Dm Edit Cung A O That Khong
Cả lớp đều nhìn hai người họ cùng đứng dậy, Hứa Liệt Dương biết rõ bản lĩnh của Phương Độ Nhiên, liền lập tức đứng phắt dậy hô to:
"Lớp trưởng, một mình mày gánh đủ chưa? Có cần thêm người không? Tao phụ một tay!""Nam nhân không thể nói không được."
Phương Độ Nhiên quàng tay trái của Úc Nguyệt Thành qua cổ mình, ôm gọn anh vững vàng, liếc mắt nhìn Hứa Liệt Dương như muốn sặc trở lại, rồi mở cửa lớp, kéo người đi thẳng về hướng phòng y tế.Không ngờ Úc Nguyệt Thành trông thì cao cao gầy gầy thế kia, mà thật sự ôm lên thì... nặng thấy cha. Tay Phương Độ Nhiên chạm đến eo và lưng anh, toàn là cơ bắp, cảm giác được Úc Nguyệt Thành cũng đang tự gắng sức đứng đi, rõ ràng là đau muốn chết rồi."Phục cậu luôn, nếu tôi không hỏi, cậu còn định ngồi đó mãi à?"Phương Độ Nhiên đúng là bực thiệt, nhưng cái bực lần này lại vì cảm thấy Úc Nguyệt Thành quá nhịn đau. Đau kiểu đó mà còn im như thóc, ngồi dưới đất mà mày không nhăn lấy một cái, không nói vài câu mắng thì trong lòng thấy khó chịu cực kỳ.Thật ra chính Phương Độ Nhiên lúc nãy cũng vừa đánh một trận bóng rổ hoang dã không nghỉ hiệp nào, cơ bắp vừa thả lỏng thì giờ lại phải dùng tới lần nữa để đỡ người ta, không mệt thì là lạ. Mệt thì không hẳn là kiệt sức, nhưng ê ẩm, khó chịu, không khoái tẹo nào.Mà hai người họ cao ngang ngửa nhau, Phương Độ Nhiên muốn đỡ anh đi, phải quàng tay lên cổ, còn phải cố giữ eo người ta thật chắc để nâng dậy, tự mình thì phải hơi cúi đầu, giữ tư thế cong cong lưng để người kia dựa vào."Không sao. Tôi nghỉ một lát là đứng lên được."Tóc của Úc Nguyệt Thành thỉnh thoảng quét qua tai Phương Độ Nhiên, đúng như hắn đoán—mềm thật.Phương Độ Nhiên mặt đơ như đá:
"À, à, đúng là tâm thái kiểu Phật hệ rồi."Đi đường tắt xuyên qua sân thể dục, tới gần phòng y tế, Úc Nguyệt Thành mới hạ giọng nhẹ nhàng nói:
"Thật ra... mông cũng đập xuống, đau, không muốn nhúc nhích."Tay Phương Độ Nhiên nhanh hơn não, liền dí thẳng lên mông hắn một phát:
"Chỗ này hả?""Đau—!"Úc Nguyệt Thành vốn đang yên lặng, đột nhiên như con mèo bị hù, giật bắn cả lưng, cơ bắp cũng căng cứng lại."Xin, xin lỗi, tôi chỉ quan tâm một chút thôi." Phương Độ Nhiên lập tức rút tay về."Không gãy xương. Nhưng tay cậu hơi nặng đấy."Úc Nguyệt Thành nghiêng đầu nhìn hắn, vốn dĩ hai người đã đứng sát, giờ bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi cũng đụng nhau, cả hai liền đồng thời theo phản xạ lùi về sau mấy tấc.Phương Độ Nhiên phát hiện gương mặt người này tuy nhìn tổng thể hơi có nét dịu, ngũ quan lại sắc sảo như được điêu khắc, không bắt bẻ được chỗ nào.Nhưng nhìn gần thì xương lông mày sắc nét rõ ràng, sống mũi cao, cực kỳ nam tính. Chỉ là do làn da quá trắng, nên những đường nét góc cạnh trên mặt bị ánh sáng làm mờ đi. Thật ra nhìn kỹ thì không giống con gái chút nào. Dạng cao ráo chân dài, khí chất sạch sẽ, đẹp kiểu đỉnh cao, hoàn toàn khác xa cái kiểu "ngọt ngào mềm mại" của Omega phổ thông.Mắt một mí dài, đồng tử đen giống tóc, nhìn gần thì da không chút tì vết.Hắn thoải mái quan sát, âm thầm chấm điểm trong lòng, thầm nghĩ Hứa Liệt Dương cái tên mê trai này chắc giờ đang ghen nổ phổi.Tổng kết lại thì Úc Nguyệt Thành chính là kiểu công tử quý tộc, lớn lên giữa ngàn vạn cưng chiều, lại còn đọc đủ loại sách, hành xử lễ độ, đúng chuẩn quý công tử nhà lành.Nhưng tưởng tượng đến cảnh công tử tinh xảo quý giá như vậy ngồi ngay cửa lớp học, quần áo dính đầy đất mà vẫn bình tĩnh như thể đang ngồi trên thảm nhà mình, không dịch chuyển chút nào, chỉ vì đau mông—cái sự tương phản đó đúng là quá đỉnh.Không thể nhìn thêm hai giây nữa, khóe môi Phương Độ Nhiên giật giật, nở một nụ cười lộ ra răng nanh sắc bén:
"······ Nhìn ra rồi, cậu là vì đau mông nhưng vẫn cố giữ hình tượng, ngại đứng dậy sợ bị cả lớp phát hiện. Cái thần tượng của cậu nặng quá đó huynh đệ ơi."Úc Nguyệt Thành lại hỏi hắn:
"Cậu mặc đồng phục, vừa rồi vận động, lại đổ mồ hôi, sao không có mùi gì vậy?""Mùi gì? Mùi đàn ông á?"Ánh mắt sáng như đèn pha lia về phía hắn, Phương Độ Nhiên lập tức bước nhanh hơn.Úc Nguyệt Thành nói:
"Mùi tin tức tố."Câu hỏi vừa hợp logic vừa đúng chủ đề vang lên bên tai Phương Độ Nhiên như tiếng vọng.Không khí bỗng dưng im bặt.Phương Độ Nhiên là người phá tan sự im lặng:
"Học thần được dạy dỗ thế nào mà mới gặp Alpha lần đầu đã hỏi tin tức tố? Câu này với câu hỏi hôm nay tôi mặc quần lót màu gì cũng ngang hàng nhau đó, cậu học sinh lớp 7 môn Sinh đạt điểm tuyệt đối hả?""Đạt." Úc Nguyệt Thành trả lời rất thành thật.Rồi bổ sung như thể viện dẫn tài liệu khoa học, giọng tỉnh bơ:
"Tôi thấy mấy người chơi dữ quá, tưởng là có thể hỏi.""Chơi dữ quá á?"Phương Độ Nhiên nghĩ nghĩ về sự cố tin tức tố Alpha rối loạn hôm nay: "Là nghiêm trọng thật. Nhưng không có nghĩa là cậu muốn hỏi gì cũng được đâu."Úc Nguyệt Thành vẫn chưa quên hôm nay bị hắn làm cho da đầu tê rần, liền nói: "Gầy gầy chút xíu thôi, tôi mới nghỉ ba ngày đã có người nói bị hành tới mức không xuống nổi giường rồi, ngay cả Alpha cũng phải... cái đó, tôi hỏi cái này mà cũng chưa đạt trình độ nhập môn hả?"Phương Độ Nhiên sững người.Chịu một chút...Không xuống nổi giường??Cái đó??!Hắn nghe không hiểu gì hết: "Cái gì mà cái này cái kia, cái kia là cái nào? Sao tự nhiên lại lôi tới cái giường?""Chính cậu nói đó."Úc Nguyệt Thành đưa cánh tay mình ra trước mặt hắn: "Chân tay nhỏ xíu thế này, nghỉ ba ngày thôi là không xuống giường nổi rồi á..."Phương Độ Nhiên vừa hiểu ra liền lập tức bịt chặt miệng anh lại, Úc Nguyệt Thành tròn mắt nhìn, ánh mắt ngây thơ vô số tội.Nhìn quanh bốn phía, may mà học sinh đều đang trong lớp học, hành lang phòng y tế không có ai, nhưng ở chỗ trống vắng thế này, chỉ cần gió thổi cỏ lay một chút thôi là cũng dễ bị nghe thấy lắm.Phương Độ Nhiên ghé sát tai Úc Nguyệt Thành, nghiến răng rít lên: "Cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy hả! Câm miệng lại cho tôi! Cái mặt chim bạch hạc của cậu đấy!"Yết hầu Úc Nguyệt Thành lăn lên lăn xuống, vừa gật đầu thì cửa phòng y tế phía trước bật mở.Một người đàn ông mặc blouse trắng, đeo bảng tên bác sĩ ngoại khoa, đang đờ đẫn nhìn hai người họ.Bác sĩ Trương – người phụ trách khám ngoại khoa thường xuyên – là người Phương Độ Nhiên tiếp xúc nhiều nhất. Suốt một năm cấp ba, tuy hắn không tự làm mình bị thương, nhưng số lần dắt người khác điền phiếu đăng ký ở phòng y tế thì cũng không ít."Hai cậu là..."Bác sĩ Trương nhìn thấy hai người họ dựa sát vào nhau, khoác vai bá cổ, tư thế của Phương Độ Nhiên còn ép cả người Úc Nguyệt Thành lui cổ lại, miệng thì bị bịt chặt, chớp mắt liền hiểu ngay.Phương Độ Nhiên chưa kịp buông tay ra, theo phản xạ liền nói tiếp: "Bọn em tới để..."Bác sĩ Trương gật gù đầy ẩn ý: "Phòng bệnh kế bên đang trống đó, nhớ nhẹ tay chút, người ta mặt đỏ hết rồi kìa."Phương Độ Nhiên: "???"Úc Nguyệt Thành kéo tay hắn xuống: " Em bị té, đầu gối bên trái với cái... mông, hình như bị bầm.""À à, đúng rồi."Sức khoẻ là trên hết, Phương Độ Nhiên mặc kệ ánh mắt kỳ quái của bác sĩ Trương, đẩy anh vào trong trước.Bác sĩ Trương đi phía sau còn đóng cửa phòng lại, dặn dò: "Cẩn thận chút, đừng chạm vào chỗ vết th·ương của cậu ấy, cho cậu ấy nằm nghỉ trước đã."Phương Độ Nhiên một tay đỡ Úc Nguyệt Thành lên giường bệnh trong phòng khám, sắp xếp lại hai chân, mấy việc này hắn nhìn quen rồi, thực tế thao tác cũng không cần ai hướng dẫn, tự biết vị trí luôn.Muốn kiểm tra đầu gối trước, hắn phát hiện ở đó có vệt nước sẫm màu, nghi là có máu.Mông vừa đặt xuống giường, Úc Nguyệt Thành khẽ rên một tiếng, nhỏ đến mấy cũng không thoát được tai Phương Độ Nhiên.Hắn ngẩng đầu liếc nhìn, quả nhiên thấy mặt Úc Nguyệt Thành đỏ bừng, da mặt vốn trắng trẻo, giờ bị in vệt đỏ như dấu tay, mũi cũng hơi hồng hồng.Giờ mới hiểu ánh mắt lúc nãy của bác sĩ Trương có ý gì.Bình thường thì con trai 13-14 tuổi, con gái 12-13 tuổi là bắt đầu lộ rõ xu hướng phân hoá giới tính thứ hai rồi, như tụi hắn học sinh cấp ba, đa số đã phân hoá xong từ lâu, yêu đương cũng không hiếm, lớp bọn họ đã có hai cặp trong nhà tự giải quyết với nhau.Giai đoạn dễ xúc động và kỳ nóng lên, khi không có thuốc ức chế, có thể nhờ người yêu đánh dấu tạm thời để giảm bớt triệu chứng, kéo dài thời gian đến khi tiêm thuốc cũng được.Bác sĩ Trương, sẽ không nghĩ Úc Nguyệt Thành nãy giờ là đang trong kỳ nóng lên rồi bị hắn... cắn một phát đấy chứ?
"Lớp trưởng, một mình mày gánh đủ chưa? Có cần thêm người không? Tao phụ một tay!""Nam nhân không thể nói không được."
Phương Độ Nhiên quàng tay trái của Úc Nguyệt Thành qua cổ mình, ôm gọn anh vững vàng, liếc mắt nhìn Hứa Liệt Dương như muốn sặc trở lại, rồi mở cửa lớp, kéo người đi thẳng về hướng phòng y tế.Không ngờ Úc Nguyệt Thành trông thì cao cao gầy gầy thế kia, mà thật sự ôm lên thì... nặng thấy cha. Tay Phương Độ Nhiên chạm đến eo và lưng anh, toàn là cơ bắp, cảm giác được Úc Nguyệt Thành cũng đang tự gắng sức đứng đi, rõ ràng là đau muốn chết rồi."Phục cậu luôn, nếu tôi không hỏi, cậu còn định ngồi đó mãi à?"Phương Độ Nhiên đúng là bực thiệt, nhưng cái bực lần này lại vì cảm thấy Úc Nguyệt Thành quá nhịn đau. Đau kiểu đó mà còn im như thóc, ngồi dưới đất mà mày không nhăn lấy một cái, không nói vài câu mắng thì trong lòng thấy khó chịu cực kỳ.Thật ra chính Phương Độ Nhiên lúc nãy cũng vừa đánh một trận bóng rổ hoang dã không nghỉ hiệp nào, cơ bắp vừa thả lỏng thì giờ lại phải dùng tới lần nữa để đỡ người ta, không mệt thì là lạ. Mệt thì không hẳn là kiệt sức, nhưng ê ẩm, khó chịu, không khoái tẹo nào.Mà hai người họ cao ngang ngửa nhau, Phương Độ Nhiên muốn đỡ anh đi, phải quàng tay lên cổ, còn phải cố giữ eo người ta thật chắc để nâng dậy, tự mình thì phải hơi cúi đầu, giữ tư thế cong cong lưng để người kia dựa vào."Không sao. Tôi nghỉ một lát là đứng lên được."Tóc của Úc Nguyệt Thành thỉnh thoảng quét qua tai Phương Độ Nhiên, đúng như hắn đoán—mềm thật.Phương Độ Nhiên mặt đơ như đá:
"À, à, đúng là tâm thái kiểu Phật hệ rồi."Đi đường tắt xuyên qua sân thể dục, tới gần phòng y tế, Úc Nguyệt Thành mới hạ giọng nhẹ nhàng nói:
"Thật ra... mông cũng đập xuống, đau, không muốn nhúc nhích."Tay Phương Độ Nhiên nhanh hơn não, liền dí thẳng lên mông hắn một phát:
"Chỗ này hả?""Đau—!"Úc Nguyệt Thành vốn đang yên lặng, đột nhiên như con mèo bị hù, giật bắn cả lưng, cơ bắp cũng căng cứng lại."Xin, xin lỗi, tôi chỉ quan tâm một chút thôi." Phương Độ Nhiên lập tức rút tay về."Không gãy xương. Nhưng tay cậu hơi nặng đấy."Úc Nguyệt Thành nghiêng đầu nhìn hắn, vốn dĩ hai người đã đứng sát, giờ bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi cũng đụng nhau, cả hai liền đồng thời theo phản xạ lùi về sau mấy tấc.Phương Độ Nhiên phát hiện gương mặt người này tuy nhìn tổng thể hơi có nét dịu, ngũ quan lại sắc sảo như được điêu khắc, không bắt bẻ được chỗ nào.Nhưng nhìn gần thì xương lông mày sắc nét rõ ràng, sống mũi cao, cực kỳ nam tính. Chỉ là do làn da quá trắng, nên những đường nét góc cạnh trên mặt bị ánh sáng làm mờ đi. Thật ra nhìn kỹ thì không giống con gái chút nào. Dạng cao ráo chân dài, khí chất sạch sẽ, đẹp kiểu đỉnh cao, hoàn toàn khác xa cái kiểu "ngọt ngào mềm mại" của Omega phổ thông.Mắt một mí dài, đồng tử đen giống tóc, nhìn gần thì da không chút tì vết.Hắn thoải mái quan sát, âm thầm chấm điểm trong lòng, thầm nghĩ Hứa Liệt Dương cái tên mê trai này chắc giờ đang ghen nổ phổi.Tổng kết lại thì Úc Nguyệt Thành chính là kiểu công tử quý tộc, lớn lên giữa ngàn vạn cưng chiều, lại còn đọc đủ loại sách, hành xử lễ độ, đúng chuẩn quý công tử nhà lành.Nhưng tưởng tượng đến cảnh công tử tinh xảo quý giá như vậy ngồi ngay cửa lớp học, quần áo dính đầy đất mà vẫn bình tĩnh như thể đang ngồi trên thảm nhà mình, không dịch chuyển chút nào, chỉ vì đau mông—cái sự tương phản đó đúng là quá đỉnh.Không thể nhìn thêm hai giây nữa, khóe môi Phương Độ Nhiên giật giật, nở một nụ cười lộ ra răng nanh sắc bén:
"······ Nhìn ra rồi, cậu là vì đau mông nhưng vẫn cố giữ hình tượng, ngại đứng dậy sợ bị cả lớp phát hiện. Cái thần tượng của cậu nặng quá đó huynh đệ ơi."Úc Nguyệt Thành lại hỏi hắn:
"Cậu mặc đồng phục, vừa rồi vận động, lại đổ mồ hôi, sao không có mùi gì vậy?""Mùi gì? Mùi đàn ông á?"Ánh mắt sáng như đèn pha lia về phía hắn, Phương Độ Nhiên lập tức bước nhanh hơn.Úc Nguyệt Thành nói:
"Mùi tin tức tố."Câu hỏi vừa hợp logic vừa đúng chủ đề vang lên bên tai Phương Độ Nhiên như tiếng vọng.Không khí bỗng dưng im bặt.Phương Độ Nhiên là người phá tan sự im lặng:
"Học thần được dạy dỗ thế nào mà mới gặp Alpha lần đầu đã hỏi tin tức tố? Câu này với câu hỏi hôm nay tôi mặc quần lót màu gì cũng ngang hàng nhau đó, cậu học sinh lớp 7 môn Sinh đạt điểm tuyệt đối hả?""Đạt." Úc Nguyệt Thành trả lời rất thành thật.Rồi bổ sung như thể viện dẫn tài liệu khoa học, giọng tỉnh bơ:
"Tôi thấy mấy người chơi dữ quá, tưởng là có thể hỏi.""Chơi dữ quá á?"Phương Độ Nhiên nghĩ nghĩ về sự cố tin tức tố Alpha rối loạn hôm nay: "Là nghiêm trọng thật. Nhưng không có nghĩa là cậu muốn hỏi gì cũng được đâu."Úc Nguyệt Thành vẫn chưa quên hôm nay bị hắn làm cho da đầu tê rần, liền nói: "Gầy gầy chút xíu thôi, tôi mới nghỉ ba ngày đã có người nói bị hành tới mức không xuống nổi giường rồi, ngay cả Alpha cũng phải... cái đó, tôi hỏi cái này mà cũng chưa đạt trình độ nhập môn hả?"Phương Độ Nhiên sững người.Chịu một chút...Không xuống nổi giường??Cái đó??!Hắn nghe không hiểu gì hết: "Cái gì mà cái này cái kia, cái kia là cái nào? Sao tự nhiên lại lôi tới cái giường?""Chính cậu nói đó."Úc Nguyệt Thành đưa cánh tay mình ra trước mặt hắn: "Chân tay nhỏ xíu thế này, nghỉ ba ngày thôi là không xuống giường nổi rồi á..."Phương Độ Nhiên vừa hiểu ra liền lập tức bịt chặt miệng anh lại, Úc Nguyệt Thành tròn mắt nhìn, ánh mắt ngây thơ vô số tội.Nhìn quanh bốn phía, may mà học sinh đều đang trong lớp học, hành lang phòng y tế không có ai, nhưng ở chỗ trống vắng thế này, chỉ cần gió thổi cỏ lay một chút thôi là cũng dễ bị nghe thấy lắm.Phương Độ Nhiên ghé sát tai Úc Nguyệt Thành, nghiến răng rít lên: "Cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy hả! Câm miệng lại cho tôi! Cái mặt chim bạch hạc của cậu đấy!"Yết hầu Úc Nguyệt Thành lăn lên lăn xuống, vừa gật đầu thì cửa phòng y tế phía trước bật mở.Một người đàn ông mặc blouse trắng, đeo bảng tên bác sĩ ngoại khoa, đang đờ đẫn nhìn hai người họ.Bác sĩ Trương – người phụ trách khám ngoại khoa thường xuyên – là người Phương Độ Nhiên tiếp xúc nhiều nhất. Suốt một năm cấp ba, tuy hắn không tự làm mình bị thương, nhưng số lần dắt người khác điền phiếu đăng ký ở phòng y tế thì cũng không ít."Hai cậu là..."Bác sĩ Trương nhìn thấy hai người họ dựa sát vào nhau, khoác vai bá cổ, tư thế của Phương Độ Nhiên còn ép cả người Úc Nguyệt Thành lui cổ lại, miệng thì bị bịt chặt, chớp mắt liền hiểu ngay.Phương Độ Nhiên chưa kịp buông tay ra, theo phản xạ liền nói tiếp: "Bọn em tới để..."Bác sĩ Trương gật gù đầy ẩn ý: "Phòng bệnh kế bên đang trống đó, nhớ nhẹ tay chút, người ta mặt đỏ hết rồi kìa."Phương Độ Nhiên: "???"Úc Nguyệt Thành kéo tay hắn xuống: " Em bị té, đầu gối bên trái với cái... mông, hình như bị bầm.""À à, đúng rồi."Sức khoẻ là trên hết, Phương Độ Nhiên mặc kệ ánh mắt kỳ quái của bác sĩ Trương, đẩy anh vào trong trước.Bác sĩ Trương đi phía sau còn đóng cửa phòng lại, dặn dò: "Cẩn thận chút, đừng chạm vào chỗ vết th·ương của cậu ấy, cho cậu ấy nằm nghỉ trước đã."Phương Độ Nhiên một tay đỡ Úc Nguyệt Thành lên giường bệnh trong phòng khám, sắp xếp lại hai chân, mấy việc này hắn nhìn quen rồi, thực tế thao tác cũng không cần ai hướng dẫn, tự biết vị trí luôn.Muốn kiểm tra đầu gối trước, hắn phát hiện ở đó có vệt nước sẫm màu, nghi là có máu.Mông vừa đặt xuống giường, Úc Nguyệt Thành khẽ rên một tiếng, nhỏ đến mấy cũng không thoát được tai Phương Độ Nhiên.Hắn ngẩng đầu liếc nhìn, quả nhiên thấy mặt Úc Nguyệt Thành đỏ bừng, da mặt vốn trắng trẻo, giờ bị in vệt đỏ như dấu tay, mũi cũng hơi hồng hồng.Giờ mới hiểu ánh mắt lúc nãy của bác sĩ Trương có ý gì.Bình thường thì con trai 13-14 tuổi, con gái 12-13 tuổi là bắt đầu lộ rõ xu hướng phân hoá giới tính thứ hai rồi, như tụi hắn học sinh cấp ba, đa số đã phân hoá xong từ lâu, yêu đương cũng không hiếm, lớp bọn họ đã có hai cặp trong nhà tự giải quyết với nhau.Giai đoạn dễ xúc động và kỳ nóng lên, khi không có thuốc ức chế, có thể nhờ người yêu đánh dấu tạm thời để giảm bớt triệu chứng, kéo dài thời gian đến khi tiêm thuốc cũng được.Bác sĩ Trương, sẽ không nghĩ Úc Nguyệt Thành nãy giờ là đang trong kỳ nóng lên rồi bị hắn... cắn một phát đấy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz