ZingTruyen.Xyz

Dm Chat Di Ung Dang Yeu Tri So Edit

Tập huấn đã nhiều ngày như vậy rồi, đây là lần đầu tiên được nghe thấy giọng của Tống Dục, Nhạc Tri Thời liền vô cùng vui vẻ. Đã nói là chỉ gọi một phút, nhưng thời gian hiển thị của cuộc gọi sau khi cúp máy lại là mười hai phút ba giây.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần tách ra khỏi Tống Dục, Nhạc Tri Thời sẽ sinh ra cảm xúc lo âu tột độ, khi còn nhỏ đã không ít lần vì chuyện này mà khóc. Nhớ hồi còn ở nhà trẻ, biết Tống Dục đi học ở nơi khác, khóc cũng không có tác dụng, nhưng vừa lên tiểu học lại không giống như vậy, Nhạc Tri Thời biết Tống Dục đang học lớp 4 ở tầng 5 trên kia, nhưng cậu không thể tùy tiện đi tìm anh. Trẻ con đang tuổi đi học còn chưa chịu tuân thủ nội quy cho lắm, Nhạc Tri Thời lại trưởng thành muộn, thường xuyên đang đi học lại vì nhớ anh trai mà rơi nước mắt.

Bởi Tống Dục từng nói, khi ở ngoài không được tùy tiện khóc lớn, vì vậy Nhạc Tri Thời mới vừa học tiểu học đã thường xuyên một bên học bài, một bên lại không tiếng động mà rơi nước mắt, từng giọt từng giọt, sách giáo khoa lớp một của cậu đến bây giờ đều nhăn nheo rúm ró.

Các thầy cô lên lớp, tình cờ ngẩng đầu lên liền thấy Nhạc Tri Thời đang khóc. Khi cậu khóc cũng không dám phát ra tiếng, còn giống như các học sinh khác ngoan ngoãn khoanh hai tay đặt trên bàn học, chỉ là khuôn mặt lại giàn giụa nước mắt. Có một lần, giáo viên chủ nhiệm thấy cậu thật sự đáng thương bèn đồng ý cho cậu đi nghe giảng, còn dọn một chiếc ghế nhỏ lên lớp 4-8 trên tầng 5, ngồi cạnh lối đi nhỏ bên chỗ Tống Dục.

Cậu không khóc, suốt một tiết học đều vô cùng ngoan. Giáo viên tiếng Anh cho học sinh lớp 4 đọc từ đơn, Nhạc Tri Thời chắp hai tay phía sau người cũng ngoan ngoãn đọc theo.

Nhưng đến buổi tối, Tống Dục trở về nhà liền mắng cậu.

"Sau này em không được sang đây nữa, khóc lóc cái gì, em đã là một học sinh tiểu học rồi."

Nhạc Tri Thời vô cùng tủi thân, "Tại em nhớ anh quá nên mới khóc mà."

Tống Dục nghe xong cũng không có cách nào, anh chỉ mới học lớp 4, không nói được những lời đạo lý sâu xa to lớn. Hơn nữa, anh cho rằng Nhạc Tri Thời hoàn toàn nghe không vào đạo lý thông thường, cậu quả thật là một đứa nhóc rất cứng đầu.

"Vậy...... Vậy nếu có nhớ anh thì em cứ tập trung vào việc học đi, anh cũng sẽ chăm chỉ học tập."

"Sau đó thì sao......" Nhạc Tri Thời không hiểu.

"Sau đó anh sẽ biết em đang nhớ đến anh, vì bọn mình làm cùng một việc, hiểu rõ chưa?" Tống Dục rời khỏi phòng cậu, mất tự nhiên để lại một câu cuối cùng, "Em chạy tới sẽ ảnh hưởng đến anh, như vậy anh sẽ không thể nhận được tín hiệu của em nữa rồi."

Lời nói suông này đã lừa được Nhạc Tri Thời ít nhất một năm rưỡi, thành công tạo ra thói quen đi học độc lập.

Hồi ba tuổi là như vậy, đến khi bảy tuổi vẫn là như thế, cho nên đối với Nhạc Tri Thời mà nói, biểu đạt nỗi nhớ mong cũng không phải là một việc khó khăn gì, từ nhỏ cậu đã làm đủ rồi.

Trước khi Tống Dục cúp điện thoại, cậu lại lặp lại một lần nữa, rất nhớ anh.

Tống Dục không đáp, chỉ là sau khi tạm dừng vài giây liền nói, sẽ mang về cho Nhạc Tri Thời chút điểm tâm đặc sản của Bắc Kinh.

Nhưng anh rất nhanh lại sửa miệng, nói có lẽ đều sẽ dị ứng, không ăn được, vẫn là thôi vậy.

Anh rất ít khi quên mất chuyện Nhạc Tri Thời bị dị ứng, loại sai lầm này có vẻ vô cùng hiếm có và hoảng loạn, nhưng Nhạc Tri Thời không mấy để ý, vui vẻ lên kế hoạch đón Tống Dục về nhà sau khi kết thúc tập huấn.

Hai ba ngày sau, mỗi đêm bọn họ đều gọi điện thoại, phần lớn thời gian là trong vòng mười lăm phút. Trước đó Hạ Tri Hứa còn trêu đùa Tống Dục, sau này cũng thành thói quen. Huống chi hắn mới là người ngồi xổm ở hành lang, gọi điện thoại một lúc là có thể gọi tới rạng sáng luôn. Nếu một hôm nào đó hắn tiến vào hơi sớm, Tống Dục còn trêu chọc hắn sao hôm nay lại không có gì để nói vậy, Hạ Tri Hứa chỉ nhún vai, nói Hứa Kỳ Sâm hơi mệt nên đã ngủ rồi.

Thoáng nhìn qua chiếc di động hắn đặt trên tủ đầu giường, điện thoại còn chưa cúp máy. Suốt cả quá trình, hắn đều nhẹ chân nhẹ tay, tắm rửa xong liền trở về, lại cầm lấy điện thoại nghe một hồi lâu, vẫn luôn không nói chuyện mà chỉ lắng nghe.

Nửa đêm, Tống Dục tỉnh dậy một lần, cảm giác trong phòng có ánh sáng mờ mờ liền đứng dậy nhìn xem.

Hạ Tri Hứa ngủ rất say, nhưng điện thoại của hắn vẫn còn đang ở giao diện trò chuyện.

Tống Dục vốn định lấy chuyện buổi tối hôm qua hai người gọi điện thoại ra trêu chọc, nhưng ngày đó trở về, điện thoại Hạ Tri Hứa lại bị trộm mất, hắn liền vội vàng mượn di động của Tống Dục gọi điện cho bố mẹ và liên hệ với Hứa Kỳ Sâm.

Nhưng Hứa Kỳ Sâm lại không nghe điện thoại.

"Cậu ấy không có số điện thoại của tớ." Tống Dục nói, "Chắc là thấy số lạ nên không nghe thôi."

Hạ Tri Hứa lại chuyển sang WeChat, gửi rất nhiều tin nhắn cho Hứa Kỳ Sâm, nhưng cũng không nhận được lời hồi đáp. Đến ngày hôm sau, Hứa Kỳ Sâm mới trả lời một câu "Tớ biết rồi."

Không có điện thoại, liên lạc liền trở nên rất phiền phức. Dù Tống Dục đã tỏ ý có thể đưa điện thoại cho hắn dùng, nhưng Hạ Tri Hứa không muốn làm phiền anh. Thỉnh thoảng lên WeChat cũng không nhất định có thể nhận được tin nhắn của Hứa Kỳ Sâm.

"Mấy ngày nữa là về rồi. Nếu thật sự không được thì mai tớ sẽ chuồn ra ngoài mua một cái."

Kế hoạch của hắn cũng không thể thực hiện được, bọn họ đã bước vào giai đoạn cuối cùng của kỳ tập huấn, giai đoạn áp lực nhất, hắn hoàn toàn không thể ra ngoài, cũng không có thời gian dùng điện thoại. Trong doanh đã tiến hành rất nhiều buổi thi thử, mọi người đều biểu hiện không tồi, các giáo viên liền đặc biệt đưa học sinh ra ngoài ăn một bữa ngon, cũng cho phép đám học sinh liên tục ngủ thiếu giấc này có thể về ký túc xá sớm hơn để nghỉ ngơi.

Hạ Tri Hứa mua hai lon nước ngọt Artic Ocean vị cam dưới ký túc xá, cũng thật trùng hợp, khi hai người đang muốn đi lên, ký túc xá lại đột nhiên cúp điện, ở trong phòng sẽ rất buồn chán, mọi người đều chạy hết ra ngoài, Tống Dục cùng Hạ Tri Hứa cũng dứt khoát ở lại bên ngoài, ngồi bên cạnh bồn hoa dưới tầng.

Ở thành phố này rất khó nhìn thấy sao, Hạ Tri Hứa ngửa đầu nhìn một lát, lại cúi đầu, "Nhanh thật đấy, còn có ba ngày nữa thôi."

Tống Dục không nói chuyện, uống một ngụm nước ngọt, cảm thấy có chút ngọt quá mức.

"Sắp thi đại học rồi." Hạ Tri Hứa huých nhẹ bả vai anh, "Có hồi hộp không?"

Tống Dục lắc đầu, "Vẫn ổn."

"Cũng đúng." Hạ Tri Hứa duỗi hai chân ra, cực kỳ thả lỏng, "Tớ thấy cậu làm chuyện gì cũng đều không gấp gáp, vẫn luôn rất trưởng thành."

Tống Dục liếc mắt nhìn hắn, "Cậu không như vậy sao?"

Hạ Tri Hứa lắc đầu, "Tớ giả vờ đấy, phần lớn thời gian luôn." Nói xong, hắn liền gập đùi phải lại, dùng cánh tay ôm lấy, "Có phải rất kì lạ không? Nhìn qua, tớ giống như lúc nào cũng đều rất tích cực, thật ra mỗi ngày lại chỉ đang trốn tránh hiện thực. Có đôi khi đứng giữa một đám người cười đùa với người khác, trong lòng lại nghĩ, mệt mỏi quá, chán chết đi được, thật muốn về nhà. Nhưng rồi vẫn phải tiếp tục giả vờ, vì như vậy sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái."

Dù Hạ Tri Hứa có không nói, Tống Dục cũng có loại cảm giác này.

Anh nghĩ đến điều gì đó, do dự có nên mở miệng hay không, nhìn đám bọt khí sủi lên rồi lại tan ra trong lon nước ngọt.

"Cậu sợ phiền toái như thế, vậy về sau...... Định xử lý thế nào?"

Hạ Tri Hứa quay đầu, khó hiểu hỏi: "Về sau?"

Tống Dục chăm chú nhìn vào đôi mắt hắn, "Lúc này đừng giả vờ nữa."

"Tớ đã nhìn ra rồi." Anh bổ sung.

Hạ Tri Hứa liền hiểu được.

Hắn vùi đầu vào đầu gối, thở ra một tiếng thật dài, im lặng hồi lâu rồi đặt bình thủy tinh trong tay xuống bên cạnh bồn hoa, "Tớ định được ngày nào hay ngày ấy." Hắn nhìn chằm chằm mặt đất, "Cậu không có những lúc như thế này sao? Khi cậu đang làm một việc mà mình không hề nắm chắc sẽ rất muốn duy trì nguyên trạng."

Những lời này rõ ràng là Hạ Tri Hứa nói, nhưng Tống Dục lại cảm thấy như được mổ ra từ trong lòng mình.

Không nhận được đáp án từ Tống Dục, Hạ Tri Hứa liền ngẩng đầu hít hít cái mũi, như đang nghĩ đến điều gì khác liền cười cười hỏi anh, "Này, lúc nhỏ cậu đã từng đi qua công viên Trung Sơn chưa?"

"Phí lời." Tống Dục nói.

"Cho bồ câu ăn rồi sao?"

Tống Dục yên lặng nhìn hắn chằm chằm.

Hạ Tri Hứa cười rộ lên, lộ ra răng nanh, "Từng cho rồi đúng không? Lúc bé tớ cực kỳ thích cho bồ câu ăn, còn mua một túi thức ăn nho nhỏ, đổ một chút ra lòng bàn tay rồi ngồi xổm ở đó, bọn chúng sẽ tự bay lại đây. Cậu nói bọn chúng sợ người sao, lúc mon men đến gần lại rất ngoan, ăn đến mức vô cùng vui vẻ. Cậu nói bọn chúng không sợ người ư...... Tớ duỗi tay ra định sờ một chút, nó liền vỗ cánh phành phạch bay đi. Hơn nữa đã bay là sẽ không bao giờ trở về nữa."

"Bây giờ, trạng thái của tớ chính là như vậy, cậu hiểu không?" Hạ Tri Hứa cười hỏi.

Bàn tay Tống Dục bị nước ngọt làm đông cứng, có chút lạnh lẽo.

Anh dĩ nhiên hiểu rõ trạng thái này, chỉ là so với hoàn cảnh của Hạ Tri Hứa lại không giống cho lắm. Bồ câu của anh có khả năng vẫn sẽ luôn đi theo phía sau anh, đuổi cũng không đi, nhưng để tránh nguy hiểm phát sinh, anh không thể không thu tay lại, thậm chí là đuổi cậu đi.

Trầm mặc một lát, Tống Dục liền mở miệng, "Vậy cậu vẫn định duy trì tình trạng như vậy sao?"

"Không biết nữa......" Hạ Tri Hứa nhìn ngọn đèn cách đó không xa, "Có đôi khi tớ sẽ tưởng tượng một chút, bọn tớ cùng nhau lên đại học, chọn cùng một môn, cậu ấy xem tớ thi đấu bóng rổ, bọn tớ cùng tham gia một câu lạc bộ, cùng đi liên hoan, nói không chừng lúc thực tập còn có thể cùng nhau thuê nhà làm bạn cùng phòng. Như vậy tớ đã cảm thấy rất tốt rồi."

Tống Dục cười khẽ một tiếng, "Yêu cầu thật thấp."

Hạ Tri Hứa tự giễu mà lắc đầu, "Yêu cầu tương đương với xác suất mà thôi. Thế giới lớn như vậy, gặp được một người mà mình yêu thích, vừa vặn lại là đồng tính, đối phương còn thích lại cậu, nhất định là một sự kiện có xác suất rất nhỏ."

Lời hắn nói cũng không phải không có lý, Tống Dục liền theo bản năng tính toán xác suất của mình, có lẽ lại càng thấp hơn.

Không có sự việc trùng hợp đến thế, điện ảnh cũng không dám diễn như vậy.

"Có thể làm bạn bè, mỗi ngày ở cùng một chỗ đã rất tốt rồi." Hạ Tri Hứa ngừng lại trong chốc lát, nhìn như cực kỳ rộng lượng mà vỗ lên đùi, "Đến nỗi về sau, liệu cậu ấy có bạn gái gì gì đó hay không, chỉ cần tớ không nghĩ tới là không có rồi."

Loại tinh thần AQ* này chỉ tự chọc cười được Hạ Tri Hứa, Tống Dục lại không cười nổi.

*Tinh thần AQ: theo mình hiểu thì là kiểu tự sướng, tự an ủi, tự làm mình vui ý

Ký túc xá đã có điện, giáo viên tập huấn liền nhắc bọn họ lên tầng. Hạ Tri Hứa đứng dậy, duỗi cái eo mỏi nhừ, "Đi thôi."

"Ừ."

Hắn nghĩ, có lẽ là vì có quan hệ tốt với Tống Dục nhưng không hay gặp nhau lắm, lại có lẽ là vì người này luôn im lặng, bởi vậy hắn mới có thể không chút gánh nặng mà nói những lời hoang đường ấy.

Coi như là chia sẻ bí mật với một hốc cây không đáp lời đi.

Dù sao hốc cây cũng không có bí mật riêng.

Tống Dục cũng đứng lên. Anh không có thói quen an ủi người khác, cũng biết an ủi sẽ không có hiệu quả. Nhưng trong quá trình nói chuyện với Hạ Tri Hứa, anh sẽ thường nhớ tới hình ảnh buổi liên hoan hôm trời mưa và lỗ tai đỏ bừng của Hứa Kỳ Sâm.

Bàn tay hai người chạm vào nhau một lát sau đó lại tách ra.

Đầu óc bỗng trống rỗng, dường như trước mắt đặt một câu hỏi ví dụ đang ở trong quá trình giải, rất muốn có được đáp án nhanh hơn. Anh không phải người chấm thi, chỉ là một học sinh đứng ngoài quan sát không biết đúng sai, nhưng lại rất muốn được tham khảo.

So ra mà nói, Hạ Tri Hứa rõ ràng có khả năng giữ lại chú chim bồ câu ấy.

"Cậu thử một lần đi."

Hạ Tri Hứa ngẩn người, hắn không nghĩ tới hốc cây này lại đáp lời, hơn nữa còn là một câu như thế.

Ngữ khí của Tống Dục bình tĩnh mà chắc chắn, "Lần này sau khi trở về, cậu thử một lần đi, nói không chừng, kết quả sẽ tốt hơn nhiều so với tưởng tượng đấy."

Anh không biết câu hỏi này sẽ được giải thế nào.

Nhưng anh rất hy vọng đáp án này là đúng.

Một tháng huấn luyện đầy áp lực cuối cùng cũng kết thúc, chuyến bay rời khỏi doanh trở về trường học được định vào giữa trưa. Sáng sớm tinh mơ, Hạ Tri Hứa lôi Tống Dục rời ký túc xá tập huấn, nói là muốn mua chút gì đó, thật ra là lựa chọn quà tặng.

Bọn họ đi đến một hiệu sách cực kỳ nổi tiếng ở địa phương, Hạ Tri Hứa lấy một quyển sách mình đã dự định từ sớm ở đây. Tống Dục đứng một bên nghe, thế mới biết, hóa ra quyển sách này rất khó mua, là bản gốc hàng limited phiên bản bằng tiếng Anh, bên trên còn có chữ ký của tác giả, vì tác giả đã từng ký tặng ở tiệm sách này, từng hợp tác qua mới có thể mua được.

"Cậu định mua gì? Tớ đi xem cùng cậu." Hạ Tri Hứa lấy được sách, tâm tình trở nên vô cùng tốt đẹp.

Tống Dục lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không cần mang quà về. Nhưng Hạ Tri Hứa có thế nào cũng không tin, sống chết đều phải lôi kéo anh đi loanh quanh khắp nơi. Cuối cùng, bọn họ tìm được một nhà làm sổ ghi chép thủ công ở địa phương nằm phía sau hiệu sách. Hạ Tri Hứa bước vào liền không đi nổi nữa, bỏ ra hai tiếng làm một cuốn sổ con con, lớp bìa bên ngoài cũng là chính tay hắn khâu.

Còn Tống Dục làm một cuốn sổ vẽ mười sáu trang, mặt bìa bằng da màu xám chì, ông chủ nói có thể khắc chữ viết hoặc họa tiết lên bằng tay, Tống Dục do dự một lát, cuối cùng vẽ một miếng phô mai hình tam giác có lỗ hổng rồi cẩn thận khắc lên.

Hai con người đầu óc thông minh, khi làm bài tập thì nhanh nhẹn, động đến thủ công lại trở nên cực kỳ vụng về, như thế nào cũng đều không hài lòng, cuối cùng lúc tập hợp tới sân bay suýt chút nữa đã đến muộn.

Ngủ một giấc, máy bay đã đáp xuống mặt đất, lại ngồi trên chiếc xe buýt khi xuất phát. Tống Dục rất ghét ngồi máy bay, lúc ở trên đó ngủ không tốt lắm, bởi vậy vừa lên xe lại tiếp tục ngủ, xe lắc lư chạy về phía trước, anh đeo tai nghe lên, các giác quan liền trở nên mơ hồ.

Niềm háo hức khi sắp trở về nhà khiến anh bắt đầu nằm mơ. Trong mơ không có hình ảnh cụ thể gì, chỉ là mơ hồ có thể nghe thấy giọng nói của Nhạc Tri Thời xuyên qua sóng điện thoại, đọc lên mấy câu hỏi rõ ràng đã biết nhưng lại vờ như không hiểu. Nữ sinh ngồi hàng sau kéo mành che cửa sổ ra, ánh sáng chói mắt, giấc mơ u tối cũng sáng bừng lên, Nhạc Tri Thời đang đứng yên giữa vầng sáng ở cách đó không xa.

Tống Dục cầm cuốn sổ vẽ có khả năng đời này sẽ không làm cái thứ hai trong tay, đi về phía cậu.

Ít nhất ở trong giấc mơ, anh không thể đứng im tại chỗ.

Sắp đến trung học Tĩnh Kiệm, xung quanh bỗng nhiên trở nên ồn ào, tiếng nhạc trong tai nghe cũng không ngăn được. Tống Dục cau mày, nghe thấy giọng nói của Hạ Tri Hứa.

"Lớp 4? Lớp 4 làm sao?"

"Em cũng không biết có phải thật hay không nữa, dù sao bài đăng này cũng viết rất rõ ràng, hơn nữa bây giờ cũng đang lan truyền khắp nơi trên QQ rồi......"

Tống Dục mở mắt ra, thấy dáng vẻ Hạ Tri Hứa ngồi bên cạnh không đúng lắm, đang cầm điện thoại trên tay người khác xem bài viết trên mạn, nhưng bàn tay đều đang run nhẹ, lông mày chau hết lại.

"Cậu sao thế? Đang xem cái gì đấy?"

Hạ Tri Hứa không đáp lại câu nào, Tống Dục càng cảm thấy có vấn đề, tháo tai nghe xuống, "Này, đã xảy ra chuyện gì?"

Anh nói xong, Hạ Tri Hứa bỗng vươn một tay khác đỡ lấy chỗ tựa lưng của chiếc ghế phía trước, ánh mắt mê mang, chớp chớp vài cái. Tống Dục rất ít khi thấy hắn như vậy, Hạ Tri Hứa bất kể là lúc nào cũng đều biểu hiện ra một vẻ dương quang khác hẳn với người thường. Nhưng giờ phút này, hắn dường như đã mất hết sức lực.

Tống Dục nhìn sang nam sinh ngồi phía sau hắn đang bày ra vẻ mặt lo lắng, điện thoại rất có thể cũng là của cậu ta bèn nghiêng đầu dò hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Đó là một đàn em học Tĩnh Kiệm, đối phương cũng có chút ngơ ngác, "Hôm nay trường bọn em có một bài viết rất hot đang lan truyền khắp nơi trên QQ nên em mới đưa đàn anh xem một chút, em cũng không biết tại sao lại như vậy nữa." Cậu ta không mấy yên tâm, tiến về phía trước vỗ vỗ bả vai Hạ Tri Hứa, "Đàn anh, anh không sao chứ, anh làm sao vậy?"

Bài viết?

Ngay lúc Tống Dục vẫn đang nghi hoặc, xe đã dừng lại, giáo viên dẫn đoàn nhắc nhở học sinh Tĩnh Kiệm đã tới nơi. Hạ Tri Hứa ngay cả cặp cũng chưa lấy đã lao xuống xe trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người.

"Hạ Tri Hứa!" Tống Dục cầm cặp sách xuống xe theo hắn. Chỉ một chút thời gian như vậy hắn đã chạy vào cổng trường, nhưng Tống Dục lại bị ngăn ngoài cổng.

"Bạn học này, cậu đâu có mặc đồng phục của trường chúng tôi đâu?"

Tống Dục đứng ngoài cổng trường lại gọi một tiếng Hạ Tri Hứa, nhưng hắn dường như hoàn toàn không nghe thấy, không màng tất cả mà chạy về phía khu dạy học.

"Đàn anh Tống Dục." Cậu em khóa dưới vừa mới ngồi phía sau Hạ Tri Hứa chạy tới, "Em giúp đàn anh mang cặp sách về cho."

Tống Dục cúi đầu nhìn cặp sách Hạ Tri Hứa, thật nặng, bên trong đặt cuốn sách và quyển sổ ghi chép hắn tâm tâm niệm niệm muốn tặng người kia, nhưng ngay cả những thứ này hắn cũng đều quên cầm đi.

Xe buýt không chờ anh, Tống Dục một mình đứng trước cổng trường Tĩnh Kiệm rơi vào trầm tư.

Anh nghĩ đến bài viết trong miệng đàn em bèn lấy điện thoại ra, thử mở trang QQ gần như chưa từng xem qua một lần. Bạn học cấp 2 của anh cũng không ít người thi lên trường cấp 3 Tĩnh Kiệm, trong vòng bạn bè cũng ít nhiều có liên quan. Lướt lướt xuống phía dưới vội vàng xem qua, mãi cho đến khi nhìn thấy một bài chuyển phát, ngón tay Tống Dục mới dừng lại bất động.

Anh ngẩn ra một giây.

Tiêu đề bài viết trông bắt mắt như bút tích của bên truyền thông vô lương tâm, nếu như ngày thường trông thấy anh cũng chẳng thèm ngó tới, nhưng nhân vật chính bên trong lại cố tình là Hứa Kỳ Sâm.

[ Chủ nhiệm lớp 12-4 có quan hệ ái muội với nam sinh trong lớp, có hình ảnh có chân tướng, trường học vẫn mặc kệ sao? ]

Bên trong chỉ có một tấm ảnh, cũng không tính là minh chứng đánh thép gì, chỉ là Hứa Kỳ Sâm lên một chiếc xe, trong xe hình như là thầy chủ nhiệm trẻ tuổi lớp họ. Trừ cái này ra, đều là người viết bài liệt kê các chứng cứ phạm tội, như là thêm danh ngạch ngoài chỉ tiêu, những cuộc hẹn bất thường ngoại giờ học, thậm chí là thông qua thủ đoạn không chính đáng để nhận được các loại giải thưởng.

Phần reply cũng lôi hết các chuyện ra nói, lời đồn lan rộng, mỗi người đều vô cùng nhiệt tình thảo luận. Tất cả dường như đều tận mắt chứng kiến bọn họ làm những gì, sinh động như thật.

Nhìn những người này miêu tả một người lạnh nhạt như Hứa Kỳ Sâm thành nhân vật dụ dỗ đàn ông trưởng thành sử dụng quyền lực để tư lợi khiến Tống Dục cảm thấy thật hoang đường, lại cảm thấy chân thật. Anh có góc nhìn khá tiêu cực với thế giới, sẽ không quá ngoài ý muốn trước bất kể những khả năng xấu nào.

Tài hoa đổi lấy vinh dự và thành quả sẽ bị bóp mép thành sản phẩm của những hành vi lén lút trao nhận dơ bẩn, là điều xấu xa kích thích mọi người phải theo đuổi.

Trong mắt bọn họ, sự thật sao có thể quan trọng bằng những cuộc gặp gỡ kịch tính của người khác?

Rõ ràng tự nhận là lạnh nhạt, nhưng trong nháy mắt, Tống Dục bỗng nhiên mang theo góc nhìn của Hạ Tri Hứa, dường như cũng đồng cảm khi nhìn thấy những dòng chữ, những câu trả lời đầy khắc nghiệt mà trào phúng đó.

Những học sinh viết bình luận kia chẳng qua đều ôm tâm trạng ăn dưa, không có mấy người nghi ngờ chuyện này có phải thật hay không, người bạn học cấp 2 của anh khi chuyển phát tin trên trang QQ cùng lắm cũng chỉ viết một câu như vậy mà thôi.

[ Trời má, thầy trò đồng tính, cốt truyện luân lý kích thích kiểu này đến phim truyền hình cũng không dám quay đâu, nam sinh này xong rồi ]

Nhìn chăm chăm vào những lời này, cảm xúc của Tống Dục vô cùng phức tạp. Anh giống như cứ thế bị bóc trần ra, phơi bày những tâm tư không thể nào đường đường chính chính bộc bạch. Mấy dòng chữ trong câu bị thay đổi thành tưởng tượng của anh, sau đó biến thành một thanh đao sắc bén, khoét trái tim này vứt dưới ánh mặt trời.

Tiết học cuối cùng của buổi chiều, chuông reo vang một tiếng, đám học sinh sôi nổi đi ra, có không ít người lấy cơm hộp ngoài cổng. Tống Dục mặc áo đồng phục của trường khác, giống như một sinh vật khác loài khiến người ta phải chú ý.

Anh định gửi tin nhắn cho Hạ Tri Hứa nói vài câu, bỗng nhiên nghĩ đến tên nhóc này lại đáng thương đến nỗi cái gì cũng không có, ngay cả điện thoại cũng chẳng có luôn.

Người qua lại trên đường lớn như mắc cửi, Tống Dục quay về đứng ở ven đường, ngăn xe taxi trở lại Bồi Nhã. Trên đường đi, tài xế vẫn luôn thân thiện tán gẫu, nhưng Tống Dục một chữ cũng không nói nên lời, tài xế cũng hơi xấu hổ, dừng hẳn đề tài mà bản thân đơn phương khởi xướng. Trước khi Tống Dục thanh toán tiền bèn nói câu xin lỗi rồi xuống xe rời đi. Sau khi xoay người, bước chân anh bỗng dừng lại.

Cổng trường không một bóng người, giữa trưa, học sinh cấp 2 tan học cũng đã rời khỏi trường, chỉ còn lại đa số học sinh cấp 3 phải học nhiều thêm nửa ngày đang bị giữ lại trong trường học. Nhạc Tri Thời mặc chiếc áo hoodie màu bơ, ngồi trên ghế nhỏ trong tiệm báo ngoài cổng trường gục đầu xuống, cúi thấp người xem một quyển tạp chí mới mua.

Cậu nhìn qua vô cùng chăm chú. Tống Dục biết Nhạc Tri Thời làm chuyện gì cũng đều rất tập trung.

Nhưng anh đã sớm đã quên, thói quen tốt này là do bản thân anh dạy cậu.

Cách nhau 10 mét, Tống Dục lẳng lặng chăm chú nhìn cậu, giống như một người xa lạ. Có đôi khi anh cũng hy vọng bản thân mình tốt nhất chỉ là một người lạ.

Không biết có phải là thần giao cách cảm hay không, Nhạc Tri Thời lật qua một trang bèn ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với tầm mắt của Tống Dục đang đứng cách đó không xa.

"Anh Tống Dục?" Nhạc Tri Thời lập tức đứng lên, ý cười trên mặt rất nhanh liền khuếch tán. Tóc của cậu, biểu tình, bộ quần áo đang mặc, thậm chí là dáng vẻ chạy vội về phía Tống Dục đều thật mềm mại và sinh động, bộ dạng giống như một bé cún nhỏ đã chờ đợi lâu thật lâu mới được nhìn thấy chủ nhân. Mỗi một động tác đều chậm lại trong lòng Tống Dục, tràn ngập những chi tiết nhỏ đáng yêu.

Nhưng vào giờ phút này, trong đầu anh vẫn còn đầy rẫy những lời trào phúng khắc nghiệt đó, dùng lòng hiếu kỳ để che giấu bạo lực.

Tống Dục đứng trong gió, hy vọng những điều xấu xa kia đều bị giữ lại phía sau mình, hy vọng Nhạc Tri Thời mãi mãi ngập tràn ánh sáng.

Sau khi chạy đến trước mặt anh trai, Nhạc Tri Thời dừng lại, chưa kịp lấy lại hơi đã nói với anh: "Xe buýt tập huấn của các anh vừa mới đỗ ở đây, em còn tưởng anh đã trở lại rồi. Nhưng đợi nửa ngày chỉ có một người đi xuống, em mới hỏi thử tài xế. Chú ấy nói anh đã xuống xe trước rồi, em còn tưởng anh sẽ không về trường cơ."

Cho rằng anh đã quên mất, việc em muốn đón anh trở về.

Tống Dục gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ canh giữ, chờ đợi trước cửa xe của Nhạc Tri Thời, khóe miệng miễn cưỡng động đậy, "Thế mà em còn chờ."

Nhạc Tri Thời cười với anh, "Em cảm thấy anh vẫn sẽ tới, với lại..."

Lông mi cậu rũ xuống, trên mặt toát ra vẻ vô hại đơn thuần khiến người khác sinh ra ý muốn ý muốn bảo hộ, "Anh đã nói muốn em đứng tại chỗ chờ anh mà."

Sau khi nói ra, Nhạc Tri Thời lại không khỏi cảm thấy câu nói này có chút kỳ quái, gãi gãi tóc, "Ý em là, nếu em đi tìm anh... Em cũng không biết anh đang ở đâu, gửi tin nhắn WeChat cho anh mà anh cũng..."

"Lạc Lạc."

Tống Dục đánh gãy lời cậu, dùng xưng hô mà sau khi lớn lên gần như đã không còn được nghe thấy lần nữa.

Nhạc Tri Thời ngẩn người, ngây thơ nhìn anh, "Dạ?"

"Anh mệt quá." Giọng nói của anh có chút khàn, toàn thân phát ra một cảm giác yếu ớt rất không tương xứng với anh khiến Nhạc Tri Thời vừa nghi hoặc lại vừa khổ sở. Đã nhiều năm rồi, cậu vẫn chưa từng thấy Tống Dục trực tiếp thể hiện cảm xúc tiêu cực và bất an của mình ra như vậy.

Khi còn nhỏ Nhạc Tri Thời đã cảm thấy, thật ra tâm tình của cậu đều sinh trưởng trên người Tống Dục. Tống Dục đá cầu bị thương ở đầu gối, chảy rất nhiều máu. Lúc xử lý miệng vết thương, anh không có biểu cảm gì, người rơi nước mắt chỉ có mình Nhạc Tri Thời.

Ngoài cổng trường vắng lặng của Bồi Nhã là những cây ngô đồng xanh um tươi tốt chiếm cứ hai bên đường phố, tươi tốt đến gần như muốn đoạt lấy trời xanh. Một đóa quảng ngọc lan lặng yên không tiếng động rơi xuống trên bùn đất, chiếc xe tải nổ máy phát ra âm thanh rất lớn chạy qua từ phía sau bọn họ, chở hàng hóa đã sắp vượt quá tải trọng.

Mặt đất chấn động.

Nhạc Tri Thời tiến về phía trước một bước, ôm lấy Tống Dục.

Cậu đặt cằm mình trên bả vai Tống Dục, lòng bàn tay mềm mại dán lên sống lưng anh, thong thả khẽ vuốt lên xuống, "Anh à, dựa vào em đi."

"Em sạc điện cho anh, được không?"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

ps: CP phụ không BE nha, vài năm sau sẽ ở bên nhau. Sau này thỉnh thoảng xuất hiện cũng để kích thích tình cảm của anh trai thay đổi thôi, không nhiều lắm đâu. Đôi này thật ra cũng không ngược, một đoạn ngược lại bị Tống dục chứng kiến luôn rồi.

Tôi lặp lại lần nữa nhé, tình cảm của Tống Dục và Nhạc Tri Thời đi về hướng không có đao kiếm quá lớn (ví dụ như một số độc giả não bổ ra tình tiết gương vỡ), nhưng tất nhiên sẽ có chút khó khăn trắc trở rồi. Sự việc lần này đối với anh trai mà nói là một kích thích, rất có ảnh hưởng tới cậu ấy.

Dị nguyên này cũng coi như là một khúc xương giả suốt bao nhiêu năm tháng, không thể nào không chút gánh nặng mà đã thông suốt, xác nhận quan hệ, kết hôn, ở giữa dù sao cũng phải có chút thay đổi và đấu tranh về mặt tình cảm chứ (mấy bộ của tôi đều là như thế), nhưng thật sự không có tình tiết gương vỡ lại lành đâu. (nhưng sau này tôi cũng có ý định viết một bộ gương vỡ lại lành, đã có thiết lập nhân vật rồi)

--

B: Dạo này mình đang chật vật với đống deadline nên các chương sẽ ra chậm hơn nhé. Mọi người cố chống mấy chục chương nữa thôi là được nhìn thấy 2 em bé yêu nhau rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz