ZingTruyen.Xyz

Dm Chat Di Ung Dang Yeu Tri So Edit

Nhìn hộp quà xuất hiện trước mắt, nữ sinh ngây ngẩn cả người.

"Cảm ơn cậu." Nhạc Tri Thời nghiêm túc nói, "Nhưng mà, kể từ khi còn nhỏ, người trong nhà đã dặn tớ không được tùy tiện nhận quà của người khác, đặc biệt là con gái. Nếu làm vậy sẽ biến tấm lòng của họ trở thành điều hiển nhiên mất. Cho nên, tớ không thể nhận được. Xin lỗi cậu."

Nhạc Tri Thời có đôi mắt đặc trưng của người châu Âu, đường nét nhu hòa, mềm mại, ngay cả mái tóc cũng mang một tông màu ấm áp, dưới nắng mặt trời ánh lên màu vàng nhạt, cả người toát lên vẻ vừa trong sáng vừa hiền lành. Bề ngoài như vậy dễ khiến người ta sinh ra ảo giác, giống như chỉ cần tiếp cận một chút, theo đuổi một chút là có thể được cậu chấp nhận. Nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy.

Nhiều khi, tính khí trẻ con của Nhạc Tri Thời lại nghiêm túc đến quá mức.

Biểu tình của nữ sinh có chút chật vật, nhưng cô cũng đã đoán trước được việc này, chỉ là còn đang do dự không biết có nên nhận lại hộp quà hay không, "Nhưng... cái này..."

Miệng vừa mở ra đã vội khép lại.

"Cái này rất đắt phải không? Lúc cậu mua chắc phải chọn lựa lâu lắm nhỉ." Nhạc Tri Thời kiên trì đặt hộp quà vào tay nữ sinh, "Chữ cậu đẹp lắm đấy, dùng cây bút kia sẽ càng thích hợp hơn so với tớ dùng."

Nghe thấy vậy, nữ sinh liền ngẩng đầu. Dùng lời khen thay cho câu từ chối, thật đúng là làm người ta vừa khổ sở vừa không đành lòng.

Nhưng nữ sinh vẫn có chút không cam lòng, "Vậy, cậu thích ai rồi rồi ư?"

Nhạc Tri Thời sửng sốt một chút.

Thích.

Cậu thích rất nhiều người, như dì Dung, chú Tống; như chủ cửa hàng bán mì, mỗi lần cậu ăn sẽ cho thêm hai phần thịt bò lớn; còn giống như thầy Trương hay vẽ tranh, luôn tặng cho cậu rất nhiều manga cùng dụng cụ vẽ... Quá nhiều, Nhạc Tri Thời không ngừng đưa ra ví dụ trong lòng.

Chẳng qua nếu cho thêm vài từ giới hạn, như là thích ở cấp độ cao nhất, phạm vi nhất định sẽ bị thu hẹp.

Nhưng mấy cái này có vẻ không cùng một ý "thích" với ý của nữ sinh trước mắt.

"Không có ư?" Nữ sinh truy hỏi.

Nhạc Tri Thời đeo cặp lên, còn xốc lại cẩn thận, "Không có đâu. Hiện tại tớ không muốn yêu đương, còn phải thi cấp 3 nữa, nếu thành tích giảm xuống sẽ bị mời phụ huynh đấy."

Mắt thấy vẻ mặt cô bé như đưa đám, Nhạc Tri Thời lại nói, "Nhưng chúng ta còn có thể làm bạn bè mà."

"Thật sao?"

"Tớ cũng không lừa cậu." Nhạc Tri Thời xốc chiếc cặp sau lưng, "Trời nóng quá đi. Dưới tầng có máy bán hàng tự động mà phải không? Tớ mời hai cậu uống nước nhé."

"Tao muốn uống coca!" Tưởng Vũ Phàm không quên chiếm tiện nghi. Hắn liếc mắt một cái xuống phía dưới, thấy Tống Dục vẫn đứng ở đó, hai tay khoanh trước ngực dựa vào thân cây, đeo tai nghe, ngửa mặt chăm chú nhìn bọn họ.

Tưởng Vũ Phàm không khỏi rùng mình một cái, dùng khuỷu tay huých huých Nhạc Tri Thời.

"Lạc Lạc, mau nhìn dưới tầng."

Nhạc Tri Thời nghe theo quay đầu lại, cách lan can liếc mắt một cái liền trông thấy thân hình của Tống Dục.

Cũng không khác uống thuốc kích thích là bao, Nhạc Tri Thời lập tức xoay người, hai tay chống đỡ lan can, nửa thân trên gần như đều thò ra hết bên ngoài, nhưng thời điểm tiếng "anh" phát ra lại vô cùng nhẹ nhàng.

Tựa như cún nhỏ vui mừng háo hức nhưng khi nhào tới rồi lại rụt rè, e ngại.

Nữ sinh nhìn dáng vẻ kích động của Nhạc Tri Thời, cảm giác cậu giống như đã thay đổi thành một người khác vậy, cùng với dáng vẻ khi từ chối lời thổ lộ của mình hoàn toàn khác biệt.

Tống Dục đang dựa vào thân cây nhãn bỗng buông tay, đi tới chiếc xe đạp đang đỗ dưới tàng cây, đá vào chân chống, có vẻ như định cưỡi đi.

Nhạc Tri Thời nóng nảy gọi theo, "Này này." Cậu cầm lấy cặp sách định lao xuống dưới, nhưng nghĩ đến việc bản thân vừa mời bạn học uống nước liền vội vàng hấp tấp nói: "Tớ chạy xuống mua trước cho hai người nhé."

Chạy vội xuống tầng, cũng may Tống Dục không đi nhanh như vậy. Nhạc Tri Thời vô cùng lo lắng đi tới trước máy bán hàng tự động, đầu tiên muốn lấy một thể ba lon coca, nhưng trước khi nhét tiền vào lại thoáng do dự, đổi thành hai lon, lại lấy thêm một lon soda bạch đào. Vừa đúng lúc bọn Tưởng Vũ Phàm đi xuống, Nhạc Tri Thời vội vã đặt hai lon coca trên quầy hàng, điên cuồng dùng tay ra hiệu chỉ vào máy bán hàng tự động, còn mình thì quay người chạy về phía Tống Dục.

Bóng cây lay động trên khuôn mặt hồng nhuận của cậu, ánh sáng đan xen vô cùng xinh đẹp. Sau khi lấy lại hơi thở, Nhạc Tri Thời mới cười cười gọi anh Tống Dục một tiếng, bàn tay đưa lên gẩy nhẹ lọn tóc.

"Chạy cái gì." Tống Dục chỉ liếc mắt một cái, vẫn đeo tai nghe như cũ.

Sợ anh bỏ đi đấy thôi.

Chuyện dị ứng đã không nói, nay còn cả chuyện làm lộ ra quan hệ của bọn họ trước nhiều người như vậy, thêm luôn việc làm gián đoạn bài phát biểu của Tống Dục trong lễ khai giảng, mọi thứ đều hỏng bét. Cậu sợ Tống Dục không thèm đáp lại mình.

Nhạc Tri Thời đưa lon nước soda đang cầm trên tay cho Tống Dục. Thời điểm đưa nước, cậu để ý tới chiếc đồng hồ trên cổ tay trái của Tống Dục, đó là vật cậu tặng anh.

Năm 10 tuổi, người bạn thân làm nhiếp ảnh gia của Lâm Dung đang tìm kiếm một người mẫu nhỏ bị bệnh, đúng lúc Nhạc Tri Thời vừa bị mang đi cấp cứu, bởi vậy đã kiếm được một khoản tiền lương. Cách thức giáo dục của Lâm Dung vốn rất thoáng, cho nên phần tiền này cũng được cậu tự do quản lý luôn.

Trẻ con vừa nhận được tiền, phản xạ đầu tiên chính là chạy đi mua đồ ăn vặt và đồ chơi. Bé con Nhạc Tri Thời tự mình đi dạo lòng vòng khắp các cửa hàng suốt mấy ngày, cuối cùng quyết định lựa chọn một chiếc đồng hồ vô cùng xinh đẹp.

Bởi vì chỉ còn hai ngày nữa chính là sinh nhật của Tống Dục rồi.

Đó là lần đầu tiên cậu tự bỏ tiền của mình ra mua quà cho người khác, lúc nhỏ còn cảm thấy như giá trên trời, nhưng hiện giờ nhìn lại, nhãn hiệu không mấy tiếng tăm, kiểu dáng cũng bình thường, không quá đẹp mắt hay phức tạp, cũng chẳng phải là loại đồng hồ mà học sinh ngày nay ưa thích.

Từ nhỏ đến lớn, Tống Dục đã nhận được không ít quà tặng của Nhạc Tri Thời. Là cỏ 4 lá "hàng hiếm" với phiến lá thứ tư được đính thủ công lên, nếu góp đủ mười cái là có thể đổi lấy một chân chạy vặt giúp anh trai, là cuốn lịch để bàn cỡ nhỏ được làm bằng tay độc quyền thuộc về Tống Dục,...

Nhưng lúc nhận được món quà ấy, phản ứng đầu tiên của Tống Dục là từ chối, thâm chì còn xách theo Nhạc Tri Thời đến cửa tiệm đồng hồ.

Ngày ấy Tống Dục mới học năm nhất trung học, vậy mà bộ dáng khi đứng trước quầy hàng để trả đồ lại bình tĩnh như một người trưởng thành. Chỉ có Nhạc Tri Thời vẫn luôn gào khóc, còn ngồi bệt xuống đất ôm lấy đùi anh mà kêu lớn, giống như món đồ bị trả lại này là của cậu chứ không ai khác.

Đáng tiếc, phần ký ức này quá mờ nhạt, đến cuối cùng, lý do Tống Dục nhất quyết không chịu nhận quà là gì và tại sao lại đổi ý rồi nhận lấy, Nhạc Tri Thời không nhớ nổi nữa.

Trong lúc nhất thời, cậu có hơi tò mò, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn là không hỏi thì hơn. Mới vừa phát bệnh xong, không bị ăn mắng đã phải cảm tạ trời đất, lúc này cũng không phải thời cơ tốt để nói mấy chuyện này.

Tống Dục mở nắp ra uống một ngụm rồi đưa trả cho cậu, Nhạc Tri Thời lúc này mới hoàn hồn.

"Anh Tống Dục, có phải anh đã đợi lâu rồi không?"

"Vừa tới thôi." Tống Dục giẫm lên bàn đạp.

Nhạc Tri Thời lập tức chủ động báo cáo tình hình kiểm tra sức khỏe cho anh, "Em không sao nữa rồi, lúc nãy vừa uống thuốc xong."

"Anh thấy em đúng là không sao thật." Tống Dục nói.

Nhạc Tri Thời cũng không cảm thấy những lời này có gì không đúng, tiếp tục nói: "May mà có anh ở đó, nếu không em có khả năng đã 'treo máy' luôn rồi."

Hai chữ này được cậu nói vô cùng nghiêm túc, nhưng hoàn toàn không phải khoa trương hay nói quá. Thời tiểu học khi học sinh vẫn còn tự mang cơm đến trường, bé con Nhạc Tri Thời chưa ý thức được tính nghiêm trọng của bệnh dị ứng đã phát bệnh vài lần, mỗi lần đều được Tống Dục tới cứu.

Mạng nhỏ của cậu không biết đã được Tống Dục nhặt lại mấy lần rồi. Có đôi khi, Nhạc Tri Thời sẽ nghĩ đến một số động vật nhỏ hay đi báo ân trong các bộ phim hoạt hình, sau đó nghiêm túc mà tự hỏi bản thân mình kiếp trước là loài vật nào.

Tốt nhất là động vật mềm mại như Kẹo Bông nhà mình ấy, trên cổ còn đeo thêm bảng tên nữa.

Vừa nghĩ đến bảng tên, Nhạc Tri Thời bỗng liên tưởng đến việc xảy ra trước cổng trường, "Hôm nay anh đã giúp em hai lần rồi."

Tống Dục không hề mắng cậu giống như trong tưởng tượng nhưng cũng không nói lời nào, chỉ làm bộ phải rời đi ngay. Nhạc Tri Thời nhìn thấy, lập tức đặt mông ngồi lên ghế sau, chớp mắt nhìn Tống Dục đang quay đầu ngó cậu, lại ngẩng lên nói, "Xe của em để ở cổng trường, ngồi xe anh ra ngoài trước đã."

Anh không đồng ý cũng không cự tuyệt, giống như chỉ đang chở không khí phía sau vậy. Nhạc Tri Thời vẫy vẫy tay chào Tưởng Vũ Phàm cùng nữ sinh kia, "Tớ về trước nhé."

Tưởng Vũ Phàm nhìn nhìn Nhạc Tri Thời, cảm thấy đến âm cuối của cậu cũng lộ ra vẻ vui mừng.

Khi hắn biết Tống Dục và Nhạc Tri Thời là anh em còn cảm thấy có chút kì quái, rốt cuộc là vì sao hai người lại không nói rõ quan hệ này ở bên ngoài, lại nhớ đến việc bọn họ chưa từng tiếp xúc qua lại còn cảm thấy Tống Dục như thế có hơi lạnh lùng quá mức rồi.

Những ngẫm lại thì, nếu đổi lại chính mình, có lẽ cũng chẳng biết phải giải thích loại quan hệ với Nhạc Tri Thời này ra sao.

Dù có giải thích thế nào cũng không thể không nhắc tới việc bố mẹ đã qua đời.

Miệng lưỡi thế gian ác độc tới mức nào, có đôi khi, im lặng chính là phương thức tốt nhất để chống đỡ những tổn thương.

Bánh xe chuyển động, một trận gió lớn nổi lên, gió mùa hè thổi tới bên người vẫn nhẹ nhàng, dịu êm.

Điều này làm cậu nhớ tới bản thân khi còn nhỏ ngồi sau xe Tống Dục. Ngày ấy Tống Dục mới học lái xe, lần đầu tiên chở người chính là dẫn theo cậu. Lúc đầu cả hai đều vui vui vẻ vẻ, bạn nhỏ Nhạc Tri Thời ôm eo anh trai, hai cái đùi giơ lên cao cao, miệng ồn ào đòi anh trai đạp xe nhanh hơn, lại nhanh hơn một chút.

Tiếp đó, cả hai ngã xe. Đầu gối Nhạc Tri Thời bị trầy đến tóe máu, về sau, Tống Dục cũng không đèo cậu nữa.

Xe rất nhanh đã lái đến cổng trường, Nhạc Tri Thời vẫn luôn lo lắng Tống Dục sẽ dừng lại, đang do dự ngẫm nghĩ tìm lý do để anh đèo cậu về.

Xe bị tuột xích? Không được, giả trân quá rồi.

Lốp xe bị xịt? Hình như cũng sai sai.

Nếu không thì cứ nói mình bị dị ứng chưa khỏe, trong ngực khó chịu, không thể lái xe nổi đi.

Khổ sở suy nghĩ muốn tìm một lý do đáng tin cậy mãi, vừa ngẩng đầu liền phát hiện bọn họ đã cách xa cổng trường từ bao giờ, mà Tống Dục cũng chưa hề dừng xe. Nhạc Tri Thời tưởng anh quên mất mấy câu mình nói ban nãy rồi.

Tới ngã tư có đèn xanh đèn đỏ phía trước, Tống Dục mới dừng lại, lẳng lặng nhìn dòng xe từng chiếc từng chiếc đi qua, ngay cả ánh mặt trời cũng trở nên trầm mặc.

Lớp bọt nước trên cái chai đang ngưng tụ lại, biến thành một lon "nước ngọt chột dạ".

"Anh Tống Dục, thầy Vương có gọi điện thoại cho dì Dung không anh?"

Tống Dục không đáp lại, chẳng biết có phải không nghe thấy hay không.

Tuy rằng ngày thường Tống Dục cũng không nhiều lời với cậu, nhưng Nhạc Tri Thời vẫn có thể cảm nhận được thay đổi về cảm xúc của anh, nói tóm lại, giờ phút này, anh đang vô cùng mất hứng.

Là do hôm nay cậu ăn nhầm đồ dị ứng gây phiền toái tới anh sao?

Vậy thì vì sao sau đó lại tới kiểm tra cậu chứ?

Chắc là muốn xác nhận cậu không xảy ra chuyện gì quá lớn, nếu không đến khi về nhà sẽ không biết phải nói sao với dì Dung đây.

"Anh Tống Dục..." Thừa dịp đèn đỏ còn chưa kịp chuyển màu, Nhạc Tri Thời nhẹ nhàng giơ tay, túm lấy một bên tai nghe của Tống Dục, giọng điệu lấy lòng, "Anh đừng nói chuyện xảy ra hôm nay cho dì Dung được không, em sợ dì sẽ mắng em."

Đèn giao thông lập lòe sáng lên, nhìn qua càng thêm phần chột dạ.

"Chuyện gì?" Tống Dục bỗng nhiên mở miệng.

Nhạc Tri Thời lại có chút không hiểu rõ nguyên nhân, "Dạ?"

Bánh xe lại lần nữa chuyển động lên xuống. Theo quán tính, cơ thể Nhạc Tri Thời không khỏi bật ngửa ra sau, dây tai nghe bỗng chốc trở thành vật liên kết mỏng manh giữa hai người. Cậu hoảng loạn ôm chặt lấy eo Tống Dục, nghe thấy giọng nói của anh, dường như là từ trong khối thân thể ấm áp này rung rung truyền đến.

"Chuyện em nói tới là việc em ăn nhầm thức ăn lại còn không mang theo thuốc, suýt chút nữa lên cơn sốc trong lễ khai giảng."

Mặt trời tháng chín vẫn chói chang như cũ.

"Hay là chuyện yêu sớm?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz