ZingTruyen.Xyz

Dm Edit Bach Cot Quan

 

 
 Sáng sớm Hồ Tử Thất đã quỳ bên lề đường, che mặt bằng lụa trắng.
 
 Tuy rằng dung mạo không lộ ra ngoài nhưng người đánh xe nhận ra dáng người và cách ăn mặc của hắn mới kinh ngạc hét lên vài câu.
 
 Minh Tiên Tuyết thở dài yêu cầu người đánh xe đưa Hồ Tử Thất vào.
 
 Xa phu (người đánh xe) dẫn Hồ Tử Thất tới cổng, không đi vào nữa.
 
 Trong viện có người hầu khác tiếp đón hắn.
 
 Minh Tiên Tuyết thân phận không thấp nhưng lại không nuôi nhiều người hầu.
 
 Ngày thường, y có thể tự làm những việc nhẹ nhàng như trải giường gấp chăn, dọn dẹp nhà cửa.
 
 Minh Tiên Tuyết chỉ thuê một người đánh xe lo việc đi lại hàng ngày và một người hầu riêng tên là Bảo Thư.
 
 Tuy nhiên, Bảo Thư cũng không cần phải làm mấy công việc giặt giũ, nấu nướng, gánh nước, chẻ củi các thứ vì trong chùa đã có người khác đảm nhận.
 
 Bảo Thư dẫn Hồ Tử Thất vào phòng, Minh Tiên Tuyết đang ngồi trên ghế bành, khoác áo choàng trắng như tuyết, khiến y càng thêm tao nhã.
 
 Hồ Tử Thất bước vào phòng, định quỳ xuống trước mặt y thì Minh Tiên Tuyết tránh trước một bước: “Ta đã nói không nhận nô lệ, đương nhiên sẽ không có khế ước bán thân gì. Ta chỉ thuê ngươi làm thư đồng, sẽ trả lương hàng tháng ”.

 Bảo Thư vốn nghe nói Minh Tiên Tuyết muốn mua thiếu niên này làm người hầu cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng hiện tại nghe y nói như vậy mới hiểu được một chút.
 
 Minh Tiên Tuyết lại hỏi: "Ngươi tên gì?"
 
 Hồ Tử Thất trả lời: "Ta họ Hồ, là con thứ bảy trong nhà nên người khác thường gọi Tiểu Thất."
 
 Nói xong, Hồ Tử Thất vén tấm lụa trắng lên, lộ ra khuôn mặt.
 
 Hôm qua, Hồ Tử Thất đã từng lộ mặt trong đêm, nhưng hôm nay dưới ánh mặt trời lại là một vẻ đẹp rung động lòng người hoàn toàn khác.
 
 Không như ánh trăng mờ ảo, con người dưới ánh sáng mặt trời càng dễ dàng lộ ra khuyết điểm.
 
 Nhưng Hồ Tử Thất dung nhan như ngọc, càng chiếu sáng càng trong suốt sáng ngời, trở nên lộng lẫy chói lòa.
 
 Bảo Thư đã phục vụ Minh Tiên Tuyết từ trong vương phủ, gặp qua nhiều vương công quý tộc, tài tử giai nhân. Mỗi ngày đều ngắm công tử tuyệt thế Minh Tiên Tuyết, tự cho đã gặp bao tuyệt sắc nhân gian, nhưng hôm nay bỗng nhiên nhìn đến khuôn mặt Hồ Tử Thất mới nhận ra mình nông cạn, trái tim đập nhanh từng đợt, gần như muốn tự hỏi: Trên đời thực sự có mỹ nhân như vậy sao? Không phải yêu tinh chứ?
 
 Hồ Tử Thất cứ thế trở thành thư đồng.
 
 Vốn dĩ hắn muốn gặp trụ trì, nhưng nghe nói trụ trì đã đi vân du tứ hải.
 
 Hồ Tử Thất an tâm ở lại làm việc.
 
 Bảo Thư coi như là cấp trên Hồ Tử Thất, nhưng Bảo Thư cho rằng khuôn mặt xinh đẹp quá mức của Hồ Tử Thất sẽ gây rắc rối nên không cử hắn làm bất cứ việc gì phải ra ngoài.
 
 Hồ Tử Thất cũng nhanh chóng quen thân với Bảo Thư. Hắn ỷ vào khôn mặt, thường xuyên bán thảm, lúc thì nói cả nhà không còn, lúc lại than chính mình lưu lạc bên ngoài không nơi nương tựa, coi Bảo Thư như anh trai, đem Bảo Thư xoay mòng mòng.

  Bảo Thư vô cùng đau lòng Hồ Tử Thất, càng không cho Hồ Tử Thất làm việc nhiều.
 
 Cứ như vậy Hồ Tử Thất thậm chí còn nhàn nhã hơn Bảo Thư. Hàng ngày ngồi trong thư phòng, câu được câu không trò chuyện với Minh Tiên Tuyết.
 
 Bảo Thư tuy đã hầu hạ y nhiều năm nhưng so ra vẫn không bằng Hồ Tử Thất.
 
 Minh Tiên Tuyết vừa giơ tay, Hồ Tử Thất liền biết nên dâng trà hay đưa bút mực; Minh Tiên Tuyết nhìn cửa sổ nhiều chút, Hồ Tử Thất đã biết nên khép cửa sổ hay kéo rèm. Minh Tiên Tuyết khẽ gật đầu, Hồ Tử Thất cũng biết nên ra ngoài hay tiếp tục ở lại bên y.
 
 Suy cho cùng, hồ yêu thấu hiểu lòng người.
 
 Về phần đàm luận thơ từ hay tu hành cũng thế, Hồ Tử Thất và Minh Tiên Tuyết đều có thể tâm sự rất nhiều.
 
 Ở điểm này, Bảo Thư lại càng khó so sánh được.
 
 Minh Tiên Tuyết và Hồ Tử Thất có vẻ rất hợp nhau, ngay cả Bảo Thư cũng phải hâm mộ.
 
 Khi hai người hứng thú trò chuyện vui vẻ, có vô số chủ đề nói mãi không hết; khi không nói lời nào thì chỉ cần một ánh mắt là có thể ngầm hiểu nhau.
 
 Thời điểm Minh Tiên Tuyết muốn ở một mình, Hồ Tử Thất tự giác rời khỏi thư phòng.
 
 Ngược lại, thời điểm Hồ Tử Thất lười nhác không muốn hầu hạ, Minh Tiên Tuyết cũng sẽ cười nói: "Nơi này không cần phục vụ, ngươi nghỉ ngơi đi."
 
 Hồ Tử Thất không khách sáo nằm thẳng lên ghế ngủ gật.
 
 Mối quan hệ của họ tưởng chừng như thân thiết nhưng thực tế lại cách nhau cả thiên hà.
 
 Khi Hồ Tử Thất nằm giường, hắn luôn ngủ.
 
 Minh Tiên Tuyết cũng luôn mỉm cười trước mặt Hồ Tử Thất.
 
 Cả hai duy trì sự ăn ý giả tạo. Ngày ngày trò chuyện đủ thứ, lòng lòng lại mang đầy ý xấu.
 
 Chớp mắt đến mùa thu.
 
 Ngôi chùa ngói đen tường trắng, những cây cổ thụ cứng cáp đầy sức sống, lá phong rơi lả tả khắp trời, đỏ rực như lửa, vàng đượm như lúa, lá rụng phủ kín đình viện.
 
 Bảo Thư từ bên ngoài trở về, vừa vào cửa thấy lá khô đầy đất, liền hỏi Hồ Tử Thất: "Không phải trước khi đi ta kêu ngươi quét sạch lá rụng sao?"
 
 Bảo Thư tự hỏi việc nhẹ nhàng như vậy, quỷ lười Hồ Tử Thất vẫn trốn, không khỏi hơi bực, nhưng ngay khi ánh mắt rơi vào gương mặt kia, sự tức giận tiêu tán gần hết.
 
 Hồ Tử Thất cười cười: “Thiếu gia nói hôm nay tình cờ đọc được câu thơ: ‘Lá rơi ngoài cửa sổ, đom đóm bay ngoài rèm’, bảo ta giữ lại lá rơi chờ buổi tối ngắm đom đóm."
 
 Bảo Thư lại nói: “Đã mùa thu rồi, đom đóm ở đâu ra?”
 
 Hồ Tử Thất nói: "Thiếu gia có ý nghĩ như vậy, ta có thể làm gì đây?"
 
 Dứt lời, Hồ Tử Thất quay lại thư phòng, kéo rèm liền thấy Minh Tiên Tuyết đang chép kinh.
 
 Danh tiếng của Minh Tiên Tuyết lan rộng khắp nơi, hầu hết kinh sách được cất giữ trong cung đều do Minh Tiên Tuyết chép.
 
 Không ít người từ kinh thành đến chùa Tướng Quốc xin một bản kinh do Minh Tiên Tuyết viết tay trở về cầu phúc.
 
 Hồ Tử Thất nhẹ nhàng bước đến án thư, cầm khối mực mài mực.
 
 Minh Tiên Tuyết cười nói: "Ta bảo thích ngắm đom đóm bao giờ? Ngươi lười biếng còn dùng ta làm cớ? Chốn Phật môn thanh tịnh, ngươi không được tùy tiện nói dối như vậy."
 
 "Sao ta dám tùy tiện nói dối?" Hồ Tử Thất cũng cười nói: "Thiếu gia từng nói qua mà."
 
 “Khi nào?” Minh Tiên Tuyết hỏi: “Sao ta không nhớ?”
 
 “Sông Tiêu không nhà cao, trăng lặn giữa trời rằm, lá rơi ngoài cửa sổ, đom đóm bay ngoài rèm.” Hồ Tử Thất vừa mài mực vừa trả lời: “Lần đầu tiên thiếu gia đọc bài thơ này, còn hỏi tiên sinh: "Sao ta chưa từng thấy đom đóm?" Tiên sinh trả lời: "Trong vương phủ không có." Lần đầu tiên thiếu gia thấy đom đóm là ở sau núi chùa Tướng Quốc.”
 
 Minh Tiên Tuyết nghe vậy tròng mắt co lại - đây là lần đầu tiên Hồ Tử Thất nhìn thấy vẻ mặt thực sự kinh ngạc của Minh Tiên Tuyết.
 
 Trong tất cả những lần chạm trán trước đó, dù là Hồ Tử Thất đột ngột chặn xe hay xuất hiện bất ngờ, vẻ mặt Minh Tiên Tuyết luôn giữ được sự bình tĩnh gần như không thay đổi, thỉnh thoảng có chút biểu cảm cũng không đủ để gọi là kinh ngạc.
 
 Nhưng vào lúc này, vẻ mặt của Minh Tiên Tuyết cuối cùng cũng lộ ra kinh ngạc thực sự, như thể những cảm xúc thường ẩn giấu dưới đôi mắt giờ đây nổi lên đôi chút qua lời nói của Hồ Tử Thất .
 
 Hồ Tử Thất nhướng mày nhìn Minh Tiên Tuyết.
 
 Hắn phát hiện mình rất thích nhìn Minh Tiên Tuyết như thế này.
 
 Phá vỡ sự thờ ơ, một vết nứt nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt hoàn mỹ của y.
 
 Tựa như phát hiện một dòng nước ngầm trong hồ sâu bị băng tuyết phong ấn, lộ ra vẻ đẹp khó tả, khiến Hồ Tử Thất càng hứng thú với con người vốn bình tĩnh tự chủ kia.

 Tuy nhiên, vết nứt này nhanh chóng được sửa chữa.

 Minh Tiên Tuyết lấy lại nụ cười hoàn hảo: “Ngươi từng quen ta?"
 
 “Tuyết thiếu gia quý nhân hay quên,” Hồ Tử Thất lăn nghiên mực, cười nói: “Không phải đã nói ta tới đây vì báo ân sao. Nếu không có duyên phận thì đâu ra ân huệ để báo đáp?”
 
 Minh Tiên Tuyết sửng sốt: Y chưa bao giờ tin vào lý do báo ân của Hồ Tử Thất.
 
 Y luôn cảm thấy Hồ Tử Thất bụng dạ khó lường, có âm mưu nào đó nên mới cố tình tiếp cận y. Có lẽ là vì Trái Tim Linh Lung.
 
 Vì vậy báo ân gì đó, Minh Tiên Tuyết không tin lấy một chữ.
 
 Hồ Tử Thất cũng biết Minh Tiên Tuyết không tin, nhưng hắn không thèm giải thích, chỉ ở bên cạnh Minh Tiên Tuyết thỉnh thoảng mài mực, thỉnh thoảng pha trà, thỉnh thoảng nói chuyện cười đùa, thỉnh thoảng ngủ gật. Tư thế của hắn thoải mái đến mức không giống hồ ly báo ân càng không giống yêu quái moi tim, mà giống con mèo đến ăn vạ hơn.
 
 Minh Tiên Tuyết tâm bất biến giữa đời vạn biến, nhìn thì tử tế khách sáo, thực chất vẫn luôn quan sát Hồ Tử Thất, chờ đợi Hồ Tử Thất lộ răng nanh.
 
 Minh Tiên Tuyết luôn tin tưởng Hồ Tử Thất sẽ lộ nanh.
 
 Y đã quen với việc những người đột nhiên xuất hiện xung quanh đều thương tổn y.
 
 Mà giờ khắc này, niềm tin của Minh Tiên Tuyết bị lung lay - nhưng chỉ thoáng qua giống như gió nhẹ thổi lên tấm màn, mép rèm lay động hai lần, ngay cả một nếp nhăn cũng không xuất hiện.
 
 Minh Tiên Tuyết vẫn nhàn nhạt: "Nhưng ngươi nói, ta cứu ngươi khỏi cơn co giật bên đường? Chuyện đó hình như mới xảy ra cách đây không lâu."
 
 "Thiếu gia cũng nói, làm sao hồ ly lại phát bệnh? Nghe là thấy khó tin." Hồ Tử Thất bình tĩnh cười nói, "Tuyết thiếu gia tin thật sao?"
 
 Minh Tiên Tuyết đương nhiên không tin, nhưng y cũng không trả lời, chỉ cười nói: "Ngươi nói như vậy nhất định có lý do."
 
 "Tuyết thiếu gia đã cứu ta, ta quả thực đến đây là để báo đáp ân tình." Hồ Tử Thất đặt nghiên mực trong tay xuống, nghiêm túc nhìn Minh Tiên Tuyết, "Ta biết thiếu gia không tin, nhưng ta sẽ chứng minh."

 Đôi mắt Hồ Tử Thất như hội tụ đủ sắc màu mùa thu, sáng đến lóa mắt.
 
 Đáng tiếc, lời Hồ Tử Thất nói lần này vẫn là nói dối.
 
 Từ khi gặp lại Minh Tiên Tuyết, Hồ Tử Thất nói mười câu thì chín câu là dối trá, còn lại là che giấu.
 
 Hắn chưa bao giờ thẳng thắn với Minh Tiên Tuyết, chỉ toàn lừa dối.
 
 Những lời nói dối này Minh Tiên Tuyết biết rất rõ ràng, là dương mưu quang minh chính đại.
 
 Minh Tiên Tuyết lần nào cũng nhìn ra sự thật. Y biết khi nào Hồ Tử Thất nói dối.
 
 Nhưng chỉ lần này, Minh Tiên Tuyết không rõ.
 
 Sự quyết tâm đến từ người luôn nói đùa thật khiến người ta nhìn bằng con mắt khác.
 
 Nếu Hồ Tử Thất thể hiện vẻ mặt kiên quyết trung thành như vậy khi vừa xuất hiện, Minh Tiên Tuyết sẽ chỉ càng thêm nghi ngờ. Nhưng Hồ Tử Thất cố tình để lộ chuyện quen nhau từ trước, lại tỏ vẻ nghiêm túc như vậy, giống như bắn lén một mũi tên, trúng ngay cơ thể bằng xương bằng thịt của Minh Tiên Tuyết trước khi y kịp mang áo giáp.
 
 Chẳng qua, Minh Tiên Tuyết nhẹ nhàng giơ tay bắt được mũi tên đang bay tới, dễ dàng như nhặt bông hoa.
 
 Trên mặt Minh Tiên Tuyết vẫn giữ nụ cười: "Tiểu Thất, ngươi không cần chứng minh."
 
 Giọng điệu của y vẫn nhẹ nhàng thoải mái như thường lệ, như không có gì thay đổi.
 
 Hồ Tử Thất biết trong lòng Minh Tiên Tuyết có chút dao động, mặc dù rất nhỏ - như giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, tuy rằng gợn sóng nhanh chóng biến mất, nhưng hắn biết hắn đã chạm đến mặt nước .

 Minh Tiên Tuyết vẫn lạnh lùng như cũ.
 
 Nhưng Hồ Tử Thất dùng bản năng dã thú phát hiện, thái độ của Minh Tiên Tuyết với hắn thay đổi.
 
 Nói chính xác hơn, vào lúc này Minh Tiên Tuyết bắt đầu có hứng thú với Hồ Tử Thất.
 
 Đương nhiên, có hứng thú, chỉ là còn lâu mới đến giai đoạn đồng ý song tu với hắn.
 
 Nhưng sự thay đổi này vẫn khiến Hồ Tử Thất vui mừng.
 
 Thậm chí còn phấn khích.
 
 Hồ Tử Thất luôn lười biếng, Cửu Vĩ còn đùa hắn không giống hồ ly mà giống heo dê.
 
 Hồ Tử Thất không hiểu tại sao mình lại giống heo dê? Sao hắn không giống hồ ly?
 
 Hiện tại Hồ Tử Thất đã hiểu.
 
 Trước kia hắn không có ham muốn đi săn.
 
 Chính tại đây, lần đầu tiên hắn thức tỉnh bản năng hồ ly: hắn muốn dùng đủ loại thủ đoạn chiếm được trái tim một người.
 
 Vẻ khó nắm bắt giữa mày Minh Tiên Tuyết khiến Hồ Tử Thất cảm thấy phấn khích chưa từng có.
 
 Thời khắc này, Hồ Tử Thất ý thức được, vì sao Cửu Vĩ lại nói hắn hoàn toàn không biết nhưng cần biết thứ gọi là hồng trần.
 
 Hiện tại Hồ Tử Thất đã hiểu.
 
 Minh Tiên Tuyết là hồng trần của hắn.
 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz