ZingTruyen.Xyz

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô Lý

CHƯƠNG 115: ANH TẦN ANH DU NÀO ĐÓ

NhLinhTrngNgc

Trong phòng tụi nhóc, tầng trên tầng dưới phồng lên hai cái bánh bao to bự.

Đêm nay Sally cùng với Shirley lại ngủ rất yên bình, vì đã có người thay thế làm công việc của bọn chúng hết rồi còn đâu.

Mà trên tấm thảm lông nhung ngay dưới đó, Du Hoặc đang quấn nửa tấm chăn say giấc nồng.

Y nằm nghiêng mình, gối một tay lên đầu, tay khác thì thò ra ngoài chăn, ngón tay cuộn lại như nắm đấm.

Trước khi ngủ, vì phòng ngừa Tần Cứu phát sinh ra chuyện giống như Dương Thư, nên Du Hoặc đã đặc biệt nắm lấy tay đối phương.

Lực nắm chặt đến mức, tựa như chỉ cần Tần Cứu động một cái thôi là y bừng tỉnh ngay.

Vu Văn như lửa cháy đến mông vọt thẳng vào thẳng, quỳ sụp xuống ngay trước mặt Du Hoặc, vừa chạm vào đã bắt đầu lay y lia lịa: "Anh! Anh dậy ngay đi anh ơi ơi ơi!"

Thật ra cậu chẳng trông chờ vào việc mình có thể đánh thức được Du Hoặc, vì suy cho cùng có lúc nào anh cậu ngủ mà chả giống như hôn mê cơ chứ.

Huống chi bây giờ còn có một cái buff thời gian biểu trong phòng thi đây nữa, người thường ai ai cũng ngủ sâu đến như thế, anh cậu hẳn giờ đã thành "an giấc ngàn thu" luôn rồi.

Bịch bịch bịch tiếng bóng rổ...... À không, là tiếng quả bóng cao su không nhanh không chậm đang từng bước đi lên lầu, rồi lại chậm rãi vang lên ngay ngoài cửa.

Vu Văn cảm nhận được nhịp tim mình đập đến mức đinh tai nhức óc, có khi truyền thẳng ra phía ngoài cánh cửa kia luôn không biết chừng.

Tần Cứu với Shirley quả là minh chứng cho việc già trẻ khác nhau mà.

Dù cho anh có là khách mời được phân vào vai phản diện đi nữa thì trước sau vẫn là điệu bộ thờ ơ chẳng chút để tâm, thậm chí còn cực kỳ lễ phép gõ gõ cửa.

Cốc, cốc, cốc.

Mỗi một tiếng đều toát lên sự nho nhã lễ độ.

Vu Văn nuốt nước miếng, chắp tay trước ngực bái lạy Du Hoặc mấy cái, sau đó hoặc là không làm, mà đã làm phải làm cho trót nên lẻn ra phía sau lưng Du Hoặc.

Khi tiếng gõ thứ ba vừa dứt, cửa phòng liền vang lên kẽo kẹt một tiếng, mở ra.

Tần Cứu cúi đầu đi vào cửa.

"Anh ơi —— Anh Tần! Anh Tần Cứu ơi! Đừng bắt em đừng bắt em mà!" Vu Văn luống cuống tay chân, đẩy Du Hoặc lên phía trước, "Anh nhìn xem đây là ai này! Nè, với khuôn mặt đẹp trai lai láng thế này cá chắc là anh nhận ra mà phải không anh?!"

Tần Cứu nâng cằm, một bên lười biếng đập trái bóng, một bên nghiêng đầu nhìn Du Hoặc.

Khi quý ngài 001 đây nghiêng đầu, lực sát thương ngay cả một tí cũng chẳng thuyên giảm bớt, ngược lại còn toát ra vẻ hứng thú tràn ngập nguy hiểm nữa.

Anh nhìn trong chốc lát rồi mũi giày khẽ cử động.

"Đừng tiến tới! Đừng bước tới đây mà!" Vu Văn giơ tay ngăn lại, nói: "Anh nhìn kỹ đôi mắt này đi, nhìn kỹ vào đôi mắt này đi em xin anh luôn đấy......"

Vào những lúc thế này, cậu mới cảm thấy được phim ảnh hóa ra đều là dối trá. Cái gì một câu có thể làm kẻ ác tỉnh ngộ, cái gì mà ánh mắt đánh thức người thương.

Đều là xạo chó.

Ngay khi sự tuyệt vọng của cậu đã đạt tới đỉnh thời điểm......

Anh cậu cử động!

Anh cậu thế mà cử động rồi!

Du Hoặc cau mày, với vẻ mặt cau có khi bị đánh thức, thiếu kiên nhẫn ngẩng đầu. Y liếc mắt nhìn Tần Cứu một cái, rồi lại quay đầu nhìn về phía Vu Văn.

Cái gì là tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm!

Chính là đây chứ còn đâu nữa!

Vu Văn kích động suýt khóc đến nơi, cậu tức khắc nắm lấy cánh tay Du Hoặc nói: "Anh, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi! Anh Tần bị Shirley đồng hóa muốn giết em đến nơi rồi kìa, mẹ nó đáng sợ quá đi mất!"

Du Hoặc mở nửa mắt nhìn cậu, chẳng đáp chẳng rằng.

"Anh ơi?" Vu Văn cảm thấy có gì đó không ổn lắm, gọi lại một tiếng.

Du Hoặc vẫn chẳng thốt ra lời nào.

Y ấn cổ hoạt động gân cốt, sau đó liếm liếm môi, dùng chất giọng hơi khàn khàn nói: "Đói quá."

Vu Văn: "......"

Vu Văn: ".............................."

Là trời muốn hại mình, không phải tội mình*.

*Một câu nói của Hạng Vũ trước khi chết.

***

Sáng sớm, điện thoại vang réo rắt rất lâu.

Du Hoặc duỗi tay sờ soạng bên cạnh hai cái, vừa chộp lấy điện thoại mở to mắt ra nhìn, đã 8 giờ 42 phút.

Y gác điện thoại sang một bên, lại nhắm mắt nằm sấp xuống.

Tần Cứu vẫn còn đang ngủ ngon lành bên cạnh, nhiệt độ cơ thể truyền qua nhau theo làn da chạm vào, mang lại cho y cảm giác kiên định lạ thường, hơn nữa bầu không khí xung quanh im ắng chẳng có tiếng người xôn xao, thật sự quá là thích hợp dành cho một ngày ngủ nướng mà......

Y nằm ườn được vài giây, rồi đột nhiên xoay người ngồi dậy.

Y đá đá vào cẳng chân Tần Cứu, khàn giọng nói: "Đừng có lười biếng nữa, dậy đi."

Câu này phát ra từ miệng y thì lại vô cùng có vấn đề.

Tần Cứu vừa nghe thấy liền mở mắt choàng tỉnh ngay.

Anh nhéo mũi ngồi dậy, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo ấy thế mà vẫn mò qua thơm cái chóc lên khóe miệng Du Hoặc, hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Hơn 8 giờ 40." Du Hoặc nói.

Tần Cứu chợt khựng lại: "Hơn 40 rồi?"

"Ừ." Du Hoặc chỉ vào giường tầng nói: "Hai đứa nhóc quỷ kia đã đi ra ngoài rồi, thế mà hôm nay anh vẫn không bị đánh thức à?"

"Đúng rồi, thế mà tôi vẫn không tỉnh luôn cơ chứ, ngủ một giấc thẳng đến tận giờ này." Tần Cứu vươn tay qua vòng eo Du Hoặc, cầm chiếc đồng hồ trên thảm lên, thì liền thấy đồng hồ báo thức đã reo hơn năm lần luôn rồi.

Dưới tình huống bình thường thì khi đồng hồ báo thức reo lên lần đầu là anh đã tỉnh rồi, ấy thế mà hôm nay lại chẳng hề có xíu cảm giác nào cả. 

Hai người lần lượt đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, tạt nước lạnh vài lần vào người cho tỉnh táo, rồi xong mới bước ra khỏi phòng.

Nơi ngọn tóc rũ bên khóe mắt của Tần Cứu còn vương những bọt nước li ti, anh xắn tay áo rồi đi đến bên lan can lầu hai, đang định đánh tiếng với mọi người mình lỡ dậy trễ thì lại thấy phòng khách trống không, đến một bóng người cũng chả thấy.

"Người đâu hết rồi? Chẳng lẽ cũng chưa dậy sao?" Tần Cứu quay đầu hỏi.

"Không ở trong phòng khách à?"

"Ừ, không có."

Du Hoặc vừa bước tới nhìn thoáng qua đã vội đi nhanh xuống lầu.

Trong phòng ngủ chính chỉ toàn các cô gái, y với Tần Cứu là hai tên đàn ông trưởng thành nên không thể tự tiện đến quấy rầy được. Họ chỉ có thể tới gõ cửa phòng dành cho khách nằm ở lầu một.

"Vu Văn?"

Du Hoặc gõ mấy lần, nhưng không nghe được bất kỳ tiếng động nào đáp lại.

"Tao vào đấy."

Y vừa nói dứt câu thì vặn nắm tay cửa ra, tràn vào trong ánh mắt vẫn chỉ là khung cảnh trống không.

Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng nghĩ tới gì đó.

"Tôi lầu trên, anh lầu dưới." Du Hoặc nói xong, chỉ sải vài ba bước đã thẳng lên lầu hai, bắt lấy ngay hai chiếc điện thoại nằm trong góc tường. Tần Cứu cũng lấy thêm hai cái ở lầu dưới.

Bọn họ đã cắm sạc để quay, cũng đã quay trọn hết một đêm.

Bốn chiếc điện thoại được đặt nằm song song trên bàn trà, phát lại sự việc đã phát sinh vào ngày hôm qua từ các góc độ khác nhau ——

3 giờ 18 phút, anh Tần cùng anh Du nào đấy, túm lấy bạn học Vu Văn còn đang hoảng loạn la hét, ném vào tấm gương ở hành lang lầu hai.

3 giờ 20 phút, anh Du với anh Tần nào đó, bắt được cô nàng Thư Tuyết đang đi thăm dò xem xét, ném vào tấm gương ở hành lang lầu hai.

3 giờ 21 phút, hai người bắt được Dương Thư, Ngô Lợi đang bước đến can ngăn, ném vào tấm gương ở hành lang lầu hai.

3 giờ 28 phút, anh Tần nào đó bắt được Sở Nguyệt đang dở khóc dở cười, ném vào tấm gương ở hành lang lầu hai.

3 giờ 30 phút, anh Du nào đó bắt được lão Vu đang lim dim ngơ ngác, giữa tiếng kêu ầm ĩ "Cậu là cậu con đây mà!", dứt khoát ném ông thẳng vào tấm gương trên huyền quan* cạnh cửa.

*Nó là kiểu vách tường của 1 cái lối đi nhỏ từ cửa nhà vào trong ấy, thường các căn chung cư sẽ có hoặc là nhà theo hơi hướng kiểu Tây sẽ làm cái này.

Chỉ trong 12 phút ngắn ngủi, hai người họ đã cùng nhau tiễn cả một phòng người qua thế giới kia luôn.

Cuối video, giữa âm thanh tạp nham sàn sạt, Tần nào đó xoay quả bóng cao su trong tay, quay đầu hỏi Du nào đó: "Còn đói không?"

Du nào đó vặn cửa phòng nói: "Hơi no căng rồi."

Cửa phòng "cạch" một tiếng đóng lại.

Du Hoặc ấn nút tạm dừng, các ngón tay đan chặt lấy nhau, mím chặt môi.

Còn Tần Cứu thì khuỷu tay chống đầu gối, che cằm trầm tư.

Hai ông nhà đây đều cần bình tĩnh lại đôi chút.

***

Trong gương, nhóm Thư Tuyết cũng đang ngồi trên sofa, ngây ngẩn suốt cả đêm dài.

"Nhìn xem, tôi biết ngày mà." Sở Nguyệt là người duy nhất không ngơ ra như thế, cô chỉ vào tấm gương đang bị màn sương đen lượn lờ bao bọc nói: "Tôi đã bảo chắc chắn khi bọn họ tỉnh lại đều xấu hổ muốn chết liền mà, trong bốn cái điện thoại có một cái là của tôi, video đó dù nói gì đi nữa tôi cũng sẽ giữ lại cho bằng được, để lỡ mà có chuyện gì cần họ giúp đỡ, cứ hễ mà không đồng ý là là tôi bật ngay cái video lên liền."

Vu Văn lẩm bẩm nói: "Cũng may......"

"Hử? Cũng may gì cơ?" Sở Nguyệt hỏi.

"Cũng may anh em không phải là đề bài, anh Tần cũng không phải đề bài nốt." Vu Văn nói: "Nếu hai bọn họ là đề bài thì mới đọc đề là em đi ngắm gà khỏa thân liền luôn rồi."

Sở Nguyệt còn rất tán đồng: "Cũng đúng he. Đột nhiên chị cảm thấy hệ thống sao mà ngu ngốc thật ấy, lúc trước sao lại đá A đi làm gì không biết, chỉ cần chuyển thành NPC là bảo đảm trở thành cơn ác mộng của toàn bộ thí sinh luôn, nó muốn xử ai chẳng phải nhẹ nhàng hơn sao."

Cô ngừng một giây, lại nói tiếp: "À, cũng không chắc lắm, chỉ một phòng thi có lẽ không chống nổi lại cậu ấy đâu."

"Ủa mà nói chứ chả phải chị cũng bị đồng hóa rồi sao? Sao ngày hôm qua chị không mộng du vậy?" Vu Văn nghi hoặc hỏi.

"Chắc là chỉ chọn một người thôi." Sở Nguyệt nói: "Ban ngày thì có thể có nhiều người phản ứng, nhưng khi đến giờ đi ngủ thì hai anh em mỗi đứa một thế thân là đủ rồi."

"Chọn ngẫu nhiên sao?"

"Có lẽ là chọn người bị ảnh hưởng sâu nhất."

"Vậy lỡ như lần sau vẫn là hai người bọn họ thì sao đây?"

"......"

Bầu không khí chợt trở nên nặng nề.

Dương Thư nói: "Vậy cái tình trạng đồng hóa này sẽ kéo dài trong bao lâu? Chắc ngày mai sẽ không xảy ra lần nữa đâu nhỉ?"

"Cần gì chờ đến mai? Giờ nghỉ giấc lúc chạng vạng đi tìm hiểu chút là biết mà."

Nhớ lại cảm giác bị quăng thẳng vào đây, vẻ mặt ai ai cũng bộc lộ đa dạng sắc thái.

Vu Văn nói: "Em có thể không ra không? Ở đây lâu thêm chút nữa, nói không chừng lần sau người mộng du là bản thân em rồi."

Dương Thư tức giận nói: "Cậu không sợ à?"

Vu Văn chỉ vào gương: "Vậy có đáng sợ hơn họ không?"

Dương Thư: "......"

Cũng đúng.

Nhưng trời lại chẳng toại lòng Vu Văn rồi.

Sau khi Du Hoặc lấy lại bình tĩnh, liền cầm ngay cây bút lên giải cứu bọn họ ra.

Y cúi đầu viết một đáp án sai rồi xóa đi sửa lại, các đồng đội bị thương do sự nhầm lẫn của mình lần lượt bước ra.

"Áy náy hối lỗi gì đó thì bỏ đi, chỉ cần để tôi lưu cái video đó lại là được." Sở Nguyệt vừa ra liền chộp ngay cái điện thoại của mình, co mình trên ghế sofa coi lại toàn bộ chuyện ngày hôm qua.

Cô vừa xem, vừa xoa ấn bụng mình.

Không chỉ mỗi cô, bụng Du Hoặc cũng chẳng thoải mái hơn là bao.

"Đúng rồi, hai đứa nhóc quỷ kia đâu rồi?"

Nhìn thấy hành động của họ, Dương Thư bèn hỏi một câu.

"Không biết, mới vừa mở mắt đã không thấy đâu."

Tần Cứu quay đầu liếc nhìn thoáng qua chiếc cửa sổ sát đất, trên sân bóng rổ cũng vắng ngắt, không có tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ con.

"Không thể nào đi ra ngoài chơi đâu." Sở Nguyệt nói: "Hai người ngày hôm qua cứ ném một người vào gương thì cái bụng của nhóc Sally đó đã phồng lên chút. Mà ném vào nhiều người như vậy, nhóc đó chắc chắn đã căng muốn bể bụng, mà giờ lại nôn một phát ra một chuỗi người như thế, có muốn khóc cũng chẳng kịp, đâu thể nào ra ngoài chạy nhảy loạn xạ cho được."

"Cũng đúng, vậy bọn nó ở đâu?"

Đương lúc thảo luận xôn xao, Sở Nguyệt đã cấp tốc xem lại toàn bộ sự việc hôm qua với tốc độ phát nhân hai.

Trên màn hình, Tần Cứu tiện tay đặt quả bóng cao su ở góc tường, hai người họ một trước một sau bước vào phòng đi ngủ tiếp.

Chuyện tưởng rằng đến đây đã hết rồi, hành lang khôi phục lại sự yên tĩnh, màn hình chìm trong im lặng.

Sở Nguyệt khôn, đang định kéo thanh thời gian quay về cho nó phát lần thứ ba, thì quả bóng cao su trong góc tường chợt chuyển động.

Du Hoặc đang đứng ở bên cạnh.

Y vốn định dụ dỗ cô nàng xóa vứt đi cái video xui xẻo kia đi, nhưng lúc này y lại sửa lại chủ ý.

Y khom lưng nhìn màn hình, duỗi tay phóng to cái góc kia lên.

Góc tường đặt quả bóng cao su chiếm cứ hết màn hình điện thoại, Du Hoặc có thể rõ ràng thấy được, quả bóng cao su kia đột nhiên lắc trái lắc phải vài cái, rồi lặng yên không một tiếng động lăn vào màn đêm tối sầm như hũ nút.

Nhìn vị trí, chỗ bóng tối ấy hẳn là khúc ngoặt ở góc hành lang ngay cạnh cửa phòng ngủ chính, vừa vặn cứ về đêm là ngược sáng.

Giây tiếp theo, cánh cửa phòng ngủ chính đang khép hờ bị quả bóng cao su đẩy ra thành một khe hở, càng lúc càng lớn.

Nó tựa như một sinh vật sống, đã biết mở cửa còn biết đóng cửa.

Sau khi đi vào, cửa phòng vang lên âm thanh "lạch cạch", đóng lại từ bên trong.

Du Hoặc quay đầu liếc nhìn tờ đề thi nằm trên bàn trà.

Một câu thông tin trên đó vào giờ khắc này bỗng nhiên bắt mắt lạ thường:

Shirley rất thích chơi trốn tìm, luôn chờ cha mẹ hoặc vị khách tới tìm bé. Nơi cô bé thích trốn nhất, chính là chiếc tủ thấp dưới gầm giường trong căn phòng ngủ......

Thật ra cô nhóc mỗi ngày đều trốn trong tủ cả, chỉ là chẳng ai phát giác ra thôi.

Editor: Tặng mấy bà nè, đọc truyện vui nha ♥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz