Dm Chat Di Ung Dang Yeu Tri So Edit
Lau bảng xong cả người đều dính bụi, Nhạc Tri Thời bỏ giẻ lau xuống đi rửa tay. Ra khỏi phòng rửa mặt, vừa vặn gặp được Tống Dục đang đi tới từ hành lang trên không ở tầng 3, áo sơ mi trắng nổi bần bật giữa một dàn áo xanh. Tống Dục cầm tập đề thi, nhìn thấy cậu cũng không quá bất ngờ, giơ tay đưa cho cậu một hộp sữa chua vị phô mai. Nhạc Tri Thời nâng hai tay nhận lấy, đôi mắt cũng mở lớn, “Cho em ư?” “Tần Ngạn nhờ anh đưa cho em.” Sau khi nói câu này, Tống Dục bỗng bước nhanh hơn hẳn. Nhạc Tri Thời nhớ tới khi cậu đang nói về việc tham gia câu lạc bộ truyền thanh với chú dì, Tống Dục vẫn còn đang tắm rửa, cũng không có ở đó. Bởi vậy vội chạy theo sau Tống Dục hỏi, “Anh có biết chuyện anh Tần Ngạn bảo em tham gia câu lạc bộ truyền thanh không?” Anh Tần Ngạn*, bốn chữ này gọi vừa ngọt vừa ngoan. *Tần Ngạn ca ca Tống Dục dừng bước, Nhạc Tri Thời liền trực tiếp va mạnh vào lưng anh. Đây là vẫn chưa biết chuyện phải không? Cậu nhất thời cũng đoán không ra. “Sau đó thì sao?” Đầu Tống Dục cũng không ngoảnh lại, nhưng hình như tâm trạng anh không được tốt lắm. “Dạ? Không…… không có sau đó.” Thấy Tống Dục lại đi về phía trước, Nhạc Tri Thời lập tức đuổi theo, “Tối hôm nay em về nhà với anh được không?” Tống Dục không trực tiếp trả lời, trước khi vào phòng học liền mở miệng. “Tự mình về đi.” Nhạc Tri Thời thất vọng mấp máy môi, theo anh đi vào lớp. Tiết luyện tập, tất cả mọi người đều làm bài, Tống Dục ngồi trên bục giảng cúi đầu làm đề thi. Ban đầu chỉ có một hai người dám đi lên hỏi bài, nhưng về sau mọi người chợt nhận ra Tống Dục quả thật vô cùng lợi hại. Anh chỉ dùng hai mắt xem qua tờ đề là có thể nói được cách làm, lời ít ý nhiều, giúp mọi người rất nhanh có thể theo kịp dòng suy nghĩ của anh. Bởi vậy người đi lên người càng ngày càng nhiều, đương nhiên cũng không thiếu những nữ sinh mang theo tâm tư riêng. “Sao mày không lên?” Tưởng Vũ Phàm dùng khuỷu tay huých huých Nhạc Tri Thời, “Sắp đến tên mày rồi.” Nhạc Tri Thời đầu cũng không ngẩng, vẫn nghiêm túc làm đề thi vật lý của mình, “Tao thì hỏi lúc nào chả được, không nên tranh cướp với mọi người làm gì.” “Cũng đúng.” Tưởng Vũ Phàm thoáng ngẫm nghĩ lại lời này còn cảm thấy có chút hờn dỗi không nhỏ. Nhạc Tri Thời quả nhiên nói được làm được, nguyên cả một tiết học cũng không hề có ý định lên bục giảng hỏi bài. Sau khi làm xong môn vật lý lại bắt đầu làm bài tập điền vào chỗ trống của tiếng Anh, vô cùng nghiêm túc, đầu cúi xuống thật thấp, gần như sắp nằm bò trên bàn. Tống Dục giảng xong một đề liền đưa vở trả lại, một học sinh khác lại đi lên. Anh ngẩng đầu liếc mắt một cái xuống bên dưới, tầm mắt lại trở về trên người học sinh này. Cậu ta đeo kính, dáng vẻ vô cùng thẹn thùng. “Kính dày như vậy sao?” Giọng điệu Tống Dục tùy ý, cúi đầu nhìn bộ đề hắn đưa qua, “Bao nhiêu độ?” Được “quan tâm” khiến nam sinh có chút được yêu thương mà sợ hãi, câu nệ đẩy đẩy mắt kính, “Dạ…… 6 độ ạ.” Tống Dục đã vẽ xong đường phụ, viết công thức chính trên giấy nháp nhưng không có ý định nói. “Chú ý tư thế ngồi.” Anh đưa quyển bài tập cho nam sinh. Lại liếc mắt một cái, Nhạc Tri Thời mới vừa rồi còn gục đầu xuống bàn lúc này đã ngồi dậy, sống lưng thẳng tắp. Tiết luyện tập rất nhanh liền kết thúc, nhưng vẫn còn mấy học sinh đang chờ để hỏi bài. Tuy khuôn mặt Tống Dục vẫn lạnh lùng nhưng anh quả thật đã ở lại lâu hơn một chút. Vừa tan học, các bạn học khác đã về ngay nhà. Tưởng Vũ Phàm cũng kéo Nhạc Tri Thời đi. Cậu lấy lý do mình đang phải tìm mấy thứ bảo hắn đi về trước. Người càng ngày càng ít, sau khi giảng xong tờ đề cuối cùng, Tống Dục cũng nhanh chóng rời đi. Anh cũng không nói với cậu một câu nào. Cũng phải thôi, dù sao bọn họ cũng không về cùng nhau. Nhìn những học sinh nội trú vẫn còn ở lại, Nhạc Tri Thời do dự một chút, cuối cùng vẫn ngồi xuống làm nốt bài tập hóa học còn sót lại. Một khi đã làm bài, Nhạc Tri Thời sẽ đặc biệt chăm chú, hoàn toàn tiến nhập vào trạng thái. “Hình như tiết trời đang thay đổi.” “Gì? Tớ không mang ô đâu đấy.” “Trước tiên phải đóng cửa sổ vào đã. Nếu không sáng mai mấy bàn gần đấy lại ướt hết.” Nghe thấy cuộc trò chuyện này, Nhạc Tri Thời vội đứng dậy hỗ trợ các bạn đóng cửa sổ. Bên ngoài quả nhiên đã đổ mưa. Mưa ở thành phố này từ trước đến nay cũng chưa từng ngắt quãng, từ lúc bắt đầu đã ào ào xối xả, hạt mưa lớn rơi trên cửa kính, lộp độp âm vang. Cách mặt kính, Nhạc Tri Thời nhìn tầng 3 vẫn đèn đuốc sáng trưng phía đối diện, trở lại chỗ ngồi tiếp tục làm bài. Các bạn ở nội trú có đem theo ô rời đi cùng những bạn không mang ô. Một nữ sinh định đưa ô cho Nhạc Tri Thời mượn, nhưng cậu lại không thể để cho con gái phải dầm mưa chạy về ký túc xá nên vội vàng từ chối. Trong lòng cứ mong ngóng cơn mưa sẽ tạnh, vậy mà ông trời lại đi ngược lại. Không những không ngừng mà còn ngày càng lớn hơn. Tiếng mưa rơi dày đặc thậm chí suýt chút nữa đã nhấn chìm cả tiếng chuông reo. Truyền thống lớp trọng điểm vẫn luôn là ở lại phòng học, thậm chí còn có học sinh nội trú ở lại đến 11 giờ. Tần Ngạn xoay xoay cái bút, “Làm không xong nổi đề luôn ý. Ê Tống Dục, nhìn giúp tao đề này với……” Vừa quay đầu lại bỗng thấy Tống Dục đã thu dọn cặp sách chuẩn bị rời đi, “Không phải chứ, sao hôm nay mày về sớm thế?” “Ừ, trời mưa.” Tần Ngạn ngây người, “Mưa ở chỗ này thì hiếm lạ lắm à?” Tống Dục không đáp, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng nơi mà tầm mắt có thể chạm tới chỉ toàn là màu trắng của áo sơ mi. Tần Ngạn thấy vẻ mặt anh không tốt lắm, còn đang định hỏi mày làm sao thế, kết quả Tống Dục đã trực tiếp rời đi. Hành lang trên không vẫn sáng đèn, nối liền với khu dạy học dành cho cấp 2 đã hoàn toàn chìm trong màn đêm đen kịt. Tống Dục trầm mặc theo dòng người đi xuống tầng, dọc hành lang từ tầng 5 xuống tầng 4, rồi lại tới tầng 3. Bước chân của anh càng ngày càng chậm lại, người ở phía sau chen lấn vượt qua vai anh, từ bên người anh xô đẩy đi về phía trước. . Nhạc Tri Thời hai chân duỗi thẳng, những tiếng động lớn hòa lẫn với tiếng mưa rơi đã làm cậu tê liệt mọi cảm giác, dường như xung quanh đang hình thành một tầng kết giới vây hãm cậu trong đó. Mái tóc màu nâu bị ánh đèn chiếu đến mềm mại, là phần mềm mại nhất trong bóng đêm. Cậu vuốt nhẹ hộp sữa chua bên cạnh mình, cẩn thận xé mở nắp hộp một cách nguyên vẹn, mặt trên gần như cũng phủ đầy sữa chua. Nhìn chằm chằm vài giây, Nhạc Tri Thời quyết định liếm thử một chút. Sữa chua trên nắp hộp chính là thứ ngon lành nhất. Vị phô mai nhàn nhạt thơm ngon lan tràn trong khoang miệng, ngọt ngào vô cùng. Nhạc Tri Thời cắm ống hút xuống hút một ngụm lớn, sung sướng cảm nhận được lượng Dopamine* đang dâng trào trong cơ thể, cũng làm cậu muốn xác nhận lại xem lớp 12-5 đã tan học hay chưa. Vừa ngẩng đầu, Tống Dục đã đứng ngay trước mặt cậu, trong tay cầm một cái ô. *Dopamine được gọi là “hormone hạnh phúc”. Khi dopamine trong cơ thể được giải phóng với số lượng lớn, cơ thể sẽ có cảm giác thích thú, hưng phấn, tràn đầy cảm hứng. Nhạc Tri Thời sửng sốt, trên môi còn dính vệt sữa chua, nhìn qua trông rất ngốc. Tống Dục đứng im tại chỗ, ánh mắt lạnh xuống, “Em ở đây làm gì?” Nhạc Tri Thời bóp hộp sữa chua, không biết nên trả lời thế nào. Cậu chung quy cũng không thể nói bản thân mình mỗi buổi tối đều sẽ ngồi ở đây đợi anh một lát được. “Đợi mưa tạnh, tiện thể ôn tập từ mới ạ.” Cậu duỗi thẳng chân, chậm rãi lùi ra sau. Vì đề phòng lát nữa mình dầm mưa sẽ làm bẩn ống quần, cậu sớm đã gấp chúng lên, lộ ra cẳng chân trắng trẻo bên trong. Tống Dục nhướng mày, “Nếu không tạnh thì sao?” Nhạc Tri Thời nhìn làn mưa trắng xóa trên mái hiên hành lang, nói thầm, “Chắc sẽ ngừng thôi.” Cậu đứng lên, xốc mạnh cặp sách sau lưng, không mấy tự tin mà đảo khách thành chủ, “Vậy tại sao anh lại tới chỗ này?” Không phải đã nói sẽ không cùng em về nhà sao? “Anh để quên bút ở lớp em.” Tống Dục mặt không đổi sắc trả lời. Nhạc Tri Thời lập tức tin tưởng, nhanh chóng quay đầu nhìn ra phía sau, “Vậy... Mình về lấy nha anh?” “Không cần, mưa to quá.” Tống Dục xoay người, “Về nhà trước đi.” “Vâng.” Nhạc Tri Thời nhanh chân đi song song với Tống Dục, “Ngày mai em tìm thấy sẽ đưa sang cho anh.” “Không cần.” “Cần, em chắc chắn sẽ tìm được mà. Sáng mai em sẽ tìm luôn.” “Anh đã nói không cần là không cần.” Nhạc Tri Thời ồ một tiếng, không tiếp tục nói nhiều. Bọn họ đi xuống tầng, mưa quả nhiên càng lúc càng lớn, hai người cũng không có cách nào đi nổi xe đạp. Tống Dục mở ô, bọn họ cùng nhau đứng ở ven đường chờ xe taxi. Trời mưa là những lúc khó bắt xe nhất, một là không có xe, hai là chỉ cần một cái nhưng lại tới liền một lúc vài xe. Tình huống của bọn họ hiển nhiên nằm ở vế trước. Nhạc Tri Thời có chút đói bụng, dù vừa mới uống hết một hộp sữa chua. Nhắc đến sữa chua…… “Đúng rồi, anh có thể giúp em nói cảm ơn với anh Tần Ngạn được không?” Tống Dục không đáp lại, môi dưới dường như hơi khô khiến anh không khỏi liếm môi một chút, dường như không hề thoải mái. “Sữa chua anh ấy mua ngon ghê á, nồng đậm phô mai luôn.” Tống Dục vẫn không nói lời nào. Nhạc Tri Thời lại nhỏ giọng bổ sung, “Nhưng mà có hơi ít.” Tượng điêu khắc vô cùng xứng chức cầm ô rốt cuộc đã có phản ứng, quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng: “Lại đây.” Dường như sợ chỉ nói không là không đủ, anh còn duỗi tay kéo Nhạc Tri Thời lại. Ô rất bé, hoàn toàn không che đủ cho cả hai người. Tống Dục ôm hờ lấy cậu đi về một hướng khác, thấy đối phương đuổi kịp mới hạ cánh tay xuống. “Không về nhà hả anh?” “Anh hơi đói, ăn cái gì đó đã rồi về.” “Em cũng đói.” Nhạc Tri Thời vừa tìm được điểm tương đồng giữa hai người đã bắt đầu vui vẻ, “Cơm kia em không ăn nổi, chỉ nếm có chút xíu.” Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi tới trước cửa quán của bà lão bán Luwei.Đây là tiệm ăn gần trường nổi tiếng nhất cả khu này. Cửa hàng rất nhỏ, ngay cả chỗ ngồi cũng không đủ, người tới mua chỉ có thể vừa đứng vừa ăn, bởi vậy phía ngoài thường xuyên có rất nhiều người vây quanh. Luwei là món đồ ăn vặt truyền thống của thành phố này. Bao gồm rong biển, ngó sen, đậu phụ được chiên cắt hình áo rơm, trứng cút, gân bò, lòng vịt…… Đặc biệt, các nguyên liệu nấu ăn sẽ được cố định bởi nhiều que bằng xiên tre, xếp đầy trong các bát với nước dùng bí truyền mang vị cay cay được pha chế tẩm qua nguyên liệu, đun lửa nhỏ đến khi mềm mại vừa ăn. Cách cửa kính, Nhạc Tri Thời nuốt nuốt nước miếng. Bà lão vẻ mặt hiền từ, “Ăn khuya hả con? Không còn nhiều lắm, chỉ có mỗi chỗ này thôi.” Tống Dục cầm ô, “Đậu phụ và rong biển mỗi thứ 2 phần, còn lại giống nhau ạ.” Bà lão tay chân nhanh nhẹn chuẩn bị bát giấy, múc muỗng canh xong liền đưa cho Tống Dục, lại tách hai đôi đũa rồi đưa qua cùng giấy ăn, “Mưa lớn như vậy, ăn xong nhớ về sớm một chút nhé.” “Cảm ơn bà.” Học sinh cấp 3 bắt đầu lục tục rời đi. Dòng người từ lúc nào đã bắt đầu trở nên đông đúc, rồi lại dần dần thưa thớt. Đủ loại ô dù giao hòa trước cổng trường bị màn đêm nhuộm lên một màu đen. Cơn mưa lớn hòa nhịp vào cuộc sống sinh hoạt đời thường. Thiếu niên chạy vội trong cơn mưa, mép quần đồng phục bị dính ướt, ngượng ngùng chen chúc dưới cùng một cái ô, trời đất đều như đang bị bao phủ dưới một cái lưới đan kín kẽ bằng mưa. Tống Dục và Nhạc Tri Thời cũng không may mắn tránh thoát. Hai người đứng song song tránh dưới mái hiên, ngay cả người cũng ướt sũng. Nhạc Tri Thời ăn bất cứ cái gì cũng đều hăng hái đến quên mình. Cậu sẽ luôn chọn đậu phụ mà mình thích nhất để ăn trước. Nghĩ lại thì cái tên này cũng thật hợp với tình hình, đậu phụ được cắt thành hình áo rơm chiên qua dầu, ngoài giòn trong lại non mềm, ninh nhừ với sốt đặc biệt, trong các khe hở thấm đẫm nước dùng, cắn một miệng mà cảm giác thỏa mãn tràn ngập khắp cơ thể.“Ăn ngon quá.” Nhạc Tri Thời ăn vào nóng đến mức phải hé miệng thổi thổi. Nhai xong một miếng lại gấp gáp uống một ngụm nước rong biển. Rong biển dày chặt được nấu càng lâu sẽ càng ngon lành mềm mại, so ra ăn còn ngon hơn thịt. Tống Dục chỉ ăn một xiên đậu phụ chiên, không hề động vào chiếc đũa. Nhạc Tri Thời tâm tư đơn thuần cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, bản thân mình ăn đến hăng say, mãi đến khi chỉ còn sót lại một cây xúc xích cuối cùng mới phát hiện ra từ nãy tới giờ chỉ có mình cậu ăn. “Cho anh này.” Cậu đem miếng xúc xích giơ tới bên miệng Tống Dục, nhưng Tống Dục lại lùi về sau, né tránh bàn tay đang muốn bón cho anh. “Anh ăn no rồi.” “Thế thì được.” Nhạc Tri Thời chỉ dùng một ngoạm đã xử lý xong xuôi miếng xúc xích kia. Sau khi ăn no thì vận khí cũng tốt hơn nhiều, vừa ném túi giấy vào trong thùng rác đã nhìn thấy một chiếc xe trống. Trong xe mở ra radio, âm thanh không lớn lắm, giọng nói của cô lái taxi cũng rất đỗi dịu dàng. Sau khi Tống Dục ngồi vào xe liền đưa tay lên sờ bả vai bên trái của mình, cả bàn tay toàn là nước. Anh lấy ra khăn giấy bà lão ban nãy đưa cho mình rồi cẩn thận lau khô. Anh nghe thấy tiếng Nhạc Tri Thời, “Thật ra, đây là lần đầu tiên em được làm phát thanh.” Đây là chính là tiếp nối đoạn hội thoại của hai người ở phòng rửa mặt vẫn chưa nói xong. Mạch não nhảy đến mức độ này, đại khái cũng chỉ có Tống Dục mới có thể không gặp trở ngại nào mà lập tức hiểu ra. “Anh biết.” Nghe được câu ấy, Nhạc Tri Thời nhanh chóng quay đầu nhìn về phía anh, “Cái gì?” Tại sao anh lại biết chứ, cậu rõ ràng chưa từng nói qua. Chẳng lẽ là dì Dung? Hay lại là anh Tần Ngạn? Tống Dục không chút để ý trả lời: “Anh nghe thấy.” Nhạc Tri Thời kích động đến mức dựa sát lên vai anh, tựa như một chú chó con đang vui vẻ nhào qua, “Thật không? Anh nghe được tiếng của em à?” Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu liếc mắt một cái. Tống Dục ấn Nhạc Tri Thời đang hưng phấn xuống, ừ một tiếng, để cậu ngồi lại ngay ngắn. Nhạc Tri Thời càng nghĩ càng vui vẻ. Cậu vẫn luôn cho rằng anh trai mình vốn không hề hay biết, không ngờ anh cậu vẫn luôn nghe được, còn nhận ra giọng nói của cậu nữa. Tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Cậu ngồi trong xe nhẹ giọng hát lên, âm thanh vô cùng dễ nghe. Tống Dục quay đầu đi, giọt mưa rơi va vào mặt kính trên cửa sổ xe, đèn neon cả thành phố bị cơn mưa hòa tan trở nên mờ nhạt mộng ảo. Tiếng mưa rơi hòa với lời ca mơ hồ truyền đến, rơi vào tai anh, dấy lên gợn sóng. [ điều tuyệt vời không phải là ngày mưa, mà là được cùng anh đứng dưới mái hiên che mưa tránh gió ] “Đây là bài gì hả anh?” Nhạc Tri Thời nhỏ giọng hỏi Tống Dục. Chờ một lúc lâu cũng không được đáp lại, cậu kéo kéo tay áo Tống Dục, giọng nói mang theo chút nghi hoặc cùng tiếng gọi anh nhẹ nhàng. “Không biết.” Tống Dục nghĩ đến tên bài hát, tạm thời quyết định nói dối.--B: Bài hát tên là "Bí mật không thể nói" của Châu Kiệt Luân.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz