[DM/EDIT/ABO] Omega Xuyên Tới Dân Quốc Sinh Con Cho Kẻ Thù.
Chương 52 - Đêm Giao thừa
Edit: Rosie_LusiCảnh Chiêu đột nhiên đứng bật dậy. Hắn vừa đứng, những người khác cũng đứng theo.Trên sân khấu, Phong Thái ngừng động tác.Bầu không khí náo nhiệt ban nãy bỗng chốc ngưng đọng.Những người không biết Lý Quang Tông còn sống, như Chương Hàm và đám hạ nhân mặt mày tái mét, kinh ngạc như gặp ma quỷ.Còn những người biết chuyện như Cảnh Chiêu thì cau mày, thần sắc phức tạp. Trác Nguyên thì giống Tinh Uyển, mừng rỡ như điên, vội vàng chạy về phía Lý Quang Tông.Hắn ta đến trước Tinh Uyển, lao tới ôm chầm lấy Lý Quang Tông, mặt áp vào ngực người đàn ông: "Đại gia, từ lần chia tay ở tửu quán, ngài đi đâu vậy? Nguyên nhi nhớ ngài lắm!"Trác Nguyên là người đầu tiên biết Lý Quang Tông chưa chết. Lần đó, Lý Quang Tông ôm Cảnh Chiêu đến tửu quán của Trác Nguyên đã lộ diện thật. Khi ấy, Trác Nguyên kích động đến mức không nói nên lời. Lý Quang Tông bảo Trác Nguyên tạm thời che chở cho Cảnh Chiêu, đồng thời dặn hắn không được lơ là với phu nhân của mình, cũng không được tiết lộ với bất kỳ ai rằng y vẫn còn sống. Sau đó, Lý Quang Tông lau rửa sạch sẽ cho Cảnh Chiêu, nói có việc rồi rời đi.Chuyện Cảnh Chiêu ngã ở cửa tửu quán là bịa, chính Lý Quang Tông đã đưa Cảnh Chiêu đến đó. Trác Nguyên nghe lời Lý Quang Tông, dù trong lòng có ghen tức, cũng không dám chậm trễ với phu nhân của y.Lý Quang Tông đưa mắt nhìn Cảnh Chiêu, nhận ra vẻ không hài lòng trên mặt hắn, liền nói: "Buông ra.""Cha bảo ngươi buông ra! Buông ra!" Tinh Uyển đẩy Trác Nguyên. Trác Nguyên vì quá kích động mà mất kiểm soát, ngượng ngùng thả Lý Quang Tông ra.Lý Quang Tông bế con gái lên, bước tới đặt cô bé về chỗ cũ, rồi đi thẳng đến bàn của Cảnh Chiêu. Y chọn đúng vị trí, ngồi ngay vào ghế thượng khách mà Cảnh Chiêu để dành cho Phong Thái, ra dáng chủ nhân mà nói: "Mọi người ngồi đi."Cảnh Chiêu nhìn bộ dạng phản khách vi chủ của y, trong lòng cực kỳ khó chịu, chỉ muốn đuổi y đi. Nhưng tết nhất, Cảnh Chiêu không muốn làm con gái buồn, đành nén giận ngồi xuống. Những người khác thấy vậy, mang theo đủ loại suy đoán, cũng lần lượt ngồi lại.Trên sân khấu, Phong Thái thấy mọi người đã ngồi xuống, lại cất giọng hát tiếp.Trác Nguyên hiểu chuyện, rót rượu cho Lý Quang Tông. Cảnh Chiêu nhìn cảnh đó càng thêm bực bội. bên trái Lý Quang Tông là Trác Nguyên, bên phải là mình, cả hai đều từng có quan hệ với y. Cảnh này chẳng khác gì thê thiếp cùng ngồi chung mâm, khiến một ngọn lửa vô danh bốc lên trong lòng Cảnh Chiêu."Đứng dậy!"Lý Quang Tông ngẩn ra, tưởng Cảnh Chiêu định đuổi mình. Y vội nắm tay Cảnh Chiêu dưới gầm bàn, nhẹ nhàng bóp một cái để lấy lòng, khẽ nói: "Hôm đó Tinh Uyển mời ta đến đón năm mới cùng con bé. Đừng làm con gái thất vọng.""Đổi chỗ." Cảnh Chiêu hất tay y ra, giọng điệu gay gắt."Xin lỗi." Lý Quang Tông cũng nhận ra mình ngồi nhầm vị trí khiến Cảnh Chiêu không vui. Chỉ cần không bị đuổi, mọi chuyện đều dễ nói. Y đứng dậy, đổi chỗ với Cảnh Chiêu.Phong Thái hát xong thì bước xuống. Quý Toàn kê thêm ghế cho hắn ta. Phong Thái chẳng bận tâm chuyện ghế ngồi, bởi giờ hắn rất hào hứng được ngồi cạnh Lý Quang Tông."Mọi người ăn ngon uống đã đi! Ta với chất phu trò chuyện một lát."Phong Thái nâng chén, cười tít mắt, ghé sát Lý Quang Tông, tò mò hỏi: "Này chất phu, ngươi đúng là có bản lĩnh. Kể xem, làm sao mà kim thiền thoát xác được thế?"Lý Quang Tông lạnh lùng, nâng chén rượu trên bàn uống cạn, chẳng buồn đáp.Phong Thái cũng không giận, ân cần rót đầy chén cho y: "Thôi, không muốn nói thì thôi. Vậy giờ ngươi làm gì để sống?" Phong Thái hạ giọng, gần như chỉ hai người họ nghe được.Lý Quang Tông giờ không dám lộ diện ngoài đường, sợ bị Đỗ Mặc Nham phát hiện mình chưa chết. Y làm được gì à? Y thuận miệng đáp: "Làm thổ phỉ.""Khụ...khụ khụ!" Phong Thái vừa nhấp ngụm rượu, suýt nữa sặc chết. Hắn ta hoảng hốt nhìn trái nhìn phải: "Lời này không thể nói bừa đâu. Thế mấy thỏi vàng của ngươi... cướp được à?"Hôm đó, Phong Thái đi ngang tiệm may, thấy Cảnh Chiêu và một người đàn ông. Hắn ta lén lút rình ngoài cửa, nghe người đàn ông tự xưng là cha Tinh Uyển. Khi người đó đứng dậy, vóc dáng cao lớn hiếm thấy khiến Phong Thái đoán ngay là Lý Quang Tông. Đôi mắt hắn ta sáng rực nhìn mấy thỏi vàng người đó lấy ra, phải nói là thèm thuồng đến tận bây giờ.Lý Quang Tông: "Dụ Quận Vương muốn sao?"Phong Thái chỉ nghĩ đến thôi đã phấn khích: "Chà chà, vàng thì ai mà chẳng muốn nha..."Lý Quang Tông mặt không cảm xúc, rút từ trong túi áo ra một thỏi vàng, mở lòng bàn tay dưới gầm bàn cho Phong Thái xem, rồi nắm chặt lại: "Ta muốn Cảnh Chiêu giữ ta ở lại qua đêm. Xong việc, thỏi này là của ngươi.""Ôi chao....Không thành vấn đề, không thành vấn đề!" Phong Thái mừng rỡ như bắt được vàng, không kìm được giọng, nói to đến mức cả sảnh đều nghe thấy.Cảnh Chiêu cau mày nhìn sang: "Bát thúc, cái gì không thành vấn đề?"Phong Thái mặt già đỏ bừng, vội vàng cười khỏa lấp: "Không... không có gì... Quang Tông nói hôm nay cao hứng, muốn cùng bản vương uống đến say...."Cảnh Chiêu nghi hoặc: "Hai người thân thiết từ bao giờ vậy?""Vẫn luôn không tệ mà." Phong Thái vòng tay qua vai Lý Quang Tông, thân mật lắc lắc: "Có phải không, đại chất phu?""Ừ." Lý Quang Tông gật đầu.Cảnh Chiêu lười để ý đến hai kẻ phẩm chất có vấn đề này, đúng là rắn chuột một ổ. Hắn quay sang cảnh cáo Trác Nguyên: "Ngươi đừng quên giờ ngươi là người của ta. Kiềm chế chút đi."Phong Thái vỗ vai Lý Quang Tông, hất cằm về phía Cảnh Chiêu. Lý Quang Tông hiểu ý, đổi chỗ với hắn.Phong Thái ngồi xuống bên Cảnh Chiêu, mặt mày rạng rỡ, cười híp mắt: "Nào, cháu trai, Quang Tông, thúc nâng chén một cái!"Cảnh Chiêu không muốn uống với Lý Quang Tông, tay không nhúc nhích. Phong Thái nói: "Cho ta chút thể diện đi mà. Ngày đoàn viên vui vẻ thế này, đừng làm mất hứng chứ."Cảnh Chiêu câm nín nâng chén: "Mọi người cùng uống đi.""Đúng đúng, cùng uống nào, mọi người nâng chén lên, nâng chén lên!"Ba bàn tiệc cùng cạn một chén. Phong Thái "chà" một tiếng rồi lau mặt, quay sang Cảnh Chiêu, cảm xúc dâng trào nói: "Đại chất, ta đây đúng là kẻ vô dụng, cả đời chẳng làm nên trò trống gì. Bọn hoàng thân quốc thích cao cao tại thượng kia đều khinh thường ta. Ta đa tạ ngươi, đa tạ ngươi vì lúc ta sa cơ lỡ vận nhất không chê ta, còn cho ta bát cơm ăn." Hắn nâng chén: "Thúc kính riêng ngươi một chén này."Lời nói chân thành khiến lòng Cảnh Chiêu khẽ gợn sóng. Hắn nâng chén chạm với Phong Thái, ngửa cổ uống cạn.Phong Thái rót đầy chén cho mình và Cảnh Chiêu: "Bát thúc còn nhớ, hôm trước ngày ngươi thành thân, ta đến hoàng cung xin thánh chỉ cho ngươi. Bọn cấm vệ quân chặn ta không cho vào, ta đành quỳ xuống đất dập đầu van xin. Một vương gia như ta mà phải quỳ trước đám lính quèn, đúng là mất mặt. Nhưng lúc đó, ta chỉ nghĩ nếu xin được thánh chỉ để bảo đảm cho ngươi, thì cũng đáng..." Phong Thái lại nâng chén.Ngày Phong Thái mang thánh chỉ đến, Cảnh Chiêu quả thực rất cảm động, nhưng hắn không ngờ bát thúc phải quỳ xin như vậy. Lời này chạm đến lòng hắn. Hắn vô thức liếc sang Lý Quang Tông. Đáng tiếc cho tấm lòng của bát thúc, có người chẳng làm tròn những điều trong thánh chỉ ấy. Chưa nói đến chuyện Lý Quang Tông giam cầm hắn ba năm, chỉ riêng việc không được nuôi nam sủng, không được đêm không về nhà, y cũng chẳng làm được.Nhìn mặt mũi bát thúc, Cảnh Chiêu uống cạn chén rượu.Phong Thái rất hài lòng, ánh mắt chuyển sang Chương Hàm bên cạnh Trác Nguyên: "Này, Chương chưởng quầy, ngươi cũng nên nâng một chén chứ? Đại chất của ta đối với ngươi không tệ đâu. Tết nhất thế này mà không kính một chén rượu, e là không phải phép a...."Phong Thái nói có lý, Chương Hàm đứng dậy, nâng chén: "Kim huynh, đa tạ ngươi đã kéo ta một phen lúc ta khốn khó nhất. Lời đa tạ đều ở trong chén rượu này. Ta cạn, ngươi tùy ý."Đã là lời trong rượu, Cảnh Chiêu cũng uống cạn. Phong Thái lại nhìn sang Trác Nguyên: "Còn ngươi, với đại chất của ta là..."Cảnh Chiêu vội ngắt lời: "Ân nhân cứu mạng. Ngày ta bị lôi đi bêu phố, chính hắn đã cứu ta.""Ôi chao, thế thì đại chất, ngươi phải kính ân nhân này một chén chứ, đừng để người ta chê trách."Cảnh Chiêu lườm Phong Thái một cái. Vị bát thúc này làm gì cũng chẳng ra hồn, nhưng khoản bày trò khuyên rượu thì đúng là có nghề.Cảnh Chiêu hạ mình nâng chén kính ân nhân. Trác Nguyên thụ sủng nhược kinh: "Đừng đừng, để ta kính lão bản thì hơn."Hai người cạn chén. Phong Thái lại hướng bàn hạ nhân hét lên: "Đại chất của ta thương các ngươi cả năm vất vả, cho các ngươi lên bàn ăn uống, hưởng ân huệ chủ nhà. Nhà nào có lệ này chứ? Còn không mau đến đa tạ chủ nhân của các ngươi."Lời vừa dứt, mười hai hạ nhân đều cầm chén rượu bước tới. Cảnh Chiêu không muốn làm mất hứng mọi người, cứ mỗi người một chén, hắn uống đến mức ngây ngất. Đến cuối, hắn đứng dậy chủ động nâng chén kính rượu, quay sang Quý Toàn đang đứng hầu bên cạnh: "Gia... kính ngươi một chén...đa tạ ngươi bao năm tận tâm tận lực hầu hạ ta."Cảnh Chiêu kính hết mọi người ở bàn này, trừ Lý Quang Tông. Ngay cả Tôn ma ma ở bàn bên cũng không bị bỏ sót. Uống xong, mắt hắn đã mờ đi, ngồi trở lại ghế lắc lắc đầu cố giữ tỉnh táo, nhưng chẳng tỉnh nổi, đầu óc chỉ quay cuồng.Quý Toàn rót trà giải rượu cho hắn, nhưng Phong Thái ngăn lại: "Hôm nay vui thế này, say thì về ngủ, uống trà giải rượu làm gì..""Đúng... bát thúc nói đúng..." Cảnh Chiêu say khướt, mí mắt gần như không mở nổi, "Đến... đến giờ rồi... thả... thả pháo hoa..."Hắn rời ghế, thân hình loạng choạng không đứng vững nổi. Lý Quang Tông nhanh như cắt vòng qua, đỡ lấy hắn. Cảnh Chiêu dù say đến lú lẫn vẫn nhận ra người, giãy giụa hất cánh tay y ra, nhưng chẳng hất nổi."Xèo xèo..đoàng đoàng..." Pháo hoa bay vút lên trên khoảng trống trước đại điện Kim phủ, nổ tung nhuộm bầu trời đêm thành biển sắc màu rực rỡ.Mọi người đều ngẩng đầu thưởng thức vẻ đẹp lộng lẫy trên không trung. Chỉ riêng Cảnh Chiêu đứng phía sau cùng chẳng còn sức mà ngắm. Hắn ngửa đầu chỉ thấy càng thêm choáng váng. Lý Quang Tông vòng tay ôm eo hắn: "Chúng ta về thôi?"Cảnh Chiêu mơ màng nhìn Lý Quang Tông, đồng tử chẳng thể tập trung nhưng đầu óc dường như thoáng tỉnh táo đôi chút: "Lý... Lý Quang Tông... ngươi nghĩ ta là thằng ngốc sao...""Phu nhân, sao lại nói thế?""Bát thúc..." Cảnh Chiêu cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, líu lưỡi nói: "Hắn... hắn không phải... bảo muốn cùng ngươi một chén say túy lúy sao? Sao lại... ta... ta mới là người say...""Dụ Quận Vương là người hào sảng, có lẽ...""Không có có lẽ gì hết..." Cảnh Chiêu ngắt lời: "Có phải... là ý của ngươi không ?""Phải." Lý Quang Tông nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì say của hắn liền thẳng thắn thừa nhận. Y cúi xuống bất ngờ khoá chặt lấy môi Cảnh Chiêu."Ư..."Lý Quang Tông siết chặt hắn trong vòng tay, nụ hôn vừa gấp vừa sâu, chặn đứng mọi chất vấn của Cảnh Chiêu. Ngón tay y chẳng chịu yên, luồn lách, xoay vòng xoa nắn tuyến thể nhạy cảm, chẳng mấy chốc cơ thể Cảnh Chiêu đã nóng ran. Hắn xấu hổ nhận ra mình có phản ứng, cắn mạnh Lý Quang Tông một cái."Cút... ngươi cút đi."Lý Quang Tông liếm môi, dầu lưỡi lưu lại hương vị của Cảnh Chiêu, ánh mắt tối lại. Y siết tay dùng lực nhấc bổng Cảnh Chiêu lên. Cảnh Chiêu kêu lên một tiếng, bị y nhấc lên một cái, khiến cả người y như con lười bám chặt vào lòng Lý Quang Tông.Lý Quang Tông ôm hắn, bước về phía Phù Quang viện phía sau.Phong Thái thoáng thấy bóng lưng họ, vội vàng chen ra khỏi đám đông, gọi với theo: "Ê ê, đại chất phu!"Lý Quang Tông một tay ôm chặt Cảnh Chiêu, tay kia thò vào túi áo khoác, lấy ra một thỏi vàng, quay người ném ra sau.Thỏi vàng vẽ một đường cong lấp lánh ánh kim, "keng" một tiếng rơi xuống chân Phong Thái.Phong Thái nhanh như cắt cúi xuống nhặt, chẳng ngại bẩn, học theo chưởng quầy tiệm may cắn thử một miếng. Xác nhận là vàng thật, hắn hí hửng nhét vào ngực áo: "Chà, hôm nay đúng là không uổng công a..." Rồi quay lại đám đông xem pháo hoa.Băng qua hành lang tĩnh lặng, Cảnh Chiêu đã gục trên vai Lý Quang Tông ngủ say. Hô hấp đều đều và ấm áp.
Lý Quang Tông sợ hắn bị gió lạnh thổi rồi đổ bệnh nên bước chân càng nhanh hơn.Phù Quang viện sáng ánh đèn lồng, vắng tanh không một bóng người.
Lý Quang Tông đặt Cảnh Chiêu xuống chiếc giường êm ái, cẩn thận từng chút, nhẹ nhàng cởi từng món y phục trên người hắn. Dưới ánh sáng mờ ảo, Cảnh Chiêu đang ngủ say, không chút phòng bị như một con thú non, cơ thể hồng hào vì men rượu, lấp lánh như được tạc từ hồng ngọc, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.Lý Quang Tông ngồi bên mép giường, đắm đuối nhìn hắn. Hương đậu khấu nồng nàn tỏa ra từ cơ thể Cảnh Chiêu, quyến rũ, gợi cảm. Ánh mắt y bùng lên dục vọng cháy bỏng, hơi thở ngày càng nặng nề. Y không kìm được nữa.Y vội vã cởi bỏ y phục của mình.
Lý Quang Tông sợ hắn bị gió lạnh thổi rồi đổ bệnh nên bước chân càng nhanh hơn.Phù Quang viện sáng ánh đèn lồng, vắng tanh không một bóng người.
Lý Quang Tông đặt Cảnh Chiêu xuống chiếc giường êm ái, cẩn thận từng chút, nhẹ nhàng cởi từng món y phục trên người hắn. Dưới ánh sáng mờ ảo, Cảnh Chiêu đang ngủ say, không chút phòng bị như một con thú non, cơ thể hồng hào vì men rượu, lấp lánh như được tạc từ hồng ngọc, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.Lý Quang Tông ngồi bên mép giường, đắm đuối nhìn hắn. Hương đậu khấu nồng nàn tỏa ra từ cơ thể Cảnh Chiêu, quyến rũ, gợi cảm. Ánh mắt y bùng lên dục vọng cháy bỏng, hơi thở ngày càng nặng nề. Y không kìm được nữa.Y vội vã cởi bỏ y phục của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz