngoài đi".

Vừa mới dứt lời, thì có một trận gió tanh thổi lại đây, âm thanh của từng tiếng kèn xô na nhẹ nhàng bay qua. Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d. @ngotquankhau, những nơi khác đều là reup. Mấy người vừa nhìn về phía trước, chỉ thấy trên đường phía trước có sương mù dày đặc thổi qua, trong sương lúc ẩn lúc hiện có một đoàn người đi tới.

"Tổ tông của ta ơi, các ngươi triệu hoán quỷ quái đến rồi" Lăng Lang nói xong định chạy, nhưng lại nhìn thấy ba người còn lại đang đứng ngây người, vội vàng nói: "Các ngươi còn sững sờ làm gì, còn không mau chạy đi".

Mấy người phản ứng lại co cẳng bỏ chạy, nhưng vừa chạy được vài bước thì đoàn ở phía sau lóe phát đã chạy đến trước mặt bọn họ rồi ngừng lại.

Mấy người đội quỷ quái kia chậm rãi lại gần, cuối cùng cũng coi như thấy rõ mặt của bọn họ.

Chỉ thấy những quỷ quái kia đều mặc hồng y đại hỉ, có tay cầm nhạc cụ thổi nhạc khúc, có một số khóe miệng nhếch lên trên lộ ra nụ cười quỷ dị.

Mặt của bọn họ trắng bệch, tạo cho người ta một cảm giác cứng ngắc, giống như là người chết rất lâu rồi không có bất kỳ sự sống nào.

Ở phía sau bọn họ, có bốn cái quỷ quái đang mang một cỗ kiệu đỏ thẫm, giống như là đội ngũ đón dâu.

"Lang ca ca muội sợ" Duy Nhi kéo quần áo của Lăng Lang nói.

"Có ta ở đây muội sẽ không có việc gì".

Lăng Lang mới vừa nói xong, những thứ giống như người chết đó đều duỗi tay chỉ vào Lăng Lang nói: "Quý nhân đến, nghênh đón quý nhân lên kiệu".

Lý Tiêu có chút cười trên sự đau khổ của người khác: "Hóa ra bọn họ muốn đón ngươi, vận khí của ngươi đúng là tốt, vừa mới vào đã bị bế lên gả đi".

Lăng Lang chỉ cảm thấy da đầu tê dại, đám giống như người chết này muốn đưa hắn đi. Tuy rằng hắn vẫn luôn tin tưởng chính mình làm việc gì cũng đều suôn sẻ, nhưng khi nghĩ đến bị đám người chết này khiêng đi thì vẫn là thôi đi. Vì thế hắn rút kiếm ra nói: "Chúng ta giết nó".

"Muốn giết thì các ngươi đi giết đi, lão đạo ta còn muốn sống".

Lý Tiêu nói xong, vung phất trần một cái rồi nhanh chân bỏ chạy, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bỏ chạy không thấy thân ảnh.

Phi Trắc đi lên trước, chắn Lăng Lang ở phía sau nói: "Ở đây tu vi của ta là cao nhất, những thứ này giao cho ta xử lý, các ngươi đi tìm một chỗ trốn đi".

"Vậy ngươi phải cẩn thận đấy".

Lăng Lang nói rồi kéo Duy Nhi chạy về phía sau. Phi Trắc nhìn hắn trốn mất tăm mới quay đầu lại, dồn đầy chân khí vào lòng bàn tay, đánh về phía đám quỷ kia.

Trên lóc nhà cách đó không xa có một bóng người mơ hồ đứng đó, đôi mắt đen láy lóe lên một tia ý cười.

"Không ngờ người tên Phi Trắc này cũng rất thâm tình, nói không chừng sau này có thể sử dụng, nên giữ lại một mạng cho gã".
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d. @ngotquankhau, những nơi khác đều là reup. Mong các bạn vào trang chính chủ đọc để mình có động lực edit.

Hắn huýt sáo một cái lên không trung, đám quỷ khiêng cỗ kiệu kia liền biến mất.

Người này nhìn hướng Lăng Lang rời đi nói: "Ta chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc thu lưới. Nếu như bắt được con cá nhỏ yêu thích của mình rồi, thì cũng không uổng phí ta bỏ ra nhiều như vậy".

Lăng Lang đưa Duy Nhi đi qua từng con phố, qua từng hàng cây, thở hổn hển chạy nửa ngày mới phát hiện ra mình vẫn luôn chạy lặp lại trên cùng một con phố.

Sương mù dày đặc, càng làm tăng cảm giác quỷ dị của nơi này.

Duy Nhi nói: "Chúng ta vẫn luôn đi theo một vòng tròn, con đường này chúng ta đã đi qua rất nhiều lần rồi, hoa mào gà trước cửa kia vẫn đỏ tươi như cũ".

"Chuyện gì xảy ra? Chúng ta lạc đường? Hay là gặp quỷ đả tường?" Lăng Lang nói xong lập tức vỗ ngực chấn an: "Không sao, nếu chạy không ra được, thì chúng ta sẽ ở lại đây, chờ có người tới cứu chúng ta, hoặc là trận pháp tự mình phá giải".

"Lang ca ca, làm sao có khả năng? Trên đời nào có chuyện tốt như vậy".

"Bản lĩnh của ta cũng không phải muội không biết, muội còn nhớ lúc còn nhỏ không? Diều của muội bay đi, ta chỉ vào gió nói, cơn gió chết tiệt, ngươi đã thổi bay diều của Duy Nhi rồi, mau trả lại đây. Kết quả, gió đã đưa diều yêu quý của muội trở về".

Lăng Lang nở một nụ cười ấm áp, hắn nói như vậy một là vì giảm bớt sự lo lắng của Duy Nhi, hai là vì để nơi này trông không còn đáng sợ như vậy nữa.

Duy Nhi nghe xong quả nhiên thả lỏng ra, nàng nói: "Lang ca ca, ngươi luôn khiến người khác thán phục ngoài ý muốn. Ngươi nhất định không phải là người bình thường, tất cả mọi người chỉ vì không hiểu ngươi mới hiểu lầm ngươi như vậy."

"Thật ra, ta không hề để ý những người đó nghĩ về ta như thế nào, một mình ta cũng sống rất tốt. Không có ai làm phiền, không buồn không lo tự do tự tại, quan trọng nhất là mỗi ngày còn có thể nhận được thư của muội."

Lăng Lang lộ ra một nụ cười, thực sự mười tám năm qua hắn trải qua rất tốt. Tuy rằng hắn bị Thiên Đế một cước đá xuống Thiên Đình, kinh mạch bị đứt gãy. Sau đó, dù kinh mạch của hắn đã khôi phục tốt, nhưng hắn không còn tu luyện được công lực cao thâm nữa.

Hai người đều đắm chìm trong ký ức tốt đẹp của quá khứ, bỗng nhiên, trong sương mù phía trước lại xuất hiện âm thanh tấu nhạc. Duy Nhi kinh hãi, nàng nói: "Bọn họ lại tới nữa rồi, Phi Trắc không chống lại bọn họ được, nói như vậy hắn có phải hay không đã..."

Nàng nghĩ tới phụ mẫu mình cũng không rõ sống chết, lại mất đi một người bạn đồng hành, thì mũi đau xót nước mắt rơi xuống.

"Duy Nhi, đừng khóc, có ta ở đây, dù ta có liều cái mạng này cũng tuyệt đối không để cho bọn họ làm tổn thương muội một chút nào".

Lăng Lang không biết tại sao, cái gọi là may mắn trước đây bây giờ lại không dùng được. Vì thế hắn giơ kiếm chờ con quỷ kia đến.

Quỷ quái khiêng cỗ kiệu đỏ thẫm lảo đảo lướt lại đây, khi đến trước mặt Lăng Lang, bọn chúng đều nhe răng cười nói: "Quý nhân mời lên kiệu."

"A".

Lăng Lang hét lên chém về phía những quỷ quái này, nhưng hắn còn chưa chạy đến trước mặt chúng thì những con quỷ kia khiêng cỗ kiệu bay vòng quanh hắn. Vừa bay vừa hô lên: "Mời lên kiệu..."

Rèm kiệu đỏ thẫm bị gió thổi tung, từ trong đó bay ra một mùi thơm kỳ lạ.

Lăng Lang bị những quỷ quái này bay xung quang đến choáng váng. Cùng với cái mùi thơm nồng nặc đập tới, hắn chỉ cảm thấy choáng váng đến đứng cũng không vững, hai chân mềm nhũn liền ngã xuống.

Trước khi nhắm mắt, hắn nhìn thấy Duy Nhi vung kiếm chạy về phía hắn, sau đó xảy ra chuyện gì hắn cũng không nhớ rõ. Chỉ là có một nghi hoặc ở trong đầu hắn: Vì sao lại như vậy?

Lúc Lăng Lang tỉnh lại, phát hiện mình ở bên trong kiệu, bị người khiêng lên không biết đi nơi nào. Hắn giật giật thân thể, lại phát hiện thân thể không có một chút sức lực nào. Có thể là bị bọn họ hạ pháp nào đó, hoặc là bị họ hạ dược rồi.

Hắn hơi cúi đầu xuống, một lọn tóc xõa xuống trước ngực, hắn có chút kinh ngạc, hắn nhớ tóc của hắn đều bị buộc lên hết, lúc này làm sao có thể rơi xuống được?

Lăng Lang ngả người về phía sau, chỉ cảm thấy hơi chóng mặt, hai mắt cũng mơ hồ nhìn không rõ. Khưng khi hắn giơ tay lên xoa trán lại phát hiện y phục của hắn biến thành màu đỏ.

Vì thế hắn cúi đầu nhìn xuống một thân y phục của mình, không chỉ y phục bị đổi thành hồng y đại hỷ, ngay cả giày cũng đổi một đôi mới tinh.

Chẳng lẽ thật sự coi mình là tân nương để gả đi? Hay là làm tân lang kết hôn với người khác.

Nhưng cho dù là làm tân nương hay tân lang, đối tượng thành hôn kia lại là ai? Cho dù là ai, người có thể sai khiến những quỷ quái này, nhất định là con cá lớn. Như vậy cũng tốt, vừa vặn có thể nhìn xem là người phương nào ở phía sau thao túng.

Đi được một đoạn, cỗ kiệu vẫn không ngừng nảy lên. Đột nhiên, thân kiệu nghiêng hẳn xuống phía dưới, có thể thấy được là đang đi ở sườn dốc.

Lăng Lang giơ tay vén rèm ra, chỉ thấy cỗ kiệu đã dừng lại trên một đài cao. Sau đó, hắn bị mấy cái quỷ quái khirng kiệu kia đưa xuống kiệu.

Chính giữa đài cao có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, bên cạnh ngọn lửa có một hắc y nhân đang đứng chắp tay sau lưng, người kia quay lưng về phía Lăng Lang, khiến hắn không nhìn rõ mặt của người kia.

Hắc y nhân nghe thấy tiếng động mở miệng nói: "Ngươi đã đến rồi? Ta chờ ngươi đã lâu" Giọng nói của người kia không đau khổ không vui buồn, lại bình thản giống như đang đợi người bạn cũ nhiều năm không gặp.

Lăng Lang thoát khỏi quỷ quái đang giữ mình, nói: "Ngươi là ai? Ngươi bắt ta tới nơi này là có mục đích gì?"

Hắc y nhân cười lớn một tiếng, rồi lập tức xoay người lại, chỉ thấy trên mặt gã mang một chiếc mặt nạ quỷ, cũng nhìn không rõ dáng dấp gã ra sao.

"Thời khắc trọng đại của thần thánh sắp đến" Hắc y nhân đi tới trước mặt Lăng Lang, đánh giá mặt của hắn nói: "Ngươi quả thật là một kiệt tác hoàn mỹ mà trời cao tạo ra, nhìn vào đôi mắt của ngươi, như ẩn chứa linh khí cực đại trong thiên địa. Trán của ngươi lại uy nghiêm như sông núi. Mũi của ngươi, như thể là tác phẩm của thần. Miệng của ngươi, rất có mị lực, giống như là anh đào chín làm cho người yêu thích."

Lăng Lang trừng mắt nhìn, hỏi ngược lại: "Ngươi muốn cưới ta?"

Sau khi hắc y nhân nghe xong thì cười rộ lên.

"Hoang đường, ngươi cho rằng ngươi là mỹ nhân, người nào cũng thích ngươi? Ngươi cũng quá tự luyến rồi đấy".

Lăng Lang hiểu sai ý, lại bị người này làm cho xấu hổ một trận, chỉ cảm thấy rất tức giận.

"Vậy ngươi bắt ta đến đây để làm gì?"

Hắc y nhân nhìn lên trời, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng.

"Chờ một chút ngươi sẽ biết, canh giờ còn chưa tới, chắc chỉ còn một khắc nữa thôi".

Lăng Lang có chút hoảng hốt, không có người đến cứu hắn, cũng không có được như ý muốn giống như trước, lẽ nào thật sự sẽ bỏ mạng ở đây sao?

===

Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d. @ngotquankhau, những nơi khác đều là reup. Mong các bạn vào trang chính chủ đọc để mình có động lực edit.

Thân ái!

Link nhà chính chủ của Khấu

https(:)//www(.)wattpad(.)com/user/ngotquankhau , bỏ ngoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz