Dm Da Khong The Buong Caeser Tho
"Anh về rồi ạ? Hôm nay anh học ở thư viện muộn vậy sao? Giờ đã là 11 giờ khuya rồi..." Vu Ninh cười cười nhìn Ân Dạ Trình, cậu cũng không phải một thằng ngu, sao lại không biết anh vì ghét bỏ ở cùng một chỗ với cậu nên mới nhẫn tâm hành hạ mình ngồi học tại thư viện trường lâu như thế.Anh hận cậu, chán ghét cậu, khinh bỉ cậu. Trong mắt mọi người anh như một thiên sứ luôn tỏa ra vầng hào quang rực rỡ, một đàn anh chuẩn mực, một mẫu bạn trai lý tưởng.Thế nhưng cậu biết làm sao đây?Cậu yêu anh, nhưng anh luôn chỉ coi cậu như đứa em trai hàng xóm không hơn không kém, khi cậu bày tỏ lòng mình thì anh luôn giả vờ không chú ý tới rồi cho qua hệt như gió thoảng qua tai vậy...Rồi đến một lần, khi nhà Vu Ninh tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho mẹ cậu, không biết ma xui quỷ khiến thế nào cơn khát tình trong người cậu nổi dậy, cậu muốn Ân Dạ Trình, muốn đến phát điên. Cậu ngồi im một góc nhìn khách khứa dần dần rời đi, rồi bỗng bóng dáng người cậu thầm thích tiến đến đỡ lấy cậu, ôm lấy cậu vào lòng, dìu cậu về phòng nghỉ.Sau khi tắm rửa xong, cậu thấy Ân Dạ Trình đã ngủ say từ lúc nào. Trong bóng tối, Vu Ninh có thể nghe thấy tim mình đập mạnh từng nhịp, cậu nhìn người anh mình thầm thương rồi tiến đến hôn nhẹ lên môi Ân Dạ Trình, cảm giác thỏa mãn này khiến cậu không tài nào dừng lại được. Đến khi cởi hết tất cả đồ của cả hai cậu mới lấy lại được lý trí.Mày đang làm gì vậy chứ? Mày điên rồi đúng không?Nhưng cậu muốn anh thuộc về riêng mình, muốn chiếm hữu Ân Dạ Trình, chỉ muốn ánh mắt của anh luôn hướng về phía mình. Thế là cậu từ từ mở camera điện thoại lên rồi hướng về phía cậu và anh. 'Tách' một tiếng... Từ đó đến nay, đây là thứ đã giúp Vu Ninh giữ lại Ân Dạ Trình bên mình."Sao? Muốn kiểm tra điện thoại của tôi nhỉ? Hay là muốn ngửi xem coi có mùi nước hoa không? Hay lại muốn tôi phải dịu dàng nói lời yêu thương với cậu?" Ân Dạ Trình cười lạnh nhìn Vu Ninh, ngày nào cũng vậy, ngày nào cậu cũng kiểm soát anh hệt như một chú chim được giam trong lồng sắt, luôn coi anh như vật sở hữu của cậu. Anh hận chết bản thân sao hồi còn bé lại lân la làm bạn với Vu Ninh chỉ vì vẻ ngoài đáng thương của cậu, lúc đó cậu chỉ là một cậu bé nhỏ nhắn mặt búng ra sữa, tất nhiên bây giờ cũng vậy nhưng hồi nhỏ đáng yêu hơn!Lúc đấy vì gia thế khủng mà bạn bè cùng lớp mẫu giáo không ai dám làm bạn với bé Vu Ninh, các bạn cùng lớp được ba mẹ dặn là không được phép làm cậu chủ Vu Ninh nổi giận hay khó chịu, thế là bé Vu Ninh cứ luôn lủi thủi một mình. Cậu luôn chỉ ngồi một góc lúc thì nhìn đàn kiến đi tìm đồ ăn, lúc lại ngồi chọt ổ kiến, bé Ân Dạ Trình khi đó không hiểu tại sao rất thích bé Vu Ninh, rảnh là lại lân la tới lớp bé Vu Ninh để chơi cùng cậu, cho cậu kẹo dâu, ôm cậu mỗi ngày, mỗi lần gần nhau cái là không dứt ra được. Về nhà thì hai bé lại còn là hàng xóm, bé Ân Dạ Trình tối nào cũng chạy qua phòng bé Vu Ninh đòi ngủ chung. Hồi nhỏ dễ thương thế sao lớn lên thấy ghét vậy không biết!Lúc tỉnh dậy thấy người cả hai không có một mảnh vải làm anh phát hoảng, thế nhưng thứ làm anh hoảng đến muốn lên cơn đau tim là bé Vu Ninh đáng yêu của anh ngày nào lại đang giơ điện thoại lên cùng với đó là bức ảnh anh và Vu Ninh hai người trần như nhộng nằm cạnh nhau, trên người anh còn có vài ba dấu hôn không biết là vẽ hay là thật cho anh coi rồi ngại ngùng nói: "Em... Em xin lỗi anh Trình Trình, nhưng em thật sự rất yêu anh...". Thế là từ đó anh luôn phải sống trong sự kiểm soát của cậu đến giờ đã là 4 năm.Anh cũng thích cậu, nhưng anh nghĩ đó không phải tình cảm đôi lứa mà chỉ là tình anh em. Mỗi lần được Vu Ninh tỏ tình, Ân Dạ Trình chỉ nói vài câu cho qua, anh thấy Vu Ninh không biết nghĩa của từ 'thích' thế nên khi cậu giam cầm anh thế này, anh luôn lạnh lùng, hà khắc với cậu để mong cậu sớm tỉnh táo, nếu được anh mong cả hai vẫn sẽ là mối quan hệ bạn bè, anh em thân thiết bình thường như bao người.Vu Ninh nhìn anh rồi quay lưng lại đi về phía sofa ngồi xuống, anh cũng cứ thế mà ngồi theo."Trình Trình, 4 năm nay em biết em đã làm cho mối quan hệ của chúng mình khó xử, em cũng biết anh rất hận em, thế nên... Em quyết định buông tha cho cả hai đứa mình." Vu Ninh nhìn thẳng vào mắt anh, cậu nghĩ kĩ rồi, tại sao lại phải dằn vặt đau khổ như thế này? Thay vào đó sao cậu không hưởng thụ cuộc sống, không phải lo hôm nay Ân Dạ Trình làm gì, đi với ai...
Như thế chẳng phải tốt hơn sao? Cậu tỉnh ngộ rồi! Cậu sẽ làm một công dân tốt, sẽ không phụ công lao dạy dỗ của thầy cô và cha mẹ!Trong khi Vu Ninh đang vỗ ngực tự hào về bản thân thì Ân Dạ Trình bây giờ hệt như bị búa gõ vào đầu, anh mở to mắt nhìn chằm chằm Vu Ninh.Em ấy đang nói gì thế? Em ấy đang nói gì vậy nhỉ? Sao mình lại không thể hiểu được thế này? Em ấy có biết mình đang nói gì hay không!?Lúc cậu nói câu này, Ân Dạ Trình nghĩ hẳn là anh phải vui mừng mới đúng, vui mừng vì cậu tỉnh ngộ rồi, cuối cùng cũng không còn bị cậu kiểm soát từng li từng tí nữa!Nhưng Ân Dạ Trình bây giờ chỉ cảm thấy như đang nghe tiếng của người cổ đại, não bộ anh không hề muốn tiếp nhận bất cứ thông tin nào.
"Buông tha", cái gì là buông tha? Có phải em ấy...Một ý nghĩ đáng sợ xông thẳng vào đầu Ân Dạ Trình, anh biết điều đó là không thể nhưng lại không ngừng suy nghĩ về nó.Vu Ninh, em ấy thích người khác rồi sao?
______________________________
Hai đứa hiện tại một đứa là năm nhất đại học còn một đứa là năm hai đại học, 4 năm tức là Vu Ninh ẻm kiểm soát Ân Dạ Trình từ năm lớp 9 thế nên lúc đó tui mới cho ẻm lấy lại lí trí.
Như thế chẳng phải tốt hơn sao? Cậu tỉnh ngộ rồi! Cậu sẽ làm một công dân tốt, sẽ không phụ công lao dạy dỗ của thầy cô và cha mẹ!Trong khi Vu Ninh đang vỗ ngực tự hào về bản thân thì Ân Dạ Trình bây giờ hệt như bị búa gõ vào đầu, anh mở to mắt nhìn chằm chằm Vu Ninh.Em ấy đang nói gì thế? Em ấy đang nói gì vậy nhỉ? Sao mình lại không thể hiểu được thế này? Em ấy có biết mình đang nói gì hay không!?Lúc cậu nói câu này, Ân Dạ Trình nghĩ hẳn là anh phải vui mừng mới đúng, vui mừng vì cậu tỉnh ngộ rồi, cuối cùng cũng không còn bị cậu kiểm soát từng li từng tí nữa!Nhưng Ân Dạ Trình bây giờ chỉ cảm thấy như đang nghe tiếng của người cổ đại, não bộ anh không hề muốn tiếp nhận bất cứ thông tin nào.
"Buông tha", cái gì là buông tha? Có phải em ấy...Một ý nghĩ đáng sợ xông thẳng vào đầu Ân Dạ Trình, anh biết điều đó là không thể nhưng lại không ngừng suy nghĩ về nó.Vu Ninh, em ấy thích người khác rồi sao?
______________________________
Hai đứa hiện tại một đứa là năm nhất đại học còn một đứa là năm hai đại học, 4 năm tức là Vu Ninh ẻm kiểm soát Ân Dạ Trình từ năm lớp 9 thế nên lúc đó tui mới cho ẻm lấy lại lí trí.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz