ZingTruyen.Xyz

Dm Edit Cau Thuc Su Thich Toi Sao

Trịnh Hạo lần này hoàn toàn bị chọc giận, xắn tay áo liền muốn xông về phía Đoàn Ngôn Thời. Giang Văn quét ánh mắt một vòng, nhìn thấy mấy cái camera xung quanh, hắn bước lên phía trước một bước, bàn tay nắm thành quyền âm thầm siết chặt.

Mấy người bên cạnh Trịnh Hạo thấy thế lập tức kéo hắn ta lại, nhỏ giọng nhắc: “Hạo ca bình tĩnh chút, có giám sát.”

Ánh mắt Đoàn Ngôn Thời nhìn hắn ta chẳng khác gì nhìn một con chó, cậu nghiêng đầu cười chế giễu nhìn hắn ta: “Sau này mẹ nó đừng có mà đến làm phiền tao, nếu không thì gặp mày một lần đánh mày một lần.”

Cậu thật sự coi thường người này, ở trong trường hống hách vô cùng, không chỉ thích gây chuyện mà còn thích bắt nạt kẻ yếu.

Hắn ta và Đoàn Ngôn Thời không giống nhau, nhà Trịnh Hạo có chút tiền, nhưng lại là điển hình của một tên côn đồ, trước kia thấy ai không vừa mắt liền bắt nạt người đó, thấy cô gái nào xinh thì chặn lại không cho đi, ép buộc người ta phải qua lại với mình.

Đoàn Ngôn Thời từng gặp một lần, cô gái bị dọa đến mức khóc, Đoàn Ngôn Thời nhìn không nổi, liền mở miệng nói: “Anh bạn, con gái người ta không nguyện ý, ép buộc người khác thì không hay lắm đâu.”

Chỉ một lần như vậy hắn ta liền ghi nhớ Đoàn Ngôn Thời, về sau lại đến lượt cô gái hắn ta thích lại thích Đoàn Ngôn Thời, Trịnh Hạo càng thêm thù hận cậu.

Tần Vũ và Lục Tảo nhà có tiền, hắn ta không dám chọc vào, còn Đoàn Ngôn Thời – một thằng chuyển trường giữa chừng – chẳng lẽ hắn ta lại không thể động sao? Trong một ngôi trường, chỉ có thể có một “đại ca học đường”.

Buồn cười chính là, Đoàn Ngôn Thời căn bản không hề hứng thú với cái “đại ca học đường” này, loại danh hiệu vô nghĩa như thế gắn lên đầu ai thì với cậu cũng không có quan hệ gì lớn.

Đoàn Ngôn Thời không muốn tiếp tục dây dưa với hắn ta, xoay người định đi, liền nghe thấy Trịnh Hạo ở phía sau hung hăng nói: “Đoàn Ngôn Thời, mày đợi đấy....... Sẽ có một ngày, tao khiến mày phải trả giá.”

Nghe vậy, Đoàn Ngôn Thời quay đầu giơ ngón giữa về phía hắn ta: “Đồ ngu.”

Mắng xong, Đoàn Ngôn Thời liền đi về phía Tần Vũ và Lục Tảo đang chạy tới.

Lục Tảo nhìn về phía Trịnh Hạo, nhổ một bãi nước bọt, sau đó nói với Đoàn Ngôn Thời: “Mẹ nó, tao bảo sao hai đứa mày không qua đây, hóa ra cái thằng ngu Trịnh Hạo kia lại tới nữa.”

Vừa nhắc đến hắn ta, Đoàn Ngôn Thời liền thấy xui xẻo: “Ngày nào cũng bám theo tao, y như một con chó điên.”

Tần Vũ gật gật đầu, nói một câu: “Tao bắt đầu thấy nó thầm yêu anh Ngôn rồi đó.”

Câu nói thuận miệng này, lập tức làm cả khuôn mặt Đoàn Ngôn Thời đen lại: “Mẹ nó đừng có làm tao ghê tởm.”

Tần Vũ che miệng mình, nhỏ giọng nói: “Tao đùa thôi mà.”

Giang Văn đứng bên cạnh nửa ngày cũng không nói gì, Đoàn Ngôn Thời quay đầu nhìn hắn một cái, Giang Văn đang nhìn về phía sân bóng đá bên trái, không biết đang nghĩ gì.

Đoàn Ngôn Thời chậm lại bước chân, đợi Giang Văn phía sau đi song song với mình, mới giả vờ không để ý hỏi: “Nhìn gì thế?”

“Nhìn camera ở bên kia sân.”

Giang Văn hơi ngẩng cằm, ra hiệu về phía sân bóng. Sân thể dục trường bọn họ rất lớn, bên ngoài là một vòng đường chạy, chính giữa là sân bóng đá trải cỏ.

Bên mép đường chạy sát tường được trồng cây xanh, trên tường thì lắp hai cái camera, đặt ở hai bên, gần như không có góc chết nào không nhìn thấy.

Đoàn Ngôn Thời nhìn một vòng, có chút nghi hoặc: “Camera thì sao? Chẳng lẽ cậu sợ tôi lại đánh nhau với nó?”

“Không phải.” Giang Văn thu hồi ánh mắt, lông mày hơi nhíu lại nhìn Đoàn Ngôn Thời có chút lo lắng nói: “Gần đây cậu cẩn thận một chút, tôi luôn cảm thấy câu nói của Trịnh Hạo không phải chỉ nói cho có.”

Đoàn Ngôn Thời biết Giang Văn đang nói gì, cái đồ ngu Trịnh Hạo còn muốn khiến cậu phải trả giá? Thật coi cậu là quả hồng mềm dễ bóp sao?

Đoàn Ngôn Thời cười lạnh một tiếng: “Có gan thì nó cứ tới, tôi còn sợ nó chắc?”

Thấy cậu nói như vậy, Giang Văn há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra, chỉ dặn dò một câu: “Gần đây cậu chú ý nhiều một chút.”

Đoàn Ngôn Thời cũng biết Giang Văn là sợ cậu trúng kế của cái đồ ngu kia, cậu ừ một tiếng, rồi vỗ vai Giang Văn: “Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Nói xong, Lục Tảo và Tần Vũ phía trước cũng đi tới hỏi.

Đoàn Ngôn Thời cảm thấy Trịnh Hạo không có cái gan động tới cậu, mà sự thật cũng đúng là vậy, từ tối hôm đó trở đi, Trịnh Hạo giống như yên lặng hẳn, Đoàn Ngôn Thời không còn chạm mặt Trịnh Hạo nữa, ngoài lúc đi ngang qua lớp Năm, những lúc khác hoàn toàn không gặp.

Trong khoảng một tuần này, sau khi tan học Đoàn Ngôn Thời đều đi chạy hai vòng ở sân, vì Tần Vũ và Lục Tảo đôi khi có việc, cho nên thỉnh thoảng chỉ có Giang Văn đi cùng cậu.

Chỉ là mấy lần này Giang Văn lại không giống trước kia, nói đi chạy cùng cậu thì cũng chỉ là chạy cùng, cũng chẳng nói chuyện mấy, lúc chạy còn cách cậu một đường chạy.

“......” Chẳng phải chỉ là lần trước nhắc cậu một câu thôi sao? Có cần thiết phải cách xa như vậy không?

Khi nghỉ sau khi chạy xong, Đoàn Ngôn Thời vừa uống nước vừa kín đáo liếc về phía Giang Văn một cái.

Giang Văn ngồi trên bậc thang cạnh đường chạy, đang vén cổ áo uống nước. Vì bên ngoài mặc áo khoác đồng phục mùa thu, bên trong hắn mặc một cái sơ mi, mà khuy áo sơ mi đã được hắn cởi ba cái.

Bức tường của sân vận động bên này dựa sát dãy giảng đường có lắp đèn, ánh sáng trên cao chiếu xuống người Giang Văn, khiến từ góc độ của Đoàn Ngôn Thời có thể nhìn rõ yết hầu, xương quai xanh, và cơ ngực thấp thoáng hiện ra của Giang Văn.

Đoàn Ngôn Thời đang uống nước, bị một ánh nhìn này làm cho có chút hoảng loạn, tay cũng theo đó dùng lực, nước trong tay theo sự siết chặt liền dốc vào quá nhanh, Đoàn Ngôn Thời lập tức bỏ chai nước xuống, cúi đầu ho khan dữ dội: “Ụ, khụ khụ khụ……”

Giang Văn thấy Đoàn Ngôn Thời xảy ra tình huống này, lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh cậu, đưa tay muốn vỗ lưng cho cậu, nhưng tay nâng lên đến nửa chừng thì dừng lại, sau đó lại thu về.

Giang Văn lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa đến trước mặt cậu: “Không sao chứ?”

Đoàn Ngôn Thời thở chậm lại, lắc đầu, cầm lấy khăn giấy Giang Văn đưa để lau miệng: “Khụ khụ…… không sao, chẳng may bị sặc thôi.”

“Thế thì tốt, đừng uống vội như vậy.”

Giang Văn thành thạo cầm tờ giấy đã lau miệng cậu, bỏ vào túi mình. Đoàn Ngôn Thời không chú ý đến chi tiết này, chỉ nghĩ đến chuyện Giang Văn nói cậu uống nước quá vội, cậu không đáp, mà nguyên nhân chỉ có cậu mới biết……

Nghĩ đến đây, Đoàn Ngôn Thời bất giác đưa tầm mắt dừng ở cổ áo chưa cài của Giang Văn, lần này hai người ở gần nhau, nhìn càng rõ ràng.

Đoàn Ngôn Thời vừa định nói hay là bây giờ về thôi, thì liền thấy Giang Văn lùi một bước, chỉnh chỉnh tề tề cài lại khuy áo của mình.

“……”

Sau khi cài xong, Giang Văn nói một câu “Về thôi.”, nói xong liền tự mình đi lên trước, để Đoàn Ngôn Thời ở phía sau, nhất thời lại có chút mơ hồ.

“……” Giang Văn làm cái mẹ gì thế này?

Một tuần luyện tập của Đoàn Ngôn Thời hiệu quả vẫn khá rõ ràng, cơ bản có thể giữ nhịp ba vòng mà không loạn hơi.

Đến thứ Tư khi tổ chức đại hội thể thao, mấy lớp đều tập trung hết trên sân, Giang Văn và một nữ sinh lớp khác được chọn để làm phát biểu khai mạc, trong loa phát thanh vang lên giọng Giang Văn đang đọc bài phát biểu khai mạc.

Tiếp đó, từng lớp lần lượt vào sân, Đoàn Ngôn Thời đứng ở hàng sau của đội ngũ, mấy nữ sinh phía trước đang nhỏ giọng bàn luận về Giang Văn, Tần Vũ đứng phía trước lén đổi chỗ chạy đến bên cạnh Đoàn Ngôn Thời, nhỏ giọng nói: “Này, Ngôn ca, khi nào mày thi đấu? Tao đăng ký chạy tiếp sức, không biết có được xem mày thi đấu không.”

Đoàn Ngôn Thời nhún vai: “Không biết, chắc là có thể, cũng đâu phải cùng lúc thi đấu.”

Ngay sau đó Giang Văn trên khán đài đọc trình tự các hạng mục thi đấu: nam một trăm mét chạy ngắn, nữ một trăm mét chạy ngắn, thi nhảy cao, tiến hành cùng lúc, sau đó là ba trăm mét và nhảy xa cùng tiến hành.

Nghe đến cuối, Đoàn Ngôn Thời tỏ ra khá hài lòng, chờ chạy ngắn xong mới đến chạy dài, cuối cùng mới là tiếp sức, như vậy cậu cũng có thể xem bọn họ thi đấu. Tần Vũ ở bên cạnh huých huých cánh tay Đoàn Ngôn Thời, nhỏ giọng nói: “Ngôn ca mày có thấy không, giọng lớp trưởng rất hay đó? Vừa mở miệng nói liền có cảm giác nam thần!”

Nói xong, cậu ta không nhịn được mà cảm thán: “Chả trách nhiều nữ sinh thích cậu ấy như vậy, lớp trưởng vừa đẹp trai, giọng lại hay, thành tích cũng giỏi. Nói thật, nếu tao là con gái tao cũng thích.”

Đoàn Ngôn Thời liếc cậu ta một cái: “Mấy lời này mày nên nói thẳng trước mặt Giang Văn, nói không chừng cậu ta còn cảm ơn mày đã khen.”

“……” Tần Vũ biết điều mà ngậm miệng lại.

Bên này Tần Vũ không nói nữa, nhưng trong lòng Đoàn Ngôn Thời lại dấy lên nghi hoặc: Giang Văn thật sự có mị lực lớn vậy sao?

Được con gái thích đến thế?

Đoàn Ngôn Thời lập tức nhớ đến lần trước vì chặn đào hoa mà hắn nói mình là gay, cũng đúng, trước đây vốn đã khá được hoan nghênh.

Còn có câu của Tần Vũ, “Nếu tao là con gái tao cũng thích”, bản thân mình nếu như……

“!!!” Mẹ kiếp! Cậu đang nghĩ cái gì vậy?!

Đoàn Ngôn Thời bị những suy nghĩ lung tung của mình dọa sợ, quay đầu liếc nhìn Tần Vũ, sau đó xoay người lặng lẽ tránh xa cậu ta một chút.

Ở phía sau thấy rõ tất cả, Tần Vũ: “???”

Sau lễ khai mạc thì chính thức bắt đầu thi đấu, đầu tiên là chạy ngắn 100 mét nam. Giang Văn mặc đồng phục trường đứng giữa mấy nam sinh khởi động, chiều cao và gương mặt khiến hắn đặc biệt nổi bật.

Mấy lớp học sinh đều ngồi ở bậc thang cạnh đường chạy, một số nam nữ sinh cũng đứng bên cạnh hò hét cổ vũ.

Đoàn Ngôn Thời ngồi trên bậc thang, vừa uống nước vừa nhìn về phía Giang Văn. Trước khi bắt đầu thi đấu, Giang Văn cũng nhìn về phía cậu một cái.

Ngay sau đó một tiếng súng vang lên, Đoàn Ngôn Thời liền thấy Giang Văn nhanh chóng lao ra, tốc độ đó đến mức sắp để lại tàn ảnh.

Không nghi ngờ gì, Giang Văn giành được hạng nhất.

Sau khi chạy ngắn xong, Giang Văn ngồi nghỉ ở bậc thang tầng một, Đoàn Ngôn Thời đưa cho hắn một chai nước, thuận thế ngồi xuống cạnh hắn: “Trước đây cậu chạy cùng tôi sao còn giấu thực lực, vừa nãy cậu mẹ nó chạy ra cả tàn ảnh rồi.”

Giang Văn uống một ngụm nước, lắc đầu nói: “Không có giấu, chạy dài vốn cần giữ sức, chạy ngắn là ngay từ đầu đã dồn sức lao đi, thể lực tôi không bằng cậu, chạy không qua cậu là rất bình thường.”

Tuy biết rõ Giang Văn cố ý dỗ mình, nhưng Đoàn Ngôn Thời vẫn vui vẻ tiếp nhận, giơ tay vỗ vai hắn: “Yên tâm, chắc chắn phải mang về cho cậu một cái giải.”

Giang Văn nhìn cậu, cũng khẽ cười gật đầu: “Tôi tin cậu.”

Các trận đấu phía trước rất nhanh kết thúc, Giang Văn ở môn nhảy xa cũng đạt giải, Lục Tảo thi xong cũng chạy đến lớp 1 tìm Đoàn Ngôn Thời và Tần Vũ.

Lúc này, cuộc thi chạy dài 1500 mét của Đoàn Ngôn Thời cũng sắp bắt đầu. Trong nhóm tham gia 1500 mét này có tổng cộng sáu người, trong đó Đoàn Ngôn Thời ở một đường chạy, người đứng ngay bên cạnh chính là Trịnh Hạo.

Khi khởi động trước trận, Đoàn Ngôn Thời còn nhìn Trịnh Hạo hai lần, Trịnh Hạo biểu hiện rất bình thường, căn bản không thèm liếc cậu lấy một cái, Đoàn Ngôn Thời cũng không để ý nữa.

Một tiếng súng vang lên, mấy người cùng lúc lao ra. Đoàn Ngôn Thời sau quãng thời gian luyện tập này, vẫn luôn điều chỉnh nhịp thở, chạy rất ổn định.

Đến vòng thứ hai, những người khác đã có chút không chạy nổi, đặc biệt là Trịnh Hạo, ngay từ đầu đã dốc sức lao đi, bây giờ so với mấy người kia còn chậm hơn. Chỉ có Đoàn Ngôn Thời luôn giữ nhịp độ ổn định, dẫn đầu bước sang vòng thứ ba.

Thế nhưng ở vòng thứ ba, ngay lúc cậu vượt qua Trịnh Hạo — người đang chạy ở vòng thứ hai — thì trong khoảnh khắc đó.

Cậu nghe thấy tiếng kêu kinh hãi phía sau của Giang Văn: “Đoàn Ngôn Thời, cẩn thận!!”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz