ZingTruyen.Xyz

Dm Edit Ban Hoc Trong Sang

Phổ Diêu mắt nhắm mắt mở, ngáp một cái, rồi rúc vào trong chăn, "Được rồi, được rồi, em biết là anh thích em mà. Em buồn ngủ quá rồi, anh cũng cần hấp thụ tinh hạch đấy."

Con zombie này nhất định là thích cậu, nếu không thì sao lại đối xử tốt với cậu như thế?

Giống như con người thích mèo con cún con vậy, nhưng anh  thì thông minh hơn, đối xử với cậu có vẻ bình đẳng, coi cậu như người bạn tốt.

Thích là gì?

Cậu cũng không biết, có lẽ giống như tình cảm với người thân vậy.

Hôm nay bận rộn đến nỗi rã rời, toàn thân như đang gào thét đòi được nghỉ ngơi.

Yên Luân không nói thêm lời nào, chỉ chui vào chăn nằm cùng Phổ Diêu.

Anh kéo chăn đắp kín cho cậu, rồi lại ôm cậu vào lòng.

Nhiệt độ trong xe vừa phải, Yên Luân mặc đồ ngủ in hình chú cún, trông không còn quá lạnh lẽo như trước nữa, mà là mát lạnh vừa phải, Phổ Diêu nằm cạnh sẽ cảm thấy rất dễ chịu.

Năm sau khi mùa hè đến, Phổ Diêu chắc chắn sẽ càng thích nằm cạnh anh hơn, khi đó anh sẽ trở thành chiếc gối ôm mát lạnh của cậu, không cần mặc đồ để cậu thoải mái trải qua từng đêm hè dễ chịu.

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Phổ Diêu, đôi mắt xanh nhạt khẽ cụp xuống, nhìn cậu thật lâu.

"Diêu Diêu, em có thích anh không?"

Phổ Diêu như vô thức mấp máy đôi môi mềm mại, Yên Luân nghe thấy cậu lẩm bẩm.

"Thích."

.

Sáng hôm sau khi Phổ Diêu tỉnh dậy, cậu đã ở trong biệt thự.

Ngôi biệt thự này có thể xem là một tòa lâu đài lớn.

Gần đây khu vực này ngày càng có nhiều zombie, Yên Luân đã triệu tập một nhóm zombie hệ Thổ và Hỏa, tái xây dựng lại ngôi làng đã bị phá hủy.

Lấy tòa lâu đài nơi Phổ Diêu ở làm trung tâm, các ngôi nhà xung quanh đang dần hoàn thiện.

Càng ngày càng có nhiều zombie cấp bốn trở lên, các zombie đều nhận được chỉ dẫn sinh tồn từ Yên Luân. Ban đêm chúng làm việc, ban ngày thì nghỉ ngơi nên cần có chỗ để nằm.

Ban đầu chúng chỉ đào một cái hố sâu rồi tự chôn mình xuống, nhưng việc phải lên xuống hố liên tục rất phiền phức. Đám zombie cấp hai ngốc nghếch trở xuống  thì thường hành động như vậy, còn zombie từ cấp hai trở lên thì thông minh hơn, bỏ qua những cách làm không cần thiết và bắt đầu xây nhà.

Chẳng biết zombie nào khởi xướng, có lẽ là một vài zombie cấp bốn, chúng lén quan sát thói quen sống của cậu chàng con người nhỏ nhắn xinh đẹp trong lâu đài, rồi từ đó bỗng xuất hiện vài kẻ bắt đầu xây nhà.

Vùng đất càng gần lâu đài càng là lãnh địa của những zombie cấp cao, chúng có sức mạnh vượt trội, chiếm được địa bàn từ sớm.

Ban đầu chỉ là những ụ đất lộn xộn để ngủ ban đêm, nhưng vì xây dựng quá xề sụp xấu xí, một lần Yên Luân dẫn Phổ Diêu ra ngoài chơi, Phổ Diêu suýt bị vấp ngã, khiến lập tức Yên Luân nổi đoá đùng đùng, ra lệnh cho chúng xây dựng đàng hoàng, ít nhất phải ngay ngắn và đẹp mắt hơn.

Khi ấy, Yên Luân truyền đạt như sau: "Những công trình xấu xí không được phép xuất hiện quanh lâu đài."

Thế là đám zombie thi nhau sáng tạo, chẳng bao lâu sau các công trình trông có vẻ gọn gàng thiết kế thuận mắt hơn rất nhiều.

Yên Luân chọn lựa kỹ càng, rồi hỏi Phổ Diêu xem kiểu nào đẹp hơn, cậu chọn một tòa trông đơn giản nhưng rất bắt mắt.

Yên Luân liền ra lệnh cho cả bọn xây theo kiểu dáng ấy.

Vậy là khu làng này bỗng chốc mọc lên, với kiến trúc khác xa những ngôi nhà trước đây.

Thoạt nhìn có vẻ giống nhà của con người, thậm chí còn có trang trí, không ai ngờ vùng đất rộng lớn này toàn là nơi ở của zombie.

Những khu đất màu mỡ dùng để trồng trọt, khi xây nhà zombie thường tránh những vùng đất ấy và chọn những nơi râm mát.

Đây là một lòng chảo rộng lớn, nhiệt độ quanh năm tương đối thấp, nhiều vùng râm mát nhưng vẫn có đủ ánh sáng cần thiết.

Trong xây dựng, zombie hệ Thổ được săn đón vô cùng.

Giờ đây, Yên Luân đã là zombie cấp sáu, có lẽ sắp chạm tới cấp bảy.

Anh là một trong những cấp bậc hàng đầu giữa con người và zombie, cấp bảy đã là ngưỡng mà vạn vật đều bội phục ngước nhìn.

Yên Luân nói rằng sau cấp bảy sẽ rất khó để thăng cấp.

Anh đã tiến hóa gần như giống con người, đây cũng là lý do lần này Phổ Diêu yên tâm đi cùng anh đến thành phố A, chỉ cần không dùng máy móc chuyên dụng, đeo kính râm thì không ai phát hiện ra anh là zombie.

Phát âm của anh cũng rất chuẩn.

Phổ Diêu dậy khỏi giường, ánh nắng ngoài cửa sổ đã rực rỡ, không cần nhìn đồng hồ cũng biết gần mười giờ.

Lại là một buổi sáng muộn.

Không thấy bóng dáng Yên Luân đâu.

Phổ Diêu định mang giày đi tìm anh.

Giờ này chắc anh đang nấu ăn, cậu đánh răng rửa mặt xong là có thể ăn món anh nấu rồi.

Dạo này tay nghề của Yên Luân càng ngày càng giỏi, làm cậu thèm không chịu được.

Nhưng Yên Luân không cho cậu ăn nhiều, có thể ăn no nhưng không được ăn tham.

Vừa định xỏ giày thì cậu phát hiện trong phòng có một zombie!

Zombie này có đôi mắt màu vàng kim, Phổ Diêu đôi khi gọi hắn là A Kim, hắn cũng chấp nhận cái tên ấy, mỗi lần cậu nhắc đến chữ "Kim," dù ở rất xa hắn cũng sẽ chạy đến.

A Kim đang ngồi xổm bên giường, đôi tay thon dài đang cầm giày của Phổ Diêu.

"Giúp tiểu chủ nhân mang giày."

Đôi mắt vàng kim dài hẹp, dung mạo có phần lạnh lùng hơn Yên Luân. Từ cấp bốn, hắn đã luôn ăn mặc chỉnh tề, đeo kính viền bạc, trông có vẻ còn thanh lịch hơn cả Yên Luân.

Giờ đây hắn đã là zombie cấp năm, rõ ràng học nói giống con người rất tốt, mỗi lần nói chuyện với Phổ Diêu, cậu đều thấy hắn chẳng khác gì một con người.

Thế nhưng Phổ Diêu vẫn rất căng thẳng khi ở riêng với zombie.

Từ ngày sống chung với Yên Luân, Phổ Diêu hầu như rất hiếm khi phải gặp các zombie khác khi không có Yên Luân bên cạnh. Nếu không có anh ở gần thì cậu sẽ tránh ra ngoài, hoặc chỉ ở trong phòng của mình.

Cậu sống ở tầng hai, Yên Luân đảm nhận dọn dẹp vệ sinh trên tầng này, vậy tại sao A Kim lại ở đây?

Phổ Diêu căng thẳng nhìn hắn.

Dù đang ngoan ngoãn quỳ một gối trên sàn như một quý ông lịch sự, sự thật vẫn là hắn là một zombie cấp năm.

Không thể diễn tả cảm giác này, nhưng cậu thấy hơi nguy hiểm, như thể ngay sau đó anh ta sẽ đột ngột lao vào cậu.

Phổ Diêu hỏi: “Yên Luân đâu?”

A Kim lập tức trả lời: "Vương thượng đang nấu ăn."

Hắn nói một cách tự nhiên đến mức Phổ Diêu nghi ngờ rằng có thể Yên Luân đã bảo anh ta lên dọn dẹp hoặc giúp cậu mặc đồ.

Phổ Diêu có tay có chân, dù đôi khi Yên Luân muốn giúp cậu mang giày và mặc quần áo, cậu vẫn thích tự làm, sao lại để zombie khác làm giúp chứ?

Trong lòng cậu thì thầm vài câu, cảm thấy hơi lo lắng, giọng nói cũng nhẹ nhàng: “Tôi tự làm được.”

Đôi mắt vàng kim của A Kim đột nhiên ngẩng lên, khiến Phổ Diêu nổi hết da gà.

Sao, sao vậy?

Tại sao hắn lại nhìn cậu như thế?

Hắn vẫn chưa buông giày xuống, có vẻ nhất định phải giúp cậu mang giày.

Ở giữa đám zombie, Phổ Diêu chỉ dám tùy ý khi đối diện với Yên Luân, còn khi gặp những zombie khác, cậu thà chiều theo để tránh rắc rối. Có lẽ đây là nhiệm vụ mà Yên Luân giao cho A Kim, nên hắn phải hoàn thành?

Có lẽ đúng là như vậy?

Phổ Diêu không làm khó hắn nữa, liền đưa chân ra.

A Kim rất chu đáo, trước khi giúp cậu đi giày còn đeo sẵn một đôi găng tay trắng.

Hắn cúi đầu nghiêm túc mang giày cho Phổ Diêu, cậu chỉ cảm thấy hai bàn chân mình lạnh toát, A Kim còn giúp cậu mang tất, cẩn thận và tỉ mỉ.

Phổ Diêu không nhìn rõ nét mặt hắn, cũng không thấy được đôi mắt dài hẹp ấy, từ trên nhìn xuống chỉ thấy sống mũi cao của hắn.

Khuôn mặt hắn khuất trong bóng tối.

Phổ Diêu không nhìn thấy lúc này đôi mắt màu vàng kim sáng rực trong bóng tối, gần như không kìm nén được vẻ tham lam.

Thơm quá, thơm quá, thơm quá!

Nói chuyện cũng thật đáng yêu!

Đôi chân đẹp quá, rất muốn liếm em!

Không biết bao đêm ngày hắn đã lặng lẽ đi theo tiểu chủ nhân và Vương thượng.

Mệnh lệnh của Vương thượng là cấm bất kỳ zombie nào thiếu tôn trọng cậu nhóc nhỏ bé đáng yêu này, cũng không được phép chạm vào cậu.

Nhưng tiểu chủ nhân thật sự quá thơm và đáng yêu.

Mỗi khi Vương thượng không để ý, đôi mắt hắn lại dõi theo cậu.

Tiểu chủ nhân còn đặt tên cho hắn.

Thích em biết bao!

Rất muốn chạm vào em.

Muốn như Vương thượng, ôm em vào lòng, làm em ấy ngập trong mùi hương của mình, từ đầu đến chân.

Chắc chắn Vương thượng đã từng liếm em rồi?

Em ấy thật xinh đẹp, đáng yêu, lúc nào cũng tỏa hương ngọt ngào, có được em thì sao mà nhịn được chứ?

Vương thượng giữ em cho riêng mình.

Nên hắn cũng có thể chiếm hữu em.

Vì vậy hắn đang học mọi kỹ năng của con người, là một zombie hệ Kim, A Kim không chỉ biết nói mà còn biết lái xe, thậm chí còn học trồng trọt.

Vì tất cả những điều này đều là thứ mà tiểu chủ nhân đáng yêu cần đến.

Nếu một ngày nào đó, Vương thượng không may chết đi, cậu chủ nhỏ đáng yêu sẽ là của hắn.

Để có thể chăm sóc tốt cho tiểu chủ nhân, hắn cần học thêm nhiều, rất nhiều thứ.

Nhưng thời gian gần đây cậu chủ và Vương thượng ra ngoài giao dịch với con người, đã lâu rồi hắn không được gặp cậu.

Rất nhớ em.

Vào cái ngày cậu trở về, khi cậu ngủ no say, tranh thủ lúc Vương thượng đang nấu ăn, hắn đã lén đến gặp cậu.

Hắn đã thực hiện được ước mơ từng mơ tưởng vô số lần —

Được nắm đôi bàn chân xinh đẹp của tiểu chủ nhân trong tay.

Thật tiếc là hắn vẫn chưa thể tháo găng tay.

Vì làn da của tiểu chủ nhân mỏng manh như vậy, còn hắn vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn, nếu tiếp xúc trực tiếp sẽ sợ làm tổn thương cậu.

Thật gần.

Gần thế này lại càng thơm hơn.

Em có vẻ hơi căng thẳng, nói chuyện với hắn bằng giọng thật dịu dàng.

Đáng yêu chết mất!

Tiểu chủ nhân dễ thương của tôi, em không cần phải sợ tôi, tôi vô cùng ngưỡng mộ và yêu quý ngài, em là mặt trăng thanh khiết trên cao, là nơi tịnh khiết nhất trong lòng tôi. Tôi không thể kiềm chế khao khát được gần em, yêu quý ngài, sao có thể làm em tổn thương được?

Nếu ngón tay tôi chạm vào khiến em khó chịu, tôi sẽ ghét chính mình biết bao.

Vì vậy, xin ngài tin rằng tôi không có bất cứ nguy hiểm nào cho em.

Tương lai, khi Vương thượng qua đời, em sẽ là của tôi, tôi hy vọng ngài có thể làm quen dần dần.

Hắn đang cẩn thận buộc dây giày.

Kỹ thuật vô cùng chuẩn.

Nhưng Phổ Diêu vẫn thấy toàn thân lạnh toát.

Không biết có phải do hắn không giỏi làm không, mà động tác rất chậm.

Phổ Diêu không dám giục, chỉ biết chờ đợi.

Một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng buộc xong giày bên trái.

Dây giày bên phải vẫn còn lỏng lẻo, Phổ Diêu nghĩ chắc sẽ mất thêm vài phút nữa.

Đúng lúc này, hắn đột nhiên dừng lại.

Phổ Diêu tưởng hắn không định buộc tiếp, lại thấy A Kim ngẩng đầu lên.

Đôi mắt vàng rực rỡ như mắt dã thú, đồng tử dựng đứng, nhìn cậu giống như một con thú hoang.

Đôi mắt dài sắc sảo ấy khiến khuôn mặt hắn thêm phần yêu dị và hung hiểm.

Tim Phổ Diêu chợt run lên, tưởng hắn gặp vấn đề gì.

Không ngờ hắn lại nhẹ nhàng chớp mắt.

"Tiểu chủ nhân, khen tôi đi."

"…"

Mấy… mấy zombie này sao mà giống mấy con cún con thế chứ!

Phổ Diêu ngẩn người bối rối, chỉ biết nghĩ xem ngày trước mình đã khen ngợi Yên Luân thế nào.

Đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên khiến Phổ Diêu giật bắn!

"Ngươi đang làm gì vậy?!"

Yên Luân vẫn còn đeo tạp dề, giận dữ lao lên, nhanh đến mức Phổ Diêu chưa kịp phản ứng thì A Kim đã bị đá văng ra khỏi phòng.

Yên Luân vẫn còn chưa nguôi giận, kéo hắn ra ngoài ném mạnh xuống từ tầng hai.

"Yên Luân!"

Phổ Diêu gọi, nhưng Yên Luân đã ném con zombie kia ra ngoài rồi.

Cậu vội vàng chạy ra xem, mới đi được hai bước đã bị Yên Luân ôm vào lòng.

"Diêu Diêu, em có sao không? Hắn có làm gì em không?"

Khi bưng đồ ăn ra, Yên Luân đã cảm thấy không ổn.

Anh ngửi được mùi của Phổ Diêu thơm lạ thường.

Thông thường, khi đổ mồ hôi, vui vẻ, căng thẳng, hoặc khóc, hương thơm ngọt ngào ấy sẽ lan xa hơn.

Anh lập tức chạy lên tầng hai, khi gần đến cửa thì phát hiện có một tên zombie đáng ghét trong phòng!

Tên khốn này dám để mắt đến người của anh!

Anh đá hắn bay ngay lập tức.

Tiểu trân bảo của anh còn lo lắng chạy ra xem.

Phổ Diêu nói: "Hắn chỉ đến giúp em mang giày thôi, không làm em sợ!" Cậu có chút gấp gáp, "Anh đã đánh chết hắn rồi?"

Mang giày?

Đó chẳng phải là việc của anh sao?

Tên khốn này dám tranh phần giúp Diêu Diêu đáng yêu của anh mang giày!

Càng thấy chướng mắt.

Đáng chết.

Tên này dám đụng vào người của anh!

Cậu vẫn còn lo hắn có chết không.

Cậu còn trông thật là lo lắng.

Dám lo lắng cho con zombie khác?

Yên Luân mặt mày u ám, ôm Phổ Diêu đi ra ngoài, cậu bám vào lan can nhìn xuống.

A Kim chỉ hơi lúng túng chút, không hề hấn gì.

Hắn đang sửa lại sàn nhà bị mình đập hỏng.

"..."

Đột nhiên nhớ lại cảnh Yên Luân ném nó bay xuống tầng.

Con Zombie, đúng là da dày thịt béo.

Yên Luân nhìn thấy dây giày bên phải của Phổ Diêu vẫn chưa buộc chặt.

Anh vừa đắc ý vừa khinh thường tên zombie ngu ngốc này.

Đồ ngốc, buộc giày còn không xong, mà cũng dám tranh giành cậu với anh?

Yên Luân nhanh chóng buộc một kiểu thắt giày hoa văn.

Anh nói: "Diêu Diêu, nhìn dây giày này."

Phổ Diêu cúi đầu nhìn, thấy cả hai bên đều đã buộc xong, liền nói: "Buộc đẹp quá, mình đi ăn thôi."

Cậu thấy hơi đói.

Gần đây Yên Luân thường ăn cùng cậu, anh không thể ăn thức ăn của con

Gần đây Yên Luân thường ăn cùng cậu, dù không thể ăn đồ ăn của con người nhưng anh có thể ăn hoa.

Nghe nói hoa hồng và những loài hoa khác có lợi cho zombie.

Anh rất thích ăn cùng Phổ Diêu, còn Phổ Diêu thì thích ăn đồ anh nấu.

Yên Luân mỉm cười hạnh phúc khi được cậu khen ngợi, nhưng vẫn đứng im không nhúc nhích.

“Diêu Diêu, thưởng cho anh đi, anh buộc giày còn đẹp hơn hắn.”

“…”

Anh muốn thưởng gì nhỉ?

Cậu thầm nghĩ. Đôi khi phần thưởng là giúp anh tắm rửa, đôi khi là giúp anh mặc đồ, lần này chỉ là buộc giày cũng muốn phần thưởng sao.

Yên Luân không nói rõ muốn phần thưởng gì, chỉ bế Phổ Diêu lên, đưa cậu đến phòng ăn.

Bữa sáng hôm nay đặc biệt phong phú, còn có cả bánh bao!

Món chính là súp gà hầm đậm đà, ăn kèm với bảy tám chiếc bánh bao lớn.

Phổ Diêu cắn một miếng.

Nhân bên trong thơm ngon mọng nước, là nhân thịt bò và tôm.

Trời ơi.

Sau này Yên Luân chắc có thể lấy bằng đầu bếp cao cấp rồi mất?

Ngoài bánh bao, còn có trứng chiên, quẩy, sữa đậu nành, và một bát nhỏ trứng cút chiên giòn.

Súp hầm xương gà đậm đà, thịt gà mềm được xé thành từng miếng nhỏ, hiện đang ướp gia vị, để đến bữa sau sẽ ngon hơn.

Phổ Diêu luôn dặn anh không được lãng phí nguyên liệu, và anh thực sự rất tiết kiệm.

Món ăn tuy nhiều nhưng không có chút lãng phí nào.

Rõ ràng nông trại của anh rất phong phú, nhưng người anh nuôi duy nhất là Phổ Diêu.

Nhưng anh vẫn rất nghe lời, Phổ Diêu bảo không lãng phí thì anh tuyệt đối không lãng phí, trong mắt anh, mọi điều Phổ Diêu nói đều là đúng.

Yên Luân mãn nguyện nhìn Phổ Diêu ăn no, rồi nhắc nhở cậu: “Diêu Diêu, thưởng cho anh.”

Phổ Diêu ăn no bụng, hơi ngơ ngác, “Lần này anh muốn gì?”

Yên Luân nhẹ nhàng bế cậu lên, để cậu ngồi trên đùi mình.

Vì anh thường xuyên bế Phổ Diêu, nên cậu cũng đã quen với sự ôm ấp này, giờ đây, chuyện ngồi trên đùi anh cũng trở nên bình thường, chẳng khác gì ngồi trên ghế.

Yên Luân đặt tay cậu vào lòng bàn tay mình, “Diêu Diêu, đút anh ăn.”

Trên bàn có một bó hoa hồng đỏ thắm, anh không thực sự cần ăn hoa để bổ sung năng lượng, chỉ là muốn được ăn cùng với Phổ Diêu.

Sáng nay không ăn cùng, nên muốn cậu ấy thưởng.

Anh muốn được gần gũi hơn một chút.

Đút anh ăn hoa ư?

Chuyện này đơn giản thôi.

Những yêu cầu nhỏ thế này, dù không phải phần thưởng, Phổ Diêu cũng cố gắng đáp ứng cho anh.

Cậu cầm một đóa hoa hồng, mỉm cười đút cho anh hai cánh, rồi ân cần hỏi: “Có cần thêm tinh hạch không?”

Nhờ có Phổ Diêu, Yên Luân đã nghĩ ra cách trao đổi lương thực lấy tinh hạch, giờ đây trong tay họ có nguồn tinh hạch dồi dào. Chỉ cần các zombie nghe theo lệnh triệu tập, họ sẽ không cần phải ra ngoài săn bắn, cũng chỉ cần chăm chỉ xây dựng nhà cửa là có thể nhận tinh hạch tinh khiết từ Thi Vương.

Một viên nhỏ cũng có thể thay thế nhiều tháng săn bắn.

Vậy nên không chỉ vì lệnh của Thi Vương, mà bất kỳ zombie nào có đầu óc đều hiểu rằng đi theo Thi Vương sẽ giúp chúng trở nên mạnh mẽ hơn.

Chúng càng nỗ lực xây dựng nhà cửa.

Phổ Diêu không chỉ giao dịch với thành phố A mà còn trao đổi với nhiều căn cứ khác đang tranh giành nguồn vật tư từ cậu.

Một số dị năng giả đã nhận thấy lực lượng lớn của họ đang xây dựng cơ sở vật chất, điều kỳ lạ là họ không làm vào ban ngày, chỉ làm việc suốt đêm.

Họ chỉ xuất hiện vào ban đêm, không có bóng dáng ban ngày.

Đám zombie này đặc biệt đoàn kết, một khi có dị năng giả đến gần, chúng sẽ đốt lửa xua đuổi.

Những người tuần tra và bảo vệ phần lớn là dị năng giả cấp bốn, người bình thường không dám đến dò la.

Rất nhiều lần khó khăn, cuối cùng hai lãnh đạo của hai căn cứ đã kết nối được với Phổ Diêu.

Gần đây A Kim được lệnh của Yên Luân đi ra ngoại vi để xây dựng nhà cửa, không được đến gần Phổ Diêu.

Vì đầu óc hắn thông minh hơn lũ zombie khác, nên hắn đã cải trang thành con người và bắt đầu trò chuyện với dị năng giả.

“Tiểu chủ nhân của tôi sẽ cân nhắc, miễn là các người đưa ra đủ tinh hạch.”

Người đang đàm phán với A Kim là dị năng giả cấp bốn, còn A Kim là zombie cấp năm.

Đối diện với một zombie cấp cao, dị năng giả kia gần như toát mồ hôi lạnh, A Kim đeo kính râm che đi đôi mắt khác thường, mặc vest đen và đeo găng tay đen, ngoại hình trông chẳng khác gì con người.

Người này là lãnh đạo của căn cứ số hai phía Nam.

Ông ta không phát hiện A Kim là zombie, chỉ cảm thấy đối phương mạnh đến đáng sợ.

Ông ta nghĩ A Kim là chủ nhân quản lý căn cứ địa này, nhưng không ngờ trên hắn còn có một “chủ nhân”?

Vậy người chủ của hắn này còn mạnh đến cỡ nào?

Dị năng giả này vội vã đem tin tức này về căn cứ của mình, và vì có gián điệp của căn cứ số năm đi theo, không lâu sau căn cứ số năm và số bảy cũng biết tin.

Họ biết rằng ở một khu vực nào đó có một căn cứ bí mật lớn, tập trung rất nhiều dị năng giả cao cấp, có sẵn vật tư và có thể giao dịch với giá rất rẻ.

“Thành phố A gần đây phất lên mạnh mẽ, trong tay bỗng nhiên có nhiều vật tư chất lượng tốt, nghe nói là đã giao dịch với căn cứ này!”

“Người kia đã là dị năng giả cấp năm, mà còn có chủ nhân, căn cứ này mạnh cỡ nào?”

Gần đây số lượng zombie giảm bớt, con người bắt đầu phát triển trở lại. Giờ đây, nguồn nhân lực là yếu tố then chốt, tái thiết lại cơ sở vật chất cần nhân lực, càng cần vật tư.

Vật tư giúp thỏa mãn cái ăn, còn có thể thu hút nhân tài, ai giành được sự ủng hộ của căn cứ bí mật này sẽ thành công.

Tin tức này lan truyền rất nhanh và cuối cùng đến tai thành phố A.

Ôn Yến sửng sốt: “Diêu Diêu dám không nói với tôi mà lại đi giao dịch với căn cứ số hai xảo quyệt! Không được, tôi phải đến xem thử! Để em ấy khỏi bị lừa!”

Thuộc hạ của anh nhắc: “Ôn thiếu gia, anh quên rồi à? Gần đây anh phải đi làm nhiệm vụ cùng Tiến sĩ Lục! Anh phải bảo vệ y.”

Ôn Yến chán nản: “Lục Hành đã là dị năng giả cấp năm rồi, hệ Kim, còn cần tôi bảo vệ? Nhiệm vụ này vừa hay lại ở gần căn cứ số hai, vậy tôi sẽ tranh thủ ghé qua gặp Diêu Diêu!”

Trong khi đó, Phổ Diêu đang đút cho Yên Luân ăn hoa hồng, cả hai nói về việc trao đổi vật tư gần đây.

Yên Luân nói: “Lần này chúng ta không chỉ cần tinh hạch, mà còn cần một số kỹ thuật viên của con người đến dạy, tốt nhất là các giáo viên, chúng ta cần học rất nhiều.”

Anh muốn tham gia vào thế giới của tiểu trân bảo đáng yêu của mình, tham gia vào thế giới con người nơi cậu thuộc về.

Những gì con người có, anh cũng muốn có.

Từ ăn mặc, ở, giải trí, mối quan hệ, sự phát triển, bất cứ điều gì mà nhân loại có thể hưởng thụ, cậu ấy đều phải có.

Không thể để cậu thấy cô đơn, cũng không để cậu cảm thấy bị tách rời khỏi thế giới.

Ngoài sức khỏe thể chất, còn phải có sự vui vẻ trong tâm hồn.

Yên Luân ăn thêm hai cánh hoa hồng từ tay Phổ Diêu, đôi mắt xanh nhạt nhìn cậu thật sâu, “Anh còn muốn tự tay làm quần áo cho Diêu Diêu nữa, nhưng học rất khó, cần có người dạy.”

Phổ Diêu cười nhìn anh, “Quần áo của em nhiều lắm rồi, không cần may cũng đủ mặc.”

Yên Luân đáp: “Anh chỉ muốn Diêu Diêu tốt hơn nữa.”

Bảo bối yêu dấu của anh, mặc lên người bộ quần áo anh tự tay may, chắc chắn sẽ thật xinh đẹp, dễ chịu và thoải mái vô cùng.

Em là viên ngọc quý giá nhất trần đời, xứng đáng được trân trọng và nâng niu trong những chiếc hộp tinh xảo nhất.

Phổ Diêu mỉm cười: “Sao anh lại đối tốt với em như vậy? Chúng ta có quen nhau từ kiếp trước không? Nếu không, khi biến dị thành zombie anh lại không ăn em mà còn đi tìm đồ ăn cho em?”

Yên Luân cụp hàng mi dài mảnh, đôi mắt xanh như ngọc phản chiếu hình bóng của Phổ Diêu.

Anh rất muốn hôn cậu.

Nụ cười ấy thật xinh đẹp, thật ngọt ngào, khiến tim anh như tan chảy.

“Anh đối tốt với Diêu Diêu.”

Anh không kìm được mà đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cậu, anh lại gần, định đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhưng rồi chợt lo nếu vì nụ hôn này mà cậu bị lây nhiễm và biến thành zombie như anh.

Đôi môi nhợt nhạt của anh ngậm lấy một nửa đóa hoa hồng đỏ rực, nhân lúc cậu bé đáng yêu của anh không để ý, anh khẽ chạm môi mình vào đôi môi mềm mại của cậu.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả đóa hoa hồng đã nằm trọn trong miệng anh.

Ngọt ngào quá.

Đây là món ăn ngọt ngào nhất thế gian.

“Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, anh đều sẽ đối tốt với Diêu Diêu.”

Anh chỉ khát khao rằng Diêu Diêu sẽ chủ động hôn lại mình.

Rất muốn được hôn em.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz