ZingTruyen.Xyz

Dm Edit Anh Ma Khong Cong Toi Lien Hac Hoa

Edit: Sữa

Sau khi về đến nhà Trương Tổ Tông vốn dĩ rất mệt, nhưng tắm rửa xong vẫn không thể nào ngủ được, nghe được tiếng bước chân bên ngoài hành lang, bog dậy kéo lấy cánh tay của nhóc con kéo vào phòng.

Bạch Cẩm Nhất bị kéo vào trong phòng, nhìn cốc sữa bò bị Trương Tổ Tông lấy mất liền không quan tâm dứt khoát uống luôn một ngụm sữa trên tay Trương Tổ Tông rồi mới hỏi: " làm gì?"

Trương Tổ Tông bị mùi sữa bò đầy mặt, nhíu máy nói: " Con quen biết cô bé kia như thế nào?"

" Bạn cùng bàn". Bạch Cẩm Nhất nhảy xuống khỏi cái bàn, liếc mắt một cái liền thấy được bản thiết kế nhẫn, ánh mắt hơi loé nói: " Anh Tông cũng thiết kế cho em một cái được không?". Trương Tổ Tông nhìn lướt qua, nhẫn này là thiết kế theo kiểu thông thường, hướng tới tầng lớp bình dân, chất liệu không phải là tốt nhất, ai biết được nhóc con có làn da nhạy cảm như hoàng tử thế này có bị dị ứng hay không.

" Chiếc này không được, để lần sau cho con cái khác."

Bạch Cẩm Nhất khựng lại, sau đó xấu hổ cười cười cụp mắt xuống: " mang nhẫn giống dì Nghê Hồng đúng là không được thật."

Trương Tổ Tông đúng là bội phục mạch não của cậu, mang bản thiết kế lại đây rồi nói: " nhóc con miệng còn hôi sữa lại còn muốn ăn dấm ( ghen) hả? đây là thiết kế của nữ con muốn đeo sao?"

" Người đẹp trai đeo nhẫn nữ vẫn khí chất ngời ngời, chẳng lẽ em mang nhẫn nữ lại có thể biến thành con gái được hả?" Bạch Cẩm Nhất hừ nhẹ, " Keo kiệt chính là keo kiệt, không cho em cùng dì Nghê Hồng đeo cùng một kiểu nhẫn."

"........." Trương Tổ Tông căn răng, " được rồi, qua hai ngày nữa làm cho con một cái tốt hơn".

Bạch Cẩm Nhất vừa lòng: " Em sẽ nhớ kỹ". Trương Tổ Tông kéo người lại gần dùng sức nhéo nhéo gương mặt mềm mại, hung ác nói: " Chú đúng là người lớn có tư tưởng tiến bộ, nhưng con mà giám giống ba con hai mươi tuổi mà tuỳ tiện để có con thì con biết tay chú." Bạch Cẩm Nhất che mặt kêu đau, nghe hắn nói cậu muốn tuỳ tiện làm ra một đứa bé con thì muốn cãi lại, nhưng nhìn thấy đôi mắt nghiêm túc không mang ý cười của Trương Tổ Tông thì lại thôi, thành thật nói: " Vâng"

Truyện chỉ được đăng trên watpad NgocPeach. Các trang khác đều là reup. Mn vui lòng đọc trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Xin cám ơn

Bạch Cẩm Nhất sau khi ra khỏi phòng Trương Tổ Tông vỗ vỗ gương mặt đang nóng ran, khoé miệng cong lên, trong thời gian gần đây chắc là sẽ không bị hoài nghi xu hướng giới tính ( nghi ngờ là cong đó 😊) nữa rồi .

Cậu bây giờ chỉ cần để yên xem Nghê Hồng muốn đối phó vời mình như thế nào là được, không cần biết thế nào người quyết định vẫn là Trương Tổ Tông . Một tuần yên ổn trôi qua, mỗi buổi tối Bạch Cẩm Nhất đều đến qo giờ mới về nha, buối sáng lại dậy sớm, người lớn tư tưởng tiến bộ Trương Tổ Tông có chút đứng ngồi không yên.

" Bạch tiểu thiếu gia vẫn chưa về?" Trương Tổ Tông đen mặt nhìn về phía đồng hồ treo tường đã đến 9 giờ tối, đến cái bóng Bạch Cẩm Nhất còn chưa thấy nữa.

Chú Hoa nói: " Vừa nãy có điện thoại báo rằng cậu ấy muốn ăn cơm bên ngoài cùng bạn, bảo ngài cứ ăn cơm trước." Trương Tổ Tông nhìn một bàn đồ ăn, tức giận nói: " Không ăn".

Chú Hoa: "......... Vâng"

Lúc Hàn Địch đến nhìn lướt qua gạt tàn thuốc của Trương Tổ Tông đã sắp đầy, nhướng mày : "Thế nào, tâm tình không tốt hả?" nghe Hàn Địch ba hoa bằng tiếng phổ thông bập bẹ Trương Tổ Tông hơi nhíu máy, không có tâm tình sửa đúng cho hắn, híp mắt nói: " Bạch Bạch học thê nào rồi?"

Hàn Địch nghĩ đến Bạch Cẩm Nhất chạy được ba bước chân đã mềm nhũn như sợi bún, miệng thì thở hồng hộc như kiểu sắp chết, im lặng vài giây. " Bạch thiếu gia rất nỗ lực."

Trương Tổ Tông: " Kết quả thì sao?"

" Thiên phú dị bâme." Hàn Địch nhìn các loại máy móc vẫn còn gần như mới hoàn toàn, chỉ cảm thấy thật lãng phí thiết bị. Trương Tổ Tông kinh ngạc quay đầu lại, hắn không nghĩ đến Bạch Cẩm Nhất có thể được khen như thế, còn chưa kịp trả lời lại thì Hàn Địch lại nói: " kém đến mức thiên phú dị bẩm, một tháng rồi Bạch thiếu gia chạy bộ còn không hết vòng, tôi thấy Bạch thiếu gia đọc sách còn được chứ vận động thì nát bét."

Trương Tổ Tông cười lạnh, Bạch Cẩm Nhất mà học tốt thì hắn cũng không tức đến vậy. Người khác thì phát triển toàn diện, còn Bạch Cẩm Nhất là toàn bộ đều không phát triển.

Bạch Cẩm Nhất về đến nhà nhìn thấy đầu tiên là Trương Tổ Tông đang ngồi ở trong phòng khách, đặt túi bóng trong suổt lên bàn, nói: " Chú Tông đang đợi cháu à?"

Trương Tổ Tông nhìn thoáng qua cái túi trong suốt, trong đó có một bức tượng đá chất liệu tốt, trầm giọng nói: " đi đâu về?"

Truyện chỉ được đăng trên watpad NgocPeach. Các trang khác đều là reup. Mn vui lòng đọc trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Xin cám ơn

" Đi chơi công viên Nhân Dân với Nhã Nhã", nói xong cũng không như bình thường bám dính lên người Trương Tổ Tông mà dáng vẻ mệt mỏi đi vào phòng, để lại Trương Tổ Tông một mình ngồi buồn bược trong phòng khách.

Trước kia hắn luôn chê Bạch Cẩm Nhất quá dính người, hiện tại mới yêu đương vào đã xa cách như thế hắn thật sự có chút không quen. Trương Tổ Tông hít sâu một hơi, " bang" khép lại máy tính, buồn bực đi lên lầu. Thời tiết dần chuyển sang giữa đông, đảo mắt đã đến tháng 12. Mà trong thời gian này mỗi người bên cạnh Trương Ngũ Gia đều cảm nhận được sự táo bạo của hắn. Biệt thự một mảnh yên tĩnh, người hầu đi ngang qua phòng khách đều hận không thể đem cảm giác tồn tại của chính mình giảm xuống mức thấp nhất mà người ở ngoài phòng khách hầu hạ đều sợ đến phát khóc. Bạch thiếu gia bình thường muộn nhất thì 9 giờ cũng đã về nhà, hôm nay 11 giờ còn chưa thấy có tin tức gì. Trương Tổ Tông trừng mắt nhớ tới Bạch Cẩm Nhất 5 giờ chiều nhắn tin nói tối nay về muộn. Không biết qua bao lâu, chờ hắn phản ứng lại thì đã đứng trước của phòng Bạch Cẩm Nhất, đẩy nhẹ một cái cửa phòng mở ra. Phòng bố trí theo kiểu trẻ trung thoải mái, cách điệu lấy màu lam làm chủ, phối màu như vậy mùa đông ở đây có một chút lạnh lẽo. Trương Tổ Tông chạm vào mép giường màu trắng, phát hiện khung ảnh để quay mặt vào gường ở trên tủ đầu giường, Trương Tổ Tông không chút suy nghĩ cầm lên xem, không có ý thức được mình đã xâm phạm quyền riêng tư của người khác, trong tiềm thức của hắn Bạch Cẩm Nhất chính là người của hắn. lúc nhín thấy ảnh chụp hắn hơi ngạc nhiên, Bạch Cẩm Nhất đặt trên đầu giường lại là ảnh chụp chung với hắn, lúc đó là lúc hắn đi họp phụ huynh cho cậu, hình như là hôm mùng một. trên ảnh Bạch Cẩm Nhất không nhìn vào máy ảnh mà nghiêng đầu nhìn qua hắn, ánh mắt sạch sẽ thuần tuý không nhiễm chút thế tục.

Trương Tổ Tông ánh mắt dịu lại, cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao lúc đó chụp nhiều như vậy mà Bạch Cẩm Nhất lại chỉ thích bức ảnh này. Để ảnh lại chỗ cũ rồi mở ngăn kéo ra, sắc mặt liền thay đổi, trong ngăn kéo có một hộp BCS ( bao cao su đoá 😊) đã bị mở ra, không cần đếm Trương Tổ Tông có thể nhìn ra là thiếu 2 cái. Trương Tổ Tông sắc mặt càng không vui, gần như là không chút suy nghĩ cầm chiều khoá xe lao ra khỏi nhà. Mở ra định vị ở di động của Bạch Cẩm Nhất, rất nhanh liền truy ra Bạch Cẩm Nhất đang ở khách sạn gần công viên nhân dân, Trương Tổ Tông mím môi đạp mạnh chân ga, ánh mắt trầm đến đáng sợ. Hắn là người lớn tư tưởng tiến bộ không có nghĩa hắn là kiểu gia trưởng ( người lớn ở trong nhà) mặc kệ. vừa đến nơi Trương Tổ Tông tuỳ tiện vứt xe bên đường, còn chưa kịp bước vào quầy lễ tân khách sạn, ánh mắt liền thấy người mà Bạch Cẩm Nhất gọi là bạn gái đang ngồi bên cạnh một anh chàng đẹp trai, cử chỉ thân mật. Trương Tổ Tông móc ra điện thoại di động chụp 2 bức hình cười lạnh một tiếng, vào xử lý nhóc con nhà mình trước rồi tìm cô bé kia tính sổ sau.

Truyện chỉ được đăng trên watpad NgocPeach. Các trang khác đều là reup. Mn vui lòng đọc trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Xin cám ơn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz