ZingTruyen.Xyz

Dm Edit Ban Hoc Trong Sang



Vừa mở cửa, Lục Hành lập tức nắm chặt cổ tay của Phổ Diêu, như sợ rằng cậu sẽ đổi ý.

“Đợi đã!”

Lục Hành nghe tiếng liền dừng lại, nhưng vẫn không buông tay.

Phổ Diêu nhẹ nhàng giãy ra, Lục Hành cũng buông tay theo. Y trong vô thức ngửi ngửi lòng bàn tay, cổ tay cậu đàn em nhỏ nhắn, tỏa ra mùi thơm dịu dàng, một mùi thơm không rõ là gì nhưng khiến người ta nghiện ngập.

Y nhìn thấy Phổ Diêu quay lại lấy năm sáu chai nước. Tối qua con xác sống  đã mang về một thùng nước mới, hôm nay Phổ Diêu đã uống hai chai, giờ lấy thêm sáu chai, còn dư bốn chai. Bên cạnh bàn còn có chút đồ ăn.

“Đi thôi.” Y nghe Phổ Diêu  nói.

Đồ ăn không lấy hết, để lại cho ai chứ? Dù Lục Hành không thiếu đồ ăn, nhưng một xác sống cũng không thể ăn đồ của con người. Tại sao Phổ Diêu lại để nước và đồ ăn ở lại?

“Được.”

Lục Hành không hỏi, chỉ khẽ khàng đáp.

Năm sáu chai nước khá nặng, Phổ Diêu cho vào túi nhựa xách trên tay, Lục Hành định giúp nhưng Phổ Diêu không chịu đưa cho y.

Ra khỏi cửa phòng, Lục Hành thấy Phổ Diêu cẩn thận khóa cửa lại, từ túi áo phát ra tiếng chìa khóa leng keng. Là dị năng giả hệ kim, y rất nhạy cảm với tiếng kim loại.

Y đi bên trái Phổ Diêu, để cậu sát tường tránh nguy hiểm bất ngờ.

“Mấy người khác ra ngoài săn tinh hạch xác sống, chỉ có mình anh ở đây,” y vừa nói vừa mở cửa.

Phòng sạch sẽ đến bất ngờ.

“Mời vào.”

Lục Hành với vẻ ngoài điềm tĩnh, lịch sự, khiến Phổ Diêu  bất giác cảm thấy gò bó.

Cậu theo bước y vào phòng, thấy trên bàn có bày sẵn một đống đồ ăn, còn có cả vài quả trái cây.

“Đây… cho mọi người.”

Phổ Diêu đưa chai nước cho Lục Hành, như một vị khách đến chơi.

Lục Hành nhận nước, “Cảm ơn, anh gọt táo cho em nhé.”

Phổ Diêu gần như một tháng rồi chưa ăn trái cây, vừa thấy đã thèm, nhưng lại nghĩ rằng vỏ táo cũng nhiều vitamin, nên ngại ngùng không muốn làm khách. Nhưng nói ra cũng sợ bị chê cười. Phòng của họ có đến năm sáu quả táo và cả cam, đủ để chứng tỏ sức mạnh của họ lớn, đồ ăn dồi dào đến mức được thưởng thức cả trái cây.

Lục Hành gọt táo rất nhanh, chỉ khoảng hai mươi giây đã gọt xong, còn cắt thành miếng gọn gàng xếp trên đĩa thép thành hình cánh hoa, bày trước mặt Phổ Diêu.

Khi lại gần, cậu đã ngửi thấy mùi thơm của táo. Phổ Diêu thèm đến không kìm được, nhưng vẫn lễ phép nói: “Cảm ơn, vậy em không khách sáo nữa.”

Táo còn cắm sẵn tăm, chu đáo đến từng chi tiết.

Phổ Diêu ăn nhanh một miếng, hai ba miếng là hết một cánh táo.

Ngọt quá.

Quả thật rất ngọt, giòn, mọng nước. Món cậu từng không thích giờ lại ngon đến thế.

Lục Hành đặt đĩa lên bàn, ý bảo Phổ Diêu ngồi xuống.

Phổ Diêu ăn ba miếng táo, ngại ngùng nói: “Lục Hàng học trưởng, anh cũng ăn đi.”

“Lục Hành.”

“Hả?”

Y mỉm cười nhẹ, “Tên thật của tôi là Lục Hành, Lục Hàng là tên mạng thôi.”

Thì ra là tên mạng, Phổ Diêu cứ tưởng là tên thật, mới đầu cũng cảm thấy tên họ này khá kỳ lạ.

Lục Hành lấy thêm một miếng táo cùng ăn với cậu, “Nếu em muốn, anh sẽ gọt thêm một quả, hoặc là ăn cam khi nào em thích.”

Hào phóng thật.

Khi chưa cắt mạng, Phổ Diêu đã thấy bao chuyện ghê rợn trên truyền thông, biết rằng thời điểm loạn lạc này, nhiều còn ra tay người giết nhau chỉ để tranh giành một chai nước, vậy mà Lục Hành không chỉ cưu mang đàn em khóa dưới của mình mà còn hào phóng tiếp đãiđồ ăn.

“Lục học trưởng, khi nào anh đi đến thành phố A?”

“Nếu nhanh thì sáng mai.” Y nhìn Phổ Diêu, nhẹ nhàng nói, “Diêu Diêu, Tối nay em ngủ lại phòng chúng tôi, sáng mai khởi hành, được không?”

Y gọi cậu là Diêu Diêu?

Giọng điệu thân thiết như vậy, cậu thực chưa quen. Chỉ có người thân mới được gọi cậu như vậy. Nhưng đàn anh chắc là người thân thiện, tốt bụng, gọi vậy chắc chỉ để kéo gần khoảng cách.

Cậu thật may mắn khi gặp một đàn anh tính tình rộng lượng lại thân thiện, còn là nhân vật chủ chốt trong tương lai.

Nhưng hôm nay cậu đến để cảm ơn thôi.

“Học trưởng, cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong lúc nguy nan, nhưng em không có dị năng, đi cùng có khi chỉ làm gánh nặng…”

Gương mặt Lục Hành bất giác lạnh lẽo lại, lập tức ngắt lời:

“Không sao cả, Diêu Diêu. Giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm. Nếu anh bỏ mặc em ở lại thì cả đời này anh sẽ  áy náy. Giá trị tình cảm không được đo bằng sức mạnh hay dị năng.”

Phổ Diêu vừa định nói tiếp thì cửa phòng bật mở.

Hai nam sinh từ bên ngoài bước vào phòng.

“Anh, anh không biết hôm nay… Ủa? Anh, ai đây?”

Phổ Diêu quay lưng ra cửa, Lục Tiềm và Hàn Dư Dật chỉ thấy bóng lưng lạ lẫm.
Cả hai ngơ ngác khi thấy trong phòng xuất hiện một người lạ.

Phổ Diêu lập tức đứng lên chào hỏi: “Chào mọi người, tôi là Phổ Diêu, ở phòng kế bên.”

Cậu vừa quay mặt lại, cả hai liền sững sờ.

Trong màn đêm mờ mịt, dù không nhìn rõ từng chi tiết, nhưng gương mặt ấy vẫn hiện lên với những đường nét sắc sảo, tựa như một yêu tinh đầy quyến rũ và bí ẩn.

Hai người nhất thời không thốt nổi lời nào, không nghe rõ cậu nói gì.

Phổ Diêu nghĩ Lục Hành đã nói trước chuyện muốn đưa cậu đi, nhưng dường như hai người này không biết gì, bầu không khí trở nên im lặng, Phổ Diêu có chút lúng túng, vội nói: “Phòng chúng tôi có nước, tôi mang sang vài chai cho mọi người.”

Lục Tiềm bấy giờ mới sực tỉnh.

Phổ Diêu?

Hình như lớp họ có một người như vậy, nhưng chưa từng gặp mặt bao giờ.

Ở trường khi nào nhỉ?

Ở phòng bên cạnh, chẳng phải cùng phòng với Yên Luân – kẻ đã hóa thành zombie sao?

Anh trai của hắn gần đây chú ý gì? Chẳng phải để ý tên nhóc này hay sao?

Lục Tiềm nhanh chóng liếc thấy đĩa táo trên bàn, còn một miếng chưa ăn hết.

Quả này quý lắm, gần sáng hôm qua anh trai đã ra ngoài rất lâu, mang về một túi trái cây tươi. Sáng nay còn bàn với hắn cách tạo cây ra hoa kết quả, với mong muốn sẽ được ăn trái cây thoải mái.

Lục Tiềm cứ nghĩ anh trai đang nghiên cứu dị năng hệ mộc, nào ngờ hóa ra là để ý ai đó!

Anh trai hắn đúng là để ý người ta thật rồi!

Lúc này Lục Hành đĩnh đạc giới thiệu: “Đây là Phổ Diêu. Sáng mai em ấy sẽ cùng chúng ta đi tới thành phố A.”

“Lục Hành học trưởng, thật ra em…”

Phổ Diêu định nói mình không muốn đi cùng họ mà muốn đi cùng Yên Luân. Nó dường như đã thông minh hơn nhiều, còn nghe lời cậu, có thể dạy bảo một chút là đi có đất dụng võ. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì nghe một tiếng rầm, cửa kính ngoài cửa sổ vỡ vụn, có thứ gì đó lao vào.

Trong màn đêm, một bóng dáng cao lớn nhảy vào phòng.

Mọi người trong phòng lập tức lấy vũ khí ra.

Phổ Diêu bị tiếng động làm giật mình, ngay sau đó nghe thấy tiếng gầm dữ tợn của một con xác sống. Nhìn kỹ lại, cậu thấy đó chính là Yên Luân từ ngoài cửa sổ xông vào!

“Yên Luân! Đừng qua đây!”

Chuyện gì xảy ra vậy? Mới ra ngoài chưa đến 15 phút, thường nó phải đi ít nhất nửa giờ mới quay về, sao hôm nay lại về sớm bất thường?

Yên Luân giận dữ gầm lên, lao về phía Phổ Diêu. Phổ Diêu vừa định lao đến đã bị Lục Hành kéo lại.

Yên Luân mắt sắc như dao, nhìn thấy Lục Hành dám nắm tay bảo bối yêu dấu của mình, lập tức muốn xé xác kẻ đó ra.

Lục Hành là dị năng giả, dễ dàng kéo Phổ Diêu lại, chắn trước mặt cậu, “Diêu Diêu, đừng qua đó, nó đã mất lý trí rồi!”

Ánh mắt y lạnh băng, ra lệnh: “A Tiềm, A Hàn, giết nó!”

Sau nhiều ngày quan sát, y đã chuẩn bị phương án hoàn hảo để đối phó con xác sống này.

Ngữ điệu của y đầy sát khí, khiến Phổ Diêu nhớ đến lời lạnh lùng “giết” mà Lục Tiềm – người bạn của Yên Luân từng nói trong lúc trò chuyện trên WeChat.

Lục Tiềm, Lục Hành, A Tiềm?

Phổ Diêu nhanh chóng liếc sang chàng trai với ngón tay đang điều khiển dây leo.

Thì ra đây là Lục Tiềm sao?

Phổ Diêu bỗng nhiên phát lực, đẩy Lục Hành ra, nhanh chóng lao về phía trước.

Cậu đứng chắn giữa Yên Luân và nhóm của Lục Hành.

Nhìn thẳng vào Yên Luân, cậu ra lệnh: “Trở về đi, ra ngoài, mau lên!”

Yên Luân có thể hiểu những chỉ thị đơn giản của Phổ Diêu. Nó biết Phổ Diêu muốn nó rời đi.

Nhưng tại sao?

Lục Hành và Lục Tiềm đứng hai bên sau lưng Phổ Diêu. Cậu có thể thấy trong tay Lục Hành là con dao sắc lạnh, lóe lên dưới ánh đèn.

Dị năng hệ kim, thiên tài tiến sĩ, Lục Hành.

Phổ Diêu nghĩ đến tương lai mà hệ thống đã tiết lộ: Thi Vương Yên Luân sẽ chết dưới tay y. Và giờ đây, hai người họ đã chạm mặt nhau.

Lục Hành tiến lên một bước, “Diêu Diêu em muốn đi cùng nó sao?”

Y nghiêm túc nói, “Anh biết em không nỡ, hai người là bạn học, là bạn cùng phòng, nó chưa từng hại em. Nhưng giờ nó đã rõ ràng mất kiểm soát, anh sẽ không cho phép để một con người bị xác sống bắt đi trước mặt. Anh sẽ giết nó.”

“Em đã quyết định đi cùng anh đến thành phố A, chỉ là không ngờ cậu ấy lại đến.”

Quyết định đi cùng anh?

Nói dối.

Nước và thức ăn để lại, chìa khóa mang theo người, rõ ràng là định cảm ơn xong sẽ quay trở lại phòng.

Quay về để tiếp tục ở bên con xác sống tởm lợm đó.

Một người lễ phép và tốt bụng, chỉ cần nhận được chút thiện ý từ người lạ đã không chút phòng bị mà đến cảm ơn.

Nhưng cũng là một tiểu lừa đảo tinh vi.

Cậu nói vậy để khiến mọi người an tâm rồi lén lút bỏ chạy về bên con xác sống, sau đó  hai người cùng nhau bỏ trốn.

Ngay từ khi bước vào phòng 613, Lục Hành đã chuẩn bị tâm lý giữ cậu lại. Dù Yên Luân không quay về, y vẫn sẽ giữ cậu đến khi con xác sống  đó xuất hiện.

Con xác sống đó chắc chắn sẽ đến tìm cậu, khi đó y sẽ giết nó ngay trước mắt cậu.

Trong phòng đã được giăng lưới thép mỏng như thiên la địa võng, toàn bộ lưới đều nằm trong tầm kiểm soát của y. Chỉ cần Yên Luân dám lao đến, đầu nó sẽ bị cắt rời.

Lục Hành cố tình tiến sát Phổ Diêu, tay y đặt lên vai cậu, trấn an: “Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ cùng đi, nhưng Yên Luân… anh cảm thấy nó đã mất kiểm soát, giữ một con xác sống là mối nguy lớn, nó có thể giết nhiều người.”

Phổ Diêu vội vàng nói: “Cậu ấy chưa từng giết người, chỉ ăn tinh hạch, không ăn thịt người, các anh nhìn xem em vẫn ổn mà!”

“Vậy sao, thế thì tốt. Bọn anh sẽ nghĩ cách dụ nó ra ngoài.”

Giọng nói của Lục Hành rất ôn hòa nhưng đôi mắt hẹp dài vẫn lạnh băng dán chặt vào Yên Luân. Y đặt tay lên vai Phổ Diêu ,cố ý tiến sát cậu, khẽ nói bên tai cậu như thể khiêu khích.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz