Dm Chat Di Ung Dang Yeu Tri So Edit
Nhạc Tri Thời nghiêm túc nói một hồi, cuối cùng đổi lấy bàn tay to lớn của Tống Dục dán trên mặt cậu.“Làm gì vậy?” Cậu giơ tay muốn lấy bàn tay đang quấy rối của anh ra, lại nghe thấy Tống Dục nói, “Khả năng nhìn mặt đoán ý của em còn cần phải cải thiện đó.”“Dạ?” Hai tay Nhạc Tri Thời nắm lấy cổ lấy Tống Dục, có chút kinh ngạc.“Bọn họ đều rất ủng hộ anh.” Tống Dục không có biểu tình gì, hơi nghiêng đầu, “Cũng giống như em.”Nói xong, anh vỗ nhẹ hai cái lên khuôn mặt Nhạc Tri Thời, xoay người mở cửa phòng ngủ của Nhạc Tri Thời, “Đi đây.”Nhạc Tri Thời cảm giác bản thân mình lại làm một chuyện ngớ ngẩn rồi. Nhưng nghĩ đến mọi người đều ủng hộ Tống Dục, cậu liền cảm thấy mắc phải sai lầm này cũng không tính là gì, mọi người đều vui vẻ. Nguyện vọng đương nhiên đã được nộp lên, thư thông báo trúng tuyển được gửi tới cùng ngày, cả nhà đều vô cùng mừng rỡ. Con trai lớn thi đỗ đại học, về tình về lý thì phải mời họ hàng ăn một bữa cơm.Trên bàn ăn, bác họ rất nhiều lần tỏ vẻ bất mãn đối với nguyện vọng của Tống Dục.“Không có tiền đồ, mấy đứa thi tốt đều đến Bắc Thượng Quảng* hết rồi, ở lại chỗ này thì có ý nghĩa gì chứ? Lại còn là chuyên ngành ít được quan tâm như vậy nữa. Bây giờ những người trẻ tuổi đều học mấy chuyên ngành như IT hay công nghệ cao gì gì đó, kiếm tiền nhanh cực kỳ.”*北上广: Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng ChâuNhạc Tri Thời vô cùng tức giận đối với kiểu đả kích này của bác họ. Nhưng bản thân cậu lại không có lập trường phản bác lại, đành phải gắp một đũa thịt bò cho Tống Dục.“Cháu không thiếu tiền.” Tống Dục rất bình thản mở miệng, “Chuyên ngành mà chú bảo rất tốt kia, cháu không có hứng thú.”Bác gái cười cười một tiếng như muốn hoà giải, “Tiểu Dục, bác cháu cũng vì cháu mà suy nghĩ thôi. Đúng vậy, hứng thú là quan trọng nhất, nhưng chuyên ngành đo vẽ bản đồ này cũng ít được quan tâm quá, rất nhiều người cũng chưa từng nghe qua, không dễ tìm việc làm đâu.”“Lại nói, đại học Vũ Hán rất không tồi, nhưng điểm số này của cháu cũng có thể đến Thanh Hoa phải không? Tiếc quá, cho dù học một chuyên ngành phổ thông hơn một chút của Thanh Hoa cũng được. Cháu còn rất trẻ, sau này ra ngoài tìm công việc, bất kể là chuyên ngành gì, vừa nói là sinh viên Thanh Hoa thì ra ngoài đã có thể diện rồi, mọi người cũng coi trọng hơn hẳn.”Lâm Dung không nén được cơn giận, “Nói như vậy, sao chị dâu lại không đến căng tin của Thanh Hoa làm việc thế? Sao vẫn ở lại trong trường học địa phương làm gì? Không tranh màn thầu không giành giọng điệu*, nói là làm việc trong căng tin của Thanh Hoa càng có thể diện hơn mà.”*不蒸馒头争口气: Đây là một câu truyền miệng của Trung Quốc, có ý chỉ làm người phải có khí phách, tự tinBác họ bị bà làm cho không nói nên lời, Nhạc Tri Thời nhịn cười cũng nhịn đến mức vô cùng khó chịu, thậm chí hai chân cũng vì vui vẻ mà run run, bị Tống Dục dùng tay đè lại ở dưới bàn mới thôi.Bầu không khí không được tốt lắm, Tống Cẩn bèn nói mấy câu, “Điểm của Tiểu Dục đúng là có thể đến những ngôi trường đó, nhưng bọn em đã cân nhắc kỹ rồi, nếu như đến Thanh Hoa học một chuyên ngành mà thằng bé không thích, ra trường tìm một công việc không phù hợp, cuộc sống sau này cứ thế trôi qua, bọn em không muốn thằng bé sẽ trở nên như vậy. Nếu nó đã có kế hoạch cho riêng mình, muốn làm công việc về phương diện nghiên cứu đo vẽ bản đồ, dĩ nhiên là phải chọn trường học đứng đầu về chuyên ngành này rồi. Tất nhiên,” ông nhìn về phía Tống Dục, “Lời của bác trai và bác gái đều là kinh nghiệm của người từng trải, con cũng phải tiếp thu phần nào đấy.”Nhạc Tri Thời nghĩ thầm, bọn họ thâm chí còn chưa học đại học, cũng không thể coi là người từng trải được, chỉ là tìm thấy một cơ hội có thể chỉ chỉ trỏ trỏ trong chuyện này mà thôi.Bác gái lại thở dài, “Đúng vậy, như Tiểu Dục đây này, cho dù chọn một chuyên ngành mình không thích rồi sau này hối hận, hay chọn chuyên ngành mình thích nhưng lại hối hận cũng đều có đường lui cả. Thật sự không được thì còn có thể thừa kế công ty của bố cháu cơ mà. Bố cháu làm ăn buôn bán vất vả như vậy, còn không phải là vì cháu ư? Dùng một câu rất phổ biến trong đám người trẻ tuổi mà nói, cháu có bố mình đã là kẻ thắng cuộc rồi, thật ra cũng không cần phải nỗ lực như vậy.”Mặt ngoài tươi cười dịu dàng, trong tối ngoài sáng lại đều là châm chọc. Tống Dục lười phản ứng lại, thái độ lạnh nhạt uống canh, hoàn toàn không đếm xỉa đến những lời bà ta nói.Mà tính tình Tống Cẩn vẫn luôn ôn hòa, lúc này sắc mặt lại nghiêm túc hẳn lên, “Chị dâu.”Bác gái thấy ông thu lại gương mặt tươi cười thì ít nhiều cũng có chút sợ hãi, còn chưa kịp nói nhiều thêm mấy câu đã nghe thấy Tống Cẩn nói.“Em vất vả làm lụng không phải để nó thắng ngay ở vạch xuất phát, mà là để giúp con trai của em có quyền được tự do lựa chọn.”Cánh tay Tống Dục cũng khựng lại.“Thứ em có thể cho nó là sự tự tin được làm chính mình.”Nhạc Tri Thời đột nhiên cảm thấy vô cùng cảm động. Những bữa ăn như vậy, từ nhỏ đến lớn cậu đã trải qua rất nhiều. Khi còn bé không hiểu, cảm thấy mọi người đều hòa thuận vui vẻ. Từ lần trước đến thăm ông nội cậu mới hiểu được, thì ra gia đình nhà bác họ không hề giống với tưởng tượng của cậu. Nhưng mỗi lần gặp nhau, mọi người cũng sẽ không xé rách hòa khí bên ngoài.Đặc biệt là chú Tống, cậu vẫn chưa từng thấy ông nổi giận bao giờ. Từ trước đến nay gương mặt ông luôn mang theo vẻ tươi cười, là người xoa dịu bầu khồng khí.Nhưng lúc này đây, ông lại vô cùng nghiêm túc đứng ra chắn trước mặt Tống Dục, vì lựa chọn của anh mà bảo vệ giữ gìn.Nhạc Tri Thời cảm thấy mừng cho Tống Dục, lại có đôi chút hâm mộ.Sau đấy, bác gái cũng tự nhiên thay đổi chủ đề, dù sao con trai mình còn không biết có thể thi đỗ khoa chính quy hay không, cứ xoắn xuýt quá nhiều về vấn đề nguyện vọng cũng là tự làm mình mất mặt. Một bữa cơm tuy rằng rất lúng túng gượng gạo, nhưng những bữa ăn giữa họ hàng người Trung Quốc kỳ diệu ở chỗ, bất kể giữa quá trình đó có phức tạp cỡ nào, drama đến đâu, kết quả cuối cùng đều là khung cảnh gia đình rất chuẩn mực, bất kể là chân tình hay giả ý.Trong những ngày nghỉ hè không còn lại bao nhiêu, Nhạc Tri Thời cũng cùng Tống Dục đến thư viện. Hai người đạp xe đến thư viện thành phố, trên đường mua một ly trà sữa và một ly nước chanh là có thể nghỉ ngơi cả ngày ở thư viện.Thư viện quả thật không có nữ sinh mà cậu tưởng tượng ra, người thật sự đang ngồi đối diện Tống Dục nhìn anh lẳng lặng đọc sách và học tập chỉ có mình Nhạc Tri Thời.Từ nhỏ anh đã được coi là con người kiểu mẫu, từng bước một hướng tới mục tiêu ở phía trước, trở thành một người ngày càng ưu tú hơn.Cấp 3 Bồi Nhã sắp khai giảng, Nhạc Tri Thời rốt cuộc cũng không đi theo Tống Dục chạy đến thư viện nữa mà nhốt mình trong phòng, ngây người suốt một tuần. Tống Dục cho rằng cậu muốn tranh thủ trước khi khai giảng chơi bời nhiều hơn một chút, đọc truyện tranh manga này kia. Dù sao cũng sắp lên cấp 3 rồi, còn phải tham gia huấn luyện quân sự nữa. Nhưng anh không đoán được là suốt mấy ngày qua, Nhạc Tri Thời buồn rầu chui trong phòng ngủ cũng không hề chơi bời gì cả.Lễ khai giảng của cấp 3 bắt đầu sớm hơn một chút so với trên đại học. Trước lễ khai giảng của Nhạc Tri Thời một ngày, cậu gửi WeChat đến cho Tống Dục vẫn còn đang ở thư viện thành phố.[ Nhạc Tri Thời: Em muốn ăn đồ nướng. Buổi tối bọn mình đi ăn đồ nướng đi, đúng lúc dì Dung với chú Tống hôm nay không về nhà. ]Tống Dục đương nhiên đồng ý.Bọn họ hẹn gặp nhau trong một quán đồ nướng nhỏ. Các tiệm đồ nướng ngon nhìn chung đều rất xưa cũ, ẩn mình trong những khu vực lâu đời tràn ngập dấu vết của con người, trước cửa bày ra rất nhiều bàn nhỏ để buổi tối quán ăn sử dụng cho bữa khuya. Tống Dục dừng xe đi vào, trông thấy Nhạc Tri Thời đang ngồi bên cửa sổ cúi đầu xem thực đơn.Nhạc Tri Thời quả thật đã trưởng thành rồi, tay chân đều rất thon dài, làn da trắng nõn. Trong đám người, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cậu, ngoài yếu tố là vẻ bề ngoài ra thì còn có một luồng hơi thở vừa đơn thuần lại vừa sạch sẽ thuộc về người thiếu niên không cách nào xem nhẹ.Tống Dục đi qua ngồi đối diện với cậu. Nhạc Tri Thời lập tức ngẩng đầu, con ngươi nhạt màu sáng bừng lên,” Anh đến rồi, em đã chọn vài món, anh xem xem còn muốn gọi thêm cái gì không?” Nói xong, cậu dùng thực đơn chặn lại khuôn mặt của mình, cực kỳ nhỏ giọng ám chỉ với Tống Dục, “Bàn bên cạnh gọi một bát mì trộn càng cua đấy, trông ngon lắm luôn.”“Em không ăn được.” Tống Dục vô tình trả lời, cũng rút lấy thực đơn trong tay cậu.Nhạc Tri Thời vô cùng uể oải, rót cho mình một cốc nước ô mai ướp lạnh, “Được thôi.” Đang rót nước cho Tống Dục, cậu bỗng nhiên phát hiện ra Tống Dục đánh một dấu tích bên cạnh món mì trộn càng cua.“Không phải nói không ăn được sao?”“Em có thể ăn càng cua.” Khóe miệng Tống Dục khẽ cong lên một chút. Anh giơ tay gọi nhân viên phục vụ tới hỏi, “Phần mì trong món mì trộn càng cua có thể đổi thành miến dẹt không?”“Được thì được, nhưng loại miến này rất dễ bị đứt đấy ạ.”Nhạc Tri Thời đã rất thỏa mãn rồi, “Không sao hết, miến dẹt cũng được.”Tống Dục kiểm tra lại đồ ăn cậu chọn một lần, không có vấn đề gì quá lớn, vì thế bèn đưa thực đơn đã đánh dấu cho nhân viên phục vụ, uống một ngụm nước ô mai Nhạc Tri Thời đưa cho mình rồi nhíu mày.“Có phải rất chua đúng không?” Nhạc Tri Thời cười ra tiếng, “Em vừa mới uống một ngụm cũng thấy chua kinh.” Tóc của cậu vẫn là màu nâu đậm mềm mại, nghỉ ở nhà đã lâu vẫn chưa cắt lại bắt đầu bông xù lên, kiểu dáng này khiến người ta rất muốn xoa xoa vài cái.“Trước khi khai giảng phải đi cắt tóc đấy nhé.” Tống Dục nhắc nhở.Nhạc Tri Thời gật đầu. Trong lúc chờ cơm, cậu lấy một hộp quà từ trong túi của mình ra, cách một cái bàn đưa cho Tống Dục.“Đây là gì vậy?” Tống Dục hỏi.“Anh về nhà rồi mở ra sau nhé, bây giờ không được xem.” Nhân lúc Tống Dục còn chưa nhận được hộp quà, Nhạc Tri Thời đã thu tay về. Chờ đến khi anh gật đầu đáp ứng, cậu mới buông tay đưa cho anh, “Đáng lẽ em định mua cơ, nhưng mấy món em xem thử đều không được tốt lắm.”Nhạc Tri Thời thu cánh tay lại, tay nắm chặt thành cốc nhựa, “Hôm trước em thấy trên mạng có nói, khi tặng quà cho con trai tốt nhất đừng tặng đồ thủ công, không có giá trị gì hết, nói chung là người nhận được cũng sẽ không thích lắm.” Ngón tay cậu siết chặt lại, cái cốc liền biến dạng, nước ô mai bên trong gần như sắp tràn ra, “Hơn nữa mấy người bình luận bên dưới dường như cũng rất đồng tình với quan điểm này.”“Nhưng có hơi chậm mất rồi, tối hôm qua em mới lướt weibo thì cái này cũng đã làm xong.” Nhạc Tri Thời cố gắng hết sức thu lại biểu tình uể oải, nhưng vẫn rất rõ ràng, “Cho nên anh về nhà rồi hẵng xem nhé, không, anh mang cái này đến trường mở sau đi, đừng mở ở nhà. Em không muốn nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của anh sau khi nhận được nó.”Biểu tình trên mặt Tống Dục thoáng thay đổi, nhưng tên nhóc này hoàn toàn không cho anh cơ hội nói chuyện.Nhạc Tri Thời ngẩng đầu nhìn về phía anh, “Nếu anh thật sự không thích cũng có thể nói ra, anh nói chuyện này cho em sớm một chút thì em đã không suốt ngày làm một đống đồ thủ công vô dụng như vậy rồi.”Nói xong, cậu ngửa đầu uống một ngụm nước ô mai. Tư thế này giống như đang mượn rượu giải sầu vậy.Ở trong mắt Tống Dục, dáng vẻ hối hận của Nhạc Tri Thời có chút đáng yêu, lại hơi hơi đáng thương, vì thế anh bèn hỏi, “Vậy nên nói cho em từ lúc nào đây? Mẫu giáo sao?”Nhạc Tri Thời nghĩ nghĩ, đúng thật, lần đầu tiên đưa quà cho anh chính là hồi còn học mẫu giáo, thầy cô dạy cách gấp giấy thành hình trái tim.“Đúng vậy.” Nhạc Tri Thời vô cùng nghiêm túc nói, “Cái này gọi là kịp thời ngăn chặn tổn hại.”“Cũng không phải anh chưa từng từ chối.” Tống Dục nhướng mày.Cũng đúng. Nhạc Tri Thời lại nói, “Đấy là do mấy lời từ chối của anh chưa đủ dứt khoát.”Tống Dục cười khẽ một tiếng, “Em từng thấy anh nhận quà của người khác rồi sao?”Nhạc Tri Thời lắc đầu, “Chưa từng. Nhưng anh nhận của em cũng là vì không còn cách nào khác phải không? Dù sao em cũng là em trai của anh.”Ngón tay Tống Dục gõ nhẹ lên mặt bàn ăn, “Em muốn nghĩ như vậy anh cũng không có cách nào.”“Đến rồi đến rồi,” Nhạc Tri Thời dùng tay đỡ lấy khuôn mặt minh, “Câu này em cũng nhìn thấy trên mạng rồi, bị rất nhiều người nói luôn.”Tống Dục không hiểu cậu đang nói gì, hơi nhíu mày.“Con gái ghét nhất những câu nào từ bạn trai, ở trong số đó có một câu này.” Cậu còn cố ý bắt chước dáng vẻ vô cùng miễn cưỡng kia, “Em muốn nghĩ như vậy anh cũng không có cách nào, dù sao anh chính là như vậy đấy.” Nhạc Tri Thời nói đến hăng say, hoàn toàn không phát hiện ra mình đã lấy quan hệ yêu đương nam nữ làm ví dụ tương tự, cũng không phát hiện khi Tống Dục nói những lời này cũng không phải là thái độ qua loa mà là bất đắc dĩ.“Làm phiền rồi, khoai tây cắt lát nướng, thịt gân, ớt xanh, còn có sườn non của các bạn đây.” Nhân viên phục vụ bê xiên nướng lên, cắt đứt cuộc đối thoại giữa hai người. Nhạc Tri Thời nói cảm ơn, gần như đã quên mất nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi.Chờ đến lúc nhân viên phục vụ rời đi, Tống Dục mới mở miệng, “Lên mạng ít thôi.”Nhạc Tri Thời bĩu môi, không phản bác lại, cầm một xiên khoai tây cắt lát nướng lên ăn.Mì trộn càng cua rất nhanh cũng được bưng lên. Vốn dĩ cách làm món này cũng giống như cách làm tôm hùm đất, chỉ là nguyên liệu nấu ăn đổi thành càng cua. Càng cua được đảo qua với ớt cay thơm phức, nước sốt đậm đà, cho mì vào bên trong nấu một lát để mì thấm đầy đủ nước dùng, là một món ăn khuya mỹ vị mà dân bản xứ cực kỳ ưa chuộng.Tiếc là Nhạc Tri Thời không ăn được mì, món chính đổi thành miến, tuy không ngon bằng mì nhưng mùi vị cũng càng thêm thanh ngọt, hương vị cũng không tồi.Nhạc Tri Thời là một người rất lạc quan, món không ăn đươc đổi sang một cách làm khác cậu cũng hoàn toàn không thất vọng. Trong cuộc sống cũng có rất nhiều chuyện giống như vậy, đã định trước là không chiếm được thì sẽ không suy nghĩ quá nhiều.Ngay cả càng cua không tách ra được cậu cũng sẽ trực tiếp từ bỏ, chọn luôn cái tiếp theo ăn.Nhạc Tri Thời luôn cảm thấy mình có lẽ là kiểu người sẽ không quá miễn cưỡng với điều gì.Sau khi ăn một bữa no nê, bọn họ trở về nhà. Kẹo Bông muốn chạy xuống tầng, Nhạc Tri Thời bèn một mình dắt chó đi dạo.Tống Dục trở lại phòng mình, ngồi bên bàn học quan sát món quà Nhạc Tri Thời đưa. Trước đây, giấy bọc quà của Nhạc Tri Thời cũng được làm thủ công, sẽ vẽ thêm một vài bức hình từ manga để trang trí, nhưng lần này có vẻ cậu đã thật sự bị kích thích, dùng một chiếc hộp vô cùng tinh xảo, đẹp đẽ không biết tìm thấy từ nơi nào, thoạt nhìn cũng rất chuẩn mực.Nhưng Tống Dục vẫn thích giấy bọc trước kia hơn, vỏ hộp quà từ nhỏ đến lớn, đến một cái anh cũng chưa từng ném đi.Nhạc Tri Thời nói không cho mở, Tống Dục cũng làm theo, trực tiếp đặt chiếc hộp vào vali kéo anh sắp mang đến trường đại học, đóng vali vào đẩy đến góc phòng.Ở trong góc cùng lắm bốn ngày, chiếc vali không lớn lắm này liền theo Tống Dục đến đại học Vũ Hán báo danh. Trường học ở bên kia sông, cũng không tính là gần nhà lắm, Tống Dục kiên trì đi một mình, nhưng Tống Cẩn và Lâm Dung đều cảm thấy đây là việc lớn trong cuộc đời của con trai mình, cho dù thế nào cũng muốn đưa anh đi.Trường học tựa vào một dãy núi và con sông, kiến trúc cổ điển cùng phong cách phương Tây kết hợp hài hòa với tầng tầng lớp lớp cây xanh, vô cùng xinh đẹp. Tình nguyện viên chào đón tân sinh cũng đều vô cùng nhiệt tình, tận lực trợ giúp các sinh viên mới vào trường. Bọn họ lái xe tiến vào, trường học còn lớn hơn so với tưởng tượng. Lâm Dung định đi theo Tống Dục vào trong ký túc xá lại bị Tống Dục trực tiếp từ chối.Tống Cẩn hoà giải nói: “Tiểu Dục đã lớn như vậy rồi, em mà đi lên dọn dẹp sẽ bị bạn cùng phòng cười cho đấy.”Lâm Dung không để bụng, “Nếu là Lạc Lạc, nhất định sẽ vui vẻ để em đi lên.”“Cho nên mẹ còn có một cơ hội nữa mà, không cần phải tiếc nuối đâu.” Tống Dục nói.Khi Tống Dục một lần nữa từ chối, hai vị phụ huynh chỉ đi dạo một chút rồi trở về nhà, dù sao công việc của bọn họ cũng rất bận rộn, trường học lại ở cùng thành phố, bất cứ khi nào muốn cũng đều có thể đến.Tiễn bố mẹ đi rồi, Tống Dục một mình kéo vali đi đến địa điểm báo danh được chỉ định, nằm trên quảng trước ở phía trước thư viện văn học và khoa học. Chuyên ngành anh lựa chọn quả thật rất ít được quan tâm, người đến báo danh so với toàn trường mà nói thì ít hơn rất nhiều, hiệu suất cao, không bao lâu đã sắp xếp xong.Báo danh xong, Tống Dục cầm bảng biểu ký túc xá cùng bản đồ, chuẩn bị đến ký túc xá trước, trên đó chỉ dẫn có thể đi xe buýt của trường, vì thế anh bèn kéo chiếc vali, tìm được một bến đỗ xe.Đứng một mình trong chốc lát, Tống Dục cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay. Lúc ngẩng đầu, một người khác cách đó không xa đang tới gần, kéo theo vali, cả người nhìn qua vô cùng yếu ớt, mỏi mệt.Trong cuộc sống luôn tồn tại rất nhiều sự trùng hợp.Do không có phương thức liên lạc, lời hỏi thăm mà Tống Dục không thể gửi đi được từ mấy tháng trước đang xoay quanh trong tâm trí anh vào giây phút này.Nhưng mãi đến khi khoảng cách giữa Hứa Kỳ Sâm và anh chỉ còn lại không đến 3 mét, anh cũng không thể lên tiếng trước được.Sau khi nhận ra còn có một người khác, Hứa Kỳ Sâm đang chăm chú nhìn bản đồ trong tay bỗng ngẩng đầu, đối diện với Tống Dục. Trong mắt anh chợt lóe lên chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục thành ánh mắt hờ hững.Anh gầy đi một vòng lớn, thân hình vốn đã rất đơn bạc giờ phút này thoạt trông càng gầy yếu hơn, mặc chiếc áo thun trắng nửa cũ nửa mới, quần jeans sáng màu, đeo kính, hai mắt không có thần.Tống Dục cuối cùng vẫn chủ động mở miệng, “Thật trùng hợp, không nghĩ tới bọn mình lại trở thành bạn cùng trường.”Hứa Kỳ Sâm mím môi, dường như không sẵn lòng nói chuyện cho lắm, cuối cùng cũng chỉ gật gật đầu. Tống Dục không xác định được anh đang đồng tình với những lời này hay chỉ là đơn thuần chào hỏi.Xe buýt trong trường chậm chạp mãi không tới, Hứa Kỳ Sâm dường như muốn rời đi. Tống Dục thấy đồ đạc của anh rất nhiều, vali kéo lại lớn, trái tim khẽ nảy lên. Thật ra, anh hoàn toàn không phải một người thích giúp đỡ người khác, nhưng nghĩ đến Hạ Tri Hứa, lại nghĩ đến Nhạc Tri Thời, bất kể là ai trong số hai người họ ở đây cũng đều sẽ không bỏ mặc Hứa Kỳ Sâm.Vì thế anh bèn tiến về phía trước, giúp Hứa Kỳ Sâm xách một túi đồ.“Nếu cậu không muốn ngồi xe cũng được, ký túc xá chắc là ở gần đây thôi.” Tống Dục nhìn thoáng qua bảng biểu ký túc xá trong tay anh, “Tớ đưa cậu qua đó.”“Không cần.” Đây là câu đầu tiên mà Hứa Kỳ Sâm nói ra. Trạng thái cả người anh đều không ổn lắm, giống như có gió thổi qua là có thể ngã xuống.Tống Dục nhíu mày, hỏi một vấn đề đến bản thân anh cũng cảm thấy thật buồn cười, “Cậu có ổn không?”“Có.” Hứa Kỳ Sâm không nhìn anh, “Rất khỏe.”“Nhìn qua không giống như vậy.” Tống Dục vô cùng trực tiếp chọc thủng lời này.Hứa Kỳ Sâm rốt cuộc cũng ngẩng đầu, nhìn Tống Dục, “Tớ cần phải nói dối sao?”Tống Dục dừng một chút, trong lúc nhất thời không có cách nào trả lời. Dù sao anh cũng không được coi là bạn của Hứa Kỳ Sâm, nhiều nhất chỉ là bạn của bạn mà thôi.“Chuyện lúc trước tớ cũng nghe nói rồi. Ngày ấy sau khi biết cậu xảy ra chuyện, Hạ Tri Hứa đã vô cùng lo lắng.”Những gì anh nói đều là sự thật, chẳng qua cũng đều là vô nghĩa, Hứa Kỳ Sâm không phải là không biết về chuyện này. Bởi vậy sau khi anh nói xong, khuôn mặt của Hứa Kỳ Sâm cũng không có biểu tình gì. Mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ, hai người họ lại đang đứng ở nơi không hề có mái che, đối mặt với nhau.“Cảm ơn cậu đã nói cho tớ.” Hứa Kỳ Sâm nhìn bóng mình dưới mặt đất, một cái bóng đen mờ không thể lẫn đi đâu.Tống Dục không muốn anh có thái độ như vậy, anh thử thay Hạ Tri Hứa vãn hồi lại chút gì đó, “Hứa Kỳ Sâm…”“Cậu cảm thấy đáng tiếc ư?” Hứa Kỳ Sâm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tống Dục.Tống Dục giật mình.“Có gì đáng tiếc chứ?” Hứa Kỳ Sâm cười cười, “Như bây giờ thì có gì không tốt?”Tin đồn là thứ có thể hủy hoại một người, những điều này Tống Dục đều biết cả, đặc biệt là một người mẫn cảm như Hứa Kỳ Sâm. Nhưng anh vẫn luôn cảm thấy, kết quả của hai người kia không nên là như thế này. Vậy mà vào giờ phút này, nhìn thấy bộ dạng của Hứa Kỳ Sâm, trong lòng anh lại sinh ra một chút hoài nghi.“Cậu rời đi dứt khoát như vậy, không hối hận chút nào sao?”Hứa Kỳ Sâm lại cười, tiếng ve kêu nhấn chìm tiếng cười nhẹ tênh của anh, “Nếu phải hối hận, chuyện tớ nên hối hận thật sự rất nhiều. Tớ nên hối hận vì đã để bố mẹ đưa tớ đi du lịch sau khi thi xong cấp 3, nên hối hận khi người sống sót sau sự cố chỉ có mình tớ, hối hận vì đã ngồi trên chuyến xe buýt kia vào ngày đầu tiên khai giảng cấp 3, đúng lúc lại gặp được Hạ Tri Hứa.”Giọng nói của anh hơi run rẩy, nói xong câu cuối cùng thì ngừng lại vài giây, thoáng khôi phục, “Không, có lẽ chuyện tớ không nên hối hận nhất chính là gặp được cậu ấy, dù sao cậu ấy chính là người đã vực tớ dậy một lần nữa.”Một vài cô gái vừa trò chuyện vừa đùa giỡn đi tới, chắc hẳn cũng là tân sinh, xen giữa trong những câu nói là niềm hy vọng ngập tràn cùng bao nỗi chờ mong, ao ước.Trong cái ngày mà mọi thứ đều có thể làm lại này, ai mà không tràn ngập hy vọng đối với tương lai?Hứa Kỳ Sâm lấy đi hành lý của mình từ trong tay anh, ngẩng đầu nói với Tống Dục, “Nhưng nếu được làm lại một lần nữa, tớ thà rằng không gặp được cậu ấy.”Nói xong, anh lịch sự mỉm cười với Tống Dục, điềm đạm giống như lần đầu tiên gặp mặt. Anh thể hiện lòng cảm ơn, “Nếu cậu thật sự muốn tớ sống thoải mái hơn, ở trong trường cứ làm như không quen biết tớ đi. Dù sao chúng ta cũng ở hai học viện khác nhau, chắc hẳn cũng không tiếp xúc quá nhiều.”“Nhìn thấy cậu, tớ sẽ không ngừng nghĩ đến cậu ấy, tớ không muốn như vậy nữa.”Xe tới, nhóm nữ sinh kia bèn vui vẻ lên xe, Hứa Kỳ Sâm lại tự mình rời đi.Tống Dục rơi vào trong mớ cảm xúc khó có thể miêu tả được. Anh lên xe, không gian bên trong vô cùng chật chội khiến anh không thở nổi. Ngày đầu tiên khai giảng, anh gặp được một gương mặt quen thuộc, dù không thể tính là bạn cũ nhưng đối phương đã không còn là người trước kia nữa rồi.Anh được phân đến một dãy kí túc xá còn khá là mới, phòng cho bốn người, anh là người tới sớm nhất. Ký túc xá còn không rộng bằng phòng ngủ của anh. Tống Dục mở cửa sổ, cứ luôn cảm thấy trống rỗng. Anh không muốn dừng lại nghỉ ngơi cho lắm nên bắt đầu thu dọn giường đệm, trải chiếu lót, ga giường, vệ sinh quét dọn, cuối cùng mở chiếc vali duy nhất của mình ra.Đồ đạc mang tới ít đến đáng thương. Nửa bên trái của vali kéo được lấp đầy bởi quần áo và đồ dùng hàng ngày, phía bên phải đặt một hộp quà chiếm rất nhiều diện tích, còn có một quyển album.Tống Dục lấy album ra lật giở, bên trong tất cả đều là một đứa trẻ giống hệt như búp bê.Dựa theo lời dặn dò của Nhạc Tri Thời, thứ đầu tiên mà Tống Dục lấy ra là món quà khai giảng nhận được từ rất nhiều ngày trước, anh ngồi trên ghế, trầm mặc bóc mở lớp giấy bọc.Thật ra, anh đã từng tưởng tượng rất nhiều khả năng, về việc lần này mình sẽ nhận được món đồ chơi không theo lẽ thường nào, nhưng cuối cùng lại nhận được một thứ khác xa so với tưởng tượng của anh.Thứ Nhạc Tri Thời đưa anh chính là một quả địa cầu.Phần bệ cùng giá đỡ đều làm từ gỗ và khắc bằng tay, đánh bóng vô cùng tinh xảo, còn được sơn mài bằng đồng giả kim loại. Mà trên quả địa cầu kia, sông hồ, đất liền cùng núi non, bảy đại dương bốn châu lục lớn, kinh tuyến vĩ tuyến, mỗi một điểm đánh dấu bé xíu cùng mỗi một chi tiết rất nhỏ, tất cả đều là do Nhạc Tri Thời phỏng theo mô hình địa cầu bản gốc vẽ ra.Anh rất khó tưởng tượng, đến tột cùng thì món đồ này đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian.Tống Dục chăm chú nhìn mô hình địa cầu nặng trĩu trong tay, chỉ nghĩ đến những lời mà Hứa Kỳ Sâm nói.Những người đã mất đi hy vọng có thể lựa chọn không gặp nhau nữa, coi như là kịp thời ngăn chặn tổn thương, nhưng anh lại không có cách nào cắt bỏ mối quan hệ này, từ lúc tự ý xông vào trong đêm mưa ấy, Tống Dục liền trở thành một người anh trai, bất kể anh có nguyện ý hay không, có muốn thay đổi hay không. Thời gian không thể đảo ngược, tất cả những gì bọn họ trải qua là hồi ức, cũng là nhà giam.Quả thật, có đôi khi Tống Dục thà rằng bọn họ là hai người xa lạ, có khởi đầu giữa những người không quen biết nhau.Nhưng anh lại không cách nào dứt bỏ những ký ức cùng nhau lớn lên ấy.Về bản chất, anh mới là người hãm sâu vào mâu thuẫn, rồi lại là người không thể buông bỏ.Yên tĩnh trong ký túc xá, Tống Dục đặt mô hình địa cầu trong tay lên trên bàn học của mình. Ngoài cửa sổ truyền đến rất nhiều giọng nói của các tân sinh viên đến nhập học, ồn ào nhốn nháo, tràn ngập tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi. Anh ngả lưng lên ghế dựa, duỗi dài cánh tay đặt trên mặt bàn, đầu ngón tay chạm nhẹ trên quả địa cầu, khiến nó nhẹ nhàng xoay tròn giống như bị gió thổi qua.Mô hình địa cầu này lẳng lặng đứng trên bàn học của anh, cùng anh vượt qua rất nhiều đêm thức khuya đọc sách.Lần đầu thấy trời mưa, Tống Dục ở bên ngoài vẫn luôn lo lắng cửa sổ trong ký túc xá đã đóng chặt chưa, về sau anh không muốn lo lắng như vậy nữa, dứt khoát làm một cái hộp đậy bằng thủy tinh.Tháng ba, hoa anh đào nở, cánh hoa thi thoảng cũng sẽ bay vào, bị chắn lại bên ngoài lớp cửa kính, không thể rơi xuống dòng hải lưu mà Nhạc Tri Thời tùy ý viết ra dưới ngòi bút.Khi tuyết rơi, trong ký túc xá vô cùng lạnh lẽo, chiếc hộp thủy tinh thường sẽ bị bao phủ bởi một lớp sương trắng mỏng, quả địa cầu nho nhỏ bên trong cũng trở nên mờ ảo mơ hồ.Anh sẽ thi thoảng chọc đầu ngón tay lên, nhẹ nhàng đặt trên hộp thủy tinh, để lại một dấu vân tay, có đôi khi thậm chí là một cái tên. Nhưng thời gian lưu giữ không lâu, rất nhanh sẽ bị lau đi.Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.Người đang trốn ở bên trong cái hộp, còn có mô hình địa cầu của anh, đều rất an toàn.“Quả địa cầu của Tống Dục đã đặt trên bàn gần ba năm rồi nhỉ, vẫn trông như mới ý.” Bạn cùng phòng Trần Phương Viên ăn khoai lát, cong eo cẩn thận nhìn mô hình địa cầu của anh, còn hứng thú hơn cả lúc đi đến viện bảo tàng địa chất, “Vẽ đẹp thật đấy, đây là lần đầu tiên tao nhìn gần như vậy luôn.”“Mày đừng chạm vào, lát nữa nó tắm xong đi ra lại không vui.” Một người bạn cùng phòng khác, cũng là trưởng ký túc xá Vương Thừa Chi dọn dẹp đồ đạc, kéo khóa cặp lên, nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, “Thời tiết kiểu này, cảm giác lại sắp mưa to rồi đấy. Tao phải chạy nhanh về nhà đây, mẹ tao còn đang chờ đi ăn trưa nữa.”“Đi thôi đi thôi,” Trần Phương Viên đứng thẳng lên, duỗi người, “Lão Lưu đi với bạn gái, mày phải về nhà. Cả đám đều đi hết rồi, lát nữa tao cũng đến chỗ em trai tao chơi. Chỉ còn lại mình Tống đại soái ca nhà chúng ta với vườn không nhà trống thôi.”“Rõ ràng nó cũng là dân bản địa mà lại không về nhà, ngày nào cũng làm ổ trong phòng thí nghiệm.”Hai người còn đang nói, Tống Dục đã ra khỏi phòng tắm, xoa xoa mái tóc, thấy Vương Thừa Chi phải đi bèn nhắc nhở một câu, “Nhớ mang ô theo.”“Yên tâm.” Vương Chi Thừa đeo túi lên, “Chờ tao về sẽ mang món bò khò mẹ làm cho bọn mày.”“Tao với mày cùng đi xuống đi, dùng ké ô cái.”“Riêng học kỳ này mày đã làm mất mấy cái ô rồi đấy, thật là……”Ký túc xá yên tĩnh trở lại. Anh lau khô tóc, bầu trời càng trở nên âm u hơn, rõ ràng đang là buổi sáng, thoạt nhìn lại là sắc trời lúc chạng vạng. Ngồi trở lại trước bàn mình, Tống Dục mở đèn bàn lên bắt đầu đọc sách, di động rung lên một cái, anh không để ý đến, tưởng là bạn cùng phòng.Nhưng rung một cái còn chưa dừng lại mà là năm lần bảy lượt, tin nhắn tinh tinh bắn ra, phong cách này, chỉ có một người.Bởi vậy Tống Dục bèn buông sách xuống, mở điện thoại lên.[ Nhạc Tri Thời: Anh ơi, em được nghỉ học rồi ][ Nhạc Tri Thời: Dì Dung nói dì ấy hầm canh cho anh đó, nhưng dì có việc nên không thể tới, hỏi em có thời gian không. Anh đoán xem em đã nói gì? ][ Nhạc Tri Thời: “Còn có chuyện tốt như vậy sao?” ][ Nhạc Tri Thời: Trên đây là đầu đuôi câu chuyện. Em muốn đến trường gặp anh, buổi chiều sẽ tới ][ Nhạc Tri Thời: Chờ em nhé anh ơi ]--B: Chưa đọc bộ hệ thống tìm đường sống trong truyện BE nên không rõ câu chuyện của Sâm Sâm lắm. Nhưng mà thương em bé thật sự luôn á =((((((
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz