ZingTruyen.Xyz

Dm Cao H Tho Tuc Tay Dua

Chương 7: Em cứng quá, để anh rể giúp em giải tỏa một chút nhé

Edit: Mưa

———

Nhiếp Minh Lãng đến bãi đua, hắn xuống xe đi vào rồi mới biết hôm nay Văn Ngọc Thư có một cuộc thi đấu. Hắn tới đúng lúc cuộc thi sắp bắt đầu nên chỉ có thể đứng đợi cùng với quản lý bãi đua.

Đây là lần thứ hai Nhiếp Minh Lãng xem cậu thi đấu. Khác với ngày đầu tiên trời mưa u ám, hôm nay thời tiết không tệ, thậm chí còn hơi nóng nữa. Trên khán đàn ngồi đầy người, bọn họ đang thảo luận xem sau khi về nước Vic sẽ gia nhập đoàn xe nào? Sắp tới có thi đấu tranh giải liệu cậu có thi đấu hay không?

Quản lý nhìn màn hình led cực to ở đối diện, sau đó quay đầu nói với người đàn ông mặc tây trang đi giày da bên cạnh: "Nhiếp tổng, xe dán số 02 là xe của Vic đấy ạ. Thi đấu vẫn chưa bắt đầu đâu, bên ngoài nắng lắm, hay ngài vào phòng nghỉ uống trà nhé? Vừa uống vừa chờ được không ạ?"

Trong mắt quản lý bãi đua, tổng giám đốc Nhiếp y hệt núi vàng biết đi, thế nên đối đãi nhiệt tình với hắn một chút cũng không thiệt gì.

Người đàn ông bên cạnh có thân hình cao to, hắn mặc tây trang phẳng phiu, cổ đeo cà vạt. Trên tay là một chiếc đồng hồ màu đen trị giá bằng hai chiếc xe đua. Hắn vẫn luôn nhìn màn hình led, lịch sự mỉm cười với quản lý.

"Không cần đâu, tầm nhìn ở đây không tệ."

Trên màn hình led đã bắt đầu xuất hiện số đếm ngược. Quản lý rất khôn khéo, biết hắn muốn xem thi đấu thì lập tức im lặng, lắng nghe tiếng đếm ngược vang lên.

Theo tiếng "Ting" cuối cùng vang lên, hai chiếc xe máy vặn ga lao ra. Tiếng động cơ thét gào cùng với sự nóng bỏng từ bô xe như lan tới khán đài, khiến Nhiếp Minh Lãng cảm nhận rất rõ ràng.

Hắn đứng trên cao nhìn về màn hình led ở đối diện, giống như những người xem dưới kia.

Văn Ngọc Thư rất cao, body cũng rất tốt. Thế nên dù đang mặc đồ bảo hộ kín mít nhưng Nhiếp Minh Lãng vừa liếc nhìn đã biết người nào là cậu.

Phần ốp đầu xe của chiếc Kawasaki H2 được làm bằng vật liệu carbon, các đường viền được trang trí bằng màu kim cương xanh lục khiến xe trông như một cái đầu mãnh thú. Tiếng động cơ vang rền làm máu nóng sôi sùng sục.

Văn Ngọc Thư khom người nắm tay lái, trong vài giây mà tốc độ kéo từ 50 lên đến 300. Tiếng xé gió theo camera truyền tới, khiến cảm xúc của mọi người cũng hưng phấn theo cậu. Dưới ánh nắng trông cậu như một mũi tên cực kỳ bén nhọn.

Phía sau cậu có một chiếc Yamaha màu xanh dương đuổi theo chặt chẽ. Bọn họ cắn xé nhau trên đường đua, tiếng động cơ rít gào, kẻ chạy người đuổi. Khán giả trên khán đài vừa xem vừa nghe từng tiếng động cơ thét gầm, bầu không khí nóng hừng hực.

Đường đua hôm nay rất nguy hiểm, không biết đã có bao nhiêu người chết ở đây. Đủ các loại tai nạn như đụng xe, nổ xe, ngã xe,...

Các khúc cua dày đặc khiến chiếc Yamaha bị mất trọng tâm vào khúc cua thứ tư. Nhưng chiếc Kawasaki vẫn không hề giảm tốc độ, nhanh chóng áp cua. Đầu gối của tay đua cọ xuống mặt đường, gần như là dán sát mà lướt qua.

Khán giả đổ mồ hôi thay cậu rồi không nhịn được mà hưng phấn hét to:

"A a a Vic!!!"

"Đù má! Đù má!! Tốc độ bao nhiêu vậy? Tốc độc bao nhiêu?!"

"Cậu ấy không giảm tốc độ!!"

Đua xe moto là một loại vận động tràn ngập bạo lực. Trên màn hình led, tay đua lái chiếc Kawasaki như phát điên, khiến tất cả khán giả trên khán đài hưng phấn đến bùng nổ, điên cuồng gào thét vì cậu, gào đến khàn cả giọng vì u mê sự hấp dẫn của cậu.

Lòng bàn tay Nhiếp Minh Lãng toàn là mồ hôi, adrenalin bùng nổ, khoái cảm hưng phấn căng tràn trong tim khiến từng tiếng tim đập thình thịch phát ra rất rõ ràng.

Trên người Văn Ngọc Thư có một cảm giác dã tính không muốn sống, tựa như cậu không hề có bất kỳ cảm giác sợ hãi nào cả. Sau khi bỏ rơi đối thủ ở khúc cua, tiếng động cơ vẫn tiếp tục gầm vang. Trên đoạn đường thẳng cuối cùng, động cơ mạnh mẽ phát ra từng tiếng gào thét. Khán giả mở to mắt nhìn cậu không ngừng tăng tốc, con số trên đồng hồ nhanh chóng nhảy từ 200 đến 300 rồi 370, 380 và cuối cùng là 400!

Cậu phá vận tốc âm thanh mà hướng về vạch đích, camera cũng chỉ có thể bắt giữ bóng dáng lướt qua của cậu.

Màn hình lớn nhoáng lên, giới thiệu tuyển thủ lập tức hiện ra. Đó là hình một chàng trai mặc đồ bảo hộ màu đen hồng, mái tóc màu vàng kim rơi trên vai như đang phát sáng dưới ánh mặt trời. Cậu nhìn thẳng camera, khoé môi khẽ nhếch bất cần đời.

Xe máy cán qua vạch đích rồi dừng lại, tay đua ngồi trên xe vươn chân chống đất, sau đó giơ tay gỡ mũ bảo hiểm xuống.

Trong bãi đua đầy mùi dầu máy, dưới ánh nắng nóng rựa, một chàng trai với mái tóc vàng hơi ướt mồ hôi xuất hiện trên màn hình led. Cậu hơi xoay đầu, nở nụ cười hệt như trên ảnh giới thiệu.

Sau một thoáng im lặng, tiếng thói chói tai kinh thiên động địa bỗng bùng lên. Hình ảnh này hôm nay sẽ được vô số người nhớ đến suốt đời, cũng làm Nhiếp Minh Lãng nhớ đến suốt đời.

Nhiếp Minh Lãng thở ra một hơi nóng, trái tim đập điên cuồng. Hắn quay sang nói với quản lý: "Đi thôi, đưa tôi đi tìm em ấy."

Quản lý không nhận ra điều khác lạ, chỉ vâng một tiếng rồi dẫn hắn đi đến phòng nghỉ.

Lúc Nhiếp Minh Lãng đi tới thì Văn Ngọc Thư đang cởi đồ bảo hộ. Sau khi quản lý gõ cửa thì cậu bảo đối phương cứ đi vào.

"Vic, tổng giám đốc Nhiếp tìm cậu này."

Quản lý không lạ gì mấy chuyện này. Bởi vì chuyện đầu tiên tay đua trở về chính là cởi quần áo, thậm chí ở nước ngoài còn có người cởi ngay trước mặt khán giả mà. Quản lý trò chuyện vài câu, khen cậu hôm nay thi đấu tốt lắm. Quản lý còn thấy vừa nãy tay đua hạng 2 kia kéo trợ lý hỏi cậu đi đâu rồi, muốn làm quen với cậu đấy.

Đúng là Văn Ngọc Thư đang nóng gần chết, mồ hôi từ xương quai xanh xinh đẹp trượt xuống. Cậu không định mặc quần áo ngay, cứ như vậy nói chuyện với quản lý bãi đua.

Sau khi trò chuyện vài câu thì quản lý không nói nữa, quay đầu lại lịch sự nói với Nhiếp Minh Lãng: "Vậy Nhiếp tổng và Vic từ từ nói chuyện nhé, tôi không làm phiền hai người nữa."

Nhiếp Minh Lãng không thoải mái như bọn họ, lúc hắn đi vào đã thấy Văn Ngọc Thư đang đứng trước gương, cậu cởi trần nửa người trên, hơi nghiêng đầu nhìn qua. Trên cơ thể trẻ tuổi tràn ngập sức mạnh phủ một lớp mồ hôi mỏng, hai điểm nhỏ trước ngực khiến hắn bối rối vội nhìn chỗ khác. Yết hầu Nhiếp Minh Lãng lên xuống, không biết đang nghĩ gì mà không đáp lời của quản lý.

Văn Ngọc Thư vươn tay vuốt mái tóc ướt át "Ừ" một tiếng, sau đó cầm khăn lông lau cổ rồi định cởi cả quần ra.

"Anh rể cố ý đến đón tôi à?"

Quản lý đã đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Nhiếp Minh Lãng nhịn không được lại nhìn cậu, nói đúng hơn là nhìn bàn tay đang cởi quần của cậu, một lúc lâu mới đáp: "... Hôm nay nhà họ Văn tổ chức tiệc rượu, chị gái em bảo anh dẫn em đi mua tây trang mới."

Văn Ngọc Thư không hỏi thêm, vì chị gái cậu bảo cậu đi nên cậu đi thôi. Sau khi cởi quần áo xong, cậu cứ để trần truồng đi thẳng vào nhà tắm. Giữa tiếng nước tí tách, một giọng nói lười biếng vang lên.

"Biết rồi, tôi sẽ tới tiệc rượu. Anh rể không cần mua quần áo cho tôi đâu, tôi có đồ rồi. Với hôm nay cũng không có thời gian để đi mua."

Không biết anh rể cậu đang làm gì mà hơn nửa ngày mới đáp một tiếng, giọng nói còn rất khàn: "Ừ."

...

Chớp mắt đã đến buổi tối, tiệc rượu nhà họ Văn diễn ra đúng giờ. Siêu xe không ngừng dừng trước cửa, các cô gái mặc lễ phục vịn tay người yêu bước vào. Đàn ông chưa kết hôn cũng mang bạn nữ theo.

Tháp champagne đặt trên bàn dài trải lụa trắng, tiếng piano du dương đệm cho không khí buổi tiệc, đèn thuỷ tinh lộng lẫy treo trên đầu.

"Chào tổng giám đốc Nhiếp, quý bà Nhiếp."

Văn Thiền tươi cười chào hỏi khách khứa. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đuôi cá màu champagne, tay cầm túi xách trân châu, vừa tiến vào đã hấp dẫn sự chú ý. Người đàn ông bên cạnh cao hơn cô một cái đầu, mặc một bộ vest màu đen đơn giản. Chẳng qua cà vạt được đổi thành màu rượu đỏ, trông cực kỳ ưu nhã quý khí. Khách khứa chào hỏi xong thì cảm thán một tiếng, vợ chồng nhà này đúng là xứng đôi vừa lứa.

"Hôm nay ông sao vậy? Hồn vía cứ như lên mây." Phục vụ bưng khay đi tới, Văn Thiền lấy một ly champagne đưa cho Nhiếp Minh Lãng.

Nhiếp Minh Lãng nhận ly rượu, im lặng uống một ngụm. Làm sao hắn có thể nói với vợ mình rằng trong đầu chỉ toàn những hình ảnh hắn thấy trong phòng nghỉ lúc chiều được, thế là đành nói dối: "Chút việc công ty thôi, không có gì cả."

May mà cha Văn để ý thấy con gái và con rể tới nên dẫn theo vợ đi đến, cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.

"Minh Lãng, Thiền Thiền, hai đứa tới rồi." Con gái lớn đã sắp 30 nên cha Văn cũng gần 60 tuổi rồi, trên mặt xuất hiện nếp nhăn, dáng vẻ hệt như một người cha hiền.

Nhưng người phụ nữ bên cạnh ông ta bảo dưỡng rất tốt, trông tầm trên dưới 40 tuổi. Bà ta vừa thấy Văn Thiền và chồng cô thì đã thấy khó chịu. Bà ta siết chặt túi xách, đau lòng cho con gái ốm yếu của mình, thế nên nhìn dáng vẻ khoẻ mạnh của Văn Thiền thì càng thêm ngứa mắt.

Bà ta cười, dịu dàng nói: "Gần đây thân thể ba con không tốt lắm, bệnh của Linh Linh cũng càng lúc càng nặng. Thế nên lúc chúng ta đi chùa dâng hương thì một vị đại sư có nói năm nay nên tổ chức sinh nhật cho ba con trước một tháng. Vì vậy nên hôm nay mới làm tiệc rượu này."

Những lời này Văn Thiền đã nghe qua điện thoại một lần. Cô và Nhiếp Minh Lãng đều hiểu những thứ này là đối phương bịa ra thôi. Cô giữ nụ cười trên môi, đưa quà mình và Nhiếp Minh Lãng đã chuẩn bị ra.

Người phụ nữ bảo người hầu nhận quà, sau đó quay đầu nói với vẻ ngạc nhiên: "Sao không thấy Ngọc Thư? Con không báo cho thằng bé sao?"

Văn Học Hải hơi cau mày, môi cũng mím lại. Có lẽ ông ta nhớ tới chuyện thằng con bất hiếu kia tắt máy của ông ta rồi kéo ông ta vào danh sách chặn.

"Có lẽ Ngọc Thư đang bận chuyện một chút, chờ một lát hết bận rồi em ấy sẽ tới ngay." Văn Thiền bình tĩnh đáp.

Người phụ nữ cong môi cười: "Thằng bé này, sao lại để ba mình chờ mình như vậy chứ."

Văn Học Hải hơi bực bội, lạnh lùng hừ một tiếng: "Không hiểu quy củ."

Giọng điệu Văn Thiền rất ôn hoà, dịu dàng: "Ba, có phải ba lớn tuổi rồi nên quên Ngọc Thư được phán cho mẹ nuôi không? Bao nhiêu năm qua bọn họ không hề lấy của ba một đồng nào cả."

Văn Học Hải bị con gái dùng kim mềm đâm một cái, nhưng vì sĩ diện vẫn cãi lại: "Dù sao thì ba cũng là ba nó."

Người phụ nữ vội vỗ vỗ ngực ông ta, dáng vẻ như rất lo lắng: "Bớt giận nào, bớt giận nào. Con trẻ không hiểu chuyện, ông đừng tức giận rồi hại thân."

Văn Thiền chán ghét khẽ cau mày, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng xôn xao, cửa lớn vẫn luôn mở rộng, một chiếc xe máy ngừng ở trước cửa. Chàng trai ngồi trên xe cởi mũ bảo hiểm, lộ ra gương mặt trắng sáng điển trai. Cơ thể cao gầy mặc một chiếc quần jean và áo khoác bomber màu đen, không hề phù hợp với tiệc rượu. Cậu xuống xe, ném thiệp mời cho một vệ sĩ vội đi tới định ngăn cậu lại rồi đi nhanh vào cửa.

Cậu có thể đi vào tận đây chứng tỏ bảo vệ ở cửa đã xác minh thân phận cậu rồi. Nhưng cách ăn mặc này làm vệ sĩ phải mở thiệp mời ra kiểm tra một lần nữa xem giả hay thật.

Nhóm nam nữ ăn mặc xinh đẹp đều đang nhìn cậu. Cậu mặc quần áo thoải mái, chân đi boots ngắn cổ, trông rất tuỳ ý tuấn tú. Nhưng lại không phù hợp với nơi đây, giống như một kẻ lạc loài vậy. Vậy mà cậu vẫn vô tư nhìn khắp nơi tìm người không một chút ngại ngùng, vừa bình tĩnh vừa tự tin.

Văn Thiền cũng không ngờ cậu lại mặc như này tới, trông không giống tới mừng thọ mà giống tới phá bĩnh hơn. Cô hạ giọng hỏi chồng mình: "... Sao lại thế này? Ông không dẫn thằng bé đi mua quần áo à?"

Nhiếp Minh Lãng ho khan một tiếng, không dám nói lúc đó hắn bị chuyện khác hấp dẫn sự chú ý rồi.

Văn Ngọc Thư tìm thấy chị gái mình trong đám người thì lập tức đi tới, đứng cạnh cô và anh rể: "Chị, anh rể."

Văn Thiền ngẩng đầu cười với cậu.

Nhiếp Minh Lãng bên cạnh ừ một tiếng.

Mặt Văn Học Hải đen thui, ông ta cảm thấy như mọi người đều đang cười cợt bọn họ. Gần đây Văn Ngọc Thư liên tục làm ông ta mất mặt, nhưng giờ ông ta đã hơn 50 tuổi mà chỉ có một đứa con trai này, nên chỉ có thể nén giận, lạnh lùng hừ một tiếng: "Mày còn biết trở về à?"

"Về nước rồi sao không về nhà ở? Cứ ở nhà anh rể thì ra thể thống gì. Đã vậy còn ăn mặc như thế này nữa, không hiểu quy củ."

Sắc mặt người phụ nữ đứng cạnh ông ta cũng không tốt. Văn Học Hải không sinh được đứa con trai nào khác, trong khi bà ta tưởng mọi thứ của nhà họ Văn sẽ là của con gái bà thì ông ta lại nảy sinh suy nghĩ tìm con trai về, khiến bà ta cứng đờ cười: "Hôm nay là sinh nhật ba con mà, sao không thấy con mang quà về cho ba con?"

Văn Ngọc Thư nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua đôi vợ chồng già này: "Tôi nể mặt chị gái tôi nên mới tới."

Cậu bỗng cười một tiếng: "Quà à? Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tiêu tốn vì ông ta dù chỉ 1 xu."

Nhiếp Minh Lãng giơ ly champagne lên uống một ngụm, thầm nghĩ cậu không mang cái vòng hoa tới mừng thọ ông đã là rất nể mặt rồi đấy.

Đương nhiên Văn Học Hải không biết đây đã được tính là tốt lắm rồi, ông ta bị đứa con bất hiếu này chọn giận đến tăng xông. Ông ta chẳng có chút tình cảm nào với mấy đứa con của vợ trước, chỉ yêu thương duy nhất đứa con gái út mà thôi. Chẳng qua giờ ông ta cần một người thừa kế biết vâng lời, sẵn nghe nói Văn Ngọc Thư về nước nên mới bảo cấp dưới gọi cậu về nhà cũ, thế nên giờ giọng điệu ông ta cũng như đang bố thí:

"Không lăn lộn bên ngoài nổi nữa à? Đến cả tiền mua quà cũng không có. Mà thôi, mày ngoan ngoãn nói xin lỗi rồi dọn về nhà ở đi.
Ba sẽ bỏ qua hết những chuyện cũ rồi sắp xếp mày vào công ty làm việc."

Văn Ngọc Thư cười như không cười, bước lên phía trước một bước, cúi đầu thì thầm bên tai ông ta: "... Ông già nghe không hiểu tiếng người à? Đời này lần duy nhất tôi tình nguyện tiêu tiền chính là lúc mua quan tài cho ông đấy. Hay là giờ ông chọn một cái đi nhé?"

Văn Học Hải im lặng nhìn mặt con trai, cơn tức bừng bừng trong lòng. Ông ta bị chọc giận đến bật cười, chẳng qua ông ta xem Văn Ngọc Thư bây giờ chỉ lại giở tính trẻ con thôi, sau này đụng chuyện đến vỡ đầu chảy máu thì sẽ ngoan ngoãn quay về quỳ xuống cầu xin ông ta thôi.

"Tốt nhất mày vĩnh viễn ngay thẳng như vậy." Ông ta âm trầm nói một câu, sau đó dẫn vợ mình đi mất.

Hai người đi tới tháp champagne thì dừng lại, Văn Học Hải uống một ly rượu đè cơn giận xuống rồi nhìn sang bên kia.

Con rể cao to đứng cạnh con gái xinh đẹp như hoa. Còn con trai ông ta ăn mặc tuỳ tiện, trông lạc loài giữa tiệc rượu xa hoa này. Con trai ông ta đang nói gì đó mà khiến con gái ông ta bật cười.

Hôm nay ông ta kêu Văn Thiền dẫn theo chồng và em trai cùng tới, một là muốn gặp con trai, hai là muốn xem tình trạng sau kết hôn của cô và Nhiếp Minh Lãng.

Ông ta nghe đầu bếp nữ nói quý bà Nhiếp thường không đợi được ngài Nhiếp về cùng ăn cơm, cũng thường chỉ ở nhà một mình, thậm chí hai vợ chồng còn chia phòng ngủ. Dáng vẻ đó cực kỳ giống những vụ liên hôn thương nghiệp, sau đó bên nam khinh thường người vợ hướng nội ít nói, lén đi ăn vụng bên ngoài xong về không muốn đụng vào vợ.

Văn Học Hải không quan tâm cô có hạnh phúc hay không? Ông ta chỉ lo lắng không biết lợi ích của mình có bị ảnh hưởng hay không mà thôi. Ông trầm ngâm, bảo vợ mình lấy món quà lúc nãy hai người đưa tới xem. Sau khi mở ra mới thấy là một bức tượng Phật bằng ngọc, chất ngọc cũng không tính là quý báu. Đây cũng không phải là món quà có lòng, bởi vì cho tới bây giờ Văn Học Hải chưa bao giờ tin Phật.

Vợ ông ta bên cạnh thừa cơ tỏ vẻ kinh ngạc, dịu dàng châm ngòi ly gián: "Sao lại tặng cái này? Hình như vài lần cô cả về nhà cũng không mang đồ quý giá nào về cả."

Văn Học Hải lạnh lùng cười: "Quả nhiên, Nhiếp Minh Lãng thấy tính tình Văn Thiền hiền lành nên cưới nó về làm dáng, sau đó thoải mái ăn vụng bên ngoài. Bởi thế sao nó chịu lấy lòng ông ba vợ hờ là tôi đây."

"Đồ vô dụng... Bảo sao mỗi lần tôi muốn bàn chuyện hợp tác với Nhiếp Minh Lãng thì đều bị nó đẩy đi."

Ông ta mắng con gái một câu, cảm thấy cứ vậy thì không ổn. Đàn ông có tính xấu gì không ai rõ hơn ông ta, đợi con rể bị phụ nữ bên ngoài mê hoặc đến ly hôn với con gái thì ông ta sẽ không vớt vát được cái gì nữa.

Văn Học Hải hạ quyết tâm, gọi phục vụ tới phân phó mấy câu.

...

Thân phận của Văn Ngọc Thư hơi xấu hổ, Văn Thiền sợ những khách khứa này sẽ coi thường cậu nên tự mình dẫn cậu theo làm quen với mọi người.

Lúc cô cười giới thiệu đây là em trai mình, cùng nâng ly lên định uống thì Văn Ngọc Thư đè tay cô lại, lấy ly rượu qua uống thay cô.

Khách khứa sửng sốt một chút, sau đó tươi cười nói tình cảm chị em hai người tốt quá.

Mặt cô tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.

Lúc Nhiếp Minh Lãng nói chuyện với người khác thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía bọn họ, sau đó uống ngụm rượu.

Sau một lúc bọn họ mới ngồi cùng với nhau nói chuyện phiếm. Ly rượu trong tay Văn Ngọc Thư còn sót một chút, cậu dứt khoát uống hết, sau đó thở dài: "Người thì nhìn ngứa mắt, tới rượu cũng khó uống."

Một phục vụ bưng khay đi tới, trên khay có một ly vang đỏ. Nhiếp Minh Lãng đặt ly rượu rỗng lên rồi lấy ly rượu vang xuống. Từ đầu tới cuối Văn Ngọc Thư vẫn nhìn chằm chằm.

Tiệc rượu hôm nay phần lớn đều dùng champagne hoặc rượu vang trắng. Nam nữ mặc lễ phục xinh đẹp đứng vây quanh bàn, tư thái ưu nhã phẩm rượu trong tay.

Vừa nãy Văn Ngọc Thư uống khá nhiều vang trắng, giờ nhìn thấy ly vang đỏ màu sắc tươi đẹp như vậy thì có hơi muốn nếm thử một chút.

"Anh rể, cho tôi uống thử ly của anh một chút với."

Nhiếp Minh Lãng đưa ly rượu cho cậu.

Văn Thiền buồn cười, nhịn không được chọt chọt trán cậu.

"Không biết lớn nhỏ, một hai phải giành với anh rể em hả?"

Văn Ngọc Thư đã uống hơn nửa ly rượu, bị chị gái chọt một cái thì cười ghen: "Rồi rồi rồi, em không uống nữa là được chứ gì. Đây của anh." Nói rồi cậu đưa ly rượu lại cho Nhiếp Minh Lãng, sau đó về chỗ mình ngồi.

Hôm nay cậu uống không ít rượu, lúc nói chuyện với chị gái vẫn luôn nở nụ cười. Ly rượu trong tay Nhiếp Minh Lãng chỉ còn sót lại một chút dưới đáy, hắn bình tĩnh nâng ly, đôi môi ngậm vào chỗ ướt át trên thành ly, chút rượu còn lại chảy vào miệng bị hắn nuốt xuống.

Trên tầng hai chỗ làm tiệc rượu này có chỗ nghỉ ngơi. Có vài người uống hơi nhiều rượu, muốn nghỉ ngơi nên đi tìm phục vụ mở phòng nghỉ. Vốn mấy người Văn Thiền định đi về trước, nhưng đương nhiên Văn Học Hải không thể đồng ý. Ông ta vì vinh hoa phú quý của bản thân còn có thể tự tay đưa con gái lên giường con rể thì sao có thể cho họ về trước được, chỉ bảo bọn họ lên lầu nghỉ lại một đêm.

Nhưng ông ta không hề biết, đứa con trai duy nhất của ông ta lại ngủ chung phòng với con rể của mình.

Phòng nghỉ có bố cục như phòng suite của khách sạn. Văn Thiền cũng thấy hơi say nên sau khi thay áo ngủ xong thì vào một phòng ngủ nhỏ ngủ. Còn lại em trai và chồng cô vào một phòng ngủ khác.

Văn Ngọc Thư uống rượu của chị gái, rồi uống hơn nửa ly rượu của anh rể. Cậu ngã xuống giường, nhéo nhéo sóng mũi rì rầm lẩm bẩm: "... Rượu này sao tác dụng chậm mà nặng đô vậy."

Nhiếp Minh Lãng cởi nút áo sơ mi xong thì phát hiện cậu đã ngủ rồi. Nhưng thứ hấp dẫn sự chú ý của hắn là nửa người dưới đứng thẳng của cậu.

Trong căn phòng tối, trên đầu giường không có ảnh chụp của hắn và vợ, trên tường cũng không có ảnh cưới. Dưới tác dụng của rượu tựa như thuốc kích thích, khiến máu nóng khắp người hắn đều dồn xuống dưới. Nhiếp Minh Lãng cảm thấy có vẻ hắn cũng say đến mơ màng, nhưng vẫn muốn thử lại khoái cảm cấm kỵ và say đắm như ngày đó.

Hắn đi tới mép giường, trầm giọng nói: "Ngọc Thư? Cởi quần áo rồi hãy ngủ tiếp."

"..."

Không ai đáp lời, chàng trai trên giường ngủ cực kỳ ngon với dương vật đang đứng thẳng.

Điều này là một sự khiêu chiến cực đại với Nhiếp Minh Lãng. Yết hầu hắn lên xuống, hô hấp dần nặng hơn. Hắn quỳ một gối lên chiếc giường mềm mại, một tay chống bên cạnh chàng trai đang ngủ mê man, đè người xuống gọi cậu: "Ngọc Thư, tỉnh lại nào."

Sau một khoảng lặng, người đàn ông mới thấp giọng nỉ non: "... Sao lại cứng thế này? Chắc là bị bó rất khó chịu nhỉ? Anh rể cởi quần ra giúp em nhé."

Một bàn tay thon dài mạnh mẽ vươn ra, chậm rãi cởi nút quần cậu, tiếng kéo khoá kéo vang lên xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề của hắn. Chàng trai vẫn thở đều đều, ngay khi quần jean và quần lót bị kéo xuống, dương vật bị trói buộc nãy giờ bật ra, cọ qua mu bàn tay của Nhiếp Minh Lãng rồi đứng thẳng lên dưới ánh mắt của người đàn ông.

Tay Nhiếp Minh Lãng cứng đờ trong phút chốc.

Hắn đã sắp 30, nhưng thật sự không ngờ có một ngày hắn sẽ tự tay chạm vào dương vật của một người đàn ông khác. Mặc dù chiều nay em vợ không hề để ý sự có mặt của hắn mà cởi trần truồng vào nhà tắm tắm rửa, nhưng khi hắn nhìn thấy dương vật hồng hào này thì da đầu đã tê rần. Dù vậy thì khi thật sự chạm vào rồi vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ.

Văn Ngọc Thư nhắm hai mắt, thân trên vẫn mặc đồ rất chỉnh tề, nhưng quần jean bên dưới đã bị cởi bỏ một nửa, lộ ra bắp đùi trắng sáng săn chắc. Dương vật ở giữa không có nhiều lông, hồng hào sạch sẽ đang hưng phấn giương cao.

Nhiếp Minh Lãng không biết có phải cậu tự cạo lông xung quanh hay không, nhưng dương vật cậu nhìn qua không hề nhỏ chút nào. Quy đầu to tròn ướt át, nhưng có chút... non nớt. Chẳng qua làn da cậu trắng mịn như vậy thì màu sắc ở chỗ riêng tư như này cũng là bình thường.

Nút áo sơ mi trên người hắn đã bị cởi hết, để lộ cơ ngực rắn chắc và cơ bụng mạnh mẽ. Quần âu bên dưới vẫn ngay ngắn chỉnh tề, cứ vậy đứng dưới đuôi giường nhìn hạ thân em vợ.

Trong phòng ngủ tối tăm, cảm giác tội ác vô đạo đức dần nảy sinh. Đối phương không hề cảnh giác nằm ngủ trên giường như vậy càng khiến hắn hưng phấn hơn.

Nhiếp Minh Lãng chậm rãi bò lên giường, ngồi khoá trên đùi cậu. Hắn cụp mắt nhìn cậu, âm thanh mở khoá thắt lưng đồng thời vang lên. Dương vật thô to bên dưới lớp quần âu được phóng thích, màu sắc đậm hơn dương vật của cậu. Thừa dịp em vợ say rượu, một bàn tay vươn ra cầm dương vật hai người chung với nhau, bắt đầu lên xuống.

"Em cứng quá, để anh rể giúp em giải toả một chút nhé."

Hình như Văn Ngọc Thư bị hắn kích thích, cậu hơi cau mày ưỡn cổ, khẽ rên một tiếng.

Tiệc rượu dưới lầu một vẫn chưa kết thúc, có vài ông tổng đang trò chuyện với Văn Học Hải. Cách vách có một cô gái đang ngủ say, và trong căn phòng này đang diễn ra một cuộc hoan lạc đầy cấm kỵ.

———

*Váy màu champagne:


———

Só ry mn cuối tuần rồi nhà tui đi chơi xong về con bệnh luôn, nên nguyên tuần này chả rảnh để gõ chữ 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz