[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô Lý
CHƯƠNG 112: ĐỪNG NHẮM MẮT
Cứ ngỡ băng vải sẽ cuốn lấy ánh mắt khiến người luân hãm ấy nhưng thế mà lại chợt bị rút đi, ngón tay Du Hoặc chạm vào thinh không.Không biết vì sao, Tần Cứu lại bỗng nhiên trở nên quấn người đến thế, một cái lại một cái hôn lên đuôi mắt y, chẳng hề giống với bất cứ lần nào như trước đây.Y bị hôn đến mức hơi ngứa, nhưng lại chẳng đành tránh đi.Tần Cứu nghiêng đầu, khắc hoạ nên đường cong thon gầy sâu hút của xương hàm, dù cho là yết hầu nhô ra nơi cổ hay xương vai cơ bắp đều tràn đầy sức mạnh. Người này dẫu là lúc thoải mái nhất, lười nhác nhất vẫn sẽ mang theo khí chất khiến người cảnh giác, phảng phất như thể đây là khí chất xâm lược trời ban.Nhưng vào giờ khắc này, từng nụ hôn của anh rơi xuống đều là sự dịu dàng, đều lưu luyến say mê, thân mật nhưng lại chẳng thiếu sự trân trọng trấn an đầy yêu thương......"...... Anh sao vậy?" Du Hoặc thấp giọng hỏi.Con ngươi Tần Cứu nửa khép, khoé mắt hẹp dài ẩn chứa ánh sáng.Anh vẫn cố chấp hôn lấy đôi mắt Du Hoặc, qua hồi lâu, mới nặng nề thốt ra từng chữ từ đáy yết hầu: "Không có gì...... Cầm lòng chẳng đặng thôi."Du Hoặc khẽ sửng sốt, nhưng cũng không nói gì.Thật ra phần lớn những chuyện Sở Nguyệt kể y đều đã quên, cả một mảnh vỡ vụn vặt cũng chẳng nhớ được rõ ràng, có lẽ khi lớn rồi cũng chẳng để tâm đến nữa. Cứ thế thời gian chậm rãi trôi lâu, ngay chính y cũng cảm thấy bản thân mình trời sinh không phổi không tim.Nhưng tại trong thời khắc này, toàn bộ cảm xúc mà y vốn tưởng rằng chưa từng tồn tại, lại bị Tần Cứu lôi ra ngoài dễ như trở bàn tay.Y trầm mặc một lát, đột nhiên vòng tay ấn lên gáy Tần Cứu, trao đến một nụ hôn.....Cảnh tượng này gần như trùng khớp với một ngày trong quá khứ xa xăm.Rất nhiều năm về trước, thí sinh Tần Cứu đang bước vào thời kì cuối cũng là như thế. Đương lúc triền miên quấn quýt cũng kéo đoạn băng vải kia xuống, chất giọng khàn khàn vàng lên: "Đôi mắt tổng giám thị của tôi thật xinh đẹp......""Cực kỳ, cực kỳ xinh đẹp."Mà ngay lúc đó, giám thị Du Hoặc lại nhắm mắt lại, tiếng tim đập ngân vang cùng hơi thở dồn dập chẳng ngừng bên trong lồng ngực phập phồng, bỗng nhiên vịn lấy bả vai Tần Cứu nâng thân mình lên trao người một nụ hôn, nhiều năm sau vẫn y như thế.Y gập một bên chân dài thẳng tắp, khi đôi môi còn đang quấn quýt lấy nhau thì đổi tư thế, lúc y áp sát gần lại ngồi xuống, đôi mắt vẫn luôn lạnh nhạt rũ xuống giờ đây lại nâng lên, mang theo hơi ẩm ướt át mê mang.Thanh âm khàn khàn khe khẽ ngân lên giữa môi răng quyện nhau.Du Hoặc bỗng nhiên lại nhớ đến một câu ——Chẳng biết đó là vào ngày nào của một mùa nào đó, lại chẳng rõ đó là vì chuyện gì. Tần Cứu đã là giám thị khi ấy đã nói với y: "Đừng nhắm mắt với tôi, tổng giám thị à, không cần né tránh tôi làm gì cả, vĩnh viễn đều không cần phải thế."Tôi sẽ không bao giờ sợ em, sẽ không xa cách em, sẽ không cảm thấy em là con quái vật luôn khiến người khác sợ hãi.Tôi yêu em xiết bao.Cảnh tượng nơi phòng tạm giam vẫn thế.Họ đã bước vào phòng tạm giam một lát, ấy thế mà vẫn chẳng có bất kỳ thứ gì xảy ra.Bãi phế tích hoàng vắng kia chẳng thấy bóng dáng đâu, nơi xa cũng không thoảng đến mùi thuốc súng, chẳng có bầu trời xanh cao bao la, cũng không có bất cứ tấm chăn đêm đen sâu thăm thẳm nào trùm xuống.Phòng tạm giam trong thế giới gương này cùng lắm cũng chỉ đến thế thôi, hiệu lực trừng phạt thực sự tại nơi đây như hoá thành đồ vật trang trí.Giờ đây nơi này chỉ còn là một căn phòng tràn ngập những hồi ức xưa kia.Có những hồi ức nhớ rõ như khắc sâu trong tâm khảm, có hồi ức lại chôn vùi nơi góc tim, có giằng co, lại cũng có thân mật......Tất cả đều chôn giấu nơi đây.Vớ vẩn thật đấy.Thế giới trong gương khắc hoạ nơi đâu cũng toàn là hư ảo, thế mà lại có thể tìm ra được chân thật rõ ràng.Phòng thi rộng lớn trải khắp vô biên, lại chỉ trong căn phòng tạm giam dưới tầng hầm này mới có thể tìm thấy sự tự do vô hạn.***8 giờ sáng, tiếng người trong căn biệt thự nhỏ này rốt cuộc cũng quay về.Mọi người dựa theo giờ giấc trong thời gian biểu lục tục tỉnh dậy, chuyện đầu tiên cần làm nhất là đếm đầu người, để tránh lại phát sinh ra tình tiết gì mà mà sói đến giết dân làng, trợn mắt một cái đã "chết" hơn nửa.Cũng may, ai cũng ở đây hết rồi."Hai đứa nhóc quỷ kia thế mà không nhân lúc nửa đêm đánh lén sao?" Dương Thư có chút khó hiểu."Ngày hôm qua khóc đến mức như vậy rồi, không lén tập kích cũng là bình thường thôi." Vu Văn gãi gãi cái đầu ổ gà nói: "Chẳng lẽ còn hy vọng bọn nó gây ra chuyện gì nữa sao?""Không phải hy vọng bọn nó gây ra chuyện gì, chỉ là cảm thấy không phù hợp với logic của đề bài thôi." Dương Thư nói.Vu Văn vẻ mặt ngơ ngác: "Đề bài từ khi nào có logic vậy?"Dương Thư: "......""Chị hiểu ý em rồi." Ngô Lợi bình tĩnh nói, "Chị cũng thấy có chút kỳ quái."Thấy mặt mấy người khác ai nấy cũng thất thần, chị giải thích: "Hai đứa nhóc này nếu là nhân vật bình thường, sẽ cáu kỉnh một cách rất bình thường. Nhưng bọn nó lại là cốt lõi của đề bài, nếu mới doạ một cái mà làm như không có chuyện gì hết, thế thì còn xem là cốt lõi của đề bài nữa không?"Dương Thư tiếp lời bổ sung: "Bọn nó chắc là trước mặt thì khóc lóc mếu máo, nhưng sau lưng vẫn không chấp nhận mà vẫn tiếp tục đi tìm ngược*."*Convert của nó là tra trong tra nam á, thì ai biết nghĩa ko, giúp tui với.Tựa như con quái vật bạch tuộc trên đảo hoang kia, mặc dù đụng trúng loại đồ ăn hung tàn "thượng hạng" nhất, nhưng hễ cứ đến giờ nó ăn cơm thì vẫn sẽ lên sàn như cũ.Thư Tuyết đột nhiên nói: "Thật ra...... Tôi đêm qua nghe thấy có tiếng gì đó khá mơ hồ.""Tiếng gì?"Thư Tuyết nhớ lại một lát, cả khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên nói: "Quên mất rồi, hình như......"Cô nắm chặt ngón tay nghẹn cả nửa ngày, mới nghẹn ra một câu: "Là tiếng đập bóng cao su thì phải?""Đập bóng cao su ư?"Mọi người nghi hoặc nhìn về phía lầu hai.Sally với Shirley mới vừa rời giường, hai nhóc vẫn còn đang mặc áo ngủ, tay trong tay đứng đằng sau lan can.Có lẽ do mái tóc bù xù rối tung, màu sắc của áo ngủ lại y chẳng nhau, nên trong lúc nhất thời chẳng phân biệt rõ được ai là anh ai là em.Lòng lão Vu vẫn còn bóng mà sợ hãi nói: "Ngày hôm qua chú nghe thấy tiếng con nhóc kia đập quả bóng cao su, mới vừa trợn mắt nhìn liền thấy nó đứng ngay cửa luôn."Mồ hôi trên lưng mọi người đổ lạnh toát cả sống lưng.Thứ rắc rối nhất ở bài kiểm tra lần này là bị cưỡng chế ép đi ngủ, vừa đến giờ đi ngủ là bọn họ chả khác gì lâm vào hôn mê, đến cả một người gác đêm cũng không thể có.Phần lớn người ở đây đã chịu bị tập kích, nên ấn tượng với loại cảm giác vừa lẻ loi lại bất lực chẳng thể làm gì này đã khắc sâu trong tâm trí.Đáng sợ nhất không phải mấy đứa nhóc quỷ đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh, mà là lúc mấy đứa nhóc quỷ này xuất hiện, bạn có làm thế nào đi chăng nữa cũng chẳng có cách nào có thể kêu người bên cạnh mình dậy được.Đúng lúc này, tiếng chuông vàng vọng đột nhiên ngân lên.Mọi người ai cũng đều giật thót cả mình.Vu Văn ngượng ngùng lấy điện thoại ra: "Em xin lỗi em xin lỗi, em quên chưa tắt đồng hồ báo thức."Lúc nhìn thấy điện thoại, Thư Tuyết chợt "A" lên một tiếng."Đúng rồi là điện thoại!" Cô móc một cái điện thoại màu đen có hơi cũ kỹ, lẩm bẩm nói: "Ngày hôm qua lúc tôi nghe thấy có tiếng động có sờ đến điện thoại, hình như có quay chụp lại gì đó, sợ hôm nay cũng ngủ như hôn mê nên không nhớ rõ."Điện thoại này của cô là thắng từ sòng bạc, chỉ dùng cho việc xem thời gian, ngày thường chẳng dùng đến mấy."Nhưng mà đừng ôm hy vọng gì nhiều nha, tôi chưa chắc chụp rõ ràng đâu." Thư Tuyết lại thẹn thùng mà bồi thêm một câu.Mọi người "ừm ừm" đáp lời, ánh mắt lại chẳng rời đi dán chặt vào chiếc điện thoại.Ở giao diện hình ảnh, ở dưới phần ngày hôm qua có thêm chút gì đó.Có điều không phải là một tấm hình, mà là video.Thư Tuyết click mở.Thời gian của video không dài, chỉ có năm sáu giây ngắn ngủi.Hai giây đầu tiên mờ mờ căm căm, hai giây cuối cũng căm căm mờ mờ, như thể Thư Tuyết vừa đưa tay lên đã vội buông xuống ngay vậy.Chỉ có một giây giữa mới quay được một thứ.Vu Văn nhanh tay lẹ mắt ấn tạm dừng, khiến khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lắng đọng trong khung ảnh.Trong khung hình, cửa phòng ngủ chính đang mở toang ra, có một bóng người đứng dưới cánh cửa ấy, cúi đầu hướng về phía camera.Vừa không phải là Shirley, cũng chẳng phải Sally.Bóng người ấy cao hơn hai anh em nhiều, tóc xoã xuống một bên sườn mặt, còn một bên thì vén sau tai. Dù cho khung hình bị mất nét và nhạt nhoà, mờ cảm không rõ đi nữa, mọi người liếc mắt qua một cái vẫn nhận ra ngay.Là Dương Thư."Gì thế này!"Sắc mặt Dương Thư thoắt cái trắng bệch: "Tôi đang ngủ mà trời, làm sao có thể đứng ở đó chứ? Video này quay vào mấy giờ hôm qua thế? Có khi nào quay lộn không?"Nàng bấm bấm vào màn hình, thời gian quay được hiển thị lên——2:13 Hôm nay.Nàng lại bấm vào video để nó phát.Vì thế sắc mặt của nàng đã trắng giờ càng trắng hơn.Bởi vì khi nàng nhìn bản thân mình trong video, bàn tay cứ nâng lên lại rơi xuống...... Đang đập quả bóng cao su của mấy đứa nhóc vừa chơi xong.Hình ảnh thoắt lại bị nhoè đi, nhưng tiếng đập bóng "bịch bịch" vẫn liên tục đều đặn, ba giây sau thì đột nhiên im bặt luôn.Trong lòng Vu Văn thầm chửi một tiếng "đ* má".Nếu không phải đã quen biết Dương Thư, thì chắc giờ cậu đã nhảy tránh xa ra tận 3m.Phòng khách trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, cảm giác kinh hoàng không tên chậm rãi bò lên đỉnh đầu mọi người, khiến ai ai cũng sởn cả tóc gáy.Dương Thư luống cuống một lát, lại rất nhanh đã bình tĩnh lại."Tôi có phải nên tự mình thanh minh trước một chút, tôi chưa bị cái gì mà người trong gương thay thế đó chứ?"Khi nghe được những lời này của nàng, mọi người mới đột nhiên hiểu rõ tại sao mà bản thân lại sợ đến mức sởn tóc gáy.Bởi vì sợ hãi sự xuất hiện của người trong gương, vô thanh vô tức thay thế một người bạn đồng hành của ta, mà bản thân mình thì lại chẳng hề hay biết đang đối mặt với hiểm nguy.Ngô Lợi nói: "Em vừa nói mấy lời này là đã đủ chứng minh rồi. Sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu mà còn có thể nói ra mấy lời này, chắc chắn không có người thứ hai đâu."Dương Thư có chút cảm động với sự tín nhiệm của chị, nhưng vẫn nói: "Chả phải chính chị cũng như thế sao?"Ngô Lợi nói: "Chị sẽ không đến mức mà mặt cắt không còn giọt máu đâu."Dương Thư: "......"Không bị thay thế là tốt rồi, mọi người thoáng thở dài một hơi nhẹ nhõm.Nhưng vẫn cảm thấy việc này quả thực quá đáng sợ.Bọn họ xách hai đứa nhóc quỷ kia xuống, hỏi: "Tối hôm qua bọn em làm gì thế?""Ngủ." Hai anh em hai miệng một lời."Không đập bóng sao?"Shirley hơi mấp máy môi."Nói chuyện.""Trước kia đã đập rồi, nên tối hôm qua không chơi nữa." Shirley chợt nở một nụ cười quỷ dị.***Trong gương, ngày cả thứ dậy lúc 8 giờ trên thời gian biểu cũng không thể đánh thức nổi Du Hoặc.Y cau mày, theo thói quen tính dùng khuỷu tay che mặt chuẩn bị ngủ tiếp, kết quả bụng đã réo lên kháng nghị trước rồi......Có cánh tay nào đó trên eo y khẽ siết lại.Ngày hôm qua y chỉ khoác mỗi chiếc áo sơmi lên, nút áo được cài lại rất chi là tượng trưng. Thế là cái tay bên hông y được đà sờ soạng lên vòng bụng thon chắc rồi dần dần men lên trên, giọng Tần Cứu còn đang ngái ngủ cất lên: "Rời giường ăn chút gì nhé?"Du Hoặc đè tay anh lại, mắt cũng không mở, định ngủ tiếp trong chốc nữa.Nhưng mà cái bụng lại réo nữa rồi......Đại boss không kiên nhẫn nổi nữa, rốt cuộc tự mình bật dậy.Người ta nói rằng, lúc rời giường rất dễ bị sự tức giận xộc thẳng lên trên đầu, nhưng hiếm có ai tự nhận thấy điều đó ở bản thân.Tần Cứu nhìn thấy sắc mặt của y, chống sau vai y cười lớn hai tiếng.Cười cái gì mà cười.Du Hoặc vỗ vỗ tay anh, ý bảo hắn buông ra, lúc này mới ngồi thẳng dậy.Trong một thoáng nào đó, động tác chợt cứng đờ một cách kỳ diệu.Nhưng y "chậc" một tiếng, rất nhanh đã làm như chẳng có việc gì.Tần Cứu rời giường rồi theo sát sau y, hai kẻ thân cao người lớn cứ dính vào chung, khiến cho căn phòng chợt bé đi lạ thường.Bọn họ đi rửa mặt, rồi một trước một sau bước ra khỏi phòng.Cảnh tượng trong gương đồng bộ hoàn toàn với hiện thực, thậm chí còn có ánh mặt trời xuyên qua mặt kính cửa sổ rơi lốm đốm trên bậc thang gỗ.Đối lập hoàn toàn với tầng hầm ngầm tối tăm, giờ đây chút ánh sáng khẽ chảy xuống cũng đủ làm loá mắt.Tần Cứu hai tay đút túi cà lơ phất phơ đi lên lầu, dưới ánh nắng ban mai khẽ nheo đôi mắt, bỗng nhiên dừng bước chân."Sao lại không đi nữa rồi?" Du Hoặc theo sau anh một bước, hỏi."Bỗng nhớ tới một chuyện ấy mà.""Chuyện gì?"Tần Cứu xoay người, cúi đầu thơm một cái thật nhẹ vào khoé miệng của y, nói: "Chào buổi sáng."Du Hoặc: "...... Chào buổi sáng."Trong phòng khách, Sở Nguyệt mới vừa đi lại đây đã lùi về sau nói: "Các cậu chào xong chưa? Chào xong rồi thì tôi hỏi chuyện này cái."Tần Cứu đứng thẳng dậy: "Chuyện gì?""Các cậu có cảm thấy siêu siêu đói không?" Sở Nguyệt nói.Giám thị A bị cơn đói hành cho bật dậy rụt rè phụ họa: "Ừ, có chút chút."Sở Nguyệt ấn bụng nhíu mày nói: "Tôi không biết có phải do tôi đa nghi hay không, nói chứ cả một ngày không ăn tôi cũng không đến mức khó chịu như vậy. Mà bây giờ tôi lại cực kỳ đói...... đến mức giờ nhìn hai người tôi lại càng đói hơn."Editor: Sorry, bữa giờ bận quá, giờ đền bù đỡ cho mấy bà chương này nha 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz