ZingTruyen.Xyz

[DM/EDIT/ABO] Omega Xuyên Tới Dân Quốc Sinh Con Cho Kẻ Thù.

Chương 46 : Bản chất bộc lộ

rosie_lusi_90

Edit: Rosie_Lusi

Khoác áo vào, Cảnh Chiêu đã đi tới cửa thì "Này...!" Trác Nguyên bỗng gọi hắn lại: "Ngài cho bao nhiêu?"

Cảnh Chiêu quay lưng, giơ hai ngón tay: "Hai nghìn."

"Một tháng?"

"Đúng."

Không phải ít, Trác Nguyên cắn răng: "Được. Ta đồng ý."

"Vậy tốt, mai ta cho người tới ký hợp đồng."

"Cái này cũng phải ký à?"

"Tất nhiên, chúng ta là quan hệ thuê mướn, phải có tinh thần hợp đồng chứ."

"Được thôi. Nhưng ta nói trước, ta không chấp nhận từ hai người trở lên..."

Cảnh Chiêu quay đầu nhìn hắn ta đầy ẩn ý, khẽ "Ừ" một tiếng rồi bước ra ngoài.

Một mùi khét nồng nặc ập đến, làm hắn hắt hơi. Ngẩng đầu nhìn sang bên hẻm Triệu Gia Lâu lửa đang cháy ngút trời

Thỉnh thoảng còn vọng lại vài tiếng súng.

Cảnh Chiêu lo cho hiệu thuốc, quyết định quay về xem thế nào.

Cửa chính Ức An Đường đã khóa, hắn tới chỗ giấu chìa bên cửa gỗ nhỏ lấy ra, mở cửa bước vào.

Trong sảnh tối đen như mực, đèn đóm đều bị đập hỏng. Cảnh Chiêu lần tìm trong quầy bị vỡ lôi ra hộp diêm, thắp nến lên cầm trong tay.

Nhìn cảnh tan hoang trước mắt, giấy bút, sổ sách, mảnh kính vỡ, dược liệu quý giá đổ ngổn ngang. Hắn đau xót không chịu nổi, sống mũi cay cay.

Hắn lặng lẽ quỳ xuống, đặt cây nến xuống đất, rồi từng chút một nhặt dược liệu vào lòng bàn tay.

Đang nhặt, bỗng một bàn tay lớn vươn tới, giúp hắn nhặt lên một cọng đông trùng hạ thảo. Cảnh Chiêu nghiêng mắt nhìn sang, là Mộ Thượng Viễn, hắn ta mất kính, trông cũng nhếch nhác chẳng kém.

"Ngươi không sao chứ?" Mộ Thượng Viễn quan tâm hỏi.

"Không sao. Còn huynh?"

"Lúc đó ta bị chúng xô ngã, không kịp thừa cơ chạy, bị kéo tới phố Đông Giao Dân. Chúng không vào, lại kéo sang hẻm Triệu Gia Lâu, gây náo loạn một hồi, sau thì quân cảnh tới, ta mới thoát ra được."

"Có bị thương không?" Cảnh Chiêu nhìn hắn ta hỏi.

"Không."

"Không gì mà không, trán còn đang chảy máu kìa!"

Mộ Thượng Viễn đưa tay quệt qua: "Vết xước nhỏ thôi, không sao."

"Ta đi lấy i-ốt với băng gạc băng cho ngươi."

"Cảnh Chiêu!" vừa định đứng dậy, hắn bị Mộ Thượng Viễn nắm lấy cánh tay, ánh mắt tha thiết "Cho ta thêm một cơ hội nữa được không?"

Cảnh Chiêu giờ tâm trí chỉ lo cho hiệu thuốc và đám người Nhật, nào còn tâm trạng yêu đương, liền giật tay ra, giả vờ ngơ ngác: "Cơ hội... cơ hội gì?"

"Lý Quang Tông không còn nữa, Tinh Uyển cũng đã trở về bên ngươi, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi kinh thành, như chúng ta từng hẹn ước trước đây."

"Không." Cảnh Chiêu kiên quyết. "Ta không thể bỏ lại Ức An Đường."

"Tại sao? Ngày trước ngươi gật đầu đồng ý, nói giành lại được con gái sẽ đi với ta mà."

"Lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ." Giọng Cảnh Chiêu cao hẳn lên. "Mộ Thượng Viễn, người Nhật đang từng chút thâm nhập Ức An Đường, ngươi rõ hơn ai hết chứ?"

Mộ Thượng Viễn nhìn tránh đi: "Ta... ta cũng là bất đắc dĩ."

"Ta hiểu nỗi khổ của ngươi nên ta không trách, nhưng Ức An Đường đang lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Ta phải khiến nó hoàn toàn thoát khỏi tay người Nhật. Đây không phải vì tiền, mà vì thuốc cứu mạng của dân ở kinh thành, chúng ta không thể nằm trong tay họ. Nói khó nghe, nhìn cục diện hôm nay, sau này nếu chúng ta đánh nhau với Nhật, họ có cho chúng ta thuốc không?"

Mộ Thượng Viễn im lặng, cúi đầu suy nghĩ. Một lúc lâu sau mới nói: "Ta nghĩ là có. Họ là thương nhân, còn thị trường, còn tiền kiếm, họ sẽ không bỏ mặc việc buôn bán."

"Ngươi là người Nhật à? Ngươi làm sao biết trong đầu họ nghĩ gì? Ngươi làm sao đảm bảo được?"

"Cảnh Chiêu..."

"Đừng nói nữa." Cảnh Chiêu rút tay lại, tiếp tục nhặt dược liệu trên đất. "Phòng khám Tây y phía sau có i-ốt và gương, ngươi tự xử lý đi."

Mộ Thượng Viễn nhìn Cảnh Chiêu lạnh lùng cúi đầu nhặt thuốc, ánh mắt dần tối lại. Hắn ta đứng dậy đi vào phòng khám phía sau.

Hắn ta lau mặt, rồi giáng một cú đấm làm vỡ nát chiếc gương trong phòng. Sau đó cầm i-ốt và một cuộn băng gạc bước ra: "Gương trong phòng khám vỡ rồi, ta không soi được, có thể giúp ta không?"

Cảnh Chiêu không nghĩ nhiều, chỉ tay vào chiếc sofa lớn đã bị rạch nhưng vẫn còn ngồi được: "Ngồi đó đi."

Mộ Thượng Viễn bước tới, dựng lại bàn trà. Cảnh Chiêu bỏ dược liệu trong tay vào một chiếc hộp gỗ nhỏ rồi cũng đi qua đó.

Hắn ngồi xuống, cầm i-ốt và băng gạc trong tay Mộ Thượng Viễn, xé một đoạn, thấm i-ốt rồi nhẹ nhàng lau vết thương cho hắn ta.

Mộ Thượng Viễn "Suỵt" một tiếng.

Cảnh Chiêu hỏi: "Đau à?"

"Không đau."

"Vậy đừng cử động lung tung."

Hai người đối diện thật gần, hơi thở Cảnh Chiêu phả lên mặt Mộ Thượng Viễn. Hắn ta nhắm mắt, hít lấy mùi hương nhàn nhạt ấy, đầu lưỡi khẽ liếm môi, tim đập dồn dập.

"Ta sẽ giúp ngươi, cùng ngươi đưa Ức An Đường thoát ra."

"Đa tạ." Cảnh Chiêu tay không ngừng, giọng bình thản. "Cố hết sức là được."

"Đừng khách sáo thế." Mộ Thượng Viễn bỗng như kẻ lưu manh, một tay choàng ngang eo kéo Cảnh Chiêu vào lòng.

Cảnh Chiêu giật mình run lên, chai i-ốt trong tay rơi xuống đất vỡ tan: "Ngươi làm gì vậy?"

Trong mắt Mộ Thượng Viễn ánh lên khát vọng đỏ rực, nhìn Cảnh Chiêu ngày càng đắm đuối, giọng trầm nóng: "Ta muốn hôn ngươi."

"Không... ưm..." chưa kịp để Cảnh Chiêu đồng ý hay từ chối, Mộ Thượng Viễn đã ập tới chặn môi hắn, hôn ngấu nghiến. Tay kia kẹp chặt sau gáy cố định đầu Cảnh Chiêu.

Điều khiến Cảnh Chiêu càng căm tức là bàn tay đang ôm eo kia luồn thẳng vào trong vạt áo...

"Ưm...!!" Chạm đến nơi không nên chạm, Cảnh Chiêu nổi giận, cắn mạnh Mộ Thượng Viễn.

"Á..." Mộ Thượng Viễn lần này mới đau thật, ngừng lại hành vi chiếm đoạt.

"Bốp!" Cảnh Chiêu không kìm được, giận dữ tát cho hắn ta một cái: "Ngươi đang làm cái gì vậy??"

Mộ Thượng Viễn nuốt nước bọt, trong mắt bốc lên ngọn lửa ham muốn dữ dội khó dập tắt. Cái tát kia khiến hắn ta mất hết lý trí. Hắn ta dùng lực đẩy mạnh Cảnh Chiêu ngã xuống, quỳ gối giữa hai chân, cả người đè lên, ghì chặt cổ tay Cảnh Chiêu, trơ trẽn hỏi: "Ngươi không khao khát đàn ông sao? Bao lâu nay ngươi giải quyết thế nào?"

"Cút xuống!" Cảnh Chiêu không muốn trả lời câu hỏi hạ tiện đó, cố vùng dậy, khiến chiếc sofa rách cọt kẹt vang lên.

"Ta vì ngươi trả giá chưa đủ sao?" vừa nói, Mộ Thượng Viễn vừa đưa tay kéo khóa thắt lưng Cảnh Chiêu.

Cảnh Chiêu môi vẫn cứng cỏi nhưng mắt đã ươn ướt: "Ngươi muốn ta lấy thân báo đáp sao?"

"Không, ta chỉ là thích ngươi..." Mộ Thượng Viễn nói như kẻ mê loạn, kéo mạnh lưng quần Cảnh Chiêu, "không kìm được, muốn có ngươi." Tay luồn thẳng vào trong.

"Đừng để ta hận ngươi....Mộ Thượng Viễn.." Cảnh Chiêu bị hắn ta làm cho giọng lạc hẳn đi, nước mắt không kìm được chảy xuống.

"Hận ta ?" Ánh mắt Mộ Thượng Viễn trở nên hung hãn, trào lên cơn ghen điên cuồng. "Trong lòng ngươi còn có y đúng không?"

"Không... không có..Mộ Thượng Viễn, ngươi say rồi sao? Làm ơn tỉnh lại, tỉnh lại đi!" Hắn ta không còn là hắn ta nữa, cứ như người bị kích thích mất khống chế.

"Thật sao?" Mộ Thượng Viễn không tin, con thú bị dồn nén trong lòng hoàn toàn bùng phát, hắn ta gầm lên: "Chứng minh cho ta thấy!"

Cảnh Chiêu thở gấp: "Chứng minh gì?"

"Trong lòng ngươi không có y. Khi ta cho vào, ngươi phải... phải sướng... như khi Lý Quang Tông làm ngươi...phát ra tiếng rên động tình kia..."

"Aaa....Đồ khốn.." Cảnh Chiêu kêu la giận dữ.

Cảnh Chiêu chưa từng nghĩ tới, Mộ Thượng Viễn người bình thường vẫn ôn hòa nho nhã lại chẳng khác gì Lý Quang Tông năm xưa. Một kẻ là "kẻ nho nhã bại hoại", một kẻ còn không bằng cầm thú. Sao hắn không nhận ra điều đó sớm hơn.

"Mộ Thượng Viễn. Ngươi đã hoàn toàn chôn vùi tương lai của chúng ta.."

Cảnh Chiêu trước đó vẫn từng nghĩ, đợi mọi chuyện ổn định sẽ lại thử chấp nhận hắn ta. Đời còn dài, vẫn cần có một người bạn đời. Nhưng bây giờ, ý nghĩ đó đã bị nghiền nát.

Mộ Thượng Viễn có vẻ không tin: "Ngươi từng nghĩ... sẽ ở bên ta sao?"

"Đúng." Cảnh Chiêu nhắm mắt, nước mắt lăn dài "Nhưng từ giây phút này, tuyệt đối không thể nữa."

"Ha...." Mộ Thượng Viễn cười khẽ, âm thanh khiến người ta lạnh sống lưng: "Ngươi coi ta là trẻ con à? Bắt ta mòn mỏi chờ đợi tới bao giờ? Hả?"

Cảnh Chiêu bị hắn ta làm cho cực kỳ khó chịu, trán nhăn chặt, bỏ cuộc đấu tranh vô ích, giọng lạnh nhạt: "Làm đi. Xong rồi thì cút khỏi Ức An Đường..."

"Có được ngươi, đáng giá rồi." Lời vừa dứt, Mộ Thượng Viễn thô bạo tách chân Cảnh Chiêu ra.

"Đoàng!" Một viên đạn xuyên qua khe cửa.

"Ư...a..." Mộ Thượng Viễn người khựng lại, mắt trợn trừng, máu từ khóe miệng trào ra, đổ ập xuống người Cảnh Chiêu.

"A a a!!!" Cảnh Chiêu hoảng loạn tột độ, lông tóc dựng ngược như con mèo bị kích động. Mộ Thượng Viễn bị bắn nát đầu, máu bắn tung tóe lên người hắn. Tiếng hét chói tai, nỗi sợ hãi dâng đến cực điểm.

Thi thể Mộ Thượng Viễn vẫn co giật trên người hắn. Một người còn sống vừa chết ngay trên thân mình, chuyện này còn khủng khiếp hơn bất cứ gì hắn từng trải qua.

"Cứu ta...Cứu ta với!!!" Hắn gào khản cả giọng, đẩy mạnh Mộ Thượng Viễn ra, vội vàng ngồi bật dậy, ôm chặt hai chân thu mình vào góc sofa, như thể muốn chui vào khe sofa để trốn khỏi cảnh máu me trước mắt.

"Két..." Cánh cửa bị đẩy ra, một bóng người cao lớn bước vào.

Cảnh Chiêu bị sốc khủng khiếp, hắn nhìn chằm chằm vào bóng người đang từng bước áp sát mình, đến thở cũng nín lại, không dám phát ra một tiếng động.

Bóng người đi tới bên hắn, lúc này hắn mới nhìn rõ là người đàn ông bịt mặt ban ngày, khoác áo choàng đen, lặng lẽ ngồi xuống cạnh hắn.

Nước mắt Cảnh Chiêu tuôn thành từng chuỗi. Hắn rụt rè liếc nhìn người đàn ông, giọng nhỏ như muỗi kêu, cầu khẩn: "Xin... xin ngươi... đừng giết ta... ta còn hai đứa con..."

Người bịt mặt không nói gì, đưa tay khẽ vuốt gò má ướt nước mắt của hắn, rồi ôm chặt thân thể đang run lên bần bật ấy vào lòng.

Cảnh Chiêu sợ hãi tột độ, theo phản xạ muốn giãy ra, nhưng lại sợ người bịt mặt vì mình phản kháng mà giết mình, nên không dám động, ngoan ngoãn tựa trong lòng gã. Người bịt mặt chỉ lặng im ôm hắn, không nói một lời.

Rất lâu.

Thời gian như ngừng trôi. Ánh nến trên tường chiếu bóng hai người ôm nhau, trông ấm áp và bình yên đến lạ.

Tim Cảnh Chiêu đập dồn dập, thần kinh cảnh giác như sắp đứt. Nhưng theo thời gian, cảm xúc hắn dần dần bình ổn trở lại.

Bởi vì, hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy, thứ có thể xoa dịu mình, thứ mùi đàn ông khắc cốt ghi tâm, mùi khói thuốc súng lạnh lẽo.

Khi nhận ra điều gì đó, hắn giật mình ngẩng phắt đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu như thủy tinh lưu ly của người bịt mặt, khó tin thốt lên: "Ngươi... ngươi là Lý Quang Tông?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz