ZingTruyen.Xyz

Dm Edit Cuoi Tai Hoa Lam Phu Nhan

Edit: Khấu
Chương 10. Luyện đan

"Gió thu thổi lá thu rơi, khô vàng cả chân trời, một chút ánh sáng từ trên trời chiếu xuống lông mày, thêm củi khô đốt lửa lớn, luyện kim đan tận hưởng cuộc sống vĩnh cửu".

Mấy đứa trẻ sắc mặt tái nhợt cười nói vui vẻ vừa hát vừa nhảy xung quanh Lăng Lang, mà Lăng Lang cả người vô lực đứng cũng không vững, có lẽ tác dụng của dược vừa nãy còn chưa tan hết, hắn thử vận công đẩy chất độc này ra ngoài.

Mấy con quỷ không có hô hấp, cả người không có nhiệt độ da dẻ lạnh lẽo, thân thể cứng ngắc như cương thi. Bọn họ không có ý thức, làm tất cả chỉ vì bị người khác sai khiến.

Hắc y nhân có vẻ như khá thoả mãn về đại trận mà gã bày xuống, cùng với tất cả người dân trong thành đều trở thành nô lệ của gã. Vì vậy gã nói: "Ta đã dùng hết sở học cả đời để tạo ra Thập đại Mê trận khó nhất trên thiên hạ này, cũng giết chết tất cả dân chúng toàn thành để biến thành con rối, chỉ vì đưa ngươi tới nơi này."

Lăng Lang không hiểu: "Tại sao ngươi phải làm như vậy?"

"Tại sao làm như thế, ngươi ngẩng đầu nhìn thiên tượng này đi" Hắc y nhân ý tứ đầy thần bí dẫn dắt Lăng Lang nhìn lên trời, chỉ thấy bầu trời vừa nãy còn yên tĩnh, không gian giống như bị lực lượng nào đó mở ra, bầu trời yên tĩnh đột nhiên nổi lên vòng xoáy. Các vì sao trên trời đều trở nên sáng ngời chói mắt, cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn.

Trời xuất hiện dị tượng, ắt có yêu ma xuất thế.

"Đây là kết luận ta rút ra sau mấy chục năm quan sát, ngay hôm nay vào lúc này bầu trời sẽ xuất hiện cảnh tượng kì dị. Đây chính là kỳ quan thiên tượng lần đầu phát sinh sau ngàn vạn năm. Ta đã sớm phát hiện nó không đúng, vì để bố trí một cái bẫy như vậy đúng là nhọc lòng".

"Chuyện đó thì có liên quan gì tới ta? Cũng không phải ta gây ra loại thiên tượng này?" Lăng Lang ép chất độc trong người ra ngoài, tự tin nói.

"Mặc dù không phải ngươi, nhưng ta có thể lợi dụng ngươi."

Lời Hắc y nhân nói khiến Lăng Lang đầy mịt mờ, hắn nhìn vào ánh mắt si mê của gã nghĩ thầm: Có lẽ đây là một quái nhân tinh thần phân liệt chăng.

Vì thế hắn lợi dụng lúc lực chú của ý hắc y nhân đang tập trung ở bầu trời, hắn lướt người chuẩn bị chạy trốn.

Hắc y nhân phát hiện hắn chạy thì tức giận kêu lên: "Bắt lấy hắn, không để cho hắn chạy, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội tốt lần này."

Nhóm quỷ quái lại duỗi tay ra tấn công Lăng Lang, mà Lăng Lang cũng liều mạng phản kháng, nhưng tài nghệ không bằng người, ngã xuống dưới chân nhóm quỷ quái.

Lần này, nhóm quỷ quái trói Lăng Lang đặt lên đài cao. Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d. @ngotquankhau, những nơi khác đều là reup. Sau khi hắc y nhân thấy vậy thì cười nói: "Chỉ bằng thân thủ này của ngươi mà còn dám giãy dụa, ngươi trốn không thoát đâu, không ai có thể cứu ngươi, kể cả tên Mạc Nhậm kia."

Gã đột nhiên có chút sốt sắng, ngẩng đầu lên nói: "Thời cơ sắp đến rồi, một chút nữa thôi."

Lăng Lang nghe thấy lời của hắn cũng ngẩng đầu lên xem, chỉ thấy trên trời nổi lên một trận cuồng phong rất mạnh, thổi các vì sao trên trời bay tán loạn. Gió lướt qua u ám, chỉ để lại một đốm sáng ảm đạm.

Chỉ thấy hắc y nhân nhanh chân đi về phía tế đàn, thắp ba nhánh nhang vào lư hương, rồi lạy vài cái với lư hương. Lạy xong thì miệng gã lẩm bẩm nói: "Trời xanh ở trên, phù hộ ta này lần thành công".

Vừa dứt lời, thì thấy trên trời vang lên mấy tiếng nổ lớn, hóa ra là mấy ngôi sao lớn va vào nhau. Ngay sau đó từ nơi va chạm phát ra một tia sáng, ánh sáng dị thường sáng ngời, chiếu về phía thành Nhạc Sơn với tốc độ cực nhanh.

Hắc y nhân thấy vậy rất vui mừng, hắn khua tay múa chân kêu lên: "Mau, mau đưa hắn lên tế đàn, để ánh sáng chiếu lên người hắn. Đây chính là linh khí hội tụ sức mạnh của trời đất, phát ra từ ngôi sao. Nếu chiếu vào người, thì chính là một nguyên liệu rất tốt để luyện đan."

Nói đến đây, Lăng Lang mới hiểu được, hóa ra người này là muốn đem hắn luyện đan. Vì thế hắn nói: "Nói tới nói lui thì ra ngươi muốn luyện ta, làm sao không nói sớm hơn. Đã phí bao nhiêu sức lực, lại còn hại nhiều người vô tội như vậy, chỉ vì chút chuyện nhỏ này à. Nếu như ngươi nói sớm hơn ta đã đáp ứng yêu cầu của ngươi rồi, đơn giản hơn bao nhiêu."

Hắc y nhân chợt ngừng cười, gã nói với giọng điệu dữ tợn: "Ngươi nghĩ đơn giản như vậy sao? Ngươi có biết chỉ vì để bắt được ngươi ta đã trả giá bao nhiêu không? Ta đi ngược ý trời, bị thiên đạo nuốt chửng. Ngươi vốn là người có phúc vận quấn thân, là người mà vận mệnh lựa chọn, sau này ắt sẽ thành thần. Ta muốn luyện ngươi, có dễ dàng như vậy sao?"

Gã nheo mắt lại, nhìn sang phía khác với vẻ mặt cảnh giác.

"Y thật sự phá được Bách Quỷ trận đi ra à? Xem ra phải nhanh chóng rồi."

Trời cao giống như nghe thấy tiếng lòng của hắc y nhân, tia sáng kia nhanh chóng vụt tới, chiếu thẳng vào người Lăng Lang, xuyên vào trong thân thể hắn.

Lăng Lang cảm thấy cả người đều lộ ra, tia sáng kia cũng làm cơ thể của hắn trở lên trong suốt, ánh sáng rực rỡ dường như xuyên qua từng lỗ chân lông của hắn, biến hắn thành người phát sáng.

Hắc y nhân nói: "Tốt lắm, tốt lắm, cũng sắp xong rồi. Có đạo lực lượng này, cộng thêm bản thân hắn không phải người bình thường, luyện thành đan dược để ăn chắc chắn có thể nhận được sức mạnh siêu phàm đồng thọ với thiên địa".

Tia sáng kia xuyên thẳng vào trong thân thể Lăng Lang, cũng dung hợp với từng ti huyết nhục của hắn. Lăng Lang nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái. Mãi đến khi ánh sáng chậm rãi mờ đi, dị tượng trên trời mới từ từ kết thúc.

Đồng thời, một nơi khác trong lòng đất thành Nhạc Sơn cũng đã xảy ra một chuyện.

Mặt đất rắn chắc khô cứng đột nhiên đã xảy ra chấn động, dưới một ngôi nhà nọ xuất hiện một vết nứt lớn. Ngôi nhà sụp đổ, bên trong bụi bặm đang tung bay, có một người từ trong vết nứt bay ra.

Người kia mặc hồng y tóc dài, tóc tai bay lượn. Khóe mắt của y như ngậm lấy một đóa hoa mai rất đẹp mắt.

Đôi mắt mị hoặc, tư thái mềm mại, mỗi một động tác là cả ngàn đóa hoa mai rơi xuống.

Lăng Lang ngửa mặt ngơ ngác nhìn lên không trung, đột nhiên có một làn gió thơm từ bên cạnh hắn thổi qua, mấy cánh hoa hoa mai rơi vào trên mặt của hắn, có một bóng người lướt qua khiến hắn cả kinh đứng dậy nhìn xem là cao nhân phương nào.

Lông mày dưới mặt nạ của hắc y nhân cau lại, nhưng rõ ràng người này cũng không phá hoại kế hoạch của gã. Vì thế gã vung tay lên, để nhóm quỷ quái mang Lăng Lang đi. Gã sợ nếu chậm sẽ xảy ra biến cố, sợ kế hoạch của gã có thể bị thay đổi, vì vậy vội vàng dẫn thủ hạ bay về phía phòng luyện đan.

Không biết bay bao lâu, rẽ qua bao nhiêu ngõ ngách, cuối cùng dừng lại trước một gia đình.

Cửa lớn màu đỏ son bị mở ra, Lăng Lang bị nhấc vào. Đi vào một gian phòng, trong phòng có mùi của các loại thảo dược. Bên trong có một cái lò lớn, có lẽ đây chính là nơi để luyện đan.

Lăng Lang nghĩ đến việc mình sẽ bị bỏ vào lò luyện đan nướng chín, thì tim đập liên hồi.

Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ gặp thời khắc nguy nan như này. Hắn uốn éo người, vẫn không thoát ra được dây thừng đang trói hắn. Vì thế hắn đáng thương nhìn về phía hắc y nhân nói: "Ui, vị tiền bối này, ngươi có lầm hay không, ta là một đại tai họa, ngươi ăn ta cũng vô dụng, sẽ chỉ làm mình thụt lùi thôi."

Hắc y nhân xem thường hừ một tiếng, nhấc Lăng Lang lên ném hắn vào bên trong lò luyện. Ngay sau đó gã nhắm mắt lại, lẩm bẩm trong miệng không biết đang xướng cái gì. Đột nhiên gã mở ra tay, một ngọn lửa màu đen xuất hiện trong tay gã, gã điều động công lực đẩy ngọn lửa về phía lò luyện.

Lăng Lang duỗi đầu nói: "Ta vẫn luôn có một vấn đề không hiểu, trước đây người đối xử với ta không tốt đều sẽ gặp phải bất trắc, ngươi lại trói ta dễ dàng như thế, sao ngươi làm được vậy?"

Thời điểm hắn nói lời này thì nghĩ tới khi còn bé hắn và Duy Nhi lén đi ra ngoài chơi, chạy ở bên ngoài một ngày có chút đói bụng, trên người lại không mang tiền. Lăng Lang nhìn bánh bao bốc hơi nóng chảy nước miếng, rồi nhìn lại ánh mắt khát vọng của Duy Nhi, hắn quyết định trộm bánh bao cho Duy Nhi.

Vì thế hắn thừa dịp người bán bánh bao không chú ý, lấy trộm một cái rồi quay đầu bỏ chạy, nhung bị người bán hàng tinh mắt nhìn thấy, đuổi theo mắng muốn hắn trả lại bánh bao.

Kết quả là người bán bánh bao bị một chiếc xe ngựa đánh bay, ngã gãy một chân.

Trong trí nhớ của hắn, chuyện này có thể coi là một chuyện rất sâu sắc, lúc đó hắn vẫn còn đắc chí về chiếc bánh mà mình trộm được, lại không biết rằng chính vì điều này khiến tất cả mọi người không dám tới gần hắn.

Lăng Lang nhìn hắc y nhân, đoán xem dưới lớp mặt nạ là khuôn mặt như thế nào. Lúc này hắn đang nằm bên trong lò, trong lòng có chút bất an, có thể là trong lòng vẫn hi vọng có người tới cứu mình. Giống như chuyện tối hôm qua vậy, một tia sét từ trên trời giáng xuống, đánh chết người kia. Hoặc là mỗi ngày rơi xuống mấy khối mưa đá lớn đem người này đập chết, hoặc là một cơn gió to thổi bay người này.

Nhưng tưởng tượng vẫn chỉ là tưởng tượng, hắn vẫn nên đối mặt với hiện thực. Tỷ như, hắn đang nằm ở trong lò luyện đan càng ngày càng nóng này.

Hắc y nhân nói: "Ngươi không nên dùng đôi mắt vô tội kia nhìn ta, ta cho ngươi biết, sẽ không có người tới cứu ngươi, ngươi chết tâm đi. Khi ta bố trí đại trận này, từng vẽ mấy ngàn tấm phù dán một vòng xung quanh thành Nhạc Sơn. Loại phù này có thể ngăn cách nơi này với thế giới bên ngoài. Cho nên, dù ta có đánh ngươi hay giết ngươi, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì."

Lửa càng lúc càng lớn, nhiệt độ bên trong lò càng ngày càng cao, Lăng Lang chỉ cảm thấy mình bị hấp đến khó chịu. Mặt hắn đỏ bừng, chảy đầy mồ hôi, cơ thể cũng không ngừng vặn vẹo.

Vào lúc Lăng Lang cho là phải chết ở chỗ này thì cửa bị một lực đá bay ra ngoài, có một người bước vào.

Một cơn gió từ ngoài cửa thổi vào mang đến cảm giác mát mẻ, Lăng Lang mở mắt nhìn nam nhân mang cơn gió đến. Là Mạc Nhậm, trong lòng hắn có chút cảm kích, y muốn tới cứu mình.

Mạc Nhậm nói: "Không ngờ ta có thể tìm thấy ngươi phải không".

Hắc y nhân có chút bất ngờ, hắn hung tợn nói: "Thiên tính vạn tính lại không tính tới ngươi, ta tỉ mỉ tính kế nhiều năm như vậy, lại bởi vì ngươi đột nhiên xuất hiện mà phá vỡ kế hoạch của ta."

Gã thu ngọn lửa về trong tay, nhấc Lăng Lang ra khỏi lò, nắm lấy cổ Lăng Lang nói: "Ta biết, đây là tình nhân bé nhỏ của ngươi, bây giờ hắn ở trong tay ta, nếu muốn ta buông tha cho hắn, thì ngươi tự đánh gãy một chân mình đi".

Mạc Nhậm nhíu mày không để tâm nói: "Người này ngươi muốn giết hay lăng trì thì cứ tùy tiện, thứ ta muốn chỉ là cái mạng của ngươi".

"Không ngờ người Tiên môn các ngươi lại vô tình như thế" Hắc y nhân cầm lấy cánh tay Lăng Lang bẻ một cái, rắc một tiếng, Lăng Lang thống khổ hét lên, cánh tay liền vô lực rũ xuống.

Lăng Lang bị gãy một cánh tay, đau đến cắn chặt hàm răng, mặt cắt không còn giọt máu. Môi run rẩy mắng: "Bà ngươi, ta nguyền rủa ngươi chết không được tử..."

Lăng Lang còn chưa dứt lời, hắc y nhân liền cầm lấy một cánh tay khác của hắn, dùng sức vặn một cái. Thì nghe thấy Lăng Lang hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt dữ tợn hét lên.

Mạc Nhậm vỗ tay nói: "Đặc sắc, thật đặc sắc. Đúng rồi, quên mất không nói cho ngươi biết, trận pháp ngươi bố trí đã bị người phá. Lẽ nào ngươi không phát hiện ra sao?"

Hắc y nhân chợt dừng lại, thầm nghĩ: Không thể nào, phá lúc nào, sao ta không cảm nhận được gì.

Hắn duỗi đầu nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy bầu trời bên ngoài quang đãng, tầng tà khí bao quanh bầu trời đã tiêu tan từ lâu. Trong mắt gã hiện lên vẻ hoảng sợ, gọng nói cũng run rẩy.

"Là ngươi phá trận".

Mạc Nhậm nở ra một nụ cười cao thâm: "Ngươi đoán xem?"

"Ngày hôm nay ngươi không chết thì là ta chết".

Hắc y nhân bỏ Lăng Lang lại, đi về phía Mạc Nhậm, cả hai cùng bay ra ngoài quấn quýt đánh nhau. Không biết Phi Trắc cũng đi tới nơi này lúc nào, gã cởi dây thừng ra cho Lăng Lang, nhìn cách tay bị trật khớp của hắn đau lòng nói: "Ngươi cố nhịn đau một chút, ta giúp ngươi nắn lại".

Lăng Lang gật đầu.

Sau khi Phi Trắc nắn lại tay giúp Lăng Lang, thì đỡ hắn lên.

"Chúng ta rời khỏi nơi này trước".

Phi Trắc đỡ thân thể yếu ớt của Lăng Lang, nhìn Lăng Lang nghiêng người về phía mình, người mà gã hằng mơ ước đang ỷ lại vào gã, trong lòng gã đầy vẻ vui mừng. Gã chưa bao giờ nghĩ đến, tiếp cận Lăng Lang lại dễ dàng như vậy, Lăng Lang căn bản không phải là sao chổi như miệng người ta vẫn nói, ai đến gần cũng đều xui xẻo. Vì thế gã nắm chặt quần áo của Lăng Lang, thề sẽ không bao giờ buông tay.

P/s: Khấu phải đi học quân sự một thời gian, nên lúc nào về mình sẽ tiếp tục edit nốt bộ này. Hẹn các reader vào một thời gian gần nhất.

===

Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d. @ngotquankhau, những nơi khác đều là reup. Mong các bạn vào trang chính chủ đọc để mình có động lực edit.

Thân ái!

Link nhà chính chủ của Khấu

https(:)//www(.)wattpad(.)com/user/ngotquankhau , bỏ ngoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz