ZingTruyen.Xyz

[ĐM] Đoản ngược

Âm dương.

bachda_091406

" Này em yêu, em có tin vào ma quỷ không?"

Madara đang ôm Hashirama trong lòng chợt lên tiếng, Hashirama khó hiểu lên tiếng:" Hửm? Ma quỷ ư? Nếu nói đúng ra một chút thì em cũng có mê tín đấy."

" Vậy ư?" Madara khẽ vuốt tóc vợ:" Em cũng thật là....!"

Hiện tại Madara và Hashirama đã là một đôi vợ chồng trung niên đã 40 tuổi, dù đã qua tuổi còn bồng bột hồi trẻ và đã vào ngưỡng trung niên nhưng hai người vẫn rất mặn nồng, tình cảm vẫn keo sơn như ngày đầu mới yêu. Cuộc đời hai người cũng chẳng đặc biệt gì, cũng chỉ đơn giản như bao vợ chồng nhà khác.

" Hể, nhưng sao anh lại hỏi thế?"

" Cũng không có gì đâu..." Madara lắc đầu:" Chỉ là anh đọc báo nha, thấy người ta nói rằng ma quỷ sẽ dựa vào phương hướng đặt giày dép để phán đoán hướng giường ngủ."

" Ồ." Hashirama cười:" Lại có chuyện này?"

" Ừm, rằng khi chúng ta để không nhất quán đầu và đuôi dép thì ma quỷ sẽ không xác định được hướng giường ngủ đấy!"

" Nghe hay ghê nha!" Hashirama hét lớn rồi ngáp dài:" Buồn ngủ quá, đi ngủ không anh?"

" Ừm ừm, đi ngủ."

Hai người lên giường ôm nhau ngủ một cách ấm áp. Tạm biệt một ngày cũ mệt mỏi, ngày mới ơi, ta tới đây!

Không biết qua bao lâu, Madara mở mắt. Hiện tại anh đang ở một  con đường lớn khá nhiều xe cộ, và chính bản thân anh cũng đang nắm lấy tay Hashirama. Có vẻ như hai người đang đi trên đường tới siêu thị thì phải?

" Madara, anh đang nghĩ gì thế?"

Hashirama nhìn nhìn Madara rồi dè dặt lên tiếng, người yêu y hôm nay thật kỳ lạ mà!

" Không có gì a..."

Hai người đang nói chuyện phiếm giết thời gian đợi đèn đỏ qua, đang cười cười nói nói thì bỗng một tiếng hét vang lên:

" Có trộm! Giúp tôi với!"

Tiếng thét của người phụ nữ nọ vang lên, Hashirama nhíu mày, tên trộm ở rất gần với chỗ của y và anh!

Một người đàn ông trung niên lao lên bắt lấy hắn, nhưng tên khốn kia luồn lách, xô đẩy khiến bao người ngã ra đường. Tên đó đẩy ngã Hashirama khiến cả người y lao ra đường, tiếng còi ô tô vang lên ing ỏi, tiếng ma sát bánh xe với lòng đường tạo nên mùi khét khó chịu. Madara lao ra theo, nhưng ngay trước mắt chỉ là một màu đỏ máu tanh tưởi. 

Hashirama bị xe cán chết, tới mức cơ thể cũng không nguyên vẹn, máu thịt vang tung tóe.

Tiếng người la hét ầm ĩ, tiếp tới là tiếng còi xe cứu thương. Madara chỉ rống lớn, nhất quyết ở đó không chịu đi. Bóng tối dường như nhấn chìm anh, Madara muốn đứng dậy lao tới chỗ y nhưng không thành, chân tay nặng như đeo chì của anh không cho phép bản thân anh làm điều đó. Dù có gồng hết tất cả sức mạnh, nhưng Madara vẫn chẳng thể di chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hashirama bị người ta chuyển đi. Máu thịt tanh tưởi ghê tởm vẫn còn đó, sự đau khổ tới cùng cực, những dây thần kinh căng như chão khiến đầu anh nhức đau dữ dội. Hashirama!

Lần nữa mở mắt, gió đêm đập vào mặt khiến anh rùng mình mà tỉnh ngủ. Nhớ lại vừa nãy, tất cả mọi thứ vô cùng rõ ràng, tới thứ tanh tưởi nhớp nháp kia bắn lên mặt anh mà chính Madara còn cảm thấy rõ. Mò tay qua bên cạnh, Madara mới chợt nhận ra Hashirama bên cạnh đã đi đâu mất, tới độ ấm cũng không còn!

" Hashirama! Em ở đâu?"

Tiếng nước trong nhà về sinh truyền ra, Madara xỏ dép chạy vào trong. Hashirama vừa ra ngoài liền đập mặt vào người Madara.

" Madara? Đang ngủ mà anh chạy ra đây làm gì?"

" Không thấy em ở đâu."

Hashirama phì cười:" Gì đây? Mèo lớn còn cần em phải ru ngủ hả? Hay thèm mùi người?"

Madara lắc đầu, Hashirama bất đắc dĩ xoa xoa đầu anh:" Về giường đi, em đi đóng cửa sổ rồi vào. Hồi tối anh không chốt cửa mà chỉ khép thôi đúng không?"

Madara không trả lời, ngoan ngoãn về giường ngủ. Trong lúc trèo lên giường, anh vô ý đá lộn xộn dép lên. Có gì để Hashirama quay lại càu nhàu một trận cũng được!

Hashirama quay trở lại phòng ngủ, sau đó cứ đi lung tung quanh phòng. Madara khó hiểu lên tiếng:

" Này vợ, em cứ đi loanh quanh như thế làm gì? Mau lên ngủ đi chứ đợi gì nữa? Cũng nửa đêm rồi đấy!"

Hashirama cười xòa:" Giường ở đâu thế? Em tìm không có thấy!"

Madara chuẩn bị xuống giường đưa Hashirama lên thì chợt nhớ tới bài báo mà mình vô tình đọc được.

" Hashirama... em là hồn ma ư?"

Hashirama cười giận dỗi:" Anh quên rồi à? Anh đúng là đãng trí mà!"

Madara hoang mang tột độ:" Em đang nói gì thế? Quên cái gì?"

" Hôm nay là ngày dỗ của em đấy, ngày này 4 năm trước em đã bị xe cán chết rồi...."

_____________________________

Hưởng ứng tháng cô hồn muộn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz