ZingTruyen.Xyz

[ĐM-EDIT] ALPHA HƯƠNG TRÀ XANH - MẠC LÍ _

C29: Tích Tích - APP "Niệm Kinh"

ksmiee

Chương 29: Tích Tích - APP " Niệm Kinh"

Khi Lục Yến Thanh tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, cậu đã được chuyển vào phòng bệnh đơn.

Chai truyền dịch đã cạn treo bên giường, một cô y tá đang rón rén rút kim tiêm trên mu bàn tay cậu.

Lục Yến Thanh mơ màng ưm một tiếng. Cô y tá thấy cậu đã tỉnh, liền mỉm cười giải thích: "Chào cậu học sinh nhỏ, em còn nhớ chuyện hôm qua không? Hôm qua em đột ngột bước vào kỳ mẫn cảm lần đầu tiên, là bạn học đã đưa em đến bệnh viện. Bọn chị đã tiêm cho em thuốc ức chế liều mạnh, hiện tại pheromone của em đã bị đè xuống mức thấp nhất, có thể em sẽ cảm thấy hơi không quen."

Lục Yến Thanh cảm nhận một chút pheromone trong cơ thể mình, quả thật có gì đó là lạ. Đó là một cảm giác rất khó tả, như thể cậu đã quay trở lại thời điểm trước khi phân hóa, khi mà tuyến thể còn chưa phát triển.

Sau khi xác định lỗ kim không còn chảy máu, cô y tá liền rời đi.

Phải đến lúc này Lục Yến Thanh mới phát hiện ra, trong phòng còn có sự hiện diện của một người khác.

Người đó ngồi trên chiếc ghế sofa đơn cạnh cửa sổ, hai tay bưng một tách trà, vừa húp trà sùm sụp vừa phì phì nhổ lá trà.

Trên người anh ta không có chút mùi pheromone nào, là một Beta.

Chỉ có điều, anh ta không phải là Beta mà Lục Yến Thanh muốn gặp.

"Thiếu gia, cậu tỉnh rồi hả?" Trợ lý Vương đặt tách trà xuống, nở một nụ cười ân cần, "Giám đốc Lục lo lắng cho cậu lắm đấy, gọi điện tới mấy lần liền."

Lục Yến Thanh chống người ngồi dậy, nhìn anh: "Sao lại là anh? Dư Nguyệt đâu?"

"Cậu Dư Nguyệt không có ở đây." Trợ lý Vương thành thật trả lời, "Lúc tôi vừa đến đã hỏi y tá trực ban rồi, Dư Nguyệt đưa cậu đến nơi, nộp tiền viện phí xong là đi luôn. Ngay cả số điện thoại liên lạc cũng để lại số của tôi."

"..." Lục Yến Thanh im lặng.

Kỳ mẫn cảm hôm qua ập đến quá đột ngột, khiến cậu cuối cùng ngất lịm đi. Nhưng cậu đâu có say rượu, cũng chẳng mất trí nhớ, mọi chuyện trải qua ngày hôm qua cậu đều nhớ rõ mồn một. Cậu nhớ mình đã mời gọi (hay nói đúng hơn là quyến rũ) Dư Nguyệt như thế nào, cũng nhớ những lời an ủi thì thầm của Dư Nguyệt bên tai.

Cứ tưởng sau "tai nạn" hôm qua, quan hệ giữa cậu và Dư Nguyệt có thể tiến thêm một bước, nào ngờ anh ấy lại bỏ đi?

Cứ thế mà đi sao?

Cho dù không túc trực 24/24 bên giường bệnh, thì ít nhất sau khi cậu tỉnh lại cũng phải nhìn thấy anh ấy chứ.

Lục Yến Thanh trong lòng sốt ruột, xốc chăn định xuống giường.

Trợ lý Vương vội vàng ngăn cậu lại: "Thiếu gia, cậu vài xét nghiệm nữa cần làm. Đây là kỳ mẫn cảm đầu tiên sau khi cậu trưởng thành, lần này lại đến quá đột ngột, giám đốc Lục đã dặn rồi, nhất định phải làm kiểm tra toàn thân cho cậu, cậu không thể xuất viện qua loa như vậy được!"

Ba năm trước Lục Yến Thanh gặp tai nạn, đột ngột phân hóa, lần này lại vì một tai nạn khác mà rơi vào kỳ mẫn cảm... Chết người nhất là, cả hai sự kiện quan trọng đều liên quan đến Dư Nguyệt!

Nếu không phải giám đốc Lục đang có một lịch ghi hình quan trọng trong thời gian này, chắc chắn bà ấy đã chạy đến đây ngay lập tức rồi.

Để người mẹ đang ở cách xa ngàn dặm yên tâm, Lục Yến Thanh đành kiên nhẫn nằm lại bệnh viện thêm hai ngày. May mắn là tình trạng phát triển tuyến thể của cậu rất tốt, độ hoạt động của pheromone rất cao, trong kỳ mẫn cảm cần chú ý giữ khoảng cách với Omega.

Ngoài ra, Lục Yến Thanh cũng kiểm tra lại vết thương cũ trên lưng. Vết sẹo đó vắt ngang qua nửa tấm lưng, lồi lên màu nâu sẫm, tương phản rõ rệt với làn da trắng sứ. Bác sĩ thẩm mỹ từng đề nghị phẫu thuật chỉnh hình vết sẹo toàn diện cho cậu, nhưng bị cậu từ chối.

Vết sẹo này đại diện cho một đoạn ký ức, không chỉ lưu lại trên người cậu, mà còn vĩnh viễn khắc sâu trong tim cậu.

Trong thời gian nằm viện, Lục Yến Thanh có nhắn tin cho Dư Nguyệt vài lần, nhưng Dư Nguyệt trả lời rất lạnh nhạt, chỉ bảo cậu nghỉ ngơi cho khỏe.

[Thanh trong màu xanh]: Anh ơi, giường của bệnh viện cứng quá, cơm khó ăn ghê, hôm nay em bị rút mất bốn ống máu lận đó...

[Thanh trong màu xanh]: Anh ơi, bao giờ anh đến thăm em thế?

[Thanh trong màu xanh]: //tủi thân//

[Cá nhảy]: ...

[Cá nhảy]: Mấy hôm nay anh hơi bận.

[Thanh trong màu xanh]: Dạ. //tủi thân//

Lục Yến Thanh nhìn câu trả lời qua loa như vậy, trong lòng có chút không đoán được thái độ của Dư Nguyệt.

Sao cậu có cảm giác, anh trai đang trốn tránh cậu vậy?

...

Dư Nguyệt hai ngày nay bận thật, bận tối mắt tối mũi.

Anh bận cái gì? - Dư Nguyệt đang bận nghe kinh niệm Phật, bận sám hối tội lỗi của mình đây này!

Nhìn xem anh rốt cuộc đã làm cái gì? Thế mà lại... thế mà lại nhân lúc Lục Yến Thanh rơi vào kỳ phát tình, thừa nước đục thả câu!

Mặc dù chuyện đó là do em trai chủ động mở miệng nhờ anh giúp, nhưng sao anh có thể sau khi giúp xong, lại còn niệm niệm bất vong thế chứ?

Dư Nguyệt thực sự không dám thừa nhận, trong giấc mơ hai ngày nay của anh rốt cuộc đã xuất hiện những hình ảnh kiều diễm đến mức nào.

Thế là, một người theo chủ nghĩa vô thần cứng cựa như Dư Nguyệt, vậy mà lại mặt dày bắt đầu cầu xin thần linh tha thứ.

Tất nhiên, anh chẳng có thời gian lặn lội đường xa đến những ngôi chùa nơi rừng sâu núi thẳm. Thời nay công nghệ phát triển, chỉ cần ngồi trong nhà là có thể kết nối online với các chùa chiền, đạo quán, nhà thờ khắp mọi miền đất nước, trực tuyến lắng nghe lời dạy của thánh nhân.

Dư Nguyệt chọn một vị đại sư được đánh giá 5 sao trên ứng dụng "Niệm Kinh".

Anh đặc biệt lướt xem bình luận, đánh giá sau trải nghiệm cực kỳ tốt: "Tận tâm, kiên nhẫn, chân thành", "Đại sư nói chuyện rất có thiền cơ, tôi ngẫm nghĩ rất lâu", "Đã giải quyết được phiền não của tôi, cuối cùng cũng ngủ ngon một giấc"...

Dư Nguyệt càng xem càng ưng ý, ngón tay nhẹ nhàng ấn một cái, một khung thoại hiện ra: "Bạn đã chọn Đại sư Huyền Cơ, bạn là người thứ 43, phía trước còn 42 người nữa."

Dư Nguyệt: "..."

Có thể hiểu được, dù sao cũng là đại sư 5 sao mà.

Anh lượn lờ đi vệ sinh, tắm rửa, ăn một bữa cơm, quay lại nhìn, phía trước vẫn còn 25 người.

Dư Nguyệt: "..."

Đại sư chạy show căng thật, một ngày thế này thì tốn 'mana' của đại sư quá.

Thế là Dư Nguyệt động ngón tay, nạp một trăm tệ(trong app Niệm Kinh hành động này được gọi là Tùy hỷ), mở dịch vụ VIP chen hàng.

Lần này, anh chỉ đợi năm phút, Đại sư Huyền Cơ đã kết nối với anh.

Đại sư: "A Di Đà Phật, không biết thí chủ có phiền não gì muốn giãi bày cùng bần tăng?"

Dư Nguyệt vô cùng thành khẩn: "A Di Đà Phật, con quả thực có một chuyện vướng mắc trong lòng, không biết mở lời thế nào."

Nhưng anh nghĩ lại, tiền cũng tiêu rồi mà còn không mở miệng, chẳng lẽ đến đây để cúng dường thật à?

Thế là, anh cắn răng nói: "Con có một đứa em trai... không phải em ruột đâu ạ! Em ấy là một Omega, vừa đẹp trai, vừa thông minh, da dẻ trắng trẻo, cực kỳ được yêu thích. Tính cách em ấy tốt lắm, chỉ là dính con quá, lúc nào cũng không rời xa con được."

Anh lải nhải kể rất nhiều, đại sư kiên nhẫn nghe một lúc, không nhịn được ngắt lời: "Thí chủ, người xuất gia không tụng kinh tình yêu, nếu ngài muốn khoe em trai Omega của mình với người khác, bần tăng khuyên ngài nên mở một cái livestream."

"Đại sư, con cảm thấy ngài không tôn trọng con lắm." Dư Nguyệt ấn ngón tay, lại tùy hỷ thêm một ngàn tệ, "...Bây giờ ngài có thể nghe con kể chuyện của con và em trai chưa?"

Đại sư: "...Mời ngài."

Dư Nguyệt: "Là thế này, em trai con cách đây không lâu vừa mới thành niên, sau đó em ấy... em ấy phát..." Chữ phía sau nói cực kỳ hàm hồ, cộng thêm khuôn mặt đỏ bừng, ai cũng biết anh muốn nói gì.

Dư Nguyệt dăm ba câu kể sơ lược lại chuyện xảy ra trước đó, sau đó lại nhắc đến việc hai ngày nay đêm nào mình cũng nằm mơ.

Kể xong những điều này, Dư Nguyệt vẻ mặt đầy mong chờ nhìn đại sư qua camera.

Đại sư trong lòng kêu khổ thấu trời. Người xuất gia lục căn thanh tịnh, mặc dù bình thường cũng không ít lần giải quyết ân oán tình thù cho mấy đôi nam nữ si tình, nhưng đây là lần đầu tiên nghe một tràng dài "em trai con đáng yêu lắm", "em trai con ngọt ngào lắm", "em trai con ngoan lắm", "em trai con thuần khiết lắm", "con có tội, con có tội, con có tội"...

Đại sư: "Vị thí chủ này, bần tăng cho rằng ngài không có tội."

Dư Nguyệt vui mừng.

Đại sư: "Bần tăng cho rằng ngài có bệnh."

Dư Nguyệt nổi giận, đập bàn đứng dậy.

Đại sư: "Tâm bệnh."

Thế là Dư Nguyệt lại ngồi xuống.

Đại sư: "Tâm bệnh thì cần tâm dược chữa - mọi phiền não của ngài đều bắt nguồn từ em trai ngài, nếu muốn giải quyết tâm bệnh này, bần tăng khuyên ngài nên thẳng thắn nói chuyện với em trai ngài một lần."

Dư Nguyệt tức đến mức lại đứng bật dậy (anh nghi ngờ mình đến đây để tập squat): "Ngài bảo con nói với em ấy thế nào? Em ấy coi con là anh trai tốt, còn con thì đến nằm mơ mỗi tối cũng làm chuyện này chuyện nọ! Bây giờ con ngay cả gương cũng không dám nhìn nhiều, vì cứ nhìn là lại nhớ đến chuyện đêm đó... Nếu con nói hết những suy nghĩ này cho em ấy, chắc chắn sẽ dọa em ấy sợ chết khiếp!"

"..." Đại sư cảm thấy thật mệt tim, "Thí chủ, bần tăng nhớ ngài nói em trai ngài đã thành niên rồi, chắc sẽ không dễ bị dọa sợ đâu."

"Thành niên thì sao chứ?" Dư Nguyệt ném ra mấy chữ chắc nịch, "- Em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ!"

Đại sư: "- Bần tăng chỉ là một người xuất gia!!"

Dư Nguyệt: "Hả?"

Đại sư tự nhủ với lòng mình, hãy nghĩ đến một ngàn tệ tiền cúng dường, hãy nghĩ đến một ngàn tệ tiền cúng dường. Mình là một cái máy ăn đường không có cảm xúc, mình là một cái máy ăn đường không có cảm xúc.

Đại sư hít sâu ba lần, nở một nụ cười chân thành: "Thí chủ, đừng để vẻ bên ngoài của sự việc làm mờ mắt... Ngài xem, ngài đã làm chuyện sai trái vào đêm đó, nếu lúc ấy ngài không bị kẹt cùng một chỗ với cậu ấy, liệu ngài còn làm ra chuyện sai trái đó không?"

"Không." Dư Nguyệt cực kỳ tự tin vào bản thân.

Đại sư gật đầu hài lòng: "Cho nên nói, người sai không phải là ngài, mà là hoàn cảnh đặc biệt lúc đó!"

"Ý ngài là..." Dư Nguyệt nhớ lại thuật ngữ đó, "Hiệu ứng cầu treo*?"

Hiệu ứng cầu treo, chỉ việc khi hai người cùng bị kẹt trên một cây cầu treo nguy hiểm, sẽ nhầm lẫn nhịp tim đập nhanh do căng thẳng thành sự rung động của con tim. Sau này được mở rộng nghĩa là, hai người cùng trải qua thời khắc nguy nan sẽ nảy sinh tình cảm giả tạo.

Nếu nói như vậy thì... Anh thực sự có khả năng là trong hoàn cảnh đó, đã nảy sinh hiệu ứng cầu treo với Lục Yến Thanh!!

Đúng, không sai.

Hai thằng đàn ông, giúp đỡ nhau một chút thì có là gì. Yến Thanh lúc đó bị dục vọng hành hạ, cầu xin anh giúp đỡ, mà Dư Nguyệt chìa tay cứu giúp, thì có tội tình gì đâu?

Cái gọi là rung động, cái gọi là nhớ nhung ngày đêm, cái gọi là trằn trọc khó ngủ... chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi.

Nhận được đáp án chính xác như vậy, Dư Nguyệt sờ lên trái tim vẫn đang đập thình thịch, cảm thấy tối nay mình cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi.

...

Hai ngày sau, quá trình kiểm tra sức khỏe của Lục Yến Thanh cuối cùng cũng hoàn tất, ngoại trừ pheromone bị thuốc cưỡng chế, tất cả các chỉ số cơ thể khác đều hồi phục về mức trước khi nhập viện.

Ngày xuất viện, trời hơi âm u, mặt trời e thẹn trốn sau những tầng mây. Lục Yến Thanh vội vã bước nhanh ra khỏi cổng bệnh viện, cậu đã mấy ngày không gặp Dư Nguyệt rồi, chỉ dựa vào tin nhắn điện thoại thì không đủ.

Bộ quần áo lúc nhập viện đã bẩn, trợ lý Vương định vứt đi luôn, nhưng Lục Yến Thanh lại yêu cầu giặt sạch rồi mang về nhà.

Trợ lý Vương chỉ đành ngoan ngoãn làm theo.

Anh thầm nghĩ: Mấy bộ quần áo in hình gấu con dễ thương đó, gu thẩm mỹ của thiếu gia sao lại kỳ lạ thế nhỉ?

Lục Yến Thanh dặn dò xong việc vặt, nói: "Vậy tôi đi trước đây. Trợ lý Vương, hai ngày nay làm phiền anh chăm sóc rồi."

"Thiếu gia dừng bước." Trợ lý Vương chặn cậu lại, "Xe đang đỗ ở bãi, tôi bảo tài xế đưa cậu về."

"Không cần đâu." Lục Yến Thanh nghĩ đến mấy chiếc siêu xe phô trương ở nhà, nếu thực sự ngồi mấy chiếc xe đó về trường, chắc chắn sẽ bị bạn học nhìn ngó, "Tôi đi xe buýt về."

Đi lại thân thiện với môi trường, còn kiếm được 50g năng lượng Rừng Kiến** nữa chứ.

Trợ lý Vương đuổi theo cậu: "Thiếu gia, cậu mới khỏi ốm, hay là đi xe nhà đi!"

"Không cần." Lục Yến Thanh lách qua người hắn tiếp tục đi về phía trước.

Tuy nhiên, trợ lý Vương lần thứ ba chắn trước mặt cậu.

Lần này, Lục Yến Thanh cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường: "Tại sao anh cứ năm lần bảy lượt ngăn cản tôi?"

Trợ lý Vương muốn nói lại thôi, vẻ mặt khó xử: "Tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương, xin đừng làm khó tôi."

Lục Yến Thanh: "..."

Ngay lúc hai người đang giằng co, từ hướng bãi đỗ xe một chiếc xe van hạng sang bỗng lao về phía họ. Chiếc xe được sơn màu xanh lam ngọc, cửa kính đều dán phim chống nhìn trộm một chiều. Chiếc xe phanh gấp một cái, dừng ngay trước mặt Lục Yến Thanh.

Giây tiếp theo, cửa xe từ từ mở ra, Lục Từ hai tay khoanh trước ngực, dựa lưng vào chiếc ghế êm ái.

Bà nghiêng đầu nhìn cậu, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, lạnh lùng nhả ra từng chữ:

"Lục Yến Thanh, mẹ đếm ba giây, con lăn lên xe ngay cho mẹ."

________________________________________________________

* Hiệu ứng cầu treo (Suspension Bridge Effect): Một hiện tượng tâm lý khi con người nhầm lẫn sự hồi hộp do sợ hãi/nguy hiểm thành cảm giác rung động tình yêu.

** Rừng Kiến (Ant Forest): Một tính năng trong ứng dụng Alipay, người dùng thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường (như đi xe buýt, đi bộ) để tích lũy năng lượng ảo dùng để trồng cây thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz