[DM/EDIT/ABO] Omega Xuyên Tới Dân Quốc Sinh Con Cho Kẻ Thù.
Chương 44 - Sự bành trướng như lửa lan đồng cỏ
Edit: Rosie_Lusi"Đại nhân, Mai công tử đã tắt thở rồi." Người hầu hạ bên cạnh Mai Ảnh Nguyệt vừa lăn vừa bò xông vào thư phòng báo tin dữ, "Cả muội muội của cậu ấy... cũng đã đi theo rồi."Lông mày Đỗ Mặc Nham khẽ nhíu lại, ông vội vàng ra ngoài xem.Mai Ảnh Nguyệt ở tại Lãm Tinh Lâu trong Đỗ phủ. Trên giường, mái tóc của y gần như bị giật trụi, những mảng da đầu đẫm máu lộ ra trắng nhợt, khuôn mặt bị cào rách tơi tả, cơ thể dưới chăn dày đặc vết bầm tím đen không sao đếm xuể.Vị đại phu được mời đến chỉ thở dài nặng nề: "Xuất huyết não nghiêm trọng, đến thần tiên cũng khó cứu, xin đại nhân bớt đau lòng."Khi giả chết, Đỗ Mặc Nham đã phong tỏa tin tức, không về phủ.Đỗ Kiến Văn – con trai ông dẫn cả nhà từ Hoàn Nam lên kinh lo hậu sự cho cha, chưa kịp nhìn thấy thi thể cha thì đã bắt gặp Mai Ảnh Nguyệt đang định đưa em gái rời đi. Biết Mai Ảnh Nguyệt từng là nam sủng của cha mình, hắn nổi tà tâm, cưỡng ép giữ y lại nhốt vào Lãm Tinh Lâu, ba ngày hai bận hành hạ thỏa mãn dục vọng. Mãi đến sau vụ pháp trường, khi cha không chết như tin đồn, Đỗ Kiến Văn mới chịu thu liễm, Mai Ảnh Nguyệt mới được thở chút không khí.Hôm kia, lúc Mai Ảnh Nguyệt đang nghỉ trưa, Đỗ Kiến Văn mò lên giường thì bị chính người vợ ngang ngược của hắn bắt gặp. Cô ta ra lệnh cho hạ nhân đánh Mai Ảnh Nguyệt đến trọng thương.Đỗ Mặc Nham từ ngục trở về, con dâu lại hùng hồn chỉ trích rằng Mai Ảnh Nguyệt quyến rũ chồng mình, là hạng đê tiện, đánh cũng đáng. Ông quá hiểu đứa con trai lưu manh của mình, tuyệt không dám trắng trợn quyến rũ trong nhà như thế. Nhưng ông cũng không dám trách con dâu, sợ cô ta về mách với đại phu nhân. Đỗ Mặc Nham vốn định đợi Mai Ảnh Nguyệt bình phục rồi âm thầm sắp xếp cho ra ngoại viện.Nào ngờ người đã chết. Mặc An An nghe bọn hạ nhân nhắc "không ổn", "hết thở rồi" thì đau đớn cùng cực, tim ngừng đập, đi theo anh trai.Đỗ Mặc Nham nhìn gương mặt hoa mỹ giờ đã tắt thở của Mai Ảnh Nguyệt mà lòng chua xót, dặn: "Đi mua hai cỗ quan tài thật tốt, đưa sang Tiên Nhạc Lâu an táng cho họ."Lo xong hậu sự qua loa cho hai anh em, Đỗ Mặc Nham ngồi kiệu ra ngoài, đi gặp Cảnh Chiêu.Nghe tin anh em Mai Ảnh Nguyệt chết thảm, Cảnh Chiêu đau đớn tột cùng, tự trách khôn nguôi. Hắn cho rằng cái chết của hai người ấy đều do mình mà ra. Đáng lẽ ban đầu nên để họ rời đi, vậy mà vì tham lam muốn giữ Mai Ảnh Nguyệt bên mình, hắn đã nói "Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn" để giữ họ lại.Cái chết của Mai Ảnh Nguyệt và cả Lý Quang Tông giáng xuống Cảnh Chiêu một đòn nặng nề, tinh thần gần như sụp đổ. Nhưng trước mặt Đỗ Mặc Nham, con rắn độc kia, hắn tuyệt đối không được lộ ra yếu đuối, kẻo sẽ bị cắn ngược, hắn đâu phải hạng dễ bắt nạt. Người sống vẫn phải tiếp tục sống, nỗi đau đành nuốt ngược vào trong. Giọng nói của hắn bình tĩnh mà lạnh lùng: "Đại nhân, lời hứa ở pháp trường, ngài nên thực hiện rồi."Đỗ Mặc Nham cười nhạt, ra hiệu cho tùy tùng dâng hợp đồng: "Cảng Kinh Lập cho ngươi dùng miễn phí mười năm, thế nào? Kim lão bản, vui chứ?"Vui gì chứ, đó vốn là phần Cảnh Chiêu đáng được hưởng. Lão già này vì thanh danh của mình cũng không dám không cho.Hắn cầm văn thư, đọc từng chữ một cách kỹ lưỡng, sợ bên trong cài bẫy. Đến khi xác định không vấn đề gì, hắn mới cầm bút ký tên vào.Ngẩng đầu lên hắn nhẹ giọng hỏi: "Những cửa hiệu và sản nghiệp Lý gia bị tịch thu, xin hỏi đại nhân định xử lý thế nào?"Đỗ Mặc Nham nhấp một ngụm rượu, "tách" một tiếng, đặt chén xuống kéo ra nụ cười: "Kim lão bản muốn à?""Muốn.""Haha... mua thì ta không bán, thuê thì...""Ta chỉ mua, thuê thì ngài cho người khác thuê đi." Cảnh Chiêu đứng dậy, khẽ chỉnh áo, làm bộ muốn rời đi."Hầyyy..., có gì từ từ thương lượng." Đỗ Mặc Nham giờ đang vướng vào cuộc tranh đoạt giữa hai hổ trên chính trường, cần tuyển thêm người, cấp bách thiếu tiền nên mới muốn bán. Nhưng cũng không muốn để thương nhân Tây dương nhúng tay, vì lấy lại sẽ khó. Lúc này Cảnh Chiêu là lựa chọn tốt nhất.Cảnh Chiêu đáp lại ông ta một nụ cười khó đoán, lại ngồi xuống: "Nhanh thế đã nghĩ xong rồi sao?"Đỗ Mặc Nham nheo mắt một bên mắt : "Kim lão bản có tiền không?""Trước mắt thì chưa có." Đỗ Mặc Nham vừa định mở miệng, Cảnh Chiêu lại tiếp lời: "Nhưng rất nhanh sẽ có.""Những sản nghiệp của Lý gia đâu phải con số nhỏ.""Đương nhiên ta biết," Cảnh Chiêu nhìn thẳng vào ông ta, "Đại nhân, nể tình chúng ta từng cùng ở chung một chiến tuyến, xin ngài giữ lại giúp ta."Đỗ Mặc Nham cười nửa miệng: "Vậy ngươi phải nhanh chân lên, bao nhiêu người đang dòm ngó miếng mỡ này đấy."Lần gặp này, Cảnh Chiêu cố ý chọn ở tửu lâu Duyệt Thịnh, nơi mình quen thuộc, ngay đối diện với Ức An Đường nên Đỗ Mặc Nham cũng không dám làm gì hắn. Chiều xuống, Đỗ Mặc Nham lên chuyến tàu hỏa hướng Nam, đi Thượng Hải dự hội nghị hòa bình Nam – Bắc.Cảnh Chiêu thì đến Tiên Nhạc Lâu dự tang lễ.Tiễn người xong, hắn thuê một xưởng lớn, biến đau thương thành sức mạnh, ngày ngày chôn mình trong đám công nhân sản xuất Đại Lực Kim Cương Hoàn, đến khi mệt rã rời mới quay về Ức An Đường nghỉ ngơi.Như vậy hắn vừa không còn sức để nghĩ tới những chuyện đau thấu tim gan, vừa có thể kiếm thêm tiền.Hết mẻ này đến mẻ khác Đại Lực Kim Cương Hoàn được sản xuất ra, hắn lại tất bật gửi hàng đi khắp nơi. Tựa như chỉ cần cơ thể không dừng lại thì trái tim cũng không còn thấy đau.Hôm ấy, vừa đưa xong lô hàng cuối cùng, Cảnh Chiêu đang ở hiệu thuốc uống ngụm trà nghỉ lấy hơi, thì Mộ Thượng Viễn dẫn theo một người Nhật bước vào.Hắn đứng dậy, tiến lên đón: "Thượng Viễn huynh, vị này là?"Người Nhật cúi người hành lễ: "Xin chào Kim lão bản, tôi là Itō Shōta."Mộ Thượng Viễn đứng bên cạnh, căng thẳng mím môi, giọng khàn khàn: "Hắn... là quản sự do ngài Morita phái tới.""??" Lông mày Cảnh Chiêu lập tức nhíu lại: "Ý gì? Ở ta đã có Chương Hàm rồi?""Chúng ta ra sau nói."Tim Cảnh Chiêu chợt trĩu xuống, linh cảm điều gì không hay. Hắn dặn người tiếp đãi Itō, còn mình đưa Mộ Thượng Viễn vào hậu đường.Mộ Thượng Viễn cúi đầu nhận lỗi, giọng đầy hối hận: "Xin lỗi Cảnh Chiêu, ta không giữ nổi nửa phần cổ phần của Ức An Đường."Sắc mặt Cảnh Chiêu sa sầm xuống: "Cho ta một lời giải thích."Mộ Thượng Viễn hít sâu một hơi: "Khoản nợ khổng lồ mà Lý Quang Tông để lại, người chết nhưng nợ vẫn còn. Ngài Morita ép ta phải trả thay, nói ngày xưa chính ta đứng ra ký hợp đồng vay với tư cách người bảo lãnh. Giờ Lý Quang Tông chết rồi, ta là người bảo lãnh phải gánh toàn bộ trách nhiệm."Hắn ta càng nói càng đáng thương: "Morita liên kết với tòa lãnh sự Nhật, cưỡng ép sang tên căn nhà của ta thế chấp tại ngân hàng Nhật. Công quán của ta, toàn bộ cửa hàng dưới danh nghĩa nhà họ Tề, cùng phần cổ phần ta có tại Quảng Tế Đường và Ức An Đường cũng bị thu sạch. Những thứ đó dùng để trả nợ thay Lý Quang Tông mới đủ một nửa. Khoản tiền vay thế chấp bằng bất động sản vẫn còn phải trả."Mộ Thượng Viễn nhìn sắc mặt Cảnh Chiêu càng lúc càng khó coi, vội vàng nói tiếp: "Ngươi yên tâm, khế ước căn nhà của Ức An Đường ta đã chuộc lại rồi, dùng bức 'Tiêu Tương Đồ' để đổi." Hắn ta áy náy cúi đầu: "Xin lỗi, giờ ta đã trắng tay. Nợ nần phải trả là lẽ đương nhiên, ta không trách ai, chỉ trách mình khi xưa hồ đồ tin Lý Quang Tông."Cảnh Chiêu nhìn người đàn ông đáng thương bị Lý Quang Tông kéo vào vũng nợ, một bụng trách móc cũng không biết nói sao. Tiền thế chấp và khoản tiết kiệm của Mộ Thượng Viễn đều đổ vào việc thuê Cảng Kinh Bột, khoản vay bốn trăm vạn dương của Cảng Kinh Bột có một phần ba là do cổ đông Mộ Thượng Viễn gánh, nay hắn còn phải trả thay Lý Quang Tông hai triệu bảng Anh, quả thật quá sức, dù sao hắn cũng chỉ là người làm thuê trong ngân hàng.Cảnh Chiêu cảm nhận được áp lực nợ nần khổng lồ, hắn cũng hít sâu một hơi: "Chuyện này không thể trách ngươi. Khoản nợ Cảng Kinh Bột ta trả thay ngươi, còn khoản của Lý Quang Tông thì tính cách khác." Hắn đẩy cho Mộ Thượng Viễn một tách trà: "Nếu không có chỗ ở thì cứ ở Ức An Đường, ta chia cho ngươi một cổ phần nữa."Một cổ phần đủ để Mộ Thượng Viễn sống sung túc, hắn ta cảm động suýt rơi nước mắt: "Đa tạ ngươi, Cảnh Chiêu."Cảnh Chiêu nhìn hắn ta, vẻ mặt nghiêm trọng: "Cổ phần này ngươi phải giấu cho kỹ, tuyệt đối không để người Nhật biết. Nếu lại bị họ lấy mất, Ức An Đường thực sự sẽ mang họ Morita mất."Ánh mắt Mộ Thượng Viễn lóe sáng: "Ta hiểu, nhất định sẽ giấu kỹ."Tiễn Mộ Thượng Viễn xong, tên quản sự người Nhật vì việc nợ mà ở lại. Cảnh Chiêu dường như bắt đầu nhận ra dã tâm lang sói của người Nhật.Chuyện này tuyệt đối không chỉ đơn giản là đòi nợ. Nghĩ tới đó, một luồng lạnh buốt bò dọc sống lưng, Cảnh Chiêu khẽ rùng mình. Người Nhật rốt cuộc muốn làm gì? Thẩm thấu Ức An Đường rồi nuốt trọn thị trường dược liệu kinh thành sao?Nửa tháng sau, Mộ Thượng Viễn kẻ đã bị nợ nần vắt kiệt chuyển vào ở Ức An Đường. Sáng sớm, Cảnh Chiêu dọn dẹp nhường chỗ cho hắn ta, rồi dẫn các con cùng đồ đạc chuyển về Kim phủ nơi đã xa cách bấy lâu.Xe ngựa dừng trước cửa Kim phủ, Cảnh Chiêu nhảy xuống, bế hai đứa nhỏ. Nhìn con phố quen thuộc, Lý Tinh Uyển chỉ tay sang đối diện: "Ba ba, con muốn về nhà, tìm cha."Cảnh Chiêu chậm rãi nhìn sang Lý phủ, mới nhận ra Lý gia đã vắng bóng người. Trên cánh cửa chính chằng chịt dấu niêm phong của tòa lãnh sự nước ngoài và ngân hàng Hoa Kỳ, ngay cả đôi sư tử mạ vàng trước cổng cũng không thoát, trán dán kín phong ấn.Dưới chân tường, cành mai rét đã rụng hết hoa trơ trụi. Cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo nỗi tiêu điều vô tận.Từng là một "nhà tù vàng son" lừng lẫy một thời, giờ phút này Cảnh Chiêu mới thật sự nhận ra nó đã sụp đổ."Chiêu nhi, mau vào đi." Vân Anh bụng bầu bước ra từ Kim phủ, thấy đệ đệ thì mừng rỡ.Cảnh Chiêu hoàn hồn, đi về phía đại tỷ: "Đại tỷ, nhà họ giờ đi đâu cả rồi?"Vân Anh lắc đầu: "Lý Quang Tông chôn cất chưa bao lâu, một đám người Tây đã đuổi cả nhà họ đi. Chủ tớ tan tác như gió cuốn, ai biết họ trôi dạt nơi nào."Cảnh Chiêu khẽ thở dài, kéo Lý Tinh Uyển lại: "Đây là cô cô, mau chào đi con."Lý Tinh Uyển len lén nhìn Vân Anh, rụt rè gọi: "Cô cô...""Ôi, con bé đã lớn thế này rồi à," Vân Anh rưng rưng, trách yêu Cảnh Chiêu: "Đệ xem kìa, lâu như thế mà cũng không về thăm tỷ."Vân Anh một góa phụ mang thai không dám ra ngoài, sợ lời ong tiếng ve. Đã thật lâu thật lâu chưa gặp đệ đệ, nàng ngắm Cảnh Chiêu, gầy đi, đen đi mà trong mắt hiện rõ nỗi nhớ nhung thương xót không che giấu nổi."Bận. Lần này về rồi sẽ không đi nữa." Cảnh Chiêu đỡ đại tỷ vào phủ.Vân Anh vui mừng: "Không đi thì tốt, không đi thì tốt. Một nhà phải ở cùng nhau mới ấm cúng."Trong bữa tối, Cảnh Chiêu nhìn bụng đại tỷ đã tròn vo, ngập ngừng hỏi: "Cái tên thổ phỉ ấy... còn đến nữa không?"Tay Vân Anh đang gắp thức ăn thì khựng lại: "Hắn ta sẽ không đến nữa.""Hắn..."Vân Anh gật đầu: "Chết rồi. Nghe người trong giới nói là uống rượu mà chết."Cảnh Chiêu kinh ngạc: "Cũng chết vì uống rượu sao?" người chồng trước của đại tỷ cũng chết vì rượu."Ừ. Số của tỷ thế này rồi." Vân Anh không muốn nhắc tới Đao Lão Tam, gắp cho Cảnh Chiêu một miếng thịt lớn: "Thôi thôi, đừng nói chuyện không vui nữa. Nói đệ đi, với Mộ tiên sinh thế nào rồi?""Tỷ..." Cảnh Chiêu cúi mắt: "Đệ và hắn ta... đã không còn ở bên nhau nữa.""Sao thế?" Vân Anh hơi ngạc nhiên: "Tỷ thấy Mộ tiên sinh còn hơn hẳn cái tên Lý Quang Tông kia." Bao năm trôi qua, nàng cũng đã nghĩ thông, đệ đệ mình không thể lấy vợ nữa, chỉ mong nửa đời sau có chốn nương thân tốt."Tính tình không hợp." Cảnh Chiêu cũng không muốn nói về đàn ông, liền đổi chủ đề: "Đại tỷ, nhìn tỷ thế này chắc sắp sinh rồi?"Vân Anh xoa bụng: "Ừ, hai hôm nay thôi.""Đã tìm bà đỡ chưa?""Tìm... á!" Sắc mặt Vân Anh biến đổi, đũa rơi "cạch" xuống bàn, bụng đột nhiên đau như đứt dây đàn. Cảnh Chiêu thấy gương mặt đại tỷ đau đến méo mó, lập tức hiểu ra."Người đâu...Mau gọi bà đỡ!"Hắn từng trải qua việc này, nên rất có kinh nghiệm, lập tức đỡ nàng lên giường chờ sinh.Trải qua một đêm sinh nở vất vả, tới rạng sáng, Vân Anh hạ sinh một bé trai khỏe mạnh. Mệt nhoài, nàng nhìn đứa bé đỏ hỏn trong tã, yếu ớt mà hạnh phúc mỉm cười, quay sang đệ đệ đang ngồi bên giường: "Chiêu nhi, đệ là nam chủ trong nhà mình, đặt tên cho đứa nhỏ đi."Cảnh Chiêu hiếm khi nâng niu nhìn đứa cháu trai mới chào đời, khẽ móc ngón tay bé xíu của nó: "Đặt là Kim Thích Dự nhé. Buông bỏ chuyện cũ, trao cho đời mới."Đứa nhỏ là vô tội, hắn hy vọng cái tên này sẽ mang cho hai mẫu tử đại tỷ một tương lai tốt đẹp, tràn đầy hy vọng.Vân Anh rất hài lòng. Kim phủ từ lâu vắng tiếng cười, nay vì sự ra đời của sinh linh mới mà lại rộn ràng niềm vui.Cảnh Chiêu đem quyền sử dụng mười năm của cảng Kinh Lập ra đấu giá, mua lại những sản nghiệp trống rỗng của Lý gia ở các tỉnh. Chỉ trong hai tháng, biển hiệu "Ức An Đường" đã như lửa lan khắp các tỉnh. Có thể nói hắn thuê công nhân suốt đêm, ngày đêm vận chuyển số lượng lớn thuốc Tây từ cảng Kinh Bột ra khắp nơi.Hắn bận tối mắt tối mũi, một bước trở thành gương mặt mới nổi của giới dược liệu, ai nấy đều gọi hắn là "Kim gia", tiệc tùng giao tiếp liên miên. Những người ngoại quốc trước kia chỉ hợp tác với Lý Quang Tông nay đều quay sang Cảnh Chiêu, một thời phong quang vô hạn.Chỉ có điều, có một việc hắn vẫn canh cánh, người mua được cảng Kinh Lập là người Nhật. Hắn lo họ sẽ lợi dụng cảng này mở rộng thương vụ, chèn ép thị trường của người Trung Quốc. Khi ấy hắn một vạn lần không muốn để người Nhật trúng thầu, nhưng họ ra giá cao nhất, mà đã là đấu giá thì phải theo luật, hắn cũng không thể lật kèo.Cảng Kinh Lập là tài sản tư của Cảnh Chiêu, không liên quan gì đến các cổ đông của Ức An Đường. Theo hợp đồng, hắn toàn quyền định đoạt.Cuối tháng tư.Bên kia đại dương, hội nghị hòa đàm thất bại, quyền lợi của một nước bại trận ở vùng duyên hải phía đông nước ta bị Anh – Pháp – Mỹ chuyển nhượng cho Nhật Bản. Phái đoàn ngoại giao của ta tranh cãi không thành.
Mười bốn vạn lao công của chúng ta vượt biển xa xôi, hy sinh to lớn để đổi lấy danh nghĩa "nước thắng trận", mà rốt cuộc không nhận được đối xử công bằng, ngay cả quyền lợi của chính mình cũng không đòi lại được. Tin này truyền về nước, lập tức gây chấn động dữ dội.Lòng người sục sôi.Các đoàn thể bắt đầu tập hợp.Đầu tháng năm."Đối ngoại đòi chủ quyền! Đối nội trừ quốc tặc!""Bãi bỏ Hai Mươi Mốt Điều khoản!""Trả lại cho ta Đông Hải Minh Châu!""Thề giành lại bằng được! Thà ngọc nát còn hơn ngói lành!"
Mười bốn vạn lao công của chúng ta vượt biển xa xôi, hy sinh to lớn để đổi lấy danh nghĩa "nước thắng trận", mà rốt cuộc không nhận được đối xử công bằng, ngay cả quyền lợi của chính mình cũng không đòi lại được. Tin này truyền về nước, lập tức gây chấn động dữ dội.Lòng người sục sôi.Các đoàn thể bắt đầu tập hợp.Đầu tháng năm."Đối ngoại đòi chủ quyền! Đối nội trừ quốc tặc!""Bãi bỏ Hai Mươi Mốt Điều khoản!""Trả lại cho ta Đông Hải Minh Châu!""Thề giành lại bằng được! Thà ngọc nát còn hơn ngói lành!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz