Dm Edit Cau Thuc Su Thich Toi Sao
Đoàn Ngôn Thời thật sự cảm thấy người này có chút khó hiểu, rõ ràng trước đó là hắn làm sai, bây giờ người này lại quay lại cắn ngược một cái sao? Hắn vốn đã biết cậu không quá thích bị người khác chạm vào, vậy mà ở trong bệnh viện còn không biết giữ chừng mực.Tuy rằng... tuy rằng lúc đó không còn cách nào khác, nhưng động tác đó đến cả con trai bình thường cũng không thể chấp nhận nổi chứ? Cậu nổi giận cũng là chuyện bình thường thôi mà, sao đến miệng hắn, chuyện này lại biến vị thế nhỉ?Đoàn Ngôn Thời nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy lời Giang Văn nói là không đúng, cậu mặt đen sì, lông mày nhíu chặt, trên gương mặt tuấn tú toàn là khó chịu, giọng điệu vô cùng gắt gỏng: “Tôi có giận hay không thì liên quan gì đến cậu? Mẹ nó, tôi bây giờ muốn đi vệ sinh, cậu nói mớ với tôi thứ này để làm gì?!”Giang Văn trầm mặc nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng nói: “Được.”Nói xong, hắn liền kéo ghế lên phía trước một chút, chừa ra một khoảng trống có thể để Đoàn Ngôn Thời đi ra.“……”Thái độ như vậy của Giang Văn khiến cậu có cảm giác như đấm vào bông, người ta căn bản không thèm cãi nhau với cậu.Đoàn Ngôn Thời đứng dậy, rũ mắt nhìn Giang Văn hai cái, cuối cùng trực tiếp chen ra từ phía sau ghế, một mình bước nhanh đến nhà vệ sinh.——Nhà vệ sinh vẫn giống như lúc mới khai giảng, chỉ có hai bồn tiểu phía trong cùng là dùng được, những cái khác đều hỏng. Nhưng khác ở chỗ, bây giờ những bồn tiểu còn lại do bị học sinh nào đó không rõ lý do thường xuyên sử dụng, nên hiện tại đều bị niêm phong, không cho dùng nữa.Đợi đến khi Đoàn Ngôn Thời đứng trước bồn tiểu bên trong, cậu mới phát hiện hai tay mình đều đang bị treo, tuy rằng tay phải bị trật đã hồi phục không tệ, nhưng hiện tại vẫn không thể dùng sức, vì thế cậu hoàn toàn không thể tự cởi quần được... Hôm nay vừa mới đến trường, cậu suýt chút nữa đã quên mất chuyện này!“……”Đoàn Ngôn Thời lập tức tức giận đến mức đá mạnh một cái vào bồn tiểu, sau đó kiềm lại cảm xúc, âm thầm ghi món nợ này lên đầu Giang Văn. Nếu không phải Giang Văn cứ chắn trước mặt cậu mãi, có khi cậu đã gọi Tần Vũ đến, sớm giải quyết xong rồi trở về.Đoàn Ngôn Thời liếc nhìn chiếc điện thoại đeo trên cổ, có hơi muốn gọi cho Tần Vũ hoặc Lục Tảo, nhưng lại nghĩ đến việc hiện giờ dù có mang theo điện thoại, mấy người kia cũng sẽ không dám lấy ra chơi, tránh bị tịch thu.Nghĩ vậy, Đoàn Ngôn Thời xoay người chuẩn bị quay lại, nghĩ bụng hay là cố nhịn thêm một tiết học nữa.Thế nhưng vừa khi cậu vừa quay người lại, ở cửa nhà vệ sinh truyền đến một loạt tiếng bước chân trầm ổn.——Một dáng người cao gầy thanh mảnh xuất hiện ở cửa nhà vệ sinh. Đoàn Ngôn Thời thấy người đến thì sững lại: “Cậu đến đây làm gì?”Giang Văn đi thẳng qua bên cạnh cậu, đứng trước một bồn tiểu, cúi mắt cởi dây quần đồng phục, giọng trầm thấp bình tĩnh, không có chút dao động nào: “Đến đi vệ sinh.”“……”Đoàn Ngôn Thời nhìn hai tay mình đang gần như không thể cử động, tuy trong lòng vẫn tức, nhưng cậu thực sự đã nhịn không nổi nữa. Hơn nữa nói cho cùng, vốn là do Giang Văn làm cậu chậm trễ.Nghĩ vậy, Đoàn Ngôn Thời liền cảm thấy mình vô cùng có lý, nâng hai tay cứng đờ bước về phía Giang Văn.“Ê! Giang Văn, cậu——”Đoàn Ngôn Thời đứng bên cạnh Giang Văn, vừa nói vừa vô thức liếc mắt nhìn xuống.Mẹ nó!!Nếu lần ở nhà vệ sinh trước chỉ là nhìn lờ mờ một cái, thì lần này cậu cảm nhận rõ ràng, trực quan hơn hẳn cú “chấn động thị giác” mà Giang Văn mang đến.Chỉ liếc một cái thôi mà những lời còn lại đều nghẹn lại nơi cổ họng.Cậu trừng to mắt, không thể tin nhìn chỗ đó hai lần, rồi lại ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú thanh tú của Giang Văn.Lúc này trong đầu Đoàn Ngôn Thời toàn nghĩ — chỗ đó của Giang Văn hoàn toàn không tương xứng với gương mặt kia, sao lại có thể... như vậy...Giang Văn hoàn toàn không có chút xấu hổ hay lúng túng nào vì bị nhìn, cậu quay đầu lại, vẻ mặt thản nhiên, trong mắt sóng yên biển lặng, rất bình tĩnh hỏi: “Sao thế?”“Cậu đang nhìn cái gì vậy?”Khoảnh khắc này, ngược lại lại là Đoàn Ngôn Thời bắt đầu hoảng loạn. Sắc mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh, dường như luống cuống nhìn quanh hai bên rồi nói: “Ơ, tôi... tôi chẳng nhìn thấy gì hết, cái đó... cái đó, chìa khóa của tôi để ở trong lớp, tôi đi tìm chìa khóa đây.”Mẹ kiếp, bây giờ cậu thật sự không biết mình đang nói cái gì nữa!Nói xong, cậu quay người bước về phía cửa nhà vệ sinh. Phía sau, Giang Văn đã chỉnh lại quần áo xong, nhìn cậu đi ra thì lên tiếng nhắc: “Cậu không đi vệ sinh nữa à?”Đoàn Ngôn Thời dừng bước, nói:
“Tôi... tôi để lát nữa, tiết sau đi...”Giang Văn từ phía sau bước qua cậu, đi thẳng đến bồn rửa tay, vừa rửa vừa hỏi: “Cần... tôi giúp không?”Rửa tay xong, hắn liếc nhìn Đoàn Ngôn Thời một cái. Đoàn Ngôn Thời bị hắn nhìn chằm chằm có chút ngại ngùng, mím môi từ chối:
“Không cần, tôi... tôi tiết sau bảo Tần Vũ đến giúp là được.”Giang Văn lấy khăn giấy lau nước trên tay, ánh mắt thoáng lướt qua người Đoàn Ngôn Thời, giọng nhàn nhạt: “Ừ, nếu cậu... không gấp thì tốt.”“……”Quả thực là làm cậu nghẹn lời. Giang Văn vừa nói thế, cậu lại cảm thấy mình đúng là... có hơi gấp thật.Giang Văn ném tờ giấy đã lau tay vào thùng rác, sau đó lại liếc nhìn Đoàn Ngôn Thời. Thấy cậu vẫn không có phản ứng gì, hắn xoay người chuẩn bị rời đi.Ngay khi hắn vừa nhấc chân lên, Đoàn Ngôn Thời cuối cùng cũng chiến thắng được sự xấu hổ của mình, khẽ ho hai tiếng:“Khụ khụ... thôi được rồi, cậu giúp tôi kéo quần ngoài xuống một chút là được.”Giang Văn dừng lại, quay đầu nhìn về phía Đoàn Ngôn Thời. Chỉ thấy lúc này Đoàn Ngôn Thời đang nhìn chằm chằm vào cửa một buồng vệ sinh, vành tai đỏ ửng lên rõ rệt.Giang Văn thu lại ánh nhìn, lại quay trở vào trong. Khi đi ngang qua bên cạnh Đoàn Ngôn Thời, hắn nói: “Đi thôi, tôi giúp cậu.”Nói rồi hắn đi thẳng đến bên cạnh bồn tiểu. Đoàn Ngôn Thời bước theo sau, trong lòng vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng.Đến trước bồn tiểu, cậu vẫn cẩn thận nhắc nhở một câu: “Chỉ cần kéo lớp quần ngoài xuống là được.”Giang Văn khẽ “ừ” một tiếng, đứng phía sau cậu. Tư thế giống hệt lần trước trong nhà vệ sinh, hắn nâng tay, kéo quần cậu xuống thấp một chút.Lần này Giang Văn rất biết chừng mực, sau khi làm xong liền lùi ra xa một chút, không khiến Đoàn Ngôn Thời cảm thấy khó chịu.“Cảm ơn.”Đoàn Ngôn Thời thấy hơi xấu hổ, quay đầu nói với hắn: “Ờm... cậu ra ngoài chờ tôi một lát đi, tôi xong sẽ gọi cậu vào.”Nghe vậy, Giang Văn cũng không nói gì thêm, chỉ đi thẳng ra ngoài. Nhưng khi đến cửa, hắn dừng bước, hỏi một câu: “Nếu là Tần Vũ, cậu cũng sẽ bảo cậu ta ra ngoài à?”Hỏi xong, hắn không đợi Đoàn Ngôn Thời trả lời, liền bước đi luôn.“????”Một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi khiến Đoàn Ngôn Thời ngơ ngác cả người.Không phải chứ, người này lại sao nữa? Sao cứ kỳ quặc vậy?Sau chuyện trong nhà vệ sinh, thái độ của hai người đối với nhau quả thật có dịu lại đôi chút, nhưng Đoàn Ngôn Thời vẫn cảm thấy rất ngại ngùng.Bởi vì kể từ sau lần cậu nhìn thấy Giang Văn ở trong nhà vệ sinh, thì dù là trong giờ học hay lúc ra chơi, chỉ cần Giang Văn ở gần bên, cậu lại vô thức nhớ đến cảnh tượng đó.Cả buổi sáng chẳng học được gì, đầu óc toàn nghĩ về chuyện ấy, đến mức Đoàn Ngôn Thời cũng cảm thấy mình như một kẻ biến thái vậy.Cuối cùng cũng đợi được đến lúc tan học buổi trưa, quản gia đã đứng chờ cậu ở ngoài cổng trường.Vì đã bàn bạc trước từ sáng, Lục Tảo liền đi theo cậu định đến nhà anh trai cậu để ăn ké bữa trưa.Lục Tảo tan học liền đứng chờ ở cổng, cẩn thận đi sát bên người Đoàn Ngôn Thời, che chắn cho cậu đến tận cổng trường.Đợi khi cả hai đã ngồi lên xe của tài xế, Lục Tảo mới thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn cánh tay của Đoàn Ngôn Thời rồi hỏi: “Anh Ngôn, tay anh thế này còn chơi bóng được không?”Cậu nhìn tay mình, khẽ thở dài: “Không biết nữa, phải xem tình hình hồi phục. Nhưng có thể sau này sẽ không chơi được nữa.”Nghe vậy, Lục Tảo lập tức nổi giận:
“Má! Toàn là do thằng Trịnh Hạo chết tiệt đó!”“Nếu không phải vì nó, anh Ngôn anh cũng đâu bị gãy tay ra nông nỗi này!”“Cho nó nghỉ học là còn nhẹ đấy!”Đoàn Ngôn Thời nghe xong thì im lặng. Tuy trước đây giữa cậu và Trịnh Hạo thật sự từng có va chạm, nhưng cậu không ngờ người này lại có lòng dạ báo thù sâu như vậy, cũng không nghĩ hắn ta có gan làm ra chuyện đó.Chỉ là, bây giờ hắn ta đã chuyển trường, coi như trường học cũng trừ được một tai họa.Đột nhiên, Lục Tảo như nhớ ra gì đó, ghé sát lại, vẻ mặt thần bí:
“Anh Ngôn, anh nghe chưa? Cái thằng Trịnh Hạo đó, giờ chuyển sang Trung học số 13 rồi!”“Trung học số 13?” Đoàn Ngôn Thời nghe vậy thì nhíu mày. Từ khi đến Giang Thành đến giờ, cậu chưa từng nghe nói có ngôi trường nào như vậy.Lục Tảo gật đầu, vẻ mặt đầy khoái chí: “Tao trước cũng chưa từng nghe nói, sau mới nghe nó chuyển qua đó nên tra thử, nghe bảo ngôi trường đó tệ lắm, học sinh toàn mấy đứa côn đồ giống nó. Tao thấy lần này chắc nó khổ rồi!”“Bố mẹ nó sao lại đưa nó đến cái trường như thế?”Trước đây Đoàn Ngôn Thời từng nghe nói cha mẹ Trịnh Hạo cực kỳ nuông chiều con trai, gây chuyện gì cũng thích dùng tiền để dàn xếp.Chỉ là lần này gặp phải cậu, coi như đụng nhầm “hòn đá cứng”.Lục Tảo khinh bỉ nói: “Nghe nói là đi mấy trường khác rồi mà người ta đều không nhận, nên tạm thời mới phải đến trường số 13.”“Tao nói rồi mà, chuyện nó làm ầm vậy rồi, còn trường nào tử tế dám nhận nó chứ.”“Qua bên trường đó cũng hay, đến lúc đó cứ để đám trong đó dạy dỗ lại nó cho biết lễ độ!”Trên mặt Lục Tảo hiện lên nụ cười lạnh cậu ta ghét Trịnh Hạo, thật sự là ghét đến tận xương tủy.Từ đầu đã thấy tên đó chướng mắt, bây giờ gây ra từng này chuyện, cậu ta càng căm ghét đến cực điểm.Lục Tảo đợi mãi mà Đoàn Ngôn Thời vẫn chẳng nói gì, quay đầu lại thì thấy cậu đang ngẩn người.Cậu ta giơ tay vẫy trước mặt Đoàn Ngôn Thời: “Anh Ngôn, anh Ngôn? Nghĩ gì thế?”“Không có gì.” Đoàn Ngôn Thời hoàn hồn, nghĩ một lát rồi hơi nghiêng người về phía Lục Tảo, nói: “Tao hỏi mày chuyện này.”Nghe vậy, Lục Tảo lập tức cảnh giác, lùi nhẹ sang bên: “Chuyện gì?”“……”Đoàn Ngôn Thời trầm ngâm một chút, cau mày nói: “Tao với Giang Văn... hình như đang căng thẳng, thấy phiền lắm, tao cũng không hiểu rốt cuộc cậu ta nghĩ cái gì nữa.”Nghe đến đó, mắt Lục Tảo sáng rực lên: “Hả? Có chuyện gì thế? Bảo sao dạo này tự dưng cậu ta nhờ tao đưa đồ cho mày.”Vừa nghe tới đó, Đoàn Ngôn Thời lập tức nổi giận: “Mẹ nó, tao làm sao mà biết! Rõ ràng là lỗi của cậu ta...”Lục Tảo vội ghé sát lại, tò mò hỏi:
“Rốt cuộc là chuyện gì thế?”“Cậu ta...”Nhìn bộ dạng hóng hớt của Lục Tảo, Đoàn Ngôn Thời há miệng định nói, rồi lại nuốt hết lời trở vào.Giờ cậu đúng là gấp thật rồi — đến mức còn muốn nhờ Lục Tảo giúp mình phân tích. Nếu để cậu ta biết, chắc chắn ngày hôm sau chuyện này sẽ lan khắp trường.Tuy vậy... Cậu thật sự muốn có ai đó giúp mình phân tích một chút.
Bởi vì cậu thật lòng xem Giang Văn là bạn, nên chuyện hiện tại khiến cậu rất buồn.Đoàn Ngôn Thời thở dài: “Thôi, nói với mày cũng vô ích, mày không hiểu đâu.”“À đúng rồi, tao nhớ lần đại hội thể thao trước có một cái áo khoác tao chưa lấy về, mày có thấy không?”
“Tôi... tôi để lát nữa, tiết sau đi...”Giang Văn từ phía sau bước qua cậu, đi thẳng đến bồn rửa tay, vừa rửa vừa hỏi: “Cần... tôi giúp không?”Rửa tay xong, hắn liếc nhìn Đoàn Ngôn Thời một cái. Đoàn Ngôn Thời bị hắn nhìn chằm chằm có chút ngại ngùng, mím môi từ chối:
“Không cần, tôi... tôi tiết sau bảo Tần Vũ đến giúp là được.”Giang Văn lấy khăn giấy lau nước trên tay, ánh mắt thoáng lướt qua người Đoàn Ngôn Thời, giọng nhàn nhạt: “Ừ, nếu cậu... không gấp thì tốt.”“……”Quả thực là làm cậu nghẹn lời. Giang Văn vừa nói thế, cậu lại cảm thấy mình đúng là... có hơi gấp thật.Giang Văn ném tờ giấy đã lau tay vào thùng rác, sau đó lại liếc nhìn Đoàn Ngôn Thời. Thấy cậu vẫn không có phản ứng gì, hắn xoay người chuẩn bị rời đi.Ngay khi hắn vừa nhấc chân lên, Đoàn Ngôn Thời cuối cùng cũng chiến thắng được sự xấu hổ của mình, khẽ ho hai tiếng:“Khụ khụ... thôi được rồi, cậu giúp tôi kéo quần ngoài xuống một chút là được.”Giang Văn dừng lại, quay đầu nhìn về phía Đoàn Ngôn Thời. Chỉ thấy lúc này Đoàn Ngôn Thời đang nhìn chằm chằm vào cửa một buồng vệ sinh, vành tai đỏ ửng lên rõ rệt.Giang Văn thu lại ánh nhìn, lại quay trở vào trong. Khi đi ngang qua bên cạnh Đoàn Ngôn Thời, hắn nói: “Đi thôi, tôi giúp cậu.”Nói rồi hắn đi thẳng đến bên cạnh bồn tiểu. Đoàn Ngôn Thời bước theo sau, trong lòng vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng.Đến trước bồn tiểu, cậu vẫn cẩn thận nhắc nhở một câu: “Chỉ cần kéo lớp quần ngoài xuống là được.”Giang Văn khẽ “ừ” một tiếng, đứng phía sau cậu. Tư thế giống hệt lần trước trong nhà vệ sinh, hắn nâng tay, kéo quần cậu xuống thấp một chút.Lần này Giang Văn rất biết chừng mực, sau khi làm xong liền lùi ra xa một chút, không khiến Đoàn Ngôn Thời cảm thấy khó chịu.“Cảm ơn.”Đoàn Ngôn Thời thấy hơi xấu hổ, quay đầu nói với hắn: “Ờm... cậu ra ngoài chờ tôi một lát đi, tôi xong sẽ gọi cậu vào.”Nghe vậy, Giang Văn cũng không nói gì thêm, chỉ đi thẳng ra ngoài. Nhưng khi đến cửa, hắn dừng bước, hỏi một câu: “Nếu là Tần Vũ, cậu cũng sẽ bảo cậu ta ra ngoài à?”Hỏi xong, hắn không đợi Đoàn Ngôn Thời trả lời, liền bước đi luôn.“????”Một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi khiến Đoàn Ngôn Thời ngơ ngác cả người.Không phải chứ, người này lại sao nữa? Sao cứ kỳ quặc vậy?Sau chuyện trong nhà vệ sinh, thái độ của hai người đối với nhau quả thật có dịu lại đôi chút, nhưng Đoàn Ngôn Thời vẫn cảm thấy rất ngại ngùng.Bởi vì kể từ sau lần cậu nhìn thấy Giang Văn ở trong nhà vệ sinh, thì dù là trong giờ học hay lúc ra chơi, chỉ cần Giang Văn ở gần bên, cậu lại vô thức nhớ đến cảnh tượng đó.Cả buổi sáng chẳng học được gì, đầu óc toàn nghĩ về chuyện ấy, đến mức Đoàn Ngôn Thời cũng cảm thấy mình như một kẻ biến thái vậy.Cuối cùng cũng đợi được đến lúc tan học buổi trưa, quản gia đã đứng chờ cậu ở ngoài cổng trường.Vì đã bàn bạc trước từ sáng, Lục Tảo liền đi theo cậu định đến nhà anh trai cậu để ăn ké bữa trưa.Lục Tảo tan học liền đứng chờ ở cổng, cẩn thận đi sát bên người Đoàn Ngôn Thời, che chắn cho cậu đến tận cổng trường.Đợi khi cả hai đã ngồi lên xe của tài xế, Lục Tảo mới thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn cánh tay của Đoàn Ngôn Thời rồi hỏi: “Anh Ngôn, tay anh thế này còn chơi bóng được không?”Cậu nhìn tay mình, khẽ thở dài: “Không biết nữa, phải xem tình hình hồi phục. Nhưng có thể sau này sẽ không chơi được nữa.”Nghe vậy, Lục Tảo lập tức nổi giận:
“Má! Toàn là do thằng Trịnh Hạo chết tiệt đó!”“Nếu không phải vì nó, anh Ngôn anh cũng đâu bị gãy tay ra nông nỗi này!”“Cho nó nghỉ học là còn nhẹ đấy!”Đoàn Ngôn Thời nghe xong thì im lặng. Tuy trước đây giữa cậu và Trịnh Hạo thật sự từng có va chạm, nhưng cậu không ngờ người này lại có lòng dạ báo thù sâu như vậy, cũng không nghĩ hắn ta có gan làm ra chuyện đó.Chỉ là, bây giờ hắn ta đã chuyển trường, coi như trường học cũng trừ được một tai họa.Đột nhiên, Lục Tảo như nhớ ra gì đó, ghé sát lại, vẻ mặt thần bí:
“Anh Ngôn, anh nghe chưa? Cái thằng Trịnh Hạo đó, giờ chuyển sang Trung học số 13 rồi!”“Trung học số 13?” Đoàn Ngôn Thời nghe vậy thì nhíu mày. Từ khi đến Giang Thành đến giờ, cậu chưa từng nghe nói có ngôi trường nào như vậy.Lục Tảo gật đầu, vẻ mặt đầy khoái chí: “Tao trước cũng chưa từng nghe nói, sau mới nghe nó chuyển qua đó nên tra thử, nghe bảo ngôi trường đó tệ lắm, học sinh toàn mấy đứa côn đồ giống nó. Tao thấy lần này chắc nó khổ rồi!”“Bố mẹ nó sao lại đưa nó đến cái trường như thế?”Trước đây Đoàn Ngôn Thời từng nghe nói cha mẹ Trịnh Hạo cực kỳ nuông chiều con trai, gây chuyện gì cũng thích dùng tiền để dàn xếp.Chỉ là lần này gặp phải cậu, coi như đụng nhầm “hòn đá cứng”.Lục Tảo khinh bỉ nói: “Nghe nói là đi mấy trường khác rồi mà người ta đều không nhận, nên tạm thời mới phải đến trường số 13.”“Tao nói rồi mà, chuyện nó làm ầm vậy rồi, còn trường nào tử tế dám nhận nó chứ.”“Qua bên trường đó cũng hay, đến lúc đó cứ để đám trong đó dạy dỗ lại nó cho biết lễ độ!”Trên mặt Lục Tảo hiện lên nụ cười lạnh cậu ta ghét Trịnh Hạo, thật sự là ghét đến tận xương tủy.Từ đầu đã thấy tên đó chướng mắt, bây giờ gây ra từng này chuyện, cậu ta càng căm ghét đến cực điểm.Lục Tảo đợi mãi mà Đoàn Ngôn Thời vẫn chẳng nói gì, quay đầu lại thì thấy cậu đang ngẩn người.Cậu ta giơ tay vẫy trước mặt Đoàn Ngôn Thời: “Anh Ngôn, anh Ngôn? Nghĩ gì thế?”“Không có gì.” Đoàn Ngôn Thời hoàn hồn, nghĩ một lát rồi hơi nghiêng người về phía Lục Tảo, nói: “Tao hỏi mày chuyện này.”Nghe vậy, Lục Tảo lập tức cảnh giác, lùi nhẹ sang bên: “Chuyện gì?”“……”Đoàn Ngôn Thời trầm ngâm một chút, cau mày nói: “Tao với Giang Văn... hình như đang căng thẳng, thấy phiền lắm, tao cũng không hiểu rốt cuộc cậu ta nghĩ cái gì nữa.”Nghe đến đó, mắt Lục Tảo sáng rực lên: “Hả? Có chuyện gì thế? Bảo sao dạo này tự dưng cậu ta nhờ tao đưa đồ cho mày.”Vừa nghe tới đó, Đoàn Ngôn Thời lập tức nổi giận: “Mẹ nó, tao làm sao mà biết! Rõ ràng là lỗi của cậu ta...”Lục Tảo vội ghé sát lại, tò mò hỏi:
“Rốt cuộc là chuyện gì thế?”“Cậu ta...”Nhìn bộ dạng hóng hớt của Lục Tảo, Đoàn Ngôn Thời há miệng định nói, rồi lại nuốt hết lời trở vào.Giờ cậu đúng là gấp thật rồi — đến mức còn muốn nhờ Lục Tảo giúp mình phân tích. Nếu để cậu ta biết, chắc chắn ngày hôm sau chuyện này sẽ lan khắp trường.Tuy vậy... Cậu thật sự muốn có ai đó giúp mình phân tích một chút.
Bởi vì cậu thật lòng xem Giang Văn là bạn, nên chuyện hiện tại khiến cậu rất buồn.Đoàn Ngôn Thời thở dài: “Thôi, nói với mày cũng vô ích, mày không hiểu đâu.”“À đúng rồi, tao nhớ lần đại hội thể thao trước có một cái áo khoác tao chưa lấy về, mày có thấy không?”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz